Bộ phim vẫn tiếp tục chiếu, diễn biến dần đến cao trào.
Khi thấy người đàn ông vì vui quá mà nhảy nhót làm trần nhà sập xuống rồi cảm thấy rất có lỗi, còn người phụ nữ thì bảo: “Sửa làm gì, có mưa đâu”, dù Ninh Thu Nghiễn biết rõ những gì sẽ xảy ra sau đó nhưng cậu vẫn không hẹn mà cùng bật cười với Quan Hành. Sau đó hai người trong phim bắt đầu hôn nhau, vành tai của Ninh Thu Nghiễn lặng lẽ đỏ lên.
Toàn bộ vụ án phủ đầy sương mù, từng lớp được bóc tách dần, bộ phim dần đi đến hồi kết với những tình tiết xoay chuyển bất ngờ. Thời lượng phim tổng cộng 116 phút, bọn họ cùng nhau thưởng thức đến cuối rồi bàn luận một vài chi tiết đơn giản.
“Câu chuyện gốc của bộ phim này khá ngắn, chỉ có vài chương thôi.” Ninh Thu Nghiễn nói với Quan Hành: “Cuốn sách ngài vừa xem chỉ là một tập truyện ngắn sưu tầm lại. Ngoài bộ phim này, nó vẫn còn nhiều phiên bản chuyển thể khác có bổ sung thêm các chi tiết khác.”
Quan Hành hỏi: “Vậy cậu thích phiên bản nào nhất?”
Đèn đã bật sáng, Quan Hành vẫn ngồi trên ghế sofa đơn, ngón tay chống nhẹ vào má nhìn xuống Ninh Thu Nghiễn đang ngồi trên thảm. Buổi tối khiến ngài trông lúc nào cũng rạng rỡ như thể được một lớp ánh sáng dịu dàng phủ lên.
Ninh Thu Nghiễn trả lời: “Em thích bản gốc được quay vào năm 1957 nhất.”
Bộ phim đã kết thúc, Ninh Thu Nghiễn không còn lo lắng về việc tiết lộ nội dung nữa, cậu bày tỏ khá nhiều suy nghĩ. Khi đứng trước Quan Hành, Ninh Thu Nghiễn luôn có khao khát chia sẻ mãnh liệt, không còn quá dè dặt như trước, đặc biệt là khi nói về những thứ cậu yêu thích như phim ảnh hay âm nhạc, lúc ấy ánh mắt cậu luôn sáng ngời.
“Rất nhiều tác phẩm của Agatha Christie đã được chuyển thể thành phim điện ảnh hoặc phim bộ, hầu hết đều rất xuất sắc nhưng em vẫn thích nhất bộ phim này nhất.” Ninh Thu Nghiễn nằm bên cạnh tay vịn ghế mà Quan Hành ngồi, đôi mắt như bé cún con đầy ắp hình ảnh của Quan Hành: “Nhưng nếu nói về bộ phim trinh thám em thích nhất, trong lòng em vẫn còn một tình yêu khác.”
Quan Hành hỏi: “Là phim nào?”
Ninh Thu Nghiễn chớp mắt, đột nhiên nói: “Ngài chưa nói cho em biết bộ phim ngài thích nhất.”
“Cậu muốn trao đổi à?” Quan Hành cúi xuống, dịu dàng nhìn cậu: “Nhưng ta chưa xem nhiều phim lắm.”
Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Sao vậy ạ?”
Trong một quãng thời gian dài như vậy, Quan Hành đã tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật, chẳng lẽ chỉ vì lỡ mất giai đoạn phát triển mà ngài ấy không còn hứng thú với phim ảnh nữa ư?
Quan Hành đáp: “Cậu còn nhớ chúng ta từng nói tới vài tác phẩm về ma cà rồng không?”
Ninh Thu Nghiễn gật đầu.
“Ta là người đầu tiên đọc kịch bản đó.” Quan Hành nói: “Hãy tưởng tượng, khi cậu đang ngủ say thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, bị ép phải nói chuyện vài tiếng đồng hồ. Rồi trong nửa năm tiếp theo, cậu bị đối phương quấy rầy và nhờ vả, sau bảy tháng cậu nhận được một cuốn bản thảo dày từ bên kia đại dương nhưng trong đó lại là ba mươi vạn chữ lộn xộn.”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Vậy ra vì lý do đó mà Quan Hành không xem nhiều phim? Không biết sao cậu bỗng thấy buồn cười.
“Nếu cậu giới thiệu những bộ phim hay như tối nay thì xem cũng được.” Quan Hành chỉ bộ phim vừa nãy.
