Tieudaothuquan

0

Tiếng lải nhải của hệ thống kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ trong buổi tuần hành.

Khi ánh hoàng hôn đầu tiên từ phía tây vắt qua chân trời, thuyền tuần hành được trang trí bằng vàng và đá quý cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại trước thánh điện.

Thánh điện được thành lập từ thời kỳ Liên bang cũ cách đây 2000 năm, dù bị thời gian bào mòn nhưng không hề có vết cháy của bom đạn chiến tranh. Cả tòa thánh điện được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng tinh khiết, những cột thần loang lổ gần như chiếm toàn bộ đỉnh núi Olympus.

Những bậc thang đá màu trắng vờn quanh dọc theo sườn núi, các tư tế mặc áo bào trắng của thánh điện lần lượt bước ra.

Các tư tế khoác áo bào trắng này khác với các Hồng Y Giáo chủ cai quản Giáo hội. Bọn họ không tham gia vào các công việc thế tục mà chỉ phụ trách dọn dẹp thánh điện và cầu nguyện hằng ngày, tương tự như tôi tớ trực tiếp của Thánh Tử, giống như mối quan hệ giữa Lang Kỵ sĩ và Hoàng đế Ceasis.

Mặc dù Nero có thể thay thế các giáo sĩ của Giáo hội bằng người của mình nhưng trong thời gian ngắn, tạm thời y vẫn chưa thể động đến các tư tế của thánh điện.

Nero chống tay lên lan can, bước xuống khỏi thuyền tuần hành.

Các tư tế áo bào trắng đứng khoanh tay, cúi đầu im lặng chờ đợi trước cổng thánh điện.

“Tham kiến hoàng đế bệ hạ. Thánh tử điện hạ và tư tế Delphi dưới thánh quang, cung nghênh bệ hạ giá lâm.”

Theo nghi thức, khi nhận lễ rửa tội, Hoàng đế chỉ được phép mang theo một thị vệ thân cận vào thánh điện. Vì vậy, quân đoàn Lang Kỵ đã phân tán ở xung quanh thánh điện, lập thành vòng bảo vệ chặt chẽ.

Nero bước lên những bậc thang đá trắng, đi theo hành lang gấp khúc rộng lớn để tiến vào điện thờ – nơi tổ chức lễ tế.

Vô số các vị thần được chạm khắc quanh những cột trụ cao 19m, đôi mắt màu trắng không có đồng tử không vui không buồn, im lặng quan sát tất cả những người bước vào thần điện.

Càng đi sâu vào thánh điện, sự ồn ào ở bên ngoài lại càng lắng xuống.

Cho tới khi đến trước cánh cổng đóng kín của thánh điện, Nero không còn nghe thấy bất kỳ tiếng gió hay tiếng chim hót nào nữa.

“Bệ hạ, xin ngài thay lễ phục.”

Một tư tế của thánh điện mang đến một tấm thảm nhung đỏ trải ra trước mặt y.

Nero cởi giày bước lên, để Bạch Lang Kỵ sĩ tháo bỏ bộ lễ phục thật dày, lộ ra lớp áo choàng trắng trong cùng của lễ rửa tội.

Một tư tế khác nhận lấy chiếc vương miện bằng vàng ròng của Hoàng đế, sau đó nhẹ nhàng đặt chiếc vương miện nguyệt quế được chế tác cẩn thận lên mái tóc bạc của y.

“Kính thưa bệ hạ.”

Tư tế thánh điện thứ ba lên tiếng.

“Dựa theo nghi thức gặp Thánh tử, Bạch Lang Kỵ sĩ sẽ không thể theo ngài vào thánh đàn.”

Bạch Lang Kỵ sĩ đang tháo bỏ vũ khí bỗng sửng sốt.

Ánh mắt lạnh lùng của Nero quay sang nhìn tư tế đang quỳ trên mặt đất.

Mặc dù đang quỳ gối trước mặt Hoàng đế, nhưng trên mặt của tư tế thánh điện kia rõ ràng mang theo vẻ thanh cao và miệt thị hơn cả các Hồng Y Giáo chủ.

Là tôi tớ được sống cùng Thánh Tử trong thánh điện, hiển nhiên gã cho rằng mình cũng thuộc một thành viên của Chư Thần, đã coi như bước nửa chân vào thần giới. Tất nhiên, ngay cả những người thống trị quân đội trần gian như quân chủ Đế quốc nắm trong tay hàng triệu binh sĩ cũng không thể lọt vào mắt những người này.

Phải nói là từ nhỏ Nero đã chán ghét việc tham gia các cuộc tuần hành thánh điện cùng cha, việc y có đánh giá chẳng mấy tốt đẹp về Thánh Tử cũng không thoát khỏi can hệ đến những nhân viên thần chức mắt cao hơn đầu này.

“Cho nên, đây là quy định mới do thánh điện tạm thời đặt ra?”

Nero lạnh lùng nói.

“Xuất phát từ sự tôn trọng đối với Thánh Tử, ta đã bố trí quân đoàn Lang Kỵ ở xung quanh thánh điện. Hiện giờ các người lại muốn ta một thân một mình tiến vào thánh đường, là đang muốn mở đường cho kẻ có âm mưu ám sát ư?”

“Hoàng đế bệ hạ tôn quý, chủ nhân nhân từ và bao dung của thiên hà, xin ngài bớt giận! Không phải thánh điện cố ý cãi lại Hoàng đế bệ hạ thần thánh, mà là Thánh Tử đại nhân vừa mới kết thúc tu hành gần đây, thân thể và tinh thần lực đều đang trong trạng thái yếu ớt chưa từng có.”

“Thánh đàn là thánh địa Thánh Tử điện hạ tắm rửa và nghỉ ngơi, kết nối chặt chẽ với tinh thần lực của Thánh Tử đại nhân. Bất cứ người nào từng dính máu tươi, không tinh khiết tiến vào đều có thể tạo thành gánh nặng cho tinh thần của Thánh Tử điện hạ. Ngài Bạch Lang Kỵ sĩ đây anh dũng vô song trên chiến trường, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng thứ cho thần phải nói…”

Tư tế thánh điện còn chưa nói xong đã cảm thấy cằm đau nhói, Hoàng đế tóc bạc đang dùng sức bóp cằm gã nâng lên.

“Vậy ngươi có muốn biết ta đã giết bao nhiêu người rồi không?” Ánh mắt Nero nham hiểm, nhẹ giọng thì thầm: “Ta cam đoan chỉ nhiều hơn hắn chứ không ít. Ngay cả bàn tay đang bóp cằm ngươi đây cũng đã từng bóp chết không ít sinh mệnh.”

Sắc mặt tư tế thánh điện lộ rõ sự hoảng hốt: “Xin… xin thứ cho thần…”

“Ta cũng không tinh khiết sao?”

“Xin… xin…”

Tư tế thánh điện liều mạng sắp xếp ngôn từ, muốn tiếp tục bảo vệ chủ nhân mà gã cuồng tín tôn thờ. Nhưng cho dù ngày đêm đối mặt với Thánh Tử có vẻ ngoài phi phàm, gã phát hiện mình vẫn không thể cất lời trước ánh mắt áp chế của Nero như cũ.

Khác với Thánh Tử, vẻ ngoài của thiếu niên bạo chúa này cực kỳ có tính xâm lược, tinh xảo nhưng lại đầy sự khủng bố. Mà đôi mắt bồ câu đỏ đậm như máu của y dường như có thể xé toạc linh hồn còn đang sống sờ sờ của người khác, đặt trái tim của họ lên lưỡi dao, buộc đối phương quỳ gối quy phục.

“Tư tế đại nhân thân mến, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Thánh điện vốn đã có thể bị biến thành bọt nước cùng Liên Bang cũ trong dòng lịch sử, nhưng chính Caesar đã lựa chọn đưa chủ nhân của ngươi lên thần đàn, cho thánh điện hưởng thụ địa vị và sự vinh quang chưa từng có. Nếu như không có Đế quốc che chở, thánh điện đã sớm sụp đổ trong các cuộc nội chiến tôn giáo, mà ngươi và chủ nhân của ngươi đã bị đóng đinh trên thập giá, bị lửa của dị giáo thiêu đốt cho đến chết.”

Giọng nói của Nero càng ngày càng thấp, bàn tay bóp cằm tư tế cũng càng ngày càng dùng sức khiến gã phải quỳ nửa người trong tư thế khốn khổ, đầu cố gắng ngửa ra sau để tránh bị hoàng đế tóc bạc bóp trật khớp cằm.

“Nếu muốn Đế quốc tiếp tục che chở, trước khi bảo vệ chủ nhân của ngươi, đầu tiên hãy tìm hiểu rõ lịch sử đế quốc. Ceasis và Lang Kỵ sĩ từ khi sinh ra đã như cặp song sinh, nơi nào có bước chân của đế vương, nơi đó tất có dấu chân của Lang Kỵ sĩ. Ngươi dám can đảm chặn Bạch Lang bên ngoài thánh đàn, đồng nghĩa với ngăn cản Hoàng đế đăng quang rửa tội. Ngươi có muốn biết dựa theo luật tinh tú của Đế quốc, tội phản nghịch sẽ có kết cục như thế nào không?”

Mặt của tư tế thánh điện đỏ bừng, chỉ có thể lúng túng há miệng, phát ra chút từ ngữ lộn xộn.

Nero không thèm nhìn gã nữa, tiện tay ném gã đi.

“Alexey, đi theo ta.”

“Tuân lệnh, bệ hạ.”

Y dẫn Bạch Lang Kỵ sĩ trực tiếp tiến vào thánh đàn, không ai dám ngăn cản y nữa.

Cổng lớn thánh đàn chậm rãi đóng lại, bỏ lại một đám tư tế thánh điện ở bên ngoài.

Giữa cánh cổng và thánh đàn còn có một hành lang dài không bóng người.

Hành lang chật hẹp u ám, bốn phía không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng áo giáp va chạm rất nhẹ khi Bạch Lang Kỵ sĩ đi lại thỉnh thoảng vang vọng.

Đi được nửa đường, tiếng va chạm của áo giáp đột nhiên chậm lại.

“Alexey?”

Nero nghe ra sự do dự trong bước chân của Bạch Lang Kỵ sĩ.

Y quay đầu mới phát hiện hắn đã bị tụt lại mấy mét.

Đây là lần đầu tiên trong đời Bạch Lang Kỵ sĩ không nhắm mắt theo sát bảo vệ y. Mặc dù một giây sau Bạch Lang Kỵ sĩ nhanh chóng đuổi theo, nhưng chỉ vẻn vẹn vài giây ngập ngừng đó cũng đủ khiến Nero dừng tại chỗ, nhíu mày nhìn hắn.

“Chuyện gì vậy?” Nero hỏi: “Phát hiện điều gì bất thường sao?”

“Không ạ, thưa điện hạ.” Giọng của Bạch Lang Kỵ sĩ có chút mơ hồ: “Không… không có gì bất thường cả.”

Đến lần thứ ba xảy ra tình huống tương tự, Nero đột nhiên dừng bước, suýt chút nữa bị Bạch Lang Kỵ sĩ đang ngẩn người đụng phải.

“Thực ra ngươi không muốn tiến vào thánh đàn, đúng không?”

Giọng Nero lạnh lùng.

“Có liên quan đến những lời ngụy biện tồi tệ mà tư tế nói sao? Ngươi thực sự cho rằng chỉ một Lang Kỵ sĩ tiến vào thánh đàn mà cũng có thể tổn thương đến tinh thần lực của Thánh Tử? Chẳng qua là mấy tên tư tế thánh điện kia muốn gây trở ngại cho hoàng đế Ceasis mà bọn họ nhìn không vừa mắt thôi.”

“Không, điện hạ, cũng không phải vì điều đó. Thần chỉ… chỉ là đột nhiên…”

Đột nhiên cái gì thì hắn lại chậm chạp nói không nên lời. Kỵ sĩ cao lớn đứng trên hành lang, mũ giáp đầu sói vẫn dữ tợn như trước, nhưng tư thế lại giống như một học sinh tiểu học luống cuống. Dường như hắn rất muốn cố gắng theo kịp Nero, nhưng không biết tại sao, ngay cả một bước cũng khó lòng tiến tới.

Hệ thống đã không thể nhịn được nữa: [Này, mặc kệ hắn đi, hắn là đang đau lòng cho Thánh Tử. Dù sao Bạch Lang Kỵ sĩ cũng là một trong những công chính, từ nhỏ đã nảy sinh tình cảm thầm kín với Thánh Tử mà. Mau đi thôi, bé cưng không thể chờ được muốn gặp đại mỹ nhân Thánh Tử…]

Nero không để ý đến nó, hỏi lại lần nữa: “Alexey, ta chỉ muốn biết ý nguyện của ngươi. Có phải ngươi lo lắng sẽ gây ảnh hưởng đến Thánh Tử nên mới không muốn theo ta vào thánh đàn đúng không?”

Biểu cảm của Bạch Lang Kỵ sĩ bị giấu sau lớp mũ giáp không thể nhìn rõ. Sau một lúc im lặng, hắn chậm rãi gật đầu nhưng ngay sau đó, hắn dường như đột nhiên tỉnh táo, lại vội vã lắc đầu.

“Trong hàng triệu con dân của Đế quốc, ngươi là người duy nhất mà ta không muốn ép buộc.” Nero khẽ cười một tiếng: “Nếu sự yêu thương dành cho Thánh Tử có thể khiến ngươi tách rời khỏi vị Hoàng đế mà ngươi đã từng thề bảo vệ, ta sẽ tôn trọng sự lựa chọn của ngươi.”

Dứt lời, y trực tiếp xoay người bước thẳng vào sâu trong thánh đàn.

Phía sau vang lên tiếng áo giáp va chạm như có người đang muốn đuổi theo.

Nero không quay đầu lại, chỉ nói: “Không cần phải đi theo nữa.”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x