Ban đầu không ai ngờ bé Omega nói mình sẽ đoạt quán quân, lại thật sự đã vượt qua mọi lời châm chọc khiêu khích, lời đồn nhảm nhí, một đường vừa đánh vừa thắng, mạnh mẽ giật lấy cúp quán quân của giải đấu giữa các trường quân sự đế quốc.
Khi thời khắc này đến, đừng nói là khán giả mà ngay cả những người của trường quân sự tinh cầu Darkness vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ Tước Thu nhất cũng không thể tin cảnh tượng trước mắt là thật, tất cả đều ngơ ngác tại chỗ, chìm ngỉm trong tiếng hoan hô và vỗ tay vang dội mãi chưa hoàn hồn.
Ánh mắt Hà Minh Nhật dính chặt vào sân thi đấu, run rẩy nói: “Đây, đây là trận chung kết đúng chứ? Thủ tịch, cậu ấy thật sự giành được cúp quán quân rồi à?!”
Không ai trả lời cậu ta, bởi vì tất cả đều cảm nhận rõ sự chấn động và rung cảm cực lớn mà Tước Thu mang đến từ tận đáy lòng.
Tuy An Úy Nhiên đặt hết hy vọng lên Tước Thu nhưng trước khi tất cả những điều này trở thành hiện thực, anh ta vẫn không dám nghĩ bé Omega nhỏ nhắn xinh xắn kia lại có thể hoàn thành kỳ tích tưởng chừng như không thể hoàn thành ấy.
Nhưng sự thật là cậu đã làm được, mà còn phát huy vượt mức mong đợi nữa.
Orfe, Lý Thông Ngôn và Dole kích động ôm chầm lấy nhau, hưng phấn hô lên khẩu hiệu làm người ta xấu hổ: “công chúa điện hạ vạn tuế”. Còn Du Bất Vi và Figo thì hoàn toàn không khống chế được sự vui mừng trong lòng, cả hai lao lên sân thi đấu trước, một tay đẩy Felix – kẻ thảm bại như chó nhà có tang ra, một trái một phải ôm chặt lấy Tước Thu.
Hai người nâng bé Omega lên cao, giống như chú sư tử nhỏ Simba được nâng lên trong bộ phim hoạt hình Vua Sư Tử, để cậu ở vị trí cao nhất giống như vị quốc vương đang tận hưởng muôn vàn ánh mắt chú ý từ phía dưới sân thi đấu.
Dải băng màu vàng lấp lánh rơi xuống vai ba người, đây là cơn mưa chiến thắng rơi xuống vì Tước Thu trong trận chiến hôm nay. Nụ cười của họ đều rạng rỡ, ống kính đã ghi lại khoảnh khắc này một cách chân thực, tạo thành cảnh kinh điển trong lịch sử giải đấu giữa các trường quân sự đế quốc.
Mà hàng tỷ khán giả theo dõi livestream trận chung kết tận mắt chứng kiến sự ra đời của một vị thần mới cũng không hề nghỉ ngơi, luyến tiếc tắt livestream đi rồi lập tức tràn vào Tinh Võng, điên cuồng đăng tải ảnh chụp màn hình trận đấu của Tước Thu. Bọn họ vừa khen ngợi vẻ đẹp tuyệt thế vừa chúc mừng cậu đã tạo nên kỳ tích, trở thành Omega đầu tiên giành được cúp vô địch phần thi đấu cá nhân trong lịch sử giải đấu giữa các trường quân sự.
Tần suất đăng bài của họ nhanh và nhiều đến mức khiến Tinh Võng – diễn đàn công cộng vốn tự hào có thể chịu tải tất cả công dân của đế quốc đồng thời sử dụng – cũng phải giật lag bên bờ sập web. Rất nhiều người không thể vào được giao diện đăng bài và xem bài, chỉ có thể chờ đợi trong giao diện xếp hàng, bồn chồn lo lắng.
Bầu không khí cuồng nhiệt khi kết quả chung kết được công bố kéo dài suốt một giờ đồng hồ mới kết thúc. Trận cuồng hoan này không chỉ là của những khán giả yêu thích giải đấu, mà còn là của tất cả Alpha, Beta và Omega trong đế quốc.
Chưa từng có ai khiến họ đạt được sự đồng lòng nhất trí như vậy, cũng chưa từng có ai khiến họ phải công nhận đến thế, vậy mà Tước Thu lại dựa vào thực lực và khí phách của mình làm tất cả mọi người phải khuất phục, phải tâm phục khẩu phục.
Ý nghĩa việc cậu giành cúp vô địch không chỉ đơn thuần là vượt qua mọi thử thách khó khăn giành được danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất giải đấu, mà quan trọng hơn là cậu đã tạo ra một tia sáng le lói cho đế quốc vốn chìm sâu trong bóng tối, mang đến tia hy vọng cho tất cả mọi người.
Vì vậy, Đoàn Trầm Lâm biết đã đến lúc anh ta có thể thực hiện bước đầu tiên cho sự thay đổi mà anh đã dự đoán trước kia, sự thay đổi mà vương thất đế quốc luôn muốn thực hiện để cải thiện hiện trạng.
Sau khi trận chung kết kết thúc chính là nghi thức trao giải cho phần thi đấu cá nhân trong khuôn khổ giải đấu giữa các trường quân sự.
Trước trận chung kết giữa Tước Thu và Felix một ngày, hai Alpha bị họ loại ở bán kết đã có một trận đấu tranh giành vị trí thứ ba đầy kịch tính. Cuối cùng, người giành chiến thắng là tuyển thủ đến từ học viện quân sự số 1.
Thật ra, so với các đội đại diện cho các trường quân sự khác phải trắng tay ra về, việc học viện quân sự số 1 chiếm giữ hai vị trí trong top 3 của phần thi đấu cá nhân đã là điều mà tất cả mọi người không bì kịp.
Thế nhưng…
Không so sánh thì không có đau thương.
Trước khi Tước Thu xuất hiện, về cơ bản các tuyển thủ của học viện quân sự số 1 đều độc chiếm top 5. Mà giờ đây đến ngôi vị quán quân cũng mất, lại còn thua một Omega theo cách mất mặt như vậy.
Mặc dù cả á quân và hạng ba đều là người của họ nhưng họ chẳng thể nào vui nổi, đặc biệt là Felix và Kilamido phải lên bục nhận giải. Họ không thèm cái vinh dự mà người khác luôn khao khát, ước mà không được này, nhưng lại không thể từ chối giải thưởng ngay trước mặt toàn thể người dân đế quốc.
Nhất là Felix, trước khi bước lên bục nhận giải gã vẫn giữ nguyên vẻ mặt u ám, không hề có chút niềm vui nào.
Nhưng khi liếc mắt thấy Tước Thu đang nhìn mình bằng ánh mắt lãnh đạm, dù cậu chưa làm gì cả thì theo bản năng Felix vẫn sợ hãi giật mình, vội vàng kìm nén sự bất mãn trên mặt mà tỏ ra ôn hòa.
Felix gượng cười nhận lời phỏng vấn, khiêm tốn nói với phóng viên và camera rằng mình rất ổn, không hề cảm thấy buồn bã khi chỉ giành được ngôi vị Á quân. Gã sợ nếu chọc Tước Thu không vui, mình sẽ bị ép phải ôn lại những ký ức không mấy tốt đẹp trước đó.
Tóm lại bây giờ Felix thấy Tước Thu giống như chuột thấy mèo, sợ đến run lẩy bẩy.
Nhìn tên Alpha chim hồng hạc kiêu ngạo ngày nào giờ trở nên dè dặt cung kính trước mặt mình, Tước Thu buồn cười khẽ cong khóe môi: Coi như là đã cho gã một bài học nhớ đời, về sau chắc chắn gã sẽ không dám ỷ vào xuất thân cao quý và cấp bậc gien vượt trội mà bắt nạt người khác nữa.
Vị khách mời trao giải cho á quân và hạng ba là Công tước Jaqueline – Nhất đẳng công tước của đế quốc. Không giống như tên khùng cuồng bạo Fax mà Tước Thu đã gặp ở tinh cầu Darkness, vị quý tộc quyền cao chức trọng này trông có vẻ còn khá trẻ, tuổi tác tương đương Liễu Trường Minh, đều khoảng ba mươi tuổi, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ ung dung và nho nhã.
