Số lượng rõ ràng không đúng.
Mặt Ninh Thu Nghiễn đỏ bừng đến mức như muốn nhỏ máu, cậu trả lời câu hỏi của Quan Hành.
Quan Hành đã đoán được phần nào.
Ninh Thu Nghiễn mang trong mình sự kết hợp giữa nổi loạn và ngoan ngoãn, tạo cho người khác cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt. Chỉ là Quan Hành không biết, hóa ra Ninh Thu Nghiễn còn có thể ngô nghê và ngây thơ đến vậy.
Mặt Ninh Thu Nghiễn nóng bừng, trong khi đó Quan Hành đã lấy một cái ra từ trong hộp.
Túi đựng có màu hồng nhạt, hình vuông nhỏ xíu, phần giữa căng phồng, bóp nhẹ sẽ nghe thấy tiếng nước nhỏ.
“Thật ra lần đầu nhìn thấy thứ này ta cũng tò mò, con người thật lắm ý tưởng.” Quan Hành xé bao bì ra: “Nhưng ngày trước người ta dùng ruột cừu… Bây giờ không chỉ chất liệu được cải tiến mà nó còn mỏng hơn, có nhiều kích cỡ và thiết kế đặc biệt.”
“Nhìn này.”
Quan Hành lấy ra, bóp nhẹ phần đầu.
“Phía trước toàn là hạt nổi.”
Ninh Thu Nghiễn dựa vào lòng Quan Hành bị ép phải nhìn, không nói một lời. Thứ cậu vô tình mua quả thực có các hạt nổi.
Cậu mơ hồ nhớ ra, khi chạm vào có cảm giác rất lạ.
Quan Hành vứt bao bì sang một bên, đầu ngón tay ngài dính một lớp trơn bóng. Hương liệu quen thuộc cùng mùi cao su tỏa ra trong không khí khá là rõ ràng, giống hệt như trong trí nhớ của Ninh Thu Nghiễn khiến cậu chỉ muốn trốn đi.
Giọng Quan Hành vẫn đều đều: “Trong danh sách vật tư mua sắm của đảo, cứ vài tháng lại xuất hiện một mục này.”
Ninh Thu Nghiễn ngẩn người. Vật tư mua sắm của đảo Độ?
Ngay sau đó cậu nhận ra, dù Quan Hành không dùng đến nó nhưng trên đảo còn có rất nhiều người hầu. Họ đã sống trên đảo Độ cả đời, có người còn kết hôn và sinh con. Có nhu cầu là điều hết sức tự nhiên.
Chắc hẳn Quan Hành rất rõ công dụng của nó, có lẽ ngài ấy từng vô tình nghe thấy nhiều âm thanh không nên nghe vào những đêm khuya khi ngài ấy đi dạo.
Ngài không hứng thú, cũng không bao giờ nhắc đến, ngài chỉ nhìn thấu những ham muốn của con người.
Ninh Thu Nghiễn đang mải suy nghĩ thì bất chợt nghe Quan Hành hỏi: “Cậu muốn tự làm hay để ta giúp?”
Cậu giật mình suýt nữa nhảy dựng lên, quay đầu lại nhìn.
Biểu cảm của Quan Hành vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không có ý định trêu chọc Ninh Thu Nghiễn, như thể ngài đang làm một việc hết sức bình thường.
Bởi vì Ninh Thu Nghiễn đã thử nghiệm sai cách nên bọn họ cần thử lại lần nữa.
Thậm chí Quan Hành không hỏi Ninh Thu Nghiễn có đồng ý hay không.
Ngài chỉ cho cậu lựa chọn.
Lý do rất đơn giản, Ninh Thu Nghiễn biết cơ thể cậu đã thuộc về Quan Hành.
Với da mặt mỏng của Ninh Thu Nghiễn, cậu hoàn toàn không thể đưa ra lựa chọn.
Quan Hành nhìn đôi mắt ướt át và đầy xấu hổ của cậu, nói: “Vậy thì cùng nhau.”
Ninh Thu Nghiễn vô cùng hối hận, lúc dọn dẹp ký túc xá mấy ngày trước đã không nên đưa hết quần áo cho khách sạn giặt. Quần ngủ bằng vải bông đã được giặt sạch và sấy khô từ lâu. Tối qua sau khi tắm, cậu mặc nó lên người vì quá thoải mái nên sáng nay dậy cũng không thay.
Quần ngủ là loại có họa tiết ca-rô, dây thun co giãn, rộng thùng thình, có thể dễ dàng kéo đến bất kỳ vị trí nào, thậm chí xuống tận mắt cá chân.
Thảm rất mềm nhưng Quan Hành không để cậu trực tiếp chạm vào mà nhẹ nhàng nâng cậu lên, để cậu ngồi trên vạt áo choàng của mình. Hai người càng dựa sát hơn. Thân hình của Quan Hành đủ cao lớn làm Ninh Thu Nghiễn không còn chỗ để trốn.
Cả hai như đang tiến hành một thí nghiệm thần thánh, nghiên cứu để tìm ra kết quả.
Mọi thứ của Ninh Thu Nghiễn, từ mí mắt đến màng nhĩ dường như đều đang dồn máu, đầu gối cậu không thể khép lại được.
Mọi thứ trước mắt mờ mịt mà rõ ràng.
Rèm cửa kéo kín, cửa phòng cũng đóng chặt. Trên tay nắm cửa treo biển “Không làm phiền”, ngay cả robot giao đồ ăn cũng sẽ không vào.
Bàn tay của cậu bị một đôi tay lạnh lẽo bao bọc, dẫn dắt, ướt đẫm, cậu không hiểu rõ mình đang làm gì. Quan Hành bảo cậu nhìn, cậu chỉ dám liếc qua một cái, cả người lập tức nóng bừng bừng.
Có âm thanh kỳ lạ và rất nhỏ phát ra.
Cậu rúc vào lòng Quan Hành, khuyên tai cọ vào vai Quan Hành, hơi đau, sống mũi chạm vào yết hầu của Quan Hành.
Tư thế khó chịu cực kỳ, khi cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo cậu không nhịn được phát ra một tiếng rên khẽ, rút tay ra, siết chặt cổ tay của Quan Hành: “Không…”
Trái tim cậu đập mạnh và liên hồi như muốn phá tan lồng ngực. Không khí lập tức ngột ngạt, chỉ với nguồn nhiệt duy nhất trong lòng mà như thiêu đốt, có thể truyền qua và sưởi ấm thân thể lạnh lẽo phía sau.
Dòng nhiệt trào dâng.
“Xin ngài.” Cậu lặp lại nhiều lần.
Rõ ràng là từ chối nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để mặc người kia làm gì thì làm. Ngay cả lời van nài cũng có ý phục tùng.
Quan Hành không có ý định bỏ qua, mặc cho Ninh Thu Nghiễn nắm lấy cổ tay mình, ngài trượt xuống tận phía dưới, hoàn toàn triệt để.
Ninh Thu Nghiễn run lên, lông mi cũng rung rẩy dữ dội, theo phản xạ cắn chặt môi, giấu mặt vào lòng để không ai nhìn thấy.
Thí nghiệm đã kết thúc.
Kết quả rất rõ ràng, Ninh Thu Nghiễn sẽ không tiếp tục dùng phương pháp non nớt đó để xác nhận mục đích nữa, cậu đã hiểu mình cần phải làm gì. Nhưng sau chuyện này, bất kể ra sau cậu cũng sẽ vứt bỏ cái còn lại, tuyệt đối không để nó nằm trong hộp đàn tạo ra hiện trường chết chóc thêm lần nào nữa.
Bọn họ không nói gì ngay.
Quan Hành cho Ninh Thu Nghiễn chút thời gian để lấy lại bình tĩnh.
Cuốn sổ ghi nốt nhạc, cây guitar, miếng gảy đàn, tẩy và bút chì nằm lộn xộn trên thảm. Cuộc thảo luận về việc phối nhạc vừa nãy đã bị gián đoạn, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không thể tiếp tục.
Quan Hành không thể nhìn thấy biểu cảm của Ninh Thu Nghiễn, để cậu ôm lấy mình, mũi ngài tựa vào đỉnh đầu cậu, ngài ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của dầu gội và mùi thơm đặc trưng của cậu. Mùi hương đó giống hệt như buổi tối lần đầu tiên bọn họ gặp nhau bên hồ.
Khi mùi hương của con người xa lạ xâm nhập vào bóng tối của khu rừng, theo hướng gió bay vào mũi Quan Hành, gần như lập tức ngài nghe thấy tiếng máu chảy trong huyết quản của người kia.
Hương thơm rất ấm áp, cũng rất ngọt ngào.
Răng nanh lập tức phá vỡ nướu, đánh thức cơn đói đã ngủ quên từ lâu.
Cơn khao khát dòng máu độc nhất, từ khi bọn họ còn chưa gặp nhau đã tồn tại, đến nỗi khi Quan Hành ôm Ninh Thu Nghiễn lên khỏi lớp băng mỏng manh sắp vỡ của hồ, ngài phải nhanh chóng giữ khoảng cách.
Đến hiện tại, đôi khi rất khó phân biệt là khao khát nào mãnh liệt hơn, nhưng dù là gì đi nữa thì tất cả đều muốn chiếm hữu.
Cảm nhận được thân thể cậu nhúc nhích, Quan Hành bế cậu lên.
Quần ngủ rơi xuống thảm, thoắt cái lạnh toát, Ninh Thu Nghiễn càng không muốn đối mặt với ai nữa, nếu có một cái gương thì cậu sẽ bật khóc ngay lập tức.
Cả hai rửa sạch qua loa.
Ninh Thu Nghiễn quay lưng về phía Quan Hành để rửa cho mình, không chú ý đến việc đồ bị ném đi lúc nào, cũng chẳng rõ Quan Hành đã rửa tay khi nào.
Trải qua việc này, vạt áo sơ mi trắng của cậu cũng ướt đẫm, lớp vải bông trong suốt bám chặt vào bụng lộ ra chút cơ bụng, có thể thấy được nhấp nhô căng thẳng gần rốn.
Ninh Thu Nghiễn cũng cởi áo ra.
Cậu vừa quay người đã thấy Quan Hành đang tựa vào tấm kính, Ninh Thu Nghiễn muốn với lấy áo choàng nhưng bị ngài bước tới trước, cúi đầu xuống hôn lên môi cậu.
Ký ức về nụ hôn khôi phục, mọi cảm giác về nụ hôn lúc ở ghế sau xe quay trở lại. Sau vài ngày trống rỗng, cảm giác tê dại bùng lên gấp trăm lần.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu.
Ninh Thu Nghiễn không đi giày, không đứng vững, phía sau là gạch men vừa ẩm vừa lạnh.
Quan Hành bế cậu lên bệ rửa dài, cắn nhẹ môi cậu và trêu chọc lưỡi cậu. Từ đầu đến cuối, bọn họ không làm gì tiến xa hơn, Quan Hành còn không cởi dây áo choàng nhưng nụ hôn càng lúc càng điên cuồng, ngài hơi dữ dội, đưa Ninh Thu Nghiễn vào những cách hôn mà cậu không ngờ tới.
Đến cuối cùng, đôi môi của Quan Hành cũng đỏ rực giống như màu đỏ sâu trong đáy mắt ngài, nhưng vẫn siết chặt cằm của Ninh Thu Nghiễn, từng chút một trêu đùa, liếm nhẹ và hôn.
Cả hai đều biết nên dừng lại.
Khi nụ hôn vừa kết thúc, Ninh Thu Nghiễn vẫn không buông sợi tóc dài quấn quanh ngón tay mà chủ động tiến gần hơn.
Quan Hành ngăn cậu lại.
Ninh Thu Nghiễn ngơ ngác một hai giây, đôi mắt đen láy phủ lớp sương mờ. Cậu biết mình chưa được Quan Hành cho phép.
Lúc này trên người cậu chỉ còn một chiếc khuyên tai, không có gì che đậy, mọi thứ đều phơi bày trước ánh nhìn của Quan Hành. Cậu quàng tay qua cổ Quan Hành, những ngón chân co quắp, dáng vẻ vô cùng thành kính.
Thế rồi Quan Hành tiến tới lần nữa, nghiêng đầu, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Ngay khi được cho phép, Ninh Thu Nghiễn lập tức hôn Quan Hành.
Nụ hôn của cậu không có kỹ thuật, chỉ biết bắt chước cách của Quan Hành nhưng vì chưa học được cách xâm nhập, cậu chỉ dám sau khi chạm nhẹ thì thử thò đầu lưỡi ra, để lại cảm giác ấm áp và ẩm ướt.
Quan Hành không đáp lại nụ hôn đó.
Vòng eo của Ninh Thu Nghiễn bị bàn tay to lớn của ngài siết chặt đến đau đớn.
*
Lúc Khúc Xu đến, trời đã gần 9 giờ rưỡi tối, tài xế đang chờ dưới lầu.
Căn phòng yên tĩnh lạ thường. Quan Hành ngồi đọc sách, quần áo chỉnh tề, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Còn Ninh Thu Nghiễn khoác áo choàng tắm dài, cuộn mình bên cạnh Quan Hành cắn đầu bút chì.
“Có thể sửa chỗ này như vậy không ạ?” Cậu hỏi Quan Hành.
Quan Hành rời mắt khỏi cuốn sách, lấy bút chì trong tay Ninh Thu Nghiễn, “xoẹt xoẹt” vài nét lên bản thảo.
Ninh Thu Nghiễn lấy lại bút, tiếp tục cắn đầu bút chì.
“Tiên sinh.” Khúc Xu lễ phép nói: “Đã đến giờ rồi ạ”
Ninh Thu Nghiễn như mới phát hiện ra Khúc Xu, ngẩng đầu lên: “Chị Xu.”
Quan Hành khẽ đáp một tiếng, đứng dậy nói: “Đi thôi.” Thuận tay vỗ nhẹ lên đầu Ninh Thu Nghiễn.
Ninh Thu Nghiễn sững sờ, nhưng không động đậy. Khúc Xu vốn nghĩ Ninh Thu Nghiễn sẽ đi cùng cô ra sân bay tiễn Quan Hành, nhưng xem ra cậu không đi rồi.
Bầu không khí cũng nhạt hơn Khúc Xu tưởng. Quan Hành khoác áo khoác ở lối ra vào, trông cứ như chỉ đi ra ngoài một lát chứ chẳng giống như sắp xa cách lâu ngày. Nhưng thực tế khoảng cách giữa đảo Độ và Tố Kinh rất xa, không phải là chuyện có thể gặp nhau dễ dàng.
Nếu không có gì bất ngờ, lần tới Ninh Thu Nghiễn gặp lại Quan Hành có lẽ là vào kỳ nghỉ đông của hai tháng sau.
“Vậy Tiểu Ninh, chị đi tiễn ngài ấy nhé.” Khúc Xu nói.
“Vâng.” Ninh Thu Nghiễn đáp: “Đi đường cẩn thận ạ.”
Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang chiếu vào căn phòng tối tăm. Ninh Thu Nghiễn nhìn bóng lưng Quan Hành rồi gọi: “Ngài Quan, tạm biệt.”
Quan Hành dừng bước, quay đầu nhìn cậu, dịu dàng đáp: “Tạm biệt.”
Cửa phòng đóng.
Ánh sáng từ bên ngoài cũng bị ngăn lại.
Trong căn phòng khách sạn rộng lớn chỉ còn ngọn đèn bên cạnh ghế sofa vẫn sáng. Ninh Thu Nghiễn đưa tay sờ ghế nhưng nơi Quan Hành ngồi đã không còn hơi ấm nữa.
Trời hôm đó không mưa.
Cảnh đêm ngoài cửa sổ lớn vẫn đẹp như lần trước khi bọn họ ở đây.
Ninh Thu Nghiễn thu lại dòng suy nghĩ, sửa bản thảo theo gợi ý của Quan Hành rồi đóng cuốn sổ, bước xuống sofa, dọn dẹp những cục tẩy và phím gảy đàn ghita.
Cuối cùng, cậu làm theo lời hứa với Quan Hành, trèo lên giường nằm xuống, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Cơ thể cậu vẫn còn mềm mại, cảm giác về những nụ hôn và cái ôm vẫn còn rõ ràng.
Đột nhiên cơn đau âm ỉ dâng lên trong tim, nỗi nhớ trong vài phút ngắn ngủi đánh úp lấy cậu, mạnh mẽ hơn sáu tháng trước nhiều. Lần này không thể “cai” được nữa, cậu hoàn toàn đầu hàng, cả thể xác lẫn tâm hồn đều phục tùng người đàn ông mang tên Quan Hành.
Bọn họ đã đổi vị trí cho nhau, Ninh Thu Nghiễn không còn là người rời đi nữa. Chỉ đến bây giờ cậu mới hiểu, thì ra chờ đợi cũng là một việc khó khăn đến vậy.
Nhưng lần này, Ninh Thu Nghiễn có quyền được nhớ thương.
Sau khi trằn trọc một lúc, cậu lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Quan Hành, không định nói những lời sến súa mà chỉ muốn hỏi xem Quan Hành đến đâu rồi, tới sân bay chưa, có đang chuẩn bị lên máy bay không. Thế nhưng cậu không ngờ điện thoại đã có tin nhắn từ Quan Hành, gửi cách đây ba mươi lăm phút trước.
Nội dung tin nhắn là một bức ảnh.
Tháp Tố Kinh đứng sừng sững giữa bầu trời đêm thành phố với ánh đèn sáng rực rỡ.
Bình luận