Tieudaothuquan

0

Tin tức này khiến cả đế quốc kinh hãi, nhưng nghĩ kỹ lại thì không thấy quá bất ngờ.

Bệnh viện công là vì lợi ích của Alpha và Beta, vậy nên phải làm gì đó cho Omega thì mới được coi là công bằng.

Đối đãi với Omega như thế nào vẫn luôn là nan đề khiến người ta đau đầu. Bởi vì năng lực chữa trị đặc thù mà họ từng bị tàn nhẫn nuôi nhốt sử dụng. Người đế quốc biết mình nợ Omega nên sau khi đoạn lịch sử hãi hùng kia kết thúc, tất cả các điều khoản pháp luật, đãi ngộ thực tế và dư luận xã hội đều nghiêng về phía Omega nhưng chỉ miễn cưỡng coi như chút đền bù không đáng kể của đế quốc dành cho họ.

Mà bồi thường như vậy cũng dẫn đến rất nhiều vấn đề. Ví dụ như những Alpha và Beta chưa từng tham dự vào việc chèn ép Omega hay được bao nhiêu lợi ích, nhưng họ vẫn phải trả giá rất lớn thay cho quý tộc – những kẻ núp sau lưng thu hết danh vọng và lợi ích. Dần dà, Alpha và Beta vô tội khó tránh tức giận, cảm thấy đế quốc không công bằng. Cực đoan hơn chút chính là tổ chức Black Alpha, thông qua phương thức tổn thương Omega để khiêu khích xã hội, hòng gây chú ý để thay đổi hoàn cảnh xã hội hiện nay của Alpha bình thường.

Mà các Omega nhìn như được hưởng mọi lợi ích, ngàn người vây quanh lại không hề sung sướng như bề ngoài. Họ vừa kế thừa ký ức thù hận, căm thù Alpha và Beta nhân nhượng và bao dung mình; vừa sợ hãi vũ lực của Alpha và Beta. So sánh với bản thân tay không tấc sắt, nếu có một ngày lịch sử lặp lại thì họ sẽ tự bảo vệ mình thế nào đây?

Dưới sự dẫn dắt cố ý của quý tộc, từ đầu đến cuối các Omega biến thành tài nguyên giai cấp không hề có cảm giác an toàn. Họ không tin tưởng những người có vũ lực tuyệt đối như Alpha và Beta, sợ lại gặp phải những trải nghiệm khủng khiếp như các tiền bối ngày xưa. Còn việc các Alpha và Beta tiếp nhận giáo dục tôn trọng Omega, từ khi sinh ra đã bị coi như ong thợ trong tổ ong, trả giá nhiều nhất nhưng lại thu hoạch ít nhất, cảm thấy không công bằng là điều quá hiển nhiên.

Cả hai bên đều thấy rất tủi thân, mâu thuẫn va chạm với nhau không ngừng. Tuy nhìn từ bên ngoài, những mâu thuẫn này dường như không ảnh hưởng đến toàn cục nhưng cứ tiếp tục kéo dài như vậy, sự tức giận giữa hai bên tích tụ ngày càng nhiều sẽ biến thành một quả cầu tuyết đáng sợ.

Dưới tình huống đó, vương thất – phe đại diện cho lợi ích của bình dân – không thể nào ngồi chờ chết mà không làm gì cả.

Thật ra những người nhạy bén đại khái đã đoán được vương thất sẽ làm gì tiếp theo từ khi Đoàn Trầm Sâm thi hành bệnh viện công, mà động tĩnh hiện tại đã chứng minh phỏng đoán của họ là đúng.

Tước Thu xuất hiện rất khéo. Trước mắt đế quốc đang ở trong trạng thái lung lay sắp đổ nhưng miễn cưỡng vẫn có thể duy trì, lúc này hễ có người kéo hoặc đẩy một cái là hướng đi của toàn bộ kết cục sẽ thay đổi ngay.

Sống hay chết, toàn bộ đều nằm trong suy nghĩ của Omega này.

Vị thần mới mà cả đế quốc tôn sùng và tín ngưỡng đã đứng về phía họ.

Tước Thu lựa chọn đứng ra gánh vác trách nhiệm vốn không nên do mình gánh vác, quyết tâm dẫn dắt tất cả người dân đế quốc, bất kể Alpha, Beta hay Omega, tất cả sẽ cùng nhau thành lập thế giới thuộc về họ, một thế giới trong lý tưởng.

Vì thế tổ chức Ủy ban Liên hiệp Omega được lập ra vì Tước Thu cũng là chuyện nước chảy thành sông.

Bởi vì nếu không có một Omega như vậy xuất hiện trong thời điểm này, dù là bệnh viện công của Đoàn Trầm Lâm, hay là Ủy ban Liên hiệp Omega của Đoàn Trầm Sâm cũng không thể thuận lợi triển khai như thế.

Sau khi chắc chắn luật lệ mới được phổ biến, vốn dĩ Đoàn Trầm Sâm muốn tổ chức một nghi thức nhậm chức long trọng cho Tước Thu nhưng cậu thấy không cần thiết phải làm vậy, nên chỉ đăng lên một video ghi lại buổi nhậm chức ở hội trường quốc hội của đế quốc, đơn giản nhưng cũng đủ nghiêm túc tuyên bố thành lập Ủy ban Liên hiệp Omega.

Giữa bối cảnh trang nghiêm, Tước Thu trong video không mặc bộ quần áo chiến đấu màu đen lão luyện như trong giải đấu giữa các trường quân sự nữa, mà mặc trang phục trang trọng nghiêm túc hơn, là bộ đồng phục được may riêng cho chức vụ cao nhất của ủy ban, trên áo đính rất nhiều trang sức đại diện cho địa vị và ngụ ý khác nhau, đồng thời cũng khiến cậu trông trưởng thành hơn rất nhiều.

Là thủ tịch Ủy ban Liên hiệp Omega, so với tuyển thủ biến số được gọi là “bé Omega” trước kia, dường như Tước Thu đã trở nên sắc bén giống như cành hoa hồng đọng sương thu, vừa đẹp đẽ vừa lạnh lẽo.

Nhìn mà xem, cái mọi người chú ý không còn là vẻ đẹp xao xuyến tim gan của cậu nữa. Bây giờ, cái họ thấy đầu tiên là khí chất mạnh mẽ không thể xâm phạm, không thể khinh nhờn của cậu.

Ánh mắt Tước Thu rất kiên định, tia sáng trong đôi mắt như mặt trời chói chang. Cậu nhìn thẳng vào ống kính giống như muốn nhìn vào trong lòng tất cả mọi người.

Khi mọi người mở video ra xem, ai cũng giật mình đến không biết nên phản ứng thế nào, chỉ sững sờ tại chỗ, duy trì tư thế cầm tinh não, ngơ ngác nghe lời nói có âm vang mạnh mẽ của cậu.

Cậu nói, hy vọng toàn bộ Omega của đế quốc đoàn kết lại với nhau, phấn đấu vì vinh dự của chính mình.

Cậu nói, hy vọng giữa Omega, Alpha và Beta có thể buông bỏ khúc mắc, hiểu nhau, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau xây dựng đế quốc.

Cậu nói, hy vọng thế giới chưa hoàn mỹ này trở thành thế giới trong lý tưởng của mọi người.

“Mục đích thành lập Ủy ban Liên hiệp Omega là hy vọng thông qua đoàn kết và liên hợp tất cả các Omega, hoặc những người quyết tâm giúp đỡ Omega cùng nhau cố gắng, dốc sức hợp tác, cải thiện các hiện tượng bất công đang tồn tại ở đế quốc.”

“Ý nghĩa tồn tại của Ủy ban Liên hiệp Omega không phải là để giành đặc quyền cho Omega, mà là cho Omega tự do lựa chọn, cho họ quyền lợi cơ bản để tự do sinh tồn. Cảm ơn những ai trước đây đã từng giúp đỡ vô hạn, thấu hiểu vô hạn, chăm sóc vô hạn cho Omega. Nhưng lịch sử và sự thật cuối cùng cũng sẽ chứng minh, Omega không cần cố ý nhân nhượng, cố ý thiên vị, cố ý ưu đãi.”

“Công việc Alpha và Beta có thể làm, Omega cũng có thể làm. Những cực khổ mà Alpha và Beta có thể chịu, Omega cũng có thể chịu. Những vai trò xã hội mà Alpha và Beta có thể hoàn thành, Omega cũng có thể hoàn thành. Chúng tôi không phải bình hoa chỉ để trưng bày, được nuông chiều từ bé. Mỗi một Omega đều là một phần tử của đế quốc, cũng có thể cống hiến sức lực của mình cho đế quốc.”

“Đom đóm tuy nhỏ bé nhưng vẫn là một tia sáng dẫn đường trong bóng tối; cỏ dại tuy mọc hoang ở đồng ruộng nhưng vẫn cho thế giới một mùa xuân tươi đẹp rực rỡ.”

Các trung tâm thương mại lớn, sân bay, bên ngoài tòa nhà cao tầng, trường quân đội, thậm chí là màn hình LED của quân đội đều thay nhau phát video lễ nhậm chức của Tước Thu. Người đi ngang qua cũng dừng chân, nghiêm túc cẩn thận lắng nghe tuyên ngôn của cậu.

Khi giọng nói trong trẻo, lảnh lót như ngọc thạch va vào nhau của Omega vang lên ở mỗi góc hết lần này đến lần khác, tất cả những người nghe thấy, nhìn thấy hình ảnh này, bất kể Alpha, Beta, hay Omega đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trái tim lạnh như băng của mọi người nháy mắt bị bén lửa, lập tức bốc cháy như ngọn đuốc. Ngọn lửa hừng hực thiêu rụi tất cả, hô hào, gào thét, kêu gọi họ nhanh đi thực hiện những gì mình nghĩ trong khoảnh khắc đó.

Dưới sự đề nghị của Tước Thu, nhóm Omega còn đang do dự cuối cùng cũng dứt khoát tham gia vào bệnh viện công, dũng cảm bước ra bước chân đầu tiên rời khỏi vùng an toàn của mình.

Mà những sinh viên trường quân sự vốn có ý kiến về luật lệ mới, sau khi nhìn thấy video nhậm chức của Tước Thu cũng bắt đầu xem xét lại bản thân: dường như họ đã can thiệp với lý do bảo vệ này không chỉ một hai lần.

Trước đây họ tự ý quyết định thay, nhận định chiến trường nguy hiểm, cố chấp cho rằng Omega chọn hệ chữa trị sẽ an toàn hơn hệ chiến đấu hoặc các hệ khác; bây giờ lại vì lợi ích của bản thân mà cho rằng bệnh viện công không thích hợp với Omega.

Đúng là họ đã nhượng bộ và chiều theo Omega quá nhiều, ví dụ như đeo vòng cổ hạn chế như chó, ví dụ như tỉ lệ hy sinh của Alpha và hy sinh của Omega là 100000:1, ví dụ như họ luôn hèn mọn hơn trong lúc ở bên cạnh Omega… Nhưng hết thảy những điều này không nên trở thành lý do tước đoạt quyền tự do lựa chọn của Omega.

Như Tước Thu đã nói, mỗi một Omega đều là một cá thể độc lập hoàn chỉnh. Họ có hoài bão, có sở thích, có lý tưởng của mình, dù sống hay chết cũng là lựa chọn của chính Omega, người ngoài không thể lấy danh nghĩa “vì muốn tốt cho cậu” để can thiệp.

Nếu họ luôn nghĩ và hành động như vậy thì có nghĩa trong lòng họ chưa từng đặt Omega ở vị trí ngang hàng với mình, mà dùng tư thái thượng đẳng bày ra thái độ “gia trưởng” để “cưng chiều” con trẻ mà thôi.

Cuối cùng các sinh viên trường quân sự đã hiểu và nhận ra tư duy của mình đã sai và sai đến mức nào. Họ không còn cố gắng dùng dư luận hoặc cách khác để ngăn cản Omega đến bệnh viện công nữa, mà hưởng ứng lời kêu gọi của Tước Thu, tự mình hành động, rảnh rỗi sẽ xin làm tình nguyện viên để giữ gìn trật tự khi bệnh viện hoạt động, hoặc hộ tống Omega ra vào trường, phòng ngừa họ bị thế lực nguy hiểm theo dõi.

Ban đầu, Omega còn chưa quen với việc luôn có vài Alpha hoặc Beta theo sát bên cạnh, vẫn chưa thoát khỏi thành kiến và căm thù nên cho rằng họ muốn gây bất lợi cho mình. Nhưng dần dà, tiếp xúc càng lâu thì họ phát hiện những người này không phải gây hấn mà là đến bảo vệ mình, dường như… cũng không đáng ghét cho lắm.

Mà nhìn các Omega bình thường được nuông chiều từ bé, ăn sung mặc sướng, bây giờ không chỉ bận rộn học tập mà còn phải đi phục vụ xã hội, bận đến tối tăm mặt mày nhưng không hề kêu ca vất vả, than phiền mệt mỏi một câu nào, ấn tượng của Alpha và Beta về họ cũng thay đổi rất nhiều.

Thành kiến được hình thành từ sự tích lũy và cố ý dẫn dắt của toàn bộ xã hội, mặc dù không thể xóa bỏ chỉ bằng một video của Tước Thu hay trong vài tháng ngắn ngủi, nhưng hiện giờ hai nhóm người khác biệt chưa từng giao tiếp trao đổi với nhau đã có chút thân cận quý giá, thấu hiểu cho nhau. Đây cũng coi như một tiến bộ hiếm hoi rồi.

Về phần còn lại cũng không thể nóng vội, Tước Thu và Đoàn Trầm Sâm tin chỉ cần đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt.

Trong tương lai, hai nhóm người này có thể hoàn toàn xóa bỏ hiềm khích trước kia, bắt tay giảng hòa, sống hòa thuận mà không mang theo bất kỳ thành kiến nào hay không là chuyện không ai có thể đoán trước. Nhưng họ luôn lạc quan, gửi gắm tất cả cho thời gian, để thời gian thay họ trả lời.

Bệnh viện công hừng hực khí thế, bảo đảm cực lớn cho Alpha và Beta khi đối mặt quyền lợi sinh mệnh. Tỷ lệ ủng hộ của vương thất vốn đã không thấp nay lại càng tăng cao. Tước Thu trở thành lãnh tụ tinh thần của toàn bộ người dân đế quốc, khi mọi người nhắc tới cậu nếu không gọi cậu là thần linh thì cũng trìu mến gọi một tiếng “thủ tịch”.

Danh vọng của cậu thậm chí còn vượt qua cả hai anh em Đoàn Trầm Sâm và Đoàn Trầm Lâm, người thừa kế vương thất, đương nhiên cũng vượt xa tất cả quý tộc. Cả ngân hà không ai là không biết đến vị Omega tuổi trẻ tài cao, một tiếng hô trăm người hưởng ứng này.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Alpha, Beta và Omega cũng được giảm bớt phần nào. Đối với Tước Thu và Đoàn Trầm Sâm, kể cả người bình thường, đây là chuyện vô cùng tốt. Nhưng đối với quý tộc ẩn mình phía sau, vất vả lắm mới dẫn dắt được cục diện ngày hôm nay thì đó là chuyện không thể tồi tệ hơn.

Bọn họ không ngờ chỉ với một đoạn Tước Thu khai thông tinh thần cho anh em Alpha kia, Đoàn Trầm Sâm thành lập ủy ban Liên hiệp Omega và Tước Thu diễn thuyết, mà sự việc lại phát triển đến khó lòng khống chế như này.

Rõ ràng mấy tháng trước, lúc Đoàn Trầm Lâm đề xuất thi hành chính sách mới về bệnh viện công, dư luận xã hội còn chế giễu mắng chửi, chẳng có ai xem trọng điều luật mới đó!

Tuy các quý tộc đã sớm ý thức việc này không ổn nhưng bọn họ luôn kiêu ngạo, cho rằng bản thân nắm giữ điểm yếu của Omega, những bình hoa lớn lên trong nhung lụa đã bị nuôi đến vô dụng này sẽ không có dũng khí bước khỏi tòa thành mà bọn họ dày công xây dựng để đến những vùng đất hoang dã lạnh giá ngoài kia bươn chải.

Cho nên khi nhìn thấy hết Omega này đến Omega khác chọn gia nhập bệnh viện công, nhóm quý tộc mới kinh ngạc đến bật ngửa.

Trước đó chẳng ai ngờ tới, Tước Thu lại có năng lực lớn đến vậy, lớn đến mức đủ để khiến cho những Omega vốn kiêu ngạo phải cam tâm tình nguyện hạ mình đi theo ánh sáng của cậu.

Chờ đến khi quý tộc phản ứng, muốn ngăn cản thì đã muộn rồi. Có Diêm Vương sống Đoàn Trầm Sâm trấn giữ ở tinh cầu Capital, chút tâm tư kia của bọn họ đều bị người ta nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ cần hơi giở chút thủ đoạn sẽ lập tức bị dập tắt, họ còn có thể làm được gì nữa chứ?

Quý tộc trơ mắt nhìn tình thế ngày càng có lợi cho vương thất, còn bản thân lại chẳng thể làm gì, không khỏi lòng nóng như lửa đốt, dồn hết áp lực lên đầu Jaqueline.

Là người phát ngôn của giới quý tộc, cũng là nhân vật cốt cán không ai sánh bằng, lợi ích của quý tộc chính là lợi ích của Jaqueline. Nỗ lực bao nhiêu năm nay của hắn ta dường như sắp tan thành mây khói, tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng hắn ta đã sớm nổi trận lôi đình.

