Vệ Tuân cảm giác tim mình nóng bừng như đụng phải bàn ủi, giờ người cậu lạnh buốt dưới mưa to khiến chênh lệch nhiệt độ càng thêm rõ ràng. Nhưng chỉ nóng một chút thôi, không có bất kỳ thay đổi nào khác, trong người cũng không có thứ gì lạ. Những tiếng lẩm bẩm, ảo thị ảo thính cũng từ từ biến mất, thế giới của Vệ Tuân trở lại bình thường vì *** đã thôi nhìn cậu chăm chú.
Lần thăm dò này không thành công, nhưng cũng chẳng tính là thất bại.
Vệ Tuân rất bình tĩnh, tâm trạng không dao động mấy. Cậu không mong sẽ thành công ngay từ lần đầu, chỉ nắm bắt cơ hội thử vận may thôi.
*** không được, không thể trồng ma chủng sao?
Hay là trái tim này không phù hợp?
Nếu có cơ hội, thử ở chỗ khác chắc được nhỉ?
Vệ Tuân nhính chút thời giờ cân nhắc chuyện này, sau đó thì tập trung vào Truyền Nhân Sáo Ưng.
Hắn thay đổi rất nhiều, nhất là khí chất. Nếu trước kia hắn chỉ là gã đàn ông người Tạng trầm mặc cương nghị thì giờ đây trên người hắn xuất hiện một cảm giác áp lực khó tả. Đặc biệt khi nhìn thẳng vào người khác, sức mạnh và sự uy nghiêm trong đôi mắt kiên định của hắn hiện lên rất rõ ràng. Đây là khí thế của người luôn đứng ở vị trí cao mới bồi dưỡng ra được, còn có gì đó rất khó hình dung, chúng hòa lẫn vào nhau.
Lúc Truyền Nhân Sáo Ưng xuất hiện, trừ Vệ Tuân thì những người Tạng khác đều quỳ xuống hành lễ, đến các Tư Tế cũng không ngoại lệ.
Hoặc là Truyền Nhân Sáo Ưng trước giờ cố tình giấu giếm hoặc có bước chuyển mới, nhưng trên người Truyền Nhân Sáo Ưng không có ma khí. Vệ Tuân nhìn sáo ưng trong tay hắn, cây sáo ưng này dài bằng cánh tay người trưởng thành, trong đêm tối tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, phản chiếu trên đôi găng tay trắng, tay phải cầm sáo ưng của Truyền Nhân Sáo Ưng có đeo găng.
“Vương, ta đi mang tế phẩm tới.”
Vệ Tuân chỉ quan sát hắn mấy giây, trước khi Truyền Nhân Sáo Ưng chú ý thì cậu nhìn chỗ khác.
“Không cần.”
Truyền Nhân Sáo Ưng nói, chất giọng là lạ, ngữ điệu hơi cao, nghe khá chói tai nhưng tràn đầy uy lực khiến mọi người vô thức muốn tuân theo.
“Sẽ có người mang tế phẩm đến tế đàn.”
“Không.”
Vệ Tuân bị ngữ điệu của Truyền Nhân Sáo Ưng ảnh hưởng, bình tĩnh từ chối, thái độ còn kiêu ngạo hơn hắn: “Tế phẩm ta mang đến là Vua Sói Trắng của núi tuyết, trừ Tư Tế Cổ Tân thì ai chế ngự được nó hả?”
“Đúng vậy thật.”
Truyền nhân Sáo Ưng nhìn Vua Sói Trắng canh giữ cạnh Vệ Tuân, hắn như chẳng nhìn thấy Vệ Tuân và Vua Sói Trắng phối hợp ăn ý giết chết hai Tư Tế, hắn không hoài nghi thân phận Vua Sói, cũng không bắt cậu mang nó đi ngay mà chỉ nói:
“Nửa tiếng.”
“Được.”
Vệ Tuân đáp gọn: “Ta sẽ đến tế đàn đúng giờ.”
“Anh Vệ! Sao rồi?!”
Vệ Tuân vừa về, đám Quý Hồng Thải lập tức tụ lại.
“Hiến tế sắp bắt đầu, độ hoàn thành nhiệm vụ của mọi người đã đủ chưa?”
“Cơ bản là đủ rồi.”
Tần Hân Vinh đáp, nhiệm vụ cuối cùng của điểm tham quan là thu thập chứng cứ liên quan đến buổi hiến tế máu tanh, du khách chia làm ba nơi, tìm được không ít chứng cứ.
Điểm khó của nhiệm vụ là thu thập chứng cứ xong nên làm cách nào thoát thân. Vì theo phỏng đoán của lạt ma Thác Soa, đại ác ma Khyabpa Lagring muốn hiến tế tất cả để mở cửa hồ, phàm là người có mặt ở đây đều sẽ chết. Nếu du khách không biết đủ, muốn hoàn thành nhiều % nhiệm vụ hơn thì rất có thể sẽ kẹt trong lễ tế, không thể thoát thân.
Vệ Tuân nói: “Thừa dịp các Tư Tế không ở đây, mọi người chạy trước đi, sau đó nghĩ cách tụ họp.”
Trừ Vệ Tuân, những Tư Tế may mắn sống sót đã mang tế phẩm của mình đi theo Truyền Nhân Sáo Ưng rồi, Đinh 1 cũng vậy. Vệ Tuân khống chế gã bám sát Truyền Nhân Sáo Ưng để thu thập thêm tình báo.
Vệ Tuân có da người Cổ Tân, còn có Vua Sói Trắng làm “tế phẩm”, cậu còn giống Tư Tế Cổ Tân hơn cả Đại Tư Tế Ương Kim nữa, Truyền Nhân Sáo Ưng dùng cậu nhưng chắc chắn sẽ không tin cậu. Nửa tiếng Truyền Nhân Sáo Ưng cho cậu, hắn nhất định đã trù bị trước chuyện gì đó. Hoặc là liên quan đến tế lễ, hoặc là hạn chế Vệ Tuân, tất cả đều để bảo đảm buổi lễ thành công tốt đẹp.
“Hắn điên rồi.”
Lạt ma Thác Soa lạnh lùng nói, giọng không còn sự quan tâm lo lắng khi nhắc đến Truyền Nhân Sáo Ưng như trước nữa: “Ta và Ương Kim sẽ đi Sắc Lâm Thác gia cố phong ấn.”
Trong lúc hỗn loạn vừa rồi, ma chủng trong tim Đại Tư Tế Ương Kim đã co rút và biến mất, lạt ma Thác Soa không cảm nhận được sự tồn tại của *** nhưng lại thấy bóng đầu sói hung hãn sau lưng Vệ Tuân – Là Vua Sói hộ pháp!
Đối với việc Báo Tuyết hộ pháp bên cạnh Vệ Tuân biến thành Vua Sói hộ pháp, lạt ma Thác Soa không hề ngạc nhiên, hoặc phải gọi là tin tưởng một cách mù quáng. Trong mắt ông, Vệ Tuân có Tuyết Sơn tam thánh thú bảo vệ, là Sứ giả Trừ Ma vạn người có một, chỉ cần cậu ở đây, kế hoạch của ác ma nhất định sẽ không thành công.
Nếu ma chủng trong tim Đại Tư Tế Ương Kim đã không còn, đại ác ma Khyabpa Lagring chắc chắn sẽ phát hiện. Vì thế lạt ma Thác Soa không chần chừ nữa, Đại Tư Tế Ương Kim cũng nghiêm túc lên. Họ quyết đánh đổi tất cả để gia cố phong ấn, ngăn cản ác ma hồi sinh.
“Không cần đâu.”
Khi Vệ Tuân chuẩn bị giao Thangka da người Cổ Tân cho lạt ma Thác Soa, ông lắc đầu: “Chủ trì hiến tế cho quốc vương, ngài khoác nó sẽ cảm ứng được núi tuyết hồ thánh.”
Không chỉ Thangka da người Cổ Tân, vòng tay Cửu Nhãn Thiên Châu Amala đưa cho, đầu lâu nạm vàng khảm bạc, quặng đá đen phóng xạ,… Lạt ma bảo Vệ Tuân tròng hết lên người. Mặc xong, áo choàng màu xanh sẫm thoắt cái trở thành áo choàng của Đại Tư Tế thuở sơ khai.
“Sứ giả, không được để buổi lễ hiến tế của quốc vương thành công.”
Họ chia quân hai đường, lạt ma Thác Soa và Đại Tư Tế đi gia cố phong ấn, Vệ Tuân bên này cũng không ngồi chơi mà gánh nhiệm vụ phá hủy buổi lễ.
Quý Hồng Thải đề nghị: “Giết Truyền Nhân Sáo Ưng?”
Giết Truyền Nhân Sáo Ưng tương đương với mất “vua Tượng Hùng”, lễ tế đương nhiên sẽ không thành công. Nhưng khi lạt ma Thác Soa nghe Vệ Tuân kể lại sự khác lạ của Truyền Nhân Sáo Ưng, ông ấy nặng nề lắc đầu: “Hắn đang giữ cây sáo xương của Đại Bàng Kim Sí Điểu, được Đại Bàng Kim Sí Điểu che chở, bách tà bất xâm, kim cương bất hủy.”
Đúng như Vệ Tuân nghĩ, e là Truyền Nhân Sáo Ưng đã dùng tà chiêu biến mình thành huyết mạch chân chính của Tượng Hùng, còn suýt đăng cơ trở thành tân vương.
“Không cần phải giết hắn, tôi là Đại Tư Tế.”
Vệ Tuân cười: “Có rất nhiều cách phá hoại buổi lễ.”
Tần Hân Vinh nhíu mày, tuy hắn không định giải quyết bằng cách thức thô bạo như của Quý Hồng Thải, nhưng cũng có khuynh hướng “phá trước khi bắt đầu” mà không phải chờ bắt đầu mới phá. Suy cho cùng ai biết hiến tế của tà phái sẽ xảy ra chuyện thiêu thân gì, nhỡ bắt đầu không kết thúc được, hoặc là cưỡng chế kết thúc rồi bị cắn trả thì làm sao? Nhưng biểu hiện của Vệ Tuân trên đường đi khiến hắn tin tưởng sự lựa chọn của Vệ Tuân.
Trong vòng mười phút, mấy người đã bàn bạc xong xuôi, lạt ma lại chia sẻ với Vệ Tuân vài điểm quan trọng của tế tự Bon giáo dựa theo kinh nghiệm và nội dung được ghi chép trong sách kinh của mình.
“Tôi sẽ trông chừng Ân Bạch Đào và Từ Dương.”
Vệ Tuân nói trước khi rời đi, vu nữ vu đồng Ân Bạch Đào và Từ Dương là hai người khó thoát khỏi lễ cúng nhất, nhưng nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, xem bọn họ nắm bắt thế nào.
“Bảo trọng.”
“Bảo trọng.”
Bọn họ là du khách lão luyện, ai cũng có con đường riêng của mình. Đã đến điểm tham quan cuối cùng, nên rời đi hay nán lại lễ tế nguy hiểm để giành thêm phúc lợi, mỗi người đều tự có lựa chọn. Vệ Tuân chỉ đề nghị, không phải mệnh lệnh. Đám Tần Hân Vinh cũng không thề chết bám víu Vệ Tuân, cầu xin sự bảo vệ của cậu.
“Anh Vệ, chú ý an toàn nhé.”
Phỉ Nhạc Chí đưa máy truyền tin của mình cho Vệ Tuân, lòng đầy lo lắng, người dễ gặp rủi ro nhất trong bọn họ đương nhiên là Vệ Tuân – người phải xông pha hiểm cảnh, chủ trì tế lễ. Sau mấy ngày di chuyển liên tục, Phỉ Nhạc Chí đen hơn nhiều, cũng rắn chắc khỏe mạnh hơn. Tâm trạng hoang mang, bối rối không tìm được phương hướng cuộc đời biến mất, trở thành một người trầm ổn đáng tin cậy.
Đều là “newbie”, trong hiện thực cũng có tiếp xúc, Phỉ Nhạc Chí thật lòng lo lắng cho Vệ Tuân.
“Yên tâm.”
Vệ Tuân đội mũ trùm đầu, cầm ngọn đèn thủy tinh, khóe miệng khẽ nhếch:
“Người cần chú ý an toàn không phải tôi.”
Từ khi vào hành trình đến nay, kẻ luôn gặp nguy hiểm toàn là đám ngáng đường cậu.
“Tao không vác mày nữa, mày không được chạy lung tung.”
Vệ Tuân cúi đầu, Vua Sói Trắng đang nhìn cậu, tai sói trắng tuyết rục rịch cảnh giác động tĩnh bốn hướng, trong mắt sói băng lam không có quá nhiều cảm xúc, trầm tĩnh như biển Bắc Cực. Như biết phải đi, nó đứng dậy loanh quanh trước mặt Vệ Tuân. Khung xương của nó lớn, lúc đứng lên vai cao đến đùi cậu.
“Lông trắng bắt mắt quá…”
Vệ Tuân thầm thì: “Sau này có cơ hội, phải nhuộm đen cho mày.”
Lời nói mất hút trong mưa bão sấm chớp, dưới cái nhìn chăm chú của đám người Phỉ Nhạc Chí và Quý Hồng Thải, một người một sói đi vào đêm mưa đen kịt, dần bị bóng tối nuốt chửng.
Lúc ấy Phỉ Nhạc Chí chăm chú nhìn bóng lưng Vệ Tuân, bỗng nhận ra du khách chính là thế này.
Họ bước đi trong màn đêm vô tận.
Đoàn người theo sau, kẻ yếu tự giác lập thành một nhóm, có đồng bọn, có bạn bè giúp đỡ lẫn nhau.
Đằng trước thì thưa người hơn, họ đi quá nhanh, không ai đuổi kịp bước chân của họ. Kẻ mạnh tôi luyện bản thân trong nghịch cảnh, vượt mọi chông gai, trở nên mạnh mẽ mà cô độc.
Như trong chuyến hành trình này, Phỉ Nhạc Chí không biết Vệ Tuân đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, đến du khách lão luyện như Giang Hoành Quang cũng không thể đuổi kịp cậu. Cậu luôn một thân một mình biến mất giữa đêm khuya, mạo hiểm trong cô độc.
Phỉ Nhạc Chí thích bạn bè, thích náo nhiệt, đi đâu cũng có người kề cạnh. Vệ Tuân không chỉ là một người bạn mà còn là “anh cả”, “người dẫn đầu” trong nhóm bạn bè con ông cháu cha của cậu ta hồi nhỏ. Ban đầu Phỉ Nhạc Chí vô thức học theo và bắt chước Vệ Tuân, nhưng cậu ta nhanh chóng nhận ra mình không học được.
Cậu ta không thể mặc ý làm bừa, thích mạo hiểm, thích một mình như Vệ Tuân. Cậu ta cũng không thể đuổi kịp bước chân của người này, không thể cùng đi mạo hiểm…
Đuổi không kịp thì không đuổi, Phỉ Nhạc Chí cảm thấy ưu điểm lớn nhất của mình là “không tự làm khó mình”, chỉ là mỗi lần Vệ Tuân rời đi, Phỉ Nhạc Chí vẫn không khỏi nôn nao, thần kinh căng thẳng khó mà thả lỏng. Khi Vệ Tuân trở về, cậu ta tạm thời yên tâm nhưng lại lo tiếp, sợ Vệ Tuân không về nữa. Đôi lúc cậu ta nghĩ một người hành động sẽ có nhiều bất tiện. Nếu có ai đó mạnh mạnh ở bên Vệ Tuân thì dễ hỗ trợ nhau hơn.
“Thôi bỏ đi, con người làm gì đáng tin cậy bằng con vật.”
Phỉ Nhạc Chí lẩm bẩm, không phải người nào cũng tốt. Chưa bàn tới đám hướng dẫn viên rác rưởi, chỉ nói du khách, nơi có người sẽ có tranh chấp quyền lợi, kéo bè kết phái. Trong đoàn du lịch tạm thời như họ thì có phe nịnh nọt hướng dẫn viên, phe trung lập, phe người mới,… cũng may chỉ mỗi Vệ Tuân thật sự nổi bật. Xui xui xuất hiện thêm một nhân tố bí ẩn nữa thì loạn mất.
Xét về độ tin cậy, con người không chân thành bằng động vật. Vệ Tuân và anh Báo… anh Sói, cũng ổn ổn.
Phỉ Nhạc Chí vỗ đầu, đúng vậy, cậu ta vừa overthinking cái gì đấy, anh Vệ có cô độc đâu, Vua Sói Trắng bầu bạn bên cạnh mà. Con sói này out trình cả đám du khách bọn họ, anh Vệ ở với nó cũng rất hợp rơ.
Đã vào khách sạn rồi, không cần khư khư cái quan điểm “Đồng loại mới là đồng bạn”, dù sao anh Vệ cũng có thể biến thành báo, nói không chừng cậu và anh Báo… anh Sói càng tiện giao lưu hơn.
“Lạt ma Thác Soa, Đại Tư Tế, chúng tôi đi trước.”
Phỉ Nhạc Chí không nghĩ ngợi lung tung nữa, lấy lại tinh thần, đứng bên cạnh Quý Hồng Thải. Quý Hồng Thải đang nói chuyện với lạt ma Thác Soa. Lúc Phỉ Nhạc Chí đến gần, hắn không quay đầu mà vỗ nhẹ vai cậu ta.
Đàn ông với nhau không cần nhiều lời. Người mới vào khách sạn đương nhiên sẽ bế tắc và hoang mang, đám Quý Hồng Thải cũng từng có trải nghiệm tương tự. Đám Phỉ Nhạc Chí chưa bị hướng dẫn viên tra tấn quá nhiều, ít gặp mấy tình huống nguy hiểm đến tính mạng, lại so với thứ newbie yêu nghiệt như Vệ Tuân, đây vừa là chuyện tốt vừa là chuyện xấu.
Thấy cậu ta đã thông suốt, Quý Hồng Thải cũng mừng dùm. Không phải ai cũng lạc quan được như thế, nhất là người có tính cách hơn thua.
Đôi khi người ta sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, thấy người khác thành công thì nghĩ mình không đủ nỗ lực, sau đó liều mạng nỗ lực. Nhưng trong Khách sạn Kinh Dị, càng cố gắng sẽ càng nguy hiểm, nhất là khi không đủ năng lực, không biết tự lượng sức mình nhưng lại muốn liều một phen.
Không có sự mài giũa tra tấn của hướng dẫn viên thì khó mà hiểu được hành trình tàn khốc đến mức nào. Ban đầu không chịu đòn thì tương lai có mà ăn hành x2.
* *
Mưa xối ước tóc, dính vào vết thương trên mặt Ân Bạch Đào. Vết thương ngấm nước trắng bệch, không rỉ máu nhưng nhìn rất đáng sợ. Đó là một vết cắt dài kéo từ má trái, chóp mũi đến má phải, hủy hoại vẻ đẹp của Ân Bạch Đào.
Cô rạch mặt bằng lưỡi dao mình giấu trong người, run tay không kiểm soát được lực nên mới thành ra như vậy. Nhưng Ân Bạch Đào không hối hận.
Cô rục rịch cánh tay cứng ngắc lạnh như băng, trên người chỉ mặc một chiếc váy đen mỏng manh, hay đúng hơn là một cái áo choàng đen, tay bị dây thừng trói ngược ra sau. Xung quanh toàn là tế phẩm với vẻ mặt chết lặng, họ như súc vật bị trói quỳ dưới tế đàn bằng đá đen.
Một nhóm người đi qua, tiếng roi vọt vang dội, đám tế phẩm quỳ rạp vùi đầu xuống bùn đầy phục tùng. Ân Bạch Đào cũng cúi người xuống, cô quỳ ngoài cùng, ngay cạnh bậc thang. Ân Bạch Đào nghiêng mặt, híp mắt thấy làn váy màu đen ẩm ướt xuyên qua cơn mưa tầm tã, là vu nữ cúng tế.
Vu nữ khai tuệ là Minh phi của thần, họ sẽ đứng ở tầng thứ tư trên tế đàn.
Nếu Ân Bạch Đào không quyết đoán cắt rách mặt mình, cô cũng sẽ có chỗ đứng ở đó mà không phải lưu lạc thành tế phẩm sắp bị giết lấy máu. Nhưng vu nữ là phải bị Ma vương “khai tuệ”, nhớ lại cảnh tượng khi đó, tiếng hét đau đớn thảm thiết của cô gái vẫn khiến Ân Bạch Đào rùng mình.
Cô không hối hận.
[Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Hiến tế vu nữ]
[Cấp độ nhiệm vụ: Khó]
[Mô tả nhiệm vụ: Nhiều lần phải thâm nhập trận địa địch, ẩn náu giữa kẻ thù để thu thập thông tin tình báo. Bạn có sẵn lòng lẻn vào lễ tế tà ác này với tư cách là một vu nữ, tìm kiếm thật nhiều tin tức, vạch trần lễ tế nguyên thủy ngu muội này không?]
[Nhiệm vụ thất bại]
[Bạn tìm thấy 4 manh mối:
1. Nguồn gốc và tiêu chí lựa chọn của vu nữ
2. Dàn tế bên ngoài và dàn tế bên trong
3. Khai tuệ
4. Ma Thần
[Với số manh mối vừa phát hiện, bạn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng sau khi điểm tham quan kết thúc.]
Chính vì nhận nhiệm vụ nên Ân Bạch Đào mới thử thổi sáo ưng lúc Tư Tế chọn vu nữ. Thổi ra tiếng coi như thành công, không tính thất bại.
Ân Bạch Đào từng làm thân với Truyền Nhân Sáo Ưng bằng cách bắt chuyện về sáo ưng, trước đây cô cũng học nhạc cụ nên việc thổi ra tiếng hoàn toàn không khó. Nhưng Ân Bạch Đào không chịu nổi việc bị Ma Thần “khai tuệ”, nhiệm vụ giả thành vu nữ đương nhiên thất bại, trừng phạt bị đày làm tế phẩm.
Mà cô cũng tìm được kha khá manh mối, mọi nỗ lực đều được đền đáp. Chỉ cần sống sót, chỉ cần sống qua con trăng này. Đinh 1 trở thành Tư Tế, có lẽ cô có thể trao đổi tin tức với Đinh 1, nhờ gã vớt mình ra. Hoặc những đồng bạn khác, nếu họ đại náo lễ tễ, cô cũng có cơ hội thoát thân.
Ân Bạch Đào lo cho Từ Dương hơn, vu nữ đã kinh tởm như vậy, Từ Dương bị xem là vu đồng mang đi, sợ là cũng phải chịu nhiều tra tấn. Lúc ấy Ân Bạch Đào và những vu nữ khác cùng chờ bên ngoài đàn tế, cô nghe được tiếng “cộp cộp”, “cộp cộp” như móng động vật gõ xuống nền đất. Rồi một sức mạnh nào đó tác động đến thần kinh của Ân Bạch Đào khiến đầu óc cô trống rỗng, mất hết lý trí, mù quáng nghe lệnh.
Nếu không phải Ân Bạch Đào nghe được tiếng lòng càn rỡ cười to, giọng điệu tà ác rùng rợn khiếp người kia gọi cô bừng tỉnh thì e cô cũng không kịp tự rạch mặt mình, ngu ngơ chết lặng mà đi vào tế đàn.
Từ Dương không có danh hiệu như cô, nhỡ nó không nhận ra nguy hiểm sớm thì phải làm sao? Thằng bé còn nhỏ, lại mù, bên cạnh không có chó dẫn đường hay gậy chống.
Tuy Ân Bạch Đào biết Từ Dương thông minh, cũng biết cậu rất bướng, kiêu ngạo tự phụ, theo đuổi sức mạnh. Cậu sùng bái Vệ Tuân, muốn trở nên mạnh mẽ có ích, muốn Vệ Tuân nhìn mình với cặp mắt khác xưa.
Nhưng kiểu tư duy này sẽ khiến nó gặp nhiều nguy hiểm hơn!
Ân Bạch Đào miên man suy nghĩ, lúc này trong đầu cô hỗn độn rất nhiều thứ, xoay chuyển cực nhanh, tâm trạng không cách nào bình tĩnh nổi, cơ thể run rẩy dưới mưa to. Suy cho cùng cô cũng chỉ là người bình thường lớn lên trong xã hội hòa bình, hai điểm tham quan trước không gặp quá nhiều nguy hiểm, cho tới bây giờ, cái loại máu tanh tàn khốc dã man này làm cô rùng mình ớn lạnh tận xương.
Thời đại này vẫn còn lễ cúng dã man tanh tưởi thế ư? Vẫn còn “nghi thức” khai tuệ ghê tởm vậy sao? Cô từng nghe ở các nước phương Tây cổ đại, trâu đực được coi là hóa thân của thần linh, thánh nữ được tuyển chọn phải tắm rửa sạch sẽ để phụng dưỡng trâu đực, giao cấu với nó. Khi ấy cô chỉ coi đó là chuyện nghe cho vui, lại không ngờ xã hội bây giờ thế mà vẫn tồn tại loại tàn dư dã man ghê tởm này.
Đây là hiện thực, hay là ảo cảnh do khách sạn tạo ra? Bắc Tạng là Bắc Tạng thật, hay chỉ là hư ảo?
Đột nhiên Ân Bạch Đào không biết ảo ảnh đáng sợ hay hiện thực đáng sợ hơn… Không được, không được nghĩ lung tung nữa. Cô cố gắng tập trung suy nghĩ, nghĩ về Vệ Tuân. Chỉ khi nghĩ đến Vệ Tuân, cô mới như được tiếp thêm dũng khí và bình tĩnh lại.
Từ Dương có chủ kiến riêng, cậu ta chỉ chịu nghe lời Vệ Tuân. Nếu Vệ Tuân ở đây, Vệ Tuân đến được, Vệ Tuân nhất định sẽ đến trước khi lễ tế diễn ra, cậu không thể chết trên đường.
Ân Bạch Đào sùng bái Vệ Tuân mù quáng không thua gì Phỉ Nhạc Chí, vừa nghĩ tới Vệ Tuân là cô an tâm ngay. Nếu Vệ Tuân đến, cô muốn nói hết bốn manh mối này cho cậu nghe, Vệ Tuân chắc chắn sẽ phân tích ra càng nhiều thứ, phá hỏng buổi lễ. Ân Bạch Đào thậm chí còn nghi ngờ thân phận của Vệ Tuân.
Nhiệm vụ điểm tham quan viết [Với tư cách là du khách giàu tinh thần trọng nghĩa, bạn quyết định trà trộn vào buổi hiến tế, thu thập đầy đủ chứng cứ và giao nộp cho cảnh sát], Ân Bạch Đào không tin cảnh sát thật sự có thể lo tới mấy chuyện cúng tế Ma Thần như này.
Cô còn nghĩ, chẳng lẽ Vệ Tuân là “cảnh sát”? Dù sao Vệ Tuân không đi cùng họ, họ vào lễ tế thu thập tin tức trước, tìm được rất nhiều manh mối. Nếu Vệ Tuân cũng vào, Ân Bạch Đào tin bọn Giang Hoành Quang sẽ giao toàn bộ manh mối và chứng cứ cho cậu.
Thế chẳng phải Vệ Tuân chính là “cảnh sát” trong mô tả nhiệm vụ à?
Ân Bạch Đào càng nghĩ càng thấy có lý. Lớn lên trong xã hội hiện đại, từ “cảnh sát” luôn khiến con người ta vô thức cảm thấy an toàn. Tuy nghề nghiệp trong hiện thực của Vệ Tuân không phải cảnh sát, nhưng cậu vừa mạnh mẽ vừa bình tĩnh đáng tin cậy, Ân Bạch Đào thà nghĩ như vậy, cô hệ thống lại những manh mối mình tìm được, sợ bỏ sót thứ gì.
Đồng thời, cô vẫn đang tìm kiếm cơ hội.
Suy cho cùng “cảnh sát” luôn đến chậm một bước, Ân Bạch Đào không phải kẻ yếu đuối bạc nhược, mới gặp khó đã nản lòng buông xuôi chỉ chờ cứu viện, cô mỗi phút mỗi giây đều đang tìm thời cơ chạy trốn.
Tiếc là tế phẩm tụ lại một chỗ, có bất kỳ động tĩnh nào cũng cực kỳ dễ thấy. Ban đầu cô nghĩ mình có thể hợp tác với đám Quý Hồng Thải Phỉ Nhạc Chí, nhưng Ân Bạch Đào không thấy Phỉ Nhạc Chí đâu.
Điều này khiến Ân Bạch Đào càng tin Vệ Tuân đã tới. Đám Phỉ Nhạc Chí là tế phẩm của Đinh 1, làm gì có chuyện Đinh 1 hảo tâm cứu họ. Họ trốn được khả năng cao là nhờ Vệ Tuân.
❤️ ❤️ ❤️