Người Triệu Hành như bị sét đánh trúng.
Cùng với hành động tiếp theo của Lạc Minh Sơn, cuối cùng hắn nhận ra người này không nói đùa.
Hắn giãy dụa kịch liệt: “Cút! Lạc Minh Sơn! Con mẹ nó cậu dừng lại cho tôi!”
Tay trái Triệu Hành lần mò trên giường, đột nhiên chạm vào thắt lưng thất lạc trên đầu giường.
Hôm nay trước khi lên tầng cao nhất, hắn cố ý về ký túc xá, giấu thuốc độc, lưỡi đao, huyễn cảnh châu trên người, vì tình huống khi đó khẩn cấp, hắn còn chẳng mang theo vũ khí, cứ vứt loạn trên đầu giường.
Nhưng bây giờ, tình cờ lại tiện cho hắn tìm vũ khí.
Lạc Minh Sơn vẫn đang cúi đầu làm loạn trên người hắn, như thể không chú ý đến điều này.
…Ngứa quá.
Triệu Hành không nhịn được nữa, đá một phát vào vai Lạc Minh Sơn, nhưng bị Lạc Minh Sơn bắt lấy mắt cá chân dễ như trở bàn tay.
Lạc Minh Sơn đè đôi chân ngọ nguậy của Triệu Hành, cúi xuống hôn hắn: “Anh bình tĩnh nào, đừng đánh nhau bây giờ.”
Triệu Hành ngẩng đầu, mồ hôi gần như thấm ướt ga giường, hắn thở hổn hển dữ dội, nghiến răng nói: “Lạc Minh Sơn, nếu cậu dám tiếp tục, tôi sẽ giết cậu.”
Tay trái Triệu Hành giấu dưới gối, nắm chặt khẩu súng laser, gân xanh trên cổ tay nổi rõ, căng cứng.
Động tác của Lạc Minh Sơn dừng lại, nhìn hắn, giọng trầm khàn: “Anh từng giết em một lần, vẫn định giết em nữa?”
Triệu Hành sững sờ.
Lạc Minh Sơn hạ người, cụp mắt, tiếp tục hôn hắn vô cùng dịu dàng.
Triệu Hành vô thức quay đầu né tránh, nhưng lại nhìn thấy vết thương trên ngực Lạc Minh Sơn.
Đó là chỗ bị hắn dùng X01 đâm trúng, vết thương khó lắm mới cầm máu được, nhưng giờ nhìn kỹ dường như vẫn còn một lỗ hở chưa khép lại. Triệu Hành từng bị X01 đâm xuyên qua vai, đương nhiên biết nó đau thế nào.
Triệu Hành đột nhiên hỏi: “… Sao cậu không chữa thương?”
Lạc Minh Sơn: “Người Lạc thị gọi Thụ Linh cho em, nhưng em không muốn.”
“Tại sao?”
“Em không có nhiều thời gian, vội đi tìm anh.”
Triệu Hành nhắm mắt nhưng tay trái vẫn nắm chặt súng laser, toát cả mồ hôi: “… Cậu cho tôi thánh chúc phúc xanh lam khi nào?”
Lạc Minh Sơn hỏi gì đáp nấy: “Khi còn bé, lúc anh ra tù. Nhưng khi đó em chỉ muốn chúc phúc anh, không biết đó là gì.”
Triệu Hành: “Bùa hộ thân thì sao?”
“Lần đầu tiên em dùng thân phận D066 tạm biệt anh. Lúc ấy em bị thương, phải về dưới lòng đất dưỡng thương nhưng em không yên tâm để anh trên đảo một mình, nên cho anh bùa hộ thân để anh phòng thân.”
Triệu Hành: “Có thể thu hồi những thứ đó được không?”
“Không.”
Triệu Hành khẽ mở mắt.
Cùng lúc đó, tay trái của hắn dần mất sức. Dưới chiếc gối mềm mại và êm ái, khẩu súng laser hoàn toàn trượt khỏi lòng bàn tay.
Triệu Hành không vùng vẫy nữa.
Dường như Lạc Minh Sơn nhận ra điều gì đó, cậu dừng lại, sau đó nở nụ cười.
Cậu vui vẻ tiến lên cọ cổ Triệu Hành, giống như cuối cùng cũng được gật đầu cho phép tiếp hành bước tiếp theo.
Cơ thể Triệu Hành cứng đờ, hắn giơ tay trái lên che mắt, giọng nói khàn khàn: “… Nhẹ chút.”
Lạc Minh Sơn hôn lên vết bị súng laser để lại trong lòng bàn tay, khẽ an ủi hắn: “Anh đừng sợ, em đọc sách rồi, biết phải làm gì.”
Triệu Hành nhắm mắt, chợt nói: “… Được rồi, không cần cẩn thận như vậy, cậu vui là được.”
Động tác tay của Lạc Minh Sơn dừng lại: “Ý anh là sao?”
Triệu Hành: “… Một đao đâm cậu trên biển là lỗi của tôi, nhưng cũng là do cậu lừa tôi trước. Tôi không đòi hỏi cậu thánh chúc phúc xanh lam và bùa hộ thân, là tự cậu cho tôi… Nhưng dù sao tôi vẫn được hời, còn cậu bị thương. Nên đêm nay tuỳ cậu muốn làm sao thì làm, qua đêm nay, sòng phẳng không ai nợ ai.”
Hệt như một chậu nước lạnh dội xuống từ đỉnh đầu Lạc Minh Sơn. Nháy mắt, mọi động tác của cậu cứng đờ.
Vài giây sau, cậu như thể mất hết sức lực nằm trên người Triệu Hành. Cậu vùi đầu vào hõm cổ Triệu Hành, không nói gì cũng không nhúc nhích.
Triệu Hành: “…”
“Này.” Triệu Hành cắn răng đẩy cậu một cái.
Gò má Lạc Minh Sơn cọ vào cổ Triệu Hành, mái tóc dài mát lạnh và mềm mại cũng chạm trực tiếp vào làn da Triệu Hành theo chuyển động ấy. Mà không có sự ngăn trở nào trong sự tiếp xúc trực tiếp giữa tóc dài của Lạc Minh Sơn và da Triệu Hành.
Triệu Hành hít một hơi thật sâu, cảm giác mình sắp nổ tung, hắn gập chân nhắc nhở Lạc Minh Sơn: “Sao lại nằm sấp ở đây?”
Giọng Lạc Minh Sơn buồn buồn: “Không làm, em không muốn sòng phẳng với anh, em muốn quấy rầy anh suốt đời.”
Triệu Hành: “…”
Đậu má đã như vậy rồi vẫn dừng lại được, đúng là giỏi nhịn.
Thôi vậy cũng tốt, mặc dù còn nợ Lạc Minh Sơn nhưng vô tình hoá giải được nguy cơ trước mắt.
Triệu Hành cắn răng đẩy Lạc Minh Sơn ra, quay người vào phòng tắm.
Khi Triệu Hành tắm xong thì thấy Lạc Minh Sơn khoác một chiếc áo choàng tắm đứng ở cửa.
Triệu Hành giật mình lùi lại: “Đứng đây bao lâu rồi?”
Lạc Minh Sơn: “Vẫn luôn đứng ở đây ạ.”
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành bất giác nhìn độ dày và khả năng cách âm của cánh cửa, hỏi: “Làm gì?”
Lạc Minh Sơn rũ mắt: “Muốn vào để anh giúp em một tay.”
Triệu Hành nghiến răng: “… Tự vào mà làm!”
Lạc Minh Sơn: “Không biết làm.”
Triệu Hành: “Tại sao không biết? Không phải cậu bảo đọc sách rồi sao?”
Lạc Minh Sơn: “Trong sách không dạy cái này.”
Triệu Hành: “Vậy tự tìm phim rồi xem đi.”
Lạc Minh Sơn: “Không xem, trong đó có cơ thể trần truồng của người khác, em chỉ xem anh, không xem người khác.”
Triệu Hành trầm mặc: “Cái đó xem được.”
Lạc Minh Sơn: “Không, sau này anh cũng không được xem.”
Triệu Hành: “…”
Lạc Minh Sơn cụp mắt, giọng trở nên khàn khàn: “… Anh, em khó chịu.”
Triệu Hành nhìn đồng hồ.
Đúng là khó chịu thật, đã lâu vậy rồi, nếu không giải quyết sớm chắc hỏng mất.
Áo choàng tắm trắng như tuyết, da Lạc Minh Sơn cũng trắng như tuyết, chỉ có mái tóc dài đen nhánh xõa sau lưng, môi bị cắn đến mức sắp chảy máu, cậu cứ đứng dưới bậc thềm phòng tắm, hơi ngẩng đầu lên nhìn Triệu Hành, vành mắt hồng hồng ấm ức: “Anh… Xin anh đấy.”
Trái tim Triệu Hành đập mạnh.
Thằng này đang giả vờ! Thằng này đang giả vờ! Thằng này đang giả vờ!
Triệu Hành cắn đầu lưỡi nhắc nhở bản thân.
…
Đm!
Mặt Triệu Hành không đổi sắc, kéo Lạc Minh Sơn vào phòng tắm: “Chỉ một lần này thôi.”
.
Trước bồn rửa tay.
Lạc Minh Sơn ôm Triệu Hành từ phía sau, hôn tai hắn, sau đó nghiêm túc mà cẩn thận rửa tay cho hắn, vừa rửa vừa ra sức nịnh hót: “Anh đỉnh quá ạ, nếu không có anh, em cũng không biết còn có thể như thế!”
Triệu Hành: “…”
Làm quá vậy?
Vả lại… đây là chuyện đáng để khen ngợi à?!
Đến tận bây giờ, Triệu Hành vẫn còn thấy lòng bàn tay trái nóng bừng, cơ thể cũng bắt đầu nóng ran.
Sao hắn lại đồng ý giúp Lạc Minh Sơn chuyện này chứ?
Triệu Hành vô cùng hoài nghi trạng thái tinh thần của mình lúc kéo Lạc Minh Sơn vào phòng tắm!
“Thích lắm ạ.” Lạc Minh Sơn lại sáp đến gần, hôn lên mặt Triệu Hành.
Triệu Hành nhíu mày, nghiêng đầu: “Rửa xong chưa? Xong rồi thì thả tôi ra.”
“Xong rồi.” Lạc Minh Sơn buông Triệu Hành ra, nhẹ nhàng chạm cổ tay phải quấn kín băng của Triệu Hành, cậu mím môi, trong mắt hiện lên vẻ áy náy: “Xin lỗi anh… là em khiến anh bị thương, anh cố chịu thêm chút, sáng mai Thụ Linh sẽ đến.”
Triệu Hành hờ hững ‘ừm’, nhìn Lạc Minh Sơn cúi đầu, hơi mím môi, trong mắt đầy sự ray rứt.
Thực ra bây giờ hắn cũng không rõ lắm Lạc Minh Sơn là hạng người gì.
Nói cậu ngoan ngoãn, nhưng những lúc bộc phát ham muốn tấn công và khả năng kiểm soát vẫn khiến Triệu Hành bối rối, tim đập loạn nhịp vì cảm giác xa lạ. Nói cậu chỉ tỏ ra ngoan ngoãn bề ngoài, nhưng… nhưng lúc nãy trong phòng tắm, rõ ràng cậu còn nhỏ nhẹ dịu ngoan gọi hắn là ‘anh A Hành’, thậm chí trong giọng nói có phần cầu xin và căng thẳng.
… Ai lại diễn kịch vào lúc đó được?
Vì vậy, Triệu Hành không hiểu nổi Lạc Minh Sơn.
“Ting…”
Một tiếng chuông từ đằng xa vọng tới.
Bây giờ là 1 giờ đêm.
Triệu Hành thoáng khựng, hắn bỗng nhận ra hình như mình quên mất gì đó. Sau khi phản ứng, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi.
Tim hắn hơi nhói, vội vàng đi đến mép giường cởi áo choàng tắm, mặc âu phục, nhưng vì quá cuống, lại chỉ có một tay nẹn cúc áo sơ mi hắn cũng chẳng cài nổi.
Lạc Minh Sơn đi tới giúp hắn cài từng cái cúc một: “Sao vậy? Muộn vậy rồi anh còn vội đi đâu?”
Triệu Hành khàn giọng: “Sàn đấu quyền anh ngầm, tìm người.”
Cũng may 1:30 sáng trận đấu kiểu mới đó mới kết thúc, hiện tại hắn còn nửa tiếng nữa, nếu nhanh hơn…
“Anh A Hành không cần gấp, chắc chắn em sẽ giúp anh gặp dì Lan.” Lạc Minh Sơn cài chiếc cúc cuối cùng cho Triệu Hành.
Triệu Hành đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu.
Lạc Minh Sơn cười với Triệu Hành, quay qua mặc quần áo của mình: “Trên đường đến đây em đã xem camera, cũng nhận ra dì Lan.”
Lúc này Triệu Hành mới nhớ tới chuyện hoang đường xảy ra vài giờ trước. Anh Trương, thẻ phòng, chỉ đích danh phục vụ và người được gọi là đại gia.
Triệu Hành liếc Lạc Minh Sơn: “Đúng rồi, sao tôi lại quên nhỉ? Cậu chính là đại gia dùng cái cớ đưa tôi đến sàn đấu quyền anh ngầm để yêu cầu tôi phục vụ nữa.”
Lạc Minh Sơn: “…”
Lạc Minh Sơn lí nhí: “Không phải, lúc em nói chuyện với quản lý Trương, không biết anh muốn đến sàn đấu quyền anh ngầm, đây là cái cớ tự quản lý Trương nói với anh thôi ạ.”
Triệu Hành: “Vậy nguyên văn lời cậu nói là gì?”
Lạc Minh Sơn: “…”
Lạc Minh Sơn ngậm chặt miệng.
Triệu Hành híp mắt: “Nói.”
Lạc Minh Sơn: “… Lúc đó em chỉ nói muốn anh, để bọn họ đưa anh vào phòng.”
Triệu Hành: “Nguyên văn.”
Lạc Minh Sơn cúi đầu, miễn cưỡng lặp lại những gì mình đã nói: “… Triệu Hành ở hội quán các anh đúng không? Bây giờ tôi muốn anh ấy, nói với anh ấy, tôi có thể cho anh ấy mọi thứ, đưa anh ấy vào phòng trống chờ tôi. Nếu anh ấy không đồng ý thì trói anh ấy đưa vào.”
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành nghiến răng, nói mỉa: “Cậu Lạc oai phong thật nhỉ!”
“… Xin lỗi anh A Hành, lúc đó em tức quá… thấy anh và ả Xà tộc tán tỉnh trong camera… Em không khống chế được cảm xúc của mình…”
Nói xong, Lạc Minh Sơn đi tới kéo tay Triệu Hành nhưng bị Triệu Hành hất ra.
Triệu Hành chỉnh sửa nếp nhăn trên áo, sải bước về phía trước: “Đi thôi cậu Lạc, con mẹ nó tôi phục vụ cậu ngon lành đến nổi tay sắp bị chuột rút rồi, cậu cũng nên giữ lời đưa tôi đến sàn đấu chứ.”
Lạc Minh Sơn sờ cái tai nóng ran, bước ra ngoài theo Triệu Hành.
Đi được một lúc, cậu mạnh dạn nắm tay trái Triệu Hành, khẽ xoa lòng bàn tay hắn.
Triệu Hành liếc cậu, Lạc Minh Sơn cười ngọt ngào với hắn.
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành đang vội nên không thèm so đo với cậu.
Bình luận