Anh ta để mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ dài đến vai, khuôn mặt điển trai và cử chỉ rất tao nhã.
Người đàn ông khẽ mỉm cười, đeo huy chương và tặng hoa cho Felix và Kilamido. Nhưng có lẽ màn trình diễn của các tuyển thủ đến từ học viện quân sự số 1 trong giải đấu năm nay không được như ý nên các khán giả có mặt tại hiện trường đã không gửi lời chúc phúc, khiến hiện trường rơi vào một khoảng lặng có phần ngượng ngùng.
Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử trao giải.
Felix và Kilamido đỏ mặt, lần đầu tiên trong đời họ cảm thấy lúng túng và bất an trước ánh mắt của mọi người, cũng là lần đầu tiên họ nhận ra rằng xuất thân ưu tú không phải là lá bùa hộ thân, ngược lại, nó có thể trở thành con dao hai lưỡi sắc bén.
Họ căng thẳng đến toát mồ hôi tay, xấu hổ muốn độn thổ.
Đúng lúc này, trong đại sảnh trống trải bỗng vang lên tiếng vỗ tay không nhẹ không nặng. Hai Alpha nhìn về phía phát ra âm thanh với ánh mắt biết ơn, nhưng bất ngờ thay người đó lại là Tước Thu.
Felix sững sờ, ngây người nhìn Omega mà mình đã từng chế giễu và làm tổn thương vô số lần, cũng như từng làm nhục mình toàn thể đế quốc. Đến cuối cùng, người đứng ra giải vây cho gã lại chính là cậu.
Khoảnh khắc ấy, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Felix.
Có Tước Thu dẫn đầu, những khán giả ban đầu không định vỗ tay cho Felix cũng bắt đầu lác đác vỗ tay.
Dần dần, tiếng vỗ tay ngày càng lớn.
Khán giả vẫn không hài lòng với nhân phẩm của Felix và cũng chẳng ưa gì thái độ ngạo mạn của các tuyển thủ đến từ học viện quân sự số 1, nhưng ở một đế quốc coi trọng thực lực họ vẫn lựa chọn tôn trọng vinh dự mà hai tuyển thủ này có được bằng chính năng lực của mình.
Họ càng thêm nể phục tấm lòng rộng lượng của Tước Thu.
Sau đó đến lượt Đoàn Trầm Lâm – Nhị hoàng tử của đế quốc, đồng thời cũng là người chủ trì giải đấu năm nay – trao giải thưởng cao quý đại diện các học viên trường quân sự cho Tước Thu.
Lần này không cần ai phải dẫn dắt, ngay từ khoảnh khắc tên của Tước Thu được siêu máy tính đọc lên thì cả hội trường muốn nổ tung bởi tiếng vỗ tay như sấm rền, những tràng pháo tay thay nhau vọng tới như thủy triều kéo dài không dứt.
Trong số những người đang vỗ tay, thế mà lại có cả Felix. Nhưng vì sợ mất mặt, gã chỉ dám trốn ở một góc khuất lặng lẽ nhìn Tước Thu trên bục nhận giải, không dám bước lên.
Lúc đeo huy chương vàng cho Tước Thu, Đoàn Trầm Lâm nhân cơ hội ghé sát tai cậu, giọng rất khẽ gần như là tiếng thở:
“Không biết có phải bạn trai của cậu không.” Anh ta cười khẽ: “Tóm lại, hình như anh ấy đang ghen vì chúng ta đứng quá gần nhau đấy.”
Mí mắt Tước Thu giật giật, ngước mắt nhìn thẳng vào Đoàn Trầm Lâm. Rõ ràng đối phương không nói rõ, nhưng cậu có thể chắc chắn “anh ấy” trong miệng anh ta chính là Morfa.
Hay nói cách khác… là Thượng tướng đế quốc, Đoàn Trầm Sâm.
Đoàn Trầm Lâm nói xong thì lùi về vị trí an toàn, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt màu bạc rất giống với Morfa tràn đầy vẻ thản nhiên.
“Bạn… trai của tôi?” Tước Thu có chút không quen với hai chữ đầu, giọng hơi ngập ngừng.
Nhưng cậu vẫn cố gắng nói hết câu.
Thế nhưng Đoàn Trầm Lâm không tiếp tục chủ đề này nữa mà chuyển sang chủ đề khác, giọng cũng lớn hơn đi cùng ngữ khí trịnh trọng: “Chúc mừng cậu, cậu đã tạo nên một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử đế quốc. Hy vọng rằng ở phần thi đấu đồng đội sắp tới, chúng ta sẽ được chứng kiến cậu tiếp tục lập nên kỳ tích.”
Tước Thu không hiểu ý đồ của đối phương là gì, rõ ràng anh ta đã nhắc đến Morfa nhưng lại lướt qua rất nhanh. Trông anh ta có vẻ như đang thăm dò thái độ của cậu đối với Morfa, mà anh ta còn tỏ vẻ rất bình tĩnh không quá để tâm.
Tuy nhiên với Tước Thu lúc này, thái độ khó hiểu của Đoạn Trầm Lâm không phải là vấn đề quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất của cậu bây giờ là Morfa, hay chính là Đoàn Trầm Sâm, đang ở đâu?
“Vậy nên, anh biết rõ bạn trai tôi đang ở đâu.”
Đây không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Đoàn Trầm Lâm vốn đã định rời đi nhưng khi nghe Tước Thu nói, anh ta có chút kinh ngạc quay đầu nhìn cậu.
Anh ta không ngờ Tước Thu lại thừa nhận cách gọi “bạn trai” này.
Sau một thoáng ngạc nhiên, Đoàn Trầm Lâm khẽ cười với Tước Thu nhưng không đáp, chỉ là trong lòng có chút hứng thú xen lẫn tiếc nuối mà suy đoán về người anh trai cùng cha khác mẹ nhưng không thân thiết lắm của mình: Chậc chậc, bạn trai… hóa ra là có danh phận rồi cơ đấy.
Anh ta còn tưởng người anh trai yêu quý của mình tự dâng hiến, bị người ta chơi đùa rồi đá cơ.
Lễ trao giải kết thúc trong tiếng vỗ tay rợp trời của khán giả. Đến đây, phần thi đấu cá nhân của giải đấu giữa các trường quân sự chính thức khép lại. Theo thông lệ, tiếp theo sẽ là bài phát biểu của Đoàn Trầm Lâm.
“Các công dân đế quốc thân mến, tôi rất vinh dự một lần nữa được cùng tất cả các bạn trải qua một kỳ thi đấu đầy kịch tính và hấp dẫn…”
Sau mấy lời sáo rỗng không có gì mới cũng không sai sót, nhàm chán đến mức khiến các khán giả có mặt tại hiện trường và khán giả livestream ngủ gật, Đoàn Trầm Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu tìm chính xác camera giữa vô số ánh đèn flash chói mắt, anh ta nhếch mép, trong mắt lóe lên tia sáng khó hiểu xen lẫn chút mong đợi.
“Tiếp theo, tôi muốn tuyên bố một tin tức vô cùng quan trọng đối với tất cả công dân đế quốc, cho dù là Alpha, Beta hay Omega, hay người thuộc bất kỳ ngành nghề, thân phận, tầng lớp nào, một tin tức liên quan đến bản thân mỗi người.”
Nghe vậy, những khán giả đang ngủ gật bỗng giật mình tỉnh giấc nhìn về phía Đoàn Trầm Lâm với vẻ mong đợi; các phóng viên giống như những con kền kền đang chờ đợi con mồi cũng trở nên phấn khích.
Các đội tuyển lọt vào top 100 của phần thi đấu cá nhân đương nhiên cũng nhận được lời mời. Lúc này, Tước Thu đang ngồi cùng các thành viên trong đội trên hàng ghế tuyển thủ xem thi đấu, cậu mím môi nhìn Đoạn Trầm Lâm với vẻ mặt lạnh nhạt.
Là quán quân của phần thi đấu cá nhân, nhân vật chủ chốt của thế hệ mới, cậu nghiễm nhiên được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên – vị trí đẹp nhất, nơi chỉ dành cho những người nắm quyền lực tối cao của đế quốc như Jaqueline và Đoàn Trầm Lâm.
Thậm chí, bên phải của cậu chính là Jaqueline.
Chẳng qua Tước Thu không có hảo cảm với người đàn ông đẹp trai lịch thiệp này.
Đoàn Trầm Lâm nói giản lược, đẩy bầu không khí toàn trường lên đến đỉnh điểm. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn anh ta nhưng trong ánh mắt của Tước Thu, cậu luôn cảm thấy Jaqueline cũng không vui cho lắm.
“Mọi người đều biết, bệnh gen là mối họa lớn nhất của người dân đế quốc ngoài Trùng tộc. Nhưng bệnh di truyền đáng sợ, đáng tiếc cả đế quốc đều không có biện pháp giải quyết hữu hiệu. Điều chúng ta có thể làm là phải dựa vào các Omega sử dụng dị năng chữa trị của họ, can thiệp chữa trị cho các Alpha và Beta từ khi bệnh gien còn chưa phát tác, cố gắng hết sức giảm bớt xác suất phát bệnh gen trên người mỗi người, đồng thời tiến hành biện pháp thanh trừ cần thiết sau khi bệnh gen phát tác.”
Biện pháp thanh trừ cần thiết — Tước Thu nghĩ đến Alpha gấu đen – người đầu tiên phát tác bệnh gen mà cậu gặp khi mới đến, cũng nghĩ đến phòng trị liệu giống như nhà tù trong trường quân đội tinh cầu Darkness. Còn có nhiều trường hợp hơn nữa, cậu chưa từng được gặp, cũng chưa từng được công khai kể ra.
Mà những thứ này trong mắt Đoàn Trầm Lâm, chẳng qua chỉ là “biện pháp cần thiết”.
Đáng sợ nhất là tất cả mọi người ở hiện trường, bao gồm các Alpha và Beta đều tập trung tinh thần nghe Đoàn Trầm Lâm phát biểu, không ai cảm thấy điều anh ta nói có vấn đề gì.
Tước Thu chỉ thấy sau lưng lạnh toát, ngồi không được yên.
Giọng Đoàn Trầm Sâm vẫn còn tiếp tục.
“Cả đế quốc và vương thất đều vô cùng cảm ơn các Omega đã vất vả hy sinh vì các Alpha, Beta, cùng với toàn bộ xã hội.”
Nói đến đây Đoạn Trầm Lâm đối diện với ống kính, cúi đầu thật sâu với các Omega, bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Những người bên cạnh đều vỗ tay, nhưng Tước Thu nghe thấy rất rõ ràng một tiếng cười lạnh khó hiểu từ phía sau truyền tới, dường như là bất mãn với màn thể hiện của Đoàn Trầm Lâm.
Cậu hơi quay đầu, người phát ra âm thanh đúng là Mallow.
“Tên Alpha giả tạo.” Cậu ta nhận xét.
Đây cũng là phản ứng của phần lớn Omega đối với lời của Đoàn Trầm Lâm.
“Nếu thật sự cảm ơn Omega thì sao còn muốn cưỡng chế Omega thực hiện nghĩa vụ phục vụ trị liệu trường học, điều đó và việc ép buộc mấy trăm năm trước có gì khác nhau. Chỉ là một thủ đoạn cao cấp hơn, ếch đang dần bị luộc chín trong nước ấm thôi.”
“Lại là diễn kịch, thật khó coi.”
Tước Thu nhìn phía trước, không đưa ra bất kỳ đánh giá nào về những lời xì xào bàn tán của các Omega đằng sau.
Cậu ngồi thẳng tắp giống như một cột cờ, vô thức thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Đoàn Trầm Lâm nhìn lướt qua hàng ghế khán giả, quả nhiên thấy rất nhiều Omega mang theo vẻ bất mãn trên mặt.
Anh ta dừng một chút, trong lòng đã rõ. Trước khi chuẩn bị phát biểu hôm nay, anh ta đã đoán được bên dưới sẽ có phản ứng thế nào nên cũng không để ý mà tiếp tục nói: “Sự hy sinh của các Omega, người dân đế quốc đều nhìn thấy. Nhưng tôi cũng phải chỉ ra rằng, sự hy sinh của các Omega vẫn chưa phát huy được tác dụng mà họ nên có, phạm vi được lợi cũng rất hạn chế, gần như chỉ giới hạn trong trường quân đội…”
“Nói cách khác, cả đế quốc chỉ có những tinh anh đứng đầu mới được hưởng thụ sự nỗ lực này. Còn rất nhiều công dân bình thường, những người cũng cống hiến cho đế quốc thì chỉ có thể chịu đựng sự tra tấn của bệnh gen.”
Đoạn Trầm Lâm còn chưa nói hết câu, phòng livestream đã tràn ngập bình luận mắng chửi:
[Nhị vương tử đây là ý gì?! Chê các Omega chỉ cung cấp khai thông tinh thần và an ủi pheromone trong trường quân đội còn chưa đủ, còn muốn chúng tôi cung cấp trị liệu cho cả xã hội?!]
[Muốn khôi phục lại những thứ của mấy trăm năm trước sao, tiếp theo có phải muốn triệu tập các Omega đến tinh cầu Capital, nhốt tất cả chúng tôi lại làm thuốc đặc hiệu cho Alpha và Beta?!]
[Bệnh gen chính là sự trừng phạt của thần linh đối với Alpha và Beta, các người bị bệnh là đáng đời, bị tra tấn đến chết cũng là đáng đời!]
[Dưới sân khấu đang có Omega hệ chiến đấu cấp S, cậu ấy thậm chí còn là quán quân của giải đấu giữa các trường quân sự, vậy mà tên Đoàn Trầm Lâm đáng chết vẫn dám phát biểu những lời như vậy trước mặt cậu ấy, bọn họ căn bản không xem Omega ra gì!!]
[Uổng công chúng tôi chờ đợi chính sách mới, hóa ra là muốn các Omega mở rộng phạm vi nghĩa vụ, tiếp tục cung cấp trị liệu cho nhiều người bị bệnh gen hơn sao?]
Nghi ngờ, khó hiểu, phẫn nộ, chửi rủa.
Tước Thu đang ở trong hoàn cảnh như vậy.
Nhưng kỳ lạ là khi các Omega chửi Đoàn Trầm Lâm, Tước Thu nhìn thấy trong mắt Jaqueline hiện lên tia chế giễu, không phải nhắm vào họ, mà là…
Đoàn Trầm Lâm.
Mà khi nhìn kỹ thì đối phương đã trở về dáng vẻ ôn hòa, mỉm cười giống như chẳng có gì.
Trông thấy phản ứng của anh ta, trong lòng Tước Thu bỗng dâng lên một dự cảm khó tả — vương thất và quý tộc dường như là đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau.
Nếu không thì anh ta đã không tỏ vẻ như vậy.
Khi Đoàn Trầm Lâm tiếp tục phát biểu, sự chú ý của Tước Thu lại bị anh ta thu hút trở lại. Lần này, cuối cùng Đoàn Trầm Lâm cũng kịp nói hết những gì mình muốn nói.
“Đối với hiện trạng những năm gần đây, vương thất đang không ngừng cân nhắc lại. Chúng tôi đang nghĩ, phải chăng việc bảo vệ Omega quá mức, không dám để bất kỳ Omega nào mạo hiểm, xem họ như đồ vật dễ vỡ, vật phẩm triển lãm quý giá, tách bỏ lao động của họ ra khỏi xã hội chỉ để phục vụ cho các tinh anh mà chưa từng giao lưu với xã hội, những hành vi như vậy có thật sự là đang tôn trọng họ hay không?”
“Cho đến khi có một Omega xuất hiện khiến chúng tôi phải ngẫm lại, có vẻ Omega cũng có thể chiến đấu dũng cảm như Alpha và Beta, hơn nữa không hề thua kém bất kỳ Alpha hay Beta nào.”
“Cậu ấy cũng từng dẫn dắt các Omega trong trường quân đội buông bỏ khúc mắc với Alpha và Beta, tự nguyện cung cấp khai thông tinh thần và an ủi pheromone cho họ.”
