Tieudaothuquan

0

“Tính nhanh một quẻ, mau kết duyên âm dương.”

“Giờ cậu đang thả lỏng, rất thả lỏng…”

Nghĩ đến việc ba người sẽ gặp nhau trong mơ, Nguyên Khê dần chìm vào giấc ngủ giữa tiếng thôi miên ghi âm của Tiểu Thiên.

…Nguyên Khê bước vào mộng đẹp nhưng không gặp được hai người bạn thân. Cậu không rõ mình đang đi đâu, dường như đang bước về một nơi bao la nào đó mà mình không nhận thức được.

Chỉ có mình cậu đi loanh quanh khắp nơi, chốc chốc thì hái hoa, thi thoảng lại bứt cỏ, chơi chưa được bao lâu Nguyên Khê đã thấy chán. Cậu không hiểu sao bản thân lại đến đây một mình, bạn cậu đâu rồi?

Nguyên Khê chán chường nằm trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời trong mơ.

Sau khi nhìn, Nguyên Khê bỗng nhiên phát hiện cả bầu trời dường như sắp sụp xuống. Có lượng lớn nước chứa trong các tầng mây, nhưng thứ nước ấy không hoá thành mưa rơi xuống mà nó giống như dòng sông treo lơ lửng trên bầu trời.

Sông treo giữa trời!

Nguyên Khê đang chán chường lập tức bị thu hút bởi thứ trên đầu, cậu há to miệng “Oa”.

“Ào ào ào.”

Nước gợn sóng, dòng sông lăn tăn giữa bầu trời, bên trong dường như có thứ gì đó. Cậu ngỡ ngàng trước khung cảnh này nhưng rồi lại cảm thấy mình đã từng thấy nó ở đâu đó rồi thì phải?

Nghĩ mãi không ra, cậu từ bỏ không nghĩ nữa mà nhảy chồm trên cỏ: “Sông còn có thể bay giữa trời, liệu mình có thể bay lên trời không nhỉ? Muốn bay lên giữa tầng mây để tắm trong đó quá, mình muốn bay lên!”

Dứt lời, những suy nghĩ hão huyền trong đầu cậu bắt đầu nhảy nhót như bọ chét.

Nguyên Khê phấn khích nhảy tưng tưng, càng nhảy càng kích động, trong mơ cơ thể cậu nhẹ cực kỳ, hệt như bóng bay vậy. Mỗi lần nhảy đều được rất cao, càng nhảy càng cao, thế nhưng cũng chỉ được năm sáu mét là lại ngã xuống khiến Nguyên Khê vô cùng sầu não.

“A a a a, sao không bay được vậy!” Nguyên Khê không cam tâm, cậu bắt đầu vung tay học cách tung cánh để bay như chim.

Dù là thế thì thứ này cùng lắm cũng chỉ giúp cậu bay bình bình được hơn nửa mét.

Trong lúc đang sốt sắng, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng dưng “Ồ” lên.

Nguyên Khê phát hiện, sông trên trời dường như gần cậu hơn một chút thì phải?

Nhìn chăm chú trong chốc lát, Nguyên Khê nhận ra đây không phải ảo giác. Cậu không bay lên trời được nhưng sông trên trời đang hạ xuống, ngày càng gần cậu! Dòng sông rộng lớn dần dần sát lại cậu, đất trời như thể sắp hoà làm một. Nguyên Khê kẹt ở giữa, bỗng dưng cảm giác sắp bị chìm vào trong đó.

Nguyên Khê mở to mắt, cậu nhảy lên lần nữa. Khi nhảy đến độ cao bốn năm mét cậu đã rất gần với sông trên trời, gần đến nỗi như giây sau là đâm đầu vào trong nước, thấy rõ thế giới ở lòng sông.

Trong đó dường như có gì đó rất lớn, lớn hơn bất cứ loài vật nào mà cậu từng thấy! Tim Nguyên Khê đập dữ dội, nhưng chưa kịp nhìn rõ thứ gì thì bỗng dưng cậu thức dậy.

“Được rồi… các cậu sẽ đến một thế giới khác, rồi tụi mình sẽ gặp nhau ở đó…” Nguyên Khê tỉnh lại trong bóng đêm, bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng máy ghi âm mà Tiểu Thiên dùng “Thuật thôi miên”. Cậu đang nghĩ đến cảnh ba người gặp nhau trong mơ.

Tiếng máy ghi âm nhỏ dần, kêu rè rè, có lẽ sắp hết pin rồi.

Nghe tiếng rè rè bên tai, Nguyên Khê cuối cùng cũng nhớ ra mình đang ở đâu.

Còn về dòng sông trong mơ…

Tuy rằng khó mà nhớ được cảnh trong mơ, nhưng Nguyên Khê cảm giác ba bốn ngày gần đây cậu đã mơ thấy con sông này nhiều lần, cứ như không cần cố mơ tới nó mà mỗi khi ngẩng đầu, nó đều nằm ngay bên trên vậy.

Nguyên Khê bỗng dưng hiểu ra, đắc chí lầm bầm: “Hẳn là Thần Sông ở trên đó đang phù hộ mình! Quả nhiên mình không phải người thường, không phải phàm nhân!”

Thích chí xong, Nguyên Khê bỗng nghe tiếng ngáy nhỏ của Tráng Tráng bên cạnh. Cậu ấy đang chảy nước miếng lẩm bẩm gì đó, áp tai nghe thì toàn là tên đồ ăn: “Đùi gà kho, sủi cảo, giò, thịt, ngon quá…”

Nguyên Khê đen mặt, cậu đi xem Tiểu Thiên. Cậu ấy nằm nghiêm chỉnh, tay chân không để lung tung, bị cậu và Tráng Tráng đè lên. Tiểu Thiên cau mày, như đang bị núi Thái Sơn nào đó đè, miệng cứ làu bàu: “Phật Tổ Như Lai, ngài không giam nổi ta đâu, đợi năm trăm năm nữa ta sẽ quay lại đại náo Thiên Cung…”

Gương mặt đã đen lại càng đen hơn.

“Chẳng có tình nghĩa gì cả! Bảo gặp nhau trong mơ mà chẳng đứa nào đến!”

Nguyên Khê tức đến nỗi muốn lôi hai đứa bạn dậy, nhưng nghĩ kỹ thì thấy không được. Cậu không rõ trong mơ mình đã chạy đến nơi nào, vậy mà vẫn phấn khích muốn bay lên trời, bay hăng quá nên quên luôn cả chuyện gặp nhau.

Nếu như lay hai đứa tỉnh rồi tra hỏi từng đứa, chẳng phải sẽ lộ ra sự kém cỏi của cậu sao?

Không được.

Nguyên Khê dự định sẽ đi loanh quanh ngôi chùa trong mơ kia một lần rồi hôm sau mới đường đường chính chính chỉ trích hai đứa bạn không coi tình nghĩa ra gì, không tuân thủ giao hẹn.

Đúng, chính là như vậy.

“… Tìm được Tiểu Thạch Đầu rồi, mau đưa cậu ấy đi, mau”. Tiếng máy ghi âm sắp hết pin ngày càng nhỏ, Nguyên Khê vội vàng thay pin mới cho nó.

Khi máy ghi âm hoạt động trở lại bình thường, Nguyên Khê mới nằm xuống. Cơn buồn ngủ chưa dứt đã nhanh chóng quay trở lại, cậu lần nữa chìm vào mộng đẹp, chỉ còn tiếng đám bạn nói mớ bên tai và tiếng máy ghi âm không ngừng phát.

“Mau đưa về nhà.”

“Đùng đoàng…”

“Đoàng đoàng đoàng…”

Nguyên Khê chìm vào giấc mơ lần nữa, như thể cậu thật sự trở lại cái thế giới mỹ miều mà lúc trước mình từng tới.

