Quan hệ giữa Đoàn Trầm Sâm và Tước Thu tạm gác qua một bên, đối với nhóm người trường quân đội tinh cầu Darkness bây giờ thì bản thân Tước Thu quan trọng hơn.
Hai người lớn không chen lời vào cuộc trò chuyện giữa các bạn nhỏ, Đoàn Trầm Sâm đi ra ngoài trước, sau khi hàn huyên ngắn ngủi, An Úy Nhiên cũng để lại không gian cho Tước Thu, Du Bất Vi và mọi người.
Anh ta đi ra ngoài hóng mát, ngẩng đầu nhìn thì thấy vị thượng tướng từ trước đến nay chỉ xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn và báo cáo chiến sự, cũng là chủ nhân tương lai của đế quốc đang chống một tay vào lan can, buồn chán nhìn hoa viên phía dưới.
Bộ dạng này của hắn…
An Úy Nhiên cảm thấy giống như phụ huynh đến đón con tan học, đang chờ con tạm biệt với bạn bè.
Lúc nhìn sang An Úy Nhiên, ánh mắt đối phương thoáng khựng, vẻ mặt không hề máu lạnh thích giết chóc như lời đồn, ngược lại còn có chút hứng thú đánh giá anh ta.
Chỉ có pheromone cao cấp cảm nhận được sự tồn tại cực mạnh lúc nào cũng mang đến áp lực kia từ Alpha mạnh nhất đế quốc – Đoàn Trầm Sâm.
“Anh là huấn luyện viên của Tước Thu?” Đoàn Trầm Sâm nhíu mày: “Nói chuyện chút được không?”
Tốt lắm.
An Úy Nhiên mặt không biểu cảm nghĩ, hiện tại đã đến tình tiết phụ huynh chặn đường giáo viên chủ nhiệm để hỏi thăm tình hình học tập của con em mình rồi.
Anh ta gật đầu, tiếp nhận lời mời của Đoàn Trầm Sâm.
Mà trong phòng, đã hơn một tuần không gặp Tước Thu, các đồng đội không rõ tình huống của cậu đều vô cùng lo lắng, vội vàng nhường vị trí chính giữa kéo cậu ngồi xuống rồi tỉ mỉ đánh giá rất nhiều lần, sau khi xác nhận không có gì đáng ngại thì mới yên lòng.
“Cậu không sao là tốt quá rồi, lúc ấy mọi người đều rơi vào trạng thái tồi tệ, không thể chú ý đến cậu, đến khi chúng tôi tỉnh táo lại thì cậu đã bị Đoàn thượng tướng mang đi.” Hà Minh Nhật vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Orfe dựng lỗ tai hồ ly đỏ rực, nhìn Tước Thu đầy sùng bái: “Lúc đó chúng tôi đều rơi vào kỳ phát tình tập thể hỗn loạn, bởi vì pheromone hỗn loạn mà đầu đau như búa bổ. Chúng tôi còn tưởng mình phải bỏ mạng ở phần thi đấu đồng đội, nhưng không ngờ, thủ tịch, cậu thật là lợi hại, cứu được tất cả mọi người luôn!”
“Sau khi cậu hôn mê và bị mang đi thì nổi tiếng cả đế quốc, bây giờ không ai không biết tên cậu. Những ngày cậu vắng mặt, mỗi ngày đều có rất nhiều phóng viên ngồi xổm bên ngoài vương cung, mỗi lần chúng tôi ra khỏi cửa toàn bị dí theo chặn đường, ai cũng muốn moi tin nóng liên quan đến cậu.” Figo nói với Tước Thu: “Còn các tuyển thủ trường quân sự khác nữa, sau khi trận đấu kết thúc thì vẫn ở lại, một ngày ba lần chạy đến ký túc xá chúng tôi duỗi cổ trông mong nhìn vào phòng của cậu. Chúng tôi bảo với bọn họ là “chúng tôi cũng không biết tình trạng của cậu ấy” nhưng vô dụng, đuổi về rồi lại đến.”
Dole bất đắc dĩ: “Cho nên sau đó chúng tôi không dám ra ngoài nữa, ngày nào cũng trốn trong phòng huấn luyện viên An.”
Tước Thu im lặng.
“Bảo sao mọi người đều ở đây.”
Từ trong miệng các đồng đội, Tước Thu biết rất nhiều chuyện xảy ra sau khi cậu hôn mê, không khác mấy so với lời Đoàn Trầm Sâm nói.
Đám Alpha và Beta líu ríu như đàn chim sẻ nhỏ tụ tập với nhau, nhưng Du Bất Vi thường nói nhiều nhất nay chỉ ngồi một bên, không tham gia vào câu chuyện.
Cậu ta yên lặng ngồi trong góc tối nhìn gương mặt trắng nõn của Tước Thu từ xa, ánh mắt nặng nề, không biết đang suy nghĩ gì.
“Chúng ta quen biết lâu như vậy nhưng đến bây giờ tôi mới biết, Thu Thu, thì ra cậu là hoa hồng Canary trân quý.” Figo cảm thán: “Hứa Phong và Đường Bất Điền còn nhắn tin cho tôi, kích động nói mọi người trong trường xem livestream cũng thấy cảnh tượng đặc sắc của cậu, bây giờ chỗ nào trên đường phố của tinh cầu Darkness đều dán áp phích của cậu, nhất là trường chúng ta, nơi nào cũng có thể nhìn thấy hình ảnh tuyên truyền của cậu.”
Khoảng thời gian này bận rộn với giải đấu giữa các trường quân sự, chuyện của bản thân cũng rất khó để ý, đã một khoảng thời gian Tước Thu không nghe thấy hai cái tên mà trước đây ngày nào cậu cũng nghe thấy này.
“Họ thế nào rồi?”
“Họ rất tốt, nhưng rất nhớ cậu, ngày nào cũng làm phiền tôi, hỏi Thu Thu ở đâu, không nhìn thấy cậu thì nói có phải tôi giấu cậu đi rồi không.” Figo cười nói: “Chuyện cậu nhờ bọn họ giúp, họ cũng đã hoàn thành vô cùng tốt, hiện tại đã mở rộng đến thị trường bên ngoài tinh cầu Darkness rồi.”
Nghe thấy Canary kinh doanh rất tốt, Tước Thu cũng yên tâm.
“Tôi cũng rất nhớ họ, khi nào rảnh tôi sẽ liên lạc với họ.”
Figo sững sờ: Nghe ý cậu…
“Thu Thu, cậu không về tinh cầu Darkness với chúng tôi sao?”
Vừa hỏi xong, Figo lập tức cảm thấy mình đang hỏi một câu rất ngu ngốc.
Cho dù Tước Thu không có thân phận tôn quý đặc biệt, hay cấp bậc gien Omega hệ chiến đấu cấp S độc nhất vô nhị thì chỉ dựa vào thành tích quán quân vô cùng chói mắt trong phần thi đấu cá nhân của giải đấu giữa các trường quân sự, hào quang chói lọi mà cậu tỏa ra cũng đã đủ khiến thế nhân phải ngưỡng vọng.
Cậu ta vẫn luôn cố gắng đuổi theo bước chân Tước Thu, nhưng Omega cao quý này ưu tú hơn bất kỳ thiên tài nào. Cậu bay quá cao, quá nhanh, người bình thường như Figo biết dù mình có cố gắng thế nào cũng đuổi không kịp bước chân của cậu.
Bọn họ dìu dắt nhau đến đoạn đường này, cuối cùng vẫn phải rẽ sang những cuộc đời khác nhau, chia tay ở một ngã tư nào đó.
Tước Thu không biết nên trả lời thế nào, nhưng lát sau vẫn nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Cậu khái quát đơn giản: “Tôi còn có vài việc phải làm nên sẽ ở lại tinh cầu Capital.”
Câu trả lời trong dự liệu.
Figo im lặng.
Giải đấu đồng đội của các trường quân sự có lẽ là lần cuối cùng họ kề vai chiến đấu.
Những người khác cũng ngơ ngác nhìn Tước Thu.
Thời gian bọn họ ở chung với Omega xinh đẹp mạnh mẽ này không dài, khoảng chừng hai tháng trong giải đấu giữa các trường quân sự, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đó hai bên đã xây dựng tình đồng đội sâu sắc. Sự sùng bái và tôn kính, nhân nhượng và yêu thích đối với Tước Thu đều là tình cảm từ tận đáy lòng của các Alpha.
Bọn họ thật sự bị chinh phục bởi sức hấp dẫn đến từ chính Omega này, chứ không phải bởi vì cấp bậc gien hay thân phận đặc biệt của cậu.
Mà bây giờ, có lẽ đã đến lúc nói tạm biệt rồi.
Figo là người đầu tiên lấy lại tinh thần, vẻ mặt còn hơi bối rối nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tốt trạng thái, cố gắng cười nói với Tước Thu: “Lúc còn ở tinh cầu Darkness, tôi đã biết một ngày nào đó hào quang của cậu sẽ được người toàn đế quốc ngước nhìn, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.”
May mắn nhất chính là cậu ta đã theo bước tiểu công chúa và chứng kiến tất cả.
Con đường sao sáng lấp lánh, cuối đường là trăm hoa đua nở, Figo chính là khán giả danh dự của Tước Thu.
Cậu ta thấy rất thỏa mãn rồi.
Hà Minh Nhật hít mũi, giọng nghẹn ngào nhưng anh ta cười rất vui vẻ, lộ ra răng cửa giống như hà mã: “Thủ tịch, cậu cứ yên tâm ở lại tinh cầu Capital đi, không cần lo lắng cho chúng tôi. Tinh cầu Darkness nhờ có cậu mà giờ đã là tinh cầu hot nhất, rất nhiều người trên Tinh Võng đã thay đổi cách nhìn về chúng ta rồi.”
Lý Thông Ngôn cảm thấy kính mắt như bị mờ khiến cậu ta không thấy rõ dáng vẻ Tước Thu ngồi ở đối diện, chỉ cười nói: “Thủ tịch, cậu là người lãnh đạo tuyệt vời nhất, quyết đoán nhất mà tôi từng gặp.”
Orfe nhớ lại lần đầu gặp Tước Thu, mới nửa năm Omega trước mắt đã bay xa đến độ cao mà mọi người phải ngước nhìn mới thấy được ánh sáng của cậu.
“Tôi còn nhớ trước kia tôi khuyên cậu không nên chọn hệ chiến đấu, hệ chữa trị thích hợp với cậu hơn, nhưng lúc đó cậu nói rằng hãy tin tưởng cậu. Tôi vẫn luôn nhớ những lời này, cho nên về sau dù xảy ra chuyện gì, trong tình huống nào, tôi cũng tin tưởng cậu.” Orfe nói: “Tuy không biết cậu cần làm chuyện gì nhưng tôi tin, cậu nhất định sẽ thành công.”
Dole lớn tuổi hơn bọn họ một chút, đã gặp nhiều chuyện như vậy nên cũng không quá buồn, anh ta chúc phúc cho Tước Thu từ tận đáy lòng: “Cậu là Omega ưu tú nhất mà tôi từng gặp, cũng là thủ tịch ưu tú nhất của hệ chiến đấu, dù cậu muốn làm gì thì thầy trò trường quân đội tinh cầu Darkness chúng ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ cậu.”
Vậy nên xin cậu hãy yên tâm, cứ mạnh dạn đi làm chuyện mà cậu cảm thấy đúng.
Các Alpha tha thiết nhìn Tước Thu. Giây phút đó ánh mắt bọn họ vừa có sự không nỡ của đồng đội, vừa có sự sùng bái đối với thần tượng, lại càng có tín ngưỡng đối với thần minh.
Tước Thu cảm nhận rõ bầu không khí mang tên ly biệt, đó là một loại cảm giác hoàn toàn khác với lúc bị ép phải chia tay Morfa nhưng lại có chút gì đó giống nhau.
Cậu biết nhất định có một ngày gặp lại Morfa, đó chỉ là tạm thời chia tay; nhưng những người đồng đội trước mắt, cậu không biết sau này có còn gặp lại hay không, lúc gặp lại thì họ sẽ là ai, đã trải qua những gì.
Nhưng cho dù không nỡ đến thế nào, bọn họ cũng hiểu bất kể qua bao nhiêu năm, xảy ra chuyện gì, bỏ qua những thân phận và danh hiệu cao quý, bọn họ vẫn là đồng đội từng kề vai chiến đấu, từng để lại dấu chân của mình trong giải đấu giữa các trường quân sự, tạo nên thành tích chói lọi cho trường quân đội tinh cầu Darkness, cũng như cho chính bản thân họ.
Quán quân chỉ có một, người có thể được cả đế quốc ghi nhớ, người được tôn sùng, cũng chỉ có một. Nhưng quán quân không phải là người một mình tác chiến, sau lưng cậu còn có những người đồng đội luôn ủng hộ.
Tước Thu lần lượt nhìn những người đồng đội trường quân đội tinh cầu Darkness, ghi nhớ bọn họ thật kỹ vào trong lòng, đây giống hệt lúc rời khỏi trường quân đội tinh cầu Darkness, cậu không nỡ buông những phong cảnh đã qua, nhưng cậu cũng biết, phong cảnh đẹp nhất vĩnh viễn ở phía trước.
Cậu sẽ không ngừng tiến về phía trước.
Ánh mắt rơi xuống trên mặt Du Bất Vi, Tước Thu sững sờ.
Lúc này cậu mới phát hiện cậu ta vẫn luôn nhìn mình, ánh mắt hai người chạm nhau.
Cậu không nhìn rõ, cũng không dám nhìn vào những cảm xúc ẩn giấu trong đôi mắt ấy.
Tước Thu nhớ lại từng chi tiết lúc ở chung với Du Bất Vi, trong ấn tượng, cậu ta từng đùa giỡn với cậu rất nhiều lần nhưng chưa từng nghiêm túc nói thích cậu, nên Tước Thu luôn cho rằng cậu ta không thật sự thích mình.
Từ đầu đến cuối Du Bất Vi đều không nói gì, cho dù là lúc này, cậu ta cũng chỉ lặng lẽ nhìn Tước Thu.
Đôi mắt đen chuyển động, nhìn hồi lâu, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Có những lời giấu trong lòng tự mình nếm trải hương vị ngàn vạn lần, nhưng nếu như trước kia chưa từng nói ra, vậy sau này cũng không cần nói nữa.
Du Bất Vi nhếch khóe miệng: “Công chúa điện hạ, chúc cậu tiền đồ như gấm.”
Cách nhau một khoảng, Du Bất Vi ngồi ở vị trí cách Tước Thu xa nhất. Cậu ta nhìn cậu, đường cong khóe miệng của Alpha giống như đang cười, cũng giống như đang kìm nén cơn xúc động, tóm lại là không thể miêu tả rõ ràng.
Tước Thu im lặng lúc lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Tôi cũng chúc cậu tiền đồ như gấm.”
Cả hai đều giả vờ hồ đồ, cứ mập mờ như thế, cuối cùng chúc phúc cho nhau, sau đó im lặng, xem như kết thúc.
Không khí đang thương cảm, cửa đột nhiên mở ra từ bên ngoài, Tước Thu quay đầu nhìn thì thấy An Úy Nhiên đi vào, phía sau còn có Đoàn Trầm Sâm.
An Úy Nhiên nhìn các sinh viên ủ rũ trong phòng, kinh ngạc hỏi: “Mới có mấy phút, sao lại khóc rồi?”
Anh ta nhìn sang Orfe luôn nhạy cảm, hiện tại đã bắt đầu rơi nước mắt: “Làm sao vậy?”
Figo cụp tai hổ, thay Orfe trả lời: “Thu Thu không về tinh cầu Darkness với chúng tôi, cho nên…”
Thật ra không cần Figo nói, An Úy Nhiên cũng đoán được tám chín phần. Anh ta có chút buồn cười nhưng cũng cảm thấy ấm lòng vì tình cảm sâu đậm giữa bọn trẻ, cuối cùng bất đắc dĩ tránh sang một bên, để lộ Đoàn Trầm Sâm phía sau.
Vừa rồi Đoàn Trầm Sâm đi theo Tước Thu vào, nhưng khi đó trọng tâm của mọi người đều ở trên người Tước Thu nên không để ý đến hắn. Hiện tại lần nữa nhìn thấy đại nhân vật chỉ xuất hiện trên TV này, ai cũng căng thẳng vội vàng đứng lên, ngón tay run rẩy hành quân lễ nghiêm túc, đồng thanh: “Chào Thượng tướng!”
Đoàn Trầm Sâm cúi đầu, trầm giọng nói: “Xin chào.”
An Úy Nhiên: “Vừa rồi Thượng tướng Đoàn có nói chuyện với tôi, anh ấy đã xem giải đấu giữa các trường quân sự năm nay, cảm thấy biểu hiện của các cậu trong cuộc thi rất tốt nên phê chuẩn thêm, nếu ai muốn ở lại tinh cầu Capital thì có thể ở lại.”
Anh ta còn chưa nói xong, trong ánh mắt của đám người trường quân đội tinh cầu Darkness đã tràn đầy ngạc nhiên vui mừng, bầu không khí u buồn vừa rồi cũng bị quét sạch, chuẩn xác bắt được trọng tâm trong lời nói của An Úy Nhiên: Ở lại tinh cầu Capital!
Vậy mà họ cũng được ở lại tinh cầu Capital sao!!!
Đôi tai tròn vo của Figo lập tức dựng đứng, đầu tiên là thấy khó tin, sau đó thì xông tới trước mặt Tước Thu mừng như điên nói: “Tước Thu, cậu có nghe thấy không, chúng ta có thể ở lại tinh cầu Capital, tôi được ở lại với cậu đó!”
Đối với Figo, điều này còn đáng mừng hơn cả cúp quán quân đoàn đội!
Du Bất Vi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tất cả mọi người đều vui vẻ ôm nhau, vừa rồi còn thấy Đoàn Trầm Sâm rất uy nghiêm khủng bố, bây giờ lại thấy hắn không khác gì nhà từ thiện.
Tước Thu được mọi người vây quanh trong tiếng hoan hô ngày càng lớn, nâng mắt nhìn về phía Đoàn Trầm Sâm. Đoàn Trầm Sâm thừa dịp không ai để ý lập tức bày trò lưu manh, dùng ngón trỏ và ngón giữa thon dài dán lên môi, tặng Tước Thu một nụ hôn gió.
Ánh mắt hắn rất đắc ý, tựa như một chú chó nhỏ ngẩng đầu ưỡn ngực không kiêng dè tỏ vẻ: Vợ mau khen anh đi!!!
Tước Thu biết Đoàn Trầm Sâm đang suy nghĩ cho mình, tuy cậu không có cách nào đáp lại một nụ hôn gió của đối phương ở trước mặt nhiều người nhưng những phản hồi khác vẫn có thể làm được.
Cậu hơi nâng khóe môi, nhẹ nhàng cười với Đoàn Trầm Sâm, ngọt đến mức Alpha như được ăn một trăm cân mật ong.
An Úy Nhiên nhìn các sinh viên vui vẻ ôm nhau, trong mắt không khỏi toát ra sự yêu thích và cảm khái.
Không hiểu sao, anh ta nhớ tới những lời Đoàn Trầm Sâm nói với mình. Một thượng tướng quyền thế ngập trời, chiến công hiển hách như vậy, lại thể hiện sự công nhận với anh ta. Nhưng cuối cùng An Úy Nhiên vẫn từ chối lời mời của Đoàn Trầm Sâm, không đến quân đoàn số một mà Alpha nào cũng muốn vào, chọn trở lại trường quân đội tinh cầu Darkness, tiếp tục làm công việc dạy học của mình.
Khi đó, anh ta khuyên Tước Thu tham gia vào đội tuyển dự thi giải đấu giữa các trường quân sự của tinh cầu Capital, nói rằng cậu nên đến nơi xa hơn, sân khấu lớn hơn, tỏa ra ánh sáng thuộc về chính mình. Anh ta cũng từng thể hiện sự khao khát đối với tinh cầu Capital với Tước Thu, nhưng cuối cùng An Úy Nhiên vẫn quyết định trở lại tinh cầu xa xôi lạc hậu kia.
Orfe, Lý Thông Ngôn và Hà Minh Nhật muốn cùng An Úy Nhiên trở về, Figo muốn ở lại tinh cầu Capital với Tước Thu, Du Bất Vi nói mình muốn ở nơi phồn hoa này chơi thêm thời gian nữa, Dole thì sắp tốt nghiệp, có thể vào quân đội, trước mắt chính là cơ hội tuyệt hảo.
“Tôi không có chí hướng gì quá xa vời, cấp bậc gien của Tiểu Ngôn và Minh Nhật khá thấp, ở lại tinh cầu Capital còn không bằng về tinh cầu Darkness.” Đây là kết quả sau khi mấy người muốn trở về thương lượng xong, Orfe tiếp tục nói: “Hơn nữa mọi người đều ở lại tinh cầu Capital, dù sao cũng phải có người trở về, trường quân đội tinh cầu Darkness vẫn đang chờ các đại công thần chiến thắng trở về!”
Lời của anh ta chọc cho tất cả mọi người cười ha ha, Tước Thu nhếch môi cười theo, Đoàn Trầm Sâm nhìn thấy mà lòng ngứa ngáy.
Cả bọn rôm rả trò chuyện một lúc, Tước Thu vẫy tay chào tạm biệt An Úy Nhiên và các đồng đội, cùng Đoàn Trầm Sâm rời khỏi ký túc xá trường quân đội tinh cầu Darkness.
Lúc đi ra, bọn họ mới phát hiện trời đã tối, vừa vặn có thể thừa dịp bóng đêm lẻn vào trong thành phố một lát. Khi sắp rời khỏi vương cung, Đoàn Trầm Sâm giống như làm ảo thuật, không biết lấy ra hai miếng dán ngăn pheromone ở đâu, bảo với Tước Thu: “Em còn nhớ chúng ta cùng đến chợ đen ở tinh cầu Darkness bày sạp bán thuốc xoa dịu không? Đêm nay có muốn đóng vai một đôi tình nhân Beta nữa không?”
Tước Thu nhận lấy miếng dán ngăn pheromone, vừa xé mở miếng dán dán vào sau cổ, vừa đi về phía trước, thản nhiên nói: “Đóng vai sao?”
“Chẳng lẽ chúng ta không phải là tình nhân thật sự à?”
Đây là lần đầu tiên Đoàn Trầm Sâm nghe được lời như vậy từ trong miệng cậu, nhất thời cầm miếng dán pheromone ngơ ngác tại chỗ.
Trong khoảng thời gian này tóc của Tước Thu đã dài hơn, thả xuống là có thể che mất miếng dán pheromone mà không bị người phát hiện. Cậu đi về phía trước vài bước rồi không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu quay đầu thì thấy Đoàn Trầm Sâm đang đơ mặt.
Trong lòng cậu cười hắn ngốc nghếch, nhưng bên ngoài thì giả bộ nghiêm trang: “Sao vậy, chẳng lẽ chúng ta không phải là tình nhân thật sự à?”
Dường như lúc này Đoàn Trầm Sâm mới sực tỉnh, hắn nhếch khóe miệng sải bước đi đến trước mặt Tước Thu, ôm eo nhỏ của cậu, hôn lên đôi môi mỏng như cánh hoa và khẽ cắn.
“Đúng vậy, chúng ta không phải là tình nhân thật sự.”
Trông hắn còn đắc ý hơn cả đánh thắng trận: “Chúng ta là bướm và hoa hồng, một đôi trời sinh.”
Tước Thu giãy giụa trong ngực hắn: “Bớt tự dát vàng lên mặt mình đi.”
“Hôm nay em ăn mặc quá nổi bật, cho dù là buổi tối cũng rất dễ bị nhận ra.” Đoàn Trầm Sâm siết chặt cậu trong lòng: “Để anh che cho em, như vậy sẽ tránh được phiền phức.”
Động tác của Tước Thu ngừng lại, đối phương nói cũng đúng nên cậu ngừng giãy giụa. Chỉ là, nếu hắn dùng biểu cảm nghiêm chỉnh một chút thì những lời này sẽ đáng tin hơn.
Người ở thế giới này khá cao, nhóm Omega thường bị cho là yếu đuối cũng cao trên 1m8, 1m9. Đoàn Trầm Sâm là một Alpha đỉnh cấp, đương nhiên chiều cao và vóc dáng nổi bật hơn người khác. Một tay hắn có thể ôm trọn Tước Thu vào lòng, đóa hoa hồng nhỏ bé xinh đẹp đang mặc bộ lễ phục nhỏ màu trắng rực rỡ bị hắn che khuất đến không nhìn thấy gì.
Trốn trong vòng tay ấm áp lại cường tráng như vậy, Tước Thu bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác an toàn như được bảo vệ kỹ càng.
Bóng lưng của bọn họ nhìn qua rất xứng đôi.
Không giống với gió lạnh gào thét lạnh thấu xương trên sa mạc tinh cầu Darkness, gió đêm của tinh cầu Capital xuyên qua các tòa nhà cao tầng san sát, ánh đèn neon trải rộng phố xá sầm uất, trong sự dịu dàng mang theo hương vị xa hoa lãng mạn.
Đêm hôm Tước Thu vừa tới tinh cầu Capital, trên xe bay cậu đã ngắm nhìn cảnh đêm suốt dọc đường. Lần này khu thành thị vẫn rất phồn hoa, nhưng trong sự phồn hoa này còn có thêm vài thứ khác.
Bắt mắt nhất chính là những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững ở bên ngoài đường, mặt tường lại dán áp phích khổng lồ của Tước Thu, ngẩng đầu nhìn lên, thế mà không nhìn thấy điểm cuối.
Đó là poster của cậu trong quá trình tham gia giải đấu giữa các trường quân sự, cứ thế kéo dài, nhìn đâu cũng thấy. Đôi mắt vàng kim chói sáng trên poster đã trở thành dấu hiệu nhận biết của Tước Thu, cũng trở thành xu hướng thẩm mỹ thịnh hành nhất của đế quốc hiện nay.
Dọc theo con đường này, Tước Thu không biết đã nhìn thấy bao nhiêu người đi đường nhuộm tóc vàng, đeo kính áp tròng màu vàng kim, bất kể là Alpha, Beta hay Omega cũng ăn mặc như vậy.
“Đó không nhất định là kính áp tròng, có rất nhiều người muốn có được đôi đồng tử vàng kim vĩnh viễn nên đã phẫu thuật thay đổi màu mắt.” Đoàn Trầm Sâm giải thích: “Hơn một tuần nay, độ hot của các bệnh viện thẩm mỹ trên các tinh cầu đế quốc là cao nhất.”
Người dân đế quốc yêu thích Tước Thu đã cuồng nhiệt đến mức độ nhất định.
Bởi vì màu tóc và màu mắt đặc trưng của cậu là màu vàng kim nên màu vàng kim đã trở thành màu sắc được tôn sùng nhất của đế quốc hiện nay. Rất nhiều người mua quần áo đều chọn màu vàng kim, đồ dùng sinh hoạt cũng mua màu vàng kim, ngay cả màu tóc và màu mắt cũng phải làm giống Tước Thu y đúc, nghĩ hết mọi cách để rút ngắn khoảng cách giữa bản thân và cậu.
Giống hoa hồng canary xinh đẹp thần thánh tựa như mặt trời kia được vô số người săn đón. Nếu ai đó được hỏi thích hoa gì nhất, cho dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, họ cũng không chút do dự nói to: “Hoa hồng canary”.
Ngoài ra, rất nhiều cây cầu đều treo biểu ngữ có liên quan đến Tước Thu, tất cả đều là những lời tán dương cậu. Trong đó câu được sử dụng rộng rãi nhất, cũng là cách gọi của họ đối với Tước Thu, chính là…
Mặt trời của đế quốc.
Bình luận