Ninh Thu Nghiễn khá tự tin về chuyện này nên bọn họ bắt đầu xem bộ phim thứ hai, bộ phim mà Ninh Thu Nghiễn yêu thích nhất, [Fight Club] ra mắt năm 1999.
Khi phim bắt đầu, Ninh Thu Nghiễn rót cho mình một tách trà nóng, định quay lại ngồi trên thảm thì bị Quan Hành gọi lên.
Đèn đã tắt.
Hai người cùng ngồi trên ghế sofa dài, không ngồi cách nhau quá xa, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới người kia.
Ban đầu Ninh Thu Nghiễn khá lo lắng, ngồi rất nghiêm chỉnh, không dám quay đầu nhìn vào mặt Quan Hành. Cậu rất trân trọng buổi tối này, đã dự định sẽ cùng xem hết bộ phim thứ hai nhưng hôm nay quá dài và có quá nhiều chuyện xảy ra, phim chưa bắt đầu được bao lâu sau thì cậu đã thấy mí mắt nặng trĩu.
Trong lúc mơ màng, cậu cảm giác mình đang rơi xuống.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu vẫn nằm trên sofa, chỉ là đã đổi thành tư thế nằm nghiêng, đầu gối lên chân Quan Hành giống như lúc ở trên xe.
Âm thanh trong phim đã được vặn nhỏ, Brad Pitt đang hút thuốc trong khách sạn.
Trong ánh sáng mờ ảo, Ninh Thu Nghiễn cuộn tròn người lại, khi cơn buồn ngủ khiến cậu gan dạ hơn, cậu nắm lấy tay Quan Hành, từng ngón tay lồng vào kẽ tay của ngài ấy rồi lại ngủ thiếp đi.
Thời gian mà Quan Hành ở lại Tố Kinh không còn nhiều, một đêm trôi qua, tổng cộng chỉ còn hai ngày một đêm nữa.
Ninh Thu Nghiễn dậy rất sớm, lúc đó đã có một tấm chăn đắp lên người cậu. Bộ phim kết thúc, Quan Hành không còn ở trong phòng khách. Rèm cửa chưa kéo, bầu trời ngoài kia xám xịt, có lẽ lại là một ngày mưa.
Có tiếng động nhỏ phát ra từ phía phòng tắm.
Quan Hành để trần thân trên, vừa lau đầu vừa bước ra khỏi phòng ngủ.
Ninh Thu Nghiễn nhìn ngài bước tới cửa sổ.
Có lẽ Quan Hành không biết Ninh Thu Nghiễn đã dậy, hoặc ngài chẳng bận tâm đến việc để lộ thân thể, cứ thản nhiên đứng trước cửa sổ nhìn xuống thế giới loài người vừa mới tỉnh giấc giữa những tòa nhà cao tầng.
Ninh Thu Nghiễn quyết định thu hồi lời mình từng nói rằng Quan Hành không thể đơn giản được miêu tả chỉ bằng hai từ “gợi cảm.” Chẳng còn gì để nghi ngờ, thân thể hoàn hảo của Quan Hành thật sự gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác. Bờ vai và lưng rộng lớn, thân hình dài và thon gọn, vòng eo săn chắc, thậm chí có cả hõm lưng hiếm thấy, khơi gợi bao nhiêu suy nghĩ xa vời.
Trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, làn da của Quan Hành có sắc trắng lạnh lẽo, tương phản với mái tóc đen dài trông như một khối ngọc lạnh lùng đầy tính cấm dục, nhưng mỗi khi ngài di chuyển, các cơ bắp trên cơ thể nổi bật rõ ràng.
Ninh Thu Nghiễn không kìm được mà tưởng tượng cảm giác khi hai người đối mặt ôm nhau, ngón tay cậu chạm vào những cơ bắp rắn chắc trên lưng Quan Hành. Cảnh tượng đó đánh trúng thẩm mỹ khiến cậu chỉ biết chui mặt vào trong chăn, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời đi.
Quan Hành biết cậu đã tỉnh, quay lại nhẹ nhàng hỏi: “Cậu có muốn ra ngoài không?”
Hiếm khi Ninh Thu Nghiễn có thể ra ngoài cùng Quan Hành vào ban ngày, cậu còn chưa kịp suy nghĩ thì đã vội vàng nói muốn.
“Đi lấy bữa sáng cho mình đi.” Quan Hành ném khăn sang một bên, đường nét cơ bụng quyến rũ của ngài thoáng hiện trước khi ẩn vào cạp quần: “Sau đó lấy một cây kéo đến đây.”
“Dạ!” Ninh Thu Nghiễn gật đầu, vội vã đứng dậy và chạy đi.
Bữa sáng có thể gọi trực tiếp lên phòng, nhưng kéo thì cậu phải tìm nhân viên phục vụ. Khi Ninh Thu Nghiễn quay lại, Quan Hành đã khoác áo choàng ngồi lười biếng ở đó, nhưng trước ngực vẫn để hở.
Từ lâu Ninh Thu Nghiễn đã nhận ra Quan Hành thích mặc áo choàng thoải mái, thích để tóc xõa và đi chân trần, rất ghét bị ràng buộc. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Quan Hành trong dáng vẻ riêng tư như vậy.
Quan Hành muốn kéo để cắt tóc ngắn.
Khi ngài ấy cắt tóc ngắn cầm máy sấy bước ra khỏi phòng tắm, Ninh Thu Nghiễn suýt bị sặc cháo.
Dường như mái tóc dài đã phong ấn vẻ sắc bén trên người ngài, nhưng khi cắt ngắn, các đường nét trên khuôn mặt Quan Hành trông nổi bật hơn hẳn.
Ninh Thu Nghiễn biết tóc của Quan Hành sẽ mọc lại rất nhanh trong thời gian ngắn, việc cắt ngắn sẽ giúp giảm cảm giác tồn tại trong đám đông, lợi nhiều hơn hại. Nhưng cậu vẫn cảm thấy không quen với hình ảnh hiện đại này của Quan Hành, thiếu đi vẻ cổ điển thường thấy.
Dường như Quan Hành đã làm việc này nhiều lần, lần này cũng cắt khá tốt.
Ninh Thu Nghiễn giúp Quan Hành sấy tóc, không thể tránh khỏi việc tay cậu chạm vào cổ, má và tai của Quan Hành — một hành động rất gần gũi.
Khi tóc đã khô, cậu nói “Xong rồi ạ”, áo choàng của Ninh Thu Nghiễn cũng vì hành động đó mà lỏng lẻo, băng dán trên cổ cũng lộ ra. Quan Hành kéo cậu lại gần, khẽ chạm vào băng dán khiến cơ thể Ninh Thu Nghiễn mềm nhũn, suýt ngã lên đùi Quan Hành.
Ngón tay của Quan Hành trượt xuống, nơi gần băng dán còn hằn rõ những vết bầm tím.
Khi những ngón tay lạnh lẽo chạm vào gáy, lòng bàn tay siết lại, lồng ngực của Ninh Thu Nghiễn phập phồng mạnh, trong mắt đã tràn ngập ướt át.
Quan Hành nhìn Ninh Thu Nghiễn trong giây lát, hơi thở của hai người giao hòa.
Chỉ cần đổi một góc độ là có thể hôn lên đôi môi mềm mại căng mọng của Ninh Thu Nghiễn và nếm trải hương vị ngọt ngào.
Thậm chí Ninh Thu Nghiễn đã chuẩn bị tinh thần.
Quan Hành cụp mắt phượng xuống, hàng chân mày sắc sảo như nét vẽ tinh tế. Ngón tay lại chạm lên băng dán, ánh mắt tối nghĩa không rõ: “Cậu còn muốn ra ngoài không?”
Trái tim Ninh Thu Nghiễn đập loạn nhịp: “… Muốn ạ.”
“Ừ.” Quan Hành nói: “Đi mặc đồ vào.”
Và thế là bọn họ không hôn nhau.
Khi quay về phòng tắm để đặt máy sấy xuống, Ninh Thu Nghiễn mới thở phào nhẹ nhõm. Tình hình hiện giờ có phần vượt ngoài tầm kiểm soát, vì dường như cả hai đều điên cuồng muốn gần gũi nhau hơn.
Không, không thể được. Ninh Thu Nghiễn tạt nước lạnh lên khuôn mặt nóng bừng của mình. Có những điều Quan Hành không cần nói ra, cậu cũng hiểu. Nếu cứ tiếp tục như thế này, dù Quan Hành có tự chủ tốt đến đâu thì rất có thể Ninh Thu Nghiễn sẽ bị ngài ấy cắn thêm lần nữa trong thời gian ngắn.
Đó là điều mà cả hai đều không muốn thấy.
Trên sàn phòng tắm, Ninh Thu Nghiễn nhìn thấy một đám bột trắng, mơ hồ có hình dạng của sợi tóc.
Thì ra bất kỳ bộ phận nào trên người Huyết tộc khi rời khỏi cơ thể sẽ hóa thành đá như khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ninh Thu Nghiễn ngồi xuống, dùng tay chạm nhẹ vào đám bột trắng ấy, nó lập tức tan thành bụi mịn, không còn dấu vết nào chứng tỏ từng thuộc về ai.
*
Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, trong lòng Ninh Thu Nghiễn đã đặt tên cho nó là “Chuyến du hành ở thành phố hiện đại của ma cà rồng cổ đại”.
Khúc Xu đã gửi một số trang phục phù hợp với thời tiết mùa này mà con người sẽ mặc cho Quan Hành, giúp ngài dễ dàng hơn trong việc ngụy trang. Ninh Thu Nghiễn đã hiểu rõ cái lạnh ẩm ướt của mùa đông ở Tố Kinh nên quấn mình thật chặt, thậm chí còn đeo khăn quàng cổ len.
Bọn họ không đi xe mà chọn cuốc bộ ra ngoài.
Buổi sáng ở Tố Kinh rất nhộn nhịp, xe cộ trên đường qua lại liên tục, người đi làm vội vã.
Quan Hành đã rời khỏi đảo Độ vài ngày, đây là lần đầu tiên ngài thực sự bước vào thế giới mà ngài đã rời xa hơn trăm năm.
Sau trăm năm trở lại thế gian, Quan Hành không hề tỏ ra khó thích nghi, ngài chỉ như một người quan sát ung dung.
Thế giới này thuộc về con người, xã hội do con người xây dựng và phát triển.
Mọi thứ thay đổi quá nhanh, mỗi ngày lại có cái mới.
Nhìn từ góc độ lịch sử, những biến đổi lớn thường tuân theo một quy luật nhất định, phải mất một đến hai trăm năm mới có một cuộc cách mạng thật sự. Chỉ cần sống đủ lâu, dù tỉnh dậy vào thời đại nào cũng sẽ không bỏ lỡ những biến đổi lớn đó.
Mặc dù tất cả không nằm trong kế hoạch của Quan Hành, Ninh Thu Nghiễn tin chuyến đi này đến thế giới loài người vẫn mang một ý nghĩa khác đối với Quan Hành.
Ninh Thu Nghiễn mua một chai sữa nóng ở cửa hàng tiện lợi, bỏ vào túi áo khoác. Cậu rời khỏi khách sạn chưa xa thì đã lấy một chai ra và đưa cho Quan Hành: “Ngài cần không ạ?”
Tất nhiên là Quan Hành không cần.
Ninh Thu Nghiễn cũng biết điều đó, mục đích ban đầu chỉ là muốn Quan Hành dùng sữa để ủ ấm tay. Khi bị từ chối, cậu bèn lùi lại rồi đặt chai sữa xuống lề đường.
Chưa hết.
Túi áo khoác của Ninh Thu Nghiễn như một cái hố không đáy, cậu lại lôi ra hai chai nữa, một chai để dành uống, còn chai kia thì xếp cạnh chai đã đặt trên đất.
Ninh Thu Nghiễn nói với Quan Hành cậu muốn để lại cho những người bảo vệ mình, giống như cách cậu vẫn thường làm khi còn ở Vụ Đồng. Vì không biết bọn họ có bao nhiêu người nên cậu thường để lại hai chai.
Quan Hành không có ý kiến gì, chỉ nói: “Bọn họ sẽ không lấy đâu.”
Ninh Thu Nghiễn sửng sốt: “Sao vậy ạ?”
Chẳng lẽ những chai sữa cậu từng để lại trước đó đều bị người khác lấy mất?
Quan Hành giải thích: “Một trong những nhiệm vụ quan trọng của bọn họ là phải giảm thiểu sự hiện diện của mình đến mức tối đa.”
Vụ việc xảy ra với Ninh Thu Nghiễn lần này, mặc dù do mức độ giám sát đã thay đổi so với khi cậu còn ở Vụ Đồng và sự cố bất ngờ, nhưng những người đó vẫn phải chịu trách nhiệm. Ngay từ khi còn ở Vụ Đồng, bọn họ đã không lấy sữa của Ninh Thu Nghiễn, bây giờ lại càng không dám.
Ninh Thu Nghiễn hiểu ra điều này.
Cậu nhìn quanh một lượt rồi dừng mắt ở những chai sữa trên đất, bỗng thấy nhẹ nhõm. Không sao cả, dù họ chưa từng lấy, nếu những chai sữa nóng này đã giúp ích được cho ai đó cần đến thì cũng là điều tốt.
Quan Hành đã biết Ninh Thu Nghiễn sẽ làm vậy từ sớm. Thậm chí ngài còn thấy bức ảnh Ninh Thu Nghiễn ngồi trước cổng N° ở quảng trường ngầm, tựa vào lan can sắt uống sữa.
Nhưng, Quan Hành chưa bao giờ ngăn cản.
Lúc đó ngài vẫn cho phép Ninh Thu Nghiễn giữ lại chút ngây thơ của riêng mình.
“Lần sau đừng để nữa.” Giọng của Quan Hành lạnh lùng, nhưng lời nói lại chứa đầy hiện thực: “Cứ lờ đi là được.”
Bình luận