[Điểm tham quan cuối cùng trong hành trình khám phá miền Bắc Tây Tạng, hồ ma quỷ Sắc Lâm Thác!]
[Dọc đường, các bạn phát giác Truyền Nhân Sáo Ưng hành vi bất chính, hắn ta có dính líu đến tàn dân của Tượng Hùng thần bí và nghi thức hiến tế sát sinh!]
[Nghe nói hắn sắp chủ trì buổi hiến tế ngu muội nguyên thủy và máu tanh ở hồ Sắc Lâm Thác để đánh thức Đại Ma Vương trong truyền thuyết. Với tư cách là du khách giàu tinh thần trọng nghĩa, bạn quyết định trà trộn vào buổi hiến tế, thu thập đầy đủ chứng cứ và giao nộp cho cảnh sát. Xin hãy chú ý an toàn!]
Tiếng thông báo của khách sạn nghe âm u lạnh lẽo trong cơn cuồng phong. Nó vừa dứt lời, tiếng sáo ưng bất tường càng thêm rõ rệt như khóc như than, tiếng sáo du dương bén nhọn cực kỳ chói tai khiến người ta vô thức sinh lòng phiền não, sống lưng ớn lạnh, nương theo tiếng sấm càng lộ vẻ ma mị.
Vệ Tuân có thể nhìn thấy một mảng ma khí đen đặc khuếch tán rộng đến độ đáng sợ đang quanh quẩn ở phía chân trời, cột mưa hút sạch ma khí rồi lấy hồ Sắc Lâm Thác làm tâm, từ từ lan ra. Như mây nặng tích mưa, mạnh hơn ma khí của ma tướng Sương Mù gấp trăm ngàn lần, đến Vệ Tuân mới nhìn thoáng qua da đầu cũng phải tê rân rân, da gà da vịt nổi cục cục, run lẩy bẩy.
Một luồng ma khí hơi nhạt ngưng tụ thành tia, theo tiếng sáo ưng quét qua Vệ Tuân và Lạt ma Thác Soa, dẫn dắt ma khí đen đặc hướng đến mặt hồ ở chân trời xa xa.
“Ma hồ đảo ngược.”
Lạt ma Thác Soa quan sát ma khí trên mặt hồ, nghiêm túc không ngừng tụng Bát Tự Chân Kinh của Bon giáo. Ánh sáng trang nghiêm túc mục trên người ông ấy càng lúc càng thịnh, tiếng sáo chim ưng gây nhiễu trở nên đứt đoạn không liền mạch, vặn vẹo méo mó.
“Chờ đã.”
Vệ Tuân nắm lấy tay Lạt ma Thác Soa, khoảnh khắc nghe được tiếng sáo ưng, cậu khôi phục hình người rồi nhanh nhẹn mặc quần áo chỉnh tề. Liếc Vua Sói Trắng đang ngửa đầu ngó mình, Vệ Tuân nhìn sang mấy bóng đen từ hướng tiếng sáo chạy đến, cậu lắc đầu với Lạt ma Thác Soa, lấy cơ thể lạt ma kim cương hóa ra.
Lạt ma nhìn Vệ Tuân một cái, ánh mắt hai người giao nhau, lạt ma do dự chốc lát nhưng vẫn làm theo ý Vệ Tuân, để linh hồn chui vào cơ thể. Chỉ có nó mới chứa được linh hồn tràn đầy pháp lực của ông ấy.
Nói ra cũng lạ, linh hồn con người bị xem là vật thể chết nhưng cơ thể có sức sống không có linh hồn lại là vật thể sống. Khách sạn có tiêu chuẩn đánh giá riêng. Cũng may cơ thể kim cương hóa này không thuộc phạm vi vật thể chết như thây khô hay xác ướp pha lê.
Vệ Tuân nhanh nhẹn cất Thangka da người Cổ Tân, Hàng Ma Xử và cơ thể lạt ma đi, mình thì khoác áo choàng màu xanh sẫm của Đinh 1, đội mũ trùm che mặt. Bọ rùa máu và ma trùng đã âm thầm đào đất chạy qua, nấp dưới áo choàng của cậu.
Chưa được năm sáu giây, tiếng đạp nước chạy vội và tiếng Tạng mang ý cảnh giác thù địch truyền đến từ phía sau, nghe giọng ít nhất có năm sáu người.
“Mày là ai?!”
“Grừ —”
Vua Sói Trắng gầm lên hung ác khiến đối phương sợ hãi im bặt. Vệ Tuân tai thính nghe thấy tiếng “cạch” của chốt an toàn, đám người này có súng!
“To gan!”
Vệ Tuân ép giọng mình trầm xuống, cậu đột nhiên xoay người, huy hiệu Đại bàng Kim Sí Điểu trước ngực lóe ánh kim. Mũ trùm màu xanh sẫm che khuất mặt cậu chỉ lộ phần cằm tái nhợt, lúc này cằm Vệ Tuân hơi nâng lên, lộ vẻ kiêu ngạo.
“Được huyết mạch Tượng Hùng vĩ đại kêu gọi, tôi đến tham gia lễ tế.”
“Đến tham gia lễ tế?”
Năm sáu người Tây Tạng mặc áo Chuba truyền thống cao lớn oai hùng, tay cầm vũ khí, người đứng đầu thì cầm súng. Không phải súng tự chế mà là súng ống hiện đại, không thể có được từ con đường chính thống. Họ không khép mình ở nơi thâm sơn cùng cốc như tàn dân mọi rợ mà vẫn giữ liên lạc với bên ngoài, thậm chí có người âm thầm giúp họ vận chuyển súng ống.
Vệ Tuân nhanh chóng thu thập tin tức. Lúc thấy huy hiệu đại bàng cánh vàng trước ngực Vệ Tuân, mặt đối phương dịu hẳn nhưng vẫn cầm súng nhìn Vua Sói Trắng chằm chằm, cực kỳ cảnh giác: “Còn nó? Ánh sáng vàng vàng vừa nãy ở chỗ mày là cái gì?”
Thái độ với Vua Sói Trắng được thần thánh hóa trong truyền thuyết không phải tôn kính, mà là địch ý.
“Nó à?”
Vệ Tuân cười khẩy, kiêu ngạo ngang ngược, cất giọng khinh miệt:
“Tham gia cúng tế, chẳng lẽ không mang tế phẩm sao?”
Cậu cúi đầu nhìn Vua Sói Trắng, Vua Sói Trắng vốn đang cảnh giác giằng co với dân Tạng nhạy bén nghiêng đầu, ngay cả trong bóng tối cặp mắt sói kia vẫn băng lam thuần túy nhìn Vệ Tuân, Vua Sói Trắng kiên định tiến lên một bước, tai sói dựng đứng, lông cổ xù lên, Vua Sói Trắng há miệng lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, đuôi thẳng tắp tiến vào tư thế công kích.
Sau khi xong nhiệm vụ làm sói, Vệ Tuân có thể hiểu đại khái ý của Vua Sói Trắng. Rõ ràng lực lượng địch ta trông cực kỳ chênh lệch nhưng Vua Sói Trắng không lùi, nó muốn xung phong phá vỡ đội hình địch, cắn chết kẻ cầm đầu, còn Vệ Tuân sát cánh bên nó tiêu diệt hết kẻ địch, đó là bản năng của Vua Sói Trắng!
Giết sao? Không cần thiết.
Vệ Tuân lặng lẽ để cáo con nhập thể, tiêu hao một lượng lớn dương khí tích trữ để cường hóa cơ thể. Trong lúc Vua Sói Trắng chưa kịp chuẩn bị, cậu ngồi xổm xuống, tay phải bắt lấy hai chân sau của nó, tay trái bắt lấy hai chân trước, gồng mình khiêng Vua Sói Trắng lên vai như khiêng heo!
Vua Sói Trắng: ?
Vua Sói Trắng vô thức giãy dụa, Vệ Tuân đoán trước được tình huống này, kẹp giác hút muỗi vàng giữa ngón tay rút cạn dương khí của nó, lượng dương khí vừa tiêu hao lập tức được bổ sung. Ngoài mặt thì lẩm bẩm vài câu vớ vẩn, Vua Sói Trắng vốn đang giãy dụa dần bình tĩnh lại.
Quá nặng, một con sói thôi mà nặng dữ.
Vệ Tuân phàn nàn, bên ngoài lại đứng rất thẳng, giả vờ thoải mái. Cậu nhìn đám dân Tạng kia thì thấy họ lui hơn mười bước, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ và căng thẳng. Thấy Vệ Tuân nhìn qua thì lùi thêm mấy bước nữa như sợ cậu ném Vua Sói Trắng qua chỗ mình.
“Đây là lễ vật tôi mang đến.”
Vệ Tuân khàn khàn bất mãn, tiến lên hai bước: “Còn không mau dẫn tôi đi, đừng để trễ giờ!”
Nếu điểm tham quan của khách sạn nói “trà trộn vào buổi lễ” thì một là quy trình hiến tế không nghiêm mật, hai là không phải ai cũng biết nhau vì họ đến từ khắp Tây Tạng với mục đích hiến tế.
Vệ Tuân có huy hiệu Đại Bàng Kim Sí Điểu được vương quốc Tượng Hùng che chở, cậu đương nhiên chọn vế sau. Cậu cũng có thể giết chết đám dân Tạng trước mặt rồi thay quần áo lẻn vào nhưng nhìn cách ăn mặc của họ, người cầm súng đeo phù hiệu sắt quá lắm là có chút địa vị, quyền lực chỉ giới hạn trong phạm vi tuần tra, khó tiếp cận trung tâm lễ tế.
Vệ Tuân chướng mắt.
Không vào hang cọp sau bắt được cọp con.
Và rồi cậu thành công, đám người Tạng cất vũ khí cung kính nhận lỗi với cậu, phân hai người hộ tống cậu đi về hướng phát ra tiếng sáo chim ưng. Trong đó có người Tạng cầm súng, hắn tên Trát Vượng.
Nhìn Vua Sói Trắng bị Vệ Tuân vác trên vai, khi thế hung hăng biến mất tăm. Rồi xem kỹ huy chương Đại bàng Kim Sí Điểu vàng ròng trước ngực Vệ Tuân và dây xích vàng ở tầng ba Tàng Kinh Động mà cậu “vô tình” lộ ra, đám dân Tạng càng cung kính, Vệ Tuân hỏi gì đáp nấy.
Hóa ra tàn dân Tượng Hùng thật sự đến từ khắp Tây Tạng, có người còn từ biên cảnh lẻn vào. Nhưng chỉ Tư Tế mới được mang theo tế phẩm, độ quý giá của tế phẩm sẽ quyết định địa vị của hắn trong buổi lễ.
Vua Sói Trắng chắc chắn đủ tư cách làm tế phẩm, thậm chí còn vượt tiêu chuẩn, dù nó bị Vệ Tuân khiêng trên vai nhưng dân Tạng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Vệ Tuân cảm giác chóp mũi ướt át lạnh lẽo chạm vào má mình, Vua Sói Trắng bớt đi tính công kích trông nhàn nhã hơn nhiều. Cơ thể nó rất nặng cũng rất nóng, nhiệt độ xuyên qua áo choàng truyền đến vai cổ Vệ Tuân.
Vệ Tuân như đang khiêng một cái lò sưởi khổng lồ nặng nề, trong cơn mưa to lạnh lẽo nhưng nóng toát cả mồ hôi.
Vệ Tuân bình tĩnh đáp lại sự thân mật của Vua Sói Trắng. Vua Sói Trắng không hiểu Vệ Tuân nói gì, không hề có ý thức của một “tế phẩm”, ngoan ngoãn để Vệ Tuân khiêng trên vai, đã vậy còn giãn người, duỗi eo…
Cơ bắp ở phần eo lưng Vua Sói Trắng phát triển mạnh, dù bị hút một lượng lớn dương khí vẫn cường kiện dẻo dai như cũ, nó to hơn cả sói British Columbia lớn nhất thế giới, thân dài hơn hai mét, vì vậy khi nó hoạt động tứ chi, Vệ Tuân sẽ siết chặt cẳng chân nó như cảnh báo, ý bảo ngoan đi.
Thật ra Vệ Tuân không nắm gọn được chân Vua Sói Trắng, tay cậu không nhỏ nhưng bắp chân Vua Sói Trắng lại khá to, huống chi là một tay nắm hai chân trước, một tay nắm hai chân sau. Nói nó nặng hơn heo thì hơi phóng đại nhưng Vua Sói Trắng cũng nặng ít nhất 70 cân, da lông ngấm nước mưa nặng càng thêm nặng. Cáo tiên không phải sinh vật có ưu thế về sức mạnh, Vệ Tuân chống được toàn nhờ dương khí buff sức cho.
Dương khí không đủ cứ thẳng tay hút từ người Vua Sói Trắng, Vệ Tuân không cố kỵ nữa, cũng không e dè sợ nó bị phế như trước đây. Cậu nghe Vua Sói Trắng ngáp một cái thật dài, “liếm” tay mình, rồi quay đầu “liếm” hai má mình.
Vệ Tuân nghiêng đầu, trùm mũ chặn lại.
Cậu vẫn nói với giọng khàn khàn kiêu ngạo đó: “Tư Tế đến đủ chưa?”
“Mười vị Tư Tế đều đã đến đông đủ.”
Trát Vượng cung kính, đột nhiên hắn nhướng mày.
Vệ Tuân vẫn khiêng Vua Sói Trắng đi băng băng, chuẩn bị động thủ. Người Tạng này rõ ràng cũng hiểu mười vị Tư Tế đến đủ cả thì lòi đâu ra cậu nữa? Chắc chắn có kỳ quặc…
Trát Vượng bắt đầu cảnh giác, hồi dồn một người khác bằng tiếng Tạng. Vệ Tuân nghe mà ngạc nhiên, đè suy nghĩ muốn động thủ xuống. Quả nhiên người nọ vội vàng gật đầu rời đi, Trát Vượng quay lại, vẫn tôn trọng cậu nhưng trông hơi bồn chồn.
“Tư Tế tôn kính, dự đoán sẽ có kẻ gian trà trộn vào lễ tế mưu toan phá hỏng buổi lễ, nhất định phải mau chóng báo cho Đại vương tử!”
[Phù hộ của Vương quốc Tượng Hùng: Bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong những vấn đề có liên quan đến tàn dân của di tích Tượng Hùng.]
Trát Vượng không hề nghi ngờ Vệ Tuân, mà nghi ngờ những người khác. Đại vương tử? Xem ra truyền nhân Sáo Ưng là người lập ra cái lễ tế này. Hắn ta muốn rửa sạch huyết mạch trên người mình bằng lực lượng của ác ma sao? Nhân danh vương tử… chẳng lẽ hắn còn tính phục hưng vương quốc Tượng Hùng?
Vương quốc Tượng Hùng diệt vong được ngàn năm thì đào đâu ra tàn dân Tượng Hùng trung thành và tận tâm với “đại vương tử” chứ, đã vậy còn chạy tới tham gia lễ tế? Nhìn tế đàn đá đen bất tường trước mặt, sợ là đều do đại ác ma Khyabpa Lagring giở trò quỷ.
“Cậu nói đúng.”
Vệ Tuân gật đầu, bước nhanh hơn: “Lễ tế không được xảy ra sơ sót gì, chúng ta phải mau lên.”
Họ đi nhanh như gió, gặp mấy trạm kiểm soát có dân Tạng cầm súng đề phòng nghiêm ngặt. Vệ Tuân thấy họ nghiêm túc lục soát Trát Vượng mấy lần nhưng không ai dám tới gần Vệ Tuân, ai nấy đều vô cùng cung kính. Vài người Tạng hoảng loạn quỳ xuống, liên tục dập đầu khi thấy Vua Sói Trắng trên vai cậu, sau đó bị dân Tạng cầm súng thô lỗ bịt miệng lôi đi.
Không còn sùng kính Tuyết Sơn thánh thú nữa à?
Vệ Tuân đã thấy và ghi tạc trong lòng. Cậu được dẫn đường, không đi thẳng mà quẹo trái quẹo phải nhiều ngõ. Vệ Tuân cảm giác ma khí hoặc nồng hoặc nhạt, rõ ràng ban đầu họ đi ngược hướng Sắc Lâm Thác, nhưng càng đi lại càng gần mặt hồ. Mưa càng lúc càng nặng hạt nhưng không ai che dù tránh mưa, thậm chí có người cố ngửa mặt há miệng đón trận mưa từ trên trời rơi xuống.
Đi một lúc, cuối cùng họ cũng đến nơi.
Tầng chót của bình đài bảy tầng xây bằng đá đen khổng lồ này có đường kính gần trăm mét, mỗi tầng cao chừng một mét rưỡi, càng lên cao càng hẹp và nhọn như một tòa kim tự tháp kỳ lạ. Dù không có xi măng, hoàng thổ hay các vật liệu khác chèn chống nhưng tế đàn vẫn rất vững chắc. Kỳ lạ là đi được mười bước chỉ thấy bãi đất hoang bằng phẳng cạnh hồ, đến gần hơn mới thấy được tòa tế đàn này. Hơn nữa khi tới gần tế đàn, mưa cũng ngơi bớt.
Đài tế còn chưa dựng xong, có người dắt một đàn bò Tây Tạng chuyên chở đá đen, thấy đám người Vệ Tuân đến thì hành lễ. Vệ Tuân ghi nhớ hướng tiếng sáo ưng truyền đến, người dẫn đường cho cậu đổi từ Trát Vượng thành một người đeo huy hiệu bạc, anh ta dẫn Vệ Tuân ra sau tế đàn, vào một tòa nhà trệt rộng rãi làm bằng đất đá để nghỉ ngơi.
“Đặt tế phẩm ở đâu?”
Thấy anh ta cứ nhìn Vua Sói Trắng chằm chằm, Vệ Tuân bèn chủ động hỏi. Cậu đưa mắt nhìn cái chuồng thú được xây bằng đá đen bên cạnh tòa kiến trúc. Nơi đó ám mùi của nhiều loài thú khác nhau, đến mưa lớn cũng không rửa được mùi máu nồng nặc.
“Để ở kia à?”
“À…”
Thấy đối phương cứ do dự, Vệ Tuân quyết định ngó lơ anh ta mà đi thẳng tới chuồng thú. Người dẫn đường không ngăn cản, ngược lại bị Vua Sói Trắng trợn mắt uy hiếp, sợ đến độ mềm chân ngã lăn quay, cả người bủn rủn không đứng dậy nổi.
Vệ Tuân bước đến chuồng thú nhìn quanh, chỉ thấy hai con bò Tây Tạng, hơn mười con dê đá, một đàn sói nhỏ, vài con chim săn mồi giống đại bàng bị trói cánh và mấy chục người bị trói tay chân. Thú trong chuồng thế mà không tấn công nhau, chúng mệt mỏi nằm một góc như bị chuốc thuốc.
Khi Vệ Tuân tới gần, trừ đàn sói nhỏ thì đám dã thú khác đều kinh hoảng lùi lại, không dám kêu một tiếng. Hành động của chúng càng khiến nhân loại trong chuồng thêm chết lặng vô lực, Vệ Tuân nhìn về phía đám người thì trông thấy người quen, đó là Tần Hân Vinh, Quý Hồng Thải và Phỉ Nhạc Chí.
Họ không giống đang mê man cho lắm mà đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, lúc Vệ Tuân tiếp cận chuồng thú thì lơ đãng ngước mắt lên rồi lại vờ chết lặng cúi đầu.
Tần Hân Vinh và Quý Hồng Thải che giấu rất tốt, nhưng Vệ Tuân lại chú ý tới tia phẫn nộ trong mắt Phỉ Nhạc Chí.
Phẫn nộ? Với cậu? Không, là với cái áo choàng màu xanh sẫm của cậu. Phỉ Nhạc Chí nghĩ cậu Đinh 1 à?
Xem ra Đinh 1 đã làm gì đó dẫn đến việc họ bị nhốt vào chuồng thú.
Vệ Tuân xem qua rồi rời khỏi chuồng thú, nhìn đám dân Tây Tạng người đầy bùn nhếch nhác đuổi theo mình, ngạo mạn cười nhạo: “Những thứ này cũng được coi là tế phẩm sao? Nếu nhốt sói vào, tôi e là chúng sẽ bị hù chết đó.”
“Ngài nói rất đúng.”
Người Tạng không ngừng gật đầu, hỏi dò: “Hay là, ngài…”
“Ta thật sự muốn coi vị Tư Tế nào tới.”
Giọng Tạng uy nghiêm trầm thấp vang lên, Vệ Tuân quay đầu nhìn thì thấy hơn mười người mặc tế bào từ trong tòa kiến trúc bước ra, nghe Vệ Tuân nói “Những thứ này cũng được coi là tế phẩm sao”, sắc mặt người cầm đầu không thay đổi nhưng những Tư Tế khác đều lộ vẻ tức giận.
Chẳng qua lúc thấy Vua Sói trên vai Vệ Tuân, phẫn nộ biến thành kinh hãi khó tin, trông vô cùng buồn cười.
“Vị Tư Tế nào tới? Đương nhiên là tôi tới rồi.”
Vệ Tuân nói như một lẽ đương nhiên, mắt đảo qua đám Tư Tế… Mười một người, thiếu một người. Đúng lúc đó, Vệ Tuân thấy năm người Tạng đè một người khoác áo choàng màu xanh lá cây xuống, một dân Tạng trong đó từng đi cùng với Trát Vượng.
“Đại Tư Tế, hắn không giãy dụa, như linh hồn…”
Dân Tạng báo cáo với Tư Tế cầm đầu, Đại Tư Tế nghe xong sầm mặt đi kiểm tra người bị họ kéo tới. Chiếc áo choàng màu xanh sẫm này giúp Vệ Tuân nhận ra Đinh 1.
Hướng dẫn viên có áo choàng hướng dẫn, lúc trước Vệ Tuân làm nhiệm vụ khảo sát, phát giác Đinh 1 có ý phản bội nên đã thẳng tay phá hủy thần hồn của gã, cơ thể và linh hồn của gã hiện vẫn còn nhưng lại thành người thực vật bị Đại Tư Tế vặn nắn, mất hồn mất vía.
“Hắn không phải Tư Tế thật, hắn trà trộn vào đội ngũ chúng ta, là ác đồ mưu toan nhiễu loạn buổi lễ.”
Đại Tư Tế nghiêm túc nói: “Thần mọi sự đều thông đã phát giác ra sự bất trung của hắn, cướp đi linh hồn của hắn, muốn ném hắn vào Cửu Trọng Huyết Trì. Chúng ta sẽ lột da hắn, tưới máu hắn lên dàn tế lấy đó làm răn. Ba tế phẩm tính cả hắn…”
Nghe thế Vệ Tuân hiểu ngay, Đinh 1 hiến tế đám Quý Hồng Thải, dùng cách thức giống cậu để lên làm Tư Tế. Đám Quý Hồng Thải ai cũng có chỗ đặc biệt (danh hiệu), đương nhiên quý giá hơn hai con bò Tây Tạng trắng.
Biết điều này, Vệ Tuân không trầm mặc nữa, cậu nói: “Khoan đã.”
Đại Tư Tế bị ngắt lời nhưng vẫn trầm ổn như cũ, không tức giận mà ra lệnh: “Kéo hắn xuống.” Rồi nhìn sang Vệ Tuân, gật đầu với cậu: “Mời đứng bên cạnh ta.”
Mười tên Tư Tế cũng phân chia cấp bậc, càng đứng sau địa vị càng thấp. Đại Tư Tế để Vệ Tuân đứng cạnh hắn tức đã công nhận tế phẩm của Vệ Tuân, muốn phong cậu lên làm nhân vật chỉ đứng sau mình.
Bình luận
Mãi yêu, chủ nhà tuyệt vời ❤️❤️❤️
hóng ạ