Tieudaothuquan

0

6 ngày sau, hạm đội đã đến biên giới phía bắc của Đế quốc.

Nero yêu cầu Bạch Lang kỵ sĩ mặc cơ giáp tinh thần lực cho mình rồi tham dự buổi duyệt binh ở biên cảnh.

Từ sau khi gặp được Hoàng đế, quý tộc lãnh chúa ở vùng biên giới phía bắc Đông Tuyền vẫn luôn hưng phấn đến mức không thể kiềm chế được, lải nha lải nhải bên tai y về sức mạnh của quân đồn trú.

Nero nhìn chằm chằm vào hàng trăm ngàn tàu chiến đang bay lơ lửng bên trong màn hình, con ngươi màu đỏ lóe lên.

Nhìn sơ qua số lượng tàu chiến có vẻ nhiều, nhưng tình hình duyệt binh tương đối hỗn loạn. Trong quá trình tiến hành diễn tập dàn quân thậm chí còn xuất hiện tình trạng khiên phòng hộ va chạm vào nhau, dẫn đến tàu chiến bị hư hại và phải ngừng hoạt động, vừa nhìn là biết ngày thường chưa bao giờ tập trận, bây giờ chỉ đang ứng biến với kiểm duyệt bất ngờ.

Nero đột nhiên hỏi: [Cho nên trong cốt truyện gốc cũng không đề cập đến việc Trùng tộc bắt đầu xâm lấn Đế quốc từ hướng nào hay sao?]

Hệ thống còn đang mơ màng đếm cừu điện tử bị đánh thức bất thình lình, số hiệu vẫn còn hỗn loạn: [Trùng tộc? Trùng tộc gì cơ? Hể, Trùng tộc! Ký chủ, cốt truyện gốc chỉ là truyện H, đặt ra bối cảnh hỗn loạn để dễ dàng viết H chứ đâu phải là truyện bối cảnh quân sự thực tế, đừng đòi hỏi cao quá.]

Hệ thống tò mò: [Nhưng sao ký chủ lại quan tâm đến đoạn cốt truyện này? Cuộc chiến với Trùng tộc kiểu gì cũng thua, cứ mặc kệ là xong chuyện.]

Nero không nói gì cả.

Lần trước, cũng là lần đầu tiên nhân loại đối phó với Trùng tộc là vào thời kỳ Liên bang cũ cách đây 2000 năm.

Theo như tư liệu sưu tầm từ kho hồ sơ Đế quốc, trận chiến lần đó đã khiến cho nhân khẩu của Liên bang giảm mạnh hơn 70%, có thể nói là suýt thì tuyệt diệt. Cũng chính thảm họa lần đó đã dẫn đến việc Liên Bang rớt từ thời kỳ thực lực đỉnh cao đến thời kỳ tuột dốc không phanh, lâm vào thời kỳ nội chiến hỗn loạn 1000 năm.

Trong 900 năm từ khi đại đế Caesar sáng lập Đế quốc, đa số kẻ thù mà Đế quốc phải đối phó chỉ là những sinh vật không có chỉ số thông minh hoặc là hạm đội lính gác của các nền văn minh khác, chứ chưa bao giờ thật sự xảy ra một cuộc chiến với quy mô lớn.

Về phần cơ giáp và tàu chiến đậu ở biên giới phía bắc, chỉ cần nhìn vào số liệu phòng ngự thì cũng hiểu chúng nó chỉ được chuẩn bị để ứng phó với băng cướp vũ trụ quấy rầy vùng biên giới.

Buổi sáng Nero tham gia lễ duyệt binh, buổi chiều thì đi thị sát căn cứ chiến đấu của thiên hà Đông Tuyền.

Vị Hoàng đế tóc bạc mang vẻ mặt u ám, sải bước trong tàu chiến.

Ở đằng sau là một nhóm lớn quan quân quý tộc đang chạy chậm theo, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với y.

Cho đến khi áo choàng màu đỏ tươi kia lướt đến trước mắt của lãnh chúa Đông Tuyền, lãnh chúa mới nghe được tiếng Hoàng đế hỏi: “Lần cuối cùng cập nhật hệ thống cơ giáp là khi nào?”

Lãnh chúa bắt đầu đổ mồ hôi: “Kính, kính bẩm bệ hạ, tiến độ phát minh của cục nghiên cứu khoa học ở biên giới phía bắc không được cao lắm, nhưng ghi chép về các trận chiến có thể chứng minh chúng hoàn toàn đủ khả năng để đối phó với băng cướp vũ trụ…”

Nero nheo mắt lại: “Khi nào?”

Lãnh chúa: “… 11… 10… 14-15 năm trước! Bệ hạ! Xin cho thần được kính bẩm! Mấy năm gần đây Đế quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn, vinh quang của gia tộc Ceasis bị lu mờ bởi các cuộc nổi loạn; nhưng nếu như bên phía vương đô… có thể phân bổ thêm chi phí cho cục khoa học ở Đông Tuyền…”

Khi hắn ta đang âm thầm cảm thấy vui mừng vì đã tìm ra được lý do mới để hoàng thất lấp đầy túi tiền của mình, chỉ thấy chiếc áo choàng đỏ tươi chuyển động, thoắt cái đã ra khỏi tầm mắt.

Lúc Nero trở lại phi thuyền, áp suất không khí thấp đến mức Mimir cũng không dám tiến lên nói chuyện với y.

Bạch Lang Kỵ sĩ click mở bản đồ hàng không, đang muốn hỏi y có muốn đến lãnh thổ của thiên hà tiếp theo không, Nero lại nói: “Để cho đội quân đồn trú của Harrison và đội tàu bảo vệ đi trước. Alexey, dẫn Lang Kỵ theo, chúng ta lấy tàu bảo vệ đi đến pháo đài Delta luôn.”

Hạm đội hoàng gia tiến vào pháo đài ở Đông Tuyền, đi đến thiên hà tiếp theo.

Cùng lúc đó, một số tàu bảo vệ loại nhỏ không có gì nổi bật lặng lẽ rời khỏi thiên hà Đông Tuyền, đi dọc theo lối đi siêu tốc để đến pháo đài Delta trước.

Phi thuyền đi được nửa chặng đường, hệ thống mới phát hiện ra có gì đó không ổn: [Ể? Hể? Ký chủ, cậu đi đâu thế? Không phải bây giờ cậu đang đi đến pháo đài Delta đấy chứ?]

Nero: [Ừ.]

Hệ thống: [Nhưng… bây giờ chúng ta đi đến pháo đài Delta để làm gì? Đừng nói là đi tìm Heydrich đó nha? Ký chủ! Không được! Chuyện này, chuyện này… chưa đến lúc đâu!]

Nero nhướng mày: [Có gì mà không được? Dựa theo yêu cầu của nhiệm vụ, không phải tao nên đi thu thập giá trị thù hận à?]

Hệ thống: [Nhưng… Nhưng… Chưa tới lúc mà! Cốt truyện gốc là sau khi em gái bệnh chết, Heydrich đi tàn sát ở pháo đài, sau đó mới được nguyên chủ để mắt đến. Bây giờ cậu đi gặp hắn, cái này… bây giờ em gái của Heydrich mới vừa phân hóa không bao lâu, không khớp với cốt truyện đâu…]

Nero đóng sách lại.

Y nói: [Hệ thống.]

Hệ thống: [Hả?]

Nero: [Mày có biết tại sao tổ cốt truyện của mày lại không bao giờ được chủ hệ thống coi trọng không? Ngay cả nhóm ký chủ được phân phối cho cũng là đồ thừa mà các nhóm khác chọn xong để lại?]

Hệ thống giật mình: [Đúng thế, tại sao chứ!]

Nero: [“Vận mệnh chỉ mỉm cười với những người dám nghĩ dám làm; còn đối với những người xuôi theo, vận mệnh chỉ liếc nhìn lạnh lùng.” Đừng bao giờ ngại tiến lên phía trước và chuẩn bị chu đáo, chúng sẽ chỉ mang lại cho mày những thành quả mà mày không tưởng tượng được.]

Hệ thống gian nan suy ngẫm, Nero gần như có thể nghe được tiếng xẹt xẹt của đoạn mã code đang chạy điên cuồng.

Hệ thống dao động: [… Cũng… không hẳn là không có lý…]

Nero: [Tao chỉ có ba nhiệm vụ: đóng vai cho khớp với tính cách nhân vật, thu thập giá trị thù hận, hoàn thành cốt truyện tử vong. Nếu như không yêu cầu cốt truyện quá nghiêm khắc thì chỉ cần kết quả cuối cùng đi đúng hướng, hành động trước hay sau cũng đâu có vấn đề gì lớn?]

Hệ thống: [… Cũng… không phải là không được… Ầy, ký chủ à, cậu đừng nói nữa, cậu càng nói càng đúng, càng nói càng có chiều sâu, bé còn muốn suy nghĩ xem trước đây có phải mình đã quá buông xuôi hay không…]

Lang Kỵ sĩ ở ngoài cửa bẩm báo: “Bệ hạ, đã đến pháo đài Delta.”

Nero nhếch môi, lộ ra một nụ cười nắm chắc phần thắng: [Chúng ta đến nơi rồi.]

Tàu bảo vệ đã đến pháo đài Delta, hơn nữa còn thành công vượt qua số liệu kiểm định của Đế quốc mà đi vào bên trong cảng đậu phi thuyền.

Ở cảng, chỉ có vài con tàu cũ đang neo đậu. Còn trong pháo đài thì lác đác quân đồn trú đang lười biếng chỉ huy các phạm nhân làm việc.

Tàu bảo vệ vào cảng một cách nhẹ nhàng.

Binh sĩ quân đồn trú ngáp dài, lê đôi giày quân đội bước đến chỗ cửa tàu, chuẩn bị tra hỏi mục đích của người đến.

Cửa tàu vừa mở ra. 

Đôi mắt của tên binh sĩ và vài phạm nhân lập tức trợn tròn.

Người bước ra khỏi tàu bảo vệ không phải là binh lính. Mà là thiếu niên bạo chúa, người khoác vương bào, đầu đội vương miện.

Mặc dù pháo đài Delta nằm ở vị trí xa xôi nên tin tức Hoàng đế Ceasis giành lại ngai vàng vẫn chưa truyền đến tận đây, nhưng chỉ dựa vào phong thái và dung mạo của thiếu niên tóc bạc, hơn nữa còn có quân đoàn Lang Kỵ được võ trang đầy đủ của Đế quốc, chỉ cần không mù thì đều sẽ lập tức nhận ra đối phương không phải là người tầm thường.

Nero cũng không quan tâm phản ứng của bọn họ.

Y hất cằm, chỉ vào cảm biến mống mắt: “Mở cửa.”

Binh sĩ ngơ ngác chạy đến quét mống mắt mở cửa, rồi lại ngơ ngác nhìn Hoàng đế tóc bạc đi vào bên trong.

Dọc theo cây cầu của pháo đài vào bên trong, Nero lia mắt đến đâu cũng thấy phạm nhân lưu đày, tất cả đều có vẻ mặt tê liệt làm những công việc nặng nề.

Thi thoảng lại nhìn thấy vài binh sĩ, phần lớn đều đang tụ tập hò hét đánh bài.

Nhìn thấy Hoàng đế và một đoàn Bạch Lang Kỵ sĩ đi qua, lúc này mấy gã mới hoảng hốt thi nhau ngã lăn khỏi ghế.

Nero cũng không để ý đến những binh lính đang hành lễ với y, chỉ sải bước đi qua.

Bây giờ y đã hiểu Heydrich trong cốt truyện gốc dẫn theo đám tù nhân đi giết chóc khắp pháo đài bằng cách nào.

Nhưng y vẫn không rõ, sao Heydrich đã bị lưu đày ở pháo đài 12 năm lại có thể chỉ dựa vào những người này mà phòng thủ được ngần ấy năm, không để băng cướp vũ trụ tiến vào biên giới phía bắc Đế quốc một lần nào.

Có lẽ là nhận được tin từ thuộc hạ, một trong các quý tộc ở Đông Tuyền – quan tư lệnh của pháo đài – lảo đảo loạng choạng chạy đến từ đầu bên kia.

Hắn ta chạy đến trước mặt vị Hoàng đế tóc bạc, suýt đã mất đà mà quỳ rạp xuống sàn đá.

Cuối cùng, hai đầu gối hắn ta đập xuống đất “phịch” một tiếng, quỳ gối trước họng súng lạnh lẽo của Bạch Lang kỵ sĩ.

“… Hoàng đế bệ hạ tôn quý, quân phụ chí cao vô thượng của ngân hà! Thần nghe nói người đang tuần tra ở thiên hà Đông Tuyền, không biết được người sẽ giá lâm đến đây nên không tiếp đón từ xa được, xin Hoàng đế bệ hạ tha thứ!”

Nero cười nhẹ: “Ngươi không biết? Đại tá, lúc ta tuần tra ở thiên hà Đông Tuyền có nghe trong thời kỳ đảng phản loạn thống trị, ngươi đã từng gửi hơn 200 đơn xin thăng chức đến vương đô. Bây giờ ta đã đến pháo đài Delta, hay là ngươi cứ trình bày tỉ mỉ chi tiết việc ngươi thắng lợi hơn 200 lần rồi đòi thêm phần thưởng từ ta đi?”

Tròng mắt của quan tư lệnh đảo điên cuồng, hắn ta quỳ trên đất, cúi đầu nói: “Tuân mệnh, Hoàng đế bệ hạ. Mời người di giá đến phòng khách VIP, thần sẽ trình bày từng việc một với người.”

Lúc Nero đi dọc theo cây cầu đến phòng khách, y vô tình liếc nhìn xuống phía dưới một cái.

Mấy trăm phạm nhân lưu đày ướt đẫm mồ hôi đang kiểm tra tu sửa động cơ khúc dẫn.

Trong đó có một cô gái trẻ với mái tóc đen và đôi mắt màu lam đã thu hút sự chú ý của y.

Cô gái trẻ trông cỡ 18-19 tuổi, gương mặt vô cùng xinh đẹp. Ở chỗ cổ quấn một lớp băng gạc rất dài, che tuyến thể sau cổ kín mít.

Nero gọi một Bạch Lang Kỵ sĩ đến, ghé vào tai người đó nói nhỏ vài câu.

Bạch Lang Kỵ sĩ gật đầu, nhận mệnh rời đi.

Quan tư lệnh đưa bọn họ vào phòng khách, Bạch Lang kỵ sĩ dời chiếc ghế dựa có đệm mềm ra sau lưng Nero.

Y cởi bỏ vương bào rồi ngồi xuống, bắt chéo đôi chân dài đang mang đôi bốt quân đội màu đen, ung dung hỏi: “Đại tá, chiến dịch pháo đài Delta chống lại băng cướp vũ trụ ở biên giới phía bắc là do ngươi toàn quyền chỉ huy sao?”

Quan tư lệnh kiềm chế sự hưng phấn, nói một cách cung kính: “Đúng vậy, thưa bệ hạ! Là do thần toàn quyền phụ trách chỉ huy! Mặc dù pháo đài xa xôi, quân số không đủ, nhưng chỉ cần nghĩ đến hạnh phúc của nhân dân ở biên giới phía bắc, nghĩ đến thiên hà Đế quốc của bệ hạ—”

Quan tư lệnh nghẹn lời.

Bời vì hắn ta run rẩy phát hiện ra, bạo chúa tóc bạc ngồi ở phía đối diện đang mỉm cười nhưng trong ánh mắt hiện lên tia chết chóc.

Nero nói một cách bình thản: “Cứ tiếp tục nói đi, đại tá. Ta rất hứng thú muốn nghe đến chiến dịch mùa đông năm 901 lịch Đế quốc, nếu như nhớ không lầm thì trận đó quân ta đã lấy ít địch nhiều. Kể nghe xem ngươi đã làm như thế nào.”

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra ròng ròng từ dưới chiếc mũ quân đội màu đen của quan tư lệnh.

Hắn ta cố gắng hoạt động đầu lưỡi cứng đờ, lắp ba lắp bắp nói mấy câu với Nero: “Đó… Đó… Đó chính là một kỳ tích lấy ít địch nhiều… Chiến đấu vô cùng… Nguy hiểm… Ngẫm lại thì, đúng thế, chính là cuộc chiến năm 901…”

Nero từ đầu đến giờ vẫn luôn cong môi, giữa môi mơ hồ lộ ra chiếc răng nanh thuộc về Alpha: “Đừng khiêm tốn quá. Nếu như có thể, ta còn muốn nghe về trận chiến vào tháng một năm 899. Ngươi thật sự là thiên tài trong việc đánh nhanh thắng nhanh đó, đại tá. Trong hồ sơ quân đội của ngươi thậm chí còn không cho thấy ngươi có bất kỳ ưu thế nào trên phương diện này, huấn luyện viên của ngươi thật sự là có mắt không tròng.”

Vành mũ của quan tư lệnh đã ướt đẫm, đồ mặc bên trong quân phục cũng dính sát rạt vào lưng của hắn ta.

Hắn ta liên tục dùng khăn tay lau trán, nhưng mồ hôi vẫn cứ chảy tong tỏng: “Đúng thế… Bệ hạ, thần… thần vô cùng hiểu về việc tốc chiến… Thần…”

Nero ngửa đầu, lười biếng hỏi Bạch Lang kỵ sĩ: “Alexey, theo luật pháp của Đế quốc, nếu lừa gạt Hoàng đế thì phải xử tội thế nào?”

Bạch Lang kỵ sĩ nhẹ giọng nói: “Kính bẩm bệ hạ, nếu như xúc phạm đến tôn nghiêm của quân vương sẽ bị xử tội nghiêm trọng chỉ sau tội phản quốc. Tùy theo mức độ nặng nhẹ mà xử đi lưu đày hoặc giam tù, tử hình.”

Quan tư lệnh lau mồ hôi, cơ thể run rẩy nhưng không thể nói ra được nửa câu.

Hệ thống nhìn cảnh Nero trêu ghẹo người khác mà vui sướng đến mức lên mây: [Tiếp đi tiếp đi! Chiến sĩ hình lục giác của bé sắp lên sân khấu rồi! Hình lục giác, hình lục giác, hình lục giác.]

Nero hoàn toàn mất kiên nhẫn với quan tư lệnh: “Mau đưa hình lục… Đưa Hermann Heydrich lên đây.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *