Tieudaothuquan

0

Tề Nhạc Chanh nói: “Khó đoán đấy, chỗ Vệ Tuân quá tối mà lửa ma chỉ chiếu một khoảng nhỏ. Nếu có đèn pin chiếu sáng cơ thể ác ma thì đỡ rồi, nhưng xem linh hồn qua màn hình phát sóng trực tiếp không dễ xác định cấp bậc đâu.”

“Tôi đoán cấp bậc của nó không thấp, dù sao cũng là đại ác ma có tên trong kinh quyển Bon giáo. Hơn nữa nó còn là ác ma đến từ Ma Quốc đầu tiên xâm lấn nhân gian.”

“Đúng, ác ma đầu tiên từ Ma Quốc đến nhân gian.” Vương Bành Phái cau mày lảm nhảm: “Má nó chứ, tôi càng nhìn càng thấy không ổn, cửa hồ là lối đi thông đến Ma Quốc, tia chớp kia chắc chắn có vấn đề. Anh nói xem, sao tôi cứ thấy có gì đó là lạ, đừng bảo cái cửa hồ này là giao điểm nối liền nhân gian và vực sâu nhé? Sao có thể chứ?”

“Tia chớp và lửa điện nhất quán, tôi nghĩ khách sạn ám chỉ rất rõ ràng.”

Tề Nhạc Chanh khựng lại, nói thầm: “Xác suất đúng hơn nửa đấy.”

Vương Bành Phái không chịu tin vào hiện thực: “Lấy, lấy độ khó của hành trình này, làm gì có chuyện mở ra được đúng không?”

“Xùy, hành trình này vốn không phân chia cấp độ.”

Tề Nhạc Chanh cười nhạo: “Không nói nữa, tôi phải lên xe rồi.”

Vương Bành Phái cảnh giác: “Lên xe? Lên xe nào?”

“Đương nhiên là xe đi Bắc Tạng, thú vị quá, ban đầu tôi không định đi nhưng tự nhiên xuất hiện một em giao điểm Vực Sâu mới ra lò. Haiz, nói thật, tên An Tuyết Phong kia cuối cùng có tham gia cái hành trình này không vậy? Cậu ta có mặt còn đỡ, không thì nếu chiếu theo tốc độ hiện tại chúng ta chưa chắc đuổi kịp.”

“Anh nghĩ đây là giao điểm Vực Sâu thật á?”

Vương Bành Phái đứng phắt dậy: “Đã có hai giao điểm Vực Sâu xuất hiện, nếu cái này cũng là thật…”

Vậy thì hỏng việc rồi!

“Không cần biết thật hay giả, cứ đi xem cho chắc. Nếu thật thì phải tiêu hủy.”

Tề Nhạc Chanh kéo dài giọng, đầu dây bên kia hơi ồn: “Không được để đám Hướng dẫn viên bên Đồ Tể, Người Chăn Dê đánh dấu giao điểm. Thằng nhóc Vệ Tuân kia xui quá, chắc chắn có hướng dẫn viên xâm lấn hành trình, tôi cúp máy trước đây, lên xe lên xe!”

“Ê!”

Đầu dây bên kia truyền đến tín hiệu báo máy bận, vẻ mặt Vương Bành Phái thay đổi liên tục, cắn răng bấm tiếp mấy dãy số. Kết quả phát hiện hoặc là cuộc gọi bận, hoặc là đối phương cũng đang trên đường đến Bắc Tạng.

“Không thể nào, nó sao có thể là giao điểm Vực Sâu được? Thằng phế vật Đinh 1 làm sao xứng với cái tour này hả?”

Vương Bành Phái vò đầu bứt tai, hơi mất bình tĩnh: “Phải nên là hướng dẫn viên nằm trong bảng Ngôi Sao Mới như Bính 250 tìm được hành trình cấp khó có giao điểm Vực Sâu mới đúng chứ, chẳng lẽ Đinh 1 là boss ẩn giấu tài à? Mình không tin.”

“Tình hình tệ quá.”

Vương Bành Phái gửi mấy tin nhắn cho đám Mao Tiểu Nhạc rồi tắt điện thoại trong lo lắng: “Không đâu, không thể nào, nhưng cấp bậc của con quỷ này, shhh, không, không.”

Hắn ta ước gì được mọc cánh bay tới Bắc Tạng, nhưng hắn phải trông nhà. Vương Bành Phái sốt ruột như bị lửa đốt mông, đi tới đi lui.

Nếu hành trình 30 độ vĩ Bắc là đường về của du khách thì giao điểm Vực Sâu chính là đấu trường cạnh tranh khốc liệt của các hướng dẫn viên.

Giao điểm Vực Sâu này là mấu chốt để hướng dẫn viên dị hóa tiến hóa và trưởng thành! Nếu được vào giao điểm Vực Sâu, dù không về 0 thì tỉ lệ kích hoạt trạng thái dị hóa vẫn rất cao. Về 0 nghĩa là giá trị sinh mệnh và giá trị SAN chạm đáy. Thay vì nói là 100% dị hóa, không bằng nói là 100% tử vong biến dị, chỉ hướng dẫn viên có ý chí vững vàng mới vượt qua được.

Trường hợp dị hóa mà không về 0 hiếm như lông phượng sừng lân, tìm đỏ mắt chưa chắc ra.

Đại đa số hướng dẫn viên đều sợ chết và không muốn chết. Vì vậy giao điểm Vực Sâu rất quan trọng với họ, nhất là liên minh hướng dẫn viên. Bình thường những hướng dẫn viên đứng đầu liên minh lớn, nhất là những người có hình thái dị hóa thành thục đều đang nắm giao điểm Vực Sâu trong tay, nghe nói Vực Sâu còn có vô số bí mật, cất giấu chân tướng về khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu. Nhưng số lượng giao điểm Vực Sâu bị đánh dấu không thể gấp đôi hành trình 30 độ Vĩ Bắc, nếu không sẽ có đại nạn, đây là fact mà đội trưởng các đội lớn ngậm miệng không nói ra.

Quá nhiều giao điểm Vực Sâu sẽ gây ra chuyện lớn.

Từ khi du khách khai quật mộ vua Thổ Ty Tương Tây hướng dẫn viên khu Tây phát hiện giao điểm Vực Sâu mới, thì khu đông bên này nghe nói cũng có, chỉ là chưa xác định đang ở trong tay thế lực nào.

Giao điểm Vực Sâu mới xuất hiện này nhất định phải huỷ! Nhưng Vương Bành Phái biết gần tới lễ kỷ niệm cuối năm, các hướng dẫn viên sẽ vì nó mà tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Người theo dõi hành trình và quan sát Vệ Tuân vốn đã nhiều, hướng dẫn viên tinh anh càng đếm không đếm xuể. Họ không phải đồ ngốc, chắc cũng lờ mờ đoán được cửa hồ này là “cửa thông Ma Quốc” rồi.

Trước kia khả năng họ lẻn vào hành trình giết Vệ Tuân không cao, suy cho cùng cái giá phải trả quá lớn, cứ đợi ở điểm cuối trạm xe buýt là được.

Còn bây giờ… Chậc.

E là cái hành trình này sắp bị bắn thành cái sàng, nếu giao điểm Vực Sâu là thật thì quyền kiểm soát hành trình của khách sạn cũng sẽ giảm bớt, đến lúc đó việc xông vào lại càng dễ dàng hơn…

“Shhhh.”

Vương Bành Phái sảng hồn, lẩm bẩm: “Đội trưởng, uây, haiz, vô phước lắm mới ‘hên’ được vậy.” 

Nói là vô phước nhưng tính ra cũng vừa khéo gặp được giao điểm Vực Sâu mới mở, có thể tiện tay phá hủy, không cần đi thêm chuyến nữa.

