“Thí nghiệm số 22… Không biết vì sao, bọn họ đã thành công. Ban đầu bọn họ rất vui vẻ cho rằng rốt cuộc đã nắm giữ được phương pháp chính xác, nhưng về sau mới phát hiện đây chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.”
Mallow cố gắng bình ổn cảm xúc để giữ giọng rõ hơn, nhưng vẫn không giấu được nỗi sợ hãi tột độ trong lòng.
“Cấp bậc gien ban đầu của tôi rất thấp, khi tiếp nhận thí nghiệm thì đã hấp hối rồi. Lúc tôi nghe lén những nghiên cứu viên mặc đồ trắng thảo luận, họ nói số 22 có thể không sống nổi sau khi phẫu thuật kết thúc. Nhưng cuối cùng, tôi là vật thí nghiệm duy nhất còn sống trong đợt thí nghiệm gien đó.”
“Sau khi kiểm tra và quan sát nhiều lần, bọn họ kết luận rằng do bản thân tôi quá yếu, ngược lại khiến hệ thống miễn dịch gần như ngừng hoạt động, gen thực vật tiêm vào không cảm nhận được sự đe dọa từ khách thể nên không tấn công tế bào khỏe mạnh của tôi. Đây là sự kiện mang tính ngẫu nhiên, nếu chỉ xét từ góc độ vật thí nghiệm có thể sống sót hay không thì thí nghiệm này thành công. Còn nếu xét về việc gen của vật thí nghiệm có được bổ sung đầy đủ hay không thì hiển nhiên thí nghiệm này chưa đạt yêu cầu.”
Mallow đơn giản dùng câu “kiểm tra và quan sát nhiều lần” đã nhẹ nhàng lướt qua những tra tấn vô nhân tính mà cậu ta đã phải chịu trong cả quá trình.
“Dù kết quả ra sao, viện trưởng vẫn thấy đây là một bước đột phá vượt cấp. Bọn họ cho tôi thân phận mới để cho tôi ngụy trang thành Omega lang thang, thông qua tàu Elibiz sàng lọc phân phối tiến vào học viện quân sự số 1 đế quốc.”
Mallow tự giễu: “Không phải lương tâm bọn họ đột nhiên trỗi dậy mà trả tự do cho tôi, bọn họ chỉ coi tôi là một mẫu vật sống mà quan sát, xem thử Omega tiếp nhận thí nghiệm dung hợp gen có thể sống giống như Omega bình thường hay không.”
“Lúc ở trên tàu Elibiz, Omega đầu tiên tôi tiếp xúc chính là cậu.”
Chẳng qua lúc đó Mallow không ngờ, Omega tưởng chừng như bèo nước gặp nhau lại cho cậu ta thứ quý giá nhất trên đời, cho cậu ta ấm áp, cho cậu ta sự cứu rỗi.
Về sau Liễu Trường Minh nói cho cậu ta biết, nhờ có Tước Thu mà tình trạng của cậu ta mới có thể ổn định, thậm chí từ hệ chữa trị cấp B tiến hóa thành cấp A.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn Tước Thu với đôi mắt đẫm lệ, cảm thấy gặp được Tước Thu chính là chuyện may mắn nhất cuộc đời mình.
Mà Tước Thu cũng nhớ lại lần hai người gặp nhau trên tàu Elibiz. Khi đó cậu vừa đến thế giới này, trông thấy bông hoa nhỏ ỉu xìu trên đầu Mallow, có vẻ sẽ héo bất cứ lúc nào, cậu cho rằng cậu ta là đồng loại của mình nên giúp đỡ truyền chút linh lực.
Tước Thu không ngờ hành động vô tình này lại khiến Mallow nhớ lâu như vậy.
Tước Thu đóng vai khán giả ngồi nghe Mallow kể lại mọi chuyện trong quá khứ, cậu rùng mình không dám tưởng tượng Mallow đã phải gồng mình gánh chịu bao nhiêu gian nan trắc trở mới có thể khỏe mạnh đứng trước mặt mình như bây giờ.
Những vết thương chồng chất khó mà xoá nhoà đó…
Như Mallow nói, cậu ta sống sót được trong lần thí nghiệm tàn khốc kia đã là may mắn lớn nhất rồi.
Điều duy nhất Tước Thu có thể làm chính là cho Mallow cái ôm muộn màng vào lúc này, sau khi cậu ta đã vượt qua hết những long đong lận đận.
Cậu ôm Mallow thật chặt, cảm nhận rõ sự sợ hãi và run rẩy của Omega. Tước Thu hiểu, dù Mallow đã rời khỏi viện nghiên cứu nhưng tới giờ cậu ta vẫn chưa thoát được ác ma kia, thân xác nhìn thì tự do nhưng linh hồn cậu ta vĩnh viễn bị giam cầm trong địa ngục đáng sợ đó.
Linh lực ôn hòa nhẹ nhàng đưa vào trong cơ thể Mallow giống như tia nắng mặt trời dần sáng tỏ, xua tan hết những bóng ma dưới đáy lòng, mang đến sự ấm áp chân thật.
Tước Thu dịu dàng vỗ lưng Mallow, an ủi cậu ta: “Không sao, mọi chuyện đều đã qua hết rồi, về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”
Cậu nghiêm túc hứa: “Tôi ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.”
Đối với Mallow, bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp đến đâu cũng không sánh bằng vài câu ngắn ngủi của Tước Thu.
Cậu ta hít mũi gật đầu, giọng lẫn trong tiếng khóc nức nở: “Có cậu ở bên cạnh, tôi không sợ gì nữa.”
Tước Thu cảm thấy bắt Mallow kể lại mọi chuyện, không khác gì tổn thương cậu ta lần hai nên quyết đoán kêu dừng: “Xin lỗi, thật lòng tôi không muốn vạch trần vết sẹo của cậu. Hôm nay dừng ở đây thôi, cậu không cần kể nữa đâu.”
Nhưng khiến Tước Thu không ngờ chính là Mallow rời khỏi bờ vai cậu, lau nước mắt, cố gắng nhìn vào mắt cậu, lắc đầu từ chối: “Kể hết mọi chuyện là điều duy nhất tôi có thể giúp cậu, cũng như là cách sửa chữa sai lầm duy nhất.”
Cậu ta nhìn đôi mắt vàng kim chân thành tha thiết đó mà nghĩ, ở trước mặt người chói mắt như thế, quả nhiên cậu ta mãi là kẻ tự ti mặc cảm, không có chỗ dung thân.
Mallow không biết nên mở miệng giải thích sự ti tiện của mình thế nào, cậu ta cúi đầu thật sâu, che mặt mình lại không dám để Tước Thu nhìn thấy.
Omega nức nở: “Bởi vì sau đó tôi không còn là người vô tội bị hại nữa, mà là kẻ đồng lõa đê hèn.”
Tước Thu muốn đưa tay kéo Mallow nhưng lại thôi, trực giác cậu cho biết giờ để cậu ta yên tĩnh sẽ tốt hơn. Vì thế cậu rụt tay về, làm một người lắng nghe.
“Giải đấu giữa các trường quân sự… Chuyện xảy ra trong giải đấu, các cậu cũng biết rồi…”
Omega hoa hướng dương lẩm bẩm, có vẻ khó mở miệng nên giọng rất nhỏ, rất nhỏ, thẳng thắn với Tước Thu.
“Thật ra kỳ phát tình của tôi đã qua, ngày đó… tôi theo lời viện trưởng dùng chất xúc tác mà hắn ta cho tôi để kích thích tuyến thể, cưỡng chế tiến vào kỳ phát tình, không đeo băng dán pheromone, cố ý giải phóng pheromone trong hoàn cảnh đông người như chiến trường mô phỏng, mới dẫn đến vụ bùng nổ pheromone và phát tình tập thể quy mô lớn.”
“Tôi nghe… Nghe thấy viện trưởng và Jaqueline bày kế làm thế nào để ép cậu bại lộ thân phận thật, biết mục tiêu của bọn họ là cậu. Tôi vốn nên nói thẳng với cậu mọi chuyện, nhắc nhở cậu đừng để rơi vào bẫy, nhưng tôi, tôi…”
Mallow không nói được nữa, cúi đầu nức nở.
Cậu ta cảm thấy mỗi một câu nói của mình bây giờ giống như đang bào chữa. Tước Thu tốt với cậu ta như vậy, còn cứu mạng cậu ta nhưng lúc ấy cậu ta lại nhu nhược đến mức không dám phản kháng, theo Liễu Trường Minh làm việc xấu, giúp bọn họ hoàn thành kế hoạch ép Tước Thu bại lộ thân phận.
Cậu ta không có tư cách đứng ở trước mặt Tước Thu, không có tư cách hưởng thụ những đối đãi chân thành đó.
Mallow rơi vào trạng thái ghét bản thân cùng cực. Đang lúc cậu ta tự hạ thấp bản thân không còn gì nữa thì chợt nghe thấy giọng nói như âm thanh thiên nhiên vang lên từ đỉnh đầu.
“Kẻ ác thật sự thì không biết hối hận về sai lầm của mình đâu, cậu chẳng qua là bị người ta ép buộc thôi, sao lại coi bản thân là tội nhân tội ác tày trời chứ?”
Giọng Tước Thu dịu dàng như làn gió đêm.
Mallow sửng sốt, ngơ ngác ngẩng đầu lên, cậu ta không hề thấy vẻ ghét bỏ trên gương mặt Tước Thu như mình nghĩ, thay vào đó là sự đau lòng xót xa.
Tước Thu nói: “Sau khi kết thúc giải đấu giữa các trường quân sự, tôi và Đoàn Trầm Sâm đã biết phía sau chuyện này là một âm mưu nhằm vào tôi, cũng biết cậu là ngòi nổ đó. Tôi không rõ người khác sau khi biết chuyện sẽ nhìn cậu thế nào, tôi chỉ nói về thái độ của mình thôi nhé: Từ đầu tới cuối, mặc kệ trước hay sau khi biết được chân tướng, tôi cũng không hề có ý trách cậu.”
Không trách sao?
Mallow mở to hai mắt, không dám tin vào những gì mình nghe thấy.
Cậu ta vốn nghĩ…
Nghĩ rằng… Tước Thu sẽ ghét mình, không muốn gặp mình nữa.
Ai ngờ cậu lại nói không trách mình.
“Đây đâu phải lỗi của cậu, là bọn họ tổn thương cậu, nếu không có lần thí nghiệm gien kia thì cậu đã không biến thành bộ dạng như bây giờ, càng không làm ra những chuyện sai lầm này, không phải sao?”
Mallow nói đúng, trước khi giải đấu giữa các trường quân sự bắt đầu, cậu ta nên đến tìm mình kể hết mọi chuyện, nhưng chuyện này nói thì dễ, khi làm mới biết nó gian nan đến mức nào.
Mallow từng chịu nhiều tổn thương sao còn đủ dũng khí để phản kháng chứ? Sao cậu ta dám nghĩ mình sẽ tin cậu ta, bảo vệ cậu ta?
Hiểu được quá khứ của Mallow, Tước Thu thật lòng không thể đứng trên lập trường đạo đức mà chỉ trích Mallow yếu đuối, chẳng biết phân biệt đúng sai được.
Cậu tin Mallow biết đúng sai nhưng muốn bảo vệ chính nghĩa thì cần phải trả một cái giá rất lớn, Mallow mình đầy thương tích đâu còn khả năng biến thành siêu nhân cứu vớt thế giới, cậu ta còn chẳng thể bảo vệ bản thân thì sao trả nổi cái giá ấy?
Mallow ngơ ngác chảy nước mắt: “Cậu thật sự không trách tôi…”
Cậu ta không biết vì sao, khi ở trước mặt Liễu Trường Minh cậu ta rất sợ hãi nhưng chưa từng khóc, mà lại cứ rơi nước mắt trước mặt Tước Thu luôn một lòng đối xử tốt với mình.
Tước Thu nhìn đôi mắt sưng như hạch đào của Omega hoa hướng dương, nghiêm túc gật đầu và xác nhận lần nữa: “Tôi không trách cậu.”
Cậu lau nước mắt cho Mallow: “Cho nên, cậu đừng khóc nữa nhé.”
“Ừm… Tôi không khóc…”
Tuy Mallow ngừng khóc nhưng giọng vẫn nghẹn ngào, cố sức nói: “Đây, đây chính là toàn bộ những gì tôi biết.”
Tước Thu đơn giản hóa những thông tin mình tiếp thu được: “Nói cách khác, viện nghiên cứu gien luôn ngấm ngầm dùng Omega làm thí nghiệm sống, viện trưởng Liễu Trường Minh và Jaqueline có liên quan đến nhau, hoặc là nói, bọn họ vẫn luôn hợp tác.”
“Gần như là vậy.” Mallow nói: “Tôi chỉ biết thí nghiệm liên quan đến ‘kế hoạch nở hoa’ của viện trưởng, nhưng ‘kế hoạch nở hoa’ kia là gì thì tôi không rõ lắm. Về phần Công tước đại nhân, hắn ta và viện trưởng hợp tác, mục đích rất đơn giản, chính là muốn mưu quyền soán vị, cướp đoạt đế quốc.”
“Vậy còn cậu?” Tước Thu hỏi: “Cậu thật sự không nhớ quá khứ của mình sao?”
Mallow chần chờ vài giây, rất muốn cho Tước Thu tin tức hữu ích nhưng sau khi cố thử nhiều lần, cậu ta lắc đầu, ủ rũ nói: “Hễ tôi cố nhớ chuyện quá khứ thì đầu rất đau, đau đến toàn thân run rẩy. Mà dù tôi cố nhớ thế nào, chuyện xảy trước khi tôi vào phòng thí nghiệm đều trống rỗng.”
“Nếu là Alpha và Beta thì còn dễ xử lý, nhưng lại là Omega mà đế quốc coi trọng nhất, bất kể Omega khiếm khuyết hay Omega lang thang, một khi được phát hiện đều sẽ ghi vào danh sách. Liễu Trường Minh dám bắt cóc nhiều Omega để làm thí nghiệm sống thì nhất định sẽ xoá sạch ký ức, thậm chí không cho các cậu mang khuôn mặt cũ, bằng không rất dễ bị phát hiện. Cho nên, ký ức của cậu e đã bị người ta xóa đi rồi, những Omega khác cũng vậy.” Tước Thu suy đoán.
Hiện tại, xác suất Mallow chính là Hứa Hoa rất cao, nếu không thì Hứa Hoa ban đầu đi đâu rồi, Mallow lại từ đâu ra?
Một người sống sờ sờ sao có thể vô cớ bốc hơi, vô cớ xuất hiện được chứ?
Trừ phi bọn họ vốn cùng một người, nhưng đã bị người ta xóa sổ thân phận ban đầu, ngụy tạo thành thân phận mới.
“… Tôi không biết nữa.” Mallow áy náy: “Xin lỗi, tôi không nhớ được.”
“Quay về vấn đề ban đầu, nếu cậu không nhớ chuyện quá khứ thì sao lại phản ứng với chiếc nhẫn trên tay tôi?”
Tước Thu kiên nhẫn dẫn dắt: “Ý tôi là, nó có gì đặc biệt sao? Bình thường cậu gặp tôi đâu có phản ứng như vậy?”
Mallow cố gắng nhớ nhưng đầu óc rất mơ hồ. Bỗng cậu ta kinh ngạc thốt lên: “Trước khi được đưa tới đây, viện trưởng đã dẫn tôi về viện nghiên cứu nói rằng có thứ muốn trả lại cho tôi!”
Cậu ta nhớ tới câu nói không đầu không đuôi của Liễu Trường Minh. Sau khi về viện nghiên cứu thì cậu ta bị tiêm thuốc mê, giờ nghĩ lại, có lẽ ký ức của cậu ta đã bị xóa bỏ lúc đó.
Tước Thu nhíu mày: “Trả đồ cho cậu? Anh ta trả gì cho cậu?”
Mallow há miệng, do dự nói: “Có thể là… chút ký ức liên quan đến quá khứ.”
Nghe vậy, ánh mắt Tước Thu trầm xuống.
Liễu Trường Minh và viện nghiên cứu gen có quá nhiều bí ẩn, e rằng cậu phải đích thân đi một chuyến mới biết được rốt cuộc trong đó cất giấu những chuyện xấu xa gì.
Chớp mắt, trong lòng Tước Thu đã có tính toán. Cậu thấy thời gian không còn sớm, bảo Mallow cứ ở lại đây. Đối mặt với lời từ chối ngại ngùng của cậu ta, Tước Thu khuyên nhủ: “Cậu nói cho tôi biết nhiều bí mật quan trọng như vậy, nói khó nghe một chút, hiện tại cậu chính là nhân chứng đặc biệt cho âm mưu dơ bẩn kia, khó đảm bảo Liễu Trường Minh không ra tay với cậu. Nơi này tuyệt đối an toàn, trước khi sự tình được giải quyết thì cậu phải ở đây thì tôi mới có thể bảo vệ cậu.”
Sắc mặt Mallow trắng nhợt, cậu ta biết khi mình đưa lựa chọn thẳng thắn với Tước Thu thì tình cảnh của bản thân sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên đối mặt với đề nghị của Tước Thu, cậu ta không từ chối nữa.
Mà bất kể ra sao, cậu ta cũng không hối hận.
Dàn xếp xong cho Mallow, Tước Thu rời khỏi phòng mình.
Cậu nhường giường cho Mallow, bản thân thì đi chen chúc với Đoàn Trầm Sâm. Cậu vừa mở cửa đã bị một bàn tay to ôm lấy eo, sau một trận trời đất quay cuồng thì rơi vào trong vòng tay rắn chắc của Alpha.
Tước Thu khỏi đoán cũng biết là ai.
Dù sao ngoại trừ vị thượng tướng quyền cao chức trọng kia thì cả đế quốc này, người dám ôm eo cậu còn chưa ra đời đâu.
Cậu bất đắc dĩ thở dài, hễ nghĩ cái gì là cái đó đến ngay.
Tước Thu còn chưa đứng vững, Đoàn Trầm Sâm đã giống như sói hoang đói bụng mấy ngày, ôm lấy Omega nhỏ nhắn xinh xắn hôn hít gặm nhấm, dáng vẻ gấp gáp khó dằn nổi cứ như không hôn vợ là sẽ chết ngay vậy.
“Vợ thơm quá, vợ ngọt quá, muốn hôn vợ.”
Đầu của Alpha sáp thẳng vào cổ Tước Thu, vừa nhìn bộ dạng lầm bầm dính như keo này là Tước Thu đoán ra ngay, đây nhất định là Morfa.
Đoàn Trầm Sâm cũng đói nhưng ngoại trừ ghen với chính mình thì chưa bao giờ thấy hắn như vậy.
Tước Thu bị hắn ôm hôn đến quần áo nhăn nhúm, cậu đẩy hắn một cái để hắn tỉnh táo lại.
“Mẹ thấy cún con nhà ai lâu rồi không thấy chủ lại chỉ vẫy đuôi mấy cái chưa?”
Đoàn Trầm Sâm ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Tước Thu.
Lâu lắm à?
Tính tới tính lui còn chưa tới một ngày đổi. Tước Thu thầm mắng.
“Hơn nữa trên người em toàn pheromone của người khác, không có mùi pheromone của anh.”
Đối mặt với lời tố cáo ghen tuông bay tới, Tước Thu có chút cạn lời: “Mallow là Omega…”
“Em không biết có một số Omega rất thích Omega khác sao? Bọn họ ỷ vào thân phận Omega của mình để sờ mó Omega khác.” Huống hồ vợ mình ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, dù có là Omega cũng không yên tâm được.
Alpha nhe răng giống như cún con nghịch ngợm, gặm tuyến thể sau gáy Tước Thu, nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn nói: “Anh muốn rót pheromone của mình vào tuyến thể của em lần nữa.”
Tước Thu giật mình đẩy hắn ra, bối rối nói: “Còn đang ở ngoài…”
Cậu hung dữ liếc Đoàn Trầm Sâm một cái, cảnh cáo đối phương: “Anh tốt nhất bớt bớt đi.”
Alpha tỏ vẻ tủi thân nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng thẳng dậy, không dám dính Tước Thu như koala nữa.
Tước Thu nhìn căn phòng phía sau, nghĩ đến Mallow thì lòng có chút nặng nề.
“Về phòng anh trước đi, em có việc muốn nói.”
Thấy thế, thái độ của Alpha cũng trở nên nghiêm túc, hắn gật đầu cùng Tước Thu rời khỏi nơi này.
Trở về phòng Đoàn Trầm Sâm, Tước Thu sắp xếp lại tin tức lấy được từ chỗ Mallow, trước tiên đưa ra một vấn đề cho hắn:
“Trình độ khoa học kỹ thuật của đế quốc hiện tại đã phát triển đến mức có thể tùy ý điều khiển ký ức người khác rồi sao?”
Chỉ cần làm rõ điểm này, Tước Thu sẽ biết bước tiếp theo mình nên làm gì.
Đoàn Trầm Sâm không biết sao cậu lại hỏi vậy, nhưng vẫn biết gì đáp nấy: “Có một kỹ thuật lưu trữ ký ức, có thể lấy ký ức của con người ra nhưng không thể xem ký ức đó. Quá trình này hơi giống ép nước từ bọt biển để cất giữ riêng, sau đó đổ nước lại vào bọt biển. Nhưng kỹ thuật này không làm giả ký ức được, càng không thể bịa đặt ký ức.”
Quả nhiên khi Liễu Trường Minh nói với Mallow muốn trả đồ, có lẽ là trả lại vài ký ức cũ.
Coi bộ cậu phải làm phiền An Úy Nhiên rồi, nhờ anh ta gửi ít tóc của Hứa Phong tới.
Đoàn Trầm Sâm tò mò: “Chuyện em hứa cậu nhóc kia có tiến triển rồi à?”
Tước Thu gật đầu, kể hết chuyện hôm nay cho Đoàn Trầm Sâm nghe.
Trong lúc đó, cậu luôn quan sát phản ứng của đối phương, phát hiện mỗi lần cậu nói thì sắc mặt của Đoàn Trầm Sâm lại đen hơn một chút, đến cuối cùng thì sắp không ngăn được sát khí toàn thân.
Sắc mặt hắn âm trầm, đôi mắt bạc tràn đầy sát ý.
“Hay cho một viện nghiên cứu gien… Lại dám cấu kết với quý tộc, làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy!”
Tước Thu im lặng.
Cậu nghĩ thầm, ngay cả Đoàn Trầm Sâm, người đã quen nhìn cảnh chém giết cũng phẫn nộ về những chuyện mà Mallow đã trải qua, từ đó cho thấy Liễu Trường Minh độc ác cỡ nào.
Đoàn Trầm Sâm nhắm mắt, không muốn bộc lộ sự tàn nhẫn của mình trước mặt Tước Thu. Hắn điều chỉnh trạng thái, biểu cảm đỡ u ám hơn nhưng giọng vẫn âm trầm như cũ.
“Vậy em tính làm gì tiếp theo? Muốn anh phái người đón Hứa Phong để cậu ta đoàn tụ với anh trai không?”
Ngoài dự đoán, Tước Thu lắc đầu.
“Giờ vẫn chưa xác định Mallow và Hứa Hoa là cùng một người, trước khi chắc chắn em không muốn nói chuyện này cho Hứa Phong. Lỡ như không phải…” Cậu không muốn để vận mệnh trêu cợt Mallow lần nữa, càng không muốn Hứa Phong hy vọng rồi lại thất vọng.
Tước Thu thở dài: “Tóm lại, cách an toàn nhất bây giờ là nhờ An Úy Nhiên gửi tóc của Hứa Phong qua đây trước, làm giám định ADN với Mallow, đợi có kết quả rồi tính tiếp.”
Như vậy dù kết quả không phải thì cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ ai.
Đoàn Trầm Sâm hôn lên tóc của người yêu: “Cách của em rất chu toàn, anh không nghĩ thấu đáo được như em.”
Hắn cúi đầu cọ trán Tước Thu. Nhìn đối phương ở khoảng cách gần khiến lòng hắn bỗng dâng lên sự vui mừng không rõ lý do.
Đoàn Trầm Sâm gần như chứng kiến Tước Thu trưởng thành, nhìn cậu từ trạng thái lạnh lùng đơn độc đến hòa đồng với mọi người như bây giờ, quá trình cậu không ngừng tiến bộ, không ngừng lột xác và trở nên ưu tú đến mức ai cũng phải ngước nhìn.
Hoa hồng nhỏ của hắn sinh ra đã hoàn mỹ, nhưng sẽ còn hoàn mỹ hơn nữa.
Tình cảm dâng trào trong lòng mất kiểm soát, hắn kìm lòng không được mà đặt nụ hôn sâu lên trán Tước Thu, thở hổn hển nói: “Anh thích nhất là hoa hồng nhỏ.”
Hắn cắn cắn tai Tước Thu, thì thầm: “Vợ, anh muốn rót pheromone vào em.”
Tước Thu cảm thấy tuyến thể sau gáy mình nóng bừng vì câu nói này, cậu chỉ tùy tiện đẩy Đoàn Trầm Sâm, không đẩy được thì đành mặc hắn vậy.
Bình luận