Trong mấy ngày tiếp theo, Tạ Hi Thư rơi vào tình trạng sốt cao gần như hôn mê.
Cậu không nhớ rõ Tề Vụ kéo cậu ra khỏi căn phòng đầy vết máu quái vật từ khi nào, cũng không biết đối phương đã dùng cách gì mà tìm được căn nhà trống tương đối “sạch sẽ” và “tiện lợi” trong khu biệt thự rộng như vậy.
Sở dĩ nói “sạch sẽ” là vì chủ nhân giàu có của ngôi nhà đã định cư ở nước ngoài cách đây vài năm. Toàn bộ đồ đạc trong biệt thự đều phủ vải trắng gọn gàng, công ty vệ sinh được ủy quyền thỉnh thoảng sẽ đến tận nhà để dọn dẹp định kỳ. Còn lại thì nơi này luôn trống rỗng, mang nghĩa sau khi biến bị xảy ra không có bất kỳ quái vật nào sống trong các phòng của biệt thự, và tất nhiên cũng không có tàn tích của con người bị quái vật nuốt chửng.
Mà điều tuyệt vời nhất là gần ngôi nhà này, trong gara của người hàng xóm xui xẻo còn đậu một chiếc xe nhà di động sang trọng mới toanh và đầy đủ tiện nghi.
“À, nên tôi đã tìm cách lái nó về đây, đừng lo, xe không sao, chỉ có chụp đèn pha bên phải bị hỏng nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì đến việc sử dụng. Cậu đừng thấy chiếc xe đó cùi, thiết kế của nó không tồi đâu, chỉ cần trời nắng mở pin năng lượng mặt trời ở trên xe là có thể sạc điện. Tuy điện thoại không có Internet giống y như cục gạch nhưng cục gạch có điện vẫn tốt hơn cục gạch không có điện mà, cùng lắm thì dùng nó để sạc cho Switch cũng được…”
Trên con đường vắng tanh của khu biệt thự, Tề Vụ chậm rãi bước về phía trước, đôi giày của hắn đạp lên những mảnh kính vỡ và những vệt máu đen khô rải rác trên mặt đất, phát ra tiếng bước chân vang dội.
Trong các bụi rậm cách đó không xa, thỉnh thoảng có thứ gì đó lần theo những âm thanh không chút che giấu, chầm chậm tiếp cận để săn mồi theo bản năng… Tuy nhiên sau đêm đó, Tề Vụ không thấy một quái vật nào khác dám tấn công mình bất chấp sự khác biệt về cấp độ nữa.
“… Đừng lo lắng gì cả, bây giờ lũ quái vật đã trở nên thông minh hơn trước rồi, hễ chúng ngửi thấy mùi của tôi là lập tức trốn đi rất xa, làm tôi không còn thuận tiện tìm kiếm các vật phẩm sinh hoạt như trước nữa, chậc.”
Khi kể với Tạ Hi Thư những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, Tề Vụ nói nhiều đến mức ồn ào. Bây giờ Tề Vụ chẳng còn giống thanh niên lầm lì lạnh lùng trong trí nhớ của Tạ Hi Thư nữa, làm Tạ Hi Thư thấy hết sức xa lạ.
Thành thật thì từ lúc tỉnh dậy, cậu đã thấy có chút tiêu cực tuyệt vọng: Cậu hy vọng biết bao mình có thể giống như những người khác, dứt khoát biến dị thành một con quái vật chỉ biết làm theo bản năng! Điều đó sẽ mang đến hai lợi ích. Đầu tiên, cậu không cần phải lo lắng về việc ngày nào đó Tề Vụ sẽ phát điên và nuốt chửng cậu nữa. Hai là, cậu không cần băn khoăn mình nên đối xử với Tề Vụ thế nào.
*
Thật ra sau khi trải qua cơn khủng hoảng, Tạ Hi Thư đã bình tĩnh lại rất nhiều. Giờ Tề Vụ cũng đã biến thành quái vật rồi, đây không phải lần đầu tiên hắn mất khống chế. Lẽ ra Tạ Hi Thư nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống bất ngờ này, về phần giấc mơ kia, nếu nghĩ kỹ thì không có căn cứ thực tế nào hết.
Tuy nói vậy nhưng trải qua một đêm kia, bây giờ mỗi khi Tạ Hi Thư nhìn thấy Tề Vụ thì cậu không khỏi nghĩ tới những xúc tu của con quái vật tham lam vươn ra về phía mình, cọ xát vào làn da và sự ham muốn mãnh liệt vô tận giống như vực thẳm không đáy…
“Này… Này, bạn Tạ? Cậu có nghe không đấy?” “
“Tạ Hi Thư?”
“Tiểu Tạ?”
“… Tiểu Thư?”
Biệt danh mà bố mẹ thường gọi cậu đột nhiên vang bên tai, Tạ Hi Thư đang ngơ ngác bỗng giật mình. Cậu ngước lên, đúng lúc thấy Tề Vụ đang khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào cậu.
“Cái gì? Xin lỗi, vừa rồi tôi không nghe rõ…”
Tạ Hi Thư bị đôi mắt đen láy của Tề Vụ làm rợn cả sống lưng, cậu vội xốc lại tinh thần và đáp bình tĩnh nhất có thể. Nhưng giây tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng Tề Vụ lẩm bẩm đầy suy tư.
“Ồ, biệt danh của cậu là ‘Tiểu Thư’? Nghe không hợp để chơi mạt chược chút nào…”
Tạ Hi Thư: “…”
Cậu sượng trân đứng đó, bỗng không biết nên dùng biểu cảm gì để đáp lời Tề Vụ.
Trò đùa vừa rồi nghe khá đần và đây không phải là lần đầu tiên hắn làm điều này.
Có vẻ như từ sau đêm đó, không riêng gì bản thân Tạ Hi Thư cảm thấy căng thẳng bối rối khi nhìn thấy Tề Vụ, mà nhiều hành động của Tề Vụ… cũng trở nên cực kỳ, cực kỳ kỳ lạ.
Tề Vụ nói xong thì nhìn Tạ Hi Thư, không biết hắn nghĩ gì mà ánh mắt đột nhiên lảng chỗ khác, không nhìn Tạ Hi Thư nữa.
“Chậc, đùa thôi mà. Kêu mấy lần mà cậu không phản ứng, giờ này rồi mà còn dám mất tập trung… may mà cậu ở cạnh tôi.”
Giọng của thiếu niên thay đổi đột ngột, từ dịu dàng đến làm Tạ Hi Thư dựng tóc gáy chuyển sang gay gắt lạnh lùng.
Sau đó hắn giơ tay nhét hộp đồ gì đó vào tay Tạ Hi Thư. Tạ Hi Thư cúi đầu nhìn thì nhận ra đó là hộp nước cam Tetra Pak. Tất nhiên những thứ này có thể tìm thấy khắp nơi giữa thời bình, nhưng hiện nay trật tự xã hội gần như đã sụp đổ, nó có thể coi là hàng xa xỉ.
“À? Cậu lấy nó từ khi nào…”
“Sao cậu quan tâm nhiều thế? Với thân hình yếu nhớt của cậu, mới sốt chút đã muốn bay nửa cái mạng, uống ít nước cam bổ sung vitamin C và chăm sóc bản thân thật tốt đi.”
Chưa kịp để Tạ Hi Thư phản ứng, Tề Vụ đã bước tới chộp lấy túi kéo siêu thị mà Tạ Hi Thư đang kéo, dùng để đựng những vật dụng đã thu thập được. Bên trong chẳng có gì nhiều, vài hộp mì ăn liền, nước đóng chai, ít túi snack nhãn hiệu nước ngoài.
Càng ít đồ thì trọng lượng càng nhẹ.
Dù Tạ Hi Thư có yếu đuối tới đâu thì việc kéo túi này cũng không phải vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, Tề Vụ vẫn không cho phép Tạ Hi Thư chạm vào.
Tạ Hi Thư hai tay trống không sửng sốt nhìn theo bóng lưng Tề Vụ, chợt thấy phần tóc sau gáy của Tề Vụ có thứ gì đó lóe lên.
À, đó là đôi mắt.
Tạ Hi Thư lập tức hiểu ra.
Tề Vụ vẫn luôn nhìn mình.
Kể từ khi tỉnh dậy từ cơn sốt cao, Tạ Hi Thư đã nhận thấy điều này.
Tất nhiên đây không phải là lần đầu cậu bị Tề Vụ theo dõi. Trước khi biến bị, cậu đã gần như phát điên vì hành động của đối phương nhưng về sau khi kề vai với Tề Vụ sống sót qua những ngày tận thế, Tạ Hi Thư nghĩ mình sẽ không còn bị nhạy cảm vì ánh mắt chăm chú của Tề Vụ.
Nhưng thực tế đã chứng minh, cậu sai rồi.
So với trước đây, ánh mắt của Tề Vụ bây giờ dường như ẩn chứa nhiều điều khó hiểu hơn, mỗi lần nhìn vào ánh mắt hắn, Tạ Hi Thư đều thấy tóc mình dựng đứng, lồng ngực co thắt.
Thỉnh thoảng… thỉnh thoảng có vài đêm Tạ Hi Thư còn đột ngột bừng tỉnh vì cơn ác mộng, cảm giác có một bóng người đứng bên giường mình hồi lâu, không nhúc nhích.
Đôi mắt nóng bỏng của Tề Vụ dán chặt vào khuôn mặt và cơ thể cậu, lưu luyến không rời.
*
Tạ Hi Thư cảm thấy Tề Vụ đã thay đổi khá nhiều chỗ.
Và sự thay đổi đó khiến cậu nghĩ mãi không ra, tinh thần cũng càng thêm lo lắng.
…
…
Vài giờ tiếp theo, Tề Vụ dẫn Tạ Hi Thư đến gần ‘khu rừng’ của ba căn biệt thự. Tuy Tề Vụ không nói ra nhưng Tạ Hi Thư vẫn cảm giác được, ba căn biệt thự này có lẽ đã bị hắn dọn dẹp xong xuôi rồi.
Trong không khí vẫn còn đọng lại chút mùi khó ngửi, đó là mùi sau khi máu bị phân hủy dưới nhiệt độ cao. Nhưng cả ba căn biệt thự này, Tạ Hi Thư không gặp phải bất kỳ quái vật nào mà chỉ có những vết đỏ đậm trên sàn đá cẩm thạch cùng các vết máu bắn cộng với vết cào trên giấy dán tường tinh xảo, mơ hồ tiết lộ nơi đây đã từng xảy ra trận hỗn chiến.
Nếu không phải biết Tề Vụ không thuộc kiểu người nhàn hạ thoải mái, Tạ Hi Thư suýt cho rằng lần ra ngoài tìm kiếm vật tư này là chuyến dã ngoại do thiếu niên cố ý sắp xếp để giúp cậu khuây khỏa.
Mà dù có ra sao, bất kể đây có phải ‘chuyến dã ngoại’ hay không thì Tạ Hi Thư cũng chẳng thấy thoải mái chút nào cả. Một mặt vì cậu đang rất yếu, mặt khác là những thứ cậu tìm được ở đây không có nhiều thứ gì hữu dụng hết.
Đúng vậy, các căn biệt thự ở đây vô cùng xa hoa và nội thất đẹp mắt, nhưng thứ Tạ Hi Thư thực sự cần bây giờ không phải là những tác phẩm nghệ thuật lập dị đắt tiền mua từ cuộc đấu giá, cũng không phải là căn phòng thay đồ nào đó chứa đầy những chiếc túi và giày hiệu.
Thứ cậu cần là nước, thức ăn và nếu có thể thì là… vũ khí.
Tạ Hi Thư không dám nhắc đến món đồ cuối cùng với Tề Vụ, mà cứ bí mật tìm kiếm nhưng sau khi lục soát ba căn biệt thự, cậu không tìm thấy gì. Trong căn bếp rộng rãi sáng sủa, cậu nhìn thấy nguồn nguyên liệu dồi dào mà chủ nhà đã dự trữ. Chẳng qua rau củ, trái cây, thịt gia cầm và trứng hữu cơ giờ đây đã biến thành một thứ sền sệt màu nâu sẫm bốc mùi hôi thối, chảy từng giọt ra từ chiếc tủ lạnh hai cửa đã bị ngắt điện từ lâu.
Tạ Hi Thư đứng giữa phòng bếp một lát.
Không khí tràn ngập mùi kinh tởm ngột ngạt, nhưng cậu nhìn những chiếc túi đóng gói tinh xảo trôi nổi trong chất lỏng thối rữa trên mặt đất, không nhịn được mà cứng đờ giây lát.
Những thực phẩm này từng được lựa chọn cẩn thận và cho vào tủ lạnh.
Bây giờ chúng đã rữa nát hóa thành chất nhầy.
Khả năng cao là những người mua chúng đã biến thành quái vật biến dị, hoặc vô thức lang thang bên ngoài, hoặc đã bị Tề Vụ giết chết trở thành khẩu phần ăn…
Tạ Hi Thư đột nhiên nhớ tới đoạn đường đến đây, Tề Vụ đã từng hời hợt giết chết một con quái vật. Khi nhìn thấy con quái vật đó, nó đang ngậm trong miệng một con mèo hoang chưa hoàn toàn tắt thở, hình dáng của nó vẫn giữ nguyên các đặc điểm của con người nhưng khi di chuyển nó lại đi bằng bốn chân, động tác quái dị.
Tất nhiên, Tạ Hi Thư đã nhìn thấy rất nhiều loại quái vật như này kể từ đợt biến dị bắt đầu, rất nhiều… nhưng khác biệt là con quái vật kia vẫn đang mặc bộ đồ vest hoàn chỉnh. Mặc dù do chất nhầy tiết ra từ bề mặt cơ thể nên vải của bộ đồ vest đó đã bết dính bạc màu, cổ tay áo và ống quần bị xé rách thành từng sợi vải thưa rách rưới. Nhưng bộ đồ này cũng tiết lộ một sự thật rằng, con quái vật tội nghiệp dị dạng đó từng là con người.
*
Tề Vụ ra tay nghiền nát cơ thể con quái vật.
Có lẽ vì Tạ Hi Thư ở gần nên Tề Vụ không “ăn thịt” con quái vật ngay tại chỗ, tuy nhiên với tư cách là quái vật biến dị, hắn vẫn khó mà che giấu hiện trường máu me tàn bạo.
Cái “lưỡi” từng tiết ra chất nhầy đặc sệt nhẹ nhàng liếm cơ thể Tạ Hi Thư, giờ chỉ cần một cú quẹt nhẹ là quái vật đó lập tức bị chia thành từng mảnh. Chỗ bị gai ngược trên đầu lưỡi cào trúng sẽ bung ra mảng thịt lớn, lộ khúc xương trắng hếu bên trong, vài khúc nội tạng rơi từ khe hở giữa các xương sườn. Con quái vật đó phát ra tiếng than khóc. Những con mồi chưa tiêu hóa trong cơ thể nó cũng theo sự vỡ vụn của dạ dày chảy xuống, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, và kết cấu không khác gì thứ thức ăn rữa nát hóa lỏng mà Tạ Hi Thư nhìn thấy ngay lúc này …
Một ý nghĩ kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu Tạ Hi Thư.
Nếu một ngày Tề Vụ thực sự ăn thịt cậu, liệu cậu cũng có kết cục như thế trong bụng người đó sao?
…
…
“Này, thối vậy mà cậu đứng đây chi? Đi thôi.”
Cùng với giọng nói mất kiên nhẫn, Tề Vụ đưa tay chạm vào vai Tạ Hi Thư.
“A!!!”
Tạ Hi Thư đang chìm đắm trong suy nghĩ bỗng trong cổ họng phát ra tiếng kêu la, cả người mất tự chủ mà trốn sang một bên.
Vai cậu đập thẳng vào chiếc tủ trang trí bằng gốm sứ bên bếp kéo theo loạt âm thanh vỡ vụn, sau đó là khoảng im lặng kỳ lạ.
…
…
…
Tề Vụ vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tạ Hi Thư rồi cười lạnh.
Tạ Hi Thư cúi đầu nhìn theo ánh mắt hắn, mới nhận ra mình đang nắm chặt con dao bếp trong tay.
Vừa rồi có chiếc giá đựng dao tinh xảo đặt trên đảo bếp nhưng Tạ Hi Thư nghiên cứu một lúc, vẫn không biết làm cách nào để lấy con dao ra.
Bây giờ cậu đã biết rồi – dùng sức lớn là được.
Tuy nhiên, phản ứng bản năng của cậu trong tình thế cấp bách dường như đã khiến bầu không khí trở nên tồi tệ.
Sự vui vẻ cởi mở mà Tề Vụ cố gắng hết sức để duy trì vào lúc này dần dần biến mất, để lộ bản chất u ám bướng bỉnh bên trong.
“…Không cần phải thế đâu. Bạn Tạ.”
Hắn nói.
“Bụp”, Tạ Hi Thư giật mình run tay, con dao làm bếp sắc bén mới toanh rơi thẳng xuống đất.
“Xin lỗi.” Đầu óc Tạ Hi Thư trống rỗng, chỉ có thể không ngừng xin lỗi.
“Tôi không phải… Tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ vô thức…”
“Vô thức cầm con dao lên.”
Tạ Hi Thư còn chưa giải thích xong, Tề Vụ đã ngắt lời cậu.
“Cậu sợ tôi.”
Hắn nhìn Tạ Hi Thư, đưa ra kết luận chắc nịt.
Dù đã xin lỗi ngay, nhưng dường như đối phương còn tức giận hơn trước.
Không, không phải tức giận mà là hoàn toàn nổi điên.
“Con mẹ nó, cậu vẫn còn sợ tôi.”
“Không, không, tôi chỉ…”
Tề Vụ đột nhiên bước về trước hai bước, một cái xúc tu đột nhiên vươn ra cuộn con dao làm bếp lấp lánh ánh bạc trên mặt đất.
Sau đó hắn cầm con dao trong tay, đưa tay ấn ngược cán dao làm bếp vào tay Tạ Hi Thư.
“Tề Vụ?”
Tạ Hi Thư bị hành động của hắn làm cho thêm rối.
Tề Vụ đưa càng nhiều xúc tu hơn về phía cậu.
“Nào, động thủ đi, chém thẳng tôi. Thứ đồ chơi này thực ra khá mềm, y như râu mực, chỉ cần tôi không phản kháng thì dùng chút sức là chặt đứt được nó. Sau đó muốn nướng hay hấp thì tùy cậu.”
Những xúc tu màu đỏ tươi bất động dưới sự điều khiển của Tề Vụ, chỉ có phần trên hơi run nhẹ. Lòng bàn tay rộng của Tề Vụ bao bọc lấy tay Tạ Hi Thư, ép thiếu niên hướng con dao làm bếp phía xúc tu của mình.
“Tề Vụ, cậu đang làm gì vậy?! Tôi không muốn!”
“Nhưng cậu sợ tôi mà? Dù xin lỗi thế nào thì cậu vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ của mình đúng không?!”
“Không, dừng lại đi! Này!”
“Vậy thì cứ mạnh dạn chặt đứt thứ này của tôi thành từng mảnh! Nếu tôi mất kiểm soát lần nữa, cậu có thể làm vậy….”
…
Giờ đây Tạ Hi Thư triệt để bị dọa sợ.
Đúng như Tề Vụ nói, dùng tý sức là lưỡi dao làm bếp sẽ cắm sâu vào các xúc tu của hắn ngay. Máu lập tức phun ra, sắc mặt Tề Vụ tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn quyết liệt như cũ.
Cho đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Tạ Hi Thư, hắn mới giật mình.
“Cậu hèn nhát như vậy làm gì? Khóc cái gì mà khóc, tôi đã nói với cậu là chặt nó ra. Tôi là quái vật, chém vài cái cũng sẽ không chết.”
“Buông ra…”
“Tôi… tôi thật sự không muốn cậu lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng sợ tôi.”
Tạ Hi Thư khóc nức nở, cố hết sức để buông con dao.
Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Tạ Hi Thư ngày càng thêm sợ hãi, giọng nói khàn khàn của hắn dần trở nên kích động.
“Mẹ kiếp, cậu hoàn toàn chẳng biết gì cả, mấy ngày nay cậu cứ bày ra bộ dạng chết tiệt này, tôi vừa giơ tay lên là cậu đã sợ như chim cút, đừng tưởng tôi không biết! Cậu cứ sợ tôi như thế thì sau này làm sao tôi có thể yêu đương với cậu được…”
“Tôi không sợ cậu, tôi sợ chính mình, tôi nghi ngờ mình có thể hấp dẫn quái vật…”
Giữa lúc cảm xúc dâng trào, giọng của hai người chồng lên nhau, cùng lúc vang lên.
Sau đó, là sự yên tĩnh.
Lồng ngực Tạ Hi Thư phập phồng liên tục, một suy đoán vốn đè nén lâu ngày trong lòng bật ra khiến đầu óc cậu nhất thời trống rỗng.
Tưởng chừng trôi qua rất lâu, rốt cuộc cậu mới có thời gian để hiểu những lời của Tề Vụ.
“Yêu, yêu đương?”
Cậu nghi ngờ mình đã nghe nhầm.
“Cậu muốn yêu ai?”
Tạ Hi Thư nhìn Tề Vụ, ngơ ngác hỏi.
Bình luận
Ồ, anh Tề, anh biết anh đang nói cái gì không :))))))