Sau khi Đoàn Trầm Lâm ban bố sắc lệnh cải cách về bệnh gien và Omega, hiện trường nổi lên những phản ứng khác nhau.
Mallow sững sờ ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn Đoàn Trầm Lâm chẳng biết đang nghĩ gì nhưng tóm lại là không cười cợt nữa.
Các Omega trong đội đại diện cho các trường quân sự, có người nhỏ giọng hoan hô vui mừng vì sau này mình không bị ép phải tiếp nhận sự sắp xếp của nhà trường nữa. Cũng có người lo lắng cái gọi là bệnh viện công cộng kia chỉ là lời dễ nghe, sợ rằng cuối cùng chỉ là bình mới rượu cũ, họ vẫn bị ép hoàn thành nghĩa vụ lao động.
Các Alpha và Beta thì luống cuống, trên mặt viết rõ hai chữ “khó chịu” với sự thay đổi này và sợ hãi về tương lai mờ mịt. Omega vốn coi họ là kẻ thù, không muốn cung cấp các biện pháp chữa trị như khai thông tinh thần và xoa dịu pheromone. Nếu nhà trường không có quy định ép các Omega hệ chữa trị thì rất nhiều sinh viên Alpha và Beta sẽ không có cơ hội được trị liệu. Mà bây giờ Đoàn Trầm Lâm lại muốn các trường quân sự hủy bỏ quy định này, để các Omega tự quyết định có muốn đến bệnh viện công cộng làm việc hay không. Như vậy thì bọn họ sẽ mất cả chút bảo đảm cuối cùng, chẳng phải sau này chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh gien tái phát rồi bị hành hạ đến chết sao?
Các sinh viên Alpha và Beta lâm vào tuyệt vọng, biểu cảm của các huấn luyện viên dẫn các đội tuyển cũng nặng nề khác thường, không thấy chút hy vọng nào về tương lai cả.
Trong số đó, người khiến Tước Thu chú ý vẫn là kẻ đại diện cho quý tộc, Jaqueline.
Cậu luôn lặng lẽ quan sát đối phương. Sau khi Đoàn Trầm Lâm phát biểu xong thì trong mắt đại quý tộc luôn tỏ vẻ lịch thiệp phong độ này xẹt qua chút lạnh lẽo, dường như cực kỳ bất mãn với từng câu từng chữ mà Đoàn Trầm Lâm nói. Nhưng sự bất mãn ấy chỉ thoáng qua, lát sau anh ta khôi phục lại vẻ nho nhã hiền hòa cứ như sự tương phản mà Tước Thu bắt được kia chỉ là ảo giác của riêng cậu thôi vậy.
Có điều, thông qua chút quan sát ấy Tước Thu đã đút kết được một kết luận: Morfa không hề nói dối, dù hắn xuất thân từ vương thất, là người thừa kế hợp pháp số một nhưng hắn chưa từng đứng về phía giai cấp và lợi ích của quý tộc, thậm chí còn có thể nói là quan hệ đối nghịch.
Điều này được thể hiện rất rõ từ thái độ của Đoàn Trầm Lâm.
Đọc xong diễn văn, Đoàn Trầm Lâm bị các phóng viên ùa lên bao vây không đi nổi. Anh ta mỉm cười, ung dung ứng phó với các bên truyền thông. Nhác thấy Tước Thu đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh ta chọn một trong số những câu hỏi đang liên tục oanh tạc để trả lời.
“Xin hỏi, rốt cuộc thời cơ nào đã thúc đẩy ngài quyết định ban hành pháp lệnh này?”
Đoàn Trầm Lâm mang nụ cười nhìn về phía Tước Thu, cậu cũng cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn đối phương.
Sau đó, cậu nghe Alpha đó cười nói: “Đây là món quà mà ngài thượng tướng muốn tặng cho Omega, đồng thời cũng là món quà mà tôi muốn tặng cho Omega.”
Đoàn Trầm Lâm không chỉ rõ Omega này là một ai đó hay toàn thể Omega, nếu chỉ một người thì chỉ ai, nhưng anh ta nhắc tới Đoàn Trầm Sâm, điều này giúp Tước Thu chắc chắn được Omega mà anh ta nói chính là mình.
Trong đầu Tước Thu chợt xẹt qua đoạn ký ức, đó là khi cậu mới đến thế giới này. Lần đầu tiên đối diện với bệnh gien và bóng tối phía sau, về mặt tình cảm cậu có chút không chấp nhận nổi, tâm trạng cực kỳ ủ rũ.
Mà khi đó, Mao Mao còn nhỏ đã trở thành chỗ tựa tình cảm vững chắc cho cậu. Chú sâu lông nho nhỏ nghiêm túc nhẹ nhàng vỗ về Omega, an ủi bằng giọng sữa: “Nếu mẹ không thích thế giới này, con sẽ thay đổi thế giới này vì mẹ.”
Khi đó Tước Thu không biết thân phận thật sự của Mao Mao, thậm chí không biết đứa bé nhìn vừa yếu vừa lùn ấy có thể mọc cánh thành bướm. Cậu chỉ đơn thuần xem cậu bé là một Alpha sâu lông gien yếu lại đáng thương, một con non lệ thuộc vào mẹ.
Tuy cậu cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của Mao Mao nhưng không coi lời trẻ con là thật. Mà bây giờ, Đoàn Trầm Lâm lại nói đó là món quà Đoàn Trầm Lâm tặng cậu.
Tước Thu cũng không biết rốt cuộc Alpha mới gặp mặt đã ba hoa chích chòe này nói được mấy phần thật, mấy phần giả, nhưng nếu người mà anh ta nhắc đến là Đoàn Trầm Sâm, là Morfa, là Mao Mao, thì cậu tình nguyện tin tưởng anh ta.
Không phải tin Đoàn Trầm Lâm, cậu tin con sâu lông, con bướm nhỏ của mình.
Pháp lệnh mới Đoàn Trầm Lâm ban hành ở lễ trao giải giống như sét đánh xuống đất bằng, dẫn đến sóng to gió lớn ở đế quốc đã lâu không trải qua cải cách này. Những vấn đề và mâu thuẫn vốn núp trong bóng tối bị xem như không tồn tại cuối cùng cũng nhảy ra, nhất định phải do các Alpha, Beta và Omega cùng nhau đối mặt.
Nhưng đây vẫn chỉ là bước đầu tiên.
*
“Bước đầu tiên các người đã biểu hiện kém cỏi như vậy, kế tiếp tính mất mặt thế nào nữa?”
Giọng nam kìm nén tức giận truyền ra từ phía sau cánh cửa đóng chặt, ngay cả Liễu Trường Minh vừa mới đi tới cũng nghe rõ mồn một. Khóe môi anh ta nhếch thành nụ cười không rõ nghĩa. Khoảnh khắc đẩy cửa thì ánh mắt thay đổi, anh ta nghiêng đầu khó khăn né mảnh vỡ gốm sứ, vài sợi tóc dài bị cắt đứt.
Mà tiếng răn dạy trong phòng không giảm đi vì Liễu Trường Minh đến, ngược lại còn nghe thấy tiếng bạt tai giòn giã: “Phế vật!”
Felix bị Jaqueline vả một cú, sức lớn đến mức đánh gã té xuống đất, khoang miệng nồng mùi rỉ sét, máu bầm từ khóe miệng trào ra ngoài.
“Một Alpha hệ chiến đấu cấp S thua Omega thì thôi đi, còn thua khó coi như vậy, liên lụy đến nhà trường và cậu cùng nhau gặp họa. Danh dự phát triển nhiều năm bị cậu hủy hoại, nói cậu là phế vật cũng coi như khen cậu rồi.”
Cấp trên đay nghiến bằng lời lạnh lẽo, kiêu ngạo như Felix lúc này cũng phải cúi đầu, trong mắt hiện lên nước mắt trong suốt nhưng gã vẫn phải cố nén đau đớn, cúi đầu nói: “Phải… Ngài dạy dỗ rất đúng.”
“Tôi chính là… phế vật.”
Rõ ràng đều là bạt tai và lời nhục nhã, thậm chí Tước Thu còn làm trước mặt mọi người nhưng sự nhục nhã Jaqueline mang đến cho gã còn khó chịu hơn cả Tước Thu.
Đôi mắt phượng hẹp dài của Liễu Trường Minh quét một vòng, trừ Felix bị đánh đến mặt mũi bầm dập, khóe miệng rách toạc thì các tuyển thủ khác của học viện quân sự số 1 cũng có mặt đông đủ, đang bị ánh mắt nổi giận lôi đình của Jaqueline dọa cho im ru.
Thấy thế, Liễu Trường Minh cười muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Đầu tiên anh ta nói với Jaqueline “Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, ngài không cần lo lắng”, sau đó kéo Felix từ dưới đất lên, còn lấy khăn tay của mình lau vết máu ở khóe miệng gã, dịu dàng hỏi: “Thế nào, có bị sao không?”
Đế quốc gần như không ai không biết Liễu Trường Minh. Trước khi Tước Thu xuất hiện, anh ta nghiễm nhiên chính là đại diện của các Omega, có địa vị và danh vọng rất cao ở đế quốc.
Felix thấy anh ta xuất hiện trước mặt mình thì giật mình, càng không ngờ nhân vật lớn này lại đối xử với mình dịu dàng như vậy, gã hơi cảm động rồi cứng ngắc lui về phía sau, cố gắng đứng dậy.
Felix chân thành cảm ơn Liễu Trường Minh: “Không, không có việc gì, cảm ơn anh.”
Liễu Trường Minh cười với gã, thu hồi khăn tay rồi quay đầu nhìn Jaqueline.
Từ lúc anh ta bước vào, bầu không khí căng thẳng trong phòng cũng dịu đi đôi chút, ngay cả Jaqueline trước đó còn đang quát tháo bọn họ cũng hoà hoãn xuống.
Nhóm Alpha trộm thở phào: Tốt xấu gì họ không cần giống như Felix, chịu đựng lửa giận của Jaqueline.
Nhưng Mallow đứng một bên thấy Liễu Trường Minh thì run lẩy bẩy, sợ đến mức không dám nhìn thẳng anh ta như những người khác, gắng sức thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, sợ bị đối phương phát hiện.
Đáng tiếc là dù đã cố trốn tránh nhưng Mallow vẫn cảm nhận được ánh mắt quen thuộc khiến người ta run sợ ấy vẫn rơi vào người mình, nhưng không dừng lại bao lâu, rất nhanh đã dời đi. Chẳng qua hễ là chuyện có liên quan đến Liễu Trường Minh, mọi cử chỉ hành động của anh ta cũng đều khiến Mallow sinh phản ứng tâm lý.
“Sao anh lại tới đây?”
Đối mặt với câu hỏi không mang theo cảm tình của Jaqueline, Liễu Trường Minh cười nói: “Đương nhiên là vì chuyện của bé Omega kia.”
Bé Omega?
Là Tước Thu sao?
Felix nghe Liễu Trường Minh nhắc tới Tước Thu, nhất thời có chút hoảng hốt.
Jaqueline nhìn gã thật sâu, ánh mắt chứa đầy chán ghét và khinh thường khiến cho Felix lập tức tỉnh táo lại. Mặc dù biết đối phương chỉ chướng mắt mình, không biết mình đang nghĩ gì nhưng với ánh mắt như vậy, gã chỉ có thể nhu nhược cúi đầu, cảm thấy khó chịu cực kỳ.
Jaqueline hừ lạnh: “Các cậu cút ra ngoài hết đi.”
Những lời này khiến các Alpha ngồi trên đống lửa như được ân xá, vội vã tranh nhau chuồn đi. Mallow theo sau lưng Felix nhưng chân mới bước được nửa bước, phía sau đã truyền đến giọng nói khiến cậu ta sởn tóc gáy:
“Mallow ở lại.”
Là Liễu Trường Minh, âm cuối cao vút như mang theo ý cười hoà nhã, nhưng lưng Mallow thì phát lạnh.
Felix khó hiểu nhìn Mallow đang run lẩy bẩy, tuy biểu hiện khác thường của cậu ta rất kỳ lạ nhưng gã biết đây không phải điều mình có thể hỏi, nên ngừng chút rồi rời khỏi phòng họp ngay.
Nhóm Alpha giải tán xong thì phòng họp đang chật chội bỗng trở nên trống trải, chỉ còn Jaqueline, Liễu Trường Minh và Mallow.
“Nói đi, anh có tính toán gì?” Jaqueline xoay người ngồi vào chủ vị, bắt chéo chân, từ trên cao nhìn xuống hai Omega.
Liễu Trường Minh thấy thế, ánh mắt hơi ngừng nhưng vẫn cười nói: “Đã đến lúc thu lưới rồi.”
“Anh có chắc rằng cậu ta khác biệt với Omega của đế quốc không?”
Không đợi Liễu Trường Minh trả lời, Jaqueline nói tiếp: “Anh phải biết, nếu tiến hành phối hợp theo kế hoạch của anh thì một khi thất bại, tôi sẽ phải chịu tổn thất rất lớn, thậm chí toàn bộ đế quốc đều sẽ hỗn loạn.”
Jaqueline nâng mí mắt đánh giá Omega tóc đen dáng người thanh mảnh.
“Tôi không muốn có chút sơ sót nào, tuyệt đối không thất bại.”
“Đương nhiên, tôi có đủ chứng cứ để chứng minh so với Omega của đế quốc, gen của Tước Thu giống với gen tiến hóa mà chúng ta đang theo đuổi, hơn nữa còn thúc đẩy gen khác tiến hóa cực kỳ lý tưởng.”
Liễu Trường Minh không bất mãn với lời chất vấn của Jaqueline, anh ta bình thản giới thiệu các phát hiện mới của mình trên người Tước Thu.
“Bao gồm cả Omega cấp A trước mắt anh, trên thực tế, lúc thí nghiệm thành công cậu ta chỉ đạt cấp B, nhưng sau khi gặp Tước Thu trên tàu Elibiz thì cậu ta đột nhiên thay đổi cấp gen.”
“Còn nữa, thuốc xoa dịu đời đầu mà cậu ta chế tạo ra vô cùng hữu hiệu đối với việc ức chế, thậm chí còn chữa khỏi bệnh gen; hơn nữa, bản thân cậu ta cũng từng chữa khỏi bệnh gen phát tác cho Alpha. Nhưng đây là tin tức do người của trường quân đội tinh cầu Darkness báo lên, sự thật rốt cuộc thế nào thì còn phải chờ kiểm chứng.”
Hai người đối thoại giống như đang đoán chữ khiến Mallow nghe mà như lọt vào sương mù, nhưng bất luận vòng vo thế nào thì mọi thứ đều liên quan đến một người: Tước Thu.
Mallow thầm nhíu mày, nghe ý của hai người này dường như bọn họ đã để mắt tới Tước Thu rất lâu rồi, hiện tại có phải muốn gây bất lợi cho cậu ấy không?
Cậu ta đang trầm tư, chợt nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của Liễu Trường Minh. Đối diện với ánh mắt tối tăm như đêm đen kia, Mallow không khỏi run rẩy, rụt rè đáp một tiếng.
Jaqueline hứng thú nhìn Mallow và Liễu Trường Minh, cười híp mắt nói: “Hình như món đồ chơi nhỏ anh làm ra rất sợ anh nhỉ.”
Liễu Trường Minh từ chối cho ý kiến: “Cậu ta vẫn luôn nhát gan, ở trong phòng thí nghiệm cũng thế. Nhưng anh cũng biết, đây chính là vật thí nghiệm duy nhất sống sót từ khi Kế Hoạch Nở Rộ được triển khai đến nay.”
Lúc này Mallow cảm nhận được một loại khó chịu khác với Felix từ trong miệng hai người này, cậu ta không được coi là con người mà là một “vật phẩm”.
Một “vật thí nghiệm” thành công có thể chứng minh kết luận gì đó.
Càng luống cuống tay chân ở trước mặt Jaqueline và Liễu Trường Minh, Mallow càng nhớ nhung khoảng thời gian ở cùng Tước Thu. Cho dù cậu ấy luôn lạnh nhạt không nói nhiều như bọn họ, cũng không thích cười nhưng Tước Thu mang đến cho cậu ta một cảm giác rất thoải mái không cách nào diễn tả được.
Cậu ta không thích ở chung với hai kẻ quyền cao chức trọng, người người ngưỡng mộ này.
“Nếu có bé Omega kia gia nhập, có phải sẽ sản xuất ra nhiều Omega cao cấp hơn không?” Jaqueline hỏi.
Liễu Trường Minh gật đầu: “Đương nhiên, cho nên việc chúng ta phải làm bây giờ chính là vạch trần thân phận thật sự của cậu ấy trước mặt toàn bộ người đế quốc, đưa cậu ấy lên vị trí cao nhất. Như vậy, chúng ta mới có cơ hội đạt được mục đích.”
Nghe vậy, Mallow ngẩng đầu khiếp sợ nhìn bọn họ.
Tại sao… Khi thảo luận đề tài này, thái độ của bọn họ đối với Omega giống như đang nghĩ cách làm sao sản xuất ra nhiều sản phẩm xuất sắc ưu tú hơn vậy?
Hơn nữa, còn dính dáng đến Tước Thu.
Phản ứng của Mallow cũng không được hai người kia coi trọng, Jaqueline hứng thú hỏi Liễu Trường Minh: “Omega đặc biệt như vậy, nếu như tôi kết hợp với cậu ta, có thể sinh ra huyết mạch ưu tú hơn cả vương thất không?!”
“Ngài Jaqueline, ngoài thượng tướng ra thì anh chính là Alpha có cấp bậc gien cao nhất đế quốc.” Liễu Trường Minh đáp thẳng vấn đề của Jaqueline, nhưng câu trả lời này chắc chắn khiến ngài công tước vô cùng vui vẻ.
“Lũng đoạn tài nguyên Omega cao cấp, tương đương với nắm bắt mạch sống của Alpha và Beta đế quốc. Kết hợp với bé Omega kia thì đời sau của tôi sẽ ưu tú hơn, thay thế vương thất hiện tại trở thành chủ nhân thật sự của đế quốc này.”
Chỉ mới tính toán đã thấy đây là một vụ mua bán tuyệt hảo, một vốn bốn lời.
Lần này Jaqueline không do dự hay từ chối nữa, đôi mắt màu xanh lục lóe ra dã tâm bàng bạc, cùng với sự chấp nhất quyết phải có được.
“Mọi thứ đều do anh sắp xếp, tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp.”
Trước khi đi, Jaqueline nhắc nhở Liễu Trường Minh: “Nhớ kỹ, tôi muốn vạn sự chu toàn.”
Liễu Trường Minh gật đầu: “Anh yên tâm, kết quả cuối cùng nhất định sẽ khiến anh hài lòng.”
Chờ Jaqueline đi khỏi, phòng họp lớn như vậy cũng chỉ còn Liễu Trường Minh và Mallow. Omega tóc đen vẫn luôn hướng về phía Jaqueline rời đi, mặc dù anh ta không nói gì nhưng Mallow biết, Liễu Trường Minh bắt mình ở lại nhất định là có chuyện muốn nói.
Quả nhiên sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Liễu Trường Minh quay người, đầu tiên là mỉm cười đánh giá Mallow khiến cậu ta căng thẳng, sau đó mới nói: “Cậu có biết pheromone do kỳ phát tình của Omega cấp A thả ra có thể ảnh hưởng đến bao nhiêu Alpha không?”
Mallow sững sờ, không rõ vì sao đang yên lành Liễu Trường Minh đột nhiên nhắc tới kỳ phát tình khiến cậu ta không load kịp.
Liễu Trường Minh cũng không trách cậu ta, còn đến gần giúp cậu ta sửa sang lại tóc mái.
“Sao vậy, gặp tôi là căng thẳng thế sao? Tóc ướt nhẹp cả rồi.”
“Không, không có…” Mallow vội cúi đầu, cậu ta không muốn để Liễu Trường Minh chạm vào mình nhưng không dám nói thẳng, thậm chí không dám phản kháng mạnh.
Trong mắt người ngoài, Liễu Trường Minh vĩnh viễn là Omega ôn hòa lý trí, nhưng trong mắt Mallow anh ta lại chẳng khác gì ma quỷ.
Động tác Liễu Trường Minh khựng ngang, thản nhiên thu tay về rồi nói: “Bất kể Alpha hay Omega, sau khi thành niên đều sẽ nghênh đón đợt phát tình mãnh liệt nhất. Sau đó, chính là mỗi năm một lần.”
“Giống động vật động dục một năm một lần, và thực vật nở hoa kết quả một năm một lần.”
Anh ta hỏi Mallow: “Năm nay kỳ phát tình của cậu qua chưa?”
Mallow nghe vậy thì khó tin mà ngẩng đầu, thấy Liễu Trường Minh vẫn mỉm cười nhìn cậu ta.
Mặc dù Mallow đang trong cơn kinh hoàng, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn, Omega tóc đen cũng không bất mãn mà chỉ dùng ánh mắt im lặng thúc giục cậu ta trả lời vấn đề này.
“Tôi… Hai tháng trước, tôi đã… đã qua kỳ phát tình.” Dường như Mallow khá khó xử nên càng về sau giọng cậu ta càng nhỏ.
“Ồ, vậy à.” Liễu Trường Minh gật đầu, tự nhủ: “Có lẽ bé Omega kia còn chưa đón kỳ phát tình đầu tiên sau khi trưởng thành, nhưng mấy lần tiếp xúc mùi pheromone của cậu ấy đang dần nồng đậm, tính toán thời gian, chắc cũng nhanh thôi.”
Mallow giật mình mở to hai mắt, ngay cả hoa hướng dương nhỏ trên đỉnh đầu cũng đứng thẳng tắp.
Anh, anh ta có ý gì?! Vì sao phải tính toán thời gian phát tình của Tước Thu?!
Còn không đợi Mallow kinh ngạc quá lâu, Liễu Trường Minh lại nói: “Nếu Omega cấp A tiến vào kỳ phát tình giữa đám đông thì sẽ dẫn đến hiện tượng phát tình tập thể. Cũng không biết Omega cấp S phát tình sẽ tạo thành hậu quả gì. Có điều, chắc cũng không nhẹ hơn Omega cấp A.”
Việc đến nước này, lại liên tưởng đến hai ngày nữa sẽ tổ chức giải đấu đồng đội, Mallow đã hiểu rốt cuộc “thu lưới” mà Liễu Trường Minh và Jaqueline nói.
Đội ngũ dự thi có tới mấy trăm ngàn người, Alpha và Omega bên trong cũng cỡ trăm ngàn, thậm chí là hơn…
Mà bọn họ chỉ vì cái gọi là vạch trần bộ mặt thật của Tước Thu mà vứt bỏ sự an nguy của nhiều người như vậy…
Môi cậu ta nháy mắt trắng bệch, không dám tưởng tượng trong hoàn cảnh đông người như thế, mà có một Omega cấp A tiến vào kỳ phát tình sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ cỡ nào.
Phát tình tập thể sao?
Có khi đó… đã là kết quả nhẹ nhất rồi.
Mà Omega cấp A kia…
Chẳng phải chính là mình sao?
Mallow không dám tưởng tượng cảnh đó phát sinh, càng không muốn mình bị ép trở thành đồng lõa.
Cậu ta hoảng loạn nhìn Liễu Trường Minh, môi run rẩy: “Nhưng kỳ phát tình của tôi đã qua rồi, hơn nữa, hơn nữa các Alpha của trường quân đội đều đeo vòng cổ ức chế, cho dù tôi tiến vào kỳ phát tình, pheromone của tôi cũng không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với bọn họ, cho nên, cho nên…”
Cậu ta bối rối nói năng lộn xộn mà Liễu Trường Minh chỉ đứng một bên, làm một khán giả bình thường xem cậu ta giãy dụa, thậm chí trong đôi mắt thâm trầm kia còn tràn đầy thích thú, dường như rất hài lòng với màn diễn xuất này.
Giống như là vào một ngày mùa Đông giá rét bỗng nhiên bị dội chậu nước đá, Mallow không hiểu sao chợt bình tĩnh lại.
Nếu đã phát rồ đến mức muốn gây ra rối loạn quy mô lớn như vậy thì đối phương tất nhiên đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch, trình tự và quá trình thực hiện vốn không cần cậu ta phải lo lắng.
Dù sao…
Cậu ta cũng chỉ là vật thí nghiệm của Liễu Trường Minh, một quân cờ bé nhỏ không đáng kể mà thôi.
Mallow bỗng nhiên tỉnh táo, cũng không cố gắng giãy dụa giải thích nữa, im lặng tiếp nhận tất cả những thứ sắp giáng xuống đầu mình.
Thấy thế, Liễu Trường Minh rất hài lòng vuốt ve gò má Mallow, nụ cười ôn hòa, giọng nói dịu dàng.
“Sau khi trở về, đầu giường cậu có một mũi thuốc có thể khiến cậu tiến vào kỳ phát tình, lúc tiêm sẽ hơi đau một chút nhưng nhớ phải tiêm đấy. Hai ngày nữa là giải đấu giữa các trường quân sự, tôi muốn thấy vài “tai nạn bất ngờ”.”
Anh ta say mê nhìn Mallow nhưng cũng không phải đang nhìn cậu ta, tựa như xuyên thấu qua cậu ta mà nhìn một người khác.
“Ngoan, cậu luôn là đứa trẻ ngoan nhất. Những gì chúng ta đang làm hiện tại đều là vì tương lai của đế quốc và Omega.”
Bình luận