Tieudaothuquan

0

“Cái gì?!”

Lạt ma Thác Soa không thể tin nổi, Đại Tư Tế Ương Kim trố mắt ngạc nhiên, một vệt máu lập tức trào ra từ khóe mắt trái nhưng ông chẳng hề bận tâm, ngạc nhiên xong thì cười lạnh.

“Ác ma mê hoặc con người thôi, Khyabpa Lagring, đến lúc này mi vẫn còn mạnh miệng.”

“Đừng để ý.”

Lạt ma Thác Soa bình tĩnh lại, pháp quang tỏa sáng quanh người, khi những phù văn chữ Vạn đang bay chạm vào ma khí đen sì thì ma khí lập tức biến mất như băng tuyết tan chảy, hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào.

“Thật hay giả, lát nữa các người nhìn là biết.”

Ác ma lạnh lùng nói, đoạn vung tay xé nát pháp khí, giọng gã như sấm rền, ma khí bốc lên tận trời khiến trời đất rung chuyển mỗi khi gã di chuyển, gió lớn nổi lên quét ngang bốn phía, mưa to bị gió cuốn thành từng tấm rèm nước, giọt mưa nào cũng chứa đầy ma khí.

Nhưng cơn gió lớn này không thổi về phía Tây Nam, trực giác của ác ma khiến gã vô cùng cảnh giác, hai tên vu sư Bon giáo này tuy khó đối phó nhưng trong thâm tâm gã cảm thấy người bên kia càng không thể chọc vào.

Trêu vào là chết!

Cam Đán Bạch Cư đã chết, từ khi khế ước linh hồn của hắn ta tan vỡ, ác ma đã cảm nhận được cái chết của hắn ta, không, có lẽ không phải chết. Gã nhớ mấy chục năm trước mình ký kết khế ước với Truyền Nhân Sáo Ưng đã âm thầm dùng ma khí ô nhiễm linh hồn hắn ta, dù hắn ta có đủ thứ pháp khí hộ thân nhưng ngặt nỗi người này thực sự quá ngu, lại dẫn ma nhập xác, ký kết khế ước với ác ma.

Theo sự ăn mòn của ma khí, vốn dĩ hắn ta phải biến thành con rối của ác ma, hoàn toàn bị gã khống chế nhưng không hiểu sao trong linh hồn hắn ta lại có sự xuất hiện của một cỗ sức mạnh thần bí đáng sợ, suýt thì đánh bật khế ước của ác ma.

Khách sạn kinh dị toàn cầu… là hắn ư?

Ác ma e dè liếc qua, linh hồn của Truyền Nhân Sáo Ưng đã bị đối phương cướp đi, giờ đây đứng ở đó không còn là hắn ta nữa mà là sự tồn tại đến từ khách sạn. Nếu không thì gã đã khống chế Truyền Nhân Sáo Ưng từ lâu rồi, nỗi nhục bị cướp tế phẩm trong lễ tế sẽ không bao giờ xảy ra!

Trên người Tiểu ác ma đã cướp tế phẩm của gã không có mùi của khách sạn kinh dị toàn cầu, nơi đó rốt cuộc là nơi nào. Chẳng lẽ bọn họ đến vì cổng hồ ư?

“Hahahaha, ngu ngốc, vô dụng!”

Ác ma cảnh giác trong lòng nhưng vẫn cười ngông cuồng, ma khí ngút trời cuốn đến lao thẳng về phía Lạt ma Thác Soa và Đại Tư Tế Ương Kim: “Cổng hồ đã bị ta mở, Ma Vương vĩ đại sẽ đón ta trở về, lửa ma sẽ quét khắp mặt đất lần nữa, nhân gian sẽ biến thành đất đai cháy rụi, biết điều thì mau trốn đi!”

“Mi nhìn khe vứt của hồ đi, đó chính là cánh cửa để ma giới bọn ta xâm nhập nhân gian!”

Không ổn, Khyabpa Lagring sắp bỏ chạy rồi. Gã bị phong ấn suốt ngàn năm thì còn đâu sức mạnh để mở cổng hồ, gã đã phát hiện rất có thể động ma dưới lòng đất kết nối trực tiếp với Ma quốc! Hồ đen Sắc Lâm Thác và khe nứt trong hồ chỉ là âm mưu khiến mọi người lơ là tế đàn bên kia. Khyabpa Lagring muốn dùng cánh tay để mở động ma, khi động ma bất ngờ mở thì luồng ma khí bàng bạc có thể đánh tan uy lực của chuông vàng. Đến lúc đó linh hồn gã sẽ trở về, mượn cánh tay tái sinh quay về nước ma, không ai có thể ngăn cản gã nữa!

Mở cổng hồ sao? Thả quân ma tràn vào nhân gian tàn phá sao? Nếu tiếp tục ở lại đây gã sẽ bị giày vò đến chết! Nếu quân ma tràn vào thật thì e rằng đầu tiên chúng sẽ ăn thịt gã – kẻ đang vô cùng yếu ớt!

Ngó trận động đất này, gã đoán chừng thời gian, chắc hẳn cánh tay đã tới động ma rồi. Phải thu hút toàn bộ sự chú ý của hai lão vu sư bất tử này mới được!

“Hahahaha!”

Mặt đất càng rung chuyển dữ dội trong tiếng cười điên cuồng của ác ma, những con sóng cao tới trăm mét cuồn cuộn dâng trào, cảnh tượng hết sức hùng vĩ như ngọn núi lửa đang phun trào, ma khí bùng nổ, Lạt ma Thác Soa và Đại Tư Tế Kim Ương lập tức thay đổi sắc mặt.

“Không, khe nứt quanh hồ đã sâu hơn rồi, Thác Soa, chúng ta nhất định phải phong ấn gã ngay!”

Đại Tư Tế Ương Kim lo lắng kêu lên, không màng đến việc tu dưỡng mà muốn lập tức sử dụng Nhật Luân Chân Nhãn khiến ông chảy máu thất khiếu, râu tóc bạc trắng, đến cả tính mạng cũng chẳng buồn bận tâm, càng hết sức dè chừng ác ma. Ngay cả khi đang bị phong ấn, ác ma này vẫn có thể dụ dỗ khống chế ông từ khoảng cách hàng ngàn dặm, vậy mới thấy sức mạnh của gã khủng khiếp cỡ nào.

Tuyệt đối không thể để gã gỡ bỏ phong ấn!

Lạt ma Thác Soa không lên tiếng, Ương Kim nói đúng, tuyệt đối không thể để ác ma gỡ bỏ phong ấn mở ra cổng hồ. Nhưng không hiểu sao ông vẫn thấy có gì đó sai sai.

Sứ giả trừ ma Vệ Tuân không ở đây, thánh thú núi tuyết Vua sói trắng cũng vắng mặt, theo lý thuyết thì đáng ra họ phải có mặt mới đúng. Nhất là khi ác ma hóa giải phong ấn, cổng hồ xuất hiện, không lý nào họ lại né tránh.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, họ đi đâu rồi?

“Thác Soa!”

Thấy Lạt ma Thác Soa do dự, Đại Tư Tế Ương Kim sốt ruột hét lên nhưng ông còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì…

Xẹt xẹt!

Lại thêm vài tia sét đáng sợ to như mãng xà thình lình đánh xuống, ánh chớp chói lóa đến mức có thể khiến người ta mù lòa, trong phút chốc khắp nơi đều là ánh chớp rực sáng. Sấm sét đang đánh thẳng vào trung tâm hồ đen, vào thân ảnh hư ảo khổng lồ của ác ma tạo thành hàng trăm con rắn điện bay loạn xạ kết nối mặt hồ và ác ma Khyabpa Lagring như nhà tù sấm sét.

“A…!!!”

Ác ma đau đớn gào thét, sau hai lần bị sét đánh trúng, gã bỗng nhiên teo nhỏ lại, không còn giữ được hình dáng ma quái to lớn nữa, teo thành cái bóng đen cao hơn 2 mét đang cố gắng trốn tránh những tia sét nhưng vẫn bị từng tia sét đuổi theo đánh liên tục. Người bình thường không hiểu lời ác ma mà chỉ cảm nhận được tiếng sấm đinh tai nhức óc như muốn đánh sập cả bầu trời, ngay cả Đại Tư Tế Ương Kim gặp cảnh này cũng không khỏi nín thở.

“Tội ác mở cổng hồ đã khiến Phật Tổ giáng sấm sét!”

Lạt ma Thác Soa nghiêm nghị nói: “Khyabpa Lagring, mau quay lại phong ấn đi, nếu không mi sẽ bị ngàn vạn thần lôi đánh nát hồn ma, ngay cả cơ hội xuống huyết trì cũng không có!”

Vớ vẩn!

Ác ma bị đánh ôm đầu bỏ chạy kéo dài thời gian, nhưng lại bị phong ấn giới hạn trong hồ Sắc Lâm Thác, bị sấm sét đuổi theo đánh liên tục năm, sáu lần, đến nỗi bóng ma cũng trở nên mờ ảo. Nếu thân thể còn ở đây thì chắc chắn gã không sợ sét đánh, nhưng hồn ma đã hao tổn rất nhiều sức lực thì không chịu nổi những cú giật điện liên hồi như vậy.

Đám tia sét này chỉ nhắm vào gã thôi ư?

Ác ma bị đánh tan tác, lòng thầm nghĩ cảnh tượng này chỉ xảy ra khi gã dẫn quân ma xâm nhập nhân gian ngàn năm trước, nhưng với tình huống hiện tại phải chăng cổng hồ kia thật sự có tồn tại?!

Chết mất thôi, gã không muốn cái này, gã chỉ muốn trốn về ma quốc thôi. Khó khăn lắm mới chịu đựng sấm sét đánh xong thì một mặt trời đỏ như máu lại rơi xuống ngay trước mặt, Ương Kim đáng chết lại sử dụng Nhật Luân Chân Nhãn!

Ác ma chửi rủa trong lòng, dồn ma khí để chống lại, ngoài mặt vẫn cười điên cuồng, nói những tia sét này bổ xuống là vì cổng hồ sắp mở, ngàn vạn quân ma sẽ tràn lên từ đáy hồ san bằng nhân gian!

Lần này đến cả Lạt ma Thác Soa cũng không còn thời gian để do dự nữa, ông dốc hết sức phối hợp với Đại Tư Tế Ương Kim, thề phải phong ấn ác ma lại! Hai ông cụ mình đầy thương tích, không màng đến tính mạng và linh hồn, điên cuồng tấn công khiến Khyabpa Lagring khổ sở không thôi, trong lòng liên tục chửi sao động ma vẫn chưa mở, sao chuông vàng vẫn chưa bị lấy đi?

Nếu không quay về xác ma thì e linh hồn gã sẽ tổn thương nghiêm trọng, rất có thể bị buộc trở lại phong ấn lần nữa.

Gã không chắc mình có thể chịu đựng thêm một ngàn năm nữa đâu!

Đúng lúc này, ánh mắt ác ma chợt thay đổi rồi bỗng trở nên vui mừng như điên!

Chiếc chuông vàng chết tiệt đó biến mất rồi, cánh tay phải luôn bị áp chế và chiếm đoạt lần nữa tràn ngập ma khí, gã có thể quay trở lại cánh tay rồi!

“Hahaha, cổng hồ mở ra rồi, bọn mi chết chắc!”

Gã điên cuồng gào thét, đối mặt với đòn tấn công liều mạng của Lạt ma Thác Soa và Đại Tư Tế Ương Kim, uy lực đáng sợ khiến Khyabpa Lagring kinh hồn bạt vía, nhất định phải đi ngay lập tức nếu không sẽ không chống đỡ nổi!

Nguy hiểm quá, may mà kịp quay lại cánh tay! Ác ma Khyabpa Lagring bắn ra vài luồng ma khí, linh hồn nhân cơ hội đó bỏ trốn. Ánh sáng đỏ rực nóng cháy và phù văn chữ Vạn vàng bạc va chạm với ma khí, sau một thoáng giằng co, chúng đánh bay ma khí, quét ngang mặt hồ đen sì. Nhưng Đại Tư Tế Ương Kim và Lạt ma Thác Soa lại biến sắc.

“Trốn thoát rồi!”

Mặt Đại Tư Tế Ương Kim sạm như giấy vàng ngã khuỵu xuống đất, mắt trái của ông lõm vào đầy vết cháy sém, hoàn toàn mù lòa, mắt phải cũng lờ mờ không thấy rõ. Nhưng ông cảm nhận được vừa rồi họ chỉ đánh tan ma khí chứ không tổn thương được linh hồn của ác ma.

Khyabpa Lagring trốn thoát rồi! Phong ấn vẫn đấy, thân ma còn đó, gã không thể nào chạy trốn khỏi phạm vi phong ấn. Chẳng lẽ cổng hồ đã mở, gã chạy trốn sang ma quốc rồi sao?!

Linh hồn của Lạt ma Thác Soa suy yếu đến mờ căm, phù văn chữ Vạn bằng vàng bạc tan biến, linh hồn gần như tiêu tán. Nhưng dù sao linh hồn ông cũng gần đạt đến trạng thái viên mãn, mạnh hơn Đại Tư Tế Ương Kim vài phần, ngay sau khi nhận ra linh hồn của Khyabpa Lagring đã trốn thoát, ông lập tức nhìn về phía hồ Sắc Lâm Thác.

Hồ nước cuộn trào nom rất đáng sợ, vết nứt nơi đáy hồ như miệng vực sâu khổng lồ tưởng chừng như muốn nuốt chửng tất cả. Nếu cổng hồ thực sự mở thì điều duy nhất họ có thể làm là lao mình xuống hồ ma, dùng thân xác để trấn áp ma quỷ. Nhưng Lạt ma Thác Soa vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, mặc dù trong hồ nước này có ma khí nhưng không quá nặng nề, hơn nữa phần lớn đều tập trung trên mặt hồ, ngược lại càng giống ma khí từ cơn mưa lớn rơi xuống mặt hồ chứ không phải do lửa ma phun trào từ sâu dưới đáy hồ ra ngoài.

Trái lại, hơi thở của ác ma càng nặng nề và dày đặc hơn lại phát ra từ phía sau!

“Ương Kim dừng lại!”

Lạt ma Thác Soa ngăn Đại Tư Tế Ương Kim đang loạng choạng định nhảy xuống hồ, đoạn bất ngờ xoay người, ông đã dây dưa với ảo ảnh của ác ma mấy chục năm nên càng tin vào trực giác của mình. Ác ma không ở trong hồ nước mà ở ngay phía sau!

“Đó là… gì vậy?”

Lạt ma Thác Soa lao ra phía sau nơi ma khí bùng phát, nhưng ngay giây tiếp theo ông chợt sững sờ, ngay cả ông cũng không thể lý giải cảnh tượng trước mắt!

“Đó là gì vậy?!”

Đùng đùng… Đùng đùng…!!!

Tiếng sấm vang rền chấn động trời đất nhưng vẫn không thể át đi chấn động dữ dội từ lòng đất sâu truyền đến. Nhóm Giang Hoành Quang đồng loạt tái mặt, trận động đất này quá gần bọn họ, chỉ có người đứng phía sau Truyền Nhân Sáo Ưng mới không bị ảnh hưởng, còn những người đứng hơi lệch sang hai bên đều có thể cảm nhận rõ sự rung chuyển đáng sợ này!

“Động đất… đ-đất nứt rồi!”

Giọng Từ Dương căng thẳng phát run, cậu ta ôm chặt chú chó dẫn đường Đa Đa, mặt mũi tái nhợt. Với chú chó dẫn đường bên cạnh, cậu ta có thể nhìn thấy dưới mặt đất khoảng mười mét, những vết nứt đáng sợ đang không ngừng lan ra dưới lòng đất với tốc độ rất nhanh, và cậu ta cảm nhận được một thứ vô cùng kinh hoàng ở ngay dưới vết nứt đó!

“Chạy mau!”

“Không được chạy!”

Giang Hoành Quang túm lấy Từ Dương, kiên quyết giữ cậu ta lại: “Càng những lúc như này càng không được chạy, Truyền Nhân Sáo Ưng sẽ bảo vệ chúng ta!”

Truyền Nhân Sáo Ưng bảo vệ bọn họ, anh ta không tin! Nhưng thực tế là như vậy, trận động đất kia dữ dội đến mức con người không thể đứng vững, chỉ có phía sau Truyền Nhân Sáo Ưng mới xem như ổn, đừng nói đến chạy trốn, e rằng vừa ra ngoài đã bị rung lắc ngã sấp mặt rồi!

Những newbie như Phỉ Nhạc Chí chỉ đành tin vào kinh nghiệm của du khách lão làng, hoảng sợ nhìn mặt đất ngay trước mặt đang nứt toác ra. Giang Hoành Quang, Quý Hồng Thải và những người khác rút vũ khí căng thẳng đề phòng, nhưng ngay cả Giang Hoành Quang cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, liệu Truyền Nhân Sáo Ưng có thể chống đỡ được hay không. Tuy nhiên bây giờ mà chạy trốn thì càng chết nhanh hơn!

Từ lúc sét đánh đến giờ chỉ mới mười mấy giây trôi qua, mặt đất trước mặt họ đã nứt thành mấy khe hở, bùn đất bị đẩy lên tạo nên những ụ đất trông như măng tre chui lên từ lòng đất. Đột nhiên hai ụ đất hai bên gần như đồng thời vỡ tung, vật thể cứng màu xám trắng như đá núi bắn vọt lên, phía dưới là trụ tròn màu đỏ hồng như hai ngọn núi nhỏ đột ngột trồi lên từ mặt đất!

Không, không chỉ có hai ngọn núi, chẳng mấy chốc ở hai phía còn lại cũng có những khối đá cứng màu xám trắng phá đất trồi lên, kéo theo đó là các trụ tròn đỏ tươi, tiếng ầm ầm vang dội, bốn cột trụ màu đỏ thình lình mọc từ dưới đất trong ánh mắt khiếp sợ không dám tin của các du khách. Khi chúng vươn cao đến mức độ nhất định, một bức tường thành màu đỏ tươi phá đất mọc lên, bốn cột trụ đỏ hồng như những tháp canh mọc trên tường thành, ma khí cuồn cuộn bao quanh, đáng sợ vô cùng.

“Đó là tay ma!”

Lạt ma Thác Soa la lớn, lời ông nói khiến người ta chấn động khiếp sợ.

Bức tường thành và những cột trụ khổng lồ ấy chỉ là một bàn tay của ác ma thôi sao?

Chấn động như vậy cũng chỉ do một bàn tay của ác ma vươn ra?!

Bàn tay khổng lồ của ác ma thiếu mất ngón giữa!

Trong khoảnh khắc đó, cả Lạt ma Thác Soa lẫn các du khách đều hoảng loạn tột cùng, nhưng lý do hoảng lại khác nhau. Lạt ma Thác Soa nhạy bén cảm giác bàn tay ma này không có gì đặc biệt, ma khí bao quanh đúng là của Khyabpa Lagring nhưng đã suy yếu rất nhiều, có thể xuất hiện ở đây mà không bị ảnh hưởng bởi phong ấn thì chắc là cánh tay phải của gã.

Nhìn ma khí đáng sợ thế này, e rằng chuông vàng không có ở đây.

Nhưng không còn chuông vàng thì lẽ ra phong ấn phải có hiệu lực chứ!

Thình lình ầm một tiếng, sau khi nửa bàn tay trồi lên thì bàn tay khổng lồ như dãy núi bất ngờ mọc từ mặt đất bỗng nhiên bất động như bị một sức mạnh vô hình trói chặt, Lạt ma Thác Soa có thể thấy những dòng kinh văn như xiềng xích quấn quanh, mạnh mẽ trói chặt bàn tay khổng lồ muốn kéo nó xuống lòng đất lần nữa.

Bàn tay khổng lồ run rẩy giãy dụa, ma khí điên cuồng khuấy động, Lạt ma Thác Soa thấy vậy bèn tụng kinh văn theo bản năng, hỗ trợ phong ấn trói chặt bàn tay khổng lồ, nhưng trong lòng ông lại dấy lên vô số nghi vấn chưa có lời giải.

Chẳng lẽ đây là kế giương đông kích tây của ác ma, dùng bàn tay ma để thu hút sự chú ý của ông và đồng thời gây bạo động ở hồ Sắc Lâm Thác?

Không thể nào, ông cảm nhận rõ linh hồn của ác ma đang ở trong bàn tay ma này.

Chẳng lẽ cảm giác sai? Lạt ma Thác Soa thật không thể hiểu nổi vì sao ác ma lại quay về cánh tay ma, nếu là để chạy trốn thì sao cánh tay ma lại chui lên từ dưới lòng đất, rồi xuất hiện trước mặt ông?

Dời chiến trường? Giương đông kích tây?!

Rầm!

“A…!!!”

Xiềng xích vô hình bỗng siết chặt khiến bàn tay khổng lồ của ác ma dần thu nhỏ lại, bàn tay ma vặn vẹo biến dạng dưới lớp máu thịt đỏ tươi đang giãy dụa, giữa lòng bàn tay nhô ra một khuôn mặt xấu xí đáng sợ, nó phẫn nộ há miệng như đang gào thét.

Tại sao, tại sao tay ma lại chui lên mặt đất!

So với Lạt ma Thác Soa thì Khyabpa Lagring càng không thể hiểu nổi! Gã cảm nhận được khoảnh khắc sự cản trở của chuông vàng biến mất khi đang giao chiến ác liệt, linh hồn suýt thì bị Lạt ma Thác Soa và Đại Tế Tế Ương Kim hợp lực trấn áp lần nữa. Gã hoàn toàn không có thời gian để tìm hiểu hay suy nghĩ gì đã vội vã chui về cánh tay ma.

Nhưng không ngờ nó lại chui ra ngoài!

Chuyện này thật vô lý, gã đã tính trước cả rồi, đáng lẽ bàn tay ma phải lao thẳng vào động ma mới đúng, sao phương hướng lại đảo ngược thế?!

Là ai? Ai đang phá rối, là tiểu ác ma đã cướp tế phẩm của gã sao?!

Không thể nào! Toàn bộ Sắc Lâm Thác và dãy núi xung quanh đều bị phong ấn Bon giáo cổ xưa khổng lồ bao phủ, không bỏ qua dù chỉ là một chút ma khí, nếu ác ma giở trò thì một là bị phong ấn trói buộc, hai là phá hủy phong ấn.

Nhưng rõ ràng phong ấn vẫn còn nguyên mà!

Khyabpa Lagring nghĩ mãi vẫn không tài nào hiểu nổi, còn Lạt ma Thác Soa thì không cần nghĩ, thấy ác ma xuất hiện là đánh ngay. Ác ma mất đi nửa thân thể, lại bị phong ấn trói buộc nên không còn ngông cuồng như trước nữa, chỉ có thể đơn phương ăn đánh, đánh đến nỗi phọt cả não chó. Linh hồn của Lạt ma Thác Soa ngày càng mờ đi nhưng đòn đánh của ông thì ngày càng hung ác, đôi mắt sáng rực như hai viên dạ minh châu.

Đây là cơ hội giết ác ma.

Lợi dụng lúc gã suy yếu và bị phong ấn trói buộc, đây chính là cơ hội tuyệt vời!

“Om A Vi Ra Hum Ka Ca Rah”

Phù văn chữ Vạn màu vàng lần nữa ngưng tụ, Lạt ma Thác Soa tụng Bát Tự Chân Ngôn của Bon giáo, linh hồn phát sáng như bốc cháy, ông đang thiêu đốt linh hồn!

Không đủ, sức mạnh vẫn chưa đủ, không thể hoàn toàn tiêu diệt ác ma, dù đánh gã thương tích đầy mình, vặn vẹo biến dạng, ma khí tiêu tán nhưng thực tế tình trạng của Lạt ma Thác Soa còn tệ hơn ác ma rất nhiều.

Ông không cầm cự được bao lâu nữa, linh hồn của ông chẳng mấy chốc sẽ tan biến, trước lúc đó ông phải giết chết ác ma!

“Lạt ma Thác Soa, mi đừng đánh ta, cổng hồ dẫn tới Ma quốc sắp mở rồi!”

Khyabpa Lagring hoảng hồn khiếp vía, gã cảm nhận được sự hung ác của Lạt ma Thác Soa, vị Lạt ma này phát điên không sợ chết nhưng gã thì không muốn chết! Gã vừa chống đỡ đòn tấn công của Lạt ma vừa liều mạng vùng vẫy thoát thân, chẳng còn gì để mất nữa. Hôm nay nhất định phải thoát khỏi phong ấn, nếu không gã suy yếu rồi sẽ không còn cơ hội chạy trốn, bị phong ấn trói buộc làm hao mòn đến chết!

Khyabpa Lagring muốn chạy trốn nhưng trước mặt gã là Lạt ma Thác Soa đã phát điên, sau lưng là Truyền Nhân Sáo Ưng không bình thường, bên nào cũng không dễ đột phá. Nếu không phải chuông vàng đã không còn thì chắc chắn gã sẽ chạy xuống dưới, phía dưới mới là động ma, là chìa khóa thực thụ để gã thoát thân!

Ầm ầm!

“A…!!!”

Toàn bộ linh hồn Lạt ma Thác Soa bốc cháy, sáng rực chói lóa như vầng mặt trời. Ông lao về phía Khyabpa Lagring, pháp lực như lửa thiêu đốt thân thể ác ma, hòa cùng phong ấn. Khyabpa Lagring đau đớn gào thét đầy phẫn nộ, mơ hồ pha lẫn chút hoảng loạn. Gã cảm nhận được cả thể xác lẫn linh hồn đều đang bị thiêu đốt, Lạt ma này đã biến linh hồn thành ngọn lửa, đốt cháy phong ấn để thiêu sống gã!

Ta phải sống, ta phải thoát khỏi phong ấn!

Ác ma gào thét tạo thành từng tiếng sấm vang dội, gã dốc hết sức lao đi, dù biết rằng phong ấn đang trói buộc không thể trốn thoát… hả?!

Ác ma lao thẳng lên trời, phong ấn từng giam cầm gã trước đó đã hoàn toàn biến mất! Đúng vậy, phong ấn đã biến mất, Lạt ma Thác Soa vốn đang thiêu đốt linh hồn để hòa cùng phong ấn bị hất ra ngoài, linh hồn ông gần như vỡ vụn nhưng vẫn chưa tan biến, phong ấn biến mất quá đúng lúc, đòn tấn công quyết tiêu diệt ác ma của ông không thành công, Lạt ma hấp hối không thể cựa quậy được nữa.

Đùng đoàng!

Sấm chớp đùng đoàng lại đánh xuống, lần này không đánh xuống hồ Sắc Lâm Thác mà đánh vào mặt đất nơi họ vừa so găng kịch liệt. Ác ma giữa không trung bị tia chớp đánh trúng, cả người run rẩy trong ánh chớp nhưng gã không bỏ chạy mà lợi dụng đà rơi để lao thẳng vào hố sâu.

Đó là hố sâu kinh khủng mà bàn tay ma đâm xuyên mặt đất để lại, đen ngòm không thấy đáy, tiếng gió gào rít lướt qua, ma khí đáng sợ cuộn lên trong hố sâu, chờ đợi thời cơ bùng nổ*, khiến người ta run sợ trong lòng.

(*Nguyên văn là thành ngữ 引而不发/dẫn mà không phát/kéo mà không buông, thường dùng để chỉ sức mạnh hay mối nguy đang tiềm tàng, chờ thời điểm thích hợp để bùng nổ)

“Đây là… gì vậy?”

**

Thời gian quay lại mười phút trước.

“Sao cánh tay ma trồi khỏi mặt đất nhanh vậy?”

Vệ Tuân đón lấy chuông vàng do chồn con mang về, vùng đất này có phong ấn, không có chuông vàng lẽ ra cánh tay ác ma sẽ bị phong ấn lần nữa. Phải gần đến mặt đất, như vậy mới đủ xa khỏi chỗ cậu.

“Leng keng…”

Chiếc chuông vàng đỏ rơi vào tay Vệ Tuân lập tức reo vang, tiếng chuông trong trẻo như có thể thanh tẩy tâm hồn con người, nó toả ra ánh sáng vàng đỏ, trong tiếng chuông, vương miện đại bàng Kim Sí Điểu và cây sáo xương đều rung lên khe khẽ như đang cộng hưởng.

Giờ phút này, Vệ Tuân cảm thấy cả người thanh tịnh, ma khí nhiễm trên người đã được thanh tẩy sạch sẽ.

[Ting! Bạn nhận được chuông vàng trái tim đại bàng, bạn đã sở hữu năm vật phẩm liên quan đến tàn dân của Vương quốc Tượng Hùng, tiến độ thu thập 5/5]

[Bạn đã thu thập xong toàn bộ vật phẩm tuyến chính hành trình, bạn đã thực sự mở ra tuyến chính của hành trình!]

Âm thanh nhắc nhở của khách sạn vang lên trong đầu Vệ Tuân, trong mơ màng, dường như cậu nhìn thấy vài cảnh tượng trong hành trình lần này, cảnh tượng thu thập huy hiệu đại bàng Kim Sí Điểu, lấy được vương miện, lấy được sáo ưng… tái hiện tầng tầng lớp lớp trong tâm trí cậu, món đồ nào cũng liên quan tới Truyền Nhân Sáo Ưng.

[Chứng minh, trở thành Quốc Vương Tượng Hùng là chấp niệm cả đời của Truyền Nhân Sáo Ưng – Cam Đán Bạch Cư, bởi vậy hắn ta không ngần ngại thỏa thuận với ác ma]

Âm thanh nhắc nhở của khách sạn vang trong đầu Vệ Tuân, mỗi món đồ liên quan đến tàn dân của Vương quốc Tượng Hùng đều chứa đựng trải nghiệm cuộc đời của Truyền Nhân Sáo Ưng.

Thuở nhỏ, hắn ta nghiêm túc ban tặng huy hiệu đại bàng Kim Sí Điểu tượng trưng cho vinh quang và sự tin tưởng cho những tàn dân của Tượng Hùng, chấp nhận lòng trung thành của đối phương, khuôn mặt nhỏ bé cố tỏ ra nghiêm túc không giấu nổi nụ cười kiêu ngạo đầy vui mừng.

Thời niên thiếu ốm yếu hắn ta đã cùng Amala xuống tầng ba của động tàng kinh, nhưng dù làm thế nào cũng không vào được mật thất, trong lúc lơ đãng lá thư trong tay rơi xuống đất, đập vào tầm mắt hắn ta là ánh sáng dìu dịu toả ra từ mặt dây chuyền màu vàng trong hốc nhỏ trên vách tường.

Khi trưởng thành, hắn ta giấu nỗi đau tột cùng và nỗi nhục sau khi biết sự thật về thân phận xuống tận đáy lòng, thức trắng đêm tra cứu điển tích, mong tìm được chứng cứ về vương miện Tượng Hùng, cuối cùng tìm thấy bí mật về lối ngầm Rồng Thần trong một cuốn kinh. Nhưng sau khi xuống lối ngầm Rồng Thần, hắn ta lại không tìm thấy vương miện hay sáo ưng, mà chỉ thấy một cánh tay khổng lồ như núi và một chiếc chuông vàng.

Chuông vàng chỉ là ảo ảnh nhưng là cơ hội để hắn ta tinh lọc huyết mạch của mình. Hắn ta không muốn giao dịch với ác ma nhưng khi mất hồn rời khỏi di tích Tượng Hùng, Amala đã phát hiện ra sự khác thường của hắn ta, từ đó cấm hắn ta đến núi Cùng Tông, thậm chí còn muốn đưa hắn ta đến chùa Tiểu Lâm để tĩnh tu.

Đau khổ, giằng xé, sợ hãi, không cam lòng, cuối cùng rơi vào bóng tối, thỏa thuận với ác ma, lửa ma ngập trời thiêu cháy chùa Tiểu Lâm, với sự giúp đỡ của ác ma, hắn ta đã dùng chuông vàng để tinh lọc huyết mạch.

Sau đó tới lế tễ này, hắn cầm sáo ưng, khoác Vương phục Tượng Hùng, không thể tin nổi mình đã thua trước một thanh niên đội vương miện.

Từ bé hắn ta đã được bồi dưỡng để trở thành Quốc Vương Tượng Hùng, nhưng chưa bao giờ học cách làm vương. Vương quốc Tượng Hùng đã diệt vong hơn ngàn năm, đó là huyết mạch được một nhánh tàn dân bảo vệ, thời gian thấm thoắt trôi, trải qua bao phen đến nay. Đại Tư Tế Bon giáo và Quốc Vương Tượng Hùng bảo vệ hồ thánh, núi thần, ngăn ác ma sống lại xâm chiếm nhân gian.

‘Quốc Vương Tượng Hùng’ tồn tại vì sự yên bình của Bắc Tạng, vì tín tưỡng của nhóm tàn dân, để lưu truyền những văn tự đã không còn được sử dụng từ lâu, vì những điển cố lịch sử đã bị lãng quên từ bao giờ.

Khi hắn ta không còn là ‘Quốc Vương Tượng Hùng’ thì cũng chẳng còn lý do để sống nữa.

[Bạn đã hoàn thành tuyến chính hành trình khám phá phía Bắc Tây Tạng lần này… Hóa ra tôi thật sự không thể trở thành Quốc Vương Tượng Hùng. Năm vật phẩm của tàn dân Tượng Hùng sẽ thuộc về bạn, khi bạn sở hữu hai món vật phẩm trở lên, bạn sẽ nhận được danh hiệu đặc biệt ‘Quốc Vương giả mạo’!]

[Quốc Vương giả mạo (Danh hiệu đặc biệt): Bạn là Quốc Vương giả mạo, ngoài con dân của bạn thì không ai có thể nhận ra sự tồn tại của bạn, camera livestream của bạn sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa. Và danh hiệu đặc biệt sẽ không chiếm chỗ trong danh sách danh hiệu.]

[Quốc Vương giả mạo (Sáo ưng): Giai điệu do sáo ưng của bạn thổi lên có thể siêu độ vong linh, đưa họ về trời… Tất nhiên, mọi thứ đều là ảo giác, thực chất bạn không hề siêu độ vong linh, vong linh chắc chắn sẽ nổi loạn, bởi vì bạn chỉ là Quốc Vương giả mạo.]

[Quốc Vương giả mạo (Huy hiệu): Bạn có thể tặng huy hiệu cho những người khác, sau khi người đó đeo huy hiệu sẽ tuyệt đối trung thành với bạn… Tất nhiên, mọi thứ đều là ảo giác, họ sẽ không trung thành với bạn mà chắc chắn sẽ phản bội, bởi vì bạn chỉ là Quốc Vương giả mạo.]

[Quốc Vương giả mạo (Dây chuyền): Dây chuyền sẽ trở thành vật bảo vệ của bạn, bạn sẽ trở nên vô cùng may mắn… Tất nhiên, mọi thứ đều là ảo giác, bạn sẽ không có bất kỳ may mắn nào.]

[Quốc Vương giả mạo (Chuông vàng): Khi sử dụng chuông vàng, bạn có thể xua tan mọi ma khí, trấn áp ác ma… Tất nhiên, mọi thứ đều là ảo giác. Ma khí sẽ nhanh chóng bùng phát, ác ma sẽ hồi sinh nhanh hơn bình thường, bởi vì bạn chỉ là Quốc Vương giả mạo.]

[Quốc Vương giả mạo (Vương miện): Khi bạn đội vương miện, bạn chính là Quốc Vương chân chính! Tất cả hiệu ứng tiêu cực sẽ đảo ngược thành tích cực!]

Danh hiệu này!

Đôi mắt Vệ Tuân sáng bừng, danh hiệu này đúng là một cái còn mạnh hơn năm cái, không chỉ là danh hiệu che giấu mà cậu cần ngay bây giờ, mà hiệu quả hai mặt tích cực tiêu cực của vương miện cũng có thể phát huy tác dụng.

Mỗi tội vương miện này quá bắt mắt, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Hơn nữa nó còn không phải vật phẩm độc quyền, có thể sẽ bị cướp. Nếu muốn duy trì trạng thái ẩn livestream thì ít nhất phải mang theo hai vật phẩm bên người mới được.

Mang theo bên người thì không thể cất trong bụng cáo con, càng không thể cất trong bất kỳ đạo cụ chứa đựng nào, nhất định phải do Vệ Tuân tự mang theo mới được. Vệ Tuân nghĩ đi nghĩ lại, đeo huy hiệu, cầm chuông vàng, quả nhiên nhận được thông báo [Livestream của bạn đã bị ẩn!]

Thực ra vật có tính ẩn giấu cao nhất vẫn là huy hiệu và dây chuyền, nhưng cái debuff ‘Bạn sẽ không có bất kỳ may mắn nào’ của dây chuyền hơi đáng sợ, Vệ Tuân không động đến.

Vệ Tuân rất vui, hóa ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính của hành trình sẽ nhận được danh hiệu tương ứng! Quan trọng đây là danh hiệu đặc biệt, không chiếm chỗ trong danh sách danh hiệu. Vệ Tuân đang rầu vì chỉ có thể mang năm danh hiệu, không đủ xài đây.

[Bạn có thể nâng cấp danh hiệu bất kỳ! (Lưu ý: Với hành trình cấp độ khó, cấp độ nâng cấp là từ danh hiệu màu xanh lam trở xuống. Bạn có thể nâng cấp danh hiệu màu xanh lá lên màu xanh lam, danh hiệu màu xanh lam lên màu xanh lam đậm, danh hiệu trước đó sẽ biến mất sau khi nâng cấp)]

Hóa ra còn giới hạn như này à?

Vệ Tuân cau mày, cậu vốn định nâng cấp danh hiệu Nhà mạo hiểm, biến nó thành danh hiệu Thợ săn kho báu màu tím, hoặc nâng cấp danh hiệu Kẻ thống trị ma trùng, nhưng giờ cấp bậc chưa đủ, hơn nữa danh hiệu Nhà mạo hiểm rất hữu ích, Vệ Tuân không muốn nó biến mất. Cứ từng bước hoàn thành nhiệm vụ thì cậu có thể nhận được các danh hiệu Chuyên gia khảo cổ, Nhà mạo hiểm, Thợ săn kho báu, nhưng giờ nâng cấp thì Nhà mạo hiểm sẽ xóa sổ.

Vệ Tuân lướt qua các danh hiệu, danh hiệu màu xanh lá có thể nâng cấp gồm có Người không biết đau, Du khách, Tính kháng kịch độc, Tính kháng oán niệm mạnh mẽ. Danh hiệu màu xanh lam thì có Tâm hồn hoang dã.

Thôi, trước mắt không nâng cấp đâu.

Cậu khá muốn nâng cấp danh hiệu Kẻ máu lạnh, nhưng cũng muốn xem thử ‘Du khách’ có danh hiệu cao cấp hơn không. Dù sao sau khi kết thúc hành trình cũng nhận được phần thưởng, về rồi xem sau cũng được.

[Bạn nhận được phần thưởng 20.000 điểm tích lũy (Du khách người chơi mới nhân đôi!)]

“Hê!”

Vệ Tuân bất ngờ, nhướng mày, 20.000 điểm tích lũy cũng hậu hĩnh thật đấy!

“Khách sạn ưu ái du khách quá!”

Vệ Tuân cảm thán từ tận đáy lòng, phải biết là cậu mở ra hành trình 30 vĩ độ Bắc cũng không nhận được bất cứ phần thưởng thêm điểm tích lũy nào! Hành trình luôn keo kiệt điểm tích lũy với hướng dẫn viên, rõ ràng không muốn người ta dễ dàng đổi thời gian đếm ngược tử vong, phải duy trì cảm giác gấp rút.

Ki bo bỏ mẹ!

Vệ Tuân vừa thầm trách khách sạn vừa đào đất. Đúng vậy, đào đất, vừa rồi lúc nghe phần thưởng cậu cũng chẳng dừng động tác trên tay, lúc này Vệ Tuân đang ở nơi tập trung ma khí sâu dưới lòng đất, chỉ thấy nơi này có một mảnh đất to như nắp giếng chứa đầy kết tinh ma khí!

Đây chính là thứ phải mất hàng chục triệu năm để ma khí nồng đậm thuần túy kết tinh tạo thành trong môi trường lý tưởng tuyệt đối, cực kỳ quý giá. Chỉ cần một miếng nhỏ bằng quả dâu tây thôi, con sâu quỷ loại kém trong tay cậu cũng có thể đổi đời!

Với mảnh kết tinh ma khí lớn nhường này, e rằng đến cả Tiểu Thúy cũng có thể tăng thêm một cấp nữa! Vừa lấy kết tinh ra thì Tiểu Thúy Tiểu Kim và lũ sâu quỷ còn lại đều phát cuồng, ngay cả bọ rùa máu cũng rung lên phạch phạch, lần đầu tiên bày tỏ hứng thú mãnh liệt với thứ khác ngoài xác chết.

Đào hay không đào, đó là một vấn đề.

Với khối kết tinh ma khí như vậy, đến quỷ cũng biết là có vấn đề. Nhưng Vệ Tuân không phải kiểu người vào đến kho báu rồi lại ra về tay không, nếu chỉ vì nguy hiểm mà bỏ qua khối kết tinh ma khí khổng lồ thì chắc chắn cậu sẽ hối hận chết mất.

Cánh tay ác ma muốn tới đây sao? Vậy chắc hẳn khối kết tinh ma khí có thể xua đuổi chuông vàng, gã tính chạy trốn bằng cách chuyển đổi cánh tay chăng?

Có gì phía dưới kết tinh ma khí này nhỉ?

Có đào được bằng phương pháp vật lý không ta? Hay chỉ cần không để ma khí chạm vào là được?

Trước khi có thông báo phần thưởng của khách sạn, Vệ Tuân dùng móng tay đã dị hóa đào một chút, bắt đầu từ mép ngoài cùng, rất cẩn thận đào từng chút một, cảnh giác sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Suốt quá trình không có biến cố khác thường nào xảy ra.

[Bạn sẽ nhận được trang bị hoặc vũ khí siêu cấp, phù hợp với bạn, có thể nâng cấp theo thực lực của bạn!]

[Kiểm tra phát hiện thân phận của bạn là Du khách.]

“Tôi chỉ được nhận một thôi hả?”

Đến rồi! Vệ Tuân lên tinh thần, bắt đầu cò kè mặc cả với khách sạn.

“Tôi có hai thân phận đấy nhé.”

Dù sao livestream cũng đã ẩn, bây giờ cuối cùng cậu cũng có thể nói bất cứ điều gì mình muốn.

[Bạn vui lòng đưa ra quyết định trong vòng 5 phút!]

“Không thể quay về khách sạn rồi chọn à?”

Vệ Tuân cau mày nghĩ thầm. Lúc trước cậu xem qua phần thưởng này đã nghĩ liệu có khi nào hướng dẫn viên và du khách mỗi thân phận nhận một món hay không, dù sao thứ này cũng chẳng ghi rõ số lượng. Nhưng giờ rõ ràng khách sạn chỉ kiểm tra thấy thân phận ‘Du khách’ của cậu.

Nếu bỏ danh hiệu Du khách, kiểm tra ra hai thân phận thì liệu cậu có thể nhận được hai món không?

“Cuối hành trình rồi, Đinh 1 cũng không còn.”

Vệ Tuân lẩm bẩm: “Cũng chẳng vấn đề gì đâu ha, mình chỉ thử một lần thôi.”

Nếu không có danh hiệu ẩn giấu thì cậu không định thử. Nhưng giờ, Vệ Tuân cảm thấy có thể thử xem. Dù sao cậu cũng đâu tính làm hướng dẫn viên cho hành trình này, cậu chỉ muốn thử một lần.

Chỉ một lần thôi.

Vệ Tuân lập tức gỡ bỏ danh hiệu Du khách, quả nhiên! Kết quả kiểm tra biến thành [Kiểm tra phát hiện thân phận của bạn là Du khách], [Kiểm tra phát hiện thân phận của bạn là Hướng dẫn viên], hơn nữa hai thông báo này không biến mất dù cậu đeo lại danh hiệu Du khách.

Nhưng sự chú ý của Vệ Tuân vào khoảnh khắc này không nằm ở phần thưởng nữa!

Cậu sững sờ nhìn xuống tay mình, ngay lúc cậu đổi danh hiệu, cậu đã nhận được thông báo mới từ khách sạn.

[Bạn đã phát hiện ra giao điểm của vực sâu!]

Ngay lập tức, kết tinh ma khí vốn ổn định bắt đầu rung lên.

Bình luận

3 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *