Tieudaothuquan

0

Tạ Hi Thư đứng ở cửa, biểu cảm mê mang. 

Xúc tu tách ra từ cơ thể Tề Vụ được cậu ôm vào trong lòng, trông như đang ngủ, không hề động đậy chút nào.

Tề Vụ rùng mình. 

Cảm giác thật kỳ lạ, cùng với sự biến dị ngày càng gia tăng, sau nhiều lần lột xác giờ đây hắn rất khó cảm thấy yếu đuối sợ hãi, mà trong khoảnh khắc này, hắn không thể kìm chế được sự hoảng hốt trỗi dậy.

Hắn chẳng hề nhận ra sự xuất hiện của Tạ Hi Thư. 

Không một chút nào cả.

Một làn hơi lạnh như con côn trùng nhiều chân, chậm rãi bò dọc theo sống lưng hắn.

Hắn theo phản xạ che màn hình điện thoại.

Nhưng ngay lập tức, hắn nghe thấy giọng Tạ Hi Thư vang lên với vẻ bối rối: “… Anh cứ cầm chiếc điện thoại hỏng kia xem mãi, có phát hiện gì mới sao?”

“?”

Tề Vụ cảm thấy có điều gì đó không ổn. 

Hắn ngạc nhiên nhìn về phía cửa, khuôn mặt trắng nhợt của thiếu niên trong bóng tối trông như một bông hoa quỳnh đang chậm rãi nở rộ, làn da mịn màng dường như phát ra ánh sáng nhẹ từ bên trong.

Tạ Hi Thư như không hề chú ý đến xác chết trên giường, cũng không nhìn thấy hình ảnh trên màn hình điện thoại của Tề Vụ.

Cậu chỉ lo lắng nhìn hắn.

Có lẽ vì sự im lặng của Tề Vụ, Tạ Hi Thư tiếp tục giải thích.

“Cái điện thoại đó đã hỏng từ lâu rồi, cho dù không hỏng thì cũng chẳng có thông tin gì hữu dụng đâu. Mẹ em đã không sử dụng nó từ lâu lắm rồi.” Cậu kiên nhẫn giải thích.

Sau đó, Tạ Hi Thư quét mắt một vòng khắp phòng ngủ, ánh mắt đầy hoài nghi.

“Anh có phát hiện gì khác không?”

Tề Vụ theo phản xạ nhìn về phía giường lần nữa. Điều khiến hắn sởn gai ốc là trên giường chỉ có tấm ga trải sạch sẽ gọn gàng.

Nếu không phải cảm giác bàn tay của mình đang siết chặt chiếc điện thoại, cạnh viền kim loại của nó đang hằn sâu vào lòng bàn tay, Tề Vụ có lẽ sẽ nghĩ rằng, hai thi thể thối rữa đến mức lộ ra xương mà hắn vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác của chính mình.

Tuy nhiên, khi Tề Vụ tập trung quan sát kỹ chiếc giường lần nữa, hắn phát hiện những vết gấp nhỏ của vải đang ngọ nguậy như sinh vật sống.

Khi cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trong tay, hắn mới nhận ra nó đã tắt từ lúc nào. Viền kim loại của điện thoại hơi biến dạng, có lẽ vì vừa rồi hắn đã vô thức siết chặt tay, bóp méo chiếc điện thoại vốn đã cũ kỹ.

“Tề Vụ?”

Tạ Hi Thư chậm rãi tiến về phía hắn.

“Anh… không sao chứ?”

Sau đó cậu cúi nhẹ người, giọng vô cùng dịu dàng. Đôi môi của cậu mềm mại ẩm ướt, hàm răng trắng như ngọc trai. Hơi thở của cậu vẫn ngọt ngào, quyến rũ như mọi khi.

“Những xúc tua này của anh… đột nhiên trở nên mất tinh thần…”

Tạ Hi Thư nhíu mày, sự quan tâm và lo lắng của cậu trông rất chân thực.

“Anh, anh không sao.”

