‘A, vẫn đang nhìn mình này.’
Đây là suy nghĩ đầu tiên trỗi dậy từ sâu trong tâm trí Dương Tư Quang.
Có lẽ cảm giác quá không chân thật nên khi cầm tròng mắt của Lê Sâm ngắm nghía hồi lâu, cậu vẫn không cảm thấy ghê tay hay ôm rào cản tâm lý nào khi tiếp xúc với bộ phận cơ thể người.
Đầu óc cậu như chìm trong sương mù, suy nghĩ dần rời rạc, việc tư duy càng thêm khó khăn.
Tại sao mắt của Lê Sâm lại trong cặp mình?
Phải thật lâu sau, Dương Tư Quang mới nhận ra điều này.
Đây là mơ chăng? Cậu nghĩ.
Mà cảm xúc trong con mắt thì rực rỡ sống động, đằng sau có mấy vệt mỏng từ cơ và dây thần kinh trông cực rõ ràng…
Tâm trí Dương Tư Quang hiện lên lời lải nhải của bạn học qua điện thoại, rằng chiếc xe gây tai nạn chạy với tốc độ rất nhanh (có thể nhanh thật, nhưng Dương Tư Quang không còn nhớ rõ nữa), nhanh đến độ nội tạng của Lê Sâm bị nghiền nát, cơ thể tổn hại nghiêm trọng.
Dương Tư Quang thoáng nhớ về những hình ảnh rời rạc khác.
Cậu nhớ đôi giày của Lê Sâm, một chiếc đã văng ra xa sau cú va chạm, xa hơn rất nhiều so với cơ thể hắn nên khi các nhân viên y tế đặt Lê Sâm lên cáng, một chân hắn trần trụi.
Tấm vải trắng chỉ che đầu của Lê Sâm, không che đến mắt cá chân.
Khi chiếc cáng đi qua trước mặt Dương Tư Quang, cậu đã thấy bàn chân của Lê Sâm bị vặn ngược chiều giống như mô hình đồ chơi bị lắp sai, cơ thể hắn nằm ngửa nhưng ngón chân lại chỉa thẳng xuống đất.
A, Lê Sâm đã biến dạng lộn xộn mất rồi!
Có giọng nói thấp thoáng vọng từ cõi lòng.
Vậy còn con mắt?
Phải chăng con mắt cũng bị văng ra giống chiếc giày kia?
Rồi vô tình rơi vào cặp mình?
Dương Tư Quang hốt hoảng nghĩ.
Khi sực tỉnh thì cậu thấy mình đã chuẩn bị một chiếc cốc thủy tinh sạch.
Trong cốc có đá lạnh.
Con mắt được cậu cẩn thận bọc lại bằng màng bọc thực phẩm đặt lên lớp đá.
Dương Tư Quang không nhớ mình đã thấy cách xử lý này ở đâu, chỉ nhớ trong một bài viết có nói làm vậy sẽ giúp bảo quản cơ quan sống tốt hơn, tăng khả năng cấy ghép lại vào cơ thể.
Thình lình, dòng suy nghĩ của Dương Tư Quang bị đứt đoạn.
Cậu nhận ra mình không cần phải cẩn thận đến mức này.
Bởi vì Lê Sâm đã không còn lo lắng đến việc cấy ghép nữa, suy cho cùng, Lê Sâm đã chết rồi.
…
Trên bề mặt của chiếc cốc thủy tinh, túa ra lớp sương mỏng.
Dương Tư Quang nhìn chăm chăm con mắt của Lê Sâm qua lớp thủy tinh. Con mắt đó vẫn còn tươi mới, ẩm ướt, và dường như nó cũng đang nhìn lại cậu.
Như thể nó chỉ tạm thời rời khỏi cơ thể của người kia, ở bên cạnh Dương Tư Quang trong chốc lát.
Đợi khi cơn ác mộng tan biến vào ngày hôm sau, nó sẽ quay về trong hốc mắt của Lê Sâm, dùng ánh nhìn lạnh lùng đầy ghét bỏ lướt qua người cậu. Nghĩ đến đây, bỗng như có một bàn tay vô hình và lạnh giá thọc thẳng vào bụng Dương Tư Quang, không chút thương tiếc mà vặn xoắn nội tạng của cậu.
Dương Tư Quang trào lên cơn buồn nôn dữ dội.
Cậu loạng choạng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, nhưng vừa đến cửa chân cậu mềm nhũn rồi khuỵu xuống sàn.
*
Dương Tư Quang nôn rồi.
*
Tối đó, Dương Tư Quang sốt cao.
Có lẽ do trước khi ngủ bị mẹ mắng mỏ hét vào mặt nên ngay cả trong giấc mơ, tai Dương Tư Quang vẫn bị ù bởi mấy lời chì chiết cao vút dữ dằn của bà ta.
“… Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, mày không có tai sao? Tránh xa thằng quỷ nhỏ của con điếm kia ra! Tránh xa ra, mày có nghe không hả?”
“Con nhà người ta còn biết thương mẹ mình, còn mày thì sao? Đầu mày bị hư rồi hả? Mày quên chuyện con điếm chó đó làm rồi đúng không? Nó cướp bố mày, mày nhớ chưa, từ giờ mày không còn bố nữa rồi! Mày là thằng mồ côi!”
“Vậy mà mày còn chơi với nó? Mày biết mắc cỡ không? Chó chết, mày khóc gì?! Tao còn chưa khóc mà mày khóc cái gì hả?! Mày có quyền gì mà khóc?”
…
Trong giấc mơ cũng là một buổi chiều oi ả ngột ngạt.
Mặt trời hừng hực sắp lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu nhuộm thế giới thành một màu gai mắt.
Hành lang cũ kỹ chật hẹp, cây chổi của mẹ quất tới tấp vào người Dương Tư Quang cùng tiếng chửi rát tai, khuôn mặt từng dịu dàng tươi tắn giờ chỉ còn sự hận thù méo mó.
Dương Tư Quang nhớ mình đã khóc.
Hình như từ nhỏ đến lớn mỗi khi khóc cậu đều không phát ra tiếng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Cậu không dám khóc thành tiếng, nhưng không hiểu sao mẹ thấy vậy thì càng điên tiết và đánh cậu dữ hơn. Móng tay dài sắc lẹn cắm sâu vào da thịt làm chỗ đó sưng tím trong thời gian dài.
Nhưng rõ ràng điều đó vẫn không khiến bà nguôi giận.
“Khóc, khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, cái tính đáng ghét y chang thằng bố mày vậy. Tao hỏi mày, Dương Tư Quang, sau này mày còn định đi lêu lổng với thằng quỷ kia nữa không?”
Dương Tư Quang nức nở giữa cơn đau, cậu gật đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu trong hốc mắt của người phụ nữ như đang bốc lửa.
Bàn tay bà ta bóp chặt cổ cậu, ướt đẫm và đầy mồ hôi.
“Được rồi, nói… Lê Ngải Linh là con đĩ đã sinh ra thằng súc sinh Lê Sâm, từ nay mày sẽ không bao giờ qua lại với cái lũ súc sinh đó nữa.”
Nước mắt hòa lẫn với mồ hôi, tựa như những con côn trùng nhỏ trượt dài trên da. Khi bò qua những vết thương nhỏ li ti do bị chổi quất, nó dấy lên những cơn rát vụn vặt.
Cậu bị mẹ bóp chặt cổ, khó nhọc mấp máy môi nhưng vẫn không thể lặp lại những lời nguyền rủa độc địa đó.
Người phụ nữ như bị chọc điên, cơn giận bị đẩy lên đỉnh điểm.
“Giỏi, giỏi lắm, mày cũng y như con chó chết kia, thấy thằng quỷ nhà họ Lê thì chân đi hết nổi luôn đúng không? Giờ mày chịu nói chưa? Mày có nói không?”
Trong tiếng gào thét, người phụ nữ bất ngờ xoay lưng chộp lấy cây kéo đen rỉ sét gần cửa, muốn đâm thẳng vào mặt cậu.
“Không chịu nói đúng không? Vậy mày có mồm để làm gì? Thôi để tao cắt nó ra!”
Đầu kéo lạnh lẽo chọc thẳng vào lợi của cậu, phút chốc trong miệng tràn ngập mùi tanh rỉ sắt khó phân biệt đó là vị của máu hay của kim loại.
Trong nỗi kinh hoàng tột độ, Dương Tư Quang thấy cậu bé gầy gò yếu ớt đang vùng vẫy dưới tay mẹ, cuối cùng bật ra tiếng.
‘Không, không không không, đừng nói! Đừng nói!’
Nỗi sợ hãi dâng trào từ sâu trong xương tủy tràn khắp cơ thể Dương Tư Quang, cậu hét lớn trong giấc mơ nhưng cũng như những ác mộng trước đó, cậu vẫn không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra vào buổi chiều hôm đó.
“Lê Ngải Linh là… một con điếm… hu hu… sinh ra Lê Sâm…”
“Sinh ra súc sinh Lê Sâm!” Người phụ nữ giận dữ sửa lời cậu.
“Lê Ngải Linh là một con điếm, sinh ra Lê Sâm… súc sinh Lê Sâm… Con sẽ không bao giờ chơi với nó nữa… hu hu…”
“To mồm lên!” Đôi mắt đỏ ngầu của người phụ nữ vẫn giận dữ nhìn chằm chằm cậu.
Cậu không còn cách nào ngoài việc gào to bằng chất giọng khàn khàn do vỡ giọng để lặp lại câu đó hết lần này đến lần khác. Cậu hét đến độ gân xanh nổi đầy trên trán, cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cậu không biết mẹ đã đẩy mình ra và quay về phòng đóng sầm cửa từ khi nào.
Cậu chỉ đứng chết lặng trước cửa nhà, vừa khóc vừa la.
“Lê Ngải Linh… là… hu hu hu… hu hu…”
Bất chợt, cậu cảm thấy có một ánh mắt hữu hình nhìn thẳng vào mình.
Giữ cơn khủng hoảng rối loạn, vốn cậu không thể nhạy cảm với ánh mắt của người khác nhưng ánh mắt đó quá khác biệt, quá sắc bén và quá nghiêm nghị.
Cậu quay đầu trong nước mắt, bắt gặp bóng dáng gầy guộc bé nhỏ trên cầu thang. Ánh sáng đỏ như máu từ phía sau bóng dáng đó rọi vào mắt khiến cậu không thấy rõ biểu cảm của người kia.
Nhưng đôi mắt ấy đã in trong tim cậu cả đời.
Đôi mắt màu nâu vàng từng dịu dàng gần gũi sóng sánh như mật ong, nhưng kể từ buổi chiều hôm đó chúng đã trở nên lạnh lẽo cực độ.
*
Dương Tư Quang mở choàng mắt nằm trên giường, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm.
Chiếc gối đã ướt đẫm, có lẽ vì trong mơ cậu đã khóc nên mắt của cậu bỏng rát đỏ ngầu, lúc bật điện thoại lên xem giờ thì mắt đau như bị những cậy đinh sắt cắm thẳng vào.
Dương Tư Quang dùng tay ấn chặt mí mắt, đợi hồi lâu thì mới dịu xuống.
“À… thật là…”
Cậu lẩm bẩm rồi cứ ngồi dậy trên giường, nhìn ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe rèm rồi dần chiếu sáng cả căn phòng.
Cậu đã không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cậu mơ về những chuyện đã xảy ra thời thơ ấu. Nói thật thì, đó chỉ là một quá khứ cũ rích chẳng có gì đáng nhớ tới.
Lúc đó mẹ của Lê Sâm – Lê Ngải Linh, một bà mẹ đơn thân dọn đến sống cạnh nhà cậu. Bố của Dương Tư Quang cứ nói cảnh mẹ góa con côi thật đáng thương nên thi thoảng lại qua giúp đỡ, cuối cùng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Sau đó, bố Dương Tư Quang bỏ vợ con để chạy theo người phụ nữ kia.
Ngày xưa người ta còn sống bảo thủ nên đây cũng coi như là chuyện động trời, bị người đời chỉ trỏ bàn tán suốt thời gian dài.
Mẹ cậu cũng bị người ta nói ra nói vào, tính vốn đã nóng giờ càng như thêm dầu vào lửa, lúc không chịu nổi còn nổi khùng lên. Cho dù Dương Tư Quang đã lớn khôn nhưng bà ta vẫn không đổi thái độ, bao nhiêu thù hằn cứ đổ hết lên đầu cậu.
Từ nhỏ Dương Tư Quang đã chịu đựng cách đối xử tệ bạc của mẹ, bị đánh mắng bởi những chuyện lông gà vỏ tỏi xảy ra như cơm bữa.
Mà dù cuộc sống của Dương Tư Quang có bất hạnh đến đâu thì vẫn tốt hơn Lê Sâm. Suy cho cùng, dù mẹ có tệ mấy, thường xuyên đánh đập cậu nhưng ít nhất mẹ vẫn cho cậu ăn no mặc ấm và học hành đàng hoàng.
Còn Lê Sâm thì không may mắn như thế.
Mọi người đều nói mẹ hắn Lê Ngải Linh xinh đẹp nhưng đầu óc có vấn đề, ngày trước bỏ học đại học, sống chết đòi cắt đứt quan hệ với gia đình để theo một thằng du côn, cuối cùng sinh ra Lê Sâm.
Ít lâu khi Lê Sâm chào đời thì gã bị người ta chém chết, Lê Ngải Linh đẻ con xong nhưng tính cách vẫn như tiểu thư tay không dính bùn, nuôi con còn tệ hơn người ta nuôi chó.
Khi bà ta bỏ trốn theo bố của Dương Tư Quang cũng chỉ đưa cho Lê Sâm ba đồng. Lê Sâm dùng ba đồng đó mua sáu chiếc bánh bao cầm cự suốt nửa tháng, đói đến độ chỉ còn da bọc xương, mắt trũng sâu.
Trước khi mọi chuyện vỡ lở, Dương Tư Quang rất thích chơi cùng Lê Sâm.
Khi đó Lê Sâm không hề có dáng vẻ của “Lê Thần” ngày nay. Vì bị suy dinh dưỡng do thiếu ăn thường xuyên nên người hắn nhỏ và lùn hơn Dương Tư Quang cùng tuổi, vì màu mắt khác biệt nên lũ trẻ xung quanh hễ thấy hắn là chế mấy câu hát như ‘mắt quỷ’ để tẩy chay hắn.
Tất cả đã xây dựng nên một Lê Sâm nhút nhát, trầm lặng và quái gở.
Chỉ khi ở riêng với Dương Tư Quang hắn mới dịu dàng gần gũi đáng yêu giống như chú cún con, vẫy tay là lúc lắc cái đuôi chạy đến.
Lúc ấy Dương Tư Quang còn quá nhỏ.
Quá nhỏ để hiểu những mối thù hận và tình cảm của người lớn.
Khi cậu phát hiện Lê Sâm suýt chết đói ở nhà thì cậu đã không thể mang thù nữa, chia nửa phần ăn sáng và ăn trưa của mình cho Lê Sâm.
Khi đó, Lê Sâm rất thích cậu…
Thích đến nỗi luôn ôm chặt cánh tay cậu, hỏi hết lần này đến lần khác.
Liệu chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau không?
*
“Tất nhiên rồi! Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu!”
Dương Tư Quang nhớ mình đã nói với Lê Sâm như vậy. Ngày đó cậu chưa định nghĩa được cái gọi là ‘thiếu cảm giác an toàn’, cũng chẳng hiểu ‘sự phụ thuộc tâm lý’ là gì, cậu chỉ biết hễ Lê Sâm không thấy mình là sẽ sợ hãi trốn dưới gầm giường, chỉ khi có cậu bên cạnh thì đứa trẻ gầy gộc ấy mới được giấc ngủ ngon.
Ở góc khuất nào đó trong lòng, Dương Tư Quang cũng lặng lẽ hưởng thụ sự ưu ái và phụ thuộc độc nhất này.
Cậu nghĩ, mình sẽ đối xử tốt với Lê Sâm, chăm sóc hắn mãi mãi, dù sao thì Lê Sâm cũng rất dễ nuôi.
…
Nhưng chẳng bao lâu sau, việc Dương Tư Quang lén lút giúp đỡ Lê Sâm đã bị mẹ phát hiện.
Với Dương Tư Quang, cậu chỉ đơn giản không hy vọng Lê Sâm sẽ chết đói nên chia sẻ chút đồ ăn của mình, thỉnh thoảng đưa hắn ra khỏi căn phòng không điện nước kia để lén chạy về nhà mình tắm rửa, xem TV.
Còn với mẹ, hành động của Dương Tư Quang chính là sự phản bội trắng trợn.
Dương Tư Quang đã phải chịu một trận đòn nhừ tử.
Trớ trêu thay vào đúng khoảnh khắc đó, cậu bé Lê Sâm nhút nhát rụt rè không dám gặp người lạ nghe thấy tiếng khóc vang trời gần cầu thang đã gom hết can đảm bò khỏi gầm giường, lén lút chạy ra xem tình trạng của Dương Tư Quang.
Và rồi, hắn nghe mấy lời chửi rủa thậm tệ của Dương Tư Quang.
…
Kể từ ngày hôm đó, Lê Sâm không còn nhìn Dương Tư Quang với ánh mắt gần gũi dựa dẫm nữa.
Dương Tư Quang từng nghĩ đến việc lén tìm Lê Sâm xin lỗi, cậu muốn giải thích những gì đã xảy ra hôm đó, nhưng cũng vì sự chần chừ ấy, ông bà ngoại của Lê Sâm đã đến.
Đôi vợ chồng già dẫn đứa trẻ gầy gò trầm lặng lên chiếc limousine với tâm trạng phức tạp, người dân xung quanh thì tấm tắc trầm trồ mà bu lại coi.
Dương Tư Quang bị mẹ nhốt trong phòng chứa đồ chật hẹp tối tăm, qua khe cửa sổ nhỏ, cậu thấy Lê Sâm ngồi vào trong chiếc xe ấy. Cậu gọi Lê Sâm nhưng giọng cậu khàn đặc chỉ gào được mấy tiếng ú ớ.
Trong màn nước mắt mờ ảo, cậu nhìn chiếc xe ngày càng xa dần, dù vẫn còn là một đứa trẻ nhưng linh tính mách bảo cậu rằng.
Bản thân đã không còn hy vọng hàn gắn mối quan hệ với Lê Sâm nữa rồi.
Bình luận