Hoa dại ven đường to bằng chậu rửa mặt nhà cậu, cỏ dại cao như ruộng ngô, cao hơn Nguyên Khê cả nửa cái đầu. Đom đóm xếp hàng dài như đang trên đường đi chợ, hoặc là núp mình dưới tán hoa ven đường uống sương nghỉ ngơi. Chúng tựa như đèn đường vậy, tụ thành từng đám ánh sáng mờ ảo le lói chiếu sáng gương mặt.

Đằng trước khua chiêng gõ trống rất đông vui, còn có tiếng à ơi của hí khúc. Nguyên Khê bị thu hút bởi thứ âm thanh đó, cậu tiến về phía trước.

Thi thoảng cậu nhìn thấy những con bọ rùa to bằng bàn chân với những con nhím to ngang chó con lướt qua, ấy vậy mà khi xoay người, cậu lại không thấy gì cả. Cậu chỉ thấy trên đường có không ít sinh vật với rất nhiều dáng vẻ kỳ lạ di chuyển, hầu hết đều thấp lè tè.

Trời đêm, trăng treo trên cao.

Nguyên Khê vừa tiến về phía trước, vừa ngắm nhìn bầu trời. Đầu óc cậu dường như chưa thoát khỏi giấc mơ đó, ngỡ ngàng khi trên trời lại không có dòng sông lớn như kia.

Ngay khoảnh khắc Nguyên Khê nghĩ vậy, mây trên trời bắt đầu cuồn cuộn, nước gợn xôn xao. Dòng sông lớn ấy thế mà lại chậm rãi xuất hiện ở dưới ánh trăng.

“Quàoo!” Nguyên Khê ngơ ngác khi ước nguyện của mình trở thành sự thật, mắt cậu đỏ lên. Con đường có đàn đom đóm khổng lồ đi đến điểm cuối, hội chùa treo đầy đèn lồng đỏ xuất hiện trước mặt.

Xa xa, Nguyên Khê thấy trong hội chùa dường như có một đội ngũ cao lớn đang diễu hành trên đường. Bọn họ gõ chiêng, thổi kèn Xô Na, ầm ĩ theo sau đám rước trong đêm.

Cả con đường treo toàn đèn lồng đỏ, gánh hàng rong bán đầy hai bên phố, bày rất nhiều hàng hoá đỏ tươi, thậm chí những thứ không phải màu đỏ cũng được buộc chặt bởi dây đỏ, nhìn qua còn tưởng là tiệc tất niên hoặc là lễ cưới được tổ chức ở trên đường.

Đoàn người diễu hành rất cao, cao hơn cả gánh hàng rong với du khách vây xem hai bên đường, đầu của họ dường như vượt khỏi mái hiên ven đường. Khi đoàn người đến gần, Nguyên Khê mới phát hiện đám người này hình như đều đi cà kheo. Ống quần họ trống rỗng, rộng thùng thình như thể là đồ hoá trang bay phấp phới trên cà kheo, tựa như dưới lớp quần áo ấy không có cơ thể.

Mà ở phía trên quần áo, ai ai cũng đeo một tấm mặt nạ vẽ gương mặt cười nhưng không có cổ, treo lơ lửng giữa không trung. Mỗi bước cà kheo đi đều tựa đang bay, mặt nạ thi thoảng lại như không đuổi kịp quần áo, tơ nơi giữa đầu cổ tưởng chừng đứt ra, chốc chốc đung đưa tách khỏi rồi lại quay trở về.

Bước cà kheo bước thấp bước cao, tiếng hí khúc ê a trong hội chùa lên xuống theo điệu.

Thoạt trông rất kỳ lạ.

Lại thêm đôi phần kỳ dị và âm u.

Nguyên Khê đứng trong đám người ven đường nhìn đoàn diễu hành không rời mắt. Cùng lúc đó, Cóc tinh đang ngồi chổm hổm ở trước miếu, khi Nguyên Khê đi qua, đôi con ngươi vàng lục nằm ngang quen thuộc của nó lập tức sáng lên.

Là thằng nhãi nhân loại kia, nó quay về rồi!

Thiên đình có cửa thì không đi, địa ngục không lối lại xông vào.

“Ục Ục.” Cóc tinh cao hơn một mét há to mồm, phát ra tiếng ục ục hưng phấn, nó hướng thẳng về phía Nguyên Khê.

Nguyên Khê bị hút hồn bởi khung cảnh náo nhiệt của hội chùa. Cậu muốn dạo khắp lễ hội để chung vui nhưng trong đầu như thể lúc nào cũng vang vọng một giọng nói, bảo cậu đi tìm cái gì đó.

Ngay khoảnh khắc cậu sắp nhớ ra thứ mình đã quên thì bỗng nhìn thấy một bóng người thấp thoáng trong đoàn người phía trước. Là Tiểu Thạch Đầu!

Nguyên Khê cuối cùng cũng nhớ ra, cậu đến đây là để tìm Tiểu Thạch Đầu.

“Tiểu Thạch Đầu!” Nguyên Khê gọi, cậu vội vàng đuổi theo.

Giai điệu của đoàn diễu hành cà kheo khua chiêng gõ trống kia có hơi kỳ dị, nghe rất hân hoan nhưng phần u ám lại chiếm nhiều hơn. Dừng lại nghe kỹ hai giây tưởng chừng như có thể thấy được những mặt nạ vui vẻ kia ngoài cười nhưng trong lòng lại không để cậu vào mắt.

Tiếng gọi của Nguyên Khê bị tiếng kèn Xô Na xung quanh nuốt chửng. Tiểu Thạch Đầu dường như không nghe thấy, cũng không quay đầu nhìn. Nguyên Khê chỉ có thể không ngừng chạy đuổi theo.

Trên đường, cậu nhìn thấy gian miếu nhỏ mà hồi chiều mình đi qua.

Đồ cúng trước miếu giờ đã không còn, dưới chân bậc thềm trước miếu không biết đã có thêm bốn gian coi bói xếp thành một hàng từ lúc nào. Bốn thầy bói giống nhau như đúc ngồi riêng trước từng sạp của mình, nhưng mỗi hàng lại có giá khác nhau. Theo thứ tự từ trái sang phải là hai đồng, một đồng rưỡi, một đồng và năm hào.

Trước bốn cái sạp có ba hàng người xếp đầy, chỉ có sạp năm hào là trống không không có ai.

Nhóm người xếp hàng này đều không nhìn rõ mặt, tuy vậy vẫn lộ ra dáng vẻ đau buồn khó tả. Càng đến gần gian hàng coi bói, người xếp hàng càng chậm chạp lề mề, trông không giống đi xem tướng mà giống như đang đi quyên sinh trên chiến trường, vô cùng kỳ lạ.

“Tính nhanh một quẻ, mau kết âm dương. Nếu để muộn, chết sớm không cần nghĩ. Ngồi xuống!” Thầy bói đằng trước hét lớn, lão ép những người khốn khổ kia mau chóng cam chịu số phận mà ngồi xuống.

Nguyên Khê nghe tiếng thì tò mò nhìn qua, nhìn xong lại quay về tìm Tiểu Thạch Đầu. Nhưng nơi này quá đông người, biển người chen chúc như thuỷ triều, cậu mới rời mắt chút thôi mà đã mất dấu của Tiểu Thạch Đầu rồi.

Nguyên Khê cuống quýt chui vào trong đám người để tìm. Cậu chui chui, không biết bị ai đẩy mạnh một cái, Nguyên Khê mất cân bằng bổ nhào về phía trước.

“A!” Trong giây lát, phía trước đã chẳng còn ai, nhìn lại tình hình lúc này, cậu bỗng phát hiện mình đã ngồi xuống trước gian hàng coi bói năm hào.

Nguyên Khê ngó hai bên, bấy giờ ba hàng người bên cạnh đều quay người sang nhìn cậu. Thầy coi bói gian năm hào cũng nhìn cậu chằm chằm.

Ngây người một lúc, bộ não của cậu vốn không được tốt lắm ở trong mơ bỗng dưng lại quên mất mình đến đây để làm gì. Chỉ thấy ba gian hàng bên cạnh đầy người xếp hàng, còn gian hàng năm hào trước mặt mình thì không ai xếp cả.

Sau khi Nguyên Khê ngồi xuống, những người kia nhìn cậu với vẻ thương hại kỳ lạ, nhưng ngoài thương hại ra thì còn có phần vui mừng xen lẫn hả hê.

Bị nhìn chằm chằm như thế mãi, Nguyên Khê bỗng thấy biểu cảm của mấy người chẳng nhìn thấy rõ mặt kia hơi đáng sợ.

Dòm sao cũng thấy giống quỷ, còn những người không giống quỷ thì dáng vẻ cũng rất kỳ lạ.

Nguyên Khê không bối rối vì mấy gương mặt đó, ngược lại cậu thấy rất bất mãn khi mình phải ngồi vào cái sạp năm hào này. Có muốn vào thì cũng phải là sạp hai đồng chứ, ai mà thèm cái sạp năm hào! Nhìn điệu bộ kia là biết người thầy bói năm hào chắc chắn chẳng tính đúng được thứ gì.

Nhưng năm hào cũng là tiền, không thể phung phí được.

Nguyên Khê muốn đi, nhưng bị tay thầy bói lanh lẹ giữ chặt.

“Tôi không muốn xin bói năm hào, nếu bói thì cũng phải bói hai đồng. Ông thả tôi ra!”

“Nhóc không có tiền thì bói hai đồng gì chứ, ngồi yên nơi này đi, nhóc chỉ đáng năm hào thôi.” Thầy bói trước mặt thấy Nguyên Khê không chịu ngồi yên, dự định làm loạn thì lập tức mỉa cậu nghèo. Điều này đã làm cậu nổi giận. Ai dám bảo cậu không bỏ nổi hai đồng, cậu giấu tiền mừng tuổi được hơn mười đồng hẳn hoi đó!

Nguyên Khê định thò tay vào túi quần để chứng minh, thế nhưng mà mò mãi chỉ có thể móc ra được đồng năm hào.

Quả thật không đủ hai đồng.

“Lắc đi.”

Thầy bói ném cho cậu ống thẻ, bảo cậu xóc thẻ. Nguyên Khê nhìn khách hàng của ba sạp bên cạnh đều mặt ủ mày chau xóc thẻ, cậu bỗng nhiên tò mò, sau đó xóc thật.

Nếu như không đúng thì ngay cả năm hào cậu cũng không cho!

Nguyên Khê vươn tay ra định cầm ống thẻ, ai ngờ cậu chỉ vừa mới chạm vào thì thẻ bên trong đã tự xoay tròn.

Tựa như máy giặt đang vắt khô vậy, làm cho Nguyên Khô không khỏi sửng sốt.

Nhưng không đợi cậu phản ứng, một tấm thẻ màu đỏ đã rơi xuống cái “cạch” trước mặt, rơi trên mặt bàn.

Nguyên Khê phát hiện lúc này dường như mọi người đều đang rướn cổ lên để nhìn, muốn xem nội dung thẻ của cậu.

Nhưng khi thấy thẻ màu đỏ, tất cả đều cảm thấy ngỡ ngàng không thể tin nổi. Thế nhưng gương mặt chưa kịp nở nụ cười gì thì miệng đã xẻ đến mang tai, lộ vẻ kỳ quái.

“Thẻ thượng thượng.” Thầy bói cũng nở nụ cười u ám, nói chúc mừng: “Chúc mừng cậu, cậu được chọn rồi. Cậu sẽ trở thành một trong những con rể của Xã Quân năm nay.”

Nguyên Khê: (· ˇωˇ ·)

Con, con rể?

______________

[Lời tác giả]

Văn phong của quyển này đại khái sẽ không đổi. Tiến độ cập nhật sẽ thường xuyên hơn, tôi cũng sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ cốt truyện chính. Mong mọi người đón xem XD.

Trung thu vui vẻ nhé! Ngắm trăng ăn bánh Trung thu.

Tiếc là tôi đăng chương này lên muộn quá rồi, không thì đã kịp Trung Thu. Giờ truyện mới đến Thất Tịch 23333, vẫn là lễ.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x