Tề Vụ ngây người nhìn thiếu niên, rất lâu sau hắn mới nghe thấy giọng mình khàn khàn cất lên.

“Sao em dậy sớm thế, không phải đã bảo em phải nghỉ ngơi cho tốt rồi sao?”

Hắn hỏi.

Nghe vậy, Tạ Hi Thư cười khổ.

“Ngủ không được, cứ thấy bồn chồn không yên.” Cậu dừng lại, giọng chuyển sang vẻ hứng khởi: “Rồi em chợt nhớ ra, hồi còn nhỏ, bố em vì làm công việc địa chất, những khi rảnh rỗi ngoài đồng hoang, ông ấy từng mày mò radio và máy thu âm gì đó.”

“À…”

Trong đầu Tề Vụ đột nhiên hiện lên tiếng hét đau đớn của người đàn ông. Người bố mà Tạ Hi Thư nhắc đến, có lẽ đang ở trong căn phòng này… ngay gần họ.

Nhưng đó liệu có phải sự thật?

Hay chỉ là ảo giác trong đầu hắn?

Tề Vụ đột nhiên không chắc chắn nữa, hắn nhận ra bản thân đã không còn nhớ rõ mọi thứ mình vừa nhìn thấy.

Nhịp thở của hắn bắt đầu gấp gáp hơn.

Sau đó phổi hắn lại tràn ngập mùi hương ngọt ngào từ Tạ Hi Thư.

Ngay khoảnh khắc ngửi thấy mùi hương quen thuộc và đầy mê hoặc đó, Tề Vụ khẽ rùng mình. 

Hắn nhận ra, dù thế nào hắn cũng không thể thuyết phục bản thân rằng Tạ Hi Thư là nguồn gốc của tất cả bi kịch.

Là một con quái vật còn thuần khiết và đáng sợ hơn hắn.

Làm sao có thể như vậy chứ?

Thực tế, chỉ riêng ý nghĩ này đã khiến Tề Vụ muốn run rẩy. Hắn cảm giác cơ thể và linh hồn mình đang chống lại sự nghi ngờ hướng về Tạ Hi Thư. Tình yêu hắn dành cho Tạ Hi Thư phải là thứ tình cảm thuần khiết, nồng nhiệt, không tì vết — bởi vì dù hắn đã biến thành quái vật, Tạ Hi Thư vẫn chân thành chấp nhận lời tỏ tình của hắn.

Và hắn lẽ ra cũng phải đáp lại bằng sự nhiệt tình và trong sáng như thế.

“Tề Vụ, bây giờ anh trông thật kỳ lạ. Anh sắp lột xác nữa sao? Hay không khỏe ở đâu…” Giọng Tạ Hi Thư mang theo sự lo lắng.

Cậu ngập ngừng một chút rồi bổ sung: “Nếu anh cần, ý em là, nếu anh muốn “ăn” chút gì đó, thì em đã nghỉ ngơi đủ rồi…”

Tim Tề Vụ như bị ai đó bóp chặt.

Sau khi biến thành quái vật, gần như tất cả mọi người đều thay đổi tâm trí ở mức độ nhất định. Nói một cách đơn giản, cách suy nghĩ của họ dần dần lệch lạc so với con người bình thường, nó trở nên quái dị, cố chấp và điên rồ. Dựa vào đoạn video vừa xem, mẹ của Tạ Hi Thư có lẽ đã biến đổi sớm hơn bất cứ ai ở thành phố A.

Vậy thì những gì bà nói có bao nhiêu phần là sự thật? Điều này rất đáng để xem xét.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu hắn phân tích.

Khi nghĩ về điều này, Tề Vụ lại nhớ đến sự chần chừ và hoảng loạn mà mình đã trải qua trước đó với Tạ Hi Thư, hắn cảm thấy máu trong cơ thể mình như co rút vì cảm giác ghê tởm và xấu hổ.

Tạ ơn Chúa, ánh sáng trong phòng lúc này quả thực rất tối, tối đến mức Tạ Hi Thư không thể nhìn thấy biểu cảm hiện tại của hắn. Hơn nữa, dường như Tạ Hi Thư cũng không còn quá để ý đến sự thất thần của Tề Vụ, cậu nắm tay hắn rời khỏi phòng ngủ, thẳng tiến vào phòng chứa đồ của căn nhà.

Nhờ vào vài ngọn nến còn sót lại trong phòng, cùng với khả năng nhìn ban đêm vượt trội của Tề Vụ, Tạ Hi Thư không mất nhiều công sức để tìm ra một chiếc radio từ đống đồ cũ trong kho. Chiếc máy này, từ ngoại hình đến trọng lượng đều chuyên nghiệp và chất lượng hơn rất nhiều so với chiếc họ từng tìm được ở siêu thị.

Tề Vụ nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm túc của Tạ Hi Thư khi cậu đang điều chỉnh chiếc máy đã phủ đầy bụi. Gương mặt thiếu niên vẫn trắng trẻo thanh tú như thường lệ, làn da còn ấm áp và đôi bàn tay khéo léo, mảnh mai — tất cả đều là hình ảnh hoàn hảo của một con người lý tưởng trong tâm trí Tề Vụ.

Một Tạ Hi Thư như vậy, sao có thể không phải là con người chứ?

Làm sao cậu có thể là quái vật như trong video người phụ nữ đã nói, làm biến dạng lòng người?

“Hay quá, vẫn dùng được! Em sẽ điều chỉnh tần số, nếu may mắn có lẽ chúng ta sẽ nghe được các chương trình phát thanh từ khu vực khác. Không biết những nơi khác có bị thảm họa không… Anh có nghe không, Tề Vụ… Tề Vụ!”

Tạ Hi Thư khẽ vẫy tay trước mặt Tề Vụ.

Tề Vụ giật mình, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm trong sáng của Tạ Hi Thư.

Tạ Hi Thư đang ôm chiếc radio nhìn hắn chăm chú, trong mắt cậu lộ rõ sự bối rối.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Đây là lần đầu tiên em thấy anh mất hồn vía như vậy.”

Câu nói cuối cùng, cậu thiếu niên thậm chí còn nơm nớp lo âu.

“Anh đã phát hiện ra gì nữa à?”

Cậu nhỏ giọng hỏi, hô hấp chậm lại.

Tề Vụ ngửi thấy mùi bất an đang dần lan tỏa từ cơ thể Tạ Hi Thư.

“À… không, không phải… chỉ là… anh…”

Môi Tề Vụ khẽ mấp máy, bật ra vài lời không đầu không đuôi.

Hắn vốn không nên như thế này.

Vài giây trước, Tề Vụ còn nghĩ mình nên thẳng thắn nói hết với Tạ Hi Thư, kể về hai thi thể trên giường và đoạn video của người phụ nữ. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt chạm vào đôi mắt của Tạ Hi Thư, hắn nhận ra mình không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh.

Hắn không biết phải mở lời như thế nào.

Sau đó, cái cảm giác muốn thổ lộ tất cả ấy giống như đốm lửa bị dập tắt trong nước lạnh, biến mất trong tích tắc.

Tuy nhiên, lúc này ai cũng có thể cảm nhận được sự bất thường của Tề Vụ khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt và kỳ lạ hơn. Ánh mắt của Tạ Hi Thư nhìn hắn càng thêm khó hiểu.

Không khí như ngưng tụ lại thành nhựa cây sền sệt, nặng nề và căng thẳng.

“Anh…”

Cuối cùng, Tề Vụ cũng không nhịn được mà lẩm bẩm.

Ngay lúc đó, chiếc radio vốn im lặng bỗng phát ra tiếng “rè rè” của sóng trắng. Âm thanh đột ngột khiến cả hai người trong phòng giật mình. Tiếp theo, có lẽ vô tình, họ đã bắt được một tần số nào đó, tiếng sóng trắng dần ổn định, ghép lại thành những âm thanh với tạp âm nặng nề nhưng vẫn có thể nhận ra nội dung.

“… Đây là đài phát thanh khẩn cấp quốc gia… Chúng tôi vừa nhận được một tin tức khẩn cấp gây chấn động toàn cầu… Vào lúc 17 giờ 13 phút tối nay, nước A đã kích nổ một nhà máy điện hạt nhân đặt tại… Xoẹt xoẹt xoẹt… nước B… Xoẹt xoẹt… Động thái này nhằm ngăn chặn… Xoẹt xoẹt… sự lây lan của biến dị… Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt…

“Xoẹt xoẹt xoẹt… Kể từ khi cuộc khủng hoảng bùng phát, nước B đã trở thành tâm điểm thảm họa… Xoẹt xoẹt xoẹt… Số lượng cá thể biến dị gia tăng nhanh chóng, các biện pháp cách ly và kiểm soát truyền thống không còn hiệu quả để ngăn chặn sự lan rộng của dịch bệnh… Xoẹt xoẹt…

“Phát ngôn viên chính phủ nước A cho biết, đây là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết… Xoẹt xoẹt…”

Giọng nói phát ra từ radio có âm sắc đặc trưng, rõ ràng không phải là phát thanh viên của khu vực lục địa. 

Tuy nhiên, cả Tề Vụ và Tạ Hi Thư đều nắm bắt được thông tin trong bản tin.

Sắc mặt Tạ Hi Thư thoắt cái trắng bệch.

“Vụ nổ hạt nhân…”

Tin tức mới nhận được khiến những hành động kỳ lạ trước đó của Tề Vụ trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Tạ Hi Thư thở gấp, nhưng vẫn có cảm thấy vô cùng ngạt thở.

“Họ đã ném bom hạt nhân vào nước B… Bố mẹ em… cả hai đều đang ở đó…”

“Họ đang ở đó.”

Thiếu niên lẩm bẩm không thành câu, giọng như bị gió cuốn bay.

“Không phải nói ở nước ngoài sẽ an toàn hơn sao?”

“Tại sao… tại sao họ không ở thành phố A… nhưng rồi vẫn…”

“Là giả đúng không? Có khi nào ai đó cố tình lợi dụng radio để lan truyền tin giả? Anh nghĩ sao? Tề Vụ… chắc là như vậy chứ?”

Nỗi đau của Tạ Hi Thư quá chân thực.

Tề Vụ nhìn chăm chăm vào thiếu niên đang lung lay sắp sụp đổ, gần như có thể chạm đến nỗi sợ hãi khổng lồ và sự đau đớn tột cùng đang lan ra từ sâu trong lòng cậu.

“Tại sao nước ngoài cũng biến dị, còn nghiêm trọng đến mức phải dùng bom hạt nhân?”

Tạ Hi Thư vì quá đau khổ mà đứng không vững, cậu ôm chặt chiếc radio trong lòng, co rúm dựa vào tường, từ từ trượt xuống đất.

“Cả thế giới đều đã thế này sao?”

Tề Vụ nghe thấy tiếng thì thầm mơ hồ của Tạ Hi Thư.

“Họ chết hết rồi phải không… Họ có còn sống không? Em phải làm gì đây? Em có nên đi tìm họ không? Em… em… em rốt cuộc phải làm sao đây…”

Những giọt nước mắt trong suốt từng giọt từng giọt trào ra khỏi hốc mắt của Tạ Hi Thư, sau đó từ từ lăn xuống gò má trắng bệch như bóng ma của cậu.

Mặc dù không nên chút nào.

Nhưng vào giây phút đó, Tề Vụ không kìm được nhìn chăm chăm vào giọt nước mắt ấy.

Yết hầu hắn cuộn lên.

“Tề Vụ, em sợ quá… hu hu… Sau này em phải làm sao đây?”

Chỉ trong một khoảnh khắc, cảm giác run rẩy khó tả dâng lên theo hệ thần kinh của Tề Vụ.

Từ lúc xem video kia, cơ thể quái vật của hắn đã không thể kiểm soát được mà mở rộng tất cả giác quan, cẩn thận nắm bắt mọi đặc điểm sinh lý và phản ứng của Tạ Hi Thư. Nhưng hiện tại, hắn cảm nhận sâu sắc sự bất lực và yếu đuối của Tạ Hi Thư.

Đáng thương quá!

Hắn không khỏi nghĩ.

Và cũng tốt quá!

Niềm vui đê hèn bên trong đạo đức nhân loại hóa thành dòng nước nóng bỏng, cuốn trôi trong huyết quản của Tề Vụ, thậm chí khiến hắn có hơi mơ màng.

Hắn tham lam nhìn Tạ Hi Thư bên cạnh mình, cuối cùng cũng nhận ra cảm giác phức tạp đến từ đâu khi nhìn thấy hai thi thể trên giường. 

Tạ Hi Thư là người hay quái vật, là nguồn cơn của tất cả hay chỉ là một nạn nhân vô tội — thì có quan trọng gì?

Khi sợi dây liên kết tên là “bố mẹ” đã bị cắt đứt, trên thế gian này, người duy nhất mà Tạ Hi Thư có thể dựa vào… hoặc nói đúng hơn là có thể kiểm soát, chỉ còn mình hắn mà thôi.

Tất cả sự hỗn loạn và mê mang trong đầu Tề Vụ tan biến hoàn toàn trong khoảnh khắc đó. Hắn cẩn thận cảm nhận sự yếu ớt của Tạ Hi Thư, không nhớ rõ từ lúc nào mình đã kéo cậu vào lòng.

“Không sao, em còn có anh.”

Tề Vụ nghe thấy chính mình đang nói bằng giọng điệu bình tĩnh giả tạo, từng chữ từng chữ trấn an thiếu niên đang run rẩy trong vòng tay, cố nén tiếng nức nở.

“Anh sẽ bảo vệ em.”

Hắn nói với Tạ Hi Thư.

“Sau này, nếu em muốn ở lại khu không người, chúng ta sẽ đi đến nơi không có người. Nếu em muốn trở về đám đông như điểm trú ẩn của người dân chẳng hạn, anh sẽ đi cùng em… Đừng lo, giờ anh đã tiến hóa rất nhiều, sẽ không ai phát hiện ra điều gì bất thường đâu.”

“Tóm lại dù em muốn đi đâu, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Anh sẽ không bao giờ rời xa em.”

Sau đó, Tề Vụ cảm thấy Tạ Hi Thư siết chặt tay vào lưng hắn.

Những ngón tay mảnh mai trắng nõn của cậu siết chặt đến mức như muốn đâm vào da thịt hắn.

“Anh đã nói rồi đấy.”

Tạ Hi Thư run rẩy mở miệng.

“Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau… mãi mãi.”

“Ừ, mãi mãi.”

Dù là một lời thề ngây thơ của thiếu niên, nhưng khi thốt ra, Tề Vụ cảm thấy trái tim mình bỗng chốc trở nên mềm mại và nóng rực vô cùng.

Giây tiếp theo, Tề Vụ thấy Tạ Hi Thư ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên.

Cậu vòng tay qua cổ hắn, buộc hắn cúi đầu xuống.

Rồi cậu chủ động hôn lên khóe môi Tề Vụ, hành động có phần vụng về nhưng vô cùng căng thẳng.

Tề Vụ chỉ sững sờ trong chốc lát, rồi không chút do dự, ôm chặt lấy Tạ Hi Thư, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn ngọt ngào và ngây ngô ấy.

Ngọt quá.

Thích quá.

Thích, thích lắm, thích lắm, thích lắm…

Rất thích Tạ Hi Thư.

Rất thích… con người này.

Như thể một dòng mật ong nóng bỏng, cảm giác hạnh phúc mãnh liệt từ từ tràn qua ý thức của hắn.

Trong nụ hôn ngày càng sâu hơn, hình thái con người của cậu nam sinh dần dần tan rã.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn chủ động cởi bỏ lớp vỏ bọc nhân loại của mình. Một chiếc lưỡi dài và ẩm ướt trườn ra, áp sát vào cơ thể lạnh lẽo của Tạ Hi Thư, không ngừng cọ xát, dây dưa mãi không thôi.

Nó nhẹ nhàng liếm từng giọt nước mắt ngọt ngào trên gương mặt yếu đuối và tuyệt vọng của cậu, tỉ mỉ hút sạch sẽ.

Dường như thành phố đã triệt để hóa thành đống đổ nát, không biết từ khi nào trời lại bắt đầu có sương mù.

Trong phòng khách phủ đầy bụi, một cái bóng khổng lồ đang không ngừng cử động và phình to giống như một con hải quỳ khổng lồ đang ăn mồi, bao bọc lấy khối thịt mềm mại màu trắng rơi vào trung tâm nó.

“Ưm…”

Tạ Hi Thư trong vòng vây của lớp chất nhầy và lưỡi mở trừng đôi mắt vô hồn, nước mắt vẫn chảy dài nơi khóe mắt, nhưng cảm xúc trong mắt cậu không còn chút dấu vết của đau đớn hay tuyệt vọng.

Thậm chí khi Tề Vụ càng trở nên thô bạo, cậu lại chủ động ôm lấy xúc tu của hắn.

Có lẽ chỉ khi như vậy, cậu mới có thể quên đi tất cả.

Quên đi tương lai mờ mịt đầy tuyệt vọng và thực tế rằng bố mẹ mình đã chết.

Nước mắt và mồ hôi không ngừng bị ép ra khỏi cơ thể Tạ Hi Thư, cuối cùng, cậu hoàn toàn buông lỏng cơ thể mình.

Trong khoảnh khắc mà tâm trí cậu trở nên mơ hồ vì sự kích thích quá mức, Tạ Hi Thư như nhìn thấy toàn bộ căn nhà đang khẽ rung động.

Mọi thứ trong tầm mắt cậu không còn là trần nhà bằng phẳng và những chiếc đèn bình thường nữa.

Thay vào đó là từng cụm sinh vật mềm mại không rõ nguồn gốc.

Chúng giống như những con hải quỳ, đôi khi tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo và mê hoặc trong bóng tối.

Ánh sáng ấy bao bọc lấy cậu.

Cũng bao bọc lấy Tề Vụ.

Cảnh tượng ấy khiến một vài hình ảnh mờ mịt thoáng qua tâm trí cậu: những con người mặc áo trắng, mặt mày tái nhợt, la hét không ngừng; những bể nước xanh nhạt, lạnh lẽo, hoàn toàn khép kín; những khuôn mặt người méo mó, phóng đại, ngu ngốc; và một địa ngục thịt mềm không hình thù, vô định, không trí tuệ bao phủ cả hành tinh…

Nhưng cuối cùng, tất cả những ảo ảnh ấy đều tan thành nước dưới sự ma sát nhanh chóng của xúc tu và đầu lưỡi, tiêu biến vào sâu bên trong cơ thể nhớp nháp và hôi thối của con quái vật.

Mùi hương ngọt ngào và thơm ngát từ cơ thể thiếu niên bùng nổ bên trong con quái vật vô định hình, không ngừng bành trướng và giãn nở.

Con quái vật cuối cùng đã hoàn toàn giải phóng hình dạng thực sự của mình và không còn ngửi thấy mùi xác chết thoang thoảng trong không khí nữa.

Tất nhiên, từ đó về sau, nó không bao giờ có thể nhớ lại được tiếng thì thầm u ám, lạnh lẽo của người phụ nữ trong video.

*
[Thật đáng sợ! Nhưng cũng không sao cả…]

[Lý trí của mình đang bị bóp méo, mình đang ở…]

[Mình đang biến thành quái vật…]

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *