Tiêu Thiên Minh nhìn cảnh này mà hoảng vía.
Chỉ cần liếc nhìn những xúc tu tách rời kia thôi đã đủ khiến anh ta nổi hết da gà rồi, ý chí phải kiên cường lắm mới miễn cưỡng giữ được vẻ bình tĩnh.
Còn Tạ Hi Thư thì sao…
Dòm cậu thiếu niên gầy gò yếu đuối mong manh ấy đang vuốt ve những xúc tu quái vật đầy chất nhờn không ngừng cử động với vẻ mặt điềm tĩnh. Trong đôi mắt trong veo của cậu thậm chí còn ẩn chứa sự trìu mến dịu dàng như thể những thứ trong lòng cậu không phải là một phần của quái vật, mà là một chú mèo con hay cún con dễ thương lông xù mũm mĩm nào đó vậy.
Tạ Hi Thư tỏ ra quá bình thản, quá tự nhiên khiến Tiêu Thiên Minh cảm thấy mình mới là người có vấn đề vậy.
“Xì…”
Dường như nhận ra ánh mắt đánh giá đầy sợ hãi của Tiêu Thiên Minh, một xúc tu đột nhiên thò đầu há miệng về phía anh ta, tiếng rít mang theo sự thù địch nặng nề.
Không, người có vấn đề chắc chắn không phải mình.
Dòm cái thứ này đi… ai mà chịu nổi chứ? Thấy không co giò chạy luôn đã là gan dạ lắm rồi, đúng không?
Tiêu Thiên Minh nuốt nước bọt ừng ực.
Khi anh ta lần nữa nhìn về phía Tạ Hi Thư, không hiểu sao lại có cảm giác cậu thiếu niên luôn tỏ ra thân thiện chưa từng thể hiện chút sát ý nào với mình, lại khiến anh ta cảm thấy sợ hãi hơn cả quái vật Tề Vụ.
“Cậu… cậu không sợ sao?”
Cuối cùng, anh ta không thể nhịn được nữa mà nhỏ giọng hỏi Tạ Hi Thư.
Tạ Hi Thư cụp mắt xuống, để mặc những chiếc xúc tu dài mảnh trong lòng liếm láp và quấn quanh ngón tay mình. Lát sau cậu mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Minh đang sợ hãi.
“Sợ hả? Sao lại sợ?”
Tạ Hi Thư ngạc nhiên.
“Chẳng phải anh đã nhìn thấy Tề Vụ tách rời chúng sao? Trông có hơi… chướng tai gai mắt.” Tạ Hi Thư cẩn thận chọn từ ngữ: “Nhưng thực ra chúng khá dễ thương mà, đúng không?”
Giọng cậu thiếu niên nhẹ nhàng trong trẻo, không hề có chút u ám nào.
“Chúng không giống những con quái vật khác, chẳng có gì phải sợ cả.”
“…”
Tiêu Thiên Minh im lặng.
Lúc nghe Tạ Hi Thư dùng từ “dễ thương” để miêu tả những chiếc xúc tu kia thì mặt anh ta nhăn như khỉ.
“Nhưng… chúng vẫn là quái vật đó?” Anh ta nói rất nhỏ, gần như lẩm bẩm: “Quái vật… dẫu sao cũng khác với con người…”
“Nhưng đó là Tề Vụ.”
Tạ Hi Thư ngắt lời Tiêu Thiên Minh, đôi mày hơi nhíu lại.
“Tề Vụ không giống những quái vật khác, từ đầu anh ấy đã có lý trí rồi.” Ánh mắt cậu thiếu niên dần mang theo vẻ trách móc.
“Tôi biết tính Tề Vụ không tốt, khiến anh cảm thấy anh ấy cố ý làm khó anh. Nhưng chẳng phải lần nào anh ấy cũng cứu anh sao? Tôi không muốn anh cứ nghĩ xấu về anh ấy nữa. Nếu không… tôi sẽ giận đó.”
Nói đến đây, giọng Tạ Hi Thư đã hơi chút lạnh lẽo.
Tiêu Thiên Minh lắp bắp, đứng chết trân tại chỗ. Mặt anh ta hết xanh rồi đỏ, đỏ rồi lại trắng cứ như bị Tạ Hi Thư làm khó vậy. Tạ Hi Thư cũng cho là thế, nhưng Tiêu Thiên Minh bỗng lên tiếng. Bình thường anh ta luôn dẻo miệng nên trông có vẻ lông bông, còn lần này… giọng anh ta lại vô cùng nghiêm túc.
“Thực ra tôi đã nói dối các cậu.”
Tiêu Thiên Minh nói không đầu không đuôi.
Anh ta vuốt tóc, khuôn mặt ảm đạm, không đợi Tạ Hi Thư đáp mà đã nói tiếp:
“Chuyện về Tiểu Thiến, người yêu của tôi ấy, sau khi cô ấy biến thành quái vật, chẳng phải tôi đã tìm cơ hội trốn thoát sao? Khi đó cô ấy cứ ở ngoài cửa, nói chuyện với tôi, dỗ dành tôi mở cửa…”
Có lẽ vì bầu không khí hiện tại quá đặc biệt, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là việc tận mắt chứng kiến một thiếu niên thân thiết với quái vật mà không hề đề phòng chút nào đã khiến lương tâm người đàn ông xao động. Anh ta dằn không được mà nói ra bí mật vốn dĩ phải chôn thật sâu dưới đáy lòng.
“Tôi nói thật, lúc đó tôi ngồi co ro ngay cửa hầm ngầm, lòng vẫn tin rằng người ngoài cửa vẫn là bạn gái Tiểu Thiến của tôi.”
“Cô ấy biết khóc, biết tủi thân, thậm chí còn nhớ rõ những kỷ niệm giữa chúng tôi. Cô ấy nói rằng rất lo cho tôi, sợ tôi ngạt thở, sợ tôi chết đi rồi cô ấy phải sống mòn mỏi với hình hài quái vật… Nếu không tại khung cửa đã biến dạng làm tôi không ra ngoài được, chắc tôi đã mở cửa luôn rồi.”
Nhắc đến bạn gái Tiểu Thiến trước đây, giọng Tiêu Thiên Minh bỗng rung nhè nhẹ.
“Nhưng khi tôi nghĩ, Tiểu Thiến chỉ thay đổi hình dạng thôi, còn linh hồn vẫn là cô gái hoạt bát tốt bụng ấy thì bỗng một ngày nọ, cô ấy vui vẻ gõ cửa.”
“Cô ấy phấn khởi nói rằng đã giúp tôi xử lý xong hai “ông bà già” mà tôi ghét nhất.”
Theo đà tự thuật, khuôn mặt của Tiêu Thiên Minh càng lúc càng trở nên nhợt nhạt.
Anh ta quay mặt đi, ánh mắt xa xăm, còn hốc mắt thì đỏ hoe.
“Đúng vậy, tôi đã nói dối các cậu… Tôi nói rằng hai người chết ở nhà chỉ là bảo mẫu và tài xế của tôi, nhưng tôi biết rõ họ không phải. Họ chính là bố mẹ ruột của tôi. Còn tôi, chẳng qua không muốn thừa nhận sự thật mà thôi.” Tiêu Thiên Minh hít một hơi sâu, cố gắng nở nụ cười nhưng nụ cười đó khi kết hợp với khuôn mặt đầy nước mắt của anh ta trông thật khôi hài: “Tôi với họ không hề hòa hợp, từ nhỏ đã như thế. Hai người đó lúc nào cũng nói tôi là đứa phá gia, là kẻ ăn bám, là thằng vô dụng. Tôi… tôi luôn căm ghét họ. Khi tôi hẹn hò với Tiểu Thiến, tôi thường xuyên nói xấu họ trước mặt cô ấy. Tôi mắng họ là hai ông bà già cổ hủ, nguyền rủa họ chết sớm để tôi có thể thừa hưởng gia tài. Nhưng đó chỉ là những lời trong lúc tức giận, Tiểu Thiến đáng lẽ phải biết điều đó chứ…”
Thế nên để dụ con mồi đang trốn trong tầng hầm mở cửa… Con quái vật biến dị đã giết chết đôi vợ chồng liều mạng chạy về nhà với mong muốn cứu thằng con vô dụng của mình, bằng cách tàn bạo nhất.
Tiêu Thiên Minh nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của bố mẹ. Chúng xen lẫn với tiếng cười quen thuộc và vui vẻ của Tiểu Thiến. Giọng người phụ nữ ngọt ngào như đang khoe khoang bảo bối, kéo lê xác chết loanh quanh cửa tầng hầm.
