Đôi lúc Quan Hành đầy tính người, nhưng đôi lúc lại có vẻ vô tình.
Trong mắt ngài, đúng và sai luôn rạch ròi, không tồn tại vùng xám nào, ngài luôn có thể nhanh chóng đưa ra quyết định.
Có lẽ thế giới giữa loài người và Huyết tộc cũng giống như vậy.
Đi ra ngoài với Quan Hành không giống như đi chơi, cũng không giống như đi dạo. Nếu phải dùng từ gì để miêu tả, Ninh Thu Nghiễn cảm thấy nó giống như một cuộc tuần tra, một dạng quan sát và hiểu biết về những thay đổi.
Có lẽ Quan Hành đã quên cách bước đi trong thế giới loài người, ngài giống như một bóng dáng lướt qua thế gian, thanh lịch, trầm lặng và không một tiếng động. Ninh Thu Nghiễn thường nhìn theo bóng lưng cao lớn của Quan Hành, phải bước nhanh hơn để bắt kịp nhịp chân ngài ấy.
Khi cả hai bước lên cầu vượt trên một con phố, Quan Hành dừng lại bên lan can, ngắm nhìn những tòa nhà lớn xung quanh và dòng xe cộ phía dưới. Ngài đứng đó rất lâu. Ninh Thu Nghiễn thử nhìn thế giới từ góc độ của Quan Hành, đoán có lẽ một hai trăm năm trước đây, nơi này chỉ là một con đường nhỏ, không có những tòa cao ốc, thậm chí còn rất ít nhà dân.
Thời tiết hôm ấy rất âm u, gió thổi tung mái tóc của bọn họ. Ninh Thu Nghiễn đút tay vào túi áo, rụt cổ lại vì lạnh, nhưng trong lòng thì thấy rất bình yên.
Hóa ra cảm giác này không chỉ có ở đảo Độ.
Mà là nhờ có Quan Hành.
Nơi có Quan Hành luôn quanh quẩn bầu không khí yên tĩnh. Khi thay đổi đối mặt với vĩnh hằng bất biến, toàn thế giới có thể trở thành một hòn đảo cô đơn.
Nhưng Quan Hành cũng không khước từ vẻ phồn hoa của thành phố này.
Bọn họ rời khỏi cầu vượt, bước vào quảng trường đông đúc và ồn ào, ngắm nhìn tháp sắt Tố Kinh ở khoảng cách gần. Cả hai tìm một cái ghế dài ngồi xuống, cách đó không xa có những du khách và trẻ em đang cho bồ câu ăn.
Đúng như Ninh Thu Nghiễn từng giới thiệu với Quan Hành, Tháp sắt Tố Kinh đẹp cả vào ban ngày lẫn ban đêm.
Ninh Thu Nghiễn chợt nhớ đến một câu hỏi, đó là cái tháp này không thể leo lên, cũng không có giá trị sử dụng thực tế, vậy thì nó để làm gì?
Quan Hành nói, không giống như Tháp Eiffel hay Tháp Tokyo, Tháp sắt Tố Kinh chỉ là một tác phẩm nghệ thuật được nghệ sĩ huy động vốn xây dựng với mục tiêu ban đầu là trở thành tháp cao nhất thế giới.
Đôi khi ý tưởng của con người thật điên rồ. Dĩ nhiên cuối cùng nó không thành hiện thực, chỉ được xây đến một phần ba so với kế hoạch ban đầu thì buộc phải ngừng. Sau đó chính phủ tiếp quản, sửa chữa và hoàn thành nó, kết quả là tháp có hình dáng như hiện tại.
Trong quá trình xây dựng của Chính phủ, nghệ thuật gia đó biết tin và ra sức phản đối. Cuối cùng ông nhảy từ trên tháp xuống vì cho rằng tác phẩm này đã mất đi nguyên bản, không còn ý nghĩa tồn tại.
Ninh Thu Nghiễn từng nghe nói về việc này.
Cậu đoán đó hẳn là một tin tức chấn động vào thời điểm ấy, có thể Quan Hành đã trực tiếp đọc báo về vụ việc.
“Thà ngọc nát còn hơn ngói lành,” Ninh Thu Nghiễn nói: “Ở một khía cạnh nào đó, em hiểu được suy nghĩ của ông ấy.”
“Không chỉ mình cậu hiểu.” Quan Hành nói: “Lúc đó có bao nhiêu người muốn giành quyền đặt tên cho tòa tháp này, suýt chút nữa nó đã được gọi là ‘Tháp Vagner.”
Ninh Thu Nghiễn ngạc nhiên: “Ngài đang nói đến ông Jones của ‘Đêm Hoa Sơn Trà ạ?”
“Những tác phẩm nghệ thuật hoành tráng như thế này luôn cần có người tài trợ.” Dường như Quan Hành thấy câu chuyện này khá nhàm chán, đôi môi thoáng nở một nụ cười: “Cậu nghĩ tiền xây dựng ban đầu của tháp đến từ đâu?”
Mọi thứ xung quanh bị phủ một lớp màu xám, còn tháp là điểm nhấn duy nhất với sắc đỏ rực rỡ.
Dù câu chuyện nói về những sự kiện đã xảy ra hàng trăm năm trước, Quan Hành vẫn trông trẻ trung như vậy, mái tóc ngắn, áo khoác dài màu xám đậm và đôi găng tay da đen, ngài trông chẳng khác nào một cư dân thành phố, không có gì bất hòa với cảnh quan xung quanh.
Điều kỳ lạ là khu vực hai người đang đứng tương đối yên tĩnh, bồ câu chỉ bay lượn cách xa họ, không hề đáp xuống đất gần đó.
Có lẽ điều này làm bọn họ khá nổi bật, hoặc hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau trông đẹp mắt, một người qua đường đã chụp ảnh bọn họ.
Ninh Thu Nghiễn để ý, người qua đường đó chưa đi xa thì đã bị hai người đàn ông cao lớn chặn lại. Họ lịch sự yêu cầu người đó lấy điện thoại ra, người qua đường ấy khá là sợ hãi.
Ninh Thu Nghiễn biết đó là người của Quan Hành, bọn họ đang yêu cầu người kia xóa bức ảnh.
Quan Hành chỉ thoáng nhìn qua chứ không nói gì.
Buổi chiều, hai người cũng ghé thăm Bảo tàng Tố Kinh như hầu hết các du khách khác.
Việc vào bảo tàng này cần phải xác thực danh tính, Ninh Thu Nghiễn lo Quan Hành sẽ không thể vào được, đang băn khoăn thì thấy Quan Hành đã đứng ở phía bên kia cổng kiểm soát, không biết ngài đã dùng cách gì.
Luật lệ của loài người không thể trói buộc Huyết tộc.
“Đi nào.” Quan Hành đưa tay ra với Ninh Thu Nghiễn.
Ninh Thu Nghiễn bước nhanh lên và nắm lấy tay ngài.
Vào trong bảo tàng, hai người tách nhau ra một lúc. Ninh Thu Nghiễn đi tham quan khu lịch sử, còn Quan Hành thì đi theo hướng khác. Cuối cùng bọn họ gặp nhau tại địa điểm đã hẹn. Lần này Quan Hành không cần Ninh Thu Nghiễn kể cho mình nghe về những thay đổi của thế giới bên ngoài, Ninh Thu Nghiễn cũng không thấy mình nhàm chán.
Mặc dù cả hai đều biết rõ, Quan Hành không hề tò mò và khi ngài trở về đảo Độ, chưa chắc bọn họ sẽ có cơ hội như thế này.
Cuối cùng họ dừng việc khám phá những thay đổi của thành phố và đi đến công viên Văn Thúy ở Tố Kinh.
Nơi này rất rộng lớn và nổi tiếng. Ninh Thu Nghiễn chưa từng đến đây lần nào và không hiểu tại sao Quan Hành lại muốn tới chỗ này. Dù công viên Văn Thúy rất đẹp, Ninh Thu Nghiễn vẫn thấy nó không sánh bằng một phần mười đảo Độ.
Đi được nửa đường thì trời đổ mưa. Những hạt mưa lất phất rơi xuống các tán cây xanh um, mặt hồ biếc xanh khiến cả công viên rừng ngập trong tiếng “rì rào” của những hạt mưa.
Ninh Thu Nghiễn đội mũ áo khoác theo thói quen, chóp mũi bị lạnh đến đỏ lên.
“Em có thể sang bên kia ghi âm được không ạ?” Ninh Thu Nghiễn hỏi Quan Hành: “Chỉ ghi một đoạn ngắn thôi.”
Tiếng mưa rơi trên mặt hồ và những tán cây khá êm dịu như một đoạn tiếng ồn trắng tự nhiên.
Quan Hành hài lòng với vẻ ngoan ngoãn của Ninh Thu Nghiễn và gật đầu đồng ý: “Đi đi.”
Ninh Thu Nghiễn không mang theo thiết bị thu âm nên phải dùng điện thoại để ghi lại, dù chất lượng không tốt lắm. Thế là cậu quay một đoạn video ngắn. Ban đầu cậu không có ý định quay Quan Hành, vì điều đó không được cho phép. Nhưng khi vô tình nhìn về phía ngài, tim cậu lỡ một nhịp, cậu lặng lẽ hướng máy quay về phía đó.
Mới chỉ mấy giờ đồng hồ trôi qua, nhưng tóc của Quan Hành đã dài ra một chút.
Có người mang ô đến, Quan Hành nhận lấy và đứng dưới tán cây xanh mướt.
Trong những tháng chia xa, điều Ninh Thu Nghiễn hối hận nhất là không để lại bất cứ hình ảnh nào của Quan Hành.
Cậu không biết vẽ, không thể vẽ lại khuôn mặt của Quan Hành. Thứ duy nhất cậu có thể làm kỷ niệm là một bức ảnh chụp biển gần ngọn hải đăng. Cậu không muốn những tháng ngày sắp tới cũng chỉ sống nhờ vào ký ức, vì đó là nỗi tra tấn đáng sợ.
Quay xong, Ninh Thu Nghiễn hơi chột dạ, bước trên lớp rêu trơn trợt và ngã xuống làm trầy xước lòng bàn tay. Sau khi rửa sạch bùn đất, những giọt máu nhỏ từ từ thấm ra. Quan Hành bảo cậu chìa tay ra và dùng khăn giấy lau những giọt máu gần lòng bàn tay.
Không khí tràn ngập mùi cây cỏ và đất ẩm, không hề có mùi máu.
Đôi mắt của Quan Hành ánh lên sắc đỏ nhạt, nhưng vẻ mặt ngài vẫn bình tĩnh nên Ninh Thu Nghiễn không thấy lo lắng gì.
“Tiên sinh.” Cậu gọi Quan Hành: “Em có một câu hỏi muốn hỏi ngài.”
Hai người ngồi trên ghế dài tránh mưa dưới tán cây. Quan Hành không buồn ngẩng đầu: “Hỏi đi.”
Giống như những ngày trước, khi “mỗi ngày đều có một câu hỏi”.
Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Cảm giác khi có sinh mệnh bất tận là như thế nào ạ?”
Giống như bây giờ, sau hàng thế kỷ trở lại thế giới, quay về những nơi cũ, nhưng tất cả đã thay đổi, không còn bất kỳ dấu vết nào liên quan đến quá khứ. Quan Hành cảm thấy thế nào?
Ninh Thu Nghiễn không khao khát bất tử, cho nên cậu không thể hiểu được Trì Dược. Sau khi tham dự bữa tiệc đầy kỳ dị, cậu cũng không thể đồng cảm với thế giới của Huyết tộc.
Quan Hành nhìn cậu nhưng không trả lời.
Ninh Thu Nghiễn đoán đây không phải là câu hỏi dễ trả lời nên cậu lại hỏi: “Ngài có cảm thấy cô độc không ạ?”
Quan Hành khẽ nhúc nhích bờ môi: “Thường xuyên.”
Ninh Thu Nghiễn định hỏi có phải vì vậy mà ngài thường chọn cách chìm vào giấc ngủ không.
Nhưng câu hỏi này quá tàn nhẫn, chẳng có ý nghĩa thực tế nào, nó khiến trái tim cậu đau đớn khó hiểu nên cậu không hỏi thêm nữa mà thay vào đó nói: “Em sẽ ở bên ngài.”
Câu nói vừa ra khỏi miệng, cậu mới nhận ra nó giống như một lời tỏ tình.
Khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng, nhưng dũng khí không vì thế mà giảm đi, cậu phấn chấn nói tiếp: “Mấy năm đại học có thể em sẽ ít ở bên ngài hơn, nhưng chỉ cần đến kỳ nghỉ, em sẽ trở lại đảo Độ. Kỳ nghỉ đông và hè ở đại học rất dài, mỗi năm có thể nghỉ ba bốn tháng. Sau khi tốt nghiệp, em cũng sẽ cố gắng quay lại càng nhiều càng tốt—”
Quan Hành lặng lẽ nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.
Cậu nói ra điều quan trọng nhất: “Khi ngài trở về, có thể đừng chìm vào giấc ngủ được không ạ?”
Trước khi chia tay lần trước, Quan Hành đã có kế hoạch như vậy. Ninh Thu Nghiễn không biết liệu bây giờ có gì thay đổi không, nhưng cậu không muốn ngài làm vậy dù chỉ một chút. Ngay cả khi ngài chỉ định ngủ vài tháng, cậu cũng không chịu nổi.
Quan Hành sắp đi rồi, Ninh Thu Nghiễn đã muốn hỏi điều này từ lâu. Cậu cảm thấy lúc này là cơ hội tốt, Quan Hành có thể đồng ý.
Thấy Quan Hành im lặng, Ninh Thu Nghiễn hơi lo lắng, nhìn ngài và nói: “Em ở Tố Kinh, mỗi ngày em sẽ gọi cho ngài, học thêm nhiều kỹ năng và cố gắng trở nên thú vị hơn…”
“Cậu đang yêu cầu ta.” Quan Hành ngắt lời cậu: “Đó là quyền lợi mà ta mới có.”
Ninh Thu Nghiễn lập tức im lặng, hốc mắt hơi ướt.
Quan Hành nói: “Nhưng ta rất vui vì cậu đã thành thật như vậy, cũng rất vui vì cậu chủ động tìm kiếm chấp thuận của ta.”
Màn mưa giăng mờ, xung quanh vắng lặng, chỉ có màu xanh thẫm ngập tràn khắp nơi.
Trái tim Ninh Thu Nghiễn đập nhanh hơn, bởi vì Quan Hành không những không tức giận trước hành vi vượt quá giới hạn của cậu mà còn rất kiên nhẫn, giống như một người hướng dẫn ân cần với một bé cún con vừa rời khỏi vòng bảo vệ.
Ngay sau đó, Quan Hành nắm lấy cằm cậu: “Ta rất tò mò, Ninh Thu Nghiễn. Sao cậu lại nghĩ ta vẫn định chìm vào giấc ngủ chứ?”
Bình luận