Nói là hên vì giao điểm Vực Sâu bị phong ấn này đang ô nhiễm, khoảng thời gian tĩnh dưỡng trước đó của đội trưởng xem như đổ sông đổ biển rồi. Mà anh ấy sắp phải đi cùng đội của Kẻ Đu Mộng đến núi tuyết Laprange tìm hang Shambala nữa.

“Cái khỉ gì đây không biết.” 

Vương Bành Phái khóc không ra nước mắt. Hành trình này vốn chỉ để quan sát Vệ Tuân, cho đội trưởng nghỉ ngơi, sao lại đụng phải nhiều chuyện như vậy chứ?!

Chuyện tìm được giao điểm Vực Sâu e là hướng dẫn viên sẽ không bỏ qua cho đoàn du lịch Bắc Tạng. Dù có uy danh của các đoàn đội lớn trấn tại đó thì đám người điên kia chắc chắn vẫn sẽ liều lĩnh động thủ.

“Chuyện quái gì vậy, sao ai cũng bắt kịp hết.”

Vương Bành Phái lẩm bẩm.

Đội trưởng và Vệ Tuân xui ghê, thảm hơn cả chữ thảm nữa!

* *

“Chỉ còn một cánh tay?”

‘Vệ Tuân thảm hơn chữ thảm’ lộn mấy vòng trong khe nứt rung chuyển dữ dội, nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

Cậu thả Bọ ngựa số 1 ra ngoài thăm dò tình huống rồi nhận được tin sốc này. Khác với những gì cậu nghĩ, không phải toàn bộ cơ thể ác ma trượt xuống mà chỉ có cánh tay phải!

Vết gãy có sức mạnh trừ ma sao?

Vệ Tuân nhìn vết thương trên đùi bọ ngựa số 1, nhắm mắt cảm ứng, lòng càng nghi ngờ tợn.

Pháp lực trên vết thương này sao lại có cảm giác rất giống với hơi thở của Lạt Ma Thác Soa vậy nhỉ?

Không phải rất giống, mà là giống hệt!

Kỳ lạ, sao lạt ma Thác Soa chặt cánh tay ác ma nhưng cậu không cảm nhận được hơi thở của ông ấy? Ông ấy chặt tay để làm gì? Không cho đại ác ma thoát khỏi phong ấn bằng chuông vàng nạm trong cánh tay ư?

Không phải.

Vệ Tuân cảm ứng thì thấy cánh tay này đúng là không có ma khí gì, đều bị chuông vàng trấn áp. Không có nó, cơ thể ác ma bị trấn áp càng mạnh.

Nhưng cánh tay này lại hoàn toàn không bị phong ấn ảnh hưởng!

Nó vốn bị phong ấn trấn áp bất động nhưng bây giờ lại lao xuống đất.

“Chẳng lẽ mục tiêu của nó ở đó?”

Vệ Tuân lẩm bẩm, nhớ lúc ấy cáo con và Tiểu Thúy dò đường xong từng nói càng xuống dưới tế đàn ma khí càng nặng. Cánh tay này đang lao xuống dưới? Dưới đó có gì thế? Không bị đại ác ma khống chế, cũng không có ma khí, tại sao nó vẫn cố xuống?

Vệ Tuân rất tò mò, cậu để tàn hồn cáo con ở đây, chuẩn bị tinh thần nuốt chuông vàng bất cứ lúc nào. Cậu bò ra khỏi khe nứt, bò ra bên ngoài cánh tay ác ma. Cậu phát hiện lối đi này cách khúc trên một khoảng, cánh tay không tự nhiên mọc lên mà như được đào sẵn. Đây như đoàn tàu ma chạy trên quỹ đạo, đi nghiêng xuống dưới với tốc độ hoàn toàn không làm xáo trộn phong ấn, nhưng hơi chậm.

Vệ Tuân dọc theo cánh tay đi thẳng về phía trước, tới chỗ ngón giữa bị đứt, lợi dụng bóng tối phái bọ ngựa số 2, số 3 và đám sâu quỷ đi kiểm tra những ngón khác, còn mình thì ngồi xổm xuống nhìn khoảng đất đột nhiên mọc ra này.

Báo tuyết nhỏ bất thình lình nhập vào người, lanh tay lẹ mắt vớt ra một thứ trong tư thế suýt ngã chổng vó.

“Đây là gì?”

Viên đá màu bạc sáng lấp lánh rất giống bạc, nhưng còn sáng hơn bạc, sáng đến độ trong suốt. Lối đi trên mặt đất, cứ cách một đoạn là có một viên.

‘Ồ, là ma quặng Thorium!”

Đúng lúc này Tiểu Thúy kinh ngạc nói.

‘Ma quặng Thorium?’

‘Đúng, thứ hôm qua Thương Nhân Ác Ma muốn tặng chính là nó, nhưng viên của hắn chỉ to bằng hạt đậu, nhỏ hơn viên chủ nhân nhặt được.’

Vệ Tuân trầm ngâm: ‘Hắn tặng mày thứ này… có ích lợi gì?’

“Nó dùng cho móng vuốt, tôi không xài được nhưng có thể giúp ích cho chủ nhân và anh em nhà cáo.”

Tiểu Thúy cung kính nói: “Đây thật ra là trứng của một loài ma trùng đặc biệt, ma trùng Thorium. Nó có thể hòa vào móng tay, mạ một lớp sắt bạc trên móng, vừa sắc bén vừa không dễ gãy, phát hiện ra nhiều loại độc tố, phát sáng và rất đẹp mắt khụ khụ.’

Tiểu Thúy nói tiếp: ‘Nó vô cùng đặc biệt, trước khi tiếp xúc với móng tay thì trông không khác gì khoáng thạch, chỉ sau khi hòa vào móng mới từ từ phá vỏ mà ra. Nó sống giữa móng tay và lớp thorium cho đến khi tới tuổi trưởng thành. Vì vậy trứng ma trùng Thorium có đặc tính thu hút móng tay, nhất là với Ma tộc. Ma tộc sẽ không cưỡng được mà đi về phía trứng ma trùng Thorium, cho đến khi nó bám vào móng tay mới thôi, Ma tộc nhỏ yếu thậm chí không kiểm soát nổi tay chân.’

‘Nhưng nó hiếm đến mức dùng làm bẫy thì phí quá, còn rất có ích và đẹp mắt nên phần lớn đều nằm trong tay đại ác ma.’

Lúc này đám sâu quỷ thăm dò tin tức đã về, Vệ Tuân nghe báo cáo xong ngẫm nghĩ: “Chúng… thích móng ngón cái hơn à?”

‘Vâng, chúng thích sống theo kiểu gia tộc quây quần.’

Gia tộc… Vệ Tuân rùng mình, dù biết ma trùng quái đản lập dị nhưng tưởng tượng trong móng tay mình có một gia tộc… cậu vẫn liệt loại ma trùng này vào sổ đen.

Nhưng có ích.

“Thảo nào…”

Vẻ mặt Vệ Tuân hơi kỳ lạ, cậu lấy móng ngón giữa dài chừng mười lăm mét (cắt ra lúc cáo ăn), ngay sau đó tốc độ trượt của cánh tay ác ma lập tức nhanh hơn mười mấy lần, quả thật nhanh như chớp!

Vệ Tuân cất móng tay đi, tốc độ trượt của nó lại chậm như bò kéo xe.

Cậu hiểu rồi.

Những ngón khác của tay phải ác ma đều chỉ có gốc móng nhưng riêng ngón giữa dài nhất còn giữ móng dài mười lăm mét. Chỉ còn cách giải thích đại ác ma đã chuẩn bị từ trước.

Gã đào một đường hầm xuống lòng đất rồi dùng trứng ma trùng Thorium làm “lực hấp hẫn”?

Vệ Tuân suy tư, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

Cơ thể ác ma bị phong ấn, dù tay phải khảm chuông vàng cũng không mở khóa hết được. Nhìn cánh tay ác ma được nâng lên cao nhất là biết. Gã lợi dụng lạt ma Thác Soa chém đứt cánh tay phải của mình, nói đúng hơn là chém đứt tay phải của linh hồn, linh hồn này và cơ thể có gì liên quan? Tạm lý giải như sau.

Không phải ai cũng có thể chém đứt tay phải của linh hồn đại ác ma nên gã đã lên kế hoạch giúp tay phải của mình “thoát vây”. Để hoàn toàn không bị phong ấn ảnh hưởng, ác ma không điều khiển cánh tay bằng ý thức mà chọn thiết lập lộ trình từ trước.

Và để tiện cho cánh tay ma đi lại trong đường hầm này, thậm chí không bị giảm tốc độ, gã còn nhổ móng của những ngón tay khác, chỉ giữ lại móng ngón giữa dài nhất. Gã muốn cho cánh tay ma lặng lẽ đi sâu xuống lòng đất, tới cái huyệt chứa đầy ma khí kia?

Ai mà nghĩ thấu đáo đến độ này, không biết nên khen là âm hiểm xảo trá hay là trí tưởng tượng bay xa nữa. Nếu trước đó Vệ Tuân không tháo ngón giữa của nó ra thì dựa theo tốc độ đó, cánh tay ma đã kéo họ xuống hầm chung rồi.

“Dưới hầm rốt cuộc có gì nhỉ?”

Vệ Tuân tò mò, chẳng lẽ là kho báu của đại ác ma, chứa bảo bối này nọ của gã sao?

Chắc không phải lối đi thông Ma quốc đâu nhỉ, bọn họ đang ở dưới tế đàn mà, còn cách Sắc Lâm Thác còn một đoạn nữa, có ở trong phạm vi Sắc Lâm Thác và khe nứt lớn đâu?

Vệ Tuân cũng thấy hứng thú với khe nứt, nhưng đợi cậu khôi phục thân phận hướng dẫn viên rồi đi tìm hiểu cho an toàn, tốt nhất là tròng thêm cái danh hiệu loại che giấu. Có thể không đi xem khe nứt nhưng cậu muốn xem trứng ma trùng Thorium và điểm ma khí dưới cái hầm này.

Ác ma chắc chắn đang ấp ủ âm mưu gì đó.

Vệ Tuân chính trực nói: “Lạt ma Thác Soa, Đại Tư Tế Ương Kim, tôi đến giúp mọi người.”

Trong lúc nói chuyện, cậu đã ra lệnh ba anh em bọ ngựa lượm trứng ma trùng Thorium rơi rớt dọc đường, tốc độ nhặt nhạnh của chúng nhanh hơn cánh tay ma. Sau khi số trứng cách cánh tay 20m bị quét sạch, nó cuối cùng cũng bất động, Vệ Tuân gom được một nắm trứng trùng về túi.

Cậu đổ trứng trùng vào khăn trùm đầu ma thuật, buộc thành quả bóng to bằng trái golf rồi cột nó vào chóp gậy leo núi.

‘Đào lên trên.’

Vệ Tuân ra lệnh cho đàn sâu quỷ thông qua Tiểu Thúy, đào đường hầm không ai giỏi hơn chúng nó. Cùng lúc đó cậu cố định gậy leo núi vào ngón áp út của ác ma theo góc hướng lên trên.

Ầm ầm ầm!!!

Tiếng nổ đùng đoàng lại vang lên, cánh tay ác ma vốn đang nghiêng xuống tìm kiếm trứng trùng Thorium bắt đầu hướng lên trên đỉnh. Vệ Tuân bám lấy ngón tay ác ma, điều chỉnh góc độ của gậy leo núi. Không gì cản nổi cánh tay ác ma, lúc chuyển động nó cực kỳ mạnh bạo, nghiền nát băng đá dễ dàng như nghiền đậu hũ.

Đến khi nó gần như vuông góc với mặt đất, Vệ Tuân nhanh nhẹn chỉnh gậy leo núi kề sát ngón áp út của ác ma.

Vuông góc thẳng đứng.

Sợ không đủ lực, Vệ Tuân lại bỏ thêm mấy quả trứng trùng.

Một quả trứng trùng cách 20m đủ hấp dẫn cánh tay ác ma. Trong túi của cậu có hơn chục quả, gần như gom hết vào đó rồi.

“Đi thôi.”

Vệ Tuân kịp nhảy xuống lúc cánh tay ác ma bắt đầu di chuyển lên trên, nhìn nó phóng như tên lửa dọc theo con đường do đàn sâu đào ra.

Để kịp nuốt chiếc chuông vàng, Vệ Tuân còn đặt cáo con lên tay ác ma, nó cưỡi trên đó như một phi hành gia, bay vèo vèo.

Nguyên nhân chính là tình huống kể tiếp có hơi mạo hiểm, cáo con tuy được chuyển hóa từ Cáo Bay Xác Sống nhưng không phải ác ma hàng real, cơ thể khá yếu ớt, Vệ Tuân không muốn nó bị thương.

“Đi thôi.”

Vệ Tuân tiếp tục đi xuống đường hầm, vừa đi vừa nhặt trứng trùng Thorium, cậu muốn xem thử cái hầm tràn ngập ma khí này rốt cuộc có gì.

**

“Om A Vi Ra Hum Ka Ca Rah”

Ven hồ Sác Lâm Thác mưa to như trút nước, cuồng phong gào thét. Ác ma đen ngòm vồ tới, tầng pháp lực mỏng manh tưởng như sắp vỡ ra nhưng vẫn cứng cỏi tồn tại. Lạt ma Thác Soa bình tĩnh đọc Bát Tự Chân Ngôn của Bon giáo. Hồn thể của ông ấy đang ở mức báo động nhưng dưới tình trạng suy yếu cực độ ấy lại tỏa ra vầng hào quang rực rỡ sáng ngời.

Những con chữ Vạn 卍 màu vàng màu bạc vờn quanh người ông, đón nhận mọi đòn tấn công của ác ma. Sau lưng ông là Đại Tư Tế Ương Kim mình đầy thương tích, hơi thở mong manh, máu nhuộm thành mảng, cơ thể tàn hơn nửa, mắt trái nhắm chặt, pháp quang như có như không.

Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh để khôi phục Nhật Luân Chân Nhãn của mình! Vừa nãy đúng là hắn và lạt ma Thác Soa đã cùng nhau tấn công, chém đứt cánh tay phải của linh hồn ác ma! Phong ấn không bị chuông vàng ảnh hưởng, chỉ cần hắn bình phục, hai người lại hợp lực là có thể cưỡng chế phong ấn đại ác ma lần nữa! Nhưng sau khi cánh tay phải bị tước đi, ác ma không chỉ không bạo nộ mà còn điên cuồng cười to! Lạt ma Thác Soa vô thức cảm giác có gì đó không ổn, nhưng đang trong lúc chiến đấu nên ông không kịp nghĩ nhiều.

Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội, hình như là động đất! Đại Tư Tế Ương Kim bất thình lình phun ra ngụm máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

“Xong rồi, đây là cái gì?!”

“Ha ha ha ha ha”

Khyabpa Lagring cười rú lên, sét đánh ầm ầm, ngôn ngữ Ác Ma rền vang như sấm dậy. Gã trầm ngâm nói: “Thác Soa, Ương Kim, ta chơi đùa với các ngươi đủ rồi!”

“Tuyệt vọng đi, sợ hãi đi, ta nói cho các ngươi biết, đây chính là âm thanh khi cửa hồ được mở ra!”

______

Lời tác giả:

Vệ Tuân: Bậy, đây là âm thanh của cánh tay tên lửa bay lên đó 😼😼

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *