Càng đến gần điểm trú ẩn, việc “quét sạch” quái vật càng triệt để.
Trên các tòa nhà hai bên đường đầy rẫy vết đạn và những dấu cháy xém, một số khu vực đã biến thành đống đổ nát với xi măng vỡ vụn và thép trộn lẫn, không còn nghi ngờ gì nữa, nơi đây đã từng trải qua một vụ nổ mạnh. Không khí nồng nặc mùi khói thuốc súng, xen lẫn thoang thoảng mùi hôi thối đặc trưng của xác thịt và máu sau khi bị cháy ở nhiệt độ cao.
Mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có tiếng sột soạt vang lên khi ba người họ bước đi, giẫm lên những mảnh xi măng vụn và mảnh kính vỡ. Xung quanh chất đầy phế liệu, đi lại phải hết sức cẩn thận để không giẫm lên những thanh thép trần hay biển quảng cáo kim loại vỡ cạnh sắc nhọn. Có lẽ chính vì vậy mà ba người rất ít trao đổi, khi đi cũng im lặng để tập trung vào việc dò đường… Thế nên không ai để ý có một con quái vật đang mở to đôi mắt đỏ ngầu, chăm chăm dõi theo họ từ kẽ hở của một tòa nhà bỏ hoang.
Con quái vật đó trông như con bọ cánh cứng.
Cột sống và xương sườn của nó lẽ ra phải được bao bọc trong da, nay đã lộ ra hoàn toàn, biến thành phiến xương bao bọc bên ngoài nội tạng mềm mại. Từ nách và hai bên hông nó mọc đầy những cánh tay mới, mỗi bàn tay phủ chi chít các sợi lông cứng màu đen uốn cong. Điều này giúp nó dễ dàng bám chặt thân hình dị dạng của mình dưới mặt dưới của các tấm xi măng, hình dáng siêu mỏng của nó cho phép nó chui vào những khe hở mà người bình thường không tài nào vào được. Do đó trong việc săn mồi và trốn tránh kẻ thù, nó có lợi thế rõ rệt. Tuy nhiên sau một trận oanh tạc và truy sát kéo dài, ngay cả con quái vật này cũng đã lâu không săn được mồi, giờ đây nó đói đến mức phát điên.
Con quái vật tập trung toàn bộ giác quan vào ba con người đang bước qua phạm vi săn mồi của nó.
Nó ngửi thấy một hơi thở khiến nó kinh hãi.
Đó là một con quái vật vô cùng mạnh mẽ. Và con quái vật đó đã bôi đều pheromone của mình lên người bên cạnh, dù vậy vẫn không thể che giấu mùi hương ngọt ngào lan tỏa từ người kia. Hương thơm ngọt ngào trong gió khiến con quái vật bọ cánh cứng chảy nước miếng, cơn đói trong bụng và ngực ngày càng khó chịu.
Bản năng của nó cảnh báo rằng việc tiếp cận ba “con người” kia sẽ mang lại mối nguy hiểm không lường, nhưng sự tham lam trong máu của quái vật khiến nó lặng lẽ di chuyển, bám theo những người đó.
Tất nhiên, vì cẩn thận, quái vật cánh cứng không trực tiếp tấn công hai người đi đầu.
Trong cơn đói khát, nó chọn mục tiêu là người đi thứ ba trong nhóm, đó là người mà không ai chú ý, luôn lặng lẽ đi cuối đoàn.
Nó thò cái miệng đầy chất độc ra, đợi người đó đi qua phía dưới nó. Khi đó nó có thể dễ dàng xuyên thủng hộp sọ của đối phương, hút lấy chất não mềm mại ấm áp giàu protein bên trong chiếc sọ mong manh.
Chỉ có điều, ngay khoảnh khắc nó sắp chạm vào đỉnh đầu của người đàn ông đó thì một bàn tay thon dài đột nhiên đưa tới túm lấy miệng của nó. Sau đó, con quái vật bọ cánh cứng bị người kia giật thẳng từ tường ngoài của tòa nhà xuống đất.
Con quái vật rống to.
Nó điên cuồng vẫy sáu cánh tay, cố gắng lật người để bỏ trốn nhưng bị một cú dẫm thô bạo lên tấm xương ở bụng, hoàn toàn không thể thoát thân.
Khi nó vô vọng cố dùng chiếc miệng dài tấn công kẻ đối diện…
“Phụt…”
Kèm theo âm thanh loạt xoạt ẩm ướt, nội tạng mềm mại mọng nước bên trong con quái vật bị người đó giật phăng ra khỏi cơ thể.
Khi nội tạng đỏ tươi chạm đất chúng như có ý thức riêng, nhanh chóng trốn vào bóng tối.
Tuy nhiên chúng lại bị những mảnh thịt mềm dài đỏ tươi như rắn đuổi theo, nuốt chửng từng cái một.
Con quái vật chỉ còn trơ trọi một cái xác rỗng, ngửa bụng nằm trên mặt đất, dần mất đi sự sống.
…
“Á! Cái quỷ gì thế này?!”
Mãi đến lúc này, Tiêu Thiên Minh mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Khi quay lại nhìn thấy sinh vật dữ tợn nằm dưới đất, anh ta suýt thăng thiên vì sợ hãi. Đặc biệt là khi vô tình nhìn thấy vết rách trên vai áo mình, mặt anh ta tái không còn hột máu.
“Má ơi! Con quái vật này vừa định tấn công tôi sao? Nước dãi nó còn chảy cả lên người tôi nè. Trời đất ơi, sao suốt chặng đường mấy con quái vật chỉ chảy nước miếng với tôi vậy hả trời ơi, a a a!”
Tiêu Thiên Minh ôm đầu, tuyệt vọng gào to.
Tề Vụ lạnh nhạt nhìn anh ta: “Chê nhiều quái vật thì anh tự đi một mình nhé.”
Tiêu Thiên Minh lập tức im bặt.
“Tôi… tôi chỉ là… Ôi, rõ ràng cậu mạnh thế, quái vật định tấn công bạn Tạ chưa thấy cái bóng đâu đã bị cậu cắn phát chết tươi. Nhưng đến lượt tôi, lần nào cũng gần chết thì cậu mới ra tay. Dù sao chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua bao sóng gió, kiểu gì thì kiểu cũng phải có chút tình đồng đội chứ…”
Nói được một nửa, Tiêu Thiên Minh bỗng dừng lại.
Anh ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen kịt của Tề Vụ, buột miệng nói: “Ưm, lúc nãy không phải cậu cố ý đấy chứ?”
Tề Vụ liếc anh ta: “Chậc.”
Tiêu Thiên Minh cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua sau lưng, da gà lập tức nổi lên.
Quả nhiên, trả thù.
Đây chính là trả thù.
Từ khi anh ta vô tình phá đám hai bạn trẻ này yêu đương tán tỉnh, Tiêu Thiên Minh nhận ra vị thế của mình trong nhóm ngày càng thấp. Đương nhiênTạ Hi Thư thì không sao, dù gì cậu ấy cũng đẹp người đẹp nết không để tâm tới sai lầm của anh ta.
Nhưng Tề Vụ… ừm, Tề Vụ trông có vẻ chỉ vì nể mặt Tạ Hi Thư nên mới không đào hố chôn sống anh ta ngay lập tức.
Nhớ lại biểu cảm của Tề Vụ khi đó, Tiêu Thiên Minh rụt cổ lại, không dám gây sự nữa, vội vàng xuống nước: “Dù sao cũng do tôi không biết điều, ha ha, đi theo các cậu mặc dù nhiều quái nhỏ nhưng không có quái lớn nào cả. Cậu cứ coi như vì tôi là người sống sót nên mới hút quái như vậy, chỉ có các cậu mới bảo vệ tôi được, tôi thực sự biết ơn mà, ha ha ha…”
Mấy tiếng cười cuối nghe còn thảm hơn tiếng khóc.
Tề Vụ không để ý đến Tiêu Thiên Minh.
Hắn lập tức quay người nhanh chóng đi tới bên cạnh thiếu niên dáng vẻ gầy gò, im lặng không nói một lời.
“Xử lý xong rồi… đi thôi…”
Gió thuận chiều, Tiêu Thiên Minh nghe rõ lời thì thầm cực kỳ dịu dàng của Tề Vụ dành cho Tạ Hi Thư.
“Ừ, được.”
Tạ Hi Thư nhìn hắn giải quyết xong nguy cơ sinh tồn bên phía Tiêu Thiên Minh với vẻ mặt mất kiên nhẫn, cười trả lời.
Vừa mới bước một bước, tầm nhìn của cậu đột ngột tối sầm, toàn thân bất ngờ mất sức, suýt nữa ngã quỵ xuống đất.
“Tạ Hi Thư…”
Tề Vụ vội đưa tay ra, giữ chặt vai của Tạ Hi Thư.
“Em không sao chứ?”
Sau khi đứng vững, Tạ Hi Thư đưa tay lên trán, rất nhanh đã thoát khỏi cảm giác chóng mặt vừa rồi.
“Em không sao.” Cậu vô thức trả lời, nhưng lại bị Tề Vụ lườm với ánh mắt vô cùng nghiêm khắc.
“Em suýt ngã rồi mà bảo không sao? Đang lừa ai đấy…”
Tạ Hi Thư cười khổ.
“Em thực sự không sao.” Cậu đáp.
Cơn chóng mặt qua đi, cậu không còn cảm thấy khó chịu, theo suy đoán của Tạ Hi Thư có lẽ chỉ là tụt đường huyết.
Thế nhưng Tề Vụ lại như đang gặp đại địch. Không những không tiếp tục hành trình, mà còn lập tức dừng chân cắm trại ngay tại chỗ.
“Anh đi kiếm chút đồ bổ sung năng lượng cho em.”
Cậu nam sinh mặt mày xụ xuống, ra hiệu cho Tạ Hi Thư ngồi đó, còn mình thì giơ tay lên chém… chưa kịp để Tạ Hi Thư phản ứng, hắn đã cắt phăng vài chiếc xúc tu trên cơ thể mình từ tận gốc.
Tiêu Thiên Minh nhìn thấy cảnh này, không tự chủ mà hít một hơi thật sâu.
Điều xảy ra sau đó hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của anh ta… Vết thương trên cơ thể Tề Vụ không hề chảy máu, những chiếc xúc tu vừa bị đứt lập tức mọc ra vô số nụ thịt đỏ tươi, tự động phong kín chỗ cắt. Các chiếc xúc tu rơi xuống đất thì hoạt động như những con rắn sống, màu sắc sặc sỡ, động tác linh hoạt.
Quan trọng nhất là trên bề mặt của chúng từ từ mọc ra vô số con mắt nhỏ li ti, mỗi con mắt đều có mống mắt và hình dạng giống hệt Tề Vụ.
“Anh đi dạo quanh đây một chút. Sẽ quay lại ngay.”
Tề Vụ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Tạ Hi Thư, nói khẽ.
“Anh sẽ quay lại nhanh thôi…”
Khi đối mặt với ánh mắt không đồng ý của Tạ Hi Thư, hắn lặp lại câu nói.
Sau đó hắn nghiêng đầu, liếc nhìn những chiếc xúc tu rơi xuống chân.
“Chúng… giờ giống như anh. Nếu có nguy hiểm thì cứ ném chúng ra.”
Thấy Tề Vụ nói nghiêm túc như vậy, Tạ Hi Thư do dự rồi mới gật đầu.
…
Những chiếc xúc tu có thể tách ra khỏi người Tề Vụ và hoạt động độc lập này, có lẽ là thành quả cuối cùng sau khi hắn trải qua quá trình lột xác lần nữa.
Giống như người phụ nữ cầm cái đầu kia, giờ đây Tề Vụ có thể tách một phần cơ thể mình theo ý muốn, trở thành một dạng “phân thân”. Hắn có thể chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận với những phân thân này, đồng thời các cá thể tách rời cũng có một phần ý thức tự chủ.
Dù là trong trận chiến hay những tình huống đời thường (như bây giờ chẳng hạn), những sinh vật nhỏ đó thực sự rất hữu dụng… Khuyết điểm duy nhất có lẽ là trong mắt người ngoài, chúng khá đáng sợ và ghê tởm.
Lúc tiếng bước chân của Tề Vụ hoàn toàn biến mất, những chiếc xúc tu vốn chỉ đang uốn éo bò quanh chân Tạ Hi Thư bỗng nhiên ngẩng cao “đầu” lên… Chỗ vốn là đầu mối của xúc tu giờ đã mọc ra một cái miệng tròn đầy răng sắc nhọn. Sau đó chúng không màng đến gì khác, trực tiếp bò lên chân Tạ Hi Thư, cuộn lên dọc cơ thể, cuối cùng chui tọt vào lòng cậu như những con vật nhỏ tìm kiếm sự ấm áp của con người.
“Quắt đờ hợi! Cẩn, cẩn thận!”
Tiêu Thiên Minh nhìn dáng vẻ hung ác dã man của những thứ kia, răng anh ta run cầm cập, không nhịn được nhắc nhở.
Thực tế là, không chỉ Tiêu Thiên Minh mà ngay cả Tạ Hi Thư lúc đầu cũng chưa quen với những thành viên mới này. Khi chúng đè nặng lên ngực cậu, cậu theo bản năng giơ tay lên, ngả người ra sau một chút.
Một tư thế phòng thủ điển hình, mang tính tự vệ.
Như thể nhận ra sự kháng cự của Tạ Hi Thư, những chiếc xúc tu đột nhiên dừng lại. Chúng cuộn tròn trên đầu gối cậu, lắc lư một lúc, rồi từ từ rũ xuống như những chiếc lò xo cũ bị xẹp.
Tạ Hi Thư đối mặt với những con mắt dày đặc, ẩm ướt và ngoan ngoãn của chúng, do dự vài giây rồi thì thầm đáp lại Tiêu Thiên Minh: “… Không sao đâu. Chúng sẽ không làm hại tôi.”
Đồng thời, cậu từ từ thả tay xuống.
Sau một thoáng ngập ngừng, cậu lại giơ một ngón tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa vào sau gáy của những chiếc xúc tu (nếu thực sự chúng có bộ phận này).
“Xì xì…”
Từ miệng của những sinh vật nhỏ đáng sợ phát ra âm thanh rít nhỏ và sắc nhọn. Chúng đột nhiên run lên, bề mặt vốn ẩm ướt lại càng tuôn ra nhiều chất nhầy hơn.
Ngay lập tức, chúng tranh nhau quấn quanh ngón tay của Tạ Hi Thư.
Bình luận