Tieudaothuquan

0

Một vấn đề lịch sử khác của thiên hà Charon chính là nó có mật độ dân số đông nhất ở phía Bắc, nhưng chỉ có một vài hành tinh có thể sinh sống được.

Hành tinh khoáng sản lại đóng băng quanh năm, căn bản không thích hợp cho con người sống trên đó. Mà hành tinh ấm áp có thể sống được lại bị các quý tộc chiếm giữ để xây trang viên và thành trì.

Số lượng nông dân và thợ mỏ khổng lồ chỉ có thể sinh sống ở ngoài đường phố hoặc các căn nhà nhỏ của thiên hà, hoặc sống trong các căn cứ dành cho dân nghèo được các quý tộc xây lên “vì có lòng tốt” trên các hành tinh khoáng sản.

Căn cứ được xây dựng từ sắt thép kém chất lượng có tạo hình giống như tổ ong hình vuông xiêu vẹo, 1 thước vuông nhồi nhét 4 gian phòng nhỏ tí hình chữ nhật, chỉ đảm bảo được công năng thông gió và giữ ấm.

Thợ mỏ ban ngày thì làm việc, ban đêm trở về thì bò vào trong căn phòng như một cái kén, có muốn ngồi dậy cũng không được, đành như thế mà ngủ đến hừng đông.

Tuần thứ 2 sau khi ủy ban thiên hà đến Charon, một chi hạm đội vận chuyển khổng lồ cũng đã cập bến cảng pháo đài.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người máy vận chuyển to lớn đang đặt vô số hộp kim loại hình vuông màu xám chì xuống đất.

Có người tò mò chạy đi hỏi ủy viên thiên hà, sau đó nhận được một câu trả lời thuyết phục: “Là nhà lắp ráp thông minh do bệ hạ thiết kế.”

Thấy người kia vẫn chưa hiểu, ủy viên thiên hà không thể làm gì khác hơn là đổi cách giải thích khác: “Là căn nhà hộp lớn mà bệ hạ xây cho mọi người…”

Bởi vì đã giảm bớt chế độ thuế má của thiên hà, những người vốn vẫn còn đang trông mong vào bạo quân trong truyền thuyết không khỏi thấy hoàn toàn thất vọng.

“Vậy là chúng ta vẫn phải ở trong hộp!”

Một thợ mỏ nằm trong gian phòng ở xóm nghèo khóc lóc kể lể với nhân viên tạp vụ ở cách vách.

Vợ của anh ta đã mang thai, bụng to nên sắp không thể nhét mình vào trong cái hộp đó nữa rồi.

Mà bên ngoài căn cứ chính là trời băng đất tuyết mà phải mặc quần áo phòng hộ mới có thể sống được, nếu ra ngoài thì chỉ có một còn đường chết.

“Chẳng thà trở lại lúc lãnh chúa còn thống trị ấy, chỉ cần bỏ chút tiền cho các quý tộc ở quặng mỏ là có thể đổi lấy một gian phòng 2 người to hơn một chút, ít nhất là có thêm chút không gian cho bà xã của tôi sinh con…”

“Căn nhà hộp lớn” đã được sắp xếp xong.

Mọi người chạy tới xem thì mới phát hiện những chiếc hộp kim loại này thế mà lại cực kỳ to lớn, mỗi cái đều cao xấp xỉ 3 mét.

Có thợ mỏ có nhiều kinh nghiệm sờ thử vào mặt ngoài của tường kim loại vừa dày vừa nặng, nhận ra đây chính là sắt thép hạng hai.

Quặng sắt hiếm đỉnh cấp là để chế tạo vỏ ngoài của tàu chiến, có thể hoàn toàn chống đỡ được giá lạnh ngoài không gian và pháo ánh sáng của quân địch.

Quặng sắt hiếm chất lượng hạng hai thì có độ cứng kém hơn so với đỉnh cấp một chút, không thể dùng để chế tạo tàu chiến nhưng lại bởi vì độ cứng quá mức nên cũng không thể dùng để chế tạo các thiết bị tinh vi bên trong tàu, thoạt trông có vẻ như hơi vô dụng.

Thông thường nó sẽ bị thợ mỏ vứt đi, hoặc là bán với giá thấp để chế tạo chiến hạm vận tải dân dụng. Nhưng dù sao thì quặng sắt hiếm hạng hai vẫn là sắt hiếm, khả năng chịu áp lực và chịu nhiệt đều gần bằng với tàu chiến của Đế quốc.

Mọi người đều rất tò mò, bèn bắt đầu đi vào trong “hộp” để xem, còn lại những người cố chấp thì vẫn ngồi bên ngoài, dù lạnh run vẫn lớn tiếng kêu gào:

“Hôm nay dù ta có chết! Chết bên ngoài! Bị dã thú ăn thịt! Ta cũng sẽ không bao giờ sống trong hộp sắt nữa! Ta chỉ muốn một căn phòng dành cho người ở thôi! Không cần phải cho ta tòa thành, cho ta một căn phòng có tôn nghiêm của con người là được rồi!”

Không biết là những người chạy vào trong đã nhìn thấy gì mà đồng loạt kêu lên “wowww”.

Người bên ngoài cóng đến mức nước mũi cũng muốn đóng băng nghe vậy bèn cố gắng di chuyển đến cạnh cửa, đang muốn xem thử bên trong là như thế nào, ai ngờ cửa lớn đã bị người bên trong đóng sầm lại.

So với màu xám chì đơn điệu bên ngoài, bên trong “hộp sắt” hoàn toàn là một thế giới khác.

Bên trong là một không gian to có diện tích khoảng 100 mét vuông, trang hoàng đơn giản, tường bên trong sạch sẽ trắng như tuyết, được treo những bức tranh đẹp đẽ, không gian phòng bếp và phòng ngủ được chia ra, thiết bị sưởi ấm và thông gió đã trong trạng thái hoạt động.

Đối với những người từ khi sinh ra đã phải sống ở căn cứ dành cho dân nghèo, cả đời bọn họ chỉ có thể nhìn thấy căn phòng như thế ở trên mạng nên bấy giờ đã ngạc nhiên đến đơ người, những đôi chân lấm bẩn đều cẩn thận đứng sát rìa thảm trên mặt đất, không dám đi vào bên trong.

Ủy viên thiên hà vẫn còn đang tràn đầy phấn khởi mà giới thiệu: “Nhà lắp ráp thông minh là một loại trang bị nặng có thể tháo lắp được, mọi người có biết điều này có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là khi thay đổi công việc, các ngươi có thể dọn cả một cái nhà hoàn chỉnh đi, đem tới nơi làm việc mới rồi lắp vào lại; mà khi gia đình có thành viên mới, các ngươi cũng có thể mua thêm một phòng ngủ mới, lắp vào nền móng nhà lắp ráp thông minh đã có sẵn. Khi còn bé các ngươi đã từng chơi xếp gỗ chưa?”

Không ai trả lời hắn, tất cả mọi người đều đang cẩn thận từng li từng tí nhìn xung quanh bên trong phòng.

Một lát sau mới có người lên tiếng hỏi: “Đây là Hoàng đế bệ hạ cho chúng tôi sao? Có thu tiền không? Nhà lắp ráp thông minh lớn như thế… Ở được bao nhiêu người?”

Ủy viên thiên hà gãi đầu nói: “Đợt nhà lắp ráp thông minh này là bệ hạ ra lệnh phân phát miễn phí, nhưng mà cũng không chắc là đợt sau có phải trả phí hay không. Mỗi phòng này có thể cho một gia đình sống chung, nếu ngươi thích cũng có thể ở chung với bạn bè, nhưng mà trước khi nhận nhà lắp ráp thông minh thì phải tới chính phủ thiên hà để đăng ký.”

Đoàn người đi vào trong tham quan đi ra ngoài, ai cũng thấy hơi choáng váng.

Chuyện về nhà lắp ráp thông minh nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ thiên hà Charon, mọi người đều nhiệt tình nói về nó.

Có nhóm người cố chấp thì nói rằng, nhà thì phải cho ra cái nhà, dù không thể đổ bê tông cốt thép như các trang viên của quý tộc hay cung Thái Dương thì cũng phải giống như những cao ốc kim loại kỹ thuật cao của Đế quốc, ít nhất cũng phải vững vàng mà xây dựng trên mặt đất, còn nhà lắp ráp thông minh cùng lắm cũng chỉ là một chiếc hộp kim loại, ở bên trong thì không hề có tôn nghiêm của con người.

Phải cách tân trẻ tuổi thì cho rằng nhà ở thì bản chất cũng chỉ là một cái hộp mà thôi, độ bền vững của nhà lắp ráp thông minh này còn gần bằng với vỏ ngoài của tàu chiến, lại có thể linh hoạt tháo lắp được, tự do thiết kế. Ở thời đại vũ trụ này, dù là độ thoải mái hay là tính năng của nhà lắp ráp thông minh cũng đều tốt hơn so với dạng phòng ốc cũ nhiều lắm.

Mà phái thực dụng thì không tham gia tranh luận, đã sớm vui vẻ mà đi lãnh nhà lắp ráp thông minh, tìm được cả chỗ để lắp đặt luôn rồi.

Bọn họ nói: “Cãi nhau thì cứ cãi đi, đừng cản trở chúng tôi đi lãnh nhà di động là được rồi.”

Lúc ủy viên thiên hà đi khảo sát thực địa lần thứ 3, nhân dân ở lãnh địa Charon đã quen với nhà lắp ráp thông minh do Nero thiết kế rồi.

Trên hành tinh khoáng sản trống trải chỉ có băng tuyết lạnh lẽo bỗng có mấy trăm tòa kiến trúc màu xám chì mọc lên cao vút đến tận mây, hàng chục nghìn điểm sáng đèn nho nhỏ khiến cho khu dân cư theo phong cách kim loại nặng cyberpunk này trở nên ấm áp hơn.

Mỗi tầng đều được trang bị để cố định chắc chắn vào tầng kế tiếp, tầng dưới chót thì bám chặt vào nền đất, bảo đảm cho cả tòa cao ốc kim loại này sẽ không dễ bị nghiêng ngả hay đổ sập xuống.

Nhưng mà sau khi được cư dân tự tiến hành cải tiến thì bên trong được gắn thêm thiết bị cân bằng khí áp mô phỏng như tàu chiến nữa, cho dù có động đất khiến cho cao ốc bị nghiêng, nhà lắp ráp thông minh sụp xuống thì người bên trong cũng không bị đè bị thương.

Lúc ủy viên thiên hà tới đã tình cờ đi qua một nhóm thợ mỏ về hưu trở lại khu dân cư ở trên hành tinh.

“Lầu trên ơi, ngại quá, di chuyển chút nha, chúng tôi phải dọn nhà rồi.”

Trong nhóm của tiểu khu có thêm một tin nhắn.

Người máy dọn nhà khổng lồ đạp tuyết đi tới, cánh tay kim loại khóa các tầng trên lại, nhấc toàn bộ các tầng trên của tòa nhà giống như nhấc một chồng hộp giấy.

Còn chiếc phòng cần phải dời đi kia thì được người máy lắp một thiết bị đẩy, sau khi khởi động thiết bị bay thì căn phòng vuông vức lập tức chậm rãi cất cánh bay lên.

“Hây~~~~~!”

Chủ nhà vui vẻ điều khiển ngôi nhà của mình, bay lên không trung với tốc độ cao, hòa vào dòng nhà thông minh đang di chuyển về phía pháo đài.

“Xem ra dân cư nơi thí điểm nhà lắp ráp thông minh rất hài lòng với sản phẩm này. Chúng ta có thể báo cáo đúng tình hình thực tế với bệ hạ rồi.”

Một ủy viên thiên hà đang mặc đồ bảo hộ thảo luận, một người khác lại không đáp lời, ánh mắt lơ đãng nhìn vào sâu trong khu dân cư.

“Đó là cái gì thế?” Hắn hoảng hốt hỏi: “Cái đó là “họa mi” hả?”

Càng đi về phía trung tâm thì cư dân ở đó sống càng lâu đời, từ cao ốc được tạo thành từ vô số ngôi nhà thông minh, hình thù chúng trở nên càng kỳ lạ hơn – dù sao thì ở đâu cũng sẽ có những kẻ cuồng cải tạo thôi.

Chỉ thấy một tòa nhà cao mấy trăm tầng hình hộp vững vàng đứng trong tuyết;

Chỉ là ở vị trí tầng 30 gì đó, bỗng nhiên có một căn nhà thông minh bằng kim loại nhô hẳn ra ngoài.

Ủy viên thiên hà: “…”

“Điều luật nào của thiên hà quy định không được lắp thêm đường đi và nhà vệ sinh phong cách Victoria cho nhà mình cơ chứ?”

Thợ mỏ ở tầng 30 biện luận.

“Là tự các người nói là có thể tự quy hoạch nhà của mình như lắp ghép gỗ cơ mà! Tôi chỉ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lắp thêm đường đi và nhà vệ sinh thôi mà! Các người nói không được lắp là không lắp sao, tôi muốn đi vương đô! Tôi muốn tâu lên bệ hạ là các người xâm phạm tài sản và chỗ ở cá nhân!”

Người máy dọn nhà dè dặt nghiêng người đi ngang qua, nhưng mà vẫn đụng gãy căn nhà dài kia.

Thợ mỏ ôm đầu kêu thảm thiết: “A—- WC Victoria của tôi….!!”

“Tôi cảm thấy vẫn nên cải tiến về điều lệ tự do hoạch định nhà ở của mình.”

Ủy viên thiên hà cúi đầu ghi lại: “Bệ hạ cho thí nghiệm nhà lắp ráp thông minh này trong quy mô nhỏ là muốn thu thập các phản hồi cũng như nhu cầu của người dân. Dựa trên tính an toàn và… phương diện bộ mặt thành phố mà nói, thì vẫn phải thiết lập một giới hạn cao nhất cho độ tự do thiết kế.”

Heydrich ở lại đồn trú tại thiên hà Charon một tháng, mỗi ngày khi tỉnh lại đều tự nghi ngờ liệu có phải mình đã đi đến một thiên hà xa lạ nào đó không.

Thiên hà Charon chính là thiên hà duy nhất hiện nay không có lãnh chúa quý tộc mà hoàn toàn trực thuộc hệ hành tinh thuộc sở hữu của Hoàng đế, sự thay đổi ở thiên hà này có thể nói là biến chuyển từng ngày.

Thiên hà to lớn được xây dựng từng chút một, nó có chức năng thu thập năng lượng của các hành tinh trong thiên hà, cung cấp một nơi sinh sống thoải mái hơn;

Các cứ điểm dân dụng trong thiên hà cũng đã được bố trí xong, chúng nó hợp lại, tạo thành một hệ thống giao thông công cộng tiện lợi và nhanh chóng.

Các trang viên quý tộc cũng hoàn toàn mở ra cho người dân, trở thành công viên trung tâm to nhất thiên hà Charon.

Mà lâu đài vốn là của lãnh chúa cũ nay được xây thành trung tâm hành chính của thiên hà.

Heydrich lặng lẽ nhìn.

Thỉnh thoảng hắn sẽ quay lại xử lý việc quân sự của thiên hà Đông Tuyền, lúc trước còn cảm thấy vẫn ổn, nhưng bây giờ nhìn lại, để mà so sánh với thiên hà Charon thì thiên hà Đông Tuyền chẳng khác nào một thiên hà cũ kỹ lạc hậu.

“Thật ngạc nhiên, có phải không Trung tá Heydrich?”

Một ủy viên thiên hà thấy hắn đang đứng ở trung tâm hành chính nhìn tới, lập tức nhiệt tình đi tới hỏi.

“A, không đúng. Bây giờ phải gọi ngài là – Thiếu tướng Heydrich.”

Heydrich không nói gì, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi.

“Tháng sau chính là nghi thức trao quân hàm rồi. Tôi nghe nói, hàm Tướng là có thể đến vương đô yết kiến bệ hạ và nhận quân hàm.”

Ủy viên thiên hà thở dài.

“Haizzz, thật ngưỡng mộ ngài có thể gặp được bệ hạ. Có thể là sau này ngài sẽ không về lại biên giới phía bắc nữa. Nhìn sự ưu ái của bệ hạ đối với ngài thì khả năng ngài phải ở lại vương đô để cống hiến cho Đế quốc là rất lớn.”

Heydrich liếc nhìn về phía ủy viên thiên hà trẻ tuổi này.

… Đây nhất định là người do Nero tự mình chọn lựa.

Mặc dù không ai nói cho hắn biết, nhưng hắn cứ nhận định như thế.

Bởi vì trong mắt những người trẻ tuổi này có thứ mà hắn rất quen thuộc.

Chính là thứ mà hắn đã nhìn thấy trong đôi mắt đỏ rực của thiếu niên bạo quân kia qua màn hình ở pháo đài Delta.

“Tướng quân, ngài có biết chúng tôi nói gì với nhau không?”

Ủy viên thiên hà dời ánh mắt của mình từ đường chân trời xa xa dời đến mặt của Heydrich, ánh mắt sáng ngời.

“… Bệ hạ sẽ mang đến “trật tự mới” cho Đế quốc này.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *