Sau khi phần thi đấu cá nhân kết thúc, không đến hai ngày chính là phần thi đấu đồng đội.
Khi đăng kí thi cho các thành viên, An Úy Nhiên xác nhận lại với Tước Thu xem cậu còn thi tiếp nữa không.
“Vinh dự của phần thi đấu cá nhân đã đủ rồi, dù cậu không tham gia phần thi đoàn đội thì nhà trường cũng không có ý kiến gì cả, tôi nghiêng về hướng cậu không thi.” Cân nhắc đến kỳ phát tình của Tước Thu đang như quả lựu đạn không biết khi nào sẽ nổ, An Úy Nhiên sao dám để cậu mạo hiểm.
Tước Thu hỏi: “Nếu tôi không tham gia thì đội chúng ta sẽ thiếu một người, thực lực cả đội rơi vào tình cảnh bất lợi thì làm sao cạnh tranh nổi với đội đầy đủ thành viên chứ?”
An Úy Nhiên im lặng, hiển nhiên anh ta biết Tước Thu là “linh vật” của đội tuyển trường quân sự tinh cầu Darkness, nếu không có cậu thì nhóm Figo, Du Bất Vi… khó mà giành được thứ hạng tốt trong cuộc thi.
Nhưng dù vậy, anh ta vẫn kiên trì muốn Tước Thu lấy mình làm trọng.
“Tôi đã nói rồi, thắng lợi và vinh dự sau này có thể lấy lại, nhưng chuyện phát tình là vô cùng gấp gáp. Vì giải đấu mà cậu đã kéo dài quá lâu, còn kéo dài tiếp thì cậu sẽ phát tình ngay trong cuộc thi, đây là chuyện cực kỳ đáng sợ với cậu.”
Tước Thu trầm tư, sau khi cân nhắc kỹ càng cậu vẫn quyết định muốn tham gia thi đấu cùng các đồng đội.
“Bây giờ tôi đã thích ứng được với giai đoạn trước khi tiến vào kỳ phát tình rồi, chắc không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa khi thi đấu cá nhân, Du Bất Vi đã từ bỏ cơ hội giành được vinh dự cao hơn, toàn lực trợ giúp tôi thuận lợi lọt vào bán kết. Để trả phần ơn nghĩa này cho cậu ấy, tôi cũng nên dự thi.” Tước Thu không muốn từ bỏ đồng đội của mình: “Dù không vì cậu ấy thì các đội viên khác cũng chỉ còn cơ hội duy nhất là phần thi đoàn đội, giờ bỏ qua thì phải đợi thêm bốn năm nữa, khi đó chưa chắc nhà trường còn có bố trí tốt như vậy.”
Lúc mới đến thế giới này, Tước Thu chỉ mong nhanh chóng được quay về Trái Đất, những chuyện liên quan đến người ở đây cậu đều rạch ròi. Nhưng từ khi cùng nhau trải qua mưa gió, trái tim không hiểu tình cảm của Tước Thu đã dần tiếp thu được tình cảm bạn bè quý giá. Cậu không còn lủi thủi một mình nữa, vì có rất nhiều bạn bè quan tâm cậu, cũng thu hoạch được rất nhiều sự yêu thích và lời khen từ những người xa lạ.
Nói cách khác, Tước Thu đã từ một tiểu yêu lạnh lùng không hiểu thế sự, dần dần dính chút nhân khí, lúc vui sẽ cười cùng các bạn, lúc buồn sẽ muốn đổi về làm hoa hồng canary trốn tránh không nói lời nào, thỉnh thoảng sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, cũng biết sợ hãi, lo lắng.
Người ở bên cậu lâu, hiểu một chút về cậu như An Úy Nhiên sẽ bị hấp dẫn trước sự thay đổi ngầm này của Tước Thu, một loại hấp dẫn khác hẳn trước đó.
“Nếu cậu đã quyết thì tôi không khuyên nữa, phần thi đoàn đội hai ngày sau, đội tuyển của tinh cầu Darkness sẽ thi đầy đủ các thành viên.”
Cuối cùng An Úy Nhiên vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của Tước Thu, hoặc là nói, anh ta rất tôn trọng tinh thần tình nguyện trả giá vì người khác của Tước Thu.
Phải biết rằng, trước mặt anh ta chính là Omega hệ chiến đấu cấp S duy nhất, quán quân của phần thi đấu cá nhân.
Cậu có thể trực tiếp đến bệnh viện tốt nhất tinh cầu Capital tiếp nhận khai thông kỳ phát tình, không cần phải đếm xỉa đến phần thi đoàn đội hay cân nhắc đến những đồng đội khác. Đối với một Omega, đây là lý do cực kỳ chính đáng, sẽ không ai có ý kiến về lựa chọn của cậu.
Nhưng Tước Thu không làm thế.
Cậu vẫn kiên trì hoàn thành mỗi một phần thi, dù là phần thi đấu cá nhân sáng rực chói mắt hay là phần thi đấu đoàn đội tượng trưng cho vinh dự của từng người trong đội, cậu cũng không chùn bước vì vấn đề của mình.
Biết bao nhiêu người còn lâu mới đạt được thành tựu như Tước Thu, nhưng lại đứng ở trên cao mà tự đắc, xem thường các đồng đội đang cố gắng leo lên. Còn bé Omega trước mắt này, dù đã lấy được thành tựu lớn như thế cũng chưa từng kiêu ngạo tự mãn, trước kia thế nào thì bây giờ vẫn như thế đó. Bất luận thái độ đối xử với đồng đội hay tác phong xử sự hằng ngày, tâm thái đó đều vượt xa nhiều người.
An Úy Nhiên có chút cảm thán, Tước Thu hoàn mỹ đến mức không giống người thường, ngay cả thần nhìn thấy cũng phải tự ti.
*
Hai ngày sau, tại cung thể thao Yinla.
Đây là cảnh tượng hoành tráng nhất mà mấy trăm ngàn đội đại diện cho các trường quân sự tập hợp lại với nhau ngoại trừ nghi thức khai mạc.
Các đội dự thi phân chia vị trí dựa theo xếp hạng cao nhất của thành viên ở phần thi cá nhân, mấy trăm ngàn người chen chúc chật kín hiện trường. Từ trước đến nay luôn ở vị trí cuối cùng, nhìn những cái đầu đen kịt phía trước, đây là lần đầu tiên đội đại diện trường quân đội tinh cầu Darkness đứng ở vị trí trung tâm hàng đầu tiên.
Khi vô số ống kính và ánh mắt tập trung vào các thành viên, nhóm Figo chưa từng bị mọi người chú ý như vậy nên hết sức căng thẳng. Các Alpha và Beta đều biết rõ mình đại diện cho tinh cầu Darkness và trường quân đội tinh cầu Darkness, vì thế lưng đều thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc khác thường, sợ mình biểu hiện không tốt sẽ làm mất mặt tinh cầu và nhà trường trước mặt tất cả người dân đế quốc.
Trong số đó, Tước Thu và Du Bất Vi là thoải mái nhất. Nhưng Tước Thu là do tính cách, cậu không có cảm xúc quá lớn đối với bất cứ chuyện gì, còn Du Bất Vi thì đơn giản là không xem giải đấu giữa các trường quân sự ra gì nên đương nhiên cũng không căng thẳng.
Xếp sau là học viện quân sự số 1, đã nhiều năm chưa từng lọt top 2 nên họ cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể giấu mình sau lưng đám người phía trước, trong lòng thầm cầu nguyện tuyệt đối đừng bị ống kính bắt được, bằng không sẽ xấu hổ với các đàn anh khóa trước.
Nếu là trước kia, Felix chắc chắn là người muốn trốn nhất. Nhưng bây giờ, dường như gã đã rũ bỏ sự bốc đồng và kiêu ngạo ban đầu, cho dù trong tình huống bị vô số người chú ý gã vẫn đứng thẳng lưng mặc kệ ống kính lia tới, mắt cũng không chớp lấy một lần.
Ánh mắt gã chuyên chú nhìn bóng người nhỏ nhắn xinh xắn phía trước, trong lòng thầm gọi tên Omega ấy.
Chẳng qua hiện trường không chỉ có mình Felix đang nhìn chằm chằm Tước Thu mà vô số ánh mắt đều hướng về phía cậu, trong đó bao gồm Mallow với ánh mắt hoảng hốt xen lẫn sợ hãi.
Gương mặt trắng nõn của Mallow nổi lên vẻ ửng hồng mất tự nhiên, cho dù cắn chặt môi cũng không cách nào ngăn cản được sóng tình trong người, trán rịn mồ hôi tràn trề mùi pheromone nồng đậm.
Mallow vô thức đưa tay sờ gáy, tuy rằng có miếng dán cách ly pheromone nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được tuyến thể phía sau mềm hơn trước, lại còn nóng bỏng khác thường.
Đồng đội bên cạnh huých khuỷu tay Daniel, còn liên tục ngửi tới ngửi lui: “Cậu xịt nước hoa hả? Sao tôi ngửi thấy mùi hoa nhỉ?”
Trên thực tế, người đế quốc không thích xịt nước hoa vì nó sẽ che giấu mùi pheromone, mà pheromone của Alpha từ trước đến nay luôn có tác dụng giống như động vật dùng mùi để đánh dấu lãnh địa. Nhưng đối với những Alpha phải đeo vòng cổ ức chế suốt bốn năm ở trường quân đội, không thể sử dụng pheromone thì nước hoa có mùi giống với pheromone của bản thân có thể miễn cưỡng thay thế hiệu ứng tâm lý này, cho nên bọn họ rất thích xịt nước hoa.
Daniel trợn mắt, đẩy Santos đang ngửi tới ngửi lui trên người mình ra.
“Cậu là Alpha sư tử đồng cỏ chứ có phải Alpha chó đâu, mũi không nhạy thì cắt đi. Trên người tôi lấy đâu ra mùi nước hoa? Hơn nữa dù có xịt nước hoa tôi cũng xịt mùi nước biển, xịt mùi hoa làm gì.”
Santos bối rối: “Nhưng rõ ràng tôi ngửi thấy mùi ngọt thoang thoảng, không phải nước hoa, chẳng lẽ là pheromone của Omega nào đó ở đây?!”
“…” Daniel thực sự bó tay, đưa tay siết chặt lấy vòng cổ ức chế của Santos khiến cậu ta trừng to mắt.
“Cậu muốn động dục cũng phải xem chỗ chứ, đây là nơi thi đấu đoàn đội đấy, hiện trường có đến mấy trăm ngàn Alpha, Omega nào lại phóng thích pheromone ở chỗ này? Vòng cổ ức chế của cậu đeo chắc lắm mà, không phải mới thay à? Sao không khống chế nổi cậu thế?!”
Cậu ta nói một hơi dài mới chịu buông Santos ra, Alpha sư tử xù tóc, ôm cổ ho sặc sụa suýt nữa thì bị bóp chết.
“Cậu, khụ khụ, cậu bị điên à! Mới thay vòng cổ ức chế, còn chưa quen, nhém chút bóp chết tôi rồi.”
“Cậu mới điên ấy, điên đến mức thần kinh có vấn đề, ngửi thấy mùi gì cũng tưởng là pheromone của Omega. Này Santos, dù cậu có ngửi được thật thì cũng đeo vòng cổ ức chế rồi, còn làm gì được nữa hả?”
Santos sợ hãi sờ cái cổ đang đau rát, đồng ý gật đầu: “Cũng đúng.”
Cuộc đối thoại thì thầm của bọn họ lại giống như cây kim đâm Mallow tỉnh giấc, vừa nghĩ đến lát nữa mình sẽ lâm vào tình cảnh khó xử như vậy trước mặt mọi người, cậu ta xấu hổ tức giận muốn chết.
Cậu ta cúi gằm mặt xuống, cơ thể vô cùng khó chịu, tuyến thể càng nóng ran nhưng so với những đau đớn về mặt sinh lý này, điều khiến cậu ta khó chịu hơn chính là sự tra tấn về mặt tinh thần.
Hốc mắt Mallow ngấn nước nhưng cậu ta không dám khóc, cố gắng thu nhỏ bản thân lại, không muốn bất kỳ ai chú ý đến mình.
Do tính chất đặc biệt của vòng thi đấu đoàn đội và tính đối kháng không quá mạnh nên hiện trường không mở cửa cho khán giả vào xem, trên khán đài trống trơn, không có một ai.
Điều này cũng coi như là chút an ủi nhỏ đối với Mallow, cậu ta tự an ủi bản thân như vậy, níu giữ một tia hy vọng cuối cùng.
Tuy nhiên, toàn bộ phần thi đấu đoàn đội sẽ được livestream với chất lượng cao, mỗi tuyển thủ tham gia đều sẽ được trang bị một robot camera cỡ nhỏ để ghi lại tình hình của họ.
Kênh chính thức của giải đấu đã mở kênh livestream riêng cho mỗi đội tuyển tham gia, khán giả xem livestream được tự do lựa chọn. Ngoài ra, còn có hơn mười góc máy quay chính thức chịu trách nhiệm phát sóng quá trình thi đấu của một số tuyển thủ nổi tiếng và những trận chiến đặc sắc giữa các đội tuyển.
Kênh livestream chính thức vừa mới phát sóng, cư dân mạng đế quốc đã sớm không thể chờ đợi thêm mà tràn vào phòng livestream. Tại hiện trường có đến mấy chục ngàn đội tham gia, mấy trăm ngàn tuyển thủ tiến hành tuyên thệ trước khi thi đấu, phòng livestream đã lên tới mấy tỷ người xem trực tuyến, đang chờ đợi trận đấu bắt đầu.
Đương nhiên, với tư cách là tuyển thủ đầu tiên mang thân phận Omega dành được giải quán quân của phần thi cá nhân, cũng là Omega cấp S hệ chiến đấu duy nhất của đế quốc, độ chú ý mà Tước Thu nhận được vẫn là cao nhất. Trong số mấy tỷ người xem trực tuyến gần như hai phần ba đều hướng đến cậu, tất cả đều chen chúc trong phòng livestream của cậu.
Hơn nữa, con số này vẫn đang không ngừng tăng lên.
Ban tổ chức cũng rất biết cách xử lý, trực tiếp đẩy phòng livestream của Tước Thu lên vị trí thứ hai trên trang chủ, chỉ sau phòng livestream của kênh chính thức.
Sau khi tuyên thệ xong, tiếng thông báo của siêu máy tính vang lên, sân thi đấu trong hội trường chính của cung thể thao Yinla chậm rãi mở ra, dần dần mô phỏng một hoàn cảnh giả tưởng trên đảo nhỏ.
“Chào mừng quý khán giả đến với livestream phần thi đấu đoàn đội của giải đấu giữa các trường quân sự đế quốc. Tư liệu chi tiết của các đội tuyển dự thi lần này, mọi người có thể ấn vào link trong livestream trên kênh chính thức của giải đấu để kiểm tra. Tiếp theo đây, tôi sẽ đọc quy tắc thi đấu và những mục phải chú ý của phần thi đấu đoàn đội cho các khán giả đang xem livestream và các tuyển thủ chuẩn bị thi đấu ở hiện trường.”
Giọng điện tử đều đều không chút cảm xúc khiến các tuyển thủ tại hiện trường xốc lại tinh thần, tuy đã sớm tìm hiểu quy tắc trận đấu nhưng đại đa số mọi người vẫn nghiêm túc nghe siêu máy tính giảng giải về quy tắc trận đấu, tránh cho mình bỏ sót điều gì.
“Số lượng thành viên trong đội tuyển tham gia thi đấu đồng đội tối đa là bảy người, tối thiểu là bốn người. Trước khi trận đấu sắp bắt đầu, nhân viên công tác sẽ đeo chip điện tử cho các bạn, dùng để theo dõi thông tin trận đấu của tuyển thủ. Sau khi tiến vào chiến trường mô phỏng, nếu chip bị đối thủ đánh trúng hoặc tự mình chủ động gỡ xuống, có nghĩa là tuyển thủ đó bị loại. Nếu một nửa số tuyển thủ của đội tuyển tham gia thi đấu lựa chọn từ bỏ thi đấu thì đội tuyển đó sẽ bị coi là bị loại toàn bộ. Sau khi trận đấu bắt đầu, trừ bị loại, trận đấu kết thúc và tự nguyện từ bỏ thi đấu thì bất kỳ ai cũng không được tùy ý ra vào chiến trường mô phỏng.”
“Điều kiện chiến thắng trong phần thi đấu đồng đội: Tất cả các đội tham gia thi đấu được chia đều thành bốn nhóm, cùng xuất phát từ bốn điểm phía Đông, Nam, Tây, Bắc cách trung tâm hòn đảo với khoảng cách bằng nhau. Đội nào tìm được cờ hiệu của giải đấu đầu tiên và giữ nó trong một tiếng đồng hồ sẽ có thể giành được chức vô địch phần thi đấu đồng đội; đội thứ hai tìm được cờ hiệu của giải đấu và giữ nó trong một tiếng đồng hồ có thể giành được giải nhì phần thi đấu đồng đội; đội thứ ba tìm được cờ hiệu của giải đấu và giữ nó trong một tiếng đồng hồ có thể nhận được giải ba phần thi đấu đồng đội. Sau khi chọn ra ba hạng đầu, chiến trường mô phỏng sẽ đóng lại, phần thi đấu đồng đội của giải đấu giữa các trường quân sự sẽ kết thúc.”
Các tuyển thủ nghe quy tắc xong thì không nhịn được bật cười: Cái này cũng quá đơn giản rồi, chẳng phải chỉ là tìm đồ trên một hòn đảo nhỏ thôi sao? Cứ như chơi nhà chòi phiên bản lớn ấy.
Nhưng siêu máy tính còn chưa nói hết, những tuyển thủ trên mặt còn treo nụ cười chẳng mấy chốc không cười nổi nữa.
“Chú ý, sau khi cờ hiệu của giải đấu được một đội tuyển nào đó nắm giữ, chip sẽ thông báo tọa độ thời gian thực của đội tuyển đó và trạng thái thi đấu hiện tại của các thành viên trong đội cho các đội khác, sau đó sẽ truyền thông tin với tần suất mười phút một lần. Phát hiện trước không đồng nghĩa với chiến thắng trước, phải giữ được một tiếng đồng hồ mới tính là thành tích có hiệu lực; nếu bị cướp mất giữa chừng, đội cướp được giữ nó một tiếng đồng hồ thành công thì đội cướp được sẽ giành chiến thắng.”
Lời còn chưa dứt, trong sân thi đấu nhốn nháo tiếng than vãn.
Hà Minh Minh nhe răng cửa oán giận: “Cái quy tắc quỷ quái gì thế này, chẳng phải là nói thẳng cho các đội tham gia thi đấu khác biết: ‘Tôi có cờ hiệu đây, mọi người mau đến cướp đi’ sao?”
Lý Thông Ngôn đẩy mắt kính, thở dài: “Điều này tương đương với việc cùng lúc đối địch với mấy chục nghìn người, đến lúc đó đừng nói là giữ cờ hiệu, có giữ được cái mạng nhỏ hay không còn khó nói.”
Dole và Orfe hơi chán nản, họ vốn nghĩ rằng thành tích thi đấu cá nhân không tốt, ít ra thi đấu đồng đội vẫn còn chút hy vọng nhưng hôm nay xem ra, khả năng muốn có được thành tích tốt ở phần thi đấu đồng đội còn thấp hơn cả thi đấu cá nhân.
Hoặc nên nói, chẳng hề có khả năng.
Thấy thế, Figo an ủi: “Không sao, lần này chúng ta đã đạt được thành tích rất tốt, đủ để trường tự hào rồi. Phần thi đấu đồng đội cố gắng hết sức là được, kiểu gì cũng có thu hoạch thôi.”
Du Bất Vi liếc mắt nhìn Tước Thu, định khoác vai cậu, cười hì hì nói: “Sao phải ủ rũ như vậy, chúng ta không phải còn có vũ khí bí mật sao? Công chúa lấy một địch trăm, à không, lấy một địch trăm ngàn mới đúng! Đến lúc đó, chúng ta nằm không cũng thắng.”
Tước Thu tay mắt lanh lẹ, trước khi Du Bất Vi kịp duỗi móng vuốt ra thoắt cái cậu đã lùi về sau, mặc cho Alpha chim cắt lớn vồ hụt, suýt té dập mặt.
“Chi bằng lúc lấy được cờ hiệu rồi, đẩy cậu ra làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của những đội muốn cướp cờ hiệu, tôi nghĩ như vậy tỷ lệ chiến thắng nhất định sẽ cao hơn chút.” Ngay cả khi nói đùa, biểu cảm và giọng điệu của Tước Thu vẫn cực kỳ nghiêm túc, dọa Du Bất Vi sợ đứng hình, vội biện hộ rằng cơ thể mình mềm yếu, thật ra là Omega giả Alpha, không thể đảm đương trọng trách này.
Hai người đùa giỡn khiến cho bầu không khí căng thẳng tiêu cực trong đội cũng biến mất, mọi người đều cười ha hả, hùa theo ghẹo Du Bất Vi.
Tuy Tước Thu không tham gia, nhưng cậu nghe cũng rất vui vẻ.
Đột nhiên cậu nhíu mày, ngay sau đó ngửi thấy một mùi hương khác thường.
Hương hoa?
Giống như mùi hoa hướng dương sau khi nở, khá ngọt và nồng.
Tước Thu quay đầu nhìn Mallow sau lưng đầy ẩn ý, hiển nhiên không bỏ qua sự khác thường trên người cậu ta.
Cơ thể run rẩy, giống như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.
Chẳng lẽ… đang ở kỳ phát tình sao?
Nghĩ đến An Úy Nhiên lo lắng cho mình mà dặn dò đủ điều cần chú ý trong kỳ phát tình, tuy rằng là đối thủ của nhau nhưng Tước Thu vẫn giữ tâm lý chăm sóc đồng loại, cậu gọi tên Mallow.
“Cậu sao thế, không thoải mái à?”
Câu hỏi của Tước Thu khiến mọi người xung quanh đều nhìn sang, nhưng càng nhiều người vây xem Mallow lại càng run rẩy. Cậu ta biết hiện tại vẫn chưa phải lúc thực hiện kế hoạch nên dù rất muốn nhận sự giúp đỡ của Tước Thu, cậu ta vẫn phải đè nén sự bất lực trong lòng xuống, mang theo chút nghẹn ngào nói: “Không, không sao…”
Điều khiến cậu ta đau lòng nhất là, rõ ràng Tước Thu muốn giúp đỡ mình nhưng cậu ta lại phải làm đồng lõa giúp Liễu Trường Minh và Jaqueline đạt được mục đích của bọn họ.
Nội tâm Mallow vô cùng dằn vặt, vừa phải chịu đựng sự tra tấn của kỳ phát tình, vừa khinh bỉ sự đồng lõa và hèn hạ của bản thân.
Cậu ta như vậy, cậu ta như vậy, làm sao xứng đáng được đối phương quan tâm chứ…
Cậu ta thật sự, thật sự quá tệ.
Dưới sự hỏi han của Tước Thu, lúc này đám Alpha của học viện quân sự số 1 mới phát hiện đồng đội của mình có vấn đề, vội xúm lại hỏi han ân cần.
Daniel quan tâm nói: “Nếu cậu không thoải mái thì khi trận đấu bắt đầu, cứ xé chip ra ngoài nghỉ ngơi trước đi. Dù sao thi đấu cá nhân chúng ta đã mất mặt rồi, thêm trận đồng đội nữa cũng chẳng sao.”
Lời nghe khá kì, nhưng ngẫm kỹ thì khá đúng.
Tước Thu không khỏi nhìn Daniel, vẻ mặt cậu ta thản nhiên cứ như không cảm thấy mình nói có gì sai, dáng vẻ tới đâu thì tới.
Hoặc nên nói… lợn chết không sợ nước sôi.
Mà khiến cậu ngạc nhiên hơn là Felix, kẻ luôn kiêu ngạo coi thường tất cả mọi người, vậy mà cũng nói: “Không chịu nổi thì đừng cố, còn sáu người mà, chúng ta vẫn có thể thắng.”
Vì quá bất ngờ nên Tước Thu phải nhìn gã thêm vài lần.
Nhận ra bé Omega đang nhìn mình, Felix không khỏi đỏ mặt. Là một Alpha có mái tóc đỏ rực cao ngạo, thế mà gã lộ ra vẻ mặt xấu hổ trông rất ngây thơ.
Nhưng Mallow không còn tâm trí để ý những điều này nữa.
Cậu ta cố gắng kiềm chế cảm giác kỳ lạ trong cơ thể, pheromone không có chỗ giải phóng gần như phồng lên thành một bọc nhỏ ở tuyến thể sau gáy, chỉ là được che chắn bởi đuôi tóc nên chưa bị người khác nhìn ra. Mặc dù đã có miếng dán ngăn chặn pheromone, nhưng tuyến thể của Omega cấp A sau khi bước vào kỳ phát tình vẫn hoạt động mạnh mẽ một cách bất thường, pheromone ngọt ngào không ngừng lan tỏa.
Chẳng qua bây giờ mùi hương này còn khá nhạt nên không ai chú ý đến.
Thấy Mallow kiên trì, mọi người cũng không tiện nói gì thêm, dặn dò cậu ta nếu thật sự khó chịu thì cứ từ bỏ thi đấu.
Mallow không dám nói nữa, sợ mở miệng sẽ phát ra tiếng rên rỉ nên đành ngậm nước mắt gật đầu.
Lúc sân thi đấu đã hoàn toàn thay đổi, giọng thông báo của siêu máy tính cũng vang lên: “Tôi tuyên bố, phần thi đấu đồng đội của giải đấu giữa các trường quân sự liên tinh cầu đế quốc, chính thức bắt đầu!”
Cùng với âm thanh điện tử vang vọng khắp hội trường chính, tất cả các thí sinh đang có mặt tại hiện trường và hàng tỷ khán giả đang xem livestream đều phấn chấn tinh thần.
Các tuyển thủ với khí thế hiên ngang hùng dũng bước vào chiến trường mô phỏng, trong lòng tràn đầy mong đợi trận chiến vì vinh quang tập thể sắp tới.
Bốn luồng sáng trắng lóe lên ở bốn điểm đổ bộ khác nhau, lối vào chiến trường mô phỏng ngay lập tức đóng lại. Cùng lúc đó, trong một góc khuất không ai chú ý, sau một hồi đấu tranh tư tưởng Omega cấp A run rẩy đưa tay xé miếng dán ngăn chặn pheromone sau gáy.
Mùi hương hoa ngọt ngào có khả năng khơi dậy ham muốn nguyên thủy của bất kỳ Alpha nào theo gió biển mặn chát lan tỏa đến từng ngóc ngách của hòn đảo. Mà vòng cổ vốn nên có tác dụng ngăn chặn, lúc này lại im lìm một cách kỳ lạ.
Tước Thu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sấm chớp, không biết từ lúc nào đã bị mây đen bao phủ.
Trong lòng cậu dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Lý Thông Ngôn định thi triển dị năng “lựa chọn chính xác” của mình, sắc mặt bỗng chốc thay đổi: “Phần thi đấu đồng đội…”
“Lựa chọn không chính xác…”
Beta ngơ ngác nhìn về phía xa xa.
Gió gào thét, sóng cuồn cuộn trên mặt biển dường như đang thai nghén một cơn bão tố cuồng loạn.
Bình luận