“Omega này, tôi nghĩ dù là khán giả ở hiện trường hay khán giả đang xem livestream đều biết, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc.”
Vừa nói, Đoàn Trầm Lâm vừa nhìn về phía Tước Thu dưới khán đài, ống kính cũng rất biết ý mà quay cận cảnh Tước Thu thật lâu.
Trong màn hình là Omega có dung mạo trời ban, thần sắc lạnh nhạt khẽ gật đầu với ống kính xem như chào hỏi mọi người. Hoàn toàn khác với phong cách trong trận đấu, lúc này cậu trầm tĩnh hơn, cũng không mang tính công kích mạnh mẽ khiến cho rất nhiều Alpha nhìn đến ngơ ngác.
“Sau khi nhìn thấy Tước Thu, cuối cùng chúng tôi cũng hạ quyết tâm, cho rằng đã đến lúc cần phải thay đổi…”
“Điều này có lẽ sẽ mang đến một khoảng thời gian hỗn loạn, khiến cho rất nhiều người phản đối chính sách mới, cũng sẽ vấp phải sự chống đối từ những người liên quan đến lợi ích; nhưng vương thất cho rằng, bất kể là giải quyết bệnh gen hay suy xét lại cách đối xử với Omega đều là vấn đề cần được coi trọng nhất hiện nay. Mà dự luật mới, sẽ có lợi cho việc giải quyết những vấn đề này một cách triệt để.”
“Vì vậy sau khi suy nghĩ kỹ càng, hôm nay tôi xin được ban hành một sắc lệnh lập pháp cho toàn bộ đế quốc: bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả trường quân sự trên tất cả tinh cầu thuộc quyền quản lý của đế quốc không được phép ép buộc Omega thực hiện nghĩa vụ lao động trị liệu, thay vào đó là thành lập bệnh viện công cộng, chỉ tiếp nhận bác sĩ là Omega, chủ yếu phụ trách điều trị bệnh gen hướng đến toàn xã hội, bao gồm nhưng không giới hạn trong học viên trường quân đội, quân nhân, và công dân thuộc mọi ngành nghề khác trong đế quốc; Omega hệ chữa trị có thể tự do lựa chọn có cung cấp dịch vụ chữa trị cho Alpha và Beta đến khám bệnh hay không, Omega tự nguyện ứng tuyển làm bác sĩ của bệnh viện công cộng, sẽ nhận được thù lao do đế quốc chi trả.”
Lời còn chưa dứt, cả hội trường đều kinh ngạc.
Cho dù là nội dung của sắc lệnh mới mà Đoàn Trầm Lâm ban hành, hay là “sắc lệnh lập pháp” trong lời anh ta, đều đủ để trở thành tin tức chấn động nhất đế quốc.
Sắc lệnh lập pháp chính là “dùng một lần ban hành pháp lệnh”, là đặc quyền của người thuộc huyết thống trực hệ vương thất, không cần thông qua bất kỳ người hay bộ phận nào giám sát, cũng không cần bất kỳ người hay bộ phận nào đồng ý, trực tiếp ban hành đến toàn bộ đế quốc, được ghi vào trong luật pháp của đế quốc.
Tuy rằng thoạt nhìn có vẻ độc đoán chuyên quyền, nhưng mỗi một thành viên thuộc huyết thống trực hệ vương thất (thành viên có quyền thừa kế) cả đời chỉ được ban hành một sắc lệnh như vậy, hơn nữa sau khi sắc lệnh được ban bố, nếu vấp phải sự phản đối quá mạnh mẽ, quý tộc có thể căn cứ vào ý dân mà khởi động bỏ phiếu, quyết định có nên tiếp tục thực hiện sắc lệnh này hay không.
Mà cách đây mấy trăm năm, sau khi các Omega đấu tranh đòi quyền lợi một cách khốc liệt, người thừa kế vương thất lúc bấy giờ cũng đã dùng đặc quyền ban hành sắc lệnh lập pháp của mình, lật đổ sự thống trị tàn bạo của tầng lớp quý tộc đối với Omega.
Bình luận