Tieudaothuquan

0

Cho đến khi ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài những tầng mây, cảm giác kinh hoàng khi gặp Vagner Jones vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Ninh Thu Nghiễn luôn nhớ về bữa tiệc dưới lòng đất ấy, nơi những Huyết tộc ăn mặc chỉnh tề nấp mình trong bóng tối tổ chức tiệc tùng, cố ý tỏ ra tao nhã nhưng khi tháo bỏ mặt nạ giả dối thì thoải mái điên cuồng cắn xé ăn uống thỏa thích.

May là khi hạ cánh, nhìn thấy những con phố thân quen ở quê nhà, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, niềm vui trong lòng cũng dần xua tan đi cảm giác nặng nề đó.

Vụ Đồng đầy tuyết, khắp nơi như khoác lên mình một tấm áo bạc trắng.

Trước khi trở về, Ninh Thu Nghiễn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nhớ nơi này đến thế. Cậu từng chứng kiến từng đợt thay đổi của thành phố nhỏ này, biết nơi nào có món ăn ngon nhất, thân thuộc với từng con phố, từng góc nhỏ nơi đây, một cảm giác thuộc về mà không nơi phồn hoa nào như Tố Kinh có thể thay thế được.

Về đến nhà cậu càng cảm thấy thoải mái hơn, tâm trạng cũng dần ổn định lại. Nhà có hệ thống sưởi rất tốt, Tô Kiến Châu đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho cậu, chỗ nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Cậu không nghỉ ngơi mà mở cửa sổ để thông gió, quét dọn lại đôi chút rồi mới bắt đầu sắp xếp hành lý.

Nằm giữa hành lý chính là chiếc vali nhỏ màu đen.

Vì có các bộ phận kim loại, nên cậu không bao giờ quên được ánh mắt đầy ẩn ý của nhân viên an ninh sân bay sau khi cái vali này được quét qua máy.

Ninh Thu Nghiễn ngã người xuống giường, co cơ thể lại. Rõ ràng cậu rất mong chờ chuyến đi đến đảo Độ, mới trễ vài ngày thôi cũng làm cậu bứt rứt háo hức muốn gặp Quan Hành. Nhưng khi chỉ còn cách rất gần thế này cậu lại thấy sợ hãi, mong sao có thể trì hoãn việc ra đảo thêm chút nữa.

Tuy nhiên điều đó là không thể.

Ngày hôm sau, Lục Thiên Khuyết gọi điện tới như thường lệ bảo với Ninh Thu Nghiễn rằng chú Bình sẽ đến bến tàu vào giờ cũ, bảo cậu đừng đến trễ.

“Cậu ra đảo trước vài ngày nhé,” Lục Thiên Khuyết nói, “Bọn anh sẽ đến vào cuối tuần sau.”

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Anh và Cố Dục cũng đón năm mới ở đảo à?”

“Tất nhiên rồi, mấy năm nay đều thế, sắp thành thông lệ rồi,” Lục Thiên Khuyết cười nói: “Năm mới bọn anh sẽ đón Tết với mọi người trên đảo, sau đó sẽ có vài người bạn và người quen của tiên sinh lên đảo. Mỗi dịp năm mới trên đảo cũng khá nhộn nhịp.”

“Được.” Ninh Thu Nghiễn cũng mong chờ: “Hẹn gặp mọi người lúc đó nhé.”

Gối ôm có hai cánh tay dài mà Lục Thiên Khuyết tặng cậu năm ngoái vẫn còn đây. Lúc đó cậu không chuẩn bị gì, còn năm nay thì đã chuẩn bị quà cho Lục Thiên Khuyết và Cố Dục. Nhân lúc có thời gian, cậu đi mua sắm thêm vài món, đặt tất cả vào hành lý.

Qua thêm một ngày, Ninh Thu Nghiễn kéo vali rời khỏi nhà, đón xe buýt đến điểm cuối rồi chuyển sang xe khách.

“Là cậu đấy à?”

Duyên phận kỳ diệu, bác tài hôm nay vẫn là ông bác chở cậu trước kia. Ông ấy vẫn nhớ cậu, hỏi: “Lại đi thu gom rác biển nữa sao?”

“Vâng,” Ninh Thu Nghiễn cười với ông.

Xe khách chạy dọc theo bờ biển, tâm trạng của Ninh Thu Nghiễn cũng giống như mọi lần nhưng nay có gì đó khang khác.

Đi trên con đường mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại, cậu như được trở về cái mùa hè tuyệt vọng ấy khi cậu đi đến bến tàu một mình nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý định thuê tàu để ra đảo Độ.

Xuống xe, bước qua lớp tuyết dày và lá khô phủ kín mặt đất, cậu đi xuyên qua khu rừng và tiến đến bãi biển nơi tàu thuyền đậu.

Mây trên trời thấp nặng, biển yên ả không một làn gió.

Con tàu lớn màu trắng của đảo Độ tĩnh lặng neo bên bờ, mới đi vài bước thì chú Bình đã bước ra từ khoang tàu và đứng trên boong.

Ninh Thu Nghiễn từ xa giơ tay chào chú Bình.

Vừa lên tàu, chú Bình giúp cậu mang hành lý. Chú ta là người bốc dỡ hàng hóa nhiều năm, sức khỏe vẫn còn tốt, trông rất có tinh thần nhưng ít nói. Lúc đối diện với nụ cười rạng ngời và ánh mắt sáng của Ninh Thu Nghiễn, nghe cậu nói “Chú Bình, lâu rồi không gặp”, chú ta hiếm khi lại tỏ ra thân thiện gật đầu, nét mặt hiền lành.

“Lâu rồi không gặp,” Chú Bình nói: “Vào trong đi, ở trong ấm hơn, tàu sẽ khởi hành ngay.”

“Dạ.” Ninh Thu Nghiễn chui vào khoang tàu, tìm đến vị trí thường ngồi.

Tuyết đầu mùa đã qua, trên biển không còn tuyết rơi nữa.

Gió yên sóng lặng, bọn họ nhanh chóng đến đảo Độ. Nhìn hòn đảo hiện dần trong tầm mắt, từng tế bào trên cơ thể Ninh Thu Nghiễn như không thể khống chế được niềm phấn khích, tim cậu cũng đập nhanh hơn.

Tiếng chim biển réo gọi trên không trung, ông Khang đứng yên bên cạnh chiếc xe mỉm cười vẫy tay về phía Ninh Thu Nghiễn.

“Ông Khang!”

Ninh Thu Nghiễn vừa xuống tàu thì kéo hành lý chạy tới.

Ông cụ ôm cậu một cái, vỗ vỗ vai cậu: “Tiểu Ninh cao lên rồi thì phải?”

Ninh Thu Nghiễn vội nói: “Dạ không, cháu không cao thêm đâu.”

“Vậy là gầy đi rồi,” Ông Khang bảo: “Ở lại đây một thời gian, để bà cụ Bạch bồi bổ cho cháu.”

Họ lên xe, bác tài vẫn là người lần trước, Ninh Thu Nghiễn lễ phép chào hỏi bác.

Mọi người không ngạc nhiên khi thấy Ninh Thu Nghiễn trở lại, cũng không ai hỏi han gì, chỉ đơn giản chào đón một cách tự nhiên nhất. Trong bầu không khí vui vẻ và yên bình ấy, xe chầm chậm băng qua rừng thông, vượt khỏi ngọn đồi.

Mùa đông năm nay ở đảo Độ còn đẹp hơn cả năm ngoái.

Ninh Thu Nghiễn dán mắt vào khung cảnh dọc đường, cậu cảm thấy từng ngọn núi, từng dòng suối, từng cây cỏ dường như hòa hợp hoàn hảo với Quan Hành.

Qua những chuyện ở Tố Kinh, giờ nhìn lại đảo Độ, Ninh Thu Nghiễn đã hiểu vì sao dù không quen với mặt nước bao la nhưng Quan Hành lại rất thích nơi này.

Đối với Quan Hành, đảo Độ là thế giới của ngài.

Còn những nơi khác mới là cô đảo.

Ông Khang kể cho cậu nghe những chuyện gần đây trên đảo.

Ông kể lần đầu tiên Quan Tử Minh đỡ đẻ cho một con nghé con, màng bọc vẫn chưa vỡ, cậu ta cuống cuồng xé rách màng bế nghé con còn ấm nóng ướt đẫm nước ra ngoài. Ông ấy nói đám công nhân trên đảo đã xây thêm một căn nhà bảo vệ rừng và bất ngờ phát hiện ra một loài thực vật quý hiếm mới. Bà cụ Bạch hiếm khi gặp trục trặc trong chuyện nấu nướng, trong lúc thử món ăn mới đã làm nồi nước sốt bắn tung lên trần nhà.

Nói ngài Quan rất hiếm khi ở lại tầng ba cả đêm. Ngài ấy có thêm sở thích mới, còn dùng một căn phòng để làm phòng chiếu phim, thỉnh thoảng sẽ xem phim trong đó. Những chuyện này Ninh Thu Nghiễn không hề tham gia, cũng không biết gì. Bác Khang kể lại cho cậu nghe, giống như cậu không phải khách mà là người trở về nhà, là một phần của đảo này.

Cuối cùng xe đã vào đến dinh thự, đỗ ở khu đất trống cạnh đài phun nước.

Người từ trong dinh thự bước ra cũng là những gương mặt quen thuộc, niềm nở giúp Ninh Thu Nghiễn xách hành lý.

Họ vừa nói vừa cười, cùng nhau băng qua bãi cỏ phủ đầy tuyết và lối đi bằng ván. Tâm trạng Ninh Thu Nghiễn hân hoan như muốn bay bổng, cậu không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà trắng, chỉ thấy từng khung cửa sổ đều đóng chặt, kéo rèm dày, chứng tỏ chủ nhân của dinh thự đã thức giấc, không chìm vào kỳ nghỉ đông dài.

Bên trong dinh thự vẫn tĩnh mịch. Ở tiền sảnh, Ninh Thu Nghiễn tháo áo khoác và khăn quàng. Khi đến ngã ba giữa cầu thang và hành lang, bác Khang và người cầm hành lý không hẹn mà cùng dừng lại.

“Tiên sinh dặn bác hỏi cháu,” Ông Khang nhẹ nhàng hỏi: “Cháu muốn ở phòng cũ hay lên tầng ba?”

Ninh Thu Nghiễn thoáng bối rối, hiểu ra xong mặt đỏ bừng.

Chẳng lẽ ai cũng biết hết rồi sao?

Thấy phản ứng của Ninh Thu Nghiễn, ông Khang cười nói: “Không sao đâu, nếu không quen thì cháu cứ ở phòng cũ trước đã. Nhưng tiên sinh cũng dặn, bất cứ lúc nào cháu cũng có thể lên tầng.”

Ninh Thu Nghiễn vô thức ngẩng đầu nhìn lên lầu.

Lầu trên rất yên tĩnh, đèn chùm lớn lấp lánh treo giữa hành lang.

“Ngài ấy biết hôm nay cháu sẽ về.” Ông Khang nói: “Tiên sinh vẫn đang chờ cháu đấy.”

*

Ninh Thu Nghiễn chỉ ở phòng cũ một lát.

Bố trí trong phòng vẫn y hệt như trước, cái bình bên đầu giường cắm một bó hoa vàng nhỏ, rèm cửa để mở. Đứng trước cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy hồ nước xanh nhạt ở đằng xa.

Ninh Thu Nghiễn vào phòng tắm rửa mặt, nhìn vào gương thấy vẻ mặt mình không giấu nổi niềm vui. Cậu lúng túng tự dội thêm nước lạnh lên mặt.

Rồi cậu rời khỏi phòng và đi lên lầu.

Bên trong dinh thự yên ắng, bàn chân đạp lên tấm thảm dày không gây ra âm thanh nào. Cậu men theo cầu thang xoắn ốc, tay lần trên lan can gỗ dày, rồi cảm thấy tay mình nóng rực lên.

Cuối cùng, cậu đến trước cánh cửa đôi, cúi xuống nhìn tay nắm đồng, bóng dáng mình phản chiếu trên đó.

Nỗi nhớ nhung tựa cơn mưa lớn cuộn trào.

Ninh Thu Nghiễn đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, nhưng trước khi cậu xoay thì nó đột nhiên tự động xoay tròn.

Sau khi xoay tròn một vòng, cửa mở ra.

Quan Hành khoác áo choàng đen, làn da trắng đến chói mắt đang đứng ở ngưỡng cửa, nhìn cậu từ trên cao.

Đôi mắt phượng của ngài rất đen và sâu, Ninh Thu Nghiễn đối diện ánh mắt ấy, tim cậu đập mạnh đến mức gần như đứng không vững. Những ngày đêm cách xa nhau chừng mấy chục ngày dường như trong khoảnh khắc này dồn dập mà ập đến khiến cậu muốn chìm đắm.

“Tiên sinh…” Cậu khàn giọng mở lời.

Quan Hành không nói gì, chỉ đưa tay chạm lên gương mặt đang nóng bừng của Ninh Thu Nghiễn.

Làn hơi mát chạm vào, ánh mắt Ninh Thu Nghiễn xao động, ánh lên chút ươn ướt. Ngay sau đó, chẳng biết chuyện diễn ra thế nào, Ninh Thu Nghiễn đã được bế lên.

Hai người dường như đổi vị trí, Ninh Thu Nghiễn theo phản xạ ôm lấy cổ Quan Hành, cúi đầu nhìn vào đôi mắt ngài ấy, đôi mắt với ánh đỏ thoáng hiện.

Cánh cửa “cạch” một tiếng khép lại sau lưng, Ninh Thu Nghiễn giật mình nhận ra, Quan Hành chỉ dùng một tay đã có thể bế bổng cậu. Điều này cho thấy sức mạnh của cả hai khác biệt đến nhường nào.

Trong phòng tối om, chỉ có chiếc đèn đứng thắp sáng, phảng phất mùi hương quen thuộc. Nhưng lần này mùi hương ấy khiến Ninh Thu Nghiễn cảm thấy mơ màng, say đắm vô ngần. Hơi thở của cậu bắt đầu gấp gáp, còn Quan Hành vẫn bình thản, thậm chí còn chạm vào khuyên tai của cậu.

Tựa như ngài đang kiểm tra dấu ấn mình để lại, hoặc kiểm tra lòng trung thành. Quan Hành hỏi: “Có bao giờ tháo nó ra chưa?”

Ninh Thu Nghiễn lắc đầu: “Không ạ.” Rồi nói thêm: “Chỉ khi làm vệ sinh và bảo dưỡng.”

Đường xa vạn dặm trở về, tự nguyện lên lầu, lại còn nói trên điện thoại “Em rất nhớ ngài”, Ninh Thu Nghiễn ngoan ngoãn đến mức không thể nào ngoan hơn.

Ánh đỏ trong mắt Quan Hành càng đậm, lan dần đến rìa đồng tử nhưng người thì vẫn tỏ ra bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào.

“Bé ngoan.”

Quan Hành khẽ khen ngợi, có vẻ rất hài lòng.

“Muốn được thưởng không?”

Ngón tay Ninh Thu Nghiễn bất giác bám chặt hơn, ngón tay chạm vào lớp vải áo choàng mềm mại, hơi lún vào lớp cơ dưới lớp vải.

“Muốn thưởng ạ.” Cậu khẽ đáp, ngượng ngùng.

“Ừm.” Quan Hành nói: “Muốn thưởng gì?”

Ninh Thu Nghiễn đã rửa mặt, đầu tóc vẫn còn chút ẩm ướt, người tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, đơn thuần đến mức nhìn là thấy rõ.

Mặt cậu đã đỏ lựng không còn chỗ nào để nhìn, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm nói ra phần thưởng mình mong muốn.

Cậu nhỏ giọng nói với Quan Hành: “Muốn hôn ạ.”

________

Lời tác giả: Ninh Ninh làm gì có ý nghĩ xấu xa nào, Ninh Ninh chỉ muốn được hôn thôi.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *