Nero thường xuyên kiểm tra bảng giá trị thù hận, thế y mới nhận thấy giá trị thù hận của Heydrich đã thay đổi.
Nhưng sự thay đổi đó rất nhỏ.
Giá trị thù hận ban đầu của hắn đối với Nero là 90, sau khi Nero đưa Eva về kinh đô thì tăng lên 95, dạo gần đây thì cứ tăng giảm liên tục theo kiểu ‘+1’, ‘-2’, ‘+2’.
Đôi khi có vẻ như vô tình giảm xuống, nhưng sau đó lại ngay lập tức thẹn quá hóa giận mà tăng lên ‘+2’, ‘+3’, dù sao thì cũng cố chấp giữ ở khoảng 85-88.
Nero nhíu mày: [Sao không thể dao động trên dưới 90?]
90 là ngưỡng giá trị thù hận của Heydrich, Nero chủ yếu muốn thử xem có thể lặp lại việc nhận điểm thưởng hay không.
Nguyên soái là người chứ không phải máy móc, sao có thể khống chế chuẩn xác bản thân hận nhiều hay ít…
Nero xem xong giá trị thù hận của Heydrich, lại đi xem số liệu của Bạch Lang Kỵ sĩ.
Vẫn là một con số cứng đầu [0/25] như trong dự đoán, không hề có chút dao động nào.
Y vừa thở dài, vừa vô thức nhìn về phía đôi chân tàn phế của mình. Nhưng Bạch Lang Kỵ sĩ đã nhanh chóng bế y ra khỏi bồn tắm, quấn y trong một chiếc khăn tắm lớn rồi đặt lên giường.
Một chân trắng ngần ướt sũng của Nero gác lên giáp vai của hắn, tạo điều kiện để hắn lau sạch vị trí giữa hai chân y.
Bạch Lang Kỵ sĩ với hai tai sói trên đầu đang rất nghiêm túc lau khô cho y, đồng thời nhẹ nhàng hỏi: “Bệ hạ, hôm nay người có cần phải xử lý công vụ không?”
Nero nghịch đôi tai sói một lúc, đến khi Bạch Lang Kỵ thay băng bảo vệ mắt cá chân, y mới nói: “Hôm nay như vậy là được rồi.”
Trong khoảng thời gian này, bệnh điên di truyền của gia tộc đã hai lần bùng phát, mỗi lần đều là sau khi y thức trắng đêm để giải quyết công vụ.
Mặc dù hệ thống có thể làm dịu các sóng điện não để giúp y tỉnh táo kịp thời, nhưng cảm giác mất kiểm soát tinh thần thật sự rất đáng sợ. Nếu có thể, y sẽ không bao giờ muốn thử điều đó dù chỉ một lần.
Nero quyết định đêm nay sẽ nghỉ ngơi tử tế.
Y đưa tay ra phía sau Bạch Lang Kỵ sĩ, kích hoạt mệnh lệnh cởi giáp.
Bộ giáp trắng bạc được tháo ra kêu lách cách, để lộ chàng kỵ sĩ với thân hình cao lớn, mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc.
Bạch Lang Kỵ sĩ chớp chớp mắt: “Bệ hạ?”
Nero kéo cổ áo hắn: “Lên đây, tối nay ngủ với ta.”
Trong thời kỳ lưu vong tàn khốc, họ thường ôm nhau ngủ ở những nơi như khu ổ chuột, hang động, nhà rác, dùng chút hơi ấm yếu ớt của nhau để chống chọi với gió lạnh mưa rơi khắc nghiệt bên ngoài.
Chủ nhân nhỏ của hắn không biết đã bao nhiêu lần ghé vào vạt áo của hắn mà rơi nước mắt, nhưng vì không muốn phát hiện nên mới mạnh mẽ dùng đôi tay nhỏ bé gạt vội để cho những giọt nước mắt ấy mau khô đi.
Cho đến đêm Nero mười tuổi, vạt áo của kỵ sĩ khó mà nhìn thấy những giọt nước mắt đó nữa.
Có điều Nero lại chẳng để ý đến việc bỏ thói quen này, thỉnh thoảng y cũng sẽ ngủ gật trên vạt áo kỵ sĩ.
Đây là khoảnh khắc duy nhất mà vị tiểu Hoàng đế thể hiện sự phụ thuộc. Dù biết rằng kỵ sĩ sinh ra là để phục vụ Hoàng đế, bất kỳ sự dao động cảm xúc nào cũng đều không cần thiết và thiếu chuyên nghiệp. Nhưng khi nhìn đôi mi trắng muốt của thiếu niên dịu dàng rủ xuống, cảm nhận hơi thở đối phương nhẹ nhàng phả ra ngay cổ, Bạch Lang Kỵ sĩ vẫn cảm thấy trái tim mình như bị một niềm vui mềm mại và ấm áp cào nhẹ không ngừng.
“Bệ hạ, người ngủ như vậy sẽ thoải mái hơn ạ?”
“Ừm…” Nero trả lời bằng giọng mũi, mắt đã nhắm lại.
Điều duy nhất khiến Bạch Lang Kỵ sĩ xấu hổ chính là Nero luôn quên mất mình đã là một thiếu niên sắp phân hóa chứ không còn là một đứa trẻ 7-8 tuổi nữa.
Sau khi tìm được một vị trí thoải mái trong vòng tay của kỵ sĩ, đôi chân trắng muốt mềm mại của Nero lập tức tách hai chân của hắn ra rồi quấn chặt lấy một bên đùi, hoàn toàn biến hắn thành một chiếc gối ôm dài hình người.
Bắt đầu từ 8 tuổi Nero đã bắt đầu phải chạy trốn, tất nhiên y không được tiếp cận về giáo dục giới tính trong thời kỳ phân hóa.
Mà lúc Bạch Lang Kỵ sĩ đưa y rời khỏi vương đô, bản thân hắn vẫn còn là thiếu niên 17 tuổi chưa bước vào thời kỳ phân hóa nên kiến thức về phương diện này cũng nửa vời.
Bạch Lang cảm thấy không đúng lắm, hắn im lặng chịu đựng một lúc nhưng không nối, bèn cố gắng đẩy Nero ra một chút. Nhưng không biết dưới chăn chạm phải chỗ nào, lòng bàn tay hắn lại cảm nhận được sự mềm mại ấm áp.
Hắn vội rút tay ra khỏi chăn rồi nhanh chóng với lấy khăn tắm, vụng về che giấu hành động của mình bằng cách lau khô mái tóc ướt của Nero.
“Bệ hạ.”
Cửa phòng ngủ bị gõ dồn dập.
Lang Kỵ sĩ ở ngoài cửa thấp giọng nói: “Tình hình quân sự khẩn cấp.”
Nero mở choàng mắt.
Trong đôi mắt đỏ không một chút mờ mịt mà hoàn toàn tỉnh táo.
Nero đứng dậy: “Nói đi.”
Lang Kỵ sĩ: “Lãnh chúa Charon đã tập hợp quân đội nổi dậy, tuyên bố thiên hà sẽ tách khỏi khỏi Đế quốc để lập lãnh địa độc lập.”
Nero cười lạnh ra tiếng!
“Khá khen cho sự to gan ấy!” Y thì thầm, dưới đáy mắt ẩn chứa ánh đỏ phấn khích: “Ta vẫn luôn chờ xem liệu ông ta có đủ can đảm để khiêu khích ta hay không — cuối cùng cũng không làm ta thất vọng.”
Thiên hà Charon thuộc về một đại quý tộc của Đế quốc, lãnh địa của gia tộc Walker, là thiên hà có nguồn tài nguyên khoáng sản lớn nhất ở biên giới phía bắc, cũng là một trong 5 kho lương thực của Đế quốc Ngân Hà.
Tài nguyên khoáng sản và lương thực phong phú cùng với những vành đai thiên thạch lớn ở rìa thiên hà đã trở thành nguyên nhân khiến gia tộc Walker muốn tạo phản.
Dù sao bọn họ có thể tự cung tự cấp mấy vạn năm, căn bản không sợ bên ngoài bao vây.
Gia đình Walker đã cắm rễ trong thiên hà Charon, nhưng không ngờ một chuyến tuần hành ngẫu hứng của Nero không chỉ cắt đứt chuỗi cung cấp lợi ích mà họ duy trì với băng cướp vũ trụ suốt hàng chục năm qua, mà còn đưa một số con em của các gia đình có địa vị cao vào ngục giam.
Vài tháng trước, băng cướp vũ trụ đã xâm nhập vào thiên hà để trả thù, buộc gia tộc Walker phải bỏ lãnh thổ để chạy trốn, gây ra thương vong nặng nề cho dân thường, điều này khiến Hoàng đế đang ở tận vương đô nổi giận không thôi.
Ba thánh chỉ truyền trực tiếp từ vương đô đến thiên hà Charon, mỗi chiếu chỉ đều là những bản án lạnh lùng, chỉ yêu cầu một điều duy nhất: Mạng sống của lãnh chúa Charon.
Sự việc đã đến nước này, gia tộc Walker quyết định cắn răng dứt khoát chia phần lớn tài sản của mình cho quân đồn trú, phong tỏa các pháo đài, thiêu hủy lá cờ Hoa hồng bạc và trực tiếp dấy binh mưu phản.
Nero mở thiết bị bản đồ sao trên đầu giường, cẩn thận quan sát môi trường không gian thiên hà Charon.
Nero thầm tính toán, trong tay y chỉ có 300 Lang Kỵ sĩ, nếu điều chuyển tức tốc từ vương đô theo tốc độ ánh sáng tới đây thì ít nhất cũng cần 6 ngày.
Nếu biên giới phía bắc có binh lực có thể trợ giúp thì…
Một gương mặt lướt qua trong đầu y.
Còn chưa nghĩ xong, giọng nói máy móc của thiết bị liên lạc đã vang lên: “Yêu cầu khẩn cấp từ Tổng Tư lệnh Quân đồn trú thiên hà Đông Tuyền, Hermann Heydrich xin yết kiến.”
Nero không chút suy nghĩ, giơ tay bấm máy.
Bạch Lang Kỵ: “Bệ hạ, trang phục!…”
Kỵ sĩ gần như nhào tới, dùng áo choàng tắm bao lấy Hoàng đế trẻ.
Lần này người xuất hiện trên màn hình không phải là vị phó quan vội vã như thường lệ. Mà là vị chỉ huy với gương mặt sắc nét, vẻ ngoài anh tuấn và trầm ổn.
Hắn giương mắt nhìn Hoàng đế tóc bạch kim đối diện màn hình, đang định mở miệng lại bỗng dưng cứng đờ.
Tiểu Hoàng đế suýt nữa bị kỵ sĩ của mình đè ngã. Những giọt nước từ mái tóc bạc lấp lánh rơi xuống rồi tụ lại thành một dòng trong suốt, chảy dọc theo chiếc cổ trắng ngần, thấm vào hõm cổ vẫn còn ẩm ướt và ửng đỏ.
Ngay giây tiếp theo, sắc hồng và trắng trên màn hình đã bị bao phủ hoàn toàn trong chiếc áo choàng tắm, như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác.
Hoàng đế tóc bạc vừa thắt đai áo tắm vừa nhăn mày, lạnh nhạt nói với Heydrich: “Trả lời.”
Heydrich lúc này mới cúi đầu cụp mắt, đáp lại bằng giọng điệu vô cảm: “Thưa bệ hạ, các trạm gác đã báo cáo rằng cuộc phản loạn ở thiên hà Charon là sự thật. Kính xin bệ hạ phê chuẩn cho thiên hà Đông Tuyền điều động quân đội, sớm ngày tiêu diệt quân phản loạn.”
“Ngươi định tấn công từ đâu?” Nero phóng to bản đồ sao của mình, ngón tay lướt nhanh qua vài cứ điểm quan trọng trong thiên hà Charon. “Các cứ điểm đã bị phong tỏa, các ngươi sẽ không thể sử dụng tuyến đường cong cấp tốc để đột nhập vào bên ngoài. Có vành đai thiên thạch ở rìa ngoài của hệ thống Charon khiến việc triển khai hạm đội trên quy mô lớn là không thể. Lựa chọn còn lại của ngươi chỉ còn—”
Cách xa đó 50 triệu đơn vị thiên hà, đầu ngón tay đeo găng tay trắng của Heydrich đã chạm vào cùng một vị trí trên bản đồ sao với Nero.
“— Đổ bộ từ hành tinh K891 ở phía tây.” Giọng nói của người đàn ông trầm thấp: “Đây là kho lương thực của thiên hà Charon, cũng là hành tinh lớn nhất trong thiên hà. Chỉ cần chiếm được nơi này, chúng ta sẽ có đủ không gian để chuẩn bị đội tàu, sẵn sàng cho cuộc tấn công quy mô lớn; đồng thời cũng có thể cắt đứt nguồn cung cấp lương thực cho thiên hà Charon.”
Nero đặt ngón tay lên môi, trầm ngâm một lát.
Y nói: “Ngươi sẽ phải đối đầu với sự kháng cự khốc liệt nhất.”
Heydrich không chút lung lay: “Đúng vậy, thưa bệ hạ.”
Nero đột nhiên hỏi: “Nếu tấn công từ vành đai thiên thạch, vậy 8 đơn vị cơ giáp có đủ không? Ta có thể điều thêm cho ngươi 4000 người, bao gồm cả kỹ sư cơ khí để phá hủy thiên thạch.”
Không hiểu sao Heydrich như mắc nghẹn, hắn ngước mắt nhìn chàng trai trẻ ở phía bên kia màn hình.
Hoàng đế tóc bạch kim cũng đang nghiêng đầu nhìn hắn.
Trong đôi mắt đỏ ấy, ngoài quyết tâm tiêu diệt bọn phản loạn thì còn có một chút tự mãn như đứa trẻ khi đã đoán đúng câu trả lời từ trước.
“… Đúng vậy, thưa bệ hạ.” Heydrich khuất phục: “Ta cần sự hỗ trợ của thợ cơ khí. Như vậy, đội quân cơ giáp của ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ xâm nhập từ vành đai tiểu hành tinh dưới sự che chở của hạm đội tiên phong.”
Trong lòng bọn họ đều biết rõ một khi vành đai thiên thạch bị đả thông, thiên hà Charon sẽ không còn sở hữu cái gọi là “lạch trời” nữa.
Nero nghiêm mặt nói: “Thiếu tướng hãy sớm ngày khải hoàn, đây là ý chỉ tối cao của Hoàng đế.”
Heydrich cúi đầu lĩnh mệnh: “Tuân lệnh, thưa bệ hạ.”
Khi hắn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy màn hình quang tắt ngúm.
Vị bạo chúa trẻ tuổi từng khoác vương bào dùng mũi giày nâng cằm hắn lên, cũng từng điều khiển cơ giáp giẫm nát mọi nẻo đường.
Vậy mà lại vô cùng tự nhiên ngẩng đầu và nâng tay, như thể được ai đó ôm từ trên giường xuống.
Màn hình không đủ rộng nên chỉ có thể thấy được cái cổ trắng muốt của Hoàng đế tóc bạc lộ ra ngoài áo choàng tắm, cùng với— đôi môi hơi hé mở.
Giống như một đóa hoa hồng mềm mại chờ được hái.
Người đàn ông tắt màn hình, nhanh chóng kéo lấy chiếc áo choàng quân phục bên cạnh, bước chân vững vàng ra khỏi phòng chỉ huy.
“Hạm đội 5, hạm đội 13, hạm đội 14 sẵn sàng đợi lệnh; các sư đoàn cơ giáp 3, 4, 6 vào trạng thái sẵn sàng.”
“Chỉnh đốn quân bị, chuẩn bị chiến đấu.”
Quân lệnh ngắn gọn súc tích được truyền đi liên tục từ kênh thông tin liên lạc, quân đội Đông Tuyền đã quen với sự huấn luyện khắc nghiệt của quan chỉ huy và thực chiến suốt nhiều tháng qua lập tức đáp lệnh.
“Đã nhận lệnh, chỉ huy!”
Sĩ quan phụ tá cầm theo hai túi rau, lướt qua bên cạnh Heydrich trên cầu tàu.
Hắn ta bị sự u ám giữa đôi mày Heydrich làm cho hoảng sợ: “Chỉ huy, lại đánh nhau à?”
Người đàn ông không thèm để ý, vạt áo khoác quân phục vung lên, bước nhanh qua trước mặt sĩ quan phụ tá.
Sĩ quan phụ tá cứ ngoái đầu nhìn lại, tủi thân nói: “Tôi chọc gì anh à, sao lại không để ý đến người ta…”
Khi đóng quân tại thiên hà Đông Tuyền, Heydrich cũng không ít lần nghe thấy những câu chuyện kỳ quặc về Hoàng đế nhỏ tuổi từ miệng các sĩ quan quý tộc.
Ví dụ như cả ngày ngâm mình trong cung Kính Tuyền cùng các Omega, đến nỗi ngay cả hội nghị Hoàng gia cũng không muốn tham gia.
Ví dụ như lúc thăm một trang viên của quý tộc nào đó, phát hiện ra rằng quý tộc này thường xuyên ngược đãi các Omega trong trang viên nhưng lại không đưa họ ra tòa xét xử, thay vào đó là lấy lý do là yêu thích người đẹp để thu nhận tất cả các Omega ở đó.
Ví dụ như, cùng chung chăn gối với Bạch Lang Kỵ sĩ của mình.
Đôi môi hồng mềm mại tưởng chừng như ai cũng có thể nếm thử một cách thỏa thích lần nữa lướt qua tâm trí hắn một cách khó hiểu.
Bàn tay đeo găng của Heydrich siết chặt trong túi áo.
Cho dù có thiên phú chiến đấu kinh người, tài hoa quân sự hiếm thấy…
Cho dù là 12 năm qua, y là người duy nhất có thể bắt kịp suy nghĩ của hắn.
… Nhưng rốt cuộc vẫn là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối nát!
Hoang dâm vô độ.
… Phóng đãng không chịu nổi!
Không hiểu sao hắn lại tức đến như vậy, tức đến cay mắt, nhưng chiến tranh sắp nổ ra, hắn cần điều chỉnh tâm trạng đã.
Heydrich ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được lời giải thích hợp lý nhất cho cơn tức này.
Em gái của hắn lại rơi vào trong tay người như thế!
Đợi đến một ngày, đợi đến khi hắn đứng dưới ngai vàng Hoa hồng kia…
Bình luận