Chẳng qua Jaqueline hiểu rõ, thái độ của Tước Thu chính là xu thế phát triển hiện tại của đế quốc. Nếu cứ nhất quyết đối nghịch với ý dân, chắc chắn sẽ chẳng thu được lợi ích gì. Cách duy nhất là phải đạt được thành tích tốt hơn cả vương thất mới có thể củng cố hình tượng của quý tộc trong lòng dân chúng, dùng mọi khả năng để bù vào tổn thất.

Jaqueline nhắm mắt, trong lòng rất nhanh đã có kế hoạch.

Lúc hắn ta mở mắt ra, trong đôi mắt xanh lục lóe lên tia sáng âm u khó hiểu giống như loài rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, chờ thời cơ để tấn công cắn chết con mồi.

Chuyến thăm của Jaqueline rất đột ngột. Lúc này viện nghiên cứu gen đang tiến hành thí nghiệm trên cơ thể vật thí nghiệm mới, cả viện nghiên cứu yên tĩnh đến lạ, trống rỗng hệt như một bệnh viện bỏ hoang, vắng vẻ đến không có chút hơi người.

Bầu không khí này khiến Jaqueline thấy không thoải mái. Butrin kinh hãi dẫn hắn ta đến trước cửa phòng thí nghiệm số một, lo lắng nói: “Công tước, ngài, ngài đợi một lát, để tôi vào bẩm báo viện trưởng, ngài ấy đang theo dõi vật thí nghiệm số 56, còn chưa biết ngài đến.”

Anh ta vừa dứt lời, Jaqueline còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy từ trong phòng thí nghiệm truyền đến một tiếng hét thảm thiết khiến hắn ta nổi hết da gà. Cho dù cách cánh cửa nhôm dày cộp đóng chặt nhưng tiếng kêu thảm thiết chứa đầy đau đớn và tuyệt vọng ấy vẫn xuyên qua lớp cửa, truyền vào tai hắn ta.

Jaqueline nhíu mày liếc nhìn Butrin, Butrin vội vàng giải thích: “Đó là vật thí nghiệm Black Alpha mới mang đến cách đây không lâu, cấp bậc cũng không tệ, cấp B. Vốn tính để hắn tiếp nhận gen của Tước Thu tiến hành cải tạo, nhưng viện trưởng nói cần có nhóm đối chứng để chứng minh tính chính xác của thí nghiệm nên vẫn tiêm gen thực vật thông thường vào người hắn, để một vật thí nghiệm khác tiêm gen của Tước Thu.”

Jaqueline nghe không hiểu, hắn ta chỉ hứng thú với kết quả thí nghiệm, bèn hỏi thẳng: “Vậy, kết quả thế nào?”

Butrin đang định trả lời thì cánh cửa nhôm của phòng thí nghiệm bỗng nhiên mở ra, sau đó là giọng nói mang theo ý cười mà hai người ở đây đều vô cùng quen thuộc.

Liễu Trường Minh vừa tháo găng tay vô trùng dính đầy chất lỏng màu xanh lục, vừa nói với Jaqueline: “Kết quả? Đương nhiên là bước tiến mang tính đột phá.”

Lúc anh ta đi lại mang theo một mùi hôi thối như mùi của một vũng nước tù đọng đầy lá cây mục nát bị khuấy động bởi một cây gậy gỗ, khiến Jaqueline nhíu chặt mày, đưa tay lên phẩy trước mũi.

Hắn ta lùi về sau mấy bước với vẻ mặt chán ghét: “Mùi gì vậy?”

Liễu Trường Minh ném chiếc găng tay cho Butrin, Butrin vội vàng dùng dị năng lửa thiêu hủy nó.

Cánh cửa nhôm của phòng thí nghiệm chậm rãi đóng lại, tiếng kêu thảm thiết như dã thú sắp chết kia cũng bị nhốt bên trong.

Liễu Trường Minh cười áy náy: “Xin lỗi ngài, đó là vật thí nghiệm thất bại, sau khi biến dị thành người cây, chúng tôi muốn lấy xxx để quan sát mẫu vật… mùi… hơi khó ngửi một chút.”

“Thất bại?!” Sắc mặt Jaqueline thay đổi. Trước mặt Liễu Trường Minh, hắn ta cũng chẳng cần giữ hình tượng tao nhã thường ngày mà chất vấn ngay: “Vương thất liên tiếp đưa ra hai đạo luật mới, cái nào cũng nhận được tỷ lệ ủng hộ cực kỳ cao, còn quý tộc chúng ta lại chẳng chiếm được chút lợi lộc nào. Tôi vẫn luôn chờ đợi kết quả thí nghiệm của cậu để gỡ lại một ván, vậy mà bây giờ cậu nói cho tôi thí nghiệm lại thất bại?!”

Hắn ta tức giận đến bật cười, lạnh lùng nói: “Liễu Trường Minh, tôi tìm cậu hợp tác là vì tôi coi trọng năng lực của cậu. Thế nhưng từ sau khi cậu đề xuất ‘kế hoạch Nở Hoa, tôi chưa từng nghe thấy tin tốt nào, ngoài thí nghiệm thất bại thì vẫn là thí nghiệm thất bại. Biểu hiện của cậu thật sự quá kém, điều này khiến tôi nghi ngờ lúc trước tôi chọn cậu có phải là một quyết định sai lầm hay không.”

Lời của Jaqueline ẩn chứa uy hiếp nhưng Liễu Trường Minh lại không hề tức giận vì điều đó. Anh ta vẫn cười híp mắt nói: “Công tước, tôi đã nói rồi, thứ ngài nhận được ngày hôm nay sẽ là một ‘bước tiến mang tính đột phá’.”

Còn muốn úp úp mở mở nữa sao?

Jaqueline nhíu mày: “Nói trọng tâm đi.”

“Vâng.”

Liễu Trường Minh gật đầu, chậm rãi nói: “Vừa rồi Butrin đã giải thích với ngài, thí nghiệm lần này có nhóm đối chứng. Vật thí nghiệm tôi giới thiệu với ngài là số 56, để phân biệt, chúng tôi đã tiêm gen thực vật thông thường vào người hắn. Thí nghiệm trên người hắn không nằm ngoài dự đoán, vốn dĩ sẽ thất bại.”

Nghe vậy, sắc mặt Jaqueline hơi dịu lại.

Hắn ta hất cằm về phía Omega tóc đen, với vẻ mặt cao ngạo: “Nói tiếp đi.”

Liễu Trường Minh nói tiếp: “Còn vật thí nghiệm số 57 thuộc nhóm đối chứng được tiêm gen của Tước Thu. Dựa theo thông tin hiện tại chúng tôi nắm được, sau khi tiếp nhận thí nghiệm, tình trạng của vật thí nghiệm số 57 rất ổn định, không hề bị gen dị thể bài xích hay nhiễm trùng giống như số 56. Điều này chứng minh gen của Tước Thu thật sự có thể bù đắp RDRG (gen phòng chống bức xạ) bị thiếu hụt trong cơ thể Omega của đế quốc, hơn nữa còn an toàn hơn so với gen của thực vật nguyên sinh vốn đã bị ô nhiễm bởi bức xạ của thiên hà từ lâu, dẫn đến tính bài xích của gen ngày càng mạnh.”

Jaqueline tiêu hóa một lúc, sau khi hiểu ra, đôi mắt xanh lục bỗng nhiên lóe sáng vui mừng. Hắn ta hỏi để chắc chắn: “Vậy nghĩa là, Tước Thu chính là mấu chốt của thí nghiệm. Gen của cậu ta có hiệu quả thần kỳ trong việc cải tạo gen của Omega.”

Liễu Trường Minh gật đầu: “Ngài đừng quên, điều đáng chú ý nhất chính là, dường như Tước Thu có cách nào đó có thể khiến cho cấp bậc gen của Omega được nâng cao.”

Đương nhiên Jaqueline sẽ không quên điểm quan trọng như vậy, lúc này hắn ta đã không còn vẻ bực bội như lúc mới đến nữa. Khâu cơ bản nhất trong tất cả các kế hoạch được chứng minh khiến hắn ta vui mừng như thể đã tìm ra được phương pháp giải quyết hoàn toàn bệnh gen vậy.

“Đến lúc đó, tôi mới chính là vị cứu tinh thực sự!”

Jaqueline không khỏi ảo tưởng, vừa nghĩ đến việc mình sắp thay thế vương thất, nắm giữ toàn bộ đế quốc trong tay, hắn ta đã kích động đến run rẩy.

Trong mắt Liễu Trường Minh mang theo ý cười, nhìn quý tộc đang kích động trước mặt, nói: “Đã đến lúc thí nghiệm bước sang giai đoạn tiếp theo rồi.”

Anh ta muốn làm gì, trong lòng Jaqueline hiểu rõ.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *