Hệ thống sụt sịt trong đầu Nero: [Trong cốt truyện gốc, nói nguyên soái là người siêu đẹp, mạnh, thảm chẳng phải nói ngoa. Mỗi lần đề cập đến quá khứ bi thảm của hắn, lúc nào cũng ngược được một đống fans nguyên soái. Chuyện thảm nhất là năm hắn còn đang lưu vong, biết được người thân duy nhất của mình – đứa em gái nhỏ nhất gia tộc – còn sống, hắn đã không ngại từ bỏ tự tôn để cầu xin giúp đỡ khắp nơi, cuối cùng đổi được nơi lưu đày của mình tới chỗ pháo đài của em gái để bảo vệ cô ấy.]
[Ai ngờ lúc em gái lớn lên lại phân hóa thành Omega ở pháo đài. Trong truyện này Omega có địa vị như thế nào, cậu biết mà…]
[Em gái nguyên soái cũng là người có khí khái, trực tiếp phẫu thuật loại bỏ tuyến thể Omega nhưng vẫn không thể thoát khỏi số phận bị xâm phạm. Mãi đến khi cô ấy chết vì biến chứng sau phẫu thuật, nguyên soái mới biết vì để bảo vệ hắn, em gái đã bị chỉ huy và đám binh lính đóng quân trong pháo đài xâm hại nhiều lần.]
[Đây là bước ngoặt trong sự nghiệp của nguyên soái. Dù sao chi tiết hồi ức trong cốt truyện gốc là: Hắn cầm đầu nhóm tù nhân lưu đày giết sạch quân lính trong pháo đài. Khi bị áp giải đến tòa án đế quốc thì được nguyên chủ chú ý đến, lúc ấy hắn mới được chiêu mộ vào dưới trướng y.]
Nero lật [Thánh Tử chịu nạn ký] ra, coi cốt truyện đằng sau của Heydrich.
Sau khi đưa bạo chúa Nero điên loạn lên máy chém, Heydrich thân là nguyên soái Đế quốc đã cưỡng chế chiếm lấy vùng lãnh thổ rộng lớn nhất thiên hà gồm cả vương đô và thánh địa.
Trong lãnh địa, hắn tiếp tục duy trì chế độ mới do bạo chúa Nero lập nên, tự xưng lãnh địa và tổ chức quân sự của mình là – “Trật tự mới”. Ngay sau đó, cấp dưới giật dây hắn nhân cơ hội này xưng đế nhưng hắn lại lạnh lùng từ chối.
“… Dẫu có muốn hay không, Hoàng đế sẽ không bao giờ là chủ nhân cao quý của Đế quốc, mà là nô lệ duy nhất của Đế quốc.”
Trong hồ sơ của cha Heydrich có một trang ghi lại câu nói mà ông viết vội trong góc sổ nháp. Vì quan điểm quá táo bạo nên lúc gia tộc Heydrich bị điều tra và tịch thu tài sản, quan điểm này cũng bị đưa ra làm bằng chứng tội mưu phản và nộp lên tòa án xét xử.
“Phàm là vị vua nào không chấp nhận được sự thật này, cuối cùng đều sẽ bị lật đổ. Nhưng nếu quân chủ cúi đầu để phục vụ Đế quốc, lịch sử sẽ tự tay trao vương miện chiến thắng cho người.”
Nero đang uống sữa bỗng khựng lại.
Hồi lâu sau, y mới hơi nhếch môi cười nhạt một tiếng.
Là một kẻ trong đám “Những gã đàn ông không kiểm soát được nửa thân dưới khi gặp Thánh Tử”, đúng là hắn không giống người có thể nói được như vậy.
Nero chần chừ nhìn trận chiến trên màn hình rồi đặt ly xuống, không do dự nói: “Alexey, chuẩn bị đi. Có lẽ chúng ta lại phải đi xa.”
Hệ thống rất muốn hỏi đi đâu, nhưng nó mới bị Nero dọa nên đành phải nuốt xuống.
Bạch Lang Kỵ sĩ dịu dàng đáp lời: “Vâng, thưa bệ hạ. Thần sẽ luôn theo hầu cạnh người.”
…
Sau khi kết thúc hội nghị ngự tiền đầu tiên, dường như tân đế Caesis đã hoàn toàn thoát khỏi cuộc chiến trước đây, bắt đầu quen với cuộc sống xa hoa tĩnh lặng trong cung.
Đám người hầu trong cung điện thường thấy y ngồi trên thuyền đi dạo đến cung Kính Tuyền hoặc dẫn theo Omega tóc đen mắt xanh đi săn quanh vương đô.
Có lẽ Nero bỗng muốn tìm lại thú vui thuở nhỏ nên mỗi ngày đều tổ chức nghe Opera trong nhà hát hoàng gia, vô số ca sĩ và diễn viên được mời vào cung.
Y còn hào phóng mời đám đại thần trong triều cùng chung vui. Tuy nhóm đại quý tộc này không biết chút gì về âm nhạc nhưng bọn họ giỏi nhất là đóng kịch, cứ nhằm đúng lúc Hoàng đế mỉm cười mà ra sức vỗ tay là được.
Dường như cung Thái Dương đã quên chuyện đẫm máu trước kia trong một đêm, chìm vào cảnh ca múa thái bình trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ.
Ngoại trừ học giả Gagne giận dữ ngồi trong tháp Đại học sĩ, còn lại các quý tộc khác đều vui vẻ.
“Ta dám nói rằng đây là Hoàng đế lý tưởng nhất. Nếu Carague tìm được thú vui khác ngoài việc bóc lột quý tộc thì cũng không tới mức bị đá khỏi ngai vàng.”
Đại công tước Harrison vừa xem thư mời Nero gửi đến trên bàn, vừa xem mật báo của tâm phúc gửi ông ta.
“Lại một buổi dạ tiệc Opera? Trời ạ, đôi khi ta phải thừa nhận rằng ta khó mà theo kịp đứa cháu ngoại trai dồi dào năng lượng này. Ngươi nói xem, nó có được gương mặt như vậy nhưng đôi chân lại vô dụng, sao khống chế được Omega của nó trên giường? Thế chẳng phải mỗi đêm nó đều bị Omega…?”
Nói xong câu đó, ông ta sờ vào phần lưng quần hơi chật rồi lẩm bẩm: “Chết tiệt. Còn ít phút nữa là tới tiệc tối, không đủ để kêu thêm một Omega khác.”
Tâm phúc đứng cạnh chẳng nói lời nào.
Đại công tước Harrison ngạc nhiên nhìn vào gương, phát hiện tâm phúc của ông ta nắm chặt đôi tay, nhìn chằm chằm vào cái gạt tàn thuốc nạm vàng trên bàn.
Một lát sau, ông ta chuyển sang nhìn đoản kiếm bảo thạch treo trang trí trên vách tường, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Ông ta bực dọc nói: “Sao hai ngày nay ngươi nói ít vậy, có chuyện gì ư?”
“Thưa đại nhân, tôi bị đau họng. Bác sĩ dặn sắp tới càng nói ít càng tốt.”
Đại công tước Harrison đáp: “Vậy ngươi hãy mau chữa hết bệnh! Tránh để bệ hạ nảy ra ý tưởng bất chợt, gọi ta lên sân khấu hát— tới lúc đó ngươi nhất định phải lên sân khấu thay ta!”
Tâm phúc hơi cúi đầu.
“Tuân lệnh, thưa đại nhân.”
Tâm phúc đẩy cửa rời đi, bước qua hành lang cung điện lắm yến nhiều oanh. Hắn cẩn thận nhìn xung quanh rồi bước vào mê cung vườn hoa tường vy. Dưới vườn tường vy có một đường hầm bí mật chỉ hoàng gia và Bạch Lang Kỵ sĩ biết được.
Sau khi bước vào đường hầm hoàng cung, người đàn ông lấy tóc giả và mặt nạ da người xuống, chạm nhẹ vào gáy.
Áo giáp nặng nề của Bạch Lang Kỵ sĩ như dòng chảy thép cuồn cuộn trải từ sau đầu lên phía trước rồi bao phủ khắp toàn thân. Bạch Lang Kỵ sĩ lặng lẽ bước lên 500m về phía trước đường hầm. Cuối cùng hắn đẩy nắp hầm, bò vào phòng thay đồ trong nhà hát hoàng gia.
“Quá chậm.”
Âm thanh lành lạnh của thiếu niên vang lên.
Hôm nay trong cung Thái Dương vừa kết thúc một vở Opera theo chủ đề vũ hội hóa trang. Tất cả ca sĩ Opera được mời đến và người nhà của quý tộc đều trang điểm trắng phau, mang mặt nạ nửa mặt che khuất phần mắt, nhẹ nhàng khiêu vũ trong chính điện cung Thái Dương.
Tất nhiên Hoàng đế được mọi người chú ý cũng phải mặc đồ phù hợp.
Nero vẫn chưa thay bộ trang phục sân khấu lộng lẫy bồng bềnh của mình, lớp trang điểm trên mặt cũng chỉ mới lau được một nửa. Y ngồi trên ghế trang điểm, hơi ngửa mặt lên để Bạch Lang Kỵ sĩ lau sạch son trên môi.
Đôi mắt đỏ rực được kẻ sắc lẹm khẽ liếc sau lớp mặt nạ hoàng kim, trông vừa xinh đẹp vừa tàn nhẫn.
Bạch Lang Kỵ sĩ cúi người hành lễ, khẽ nói: “Thần xin lỗi, bệ hạ. Việc lấy lòng tin của Đại công tước mất khá nhiều thời gian. Đây là tất cả những mật báo thần thu thập được sau khi phá vỡ mạng lưới riêng của Đại công tước. Xin bệ hạ xem qua.”
Nero cẩn thận đọc, sau 20 phút, y khẽ xùy một tiếng.
“Rupert cũng không hẳn là vô dụng. Ít ra máu tươi của lão ta đã nhắn nhủ đám đại quý tộc kinh đô rằng: Thà khom người sống dưới vinh quang của Hoàng đế tóc bạc còn hơn là tranh giành ngai vàng với những đối thủ ngang tài ngang sức.”
Bạch Lang Kỵ sĩ nói: “Nhưng bệ hạ, để Đại công tước Harrison ở lại kinh đô không phải quá mạo hiểm sao?”
“Harrison Laud – một tên tiểu nhân có gan làm nhưng không có gan chịu. Ông ta không có dã tâm cũng như lá gan lớn như của Rupert, nhưng đấy lại là chuyện tốt đối với ông ta.”
Nero nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng.
“Điều này chứng tỏ người cậu yêu quý của ta sẽ có được kết cục không tệ lắm. Bị xử bắn ngay lập tức còn đỡ hơn bị treo trên cổng cung Thái Dương đến lúc cạn khô máu.”
Bạch Lang Kỵ sĩ gật đầu, cẩn thận lau khóe môi cho y.
Dù động tác của kỵ sĩ đã nhẹ nhàng hết cỡ, nhưng đôi môi mềm mại như đóa tường vy của hoàng đế nhỏ vẫn hơi sưng đỏ, sắc môi còn diễm lệ hơn lúc trang điểm.
Nero không quan tâm lắm. Sau khi xác nhận đám quý tộc kinh đô không có động thái lạ nào, đôi mắt y lóe sáng rực rỡ:
“Alexey, chúng ta có thể xuất phát rồi.”
Bình luận