“Này, Thiên Minh, anh xem, họ chết rồi.”
“Không phải anh luôn mong họ chết sớm sao? Giờ họ chết rồi, không mắng anh nữa, không làm anh khó chịu nữa!”
“Thiên Minh? Sao anh không mở cửa?”
“Anh đang khóc à? Khóc cái gì cơ?”
Tiêu Thiên Minh buộc mình phải quên đi tất cả.
Anh ta hy vọng rằng bố mẹ mình chưa bao giờ quay lại biệt thự. Anh ta mong rằng cặp vợ chồng ấy, như lời họ thường nói, không quan tâm đến đứa con trai như mình, coi anh ta như đồ bỏ đi. Họ sẽ an tâm ở lại nơi nghỉ dưỡng ở nước ngoài, sống một cuộc sống an toàn và sung túc.
Hai cái xác treo trong phòng khách đáng lẽ chỉ là bảo mẫu và tài xế của anh ta thôi.
Phải, đúng là như vậy.
Đó chỉ là bảo mẫu… chỉ là tài xế…
Họ không phải bố mẹ của anh ta.
Tuyệt đối không phải.
Ngón tay của Tạ Hi Thư dừng trên các xúc tu.
Mặc dù đã sớm hoài nghi Tiêu Thiên Minh che giấu điều gì đó… nhưng cậu thật sự không ngờ anh ta sẽ thừa nhận mọi chuyện trong hoàn cảnh như thế này.
Cậu cũng không ngờ nguồn cơn của thảm kịch trong biệt thự lại như vậy.
Sau khi biến dị, những con quái vật thường sẽ trở thành những con thú hoang chỉ còn lại bản năng sinh tồn cơ bản. Nhưng có một số ít quái vật, sự chấp niệm của chúng, hoặc nói đúng hơn là khát vọng sâu thẳm trong lòng sẽ được khuếch đại vô tận, cuối cùng dẫn đến những hành động kinh dị khó tin.
Trong mắt Tiêu Thiên Minh, những hành động của Tiểu Thiến chỉ là để lừa anh ta ra khỏi tầng hầm, nhưng trong mắt Tạ Hi Thư, đó giống như là bản năng của con quái vật, muốn lấy lòng anh ta.
Có điều sau khi biến thành quái vật, hành động của nó đã không còn bị điều khiển bởi logic hay luật pháp nữa.
Trái tim Tạ Hi Thư khẽ thắt lại.
“… Xin lỗi.”
Cậu thì thầm với Tiêu Thiên Minh.
“Ưm… xin nén bi thương.”
…
Giọng của thiếu niên có chút khô khan.
Tiêu Thiên Minh cảm giác từ đầu đến cuối, Tạ Hi Thư vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự trong lời nói của mình. Một khi đã biến dị, dù một số cá thể vẫn giữ được khả năng suy nghĩ có vẻ bình thường thì bản chất của quái vật sẽ khiến chúng trở nên điên cuồng hơn.
Về cơ bản, những con quái vật biến dị đã hoàn toàn tách khỏi phạm vi con người. Tuyệt đối không được và không nên đặt bất kỳ kỳ vọng hay lòng tin nào vào quái vật, bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết chúng sẽ làm gì để thỏa mãn những ham muốn đáng sợ trong lòng…
“Tôi vẫn kiên quyết với quan điểm trước đây. Tề Vụ không giống như vậy.”
Lúc này, bên tai Tiêu Thiên Minh lại vang tới giọng của Tạ Hi Thư.
Thiếu niên đang ôm lấy những xúc tu kia, ánh mắt kiên định và nghiêm túc lạ thường.
“Anh không hiểu những gì tôi và anh ấy đã trải qua, ngay cả trong lúc anh ấy sụp đổ và điên cuồng nhất, anh ấy vẫn có thể kiểm soát được bản thân. Tề Vụ chỉ thay đổi về mặt thể chất nhưng linh hồn của anh ấy… linh hồn của anh ấy là con người. Tôi chắc chắn về điều đó.”
“Nhưng mà…”
“Anh có thể không tin tôi. Không sao cả, dù sao anh ấy cũng chỉ cần tôi tin anh ấy là đủ rồi.” Tạ Hi Thư nhún vai: “Chúng ta sắp đến điểm trú ẩn rồi, có thể sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng… vì tôi và anh ấy đều đã từng giúp anh, mong rằng anh đừng nói gì với quân đội hay ai khác.”
Nhìn thấy dáng vẻ kiên định của Tạ Hi Thư, Tiêu Thiên Minh thất vọng…
Thình lình, tim anh ta đột nhiên nhói lên. Những lời mà anh ta đã lãng quên từ lâu chợt như bóng ma sống lại, ùa vào tâm trí anh ta.
Tiêu Thiên Minh nhớ lại hôm ở đồn cảnh sát.
Cái người kỳ lạ đã báo cho anh ta về ngày tận thế của nhân loại, ăn đứt ngón tay mình rồi bị lôi đi với dòng máu chảy ròng ròng, đã gào thét một cách thê lương.
“Muốn sống thì giết chết nguồn gốc đi…”
“Hì hì hì, chỉ cần giết nó thì không sao cả, chỉ cần giết nó thì các người, đám người bình thường này sẽ còn chút thời gian…”
“Nó rất dễ tìm, nó là kẻ đặc biệt nhất, nó… nó vừa là con người vừa là quái vật, vừa là quái vật vừa là con người…”
“Lũ ngu ngốc đó chẳng biết gì mà lại thả nó đi…”
“Hu hu hu tôi không muốn như thế này, thật sự không muốn như thế này. Mọi người đều sẽ chết thôi, sống trong hình dạng ma quỷ này thì có nghĩa lý gì nữa.”
“Buông tôi ra! Buông tôi ra, tôi phải tìm ra nguồn gốc! Các người chẳng biết gì cả! Tôi phải…”
…
Tiếng hét kẻ kỳ lạ đó cực kỳ thiếu logic, nghe cứ như phát điên sau khi xem phim siêu anh hùng quá 180 phút vậy.
So với biểu hiện kỳ lạ của gã thì những lời gã nói lại khiến người ta chú ý nhiều hơn, nên lúc đó Tiêu Thiên Minh chẳng mấy để tâm nghe kỹ những tiếng hét đó. Nhưng bây giờ, Tiêu Thiên Minh khó lòng ngăn bản thân suy nghĩ sâu về lời mô tả “vừa là con người vừa là quái vật, vừa là quái vật vừa là con người”.
Dần dần, nhịp tim của anh ta bắt đầu tăng nhanh mất kiểm soát.
Bất chợt, những xúc tu vốn đang run rẩy dưới sự vuốt ve của Tạ Hi Thư, mắt chúng cũng lim dim nhắm lại thì như nhận thức được điều gì đó, vốn đang lười biếng mềm yếu chợt dựng thẳng cơ thể lên, những chiếc miệng nhỏ của chúng hướng về phía Tiêu Thiên Minh.
“Tề Vụ? … Tiêu Thiên Minh?”
Tạ Hi Thư ban đầu khá ngạc nhiên trước sự thay đổi của những xúc tu, nhưng rất nhanh cậu đã chuyển sự chú ý sang Tiêu Thiên Minh… Bởi vì xúc tu sẽ không vô cớ hung dữ thù địch như vậy.
“Sao thế???”
Cậu nhanh tay giơ cánh tay chắn trước những xúc tu đang háo hức chuẩn bị cắn xé. Sau đó, cậu nhìn sang Tiêu Thiên Minh đang có vẻ mặt kỳ lạ.
Tiêu Thiên Minh cũng đang nhìn chằm chằm vào những xúc tu, nhưng ánh mắt của anh ta đã không còn như trước… Ít nhất là Tạ Hi Thư không thích nó chút nào.
“Bạn, bạn Tạ, cậu nói Tề Vụ không giống những con quái vật khác.” Tiêu Thiên Minh lẩm bẩm.
Nhưng điều đó mới là kỳ lạ nhất, phải không?
Ngay khi Tiêu Thiên Minh định nói ra nghi ngờ trong lòng, một giọng nam đầy âm u vang lên từ phía sau anh ta.
“Ồ? Tôi không giống chỗ nào?”
Tiêu Thiên Minh run rẩy, anh ta quay đầu lại, quả nhiên thấy cậu nam sinh cao lớn với gương mặt âm trầm, ánh mắt không mấy thiện chí đang nhìn mình chằm chặp.
Bình luận