Tieudaothuquan

0

Chiếc gậy chỉ huy khẽ gõ nhẹ 2 tiếng.

Khúc hành quân hùng tráng của Đế quốc lại lần nữa vang lên trong Cung Thái Dương. Lễ phong tước đầu tiên sau khi tân hoàng đăng cơ có tổng cộng 4 Thượng tướng, 12 Trung tướng và 1 Thiếu tướng được phong hàm.
Các tướng lĩnh cấp cao bước trên thảm đỏ không ai là không bạc trắng cả mái đầu nhưng họ vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, sống lưng thẳng tắp như thanh kiếm.

Đôi giày quân đội dậm đất, tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên dứt khoát.

Tất cả bọn họ đều là những cựu thần thân cận của tiên đế Carague và từng lập công hiển hách cho Đế quốc, nhưng trong thời kỳ Rupert trị vì, họ bị gạt ra ngoài lề hoặc bức hại, bị đày đi các vùng biên cương xa xôi của Đế quốc suốt hơn 10 năm trời.

Sau khi Nero thanh trừng và đăng cơ, số lượng tướng lĩnh lão thành còn sót lại rất ít ỏi, nhưng họ đã lần lượt được triệu hồi về kinh đô. Trong số đó, vị tướng cao tuổi nhất đã ngoài 80.

Khi ông quỳ xuống trước ngai hoa hồng, Bạch Lang Kỵ sĩ còn phải trợ giúp để tránh cho đầu gối đã cứng ngắc của ông đập xuống đất.

Lắng nghe xong toàn bộ lời tuyên đọc của quan nghi lễ, ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của vị Hoàng đế trẻ, đôi mắt già nua mờ đục ngước nhìn gương mặt thiếu niên trên ngai, lắp bắp nói:

“Ôi… đúng, đúng là ngài rồi, tiểu Điện hạ… Ngài…”

Dường như ông không tìm được từ, cứ đứng lặng hồi lâu trước ngai vàng.

Cuối cùng, mọi cảm xúc chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

“Ngài đã lớn thế này rồi…”

Đôi mắt đỏ của Nero khẽ lóe lên.

Một lát sau, y mới cất giọng bình tĩnh:

“Thượng tướng cấp đặc biệt Lazio Pant, hãy thề trước các vị thần trên thiên giới và trước Thánh tử Delphi. Khi Đế quốc rơi vào bóng tối, ông sẽ tiếp tục sát cánh bên ta, cùng chiến đấu với Hoàng đế của ông để cứu Đế quốc khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng.”

“Bệ hạ thần thánh, thần lấy sinh mạng và toàn bộ danh dự của mình thề rằng – từ nay cho đến cuối đời, thần sẽ thề chết trung thành với ánh sáng của nhà Ceasis.”

Vị lão tướng run rẩy cúi đầu, đặt lên chiếc nhẫn quyền uy hình hoa hồng trên ngón tay Nero một nụ hôn.

“Nếu thần thất hứa, xin để bóng tối và ma quỷ đoạt lấy linh hồn thần, khiến thần đời đời chịu đựng sự dày vò của địa ngục lửa đỏ!”

Ông đứng dậy, quay người về phía Hoàng đế và chậm rãi lùi về hàng ngũ các tướng lĩnh được phong tước.

Quan nghi lễ dưới ngai cao giọng tuyên đọc tên vị tướng lĩnh cuối cùng được phong hàm.

“Tổng chỉ huy thiên hà Đông Tuyền, Hermann Heydrich.”

Nero đang ngồi trên ngai vàng chợt ngẩng lên.

Đôi mắt bồ câu đỏ như máu xuyên qua cả tòa Cung Thái Dương lộng lẫy, xuyên qua hàng ngàn người chứng kiến, chạm đến ánh mắt màu lam lạnh lẽo cuối thảm đỏ.

Người đàn ông với mái tóc đen, đôi mắt xanh dương bước lên thảm đỏ.

Hôm nay, hắn mặc bộ quân phục nghi lễ chính thức của Đế quốc, ngực đeo huy chương hoa hồng bạc, vai choàng dải băng đỏ vàng, lưng thẳng như một lưỡi kiếm sắc bén.

Tiếng bàn tán của giới quý tộc hai bên còn át cả tiếng bản giao hưởng.

“Heydrich? Heydrich nào? Chẳng lẽ là hậu duệ của gia tộc tội thần đó?”

“Con trai của tội thần cũng dám bước vào Cung Thái Dương, thật muốn khóc thương cho tấm thảm đỏ dưới chân hắn!”

“Ngài chưa nghe sao? Em gái của hắn đã được đưa vào hậu cung của bệ hạ rồi. Một người đàn ông như hắn mà phải dựa vào em gái để vực dậy gia tộc – nếu ta là hắn, ta đã chẳng còn mặt mũi nào để quay về kinh đô!”

Heydrich như không nghe thấy gì.

Đôi mắt xanh sâu thẳm, giày quân đội giẫm lên thảm đỏ, hắn bước thẳng tới ngai hoa hồng.

“… Từ 12 năm trước bị lưu đày đến pháo đài Delta, không sợ hiểm nguy gian khổ, đánh lui hơn 200 lần tấn công của Băng cướp vũ trụ; sau đó chiếm lĩnh pháo đài của chúng, quét sạch Băng cướp vũ trụ phương Bắc, lập nên chiến công hiển hách; tiếp theo là tiêu diệt quân phiến loạn, bắt giữ thủ lĩnh địch, thu hồi thiên hà Charon—”

“Dựa vào những chiến công kể trên, bệ hạ đã đích thân viết chiếu chỉ, xá tội cho Hermann Heydrich và các thành viên trong gia tộc, phong tước Bá tước nhất đẳng của Đế quốc, đồng thời trao tặng quân hàm Thiếu tướng.”

Đôi giày quân đội đen của Heydrich dừng lại trước bậc thang đầu tiên.

Đội Bạch Lang Kỵ sĩ hai bên liếc nhìn nhau, đồng loạt bước lên kiểm tra khắp người hắn xem có mang theo vũ khí hay không. Kiểm tra xong, một trong số họ lập tức kéo chốt an toàn, nòng súng hơi nghiêng về phía mặt đất, đi theo sát sau Heydrich cách một bước, cùng hắn bước lên từng bậc thang dẫn đến ngai vàng.

“… Bệ hạ không hề nhắc đến hắn trong hội nghị ngự tiền!”

Khi đi qua đoạn giữa của bậc thang, Heydrich nghe thấy một vài đại quý tộc đang xì xào bàn tán.

“Hàm Bá tước cao quý như vậy! Sao có thể chỉ vì sủng ái một Omega mà tùy tiện trao cho con trai của một tội thần!”

“Không thể để chuyện này tiếp diễn nữa, thưa Công tước đại nhân. Chúng ta đại diện cho danh dự và lợi ích của toàn bộ quý tộc Đế quốc, nhất định phải thực hiện trách nhiệm giám sát với tư cách thành viên hội nghị!”

Một người mặc lễ phục công tước phất tay, trên khuôn mặt mang vẻ u sầu giả tạo, dùng khăn lụa tinh xảo lau khóe mắt:

“Ôi, ta chẳng quản được đứa trẻ đó. Cứ để người muốn làm gì thì làm vậy! Nếu người thích chơi ngẫu hứng ở cái thiên hà hẻo lánh phương Bắc kia, dù sao bệ hạ cũng chỉ có mỗi niềm vui đó thôi, cứ để vậy đi! Ta không muốn lại bị chính đứa cháu ruột của mình chỉ vào mặt mà mắng chửi nữa!”

Ánh mắt của Heydrich quét qua từng khuôn mặt của họ, như thể đang suy ngẫm điều gì.

Đến khi đối phương vô tình nhìn qua, hắn mới cụp mắt xuống.

Hắn bước từng bậc lên cao, dừng lại trước ngai vàng.

Chân phải lui về phía sau, tháo mũ quân đội xuống cầm trên tay, quỳ một chân xuống trước vị thiếu niên đang ngồi trên ngai vàng.

Lời tuyên đọc của quan nghi lễ vẫn chưa kết thúc, âm thanh vọng lại khắp không gian rộng lớn của Cung Thái Dương:

“Nhân danh Thánh tử, ta lệnh cho ngươi ngay thẳng; nhân danh bệ hạ, ta lệnh cho ngươi trung thành; nhân danh Đế quốc Ngân Hà, ta lệnh cho ngươi dũng cảm…”

Nero cụp mắt nhìn hắn, chẳng nói lời nào.

Chỉ khi lời tuyên đọc sắp kết thúc, giống như với các vị tướng lĩnh trước đó, y mới đặt bàn tay phải vào trong tay của Heydrich.

Heydrich cũng chờ đến khi lời tuyên đọc kết thúc.

Qua hàng mi cụp xuống, hắn nhìn vào bàn tay đặt trong tay mình.

Ngón tay của thiếu niên mềm mại đến bất ngờ, cổ tay nhỏ nhắn hơn rất nhiều so với đàn ông trưởng thành, có cảm giác non nớt chưa kịp phát triển.

Hôm nay Heydrich đeo găng tay quân dụng màu đen, bàn tay của Hoàng đế đặt trong tay hắn trắng mịn như phát sáng, đến cả mu bàn tay cũng không chút tì vết, chỉ có khớp ngón tay mang một sắc hồng nhạt.

Thật khó tưởng tượng bàn tay này từng siết chặt cần điều khiển truy kích Băng cướp vũ trụ, lại càng khó tưởng tượng những mệnh lệnh tiên tiến, chiến lược thiên tài hay các chiếu chỉ trừng phạt quý tộc bất tài, tất cả đều được viết ra từ cây bút trong đôi tay này.

Điều duy nhất có thể so sánh…

Heydrich nhớ lại màn hình ánh sáng hôm ấy, khi Nero không chút kiêng dè phơi bày đường cổ tuyết trắng và đôi môi mềm mại trước mặt một người đàn ông khác.

… Không biết có phải chiếc nhẫn hoa hồng trên tay Hoàng đế đã làm đôi mắt hắn bị thương hay không, bàn tay của người đàn ông chợt siết chặt hơn một chút.

“Cạch.”

Bạch Lang Kỵ sĩ bước lên nửa bước, khẩu súng năng lượng bên chân phát ra âm thanh nạp đạn đầy đe dọa.

“Thiếu tướng Hermann Heydrich của Đế quốc, hãy thề trước các vị thần trên thiên giới và trước Thánh tử Delphi.”

Lời tuyên đọc vừa dứt, giọng nói lạnh nhạt của Nero từ trên ngai truyền xuống.

So với những lời thề của mười mấy vị tướng lĩnh trước, lời thề của Heydrich có phần khác biệt rất nhỏ.

“Khi Đế quốc chìm trong bóng tối, ngươi sẽ cùng ta xông pha chiến trường. Máu của chúng ta là ngọn đuốc của Đế quốc, linh hồn của chúng ta là ngọn đèn sáng của Đế quốc. Hãy thề sẽ dâng hiến toàn bộ sinh mệnh và danh dự cho Đế quốc Ngân Hà, cho đến khi đêm dài kết thúc, ánh bình minh xuất hiện.”

Heydrich ngẩng đầu, lần nữa nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm của thiếu niên bạo chúa, ánh mắt mà hắn từng quen thuộc.

So với các ủy viên thiên hà hoạt bát, ánh mắt của Nero có sự sâu sắc và nặng nề đến mức ngay từ khoảnh khắc đối diện, Heydrich đã bị cuốn vào không thể dứt ra, hoàn toàn bị hấp dẫn bởi đôi mắt đỏ rực ấy.

Người đàn ông cúi xuống, nhìn vào chiếc nhẫn hoa hồng trên tay Nero.

Cuối cùng, hắn cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo không chạm vào chiếc nhẫn mà chạm vào gốc ngón cái của mình.

“Thần xin thề sẽ dâng hiến sinh mệnh và danh dự cho Đế quốc Ngân Hà, cho đến khi đêm dài kết thúc, ánh bình minh xuất hiện.”

Buổi lễ kết thúc, Hoàng đế rời ngai vàng để thay y phục. Khi Heydrich cùng một nhóm lão tướng rời đi, hắn bị Bạch Lang kỵ sĩ lặng lẽ chặn lại.

Trong ánh mắt kinh hoảng và nghi ngờ của đám quý tộc, Bạch Lang Kỵ sĩ dẫn Heydrich băng qua cung điện, đi qua những hành lang quanh co khúc khuỷu của Cung Thái Dương.

Khi đi qua vườn hồng, Heydrich nhận ra số lượng quan lại trong cung ngày càng thưa thớt.

Một thị nữ đang chăm sóc hoa hồng nhìn thấy hắn, giật mình đến mức làm rơi cả bình tưới.

“Bệ hạ lại cho phép hắn vào tẩm cung?!” Thị nữ kéo đồng nghiệp, giọng run rẩy như quên mất phải hạ thấp âm lượng: “Chuyện gì vậy?! Thánh tử chứng giám, hắn là một Alpha cơ mà!!”

Kỵ sĩ dẫn hắn đến rìa khu vườn, cánh cổng xám của vườn hồng quét qua áo giáp của kỵ sĩ, từ từ mở ra hai bên.

Bên trong cánh cửa cũng là một khu vườn trồng đầy hoa hồng, nhưng so với phía ngoài, khu vườn này yên tĩnh hơn rất nhiều. Những bông hoa hồng trên cành mọc um tùm, mặc sức vươn lên, nở rộ một cách hoang dã.

Kỵ sĩ dẫn đường đi được một nửa thì dừng lại, ra hiệu cho Heydrich tiếp tục tiến lên phía trước.

Người đàn ông bước những bước chân trầm ổn tiến sâu hơn vào bên trong, xuyên qua những bức tường hoa chồng chất từng lớp, cuối cùng đến khu vực trung tâm của khu vườn.

Ở đó, trên một chiếc ghế dài giữa khu vườn, có hai thiếu niên đang ngồi sát nhau, vừa viết vừa vẽ gì đó.

Cậu thiếu niên tóc đen trên cổ đeo vòng Asimov hít hít mũi, rồi bất chợt hét lên một tiếng ngắn ngủi đầy hoảng loạn:

“Á á á á! Alpha!!”

Chỉ trong nháy mắt, cậu ta đã biến mất không còn bóng dáng.

Heydrich đứng sững lại phía sau cô gái trẻ còn lại đang ngơ ngác. Dù cố gắng kiềm chế, giọng hắn vẫn khàn đặc, không che giấu được sự xúc động:

“Eva.”

Toàn bộ dụng cụ vẽ và sách vở trên ghế dài rơi xuống đất, vương vãi tứ tung.

Sau một tiếng nức nở đầy khó tin, cô gái nhỏ tuổi nhất trong gia đình– trách nhiệm duy nhất mà Heydrich phải gánh vác, người thân cuối cùng cùng chung dòng máu với hắn trong toàn bộ ngân hà – lao thẳng vào vòng tay hắn.

“Trời ơi! Anh trai, đúng là anh rồi! Hoàng đế không lừa em, đúng thật là anh!”

Cằm của Heydrich siết chặt lại nhưng hắn không nói một lời nào, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy em gái đang khóc nức nở.

Họ ôm nhau rất lâu, lâu đến mức ánh chiều tà sắp tắt hẳn, giờ đây bầu trời càng trở nên u ám.

Đến khi Heydrich tình cờ ngẩng đầu lên, hắn mới nhận ra ở cửa sổ phòng sách phía bên hông khu vườn, Nero vẫn luôn ngồi đó, chống cằm lặng lẽ nhìn bọn họ.

Ánh sáng lúc này đã quá mờ nhạt, Heydrich không kịp nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt của y. Nhưng động tác ngẩng đầu của hắn lại khiến đối phương chú ý ngay lập tức.

Và rồi, hắn chỉ có thể nhìn thấy khóe môi Nero khẽ mím lại.

“Cạch.”

Cánh cửa sổ đóng lại.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *