Tieudaothuquan

0

Nửa tháng trước, Đại Tư Tế Ương Kim bắt đầu mơ cùng một giấc mơ. Hắn mơ thấy hồ thánh trở nên đen sì, đồng cỏ biến thành bãi hoang, kền kền chao lượn trên từng đống xương trắng, mặt trời biến thành mặt trăng và các vì sao rơi xuống.

“Đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy sự hồi sinh của Ác ma.”

Lạt ma Thác Soa cau mày, sức mạnh tín ngưỡng của Đại Tư Tế Ương Kim chẳng kém ông là bao, lẽ ra có thể nhìn thấy nguy hiểm từ giấc mơ này, sao lại bị Ác ma mê hoặc chứ?

“Mơ thấy nước hồ chuyển sang màu đen, sườn hồ nứt ra khe hở hàng trăm mét như cái miệng khổng lồ kéo dài, nuốt chửng gia súc, gây ô nhiễm nghiêm trọng.”

Đại Tư Tế Ương Kim nghiêm nghị: “Giữ vững bản tâm, tụng niệm chân kinh, nhìn vào vết nứt hồ thánh bằng con mắt chân thật của thiên luân*, sẽ thấy rõ rốt cuộc điều đang chờ đợi là Ác ma sắp hồi sinh, tuy nhiên…”

(*Bánh xe mặt trời)

Đại Tư Tế  Ương Kim nhắm mắt trái, khi mở ra lần nữa, một vòng sáng đỏ ánh lên trong mắt trái của hắn, đó chính là con mắt chân thật của thiên luân. Vệ Tuân và Lạt ma Thác Soa đã thảo luận về một số phương pháp tu luyện của Bon giáo, một nhánh trong đó chú trọng nam tu thiên luân, nữ tu nguyệt luân. Nam vu Bon giáo hằng đêm nằm ngủ nghiêng bên phải, quan tưởng* vị trí trái tim như mặt trời, đó là tu hành thiên luân.

(*Thuật ngữ Phật giáo, quan tưởng/观想/nhìn và nghĩ là tập trung vào đối tượng nhất định để suy nghĩ, thường được dùng để chống lại lòng tham và những ảo tưởng khác, củng cố chính kiến của bản thân.)

Đến khi có thể đạt tới ‘Giấc ngủ tỉnh táo’ (Nghĩa là người đã chìm vào giấc ngủ nhưng tinh thần tỉnh táo, có thể đếm được mười nghìn nhịp tim), tức là thiên luân nhập tâm, từ đó có thể quan tưởng thiên luân trong trạng thái không ngủ, kéo điểm sáng của tĩnh mạch đỏ lên mắt trái và tạo thành một vòng tròn ánh sáng mặt trời trong mắt, đó chính là con mắt chân thật của thiên luân xua đuổi tà ma.

Ngày nay, những người có thể quan tưởng thiên luân đều là cao tăng đại đức, số người có thể hình thành thiên luân trong mắt hiếm như lông phượng sừng lân.

Khuôn mặt Đại Tư Tế Ương Kim đỏ sậm, là màu của cao nguyên, không nhìn ra bao nhiêu tuổi nhưng cũng phải trăm tuổi rồi. Hắn có thể tu thành con mắt chân thật của thiên luân, chắc chắn đã tập trung vào con đường này mấy chục năm, thảo nào thân thể hắn về cơ bản đã tu thành đại viên mãn.

Vấn đề là sau khi tu thành con mắt chân thật của thiên luân, Đại Tư Tế Ương Kim nằm mơ cảm nhận được điềm báo hồi sinh của Ác ma sẽ không giữ vững bản tâm như các tư tế Bon giáo khác mà lập tức tự thức tỉnh ngay, tránh bị Ác ma mê hoặc.

Phản ứng đầu tiên của Đại Tư Tế Ương Kim là “Nhìn” thử xem.

Kết quả cái nhìn này đã làm hỏng chuyện.

“Tỉnh dậy quên hết giấc mơ, chỉ lờ mờ nhớ rằng một buổi tế lễ lớn sắp được tổ chức ở Sắc Lâm Thác.”

Nói đến đây, Đại Tư Tế Ương Kim xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, Giờ đã tỉnh táo nên hắn biết có lẽ từ lúc đó mình đã bị Ác ma mê hoặc rồi.

Đại Tư Tế Ương Kim dắt con bò trắng Tây Tạng lên đường, lững thững đi bộ đến Sắc Lâm Thác. Suốt hành trình này, đêm nào hắn cũng mơ thấy điềm báo Ác ma hồi sinh và sẽ “Nhìn” như vậy một chút, tỉnh dậy là quên sạch mọi thứ. Cứ lặp đi lặp lại, mãi đến khi tới Sắc Lâm Thác thì hắn đã bị Ma chủng ăn sâu, chỉ biết tôn sùng Ma thần ca tụng gã như thần thánh.

“Hự!”

Đang nói thì con ngươi của Đại Tư Tế Ương Kim bất ngờ co rút, Vệ Tuân vốn đang tò mò nhìn chằm chằm vào mắt hắn nên phát hiện đầu tiên, viền thiên luân trong mắt trái của hắn ố đen, đó là dấu hiệu bị nhuộm đen. Số lần sử dụng gạch phong ấn người đã hết, thế nên Vệ Tuân lập tức giật vài sợi lông sói bỏ vào mắt hắn.

Mắt trái của Đại Tư Tế  Ương Kim bị kích thích rơi nước mắt liên tục, chẳng biết có phải lông sói trắng tinh mềm mại bị nước mắt cuốn trôi hay không mà không tìm thấy nữa, thiên luân trong mắt trái của Đại Tư Tế Ương Kim cũng khép lại, mọi thứ trở về bình thường.

“Trước khi loại bỏ Ma chủng, đừng sử dụng con mắt chân thật của thiên luân nữa.”

Vệ Tuân nói, Lạt ma Thác Soa bên cạnh cũng gật đầu nghiêm nghị: “Ma khí xâm nhập qua mắt, ẩn trong tim.”

Đại Tư Tế Ương Kim dùng con mắt chân thật của thiên luân để nhìn vào vết nứt hồ thánh, ma khí xâm nhập từ mắt, thuận theo khí mạch xâm nhập vào thiên luân trong tim, vậy nên hắn có Ma chủng trong tim.

Tuy lửa ma hắc ám cách ly Ma chủng, nhưng ngay khi Đại Tư Tế Ương Kim sử dụng con mắt chân thật của thiên luân là sẽ có dấu hiệu bị Ác ma khống chế. Ma khí đến rồi đi liên tục cũng gây tổn hại với cơ thể Đại Tư Tế Ương Kim, mái tóc hắn ta bạc đi nhiều, vẻ mặt cũng mệt mỏi hơn nhưng vẫn cố giữ tinh thần, nói với Vệ Tuân và Lạt ma Thác Soa:

“Chúng muốn tổ chức lễ tế Quốc Vương, tôn Cam Đán Bạch Cư thành Vua Tượng Hùng, xem ra chúng muốn cho Quốc Vương tế hồ để gỡ phong ấn Ác ma, khụ khụ khụ…”

Vừa nhắc tới mấy chữ “Lễ tế”, “Tế hồ”, “Phong ấn của Ác ma”, Đại Tư Tế Ương Kim lại có dấu hiệu phát tác. Vệ Tuân và Lạt ma Thác Soa bảo hắn đừng nghĩ nữa, mau đóng năm giác quan để bảo vệ bản thân.

“Cam Đán Bạch Cư không mang huyết mạch Vương quốc Đại bàng kim sí điểu chính thống, không thể đảm đương lễ tế của Quốc Vương.”

Lạt ma Thác Soa trầm giọng, Vệ Tuân nghe ra mấy phần tức giận từ giọng điệu của ông.

Đối với chuyện Ác ma hồi sinh và sắp phá hủy phong ấn, Lạt ma Thác Soa luôn tỏ ra bình tĩnh. Vì ông biết bản tính của Ác ma là phá hoại, tức là xấu xa, nên ông sẽ không tức giận với Ác ma, dù có phải hy sinh bản thân để phong ấn Ác ma.

Nhưng giờ đây ông lại tức giận với Truyền Nhân Sáo Ưng.

“Nếu Cam Đán Bạch Cư trở thành Vua Tượng Hùng thì có thể phá vỡ phong ấn Ác ma không?”

Lạt ma Thác Soa lẩm bẩm đọc một đoạn chân kinh Bon giáo, rồi giải thích cho Vệ Tuân bằng ngôn ngữ dễ hiểu hơn:

“Vua Tượng Hùng và Tư Tế Cổ Tân là sứ giả được Phật Tổ phái tới để bảo vệ Bắc Tạng, núi tuyết và hồ thánh đều tuân theo mệnh lệnh của họ.”

Vệ Tuân hỏi: “Vương quốc Tượng Hùng đã diệt vong hơn 1600 năm, lễ tế hồ của hắn vẫn còn tác dụng ư? Mà quan trọng là hắn không phải huyết mạch hoàng tộc.”

Vẻ mặt Lạt ma Thác Soa càng nặng nề, ông trầm ngâm không trả lời. Vệ Tuân sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng, có lẽ Truyền Nhân Sáo Ưng và Đại Ác ma đã hợp tác với nhau, Truyền Nhân Sáo Ưng âm thầm tổ chức lễ hiến tế sát sinh nhiều lần suốt mấy chục năm qua, khiến phong ấn bị phá vỡ, Ác ma sống lại.

Đại Ác ma dùng ma lực khống chế các tư tế Bon giáo, di vật Tượng Hùng, hoặc còn đưa cây sáo xương cánh phải vàng của đại bàng cho Truyền Nhân Sáo Ưng để hắn có thể thông qua việc tế lễ của Quốc Vương trở thành Vua Tượng Hùng.

Và khi trở thành Vua Tượng Hùng, Truyền Nhân Sáo Ưng sẽ tế hồ, gỡ bỏ phong ấn hồ thánh theo lệnh Quốc Vương, thả Đại Ác ma Khyabpa Lagring đến nhân gian.

Nghĩ tới đây mọi chuyện đều hợp lý, nhưng Vệ Tuân cảm giác chuyện này sẽ không đơn giản như vậy.

Nếu Khyabpa Lagring thực sự có thể ảnh hưởng đến nhiều người như vậy từ xa, gieo mầm mống Ma chủng vào Đại Tư Tế Ương Kim và những người khác thì sức mạnh của gã cũng quá đỉnh rồi, phong ấn thì có tác dụng gì? Đâu cần cồng kềnh tổ chức lễ tế của Quốc Vương chi nữa.

Khyabpa Lagring đã dùng ma khí để gieo Ma chủng cho Đại Tư Tế Ương Kim thật ư?

Hơn nữa việc hắn ‘Nhìn một chút’, ‘Nhìn lại lần nữa’ mà nhìn ra được Ma chủng mới càng khiến Vệ Tuân để ý.

Từ các tác phẩm kinh điển Bon giáo, truyền thuyết Phật giáo đến các tiểu thuyết linh dị thần quái đều miêu tả Ác ma mê hoặc con người, mê hoặc lòng người, là sinh vật tà ác lay chuyển thần trí. Để chống lại Ác ma, các cao tăng đại đức sẽ phong ấn năm giác quan của mình, thanh lọc tâm trí để ma khí không thể xâm nhập. Ác ma không thể đạt được ý đồ.

Nói một cách đơn giản chính là “Không nhìn”, “Không nghe”, “Không nghĩ”.

Cái này giống với kiểu vực sâu mà Vệ Tuân gặp phải trong khách sạn… Cậu trực tiếp gọi tên ***.

Phương pháp chống lại giống nhau nhưng thực tế bản chất của đối phương lại khác biệt. Một bên là Ác ma chủ động dùng ma khí để xâm nhập, dụ dỗ, mê hoặc, thao túng chúng sinh. Một bên là người vẫn ở đó, vẫn bất động, nhưng bởi vì quá mạnh nên mới nhìn một chút đã phát điên, trở thành con rối bị anh ta giam cầm.

Có lẽ nào đây là nguyên nhân khiến Đại Tư Tế Ương Kim bị khống chế? Dĩ nhiên Khyabpa Lagring không bằng ***, Vệ Tuân nghĩ đó không phải Khyabpa Lagring. Thứ mà Đại Tư Tế Ương Kim tập trung nhìn vào không phải hồ đen mà là những vết nứt dài hàng trăm mét tách ra bên mép hồ.

Vệ Tuân giàu sức tưởng tượng, sau khi vượt qua nhiệm vụ sát hạch thì cậu biết một khi có chiến tranh thì cánh cổng nước ma mở ra, Khyabpa Lagring sẽ dẫn theo ba Đại Ma tướng và hàng vạn quân ma xâm chiếm thế giới loài người.

Vậy cánh cổng Ma Quốc nằm ở đâu?

Bên trên? Trong di tích? Di tích đó ở đâu?

Có khi nào thứ mà Đại Tư Tế Ương Kim nhìn thấy chính là khe hở cổng ma, vực sâu Ác ma gì đó không? Bởi vậy nên Đại Tư Tế Ương Kim mới nhìn chút xíu đã hoảng loạn tinh thần, để Khyabpa Lagring lợi dụng sơ hở?

“Lạt ma, với mức độ tổn hại phong ấn hiện tại… Khyabpa Lagring có thể gieo mầm mống Ma chủng lên ngực Đại Tư Tế Ương Kim từ xa không? Còn gọi đến nhiều người như vậy?”

Giả định táo bạo cần xác thực kỹ càng, Vệ Tuân hỏi.

Lạt ma Thác Soa sầm mặt lắc đầu.

“Vậy nếu Đại Tư Tế Ương Kim hoảng loạn tinh thần, khả năng phòng bị giảm sút…”

Lạt ma Thác Soa không nói gì, Vệ Tuân biết ông đang ngầm thừa nhận.

Quả nhiên.

Khyabpa Lagring gọi nhiều người tới, tốn công tốn sức để Truyền Nhân Sáo Ưng lên ngôi Quốc Vương, e rằng không chỉ đơn giản là gỡ phong ấn.

“Ra xem sao.”

Vệ Tuân nói, cậu muốn liên lạc với nhóm Giang Hoành Quang để kiểm tra xem có phải khi tìm hiểu các tư tế khác và Di chỉ Tượng Hùng họ cũng gặp vấn đề như Đại Tư Tế Ương Kim không.

Chắc là không đâu nhỉ, Đại Tư Tế Ương Kim là người mạnh nhất trong số họ nên Ác ma mới dụ dỗ hắn nhìn vào khe nứt rồi dùng Ma chủng để khống chế. Những người khác chắc là không cần rắc rối như vậy, có lẽ bản thân họ đã là tín đồ tin vào Ác ma rồi.

Vệ Tuân lại ngó Đại Tư Tế Ương Kim lần nữa, tập trung nhìn vào lồng ngực hắn. Ma khí mình cắn lúc trước mạnh mẽ như vậy, có lẽ vì nó không chỉ là ma khí của Khyabpa Lagring mà còn bị ảnh hưởng bởi khe nứt vực sâu/cánh cổng dẫn đến Ma Quốc. Nếu không cần ma khí mà chỉ nhìn thẳng vào một thứ không thể diễn tả được cũng có thể gieo mầm Ma chủng…

Vệ Tuân nảy ra một ý tưởng mạo hiểm, có phần xốc nổi.

Cậu muốn *** gieo mầm Ma chủng vào mình, vụ này có khả thi không nhỉ?

Loại sức mạnh âm thầm nghiền nát kén ong, khống chế Đinh 1 rất có thể đến từ hướng dẫn viên du lịch cao cấp nào đó, Vệ Tuân hết sức để bụng chuyện này.

Đây không đơn giản chỉ là thân phận clone hướng dẫn viên của cậu bị lộ, Vệ Tuân đang nghĩ không biết đối phương đã phát hiện ra sự tồn tại của Tiểu Thúy (Sâu chúa) thông qua kén ong, hay năng lực ‘Có thể khiến hướng dẫn viên du lịch dị hóa’ của cậu thông qua sự dị hóa kỳ lạ và khế ước trên người Đinh 1 chưa?

Ác ma dị hóa cấp cao chưa trưởng thành, sâu chúa, năng lực kỳ dị. Kèm với Người tiên phong hành trình đến Vĩ độ 30 độ Bắc, vật phẩm mảnh bướm Maria, v.v… Giá trị của Vệ Tuân thật khiến người ta thèm muốn hơn cả thân phận hướng dẫn viên Ngôi sao mới hay du khách Ngôi sao mới. Trên người Vệ Tuân có quá nhiều thứ tốt, nhưng khả năng chống lại nguy hiểm vẫn còn quá thấp so với sức mạnh đỉnh cao của khách sạn.

Hơn nữa khi kết thúc hành trình, cậu gia nhập đội Quy Đồ hùng mạnh sẽ được che chở, dù đối phương có nghi ngờ cũng sẽ không ra tay với cậu. Nhưng đâu phải lúc nào cậu cũng hành động cùng đội Quy Đồ, càng không thể luôn nép mình dưới sự bảo vệ của họ… Vệ Tuân không muốn làm đứa trẻ chưa cai sữa cần người khác chăm sóc bảo bọc, hành trình luôn thay đổi liên tục, bất cứ lúc nào cũng có tình huống xấu xảy ra.

Vệ Tuân chỉ tin vào sức mạnh của bản thân. Tính cậu không phải kiểu phụ thuộc người khác hay muốn người ta bảo vệ.

Trong lòng Vệ Tuân biết mình vẫn còn thiếu đòn sát thủ.

Ma chủng của *** là con dao hai lưỡi, Vệ Tuân cũng có nguy cơ bị *** khống chế. Nhưng từ lần theo dõi trước đó, cậu biết *** và An Tuyết Phong là một, thỏa thuận mà Vệ Tuân thành lập với An Tuyết Phong lúc trước cũng có hiệu lực với ***.

Nói thế thì đây là một loại bảo hiểm, khi mình bị gieo mầm Ma chủng, dù ‘tình yêu của ***’ biến mất thì theo thỏa thuận “Bên A chịu trách nhiệm chuyện ăn ở ngủ nghỉ của bên B, chịu trách nhiệm cho sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của bên B”, miễn là thỏa thuận còn tồn tại, nó sẽ không kiểm soát và làm hại cậu. Mà nó có ý định ký kết với Vệ Tuân, để Vệ Tuân sử dụng với An Tuyết Phong, với đội Quy Đồ, vậy nên nó càng không gây hại cho Vệ Tuân.

Thời gian thỏa thuận còn một nửa, Vệ Tuân tin với sức của mình chắc chắn sẽ không có chuyện trì trệ không tăng tiến, thứ cậu cần chính là thời gian. Cân nhắc lợi và hại, chọn ra bên có lợi cho mình giống như tài năng bẩm sinh của Vệ Tuân vậy.

Nếu nhìn *** nhiều hơn có thể gieo Ma chủng vào cơ thể mình…

Cơ hội có hạn, trước khi tình yêu của *** biến mất… gặp đúng thiên thời, chưa chắc cậu không thể khống chế ngược lại Ma chủng của ***.

Tất nhiên trước đó cần phải biết rõ thành phần của Ma chủng trong người Đại Tư Tế Ương Kim, xác nhận xem biện pháp này có khả thi hay không.

“Xin nhờ ngài chăm sóc Đại Tư Tế Ương Kim.”

Vệ Tuân để lại chiếc đèn chứa lửa ma cho Lạt ma Thác Soa, bên trong vẫn còn ngọn lửa màu tím. Lửa đen bao quanh Ma chủng trên ngực Đại Tư Tế Ương Kim, lửa đỏ được Vệ Tuân dùng để đốt gạch. Gạch nung không có thời gian cooldown, dùng hết số lượt chỉ cần đốt tiếp bằng lửa ma, một lúc sau là sẽ tính lại.

Vệ Tuân dẫn Vua sói trắng rời khỏi tòa nhà đá đen. Cậu vừa bước ra đã bắt gặp nhóm tư tế đứng chờ ngoài cửa, thấy cậu thì mắt bọn họ sáng trưng, vội vàng tiến về phía cậu…

Xung quanh đây ngoài tế đàn thì chỉ có tòa nhà này là được xây dựng cho Đại Hoàng tử và các tư tế Bon giáo ở. Vừa rồi Vệ Tuân vào đóng cửa trao đổi với Thần, các tư tế khác chỉ có thể đứng đợi ngoài mưa.

Giờ thấy cậu bước ra, chắc là trao đổi với Thần xong rồi, không cần phải độc chiếm cả tòa nhà nữa. Phải chăng họ cũng có thể vào đó… Mấy vị tư tế chưa kịp lên tiếng đã trơ mắt nhìn Vệ Tuân để Vua sói trắng đứng trước cửa tòa nhà.

Gác cổng.

“Mày chờ ở đây.”

Vệ Tuân sờ mặt Vua sói trắng, nhìn thẳng vào mắt nó. Vóc dáng Vua sói trắng cao lớn, lúc cả hai ngồi xổm nó còn cao hơn Vệ Tuân. Nó nghiêng người về phía trước, móng vuốt bự vắt lên vai Vệ Tuân. Ánh mắt sói trắng lạnh lùng hung hãn mang theo chút bá đạo, nhưng tấm thân nặng nề, bộ lông mềm mại, cơ thể nóng ấm của nó không ngừng dụi vào lòng Vệ Tuân, thậm chí còn liếm chóp mũi cậu.

Vệ Tuân ngả người tránh nhưng suýt mất trọng tâm, bị Vua sói trắng đè xuống vũng bùn. Cậu cau mày tặc lưỡi, thấy vẻ mặt Vệ Tuân tệ đi, Vua sói trắng không dụi mạnh nữa. Nó khí phách và hung dữ hơn bất kỳ con sói nào nhưng lại rất nghe lời Vệ Tuân, ngồi xổm canh cổng tòa nhà.

Vệ Tuân ra lệnh mấy câu, thấy Vua sói trắng ngồi im, cậu xoay người bỏ đi không chút lo lắng… Buồn cười, chẳng lẽ sói của An Tuyết Phong mà không nghe hiểu tiếng người, không biết canh chừng sao? Hơn nữa cậu cũng chỉ đến chuồng thú chỗ nhóm Phỉ Nhạc Chí bị nhốt thôi.

Quả nhiên, đám tư tế muốn về nghỉ ngơi nhìn thấy Đại Tư Tế tân nhiệm để Vua sói trắng gác cổng không thèm xích thì chẳng dám bén mảng tới gần nữa.

“Ta muốn tìm vài người tới, phục vụ cho tế phẩm đặc biệt của ta.”

Vệ Tuân kiêu căng nói với vệ binh Tây Tạng canh giữ chuồng thú: “Phải dâng tế phẩm tinh khiết quý giá nhất lên Thần, bùn đất này sẽ vấy bẩn bộ lông trắng của nó.”

Màn trấn áp ‘Ác đồ’ phong ấn, khống chế lửa thần của cậu đã lan truyền rộng rãi, người canh gác thấy cậu đến suýt thì quỳ tại chỗ, không chút do dự mà cho cậu chọn thỏa thích.

“Tế phẩm cao quý mạnh mẽ như vậy, đương nhiên cần được chăm sóc cẩn thận.”

Nhóm tư tế tập trung theo sau, một người trong số họ lên tiếng. Vệ Tuân liếc gã, lúc trước người này đứng sau Đại Tư Tế, là nhân vật xếp thứ hai, tế phẩm mà gã mang tới cũng là một nhóm người sống.

Gã tư tế trông như đang khen nhưng ánh mắt lại cực kỳ thiếu thân thiện, Vệ Tuân động não xíu là biết gã nghĩ gì.

Trong mắt họ, người có tư cách hiến tế cho Thần còn cao quý hơn vệ binh Tây Tạng, vậy nên Vệ Tuân muốn chọn “Tế phẩm” đến phục vụ cho tế phẩm của mình mà không thèm gọi những người khác, âu cũng là điều dễ hiểu.

Tuy vậy trong lòng Nhị Tư Tế không muốn để cậu chọn người sống mà gã mang tới… Nếu dùng người sống của gã để hầu hạ Vua sói trắng, chưa biết chừng sẽ bị ăn thịt, kiểu dâng hiến này khác gì nói tế phẩm của gã thấp kém hơn tế phẩm của Đại Tư Tế tân nhiệm chứ.

Mặc dù đây là sự thật nhưng xét cho cùng không dễ nhìn chút nào!

Vệ Tuân lười bận tâm tới gã, cậu chọn ba người Phỉ Nhạc Chí. Thấy những người sống mà Vệ Tuân chọn đều cùng khu với cậu, không có ý định bắt những người mà mười hai tư tế khác mang tới để thị uy. Nhị Tư Tế dè dặt gật đầu, nhận ra Vệ Tuân là người khôn khéo chứ không phải người cứng nhắc. Nhưng gã chưa kịp nói chuyện với Vệ Tuân thì cậu đã quay lưng đưa ba người sống đi, chả thèm ngó ngàng gì tới gã.

“Hừ.”

Nhị Tư Tế sầm mặt, tức giận khịt mũi lạnh lùng. Vệ Tuân nghe gã hừ bên tai nhưng chẳng chút bận tâm.

Việc đối phó với phong ấn của Ác ma càng ít người biết càng tốt, nhiều người sẽ dễ trở thành gánh nặng. Giữ lấy Đại Tư Tế Ương Kim thực lực mạnh nhất là đủ rồi. Chưa kể dù bị gieo Ma chủng nhưng tế phẩm do Đại Tư Tế Ương Kim mang tới là bò trắng Tây Tạng, còn tế phẩm do Nhị Tư Tế mang tới lại là người sống. Hoặc bản thân gã không phải người tốt, hoặc chính gã vốn là tín đồ tiềm ẩn của Ác ma… Dù sao thì theo nhắc nhở của khách sạn, những người như này cậu nên giao cho cảnh sát.

Cơ mà, loại tổ chức bất hợp pháp như khách sạn kinh dị còn biết đường báo cảnh sát, đúng là không thể tin nổi.

“Đội trưởng Vệ, có phải anh không đội trưởng Vệ?!”

Sau khi được Vệ Tuân đưa vào tòa nhà, Phỉ Nhạc Chí kích động hỏi dồn.

Ngoài Đinh 1, chỉ Vệ Tuân có chiếc áo choàng màu xanh đậm của Đinh 1 thôi!

“Còn ai vào đây nữa?”

Vệ Tuân nhướng mày cởi mũ trùm. Thấy mặt cậu, Quý Hồng Thải thở phào, Tần Hân Vinh để ý thấy dáng vẻ cung kính của vệ binh Tây Tạng với Vệ Tuân, mà các tư tế khác đều ở bên ngoài, Vệ Tuân một mình độc chiếm tòa nhà này, vậy thì thân phận của cậu… Trong lòng Tần Hân Vinh thoáng yên tâm.

Phỉ Nhạc Chí gặp Vệ Tuân thì vui chết đi được, cậu ta hưng phấn muốn nhào vào cậu.

“Graoooo…”

Một tiếng gầm nhẹ cảnh cáo khiến Phỉ Nhạc Chí phản ứng có điều kiện đứng hình ngay tại chỗ: “Anh Báo… ớ? Anh Báo đâu?”

Sao bên chân Vệ Tuân lại có con sói trắng?

“Thay đổi trong điểm tham quan.”

Vệ Tuân đơn giản kể lại câu chuyện về ba vị Thánh Thú của núi tuyết – Vua báo tuyết, Vua sói trắng, Vua linh dương trắng, cho báo tuyết một lý do thay đổi hợp lý.

Vệ Tuân giấu chuyện nó là báo tuyết của An Tuyết Phong. Nếu hướng dẫn viên can thiệp vào hành trình hoặc gì đó tương tự, biết đâu con báo tuyết này sẽ trở thành đội quân thần kỳ, từ trước đến nay Vệ Tuân chưa bao giờ làm chuyện vô ích.

“Ra là vậy.”

Vệ Tuân nói gì Phỉ Nhạc Chí tin nấy, nghe Vệ Tuân bảo mình biến thành sói trắng trong cuộc đại chiến với quân ma trong nhiệm vụ sát hạch, cậu ta chợt hiểu ra: “Thảo nào tóc và mắt anh Vệ vẫn chưa thay đổi trở lại… Hê, anh Vệ có duyên với động vật lông trắng quá ha! Tóc trắng mắt xanh cũng đẹp lắm!”

“Nói chuyện chính đi.”

Phỉ Nhạc Chí tính tình lạc quan vui vẻ, nhưng cũng hay vô tư lạc đề. Tần Hân Vinh và Quý Hồng Thải nhìn nhau, Tần Hân Vinh lựa lời nói với Vệ Tuân.

Rạng sáng đêm qua, Giang Hoành Quang và những người khác nghe lời Vệ Tuân đi trước. Trên đường đến Sắc Lâm Thác, họ cũng gặp phải những mối nguy như thú dữ đuổi theo xe, thây khô ma hoá các kiểu nhưng may là đều an toàn. Đến bốn năm giờ sáng, họ tới bên ngoài Sắc Lâm Thác, nhóm Giang Hoành Quang quyết định đoàn xe tạm dừng ở đây chờ Vệ Tuân, nào tập trung đông đủ rồi mới tới Sắc Lâm Thác.

Đưa du khách đến điểm tham quan đúng giờ là nhiệm vụ của hướng dẫn viên. Nếu trễ thì khách sạn cũng phạt hướng dẫn viên chứ không phạt du khách, thế nên họ rất yên tâm chờ đợi.

Nhưng cả đoàn không chờ được Vệ Tuân mà trông thấy Đinh 1.

“Đinh 1 nhìn cứ sai sai.”

Tần Hân Vinh cau mày nhớ lại: “Thần kinh gã căng thẳng, cả người phát run, động tác cũng không tự nhiên, cánh tay thường xuyên vặn vẹo.”

Phỉ Nhạc Chí nói: “Nghi gã bị Parkinson.”

“Ban đầu cả nhóm mặc kệ Đinh 1.”

Quý Hồng Thải nói: “Dù sao có Đội trưởng Vệ đây rồi, có hướng dẫn viên là gã hay không cũng chẳng hề hấn gì.”

“Nhưng anh Giang không chịu, cứ đi cùng Đinh 1.”

Hắn vừa nói vừa ngại ngùng liếc Vệ Tuân một cái, sợ cậu nổi giận và cho rằng bọn họ hèn nhát. Nhưng Vệ Tuân từ chối cho ý kiến: “Rồi sao?”

Quý Hồng Thải kể tiếp: “Đến khi vào Sắc Lâm Thác thì gặp phải nhóm người Tạng này.”

“Khách sạn cho bọn tôi thân phận, Phòng Vũ Hàng, Hứa Tử Thạch và Vu Thừa Phúc bê đá đen dựng đàn tế. Giang Hoành Quang, Từ Dương, Ân Bạch Đào và Lâm Khải Minh bị một tư tế bắt đi, ba đứa bọn tôi bị thằng chó Đinh 1 dâng lên làm tế phẩm, nhốt trong chuồng thú.”

“Liên lạc với nhau như nào?”

Vệ Tuân nom vẻ mặt họ không có chút gì là lo lắng hay căng thẳng, biết ngay rằng các du khách có cách để liên lạc với nhau.

“Có, bộ đàm vô tuyến, bọn tôi liên lạc mỗi tiếng một lần.”

Thành viên lữ đoàn coi như bị tách thành ba nhóm, mỗi nhóm tự thu thập manh mối, nhưng chỗ nào cũng có người nên rất đầy đủ.

“Bò Tây Tạng kéo tới một vạc máu, mỗi lần dựng một lớp đàn tế đá đen là họ lại tưới máu lên đó, để máu thấm vào từng khe đá… Phòng Vũ Hàng bảo đó là hỗn hợp của nhiều loại máu động vật, nào máu dê, máu trâu, máu hươu, máu sói, máu người, máu kền kền, máu cá và máu linh dương.”

Trước khi bước vào hành trình, Phòng Vũ Hàng là bậc thầy thử rượu chuyên nghiệp, danh hiệu Bậc thầy thử rượu màu xanh lá, có thể nếm ra thành phần trong chất lỏng.

Tần Hân Vinh tóm tắt tin tức từ nhiều nơi cho Vệ Tuân, Vệ Tuân gọi Lạt ma Thác Soa và Đại Tư Tế Ương Kim ra nghe cùng.

“Đám tế phẩm thú dữ kia bị thuốc cả rồi, người sống cũng vậy, mà nhóm người sống đó không hẳn là người Tạng, chắc bị lừa từ nơi khác đến.”

Lúc nói đến những người bị trói, Phỉ Nhạc Chí tỏ ra tức giận xót xa: “Đến một nửa trong đó là thiếu niên thiếu nữ, còn lại là người trưởng thành, người già và năm đứa bé. Tổng cộng 45 người, em bí mật nói chuyện với họ mà chẳng ai phản ứng cả.”

“Lúc bọn tôi bị bắt vào, trong chuồng thú chỉ có vài thiếu niên thiếu nữ.” Tần Hân Vinh bổ sung: “Người lớn, người già và năm đứa bé được đưa vào theo từng đợt khác nhau.”

Nói cách khác, ngoài Nhị Tư Tế thì tế phẩm của ba tư tế khác cũng là người sống, bao gồm Đinh 1, tất cả là năm tư tế.

Đây là trọng điểm cần tập trung nghiên cứu.

“Người đứng giữa cầm xẻng, xúc đất ở giữa rồi chôn thứ gì đó xuống nhưng không biết là thứ gì… chỉ ngửi thấy mùi máu tanh, mà nhìn cái giỏ bự chảng của họ giống giỏ đựng hương liệu mà anh Giang đã nói.”

Quý Hồng Thải can đảm mà thận trọng: “Vốn dĩ anh Giang và những người khác cùng nhau xay hương liệu, mấy chục người xay. Người thì xay hương liệu, người thì nghiền khoáng thạch, bột màu các thứ. Sau khi xay xong thì trộn lẫn, đổ vào một cái giỏ lớn rồi được bò Tây Tạng kéo đi… Nhưng lần trước lúc liên lạc, anh Giang nói Từ Dương và Ân Bạch Đào bị gọi ra riêng, bảo là Thần chọn họ làm vu nữ và vu đồng trong lễ tế.”

“Vu đồng vu nữ?”

Lạt ma Thác Soa thốt lên thất thanh, bỗng dưng ông bay tới trước mặt Quý Hồng Thải, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Cậu nói chi tiết hơn đi, họ đang nghiền cái gì?”

“Anh Giang bảo là xương, lúa mì Tây Tạng, tim dê hoặc trâu, đá đen, với cả nhang muỗi, loại hương thô màu đen cuộn tròn.”

Quý Hồng Thải sợ Lạt ma Thác Soa không biết nhang muỗi là gì nên giơ tay vẽ vòng tròn cho ông xem.

“Vòng xoáy!”

Lạt ma Thác Soa nhìn hắn vẽ vòng tròn, hồn thể run rẩy, rõ ràng là rất sốc. Trước đó khi nghe Đại Tư Tế Ương Kim kể chuyện, biểu hiện của Lạt ma Thác Soa đã khác thường rồi, bây giờ trông ông như đã xác nhận suy đoán của mình. Bỗng dưng Lạt ma Thác soa ngoảnh sang Vệ Tuân, Vệ Tuân im lặng nghe nãy giờ cũng lên tiếng:

“Vậy, bây giờ là ngày thứ hai?”

“Hả? Đúng, đúng vậy.”

Tần Hân Vinh vội nói: “Nay là ngày thứ hai đến Sắc Lâm Thác, giờ đã sáu giờ sáng.”

Những gì họ vừa nói khiến Vệ Tuân nhận ra, Vệ Tuân cày nhiệm vụ sát hạch trong đêm khuya, lúc ra ngoài thì trời đã tối đen như mực, mưa to gió lớn, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cùng với lời nhắc nhở của khách sạn rằng “Tất cả thành viên đến Sắc Lâm Thác”, “Khám phá điểm tham quan cuối cùng của Bắc Tạng, hồ quỷ Sắc Lâm Thác!” cũng khiến Vệ Tuân khó lòng biết thời gian đã trôi qua một ngày rồi.

Theo hành trình, cả đoàn chỉ ở lại Sắc Lâm Thác một ngày duy nhất, 6 giờ chiều ngày thứ hai sẽ đi đến Khu bảo tồn thiên nhiên Khương Đường, kết thúc hành trình.

6 giờ sáng, 6 giờ chiều, chỉ còn 12 tiếng nữa.

Vệ Tuân gạt hết mọi kế hoạch, xét thời gian thì cuộc hiến tế sắp bắt đầu rồi!

“Sứ giả, đây, đây không phải lễ tế của Quốc Vương, đây không chỉ là lễ tế của Quốc Vương!”

Lạt ma Thác Soa quýnh đến độ giọng phát run, linh hồn màu ngọc trai rối loạn tới mức trong suốt. Ông bị sốc nặng, vội vàng bắn vài câu tiếng Tượng Hùng cổ rồi lập tức đổi sang tiếng phổ thông, gượng gạo thốt ra mấy chữ: “Hiến tế, huyết tế, Ma quốc!”

“Nhánh của Ương Kim không ở chùa Tiểu Lâm, hắn không biết!”

Trong chùa Tiểu Lâm Bon giáo cổ xưa, chỉ có Lạt ma Thác Soa đã chết mới biết bí mật bí ẩn của Vương quốc Tượng Hùng cổ đại.

“Vua Tượng Hùng và Tư tế Cổ Tân là sứ giả được Phật tổ phái tới bảo vệ miền Bắc Tây Tạng, núi tuyết và hồ thánh đều tuân theo lệnh của họ.”

Lạt ma Thác Soa lặp lại những lời vừa nói trước đó, giọng ông căng thẳng khác thường: “Mỗi khi Vua cũ Vua mới đổi ngôi, lễ tế của Quốc Vương sẽ do tư tế Cổ Tân chủ trì, đó không chỉ là sự kế vị của Vua mới mà còn là lễ tế núi thần hồ thánh, núi thần và hồ thánh là cánh cửa giữa thế giới loài người và Ma quốc.”

“Ngày xưa, lối đi để Ma quốc xâm chiếm nhân gian nằm ngay dưới đáy hồ, là “Cổng hồ” dẫn đến Ma quốc. Vốn dĩ quyển kinh đó nói, cánh cổng hồ kia nằm ở Tangra Yumco…”

“Lạt ma Thác Soa, bình tĩnh đi!”

Thấy Lạt ma Thác Soa hoảng loạn nói năng lộn xộn, Vệ Tuân lập tức quát to, ôm Vua sói trắng cọ vào người Lạt ma Thác Soa. Lạt ma Thác Soa rùng mình một cái, bấy giờ mới tỉnh táo lại, linh hồn có vẻ cũng bình tĩnh hơn nhiều.

“Quyển kinh đó nói Ác ma bị chia thành nhiều phần, lần lượt phong ấn trong tháp pha lê chín tầng chữ Vạn và trong Sắc Lâm Thác. Cổng hồ dẫn đến Ma quốc nằm ở Tangra Yumco đã bị Phật tổ dùng Kim Cang Chùy phá hủy, lại bị trấn áp bằng tháp pha lê chín tầng chữ Vạn nên từ hồ ma biến thành hồ thánh.”

“Kinh thánh không sai, nhưng, nhưng, chín loại máu tượng trưng cho chín bể máu, trái tim dê tượng trưng cho Ác ma, xương, lúa mì Tây Tạng tượng trưng cho các loại tế phẩm, đá thần (đá đen) kết nối, vòng xoáy (cuộn nhang màu đen) tượng trưng cho lối đi dưới đáy hồ.”

Lạt ma Thác Soa run rẩy: “Bọn họ muốn đảo ngược lễ tế của Quốc Vương, mở cổng hồ dẫn đến Ma quốc ở Sắc Lâm Thác!”

Đám người bị Ác ma điều khiển đã trộn chín loại máu với bột nghiền từ xương, lúa mì Tây Tạng và trái tim, v.v. vẽ biểu tượng của Ác ma trên mảnh đất này. Tập hợp các di vật Tượng Hùng còn sót lại trên thế giới và tư tế Bon giáo, dùng chúng và các loại tế phẩm trên đàn tế đá đen để thay đổi huyết mạch của Cam Đán Bạch Cư, giúp hắn trở thành Vua Tượng Hùng thực thụ.

Một khi Cam Đán Bạch Cư thực sự trở thành Vua Tượng Hùng, hắn và Đại Tư Tế sẽ dùng thân phận ‘Vua Tượng Hùng’ và ‘Tư tế Cổ Tân’ để hiến tế, vấy bẩn hồ thánh triệt để, mở ra cánh cổng hồ dẫn đến Ma quốc!

Có lẽ Đại Ác Ma Khyabpa Lagring sắp thành công rồi, vết nứt đáng sợ kéo dài từ hồ đen ra bên ngoài mà Đại Tư Tế Ương Kim nhìn thấy chính là nguyên mẫu của cổng hồ!

Bùm!

Tiếng sấm đinh tai nhức óc xé toạc bầu trời, át tiếng gõ cửa.

Cót két…

Không một dấu hiệu báo trước, cánh cửa khóa kín bị đẩy ra, mưa to gió lớn cuốn theo ma khí ập vào mạnh mẽ, ngoài trời tối như đêm đen, sấm sét vang dội. Một khuôn mặt tái nhợt ướt rượt như khỉ dầm nước lặng lẽ xuất hiện ngoài cửa.

Mắt gã cười thành khe hẹp, khóe miệng nhếch cao, nụ cười quá lố này trông thực sự rất quái dị khiến người ta khó chịu vô cùng, đó chính là Nhị Tư Tế.

“Đại Tư Tế, lễ tế sắp bắt đầu rồi, Đại Hoàng tử tới mời ngài.”

Giọng gã lanh lảnh quỷ dị như một loại âm thanh vo ve nào đó khiến người ta choáng đầu. Gã cười híp mắt nhìn Đại Tư Tế Ương Kim và Lạt ma Thác Soa bên cạnh Vệ Tuân, con mắt như vẽ khựng lại: “Bọn họ…”

Gần như gã vừa mở miệng thì Vệ Tuân biến thành báo tuyết rồi lập tức biến thành người, quần áo trên người cậu rơi xuống hết. Mọi người sửng sốt, ai mà ngờ được đây là đòn tấn công? Chỉ có Vua sói trắng như tâm ý tương thông với Vệ Tuân là lao ngay vào Nhị Tư Tế, trực tiếp xô gã té nhào.

Xoẹt…

Vua sói trắng lắc đầu, máu tươi phun ra, một quả bóng to bằng bóng da lăn tới, mắt vẫn cười híp lại… Nó đã cắn đứt đầu Nhị Tư Tế!

Ngay giây sau, vô số ma khí đen sì như xúc tu bạch tuộc vươn ra từ cái đầu lâu lìa cổ, Đại Tư Tế Ương Kim sững người, ánh mắt hắn giãy dụa nhưng ngay lập tức bị ma khí đen đặc thay thế.

Hắn như bị mê hoặc mà rút dao nhọn ra, âm thầm đâm vào Vệ Tuân đang quay lưng về phía hắn. Lạt ma Thác Soa phát hiện vội giơ tay chặn lại, nhưng con dao nhọn lại vẽ một đường cong khó tin, lách qua ông đâm thẳng vào Vệ Tuân!

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, sau đó hết thảy đều lặng yên.

Ma khí trong cái đầu bị cắn đứt của Nhị Tư Tế ngã oặt xuống như cây héo, mặt Đại Tư Tế Ương Kim cũng tái xanh, mắt trợn trắng rồi ngã sõng soài.

Tiếng thì thầm nói mớ vang bên tai Vệ Tuân, chỉ mình cậu mới nghe được.

Có lẽ vì Vệ Tuân vừa gặp đòn tấn công chí mạng nên tiếng thì thầm rất vang dội, vô số tin bẩn méo mó, năng lượng mạnh mẽ tác động vào ý thức khiến Vệ Tuân suýt nhìn thấy ảo ảnh ngay trước mắt. Nhưng Vệ Tuân chỉ mỉm cười bình tĩnh, khoác thêm chiếc áo choàng rồi bước lên trước, dùng dao pha lê chặt đứt xúc tu ma khí trên cái đầu bị cắn đứt của Nhị Tư Tế, cậu đi chân trần, ngón chân nhợt nhạt dính chút máu trông rất chói mắt.

Ngay sau đó, Vệ Tuân nhìn thấy giọt máu bị thế lực vô hình nào đó xóa sạch. Chân cậu như bị khối băng giữ chặt, lạnh đến gần như mất cảm giác.

[Lo cho tôi hả?]

Vệ Tuân khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng mà chỉ có khẩu hình nhưng cậu biết đối phương có thể “Nghe” được.

Vệ Tuân mặc lại quần áo, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, lúc này Quý Hồng Thải và những người khác mới phản ứng kịp. Phỉ Nhạc Chí chạy ra cửa, Quý Hồng Thải và Tần Hân Vinh đè Đại Tư Tế Ương Kim đang bất tỉnh rồi nhìn Vệ Tuân chờ cậu ra lệnh.

“Mọi người chờ ở đây.”

Vệ Tuân đội mũ trùm đầu, cầm dao pha lê bước ra ngoài. Bên ngoài đang nổi cơn giông dữ dội, mưa to rơi lên người cậu như mưa đá, sấm sét đánh liên tục như Ma thần đang gầm thét. Nước mưa lăn xuống từ mép mũ như tấm rèm, chiếc áo choàng màu xanh đậm sẫm lại như bóng đen.

Các tư tế khác đang đứng chờ bên ngoài cách tòa nhà mười mét, đúng như lời Nhị Tư Tế đã nói, lễ tế sắp bắt đầu rồi.

Nét mặt Vệ Tuân bình tĩnh nhưng thực ra cậu đã bị ảnh hưởng đến mức suýt không thể kiểm soát được cảm xúc. Tiếng ồn ầm ĩ, dồn dập tràn ngập đầu óc và năm giác quan, chỉ có trút hết mới giúp cậu bình thường trở lại.

“Hi.”

Vệ Tuân thân thiện chào họ nhưng rồi không hề báo trước, Vệ Tuân cầm dao đâm Ngũ Tư Tế, Vua sói trắng cắn Thất Tư Tế, cùng lúc đó, Vệ Tuân còn ném một viên gạch để phong ấn Thập Tư Tế.

Bọn họ đều là những tư tế dâng người sống giống Nhị Tư Tế!

Trời bão người loạn, tiếng la hét sợ hãi bị tiếng sấm liên tục át đi. Vua sói trắng cắn chết Thất Tư Tế, Vệ Tuân rút con dao pha lê đâm xuyên tim Ngũ Tư Tế, má phải của cậu dính máu tươi bị nước mưa pha loãng thành màu hồng đậm, nhỏ xuống dọc theo má và cằm.

[Sẽ còn gặp phải… nhiều nguy hiểm hơn]

Cậu lặng lẽ nói, khóe môi thoáng cong nhẹ, làn da tái nhợt, màu máu là màu sáng duy nhất.

Lộp bộp…

“Thần đã nói, Nhị, Ngũ, Thất, Thập Tư Tế đều là ác đồ. Lễ tế sắp đến, không được tùy tiện ra ngoài.”

Trước ánh mắt hoảng sợ và cảnh giác của đám người đang nhìn cậu như ác quỷ, Vệ Tuân mỉm cười, ngón tay rũ xuống hơi nóng, Vua sói trắng đang liếm đầu và kẽ ngón tay cậu, nó liếm sạch cả những vết dơ, máu và hơi thở của kẻ khác.

Vệ Tuân nhìn thẳng vào đám đông đang tập trung và người đàn ông cao lớn đó. Hắn không còn mặc chiếc áo chuba mộc mạc như lần đầu gặp nữa, mà mặc áo bào Vua Tượng Hùng mới theo phong cách cổ điển.

Vệ Tuân tiến về phía Truyền Nhân Sáo Ưng, không ai dám chắn đường họ, đám đông tách ra như Moses rẽ biển. Truyền Nhân Sáo Ưng đứng im tại chỗ, không hề lùi bước nhưng Vệ Tuân đã thấy hắn siết chặt cây sáo xương vàng nhạt trong tay… Cây sáo ưng này thực sự rất đẹp, thoạt trông đúng là làm từ xương cánh phải màu vàng của đại bàng, đó là cây sáo xương hàng thật giá thật trong truyền thuyết.

“Quốc Vương, lễ tế sắp bắt đầu rồi!”

Vệ Tuân dừng lại trước mặt hắn ta năm bước, ngay khi Truyền Nhân Sáo Ưng cau mày chuẩn bị lên tiếng thì cậu ung dung lấy cuộn Thangka da người Tư Tế Cổ Tân ra, khoác lên người mình.

“Chỉ có Vua Tượng Hùng và Tư Tế Cổ Tân mới có thể chủ trì lễ tế Quốc Vương, phải không?”

Con ngươi Truyền Nhân Sáo Ưng co rụt rồi bình thường trở lại.

Đúng vậy, chỉ có Vua Tượng Hùng và Tư Tế Cổ Tân mới được chủ trì lễ tế Quốc Vương. Càng thân cận thì xác suất lễ tế thành công càng cao.

“Đúng thế.”

Truyền Nhân Sáo Ưng im lặng hồi lâu như đang cân nhắc, cuối cùng cất giọng trịnh trọng, thật lòng hắn ta không bận tâm Vệ Tuân vừa giết nhiều người.

“Đại Tư Tế, chúng ta đi thôi.”

Vệ Tuân mỉm cười, không ai biết giờ phút này cậu đang rơi vào ảo giác và ảo thính đáng sợ, tinh thần gần như điên loạn. Trên không trung, dường như có một đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm, tuy đã kiềm chế sức mạnh nhưng vẫn đầy sự cảnh cáo…

Đối phương tức giận, Thần không hài lòng với cách Vệ Tuân thu hút sự chú ý của Thần.

Vệ Tuân khẽ mấp máy môi, không phải cầu xin thương xót, cũng chẳng phải lấy lòng, mà là khiêu khích.

[Thích tôi à?]

[Nhưng anh không thể chạm vào, không thể ở bên, thậm chí thua cả một con sói… Đây là tình yêu của anh ư?]

[Có muốn… đến gần hơn không?]

Vệ Tuân đặt tay trái lên tim, cất giọng thì thầm nên lời mời gọi của Ác ma.

[Anh… có muốn bước vào trái tim?]

[Để giám sát không?]

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
(⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠) pnhn
20 ngày trước

Trùi ui cứu tui, căng zậy căng zậy

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x