Tieudaothuquan

0

Lễ phong hàm đã trôi qua bốn, năm ngày. Các tướng lĩnh được triệu hồi về vương đô đã nhận lệnh và nhanh chóng lên đường đến các vị trí quan trọng do Nero chỉ định.

Còn về phần Heydrich – người thăng tiến thần tốc và đã mang quân hàm Thiếu tướng – lại không được giao bất kỳ nhiệm vụ nào, giờ đây đang trở thành tâm điểm chú ý.

Cái danh xưng “sủng thần của bạo chúa” trở thành chủ đề nóng trong mỗi bữa ăn của giới quý tộc vương đô, nhưng nhân vật chính dường như lại chẳng hề quan tâm.

Vị Thiếu tướng trẻ tuổi và điển trai của đế quốc mỗi ngày đều diện bộ quân phục màu đen tuyền chỉnh tề, đúng giờ có mặt tại cung Thái Dương. Sau đó hắn được đội Bạch Lang Kỵ dẫn vào tẩm cung của Hoàng đế, đến tận khuya mới được đích thân Nero cử phi thuyền đưa về nhà.

Tin đồn về mối quan hệ này ngày càng sai lệch và lan truyền theo chiều hướng không thể kiểm soát.

“Anh à, rốt cuộc anh và bệ hạ là thế nào…?”

Được Hoàng đế cho phép, Heydrich có thể cùng em gái Eva dùng bữa tại nhà ăn của tẩm cung. Eva vừa ăn vừa cẩn thận quan sát sắc mặt anh trai.

Phải thừa nhận một điều là, Heydrich sau khi rời khỏi pháo đài Delta như một thanh kiếm sắc bén được lau sạch sau nhiều năm phủ bụi. Dù đứng giữa đám quý tộc trẻ tuổi giàu có của vương đô, vẻ đẹp trời ban và khí chất mạnh mẽ vẫn khiến hắn trở thành tâm điểm của đám đông.

Còn Eva giờ đây đã điều trị thành công các biến chứng do việc cắt bỏ tuyến thể. Dù vĩnh viễn mất đi khả năng sinh sản, nhưng cô đã không còn bị pheromone của Alpha ảnh hưởng, nhờ đó được phép tự do ra vào tẩm cung của Hoàng đế, hoạt động trong khu vực gần cung Thái Dương.

Thỉnh thoảng cô còn mang một ít đồ ăn vặt của vương đô về cho Mimir – người vẫn ngồi đọc sách trong tẩm cung.

“Lúc đi chợ, em thậm chí còn nghe thấy bọn họ đồn đại về anh và bệ hạ… Đương nhiên! Đương nhiên là em không tin những điều đó rồi. Chỉ có đám quý tộc lắm lời, rảnh rỗi sinh nông nổi mới bịa chuyện như vậy.”

Cô lắp bắp nói, trong khi Heydrich chỉ dùng khăn lau khóe miệng với vẻ mặt bình thản.

“Chẳng có gì đáng để bàn tán cả.” Hắn nói : “Bệ hạ bận rộn chính sự, anh chỉ đơn giản là chia sẻ bớt công việc giúp người mà thôi.”

Eva tỏ vẻ bực bội: “Em biết ngay mà! Đáng ghét thật, bọn họ dám dựng chuyện anh và bệ hạ có… có quan hệ đó! Bọn họ nói việc bệ hạ cứu em từ biên giới phía bắc chỉ là bình phong, thực chất là muốn giữ anh lại trong tẩm cung rồi ngày nào cũng… cũng… Thật là, bệ hạ bận rộn đến mức chẳng buồn quan tâm tới mấy lời đồn đại ấy!”

Heydrich đứng dậy, cài lại từng chiếc cúc quân phục chỉnh tề theo đúng nghi lễ quý tộc: “Chỉ là tin đồn vô căn cứ thôi.”

“Anh à, em biết bệ hạ sẽ không bao giờ đối xử với anh như vậy. Nhưng em muốn anh biết…” Eva nắm chặt dao nĩa trong tay: “Em không bao giờ muốn anh vì em mà phải đánh đổi tôn nghiêm của chính mình, sống trong sự sỉ nhục…”

Heydrich khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai em gái. Hắn không nhắc lại chuyện cũ ở pháo đài Delta mà chỉ nói: “Mọi thứ đã qua rồi.”

Chuông đồng hồ trong phòng ăn điểm giờ. Heydrich rời bàn, bước về phía cầu thang dẫn lên thư phòng trên tầng hai.

Eva nhận thấy bước chân của hắn rất nhẹ nhàng và dường như có chút… háo hức? Dù cô biết rõ với tính cách của Nero, y sẽ không đối xử tệ với thuộc hạ, nhưng người anh trai lạnh lùng của cô hiếm khi thể hiện sự gấp gáp trong bất kỳ việc gì.

Điều này khiến cô vô thức nhớ lại những lời đồn đại kỳ quặc nghe được ở chợ.

Chẳng lẽ… là anh trai chủ động?

“Trời ơi! Eva! Mày đang nghĩ cái gì thế này!”

Eva tỉnh khỏi dòng suy nghĩ viển vông, cô xấu hổ đến đỏ bừng mặt, liên tiếp vỗ vào hai má của mình.

Một tuần sau, Đế quốc rung chuyển bởi một tin tức chấn động.

Hoàng đế đã lật lại vụ án của gia tộc Heydrich.

Năm đó, cha của Heydrich là Tổng tư lệnh thiên hà Magellan – thiên hà đông dân và phát triển nhất đã bất ngờ bị tấn công bởi một luồng bức xạ khổng lồ. Dân số của thiên hà, bao gồm cả vành đai hành tinh, vào thời điểm đó lên tới 1,8 tỷ người. Chỉ sau một đêm, gần một nửa dân số bị thương vong, vô số người mắc bệnh do nhiễm xạ, toàn bộ dân cư buộc phải sơ tán.

Sự kiện này được gọi là “Thảm họa Magellan” và đã khiến toàn bộ Đế quốc dậy sóng vì mức độ kinh hoàng của nó.

Với tư cách là Tổng tư lệnh, cha của Heydrich trở thành kẻ đầu tiên bị đổ lỗi, thu hút sự phẫn nộ của công chúng.

Lúc đó tiên đế Carague phần lớn đều dành thời gian để dưỡng bệnh, còn công thần quý tộc Rupert là người nhiếp chính.

Rupert đã xác định tội trạng của cha Heydrich tại cuộc họp trên triều và đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh rằng ông đã giấu vũ khí bí mật trong Thiên hà Magellan để thử nghiệm với mục đích được thăng chức. Thí nghiệm thất bại, dẫn đến sự hủy diệt toàn bộ thiên hà.

Gia tộc Heydrich – vốn đang rất thịnh vượng – từ đó rơi vào cảnh suy tàn.

Sau khi Nero điều tra lại vụ án này, bằng chứng được xác nhận xong xuôi, y đã công bố kết quả điều tra của đội Bạch Lang Kỵ sĩ tới toàn Đế quốc.

Nguyên nhân của “Thảm họa Magellan” là một đợt bùng phát tia gamma từ vùng quan sát số 79 của Đế quốc. Tia gamma là thảm họa vũ trụ có sức hủy diệt lớn nhất mà con người không thể can thiệp, tương tự như động đất và sóng thần trên Trái Đất cổ đại.

Khi một ngôi sao có khối lượng lớn gấp 50 đến 100 lần mặt trời Delphi của Đế quốc sụp đổ, hoặc khi các sao neutron siêu đậm đặc va chạm sẽ tạo ra các đợt tia gamma quét qua hàng trăm triệu năm ánh sáng. Trong phạm vi bị quét qua sẽ không còn sự sống tồn tại.

Những thảm họa quy mô lớn như vậy thường do các đài quan sát của Đế quốc theo dõi và đưa ra cảnh báo sớm cho vương đô, để Hoàng đế tổ chức di tản cho dân chúng.

Nhưng khi đó, đài quan sát số 79 của Đế quốc đã bỏ qua đợt bùng phát tia gamma mạnh mẽ từ một vùng rất xa.

Dù Thiên hà Magellan không nằm trong vùng tấn công trực tiếp, nhưng hành tinh ở rìa thiên hà này đã bị ảnh hưởng và gây nên thảm họa kinh hoàng.

Trong quá trình điều tra “Thảm họa Magellan”, Nero đã phát hiện tên của quý tộc chịu trách nhiệm về đài quan sát số 79.

Đó chính là một trong bề tôi thân cận nhất của Rupert – Bộ trưởng Tài chính năm đó.

Một vụ án oan kéo dài 12 năm cuối cùng cũng được giải.

Gia tộc Heydrich từng lập vô số chiến công và trung thành với Ceasis qua nhiều thế hệ, giờ chỉ còn lại hai thành viên cuối cùng. Trong lúc dân chúng Đế quốc đang sục sôi tranh luận, Heydrich đẩy mạnh cửa phòng làm việc, nhìn thấy vị Hoàng đế tóc bạc vẫn ngồi trước bàn tập trung làm việc.

Thấy hắn bất ngờ bước vào, Nero khẽ nhướng mày: “Sao vậy? Chưa tới giờ chúng ta bàn bạc mà.”

“Thưa bệ hạ.” Heydrich cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cố khôi phục sự điềm tĩnh thường ngày: “Có lẽ người không nên làm điều này…”

“Ta không nên?” Nero ném cây bút lên bàn, nở nụ cười nửa miệng: “ Ý ngươi là, ta không nên minh oan cho gia tộc ngươi? Những lời này không giống với những lời mà con trai trưởng của gia tộc Heydrich nên nói ra.”

Heydrich cứng họng trong giây lát.

Đúng vậy, cảm giác khi thấy cáo văn từ hoàng gia trên mạng quả thật rất chấn động. Gia tộc Heydrich đã mang tiếng oan nhiều năm, và dù có một số thẩm phán muốn giúp bọn họ giải oan, mọi nỗ lực đều tan thành mây khói, phần lớn vì tiên đế Carague có liên quan sâu sắc đến vụ án.

Nếu chứng minh nhà Heydrich vô tội, hoàng tộc và hệ thống xét xử sẽ bị toàn Đế quốc đặt dấu hỏi và chỉ trích. Một vị Hoàng đế dù có thông minh đến đâu cũng không bao giờ cho phép bất kỳ ai nghi khả năng cai trị của mình, kể cả khi muốn lặng thầm giúp đỡ người bị oan.

Heydrich hạ giọng: “Thưa bệ hạ, ý thần là nếu người quyết định công khai vụ án này thì tốt nhất là nên chờ thêm một thời gian nữa.”

Nero liếc nhìn hắn: “Ngươi muốn nói là với tình hình tay không quân đội, không quyền lực hiện tại của ta, công bố sự thật vào lúc này sẽ trao cơ hội cho phe đối lập, có thể khiến đầu ta rơi trước hội đồng xét xử?”

“Thưa bệ hạ.” giọng Heydrich trầm xuống: “Cho dù không có Bạch Lang Kỵ sĩ, thần cũng sẽ không để điều đó xảy ra. Đế quốc cần một vị Hoàng đế đến từ gia tộc Ceasis để lãnh đạo, ít nhất là hiện tại…”

Nero cười lạnh, không tiếp tục bàn luận về việc mất đầu.

Y ngẩng cao đầu, tự mãn nói: “Ngươi sai rồi, Thiếu tướng. Ngươi có biết từ khi ta mở kênh can gián trực tiếp ở cung Kính Tuyền, có bao nhiêu người dám qua mặt cấp trên quý tộc của mình và thề trung thành trực tiếp với ta không?”

“Xin bệ hạ chỉ dạy.”

“Không một ai cả. Đế quốc này, ngoài những đại quý tộc thì còn có vô số tầng lớp quý tộc thấp hơn và quan lại cấp địa phương, số lượng của bọn họ nhiều hơn đại quý tộc rất nhiều. Nhưng tại sao ngay cả khi Hoàng đế đã đưa ra lời đề xuất, dù bọn họ bị đè nén và áp bức mà vẫn không ai dám ý kiến?”

“Vì lòng tin đã bị phá vỡ, và việc tái tạo không dễ dàng.” Heydrich đáp, đôi mắt xanh khẽ động.

“Chính xác. Như ngươi và tất cả mọi người đã thấy, cha của ta—”

Nero bỗng nhớ về hình ảnh một người đàn ông với tấm lưng rộng lớn. Hoàng đế tóc bạc khoác trên mình bộ giáp nặng nề, nhưng đôi tay bồng đứa con thơ luôn dịu dàng và đầy thương yêu.

Tuy nhiên, ngay sau đó Nero đã nhắm mắt lại, ép bản thân thoát khỏi miền ký ức.

Khi mở mắt ra, trong mắt y đã bùng lên một sự quyết liệt: “Cha ta đã trao niềm tin đặc biệt cho dòng tộc Rupert, bất chấp nguyên tắc của một quân vương. Điều đó đã khiến Đế quốc và gia tộc Ceasis phải trả cái giá đắt.”

“Sau thời kỳ phản loạn, Đế quốc giờ như một cơ thể mắc bệnh nan y, mọi tế bào đều đang chết dần. Dao phẫu thuật đâm vào đâu cũng có thể gây ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến sự suy thoái toàn diện. Trong tình hình này, điều duy nhất ta có thể làm là–”

Nero ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Heydrich đang trầm ngâm: “Là phải quyết tâm loại bỏ hết những gì đã thối rữa!”

“Ta sẽ không ngần ngại đối đầu với mọi sự phản kháng hay cầu xin, để lôi ra trái tim thối nát và thay thế nó bằng một trái tim lành mạnh, bơm máu mới cho cơ thể Đế quốc. Với vai trò là người thực hiện cuộc phẫu thuật này, việc giành được lòng tin của những tế bào mới là rất quan trọng. Điều đó sẽ quyết định bọn họ có thể đối mặt với sự tấn công của tế bào hư hỏng đến mức nào, và giúp Đế quốc tái sinh trong thời gian ngắn nhất.”

“Thần đã hiểu ý người, thưa bệ hạ.” Heydrich hạ giọng đáp.

Cảm giác bồi hồi khi nghe tin vụ án của gia tộc được minh oan đã dần lắng xuống, thay vào đó, hắn lại trở về là một vị chỉ huy lạnh lùng và lý trí trên chiến trường.

“Người minh oan cho gia tộc Heydrich là để khẳng định cho toàn Đế quốc thấy rằng, người không giống tiên đế, thậm chí không giống bất kỳ Hoàng đế nào trước đây của gia tộc Ceasis.”

Nero nhếch mép: “Ngươi hiểu thì tốt.”

Nói xong, Nero đẩy ghế, quay lưng lại phía Heydrich.

“Đó là lý do quan trọng nhất.”

Một lát sau, Heydrich nghe thấy Hoàng đế ho khẽ, giọng nói có phần ngượng ngùng.

“…Còn một lý do nhỏ nữa.”

Heydrich nhìn chăm chú vào phần lưng ghế trước mặt.

Hắn cảm giác tấm thảm đỏ dưới chân như biến thành biển hoa hồng thơm ngát, và hắn đang dần chìm vào đó.

Cảm giác bồi hồi lúc nãy giờ đang dâng trào trở lại, cháy bùng lên như một ngọn lửa dữ dội.

Đừng nghe nữa.

Một tiếng nói vang lên từ sâu thẳm trong lòng cảnh báo hắn.

Nếu nghe thêm lý do này, hắn sẽ không còn là con người lạnh lùng, kiên định mà chính mình luôn khao khát trở thành, và thậm chí, mối thù gia tộc nặng nề trên vai cũng sẽ trở nên chông chênh.

Nhưng Heydrich vẫn nghe thấy giọng mình, nhẹ nhàng hỏi:

“Đó là gì vậy, thưa bệ hạ?”

“Ở pháo đài Delta, ta đã nói ngươi trở về vương đô để lấy lại tôn nghiêm đã từng từ bỏ.”

Nero vẫn không quay đầu lại, ánh mắt của y đang nhìn về phía những đóa hồng nở rộ ngoài sân.

“Đó không phải là mệnh lệnh, mà là lời hứa của ta với ngươi. Giờ đây, khi ngươi đã trở lại, ta sẽ thực hiện lời hứa ấy một cách trọn vẹn. Hermann Heydrich, tôn nghiêm của ngươi là vô giá, từ nay về sau đừng bao giờ vứt bỏ nó dưới chân những kẻ tầm thường, để bọn họ tùy ý dẫm đạp lên nó nữa.”

Một lúc lâu sau, người đàn ông đứng sau chiếc ghế không lên tiếng, Nero cũng không nói thêm gì nữa.

Cho đến khi tiếng “biubiubiu” vang lên trong đầu, Nero nhíu mày, mở bảng giá trị thù hận ra kiểm tra.

Giọng nói của hệ thống vẫn chưa tỉnh hẳn, nghe rất uể oải: [Ký chủ? Chuyện gì đang xảy ra vậy…]

Một người một hệ thống nhìn vào bảng giá trị thù hận, thấy chỉ số của Heydrich đang giảm mạnh từ 90, có xu hướng sụt xuống âm.

Hệ thống lập tức bừng tỉnh: [Ôi trời, chuyện gì vậy?!]

Nero nghiến răng, bản năng yêu mến nhân tài khiến y quên mất việc theo dõi giá trị thù hận. Dù giá trị thù hận giảm mạnh có thể đảm bảo lòng trung thành của Heydrich, nhưng đây vẫn là mục tiêu chính của hệ thống. Khi chưa tìm ra cách đối phó với cái gọi là “hình phạt ngẫu nhiên”, y không muốn để giá trị thù hận giảm quá thấp.

Nero lập tức quay ghế lại, gương mặt lạnh tanh, định nói gì đó để cứu vãn tình hình: “Nhưng suy cho cùng, đó cũng là nhờ công lao của em gái ngươi. Nếu không phải vì Eva cầu xin nhiều lần, ta sẽ không bao giờ để ngươi bước vào vương đô…”

Chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy đối phương nhìn y chăm chú. Trong đôi mắt xanh ấy, bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn đang cuồn cuộn, gần như biến đôi mắt trong veo kia thành màu đen thẳm.

Hệ thống hét lên thảm thiết: [Aaaaa~~~ lại rớt thêm một đoạn dài nữa! Điểm thù hận giảm xuống còn 40 rồi, ký chủ!]

Nero không vui chút nào: [… Chậc.]

Hệ thống như muốn sụp đổ: [Sao lại thành ra thế này?! Chiêu “em gái” siêu đỉnh mà cũng vô dụng luôn rồi! Hắn còn là tên Hình lục giác cuồng em gái không vậy?!]

Người ngồi sau bàn làm việc, người dễ dàng thắp sáng linh hồn Heydrich, dường như hơi hối hận vì đã nói thẳng thừng quá mức.

Thấy Heydrich vẫn nhìn mình chằm chằm, vị Hoàng đế trẻ tuổi liền quay mặt đi, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ không vui: “Thôi, nghe xong rồi thì cút đi!”

“Tuân lệnh bệ hạ.”

Heydrich cúi đầu, ngoan ngoãn rời đi.

Khi rẽ qua cầu thang dẫn ra từ thư phòng, hắn bắt gặp một đội Bạch Lang Kỵ đang thay ca.

Heydrich phải giơ nắm đấm nhẹ nhàng che miệng, giả vờ ho khẽ để giấu đi nụ cười đang vô thức nhếch lên.

Khi đến chân cầu thang, Heydrich ngước nhìn lên bức chân dung hoàng gia. Trước bức chân dung khổng lồ, Tiên đế Carague và Hoàng hậu của ông ngồi bên nhau, xung quanh là bốn thiếu niên và thiếu nữ tóc bạc.

Trong lòng Hoàng hậu là một Hoàng tử nhỏ vẫn đang mặc quần yếm, đeo đôi giày nhỏ.

“Bệ hạ…”

Cổ họng Heydrich khẽ rung lên, trong lòng thầm gọi cái danh xưng không thể mạo phạm ấy.

Ngón tay đeo găng của hắn nhẹ nhàng chạm vào tấm bảng đồng dưới bức chân dung hoàng gia.

Hàng chữ cuối cùng trong vài dòng tên được khắc bằng những ký tự hoa mỹ của Đế quốc, ghi rõ “Nero Augustus Ceasis.”

“… Anh trai?”

Tiếng của Eva vang lên từ phía sau.

Heydrich lập tức thu tay lại, đồng thời giấu đi những cảm xúc mãnh liệt vừa lóe lên trong ánh mắt.

Hắn quay đầu nhìn thấy Eva đang ôm một chồng sách cổ đứng dưới chân cầu thang, lưỡng lự không biết có nên tiến lên hay không.

“Eva.” Hắn cất giọng hơi khàn khàn, nhưng nụ cười vẫn bình thản: “Hôm nay em định sắp xếp lại sách à?”

“Vâng… vâng ạ.” Eva vẫn hơi bối rối, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào anh trai mình: “Em định lau bụi cho bộ sưu tập của bệ… bệ hạ.”

“Tốt.” Heydrich đáp nhẹ nhàng: “Nhớ nghỉ ngơi sớm.”

“Dạ… Vâng. Anh cũng vậy.”

Heydrich chỉnh lại áo khoác quân phục rồi bước vào bóng đêm mịt mù bên ngoài cung điện.

Eva đứng yên đó dõi theo hắn.

Cho đến khi cánh tay ôm chặt những cuốn sách bắt đầu mỏi nhừ, cô mới nhận ra mình đã đứng thẫn thờ trước khu vườn trống không này gần cả tiếng đồng hồ.

Cô vội lắc đầu, rồi nhanh chân bước lên lầu.

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *