Lắng nghe tiếng xe máy dần dần đi xa, thân thể Tề Vụ bắt đầu phân rã.
Từng chiếc xúc tu to mập dữ tợn không ngừng bay múa như rắn độc, chưa kịp đợi bề mặt làn da của Tề Vụ nứt đủ rộng thì chúng nó đã gấp không chịu nổi mà trực tiếp đâm rách xác thịt mỏng manh vô dụng của con người rồi chui tọt ra.
Những xúc tua đó đã từng mềm mại tươi non giống như chiếc lưỡi của con người, nhưng giờ đây mỗi cái đều phủ đầy những bó cơ kết xoắn, bắp thịt gắn liền với chuyển động nhịp nhàng của xúc tu bị bao bọc bên dưới làn da nửa trong suốt, không ngừng bành trướng cuồn cuộn.
“Tí tách…”
Âm thanh của máu thịt và màng cơ bị kéo toạc vang lên từ cơ thể của Tề Vụ, sau đó toàn thân hắn phân rã thành một thể tập hợp to lớn của các xúc tu đỏ tươi, mỗi xúc tu đều phủ đầy những cái miệng dị dạng khiến người ta buồn nôn. Chúng nó dày đặc như giác hút trên xúc tu của bạch tuộc, nhưng lại được sắp xếp cực kỳ mất trật tự. Bọn nó không có môi, dưới khe hở màu da là từng hàng răng nhọn dày đặc.
“Em ấy là của tôi.”
Tề Vụ rống lên chói tai, xông về phía người phụ nữ cầm cái đầu đang ngọ nguậy như con sâu khổng lồ trước mặt.
Hắn xoắn chặt cánh tay mềm như không xương của người phụ nữ với tốc độ cực nhanh, răng nhọn bên trong miệng nhai xé da thịt người phụ nữ, máu tươi bắn tung toé từ trong cơ thể quái vật… nhưng thứ tuôn ra sau đó là những cái đầu lâu nhìn như đã mất đi dấu hiệu của sự sống.
Khi người phụ nữ cầm cái đầu buông tay, bọn nó lập tức rơi bịch bịch xuống đất giống như bóng cao su, cùng lúc đó, mụn thịt đỏ tươi không ngừng mọc ra từ vết nứt trên cổ, lỗ tai và hốc mắt thối rữa của bọn nó. Chúng giống như những ấu trùng gián chạy tán loạn khắp nơi sau khi vô tình bị giẫm vỡ vỏ trứng, mụn thịt nhanh chóng mọc thành tứ chi dị dạng nhỏ bé mà nhanh nhẹn, cầm đầu lâu leo thoăn thoắt vào trong khe hở xúc tu của Tề Vụ, dùng răng và móng vuốt bắt đầu phản công lại hắn.
Máu thịt văng tung toé, tay chân vương vãi đầy đất.
Rất nhanh, tranh đấu giữa Tề Vụ và người phụ nữ cầm cái đầu đã biến khu vực nhỏ này thành địa ngục trần gian.
“A… đáng ghét… đáng ghét…”
Người phụ nữ bị ăn mất non nửa thân thể đang phát ra tiếng gào thét khàn khàn trong cơn phẫn nộ điên cuồng. Nó kéo dài cánh tay, bám víu vào những chiếc xúc tu vặn vẹo biến dạng, móng tay đào móc những con mắt và cái miệng đang không ngừng mọc ra trên xúc tu của Tề Vụ. Máu tươi hòa lẫn với chất nhờn, ăn mòn móng tay của nó thành xương khô cháy xém.
Bé gái ở ngực người phụ nữ lập tức bật khóc.
“Đau quá! Đau quá hu hu!”
Còn cái đầu người đàn ông ở bên kia cô bé cũng lộ ra vẻ mặt giãy giụa đau đớn.
“Đừng như vậy, đứa nhỏ… đừng tổn thương chúng tôi…”
Môi người đàn ông mấp máy, trong đôi mắt đục ngầu chảy ra dòng máu đen đặc sệt.
“Chúng tôi chỉ quá thích cậu ấy thôi.”
Hắn ta nhìn chằm chằm Tề Vụ đã không còn hình người, cất giọng nỉ non.
“Chúng tôi muốn ở cùng cậu ấy, ở cùng cậu ấy mãi mãi, rất thích rất thích cậu ấy, thơm quá…”
“Cậu hiểu mà đúng không? Cậu cũng giống chúng tôi mà.”
“Thơm quá đi mất, cậu ấy thật sự quá thơm, đói quá, rất muốn ăn đứa nhỏ đó, muốn hòa thành một thể với cậu ấy, muốn cậu ấy mãi mãi trở thành một bộ phận của chúng tôi.”
Vừa nói, người đàn ông vừa phát ra tiếng thở dốc kỳ quái.
Tề Vụ khựng ngang, ngay sau đó hắn bắt đầu tấn công tàn bạo hơn, coi như đáp lại lời người đàn ông.
“Em ấy là của tôi.”
Vô số cái miệng quanh người Tề Vụ đồng thời phát ra tiếng gào thét.
“Cút…”
Đi đôi với lửa giận bốc ngùn ngụt, Tề Vụ ngoạm một cái đã mất nửa khuôn mặt của người đàn ông kia, xương cốt được bao bọc trong da thịt thi thể lỏng lẻo bị miệng của Tề Vụ nghiền thành mảnh vụn. Mặt nạ nho nhã ban đầu của người đàn ông lập tức tan vỡ, vài thứ dị dạng ghê tởm tuôn ra từ trong chỗ trống hôi thối đen kịt phía sau cái đầu.
Đó là bản thể thuộc về người phụ nữ cầm cái đầu. Mủ thịt, con ngươi, những đốt cơ thể giống như các đoạn của côn trùng và xúc tu không ngừng ngọ nguậy vặn vẹo, đương nhiên còn có những chiếc gai cực kỳ nguy hiểm kia, chúng nó xông về phía Tề Vụ, chèn ép hắn, hòa tan hắn, mà khi Tề Vụ cắn nuốt người phụ nữ cầm cái đầu thì thân thể mang theo kịch độc của nó cũng đang ăn mòn bản thể của Tề Vụ…
Thời gian trôi qua, chênh lệch về hình thể giữa hai bên đã nhanh chóng lộ rõ… So với người phụ nữ cầm cái đầu, vì chú ý tới hình tượng của mình nên Tề Vụ ăn rất ít.
Quá ít quá ít.
Thoắt cái, mấy xúc tu của Tề Vụ bị ‘cái đầu’ của người phụ nữ phân tán ra rồi cắn lấy, làn da của hắn bắt đầu trở nên mềm xốp sền sệt tỏa mùi tanh hôi thối rữa, sau đó chúng nó dần dần bong ra khỏi bắp thịt tầng dưới.
Để tránh cho độc tố sinh vật tiếp tục lan tràn, Tề Vụ không thể không cắn ngược lại phần gốc của mấy cây xúc tu kia rồi dùng sức kéo cả gốc nó xuống từ trên thân thể mình. Mùi máu tanh trong không khí trở nên cực kỳ nồng, đau đớn kịch liệt làm ý thức của Tề Vụ hơi mê man, bản năng nổi điên của quái vật cũng chiếm thượng phong từng chút một. Cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng hắn sẽ càng khó quay trở về trạng thái con người…
Không có bất kỳ chứng cứ gì nhưng sâu thẳm bên trong, Tề Vụ thật sự cảm nhận được một điềm báo nào đó.
Thình lình… bỗng hắn nghe thấy tiếng động cơ vù vù truyền tới từ xa.
Đó là âm thanh tuyệt đối không nên vang lên vào lúc này, ở nơi đây.
Là tiếng máy nổ của xe máy.
Tạ Hi Thư đã trở lại.
Thiếu niên dùng tay bám lấy bả vai Tiêu Thiên Minh đang lái xe ở phía trước, sống lưng hơi cong đứng lên chỗ ngồi phía sau. Bên hông và bên chân cậu đều treo những cái bọc to, cũng không biết rốt cuộc bên trong đã nhét cái gì mà căng phồng vô cùng bất thường.
*
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng người trên xe máy, thân hình của Tề Vụ đột nhiên căng phồng lên.
Đây gần như là phản ứng bản năng.
Hắn muốn dùng thân thể của mình ngăn ánh mắt nhớp nháp làm người ta buồn nôn của người phụ nữ kia lại, đương nhiên sự mưu tính này hoàn toàn chẳng ăn thua gì.
Người phụ nữ cũng phát hiện Tạ Hi Thư đã đi mà trở về, nó rống lên tiếng cười điên cuồng.
“Trở lại rồi trở lại rồi trở lại rồi…”
Nó cong sống lưng, nước dãi chảy dài, gần như không thèm nhìn Tề Vụ mà cứ vậy xông tới trước mặt Tạ Hi Thư.
Tề Vụ gào to, vô số xúc tu đồng loạt xông lên quấn chặt lấy hơn nửa thân thể của nó bên trong xúc tu.
“Tiêu Thiên Minh…”
Mấy xúc tu lay động thò đầu về phía chiếc xe máy, con ngươi chằng chịt đảo loạn bên trong miệng vô cùng thù hận nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiên Minh đang điều khiển xe máy.
Sự tức giận cực độ trong giọng của con quái vật như muốn biến thành những lưỡi dao sắc bén, xé nát Tiêu Thiên Minh từng chút.
*
“Trời ơi, không liên quan tới tôiiiii…”
Nhanh như chớp, Tiêu Thiên Minh đối diện với gương mặt đã sớm không còn hình dạng con người của Tề Vụ, tuyệt vọng hét to.
“Tôi bị ép mà!!!”
Anh ta sắp khóc rồi.
“Nghiêm túc chút đi!”
Kết quả, lời của Tiêu Thiên Minh còn chưa dứt thì anh ta đã cảm nhận được sau lưng mình truyền tới cảm giác mũi dao lạnh như băng quen thuộc.
Đó là mũi dao của Tạ Hi Thư.
Nhìn thì xinh đẹp yếu đuối nhỏ bé, học sinh ba tốt mỗi tuần đều được hiệu trưởng mời lên bục phát biểu… Nhưng trong ánh mắt đầy sát khí của Tạ Hi Thư lúc này lại toát ra sự tàn nhẫn khó diễn tả, có hơi giống Tề Vụ.
“Tới gần thêm chút nữa.”
Cậu nhanh chóng quan sát tình huống chiến đấu đang ở trạng thái giằng co trước mặt, sắc mặt thoáng chùng xuống.
Tiêu Thiên Minh vừa nghe cậu yêu cầu thì nước mắt lập tức trào ra từ khóe mắt.
Tề Vụ và người phụ nữ cầm cái đầu cách bọn họ không xa, theo cuộc chiến đấu ác liệt bộ dạng bọn họ vô cùng đáng sợ. Nếu cảnh tượng trước mặt được quay thành phim điện ảnh, chắc chắn nó sẽ bị cấm chiếu trong nước vì quá đẫm máu.
Mà Tạ Hi Thư còn yêu cầu anh ta… yêu cầu anh ta lái tới gần thêm chút nữa?
Mặt Tiêu Thiên Minh nhăn như khỉ: “Tới gần nữa sao? Gần nữa ông đây sẽ xông vào trong miệng của quái vật luôn đấy, chúng ta chết chắc! Cậu điên vừa thôi!!!”
Kết quả vừa mắng xong, Tiêu Minh Thiên đã cảm giác lưng mình bị mũi dao chọc chọc.
“Lái tới chỗ con quái vật kia… tới bên cạnh nó.”
Tạ Hi Thư bình tĩnh ra lệnh.
“… Đệch!”
Tiêu Thiên Minh vừa mắng vừa vặn tay ga, xông trực tiếp tới dưới ánh nhìn chằm chằm của vô số đôi mắt thuộc về người phụ nữ.
“Thơm quá…”
Từ lúc Tạ Hi Thư xuất hiện, người phụ nữ đã bắt đầu nóng nảy. Thậm chí khi đối đầu với Tề Vụ nó cũng mất tập trung… Nhác thấy Tạ Hi Thư gần kề, nó chẳng thèm để ý tới Tề Vụ nữa, mặc cho hơn nửa thân thể bị Tề Vụ vặn xoắn thành thịt nát rơi xuống lách tách cũng liều mạng muốn bắt được Tạ Hi Thư.
Theo việc vô số cái đầu lâu thối rữa tới gần, tiếng hét chói tai của Tiêu Thiên Minh cũng ngày càng to.
Thình lình, Tạ Hi Thư giơ tay ném một bình thủy tinh lên cơ thể người phụ nữ.
“Bịch…”
Thứ kia bị vô số đôi tay trắng bệch mềm mại bắt chặt lấy rồi bị người phụ nữ bóp nát trong lúc tranh đoạt. Chất lỏng màu nâu đậm bên trong chai thủy tinh lập tức tràn ra, chảy đầy thân quái vật. Mà đối với con quái vật mạnh mẽ như này mà nói, chất lỏng đó gần như không có bất kỳ lực sát thương gì. Người phụ nữ hơi nghi hoặc, còn Tạ Hi Thư thì không chút kinh ngạc với cảnh tượng này, chẳng thèm đợi người phụ nữ phản ứng cậu đã móc thêm một chai mới ra từ trong túi bên hông mình, ném về phía nó từng cái một.
Trong không khí trừ mùi tanh hôi của thi thể và máu, dần dần có thêm một mùi xăng rất nồng.
Trong thời gian đó, đương nhiên hai người bị nó trườn bò đuổi bắt liên tục, có lẽ do nguy cơ sinh tồn kích phát ham muốn sống sót của Tiêu Thiên Minh, nên kỹ năng lạng lách bằng xe máy của anh ta đã phát huy tới trình độ có thể đi làm diễn viên xiếc.
Đương nhiên, cho đến cuối cùng Tạ Hi Thư vẫn chưa bị người phụ nữ tóm được, công lao thật sự phải thuộc về Tề Vụ.
Dường như Tề Vụ đã hiểu được ý đồ của Tạ Hi Thư, hắn liều mạng dùng tất cả xúc tu ghim chặt lên thân thể của người phụ nữ không đầu, máu tươi đầm đìa không ngừng tuôn ra ngoài khiến hiện trường giống như một cơn mưa máu nhân tạo.
“Không được… tôi thật sự không được nữa rồi…”
Khi Tạ Hi Thư dùng hết các chai lọ trong túi, Tiêu Thiên Minh cũng sụp đổ.
“Mặt đất trơn quá, nếu còn lạng tiếp thì cả người lẫn xe sẽ té lăn quay đó!!!”
Lại là một lần né tránh, Tiêu Thiên Minh lái xe ra xa hơn chút rồi thở hổn hển, vừa khóc vừa nói với Tạ Hi Thư.
Tạ Hi Thư quay đầu yên lặng nhìn về phía người phụ nữ cầm cái đầu. Bây giờ trên người con quái vật đó đã sớm phủ loang lổ vết xăng dầu, trong quá trình không ngừng đuổi bắt và xung đột, những chất lỏng kia đã chảy xuống thành một vũng nước đen xì dưới thân nó.
“Lần cuối cùng.”
Ánh mắt Tạ Hi Thư chăm chú, cậu nói với Tiêu Thiên Minh.
“… Hay là cậu đâm chết tôi đi.”
Anh ta nhìn quái vật đang điên cuồng quằn quại cách đó không xa, không hề nhúc nhích.
Tạ Hi Thư hít sâu một hơi.
“Tôi cũng có thể bảo Tề Vụ xé xác anh ra.”
Tiêu Thiên Minh: “…”
Ánh mắt Tiêu Thiên Minh dời từ người phụ nữ cầm cái đầu tới cuộn xúc tu đang giương nanh múa vuốt không còn phân biệt được đầu đuôi kia.
“Cậu nói đấy, lần cuối cùng.”
Anh ta lẩm bẩm.
Sau đó lại vặn ga.
Lần này, Tạ Hi Thư ném chai thủy tinh cuối cùng trong tay lên thân thể người phụ nữ cầm cái đầu. Mà trước khi ném đi, cậu cũng móc bật lửa ra, đốt dây vải vụn rủ xuống ở miệng chai thủy tinh.
“Bùm…”
Một tiếng nổ giòn giã.
Ngay khi chai thủy tinh nổ tung, thân thể người phụ nữ cầm cái đầu lập tức bốc cháy.
Ngọn lửa màu đỏ vàng lan rộng với tốc độ kinh người dọc theo ‘vệt bẩn’ rải rác dưới thân người phụ nữ, theo thế lửa dần dần to dần, thân thể người phụ nữ nhếch nhác thảm thương, nó ngẩng đầu kêu gào một cách mất khống chế. Cánh tay bắt đầu điên cuồng phủi da thịt bốc cháy trên người làm một lượng lớn tàn lửa rơi xuống.
Ngọn lửa cũng bùng cháy trong vết bẩn bên dưới người nó không ngừng lan ra, cuối cùng lan tới dưới cây cầu vượt khi trước, lan lên chồng xe ô tô bị đè móp chất thành ngọn núi nhỏ kia.
“Tề Vụ…”
Tạ Hi Thư hét to về phía Tề Vụ.
Xúc tu dữ tợn đỏ tươi của quái vật lắc lư với bạn trai nhỏ nhà mình một cái. Không cần nhiều lời, dường như lúc này cảm giác tâm linh tương thông giữa họ cực kỳ mãnh liệt.
Nất thình lình Tề Vụ cuốn lấy người phụ nữ cầm cái đầu đầu đang co rút thân thể muốn tránh thoát khỏi biển lửa, dùng sức ném nó về phía núi xe hỏng đang bùng cháy.
“ẦM!!!!”
Tựa như mọi thứ đã được tính toán kỹ lưỡng. Ngay khi người phụ nữ rơi xuống, nơi đó lập tức vang lên tiếng nổ cực to.
Tạ Hi Thư cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, giây tiếp theo, toàn thân cậu bị một luồng khí nóng bỏng cuốn bay về phía sau. Ánh sáng cực kỳ chói mắt khiến trước mặt cậu trở nên mơ hồ, luồng khí nhanh chóng phất qua gò má và cổ tay mang theo cảm giác đau nhói nóng rát.
Tạ Hi Thư rơi xuống mặt đất.
Suýt nữa cậu đã đụng phải lan can làm bằng sắt bên đường nhưng một cái xúc tu to mềm chợt bắn ra, cuốn lấy cậu trong lúc nguy hiểm.
Vụ nổ xe đã gây ra sóng xung kích cực lớn khiến cây cầu vượt vốn đã lung lay sắp đổ trực tiếp gãy lìa. Khung kim loại nặng nề sụp đổ trong tiếng rít chói tai, lập tức đè chặt lên người phụ nữ cầm cái đầu vẫn đang liều mạng vùng vẫy ở bên dưới cầu vượt.
Mười mấy phút sau, tiếng nổ bên đó vẫn liên miên không dứt.
“Ăn lấy cậu ăn lấy cậu… a… đau quá… đau quá á mẹ… mẹ cứu mạng…”
Tiếng rít của quái vật ban đầu là giọng phụ nữ chát chúa, sau đó biến thành giọng của đàn ông. Đến cuối cùng, nó biến thành tiếng kêu thảm thiết thê lương của trẻ con.
Sức sống chai lì đáng kinh ngạc của con quái vật kèm tiếng hét đáng sợ kéo dài không dứt, nhưng cuối cùng âm thanh ấy cũng dần yếu đi…
Trong không khí truyền tới mùi hôi thối nồng nặc.
Thân thể của quái vật dần dần cuộn tròn, cháy khét trong ngọn lửa, không còn động tĩnh gì nữa.
Tạ Hi Thư vẫn nhìn chằm chằm chỗ đó, giờ đây cậu mới dám thở phào, hai gối cậu mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất.
“Phù… phù…”
Cậu thở hổn hển mất kiểm soát.
Sự sợ hãi căng thẳng vẫn luôn bị cậu liều mạng kìm nén bỗng chốc bùng nổ khiến cơ thể run rẩy mất tự chủ. Do đó qua một lúc lâu Tạ Hi Thư mới nhận ra, chàng trai bên cạnh có hơi quá yên tĩnh.
Cậu không nhịn được quay đầu nhìn.
Thân thể Tề Vụ vẫn ở trạng thái quái vật làm người ta phát điên, mỗi xúc tu đều hưng phấn kích động giống như bị động kinh mà co giật liên hồi, một lượng lớn chất nhờn chảy ra ngoài ồ ạt mất khống chế. Vết đốm màu sắc sặc sỡ trên người hắn lúc sáng lúc tối. Nhìn thế nào cũng rất… rất không bình thường.
Ngay cả tới gần Tề Vụ, Tiêu Thiên Minh cũng không dám, anh ta run lẩy bẩy chống tay trên đất với ý đồ muốn bỏ chạy, liều mạng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống. Trên thực tế, hành vi của anh ta có hơi thừa thãi vì hiện tại bất kể Tạ Hi Thư hay Tề Vụ, cũng chẳng còn sức để ý tới anh ta nữa.
“Tề Vụ? Anh ổn chứ?” Tạ Hi Thư lo lắng nhìn Tề Vụ, hỏi.
“Anh, Anh…. Anh rất… ổn…”
Trên xúc tu của Tề Vụ xuất hiện một ít ngũ quan lộn xộn nhưng dù có cố gắng như thế nào, chàng trai vẫn không thể trở về lại dáng vẻ con người.
“Anh cần chút thời gian… Anh muốn… yên tĩnh… một lát…”
Giọng Tề Vụ đứt quãng, sau đó toàn thân hắn ngọ nguậy từ từ di chuyển về phía bụi cây bên đường.
Nhìn dáng vẻ này của hắn, Tạ Hi Thư cảm thấy không đúng lắm.
“Anh chờ em chút!” Tạ Hi Thư duỗi tay ra muốn chạm vào Tề Vụ, chợt có cảm giác đau nhói ập tới khiến tròng mắt Tạ Hi Thư co lại, một xúc tu đã quấn chặt lên đầu ngón tay cậu tham lam hút lấy miệng vết thương vừa bị nó cắn rách.
“Anh đói quá… đói quá…”
Tạ Hi Thư nghe thấy tiếng gầm rít khàn đặc đau đớn của Tề Vụ.
Bình luận
Aaaaaq, hóng quá đi sốp ơi aaaaa, hóng quá đi, hóng quá điiiiiiiiiiii
thương a Tề quá 🥲