Cuộc nghị sự đầu tiên sau khi tân đế lên ngôi cứ êm đềm kết thúc như thế.
Nero ngồi trong vòng tay của Bạch Lang Kỵ sĩ, im lặng trên suốt đường đi đến tẩm cung ở phía bên kia Cung Thái Dương. Khi thấy trong sân không còn ai, Bạch Lang Kỵ sĩ mới cúi đầu khẽ hỏi Nero:
“Bệ hạ, người muốn thần bắt đầu chiêu mộ Lang Kỵ sĩ mới ngay bây giờ ạ? Nhưng Lang Kỵ của Đế quốc đều được chiêu mộ và huấn luyện từ khi còn nhỏ, từ lúc huấn luyện đến khi có thể thực chiến thường phải mất cả chục năm.”
“Ta biết.” Nero thản nhiên nói: “Ta chỉ muốn có một lý do tuyển binh mà quý tộc không thể can thiệp thôi. Ngoài các ngươi ra, ta không có đội quân nào thực sự trung thành với mình, vì vậy dù có giành được ngai vàng thì Đế quốc vẫn chưa phải của ta. Ngươi chỉ cần ban hành lệnh chiêu mộ như thường lệ, điều kiện không cần khắt khe như Lang Kỵ, chỉ cần theo tiêu chuẩn của quân tinh nhuệ Đế quốc là đủ.”
Y trầm tư suy nghĩ.
Cho đến khi vào phòng sách, họ mới phát hiện từ xa phía sau có một cái đuôi nhỏ đang bám theo.
Nero: “Mimir.”
Nero: “Trong tẩm cung của ta chỉ có Lang Kỵ sĩ, không có thị vệ. Ngươi có thể tự do ra vào mọi căn phòng hay lấy bất kỳ cuốn sách nào trên giá, nhưng cần chú ý: không được rời khỏi tẩm cung của ta. Ngoài ta và Lang Kỵ sĩ, ngươi không được trò chuyện với bất kỳ quan lại nào trong cung.”
Vòng cổ Asimov lại phát sáng, Mimir cũng rất ngoan ngoãn cúi đầu: “Xin tuân theo ý nguyện của người, bệ hạ.”
Nói xong, cậu ta không lập tức buông áo choàng mà đỏ mặt ấp úng, dùng hết sức nghẹn ra một câu:
“Đợi đến đêm, người… người có cần thần… thị tẩm không?”
Câu đầu tiên nói ra được khỏi miệng, những câu sau sẽ dễ hơn.
Không đợi Nero trả lời, thiếu niên đã thuần thục cởi dây ruy băng trên cổ áo.
Vốn dĩ cậu ta chỉ mặc một bộ quần áo bằng sa mỏng dễ cởi, ngay khi dải ruy băng được kéo ra rồi rơi xuống đất, thân hình tuyệt đẹp của Omega lập tức lộ ra.
“Bệ hạ, xin cho phép thần hầu hạ người.”
Omega ngượng ngùng đỏ mặt, toàn thân toát lên một màu hồng nhạt: “Nơi huấn luyện… nói rằng thần là một học sinh rất có năng khiếu. Nếu là bệ hạ… thần xin thề, thần chắc chắn sẽ dùng hết những gì đã học được trong cả đời này để…”
Nero mới cầm bút quang lên chuẩn bị làm việc, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Omega đối diện không còn mảnh vải nào che thân.
Trước giờ y đều trong tình trạng chiến đấu hay chạy trốn, chưa đừng đối mặt với tình huống như thế này nên không khỏi sững sờ.
Nhưng ngay lúc Nero định lên tiếng thì Bạch Lang Kỵ sĩ lại muốn gây khó dễ.
Hắn bước nhanh về phía trước, túm lấy vòng cổ của Mimir rồi mở cửa đẩy người ra ngoài.
“Alexey, dừng lại!” Nero lập tức quát: “Đừng thô lỗ với Omega như vậy!”
“Thưa bệ hạ,” Bạch Lang Kỵ sĩ nghe lệnh liền buông tay, sau đó quỳ một gối trước mặt Nero, giọng nói hiếm khi khó nén sự phẫn nộ: “Đây là một Omega do Đại công tước Harrison phái tới, rất có khả năng sẽ được giao nhiệm vụ quyến rũ bệ hạ. Để đảm bảo an toàn, xin bệ hạ cho phép các quan thị tùng lập tức đưa cậu ta về Cung Kính Tuyền, không được phép đến gần vương đô nửa bước.”
Mimir suýt nữa bị ném ra ngoài trong tình trạng trần truồng lập tức vội vàng bò trở lại, nhặt lấy áo choàng từ dưới đất rồi quấn lên người.
Sức khỏe của Omega rất yếu. Cậu ta xém nữa bị Bạch Lang Kỵ sĩ dọa đến mức hồn vía lên mây, lúc này chỉ có thể hoảng hốt co ro trong góc, nước mắt tí tách rơi.
“Thật sao, Mimir?” Nero giữ vẻ mặt bình thản: “Hãy trả lời thành thật câu hỏi của ta: có phải ngươi bị sai đến để làm gián điệp cho Harrison không?”
“Không ạ!” Vòng cổ trên cổ Mimir bắt đầu phát sáng khiến cậu ta vừa sụp đổ bật khóc, vừa tuôn ra sự thật: “Không ai sai khiến thần quyến rũ người cả, thần muốn ngủ… muốn hầu hạ bệ hạ thật sự là nguyện vọng từ tận đáy lòng! Vì bệ hạ anh tuấn lại đối xử tốt với thần như vậy, thần thực sự rất muốn được hầu hạ bệ hạ. So với việc phải phục vụ mấy tên quý tộc đầu heo kia, nếu thực sự có thể được theo hầu bệ hạ thì chẳng phải thần đã gặp may rồi sao…”
Mimir vô tình nhìn thấy nắm đấm đang dần siết chặt của Bạch Lang Kỵ sĩ.
Nguyên tắc tự bảo vệ mình từ vòng cổ của Asimov nhất thời kích thích chủ nhân sinh ra khát vọng sống mãnh liệt, khiến cậu ta lập tức im bặt.
Nero cũng hiểu rõ Harrison thực sự không có khả năng sử dụng những Omega này, dù sao hiện tại 3 nguyên tắc của vòng cổ Asimov là tuyệt đối, đến công nghệ của Đế quốc cũng không thể phá giải được.
“Dù là gián điệp xuất sắc đến đâu, một khi đeo vòng cổ Asimov và bị đưa ra mệnh lệnh xem chủ nhân là kẻ thù thì vẫn sẽ bất đắc dĩ phản chiến.”
Cậu của y đã có đủ các gián điệp và tai mắt rồi, việc gửi đến cho y một Omega đeo vòng cổ có khả năng chỉ là để quyến rũ y sa ngã mà thôi.
Theo lẽ thường, một Hoàng tử đã trải qua tuổi thơ và thuở thiếu thời bi thảm nơi biên giới, chịu đựng nhục nhã trong 10 năm để vào được vương đô, sau khi minh oan và báo thù thì hẳn sẽ chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận và buông thả.
“Đối với giới quý tộc Đế quốc hiện nay, một vị Hoàng đế trẻ tuổi sa ngã trong trụy lạc sẽ dễ chịu hơn rất nhiều so với một vị Hoàng đế nghiêm khắc và quyết đoán.”
“Mimir, ta không cần ngươi thị tẩm.”
Nero mỉm cười, do chịu ảnh hưởng từ nền giáo dục hoàng gia của Ceasis nên y có thói quen đối xử với Omega khá nhẹ nhàng: “Đi đi, hãy đọc những cuốn sách mà ngươi thích. Tầng một có khu vực để sách, ngươi tự đi chọn đi.”
Omega xấu hổ bỏ chạy.
Nero chỉ coi đó là một khúc nhạc đệm buổi chiều, tiếp đó y quay đầu chôn mình vào công việc.
Y không hề chú ý rằng sau khi Mimir chạy đi, Bạch Lang Kỵ sĩ cứ đứng một bên u sầu không vui.
Ngay cả lúc đưa sữa và đổi bút quang cho Nero, hắn cũng không nói một lời.
Nói thật, với tư cách là một Hoàng đế Ceasis đã trở lại ngai vàng sau cuộc nổi dậy, hoàn cảnh hiện tại của Nero thực ra cũng tương tự như Đại đế Caesar lúc tay trắng khởi nghiệp.
Quyền lực vốn thuộc về Ceasis đã bị thanh trừng sạch sẽ từ thời kỳ trị vì của Rupert.
Tình trạng cát cứ của giới quý tộc vô cùng nghiêm trọng, bề ngoài thì Hoàng đế Ceasis vẫn ngồi trên ngai vàng, nhưng thực tế, dưới sự kiềm chế của những đại quý tộc đang cố bảo vệ lợi ích lãnh thổ của họ, bất kỳ sắc lệnh nào Hoàng đế ban hành cũng khó lòng được thực thi hiệu quả.
Cho đến thời điểm hiện tại, thậm chí Nero còn không có mạng lưới tình báo riêng của mình. Để tránh trở thành một vị Hoàng đế mù quáng bị quý tộc che mắt, y chỉ có thể rút bớt quân từ đội quân Bạch Lang Kỵ sĩ vốn đã ít ỏi để phụ trách giám sát và thu thập thông tin liên lạc của các quý tộc.
Nero làm việc từ buổi chiều đến tối khuya, bữa tối chỉ uống một ống dinh dưỡng.
Đến gần nửa đêm y mới bỏ bút quang xuống, nâng tay mở bản đồ ảo các ngôi sao ra.
Đây là một thói quen nhỏ của Nero. Mỗi khi tâm trạng không vui hoặc cơ thể mệt mỏi, y sẽ mở thiết bị chiếu bản đồ ảo các ngôi sao để xem, điều này giúp cải thiện tâm trạng của y.
Bạch Lang Kỵ sĩ lặng lẽ tắt đèn.
Trong khoảnh khắc ánh sáng tối đi, phòng làm việc bị đại dương ánh sao khổng lồ nuốt chửng.
Kể từ khi loài người bước vào thời đại vũ trụ, bản đồ phẳng hai chiều đã trở thành một món cổ vật quý hiếm.
Khi Nero phóng to hình cầu của bản đồ sao ba chiều, y có thể thấy rằng các hành tinh không hề đứng yên, chúng đang quay quanh những ngôi sao khổng lồ với trục trung tâm là thiên hà theo quỹ đạo siêu ánh sáng, vừa nỗ lực đuổi theo những ngôi sao, vừa vòng quanh chúng từng vòng một.
Cùng với những vệt sáng thoáng qua của sao chổi, đĩa bồi tích khổng lồ phun trào từ hố đen và hàng triệu vòng ánh sáng rực rỡ của các hành tinh khổng lồ— tất cả khiến cho bản đồ sao hình cầu trở nên vừa tĩnh lặng đến cực hạn, lại vừa sôi sục như một đại dương đang cuộn sóng.
“Hệ thống đang lười biếng cũng bị choáng ngợp: [Cái gì vậy ký chủ?]
Nó đặt câu hỏi nhưng không nghe thấy câu trả lời.
Lúc nó thò đầu ra thì chỉ nhìn thấy vị Hoàng đế tóc bạc đang ngước nhìn dải ngân hà bao la, trong đôi mắt đỏ lạnh lùng và hung dữ thường ngày của y ẩn hiện một cảm xúc u ám khó diễn tả.
Im lặng hồi lâu, y mới khẽ mấp máy đôi môi, lặng lẽ thốt ra một từ.
Hệ thống: [Gì cơ?]
Rồi nó mới ngộ ra.
Từ Nero nói là “Đế quốc”.
Đế quốc Ngân Hà khổng lồ như một con quái vật, lãnh thổ trải dài qua hai nhánh xoắn của dải ngân hà, lấy hố đen trung tâm của thiên hà làm trục, ngày qua ngày xoay chậm theo chuyển động của các nhánh xoắn.
Vào thời kỳ hưng thịnh nhất, vùng không gian cai trị của Đế quốc gần như gấp 20 lần so với Liên bang cũ.
Lãnh thổ quá rộng lớn cùng với tốc độ giãn nở của vũ trụ vượt quá tốc độ ánh sáng đã mang đến những vấn đề không thể tránh khỏi:
Trong giai đoạn đầu, khi động cơ độ cong và liên lạc lượng tử chưa phát triển, các mệnh lệnh hành chính từ vương đô không thể thuận lợi truyền đến biên giới của Đế quốc.
Vì vậy, Hoàng đế Ceasis đời thứ 12 buộc phải chia Đế quốc thành nhiều vùng không gian, phong tước cho các quý tộc có công hoặc thân vương của gia tộc Ceasis.
Mỗi người cai quản vùng không gian đều có quyền tự trị và quyền điều động quân đội rất cao để họ có thể bảo vệ lãnh thổ của mình một cách hiệu quả.
Quyết định này thực sự đã có hiệu quả vượt bậc trong việc duy trì lãnh thổ rộng lớn của Đế quốc trong giai đoạn đầu. Nhưng theo thời gian, các lãnh địa thiên hà đã trở thành vấn đề lịch sử tồn đọng nguy hiểm.
Các quý tộc có công được phong đất đã trở thành những chúa tể độc chiếm một phương. Dù công nghệ động cơ và liên lạc đã tiến bộ vượt bậc, các quý tộc cũng không dễ dàng từ bỏ quyền cai trị lãnh địa của mình.
Đàm phán vô ích, chỉ có máu và lửa mới có thể phá vỡ và tái lập trật tự.
Đặc biệt là khi phải đối mặt với mối đe dọa từ Trùng tộc sắp đến, chỉ dựa vào mình y và hơn 300 Bạch Lang Kỵ sĩ, cộng với tập đoàn quý tộc vốn yếu đuối chỉ biết bảo vệ lợi ích cá nhân thì Đế quốc Ngân Hà chắc chắn sẽ thua cuộc.
Nero mím chặt môi, trong đôi mắt đỏ rực lên như lửa thiêu đốt cả bầu trời.
Đầu tiên, y cần một đội quân hoàn toàn nghe lệnh mình. Hơn nữa đó phải là đội quân lớn mạnh và hùng cường nhất trong lịch sử của Đế quốc.
Y cần những tướng quân rực rỡ như những ngôi sao, cần các nhà khoa học xuất sắc nhất để thiết kế giáp chiến, và cần những vị đại thần thông thái nhất vây quanh bàn dài trong phòng nghị sự.
Chỉ có tất cả những thứ này mới có thể làm cho Đế quốc Ngân Hà tái sinh từ bùn lầy.
Góc ở phía trước bên trái màn hình sáng lên, một Bạch Lang Kỵ sĩ khác lại gửi báo cáo trinh sát cho y.
Bạch Lang Kỵ sĩ này chịu trách nhiệm giám sát động thái của quân đội đóng tại lãnh địa phương Bắc. Theo yêu cầu của Nero, hắn sẽ gửi tất cả các thông tin tình báo quân sự thu thập được từ miền Bắc Đế quốc cho chủ nhân của mình, không bỏ sót chi tiết nào.
Nero lướt nhanh.
Có thể thấy rõ ràng trong 10 năm Rupert nắm quyền, băng cướp vũ trụ không bao giờ từ bỏ việc quấy nhiễu biên giới của Đế quốc. Quân đội đóng tại các hành tinh lãnh địa liên tục thất bại, vùng không gian phương Bắc thậm chí còn bị thu hẹp gần 10%.
Nhưng có một điều khiến Nero cảm thấy hứng thú: Trong vùng không gian phương Bắc đang dần bị băng cướp vũ trụ xâm chiếm, chỉ có một pháo đài biên giới tên là Delta vẫn kiên cường đứng vững.
Trong bản đồ sao ba chiều, nó giống như một con thuyền lạc trôi ngoài rìa lãnh thổ Đế quốc, xung quanh đã trở thành lãnh địa của băng cướp vũ trụ. Vậy mà dù bị bao vây tứ phía, pháo đài này vẫn duy trì liên lạc với Đế quốc và chưa từng thất thủ.
Kể từ khi ra đời, pháo đài đã đảm nhận hai chức năng chính: làm nơi đồn trú của hạm đội Đế quốc và là một trung tâm giao thông. Đối với Đế quốc, giá trị chiến lược của một pháo đài thường quan trọng hơn nhiều so với một hành tinh giàu tài nguyên.
Vì pháo đài được nối với nhau bằng vô số lối đi siêu tốc, và trong không gian vũ trụ bao la vô tận, lối đi siêu tốc chính là đường sống của hạm đội. Bất kỳ con tàu nào lạc lối bên ngoài những con đường này chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất: chờ đợi cái chết.
Nero nhìn từ mép bản đồ sao về phía trung tâm, phát hiện mặc dù pháo đài Delta cũ kỹ và hẻo lánh, nhưng vị trí của nó lại cực kỳ quan trọng.
Trong số hàng chục lối đi siêu tốc của nó, có một đường nối liền với hành tinh khai thác ở rìa phương Bắc. Và những hành tinh khai thác này lại có một con đường vận chuyển khoáng sản khổng lồ dẫn tới hành tinh Đông Tuyền, nơi thịnh vượng nhất và có mật độ dân số cao nhất ở biên giới phía Bắc của Đế chế.
Đông Tuyền không phải là một hệ quân sự. Nếu băng cướp vũ trụ xâm nhập vào Đông Tuyền qua con đường vận chuyển khoáng sản, chúng có thể hoàn thành hai nhiệm vụ lớn là chiếm lĩnh Đông Tuyền trong thời gian ngắn và cắt đứt việc vận chuyển tài nguyên ở biên giới phía Bắc.
Động tác xoay bút quang của Nero dừng lại.
“Pháo đài Delta này!” Y chỉ vào cái pháo đài cũ kỹ như một chiếc thuyền đơn độc: “Chỉ huy của pháo đài này là ai?”
Hệ thống giật mình: [… Ặc!]
Nero không thích bị gián đoạn trong lúc làm việc, giọng điệu không vui: [Tao không hỏi mày.]
Bạch Lang Kỵ sĩ nhanh chóng gửi phản hồi, đó là một viên sĩ quan quý tộc khoảng 40 tuổi với thân hình mập mạp.
Nero lướt qua những chiến công của ông ta, phát hiện ra trong mục kinh nghiệm có một điểm kỳ quặc.
Người này lên làm chỉ huy pháo đài nhờ vào địa vị gia đình, nhưng vài trận chiến mà ông ta chỉ huy đều thất bại thảm hại khiến gia sản của pháo đài bị tổn thất nặng nề.
Cho đến khi bị giáng chức về pháo đài Delta, ông ta bỗng như tỉnh ngộ, liên tục đánh bại các lực lượng tinh nhuệ của băng cướp vũ trụ trong 12 năm mà không hề thất bại lần nào, thậm chí còn nhờ vậy mà thăng lên chức thượng tá của Đế chế.
Nero nhận ra rằng đó không phải là người y muốn tìm.
Y đang trầm tư suy nghĩ, hệ thống lại run rẩy lên tiếng: [Không, không, ký chủ, cậu đã kích hoạt chỉ dẫn mục tiêu rồi!]
Trước đó trong hệ thống chỉ có bảng giá trị thù hận với biểu tượng của Bạch Lang Kỵ sĩ hiện sáng, giờ đây đột ngột hiện lên một biểu tượng thứ hai.
Hệ thống hiển thị hình ảnh toàn thân của nhân vật, một người đàn ông đẹp trai khoảng 28-29 tuổi với tóc đen và mắt xanh xuất hiện lơ lửng trước mặt Nero.
Phía dưới còn có một hàng chữ: Nguyên soái đế quốc – Hermann Heydrich.
Bình luận