Nghĩ đến chuyện mình sắp làm, Tước Thu không từ chối lời cầu ái của Đoàn Trầm Sâm, mặc hắn ôm lên giường làm loạn cả đêm.
Ngày hôm sau, cậu gửi email cho An Úy Nhiên đang ở trường quân đội tinh cầu Darkness, nhờ anh ta nghĩ cách lấy ít tóc của Hứa Phong. Tuy không rõ Tước Thu cần làm gì nhưng An Úy Nhiên cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng gửi thứ Tước Thu muốn đến tinh cầu Capital.
Nhận được đồ, Tước Thu lấy tóc của Mallow giao cho bộ phận giám định DNA.
Nhân viên thu thập mẫu giám định cất tóc của hai người, nói với Tước Thu: “Quá trình kiểm tra không lâu lắm, sau khi có kết quả chúng tôi sẽ phái người đưa đến văn phòng của ngài.”
Tước Thu gật đầu: “Phiền các anh rồi.”
Cậu vừa tiễn nhân viên công tác, Đoàn Trầm Sâm đã dính lên người.
“Anh hơi hối hận vì để em làm thủ tịch ủy ban Liên hiệp Omega rồi đó.” Hắn bất mãn: “Giờ em còn bận rộn hơn cả anh nữa, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi.”
Tước Thu đồng ý gật đầu: “Anh nói đúng.”
“Công việc chồng chất không phù hợp để chúng ta sinh hoa hồng nhỏ.” Đoàn Trầm Sâm mặt dày nói: “Với tư cách người nhà, anh hy vọng thủ tịch có thể dành thời gian cho gia đình hơn.”
“Giải quyết xong chuyện này, em sẽ nghỉ phép.”
Hai mắt Đoàn Trầm Sâm thoắt cái sáng rỡ, Tước Thu mới đề cập chuyện nghỉ phép thôi mà hắn đã nghĩ xong chỗ đi du lịch cho hai người rồi.
“Vậy em muốn đi nghỉ ở đâu? Tinh cầu Thâm Hải cách tinh cầu Capital rất gần, là tinh cầu du lịch nổi tiếng nhất đế quốc đó, chúng ta có thể đến đó trải nghiệm hành trình lãng mạn dưới đáy biển.”
“Hoặc là đến tinh cầu Green, nơi đó có thảo nguyên được đế quốc đặc biệt bảo vệ, tuy cùng chủng loại nhưng cảnh sắc đẹp vô cùng, chắc chắn em sẽ thích.”
Đoàn Trầm Sâm giới thiệu điểm du lịch của đế quốc với Tước Thu không ngớt miệng. Nói xong thì mắt sáng lấp lánh nhìn Tước Thu, chờ mong hỏi: “Em muốn đi đâu? Anh sẽ đưa em đi.”
Tước Thu không đáp, chỉ lắc đầu. Điều khiến hắn bất ngờ là kỳ nghỉ mà Tước Thu nhắc tới chính là chủ động đến viện nghiên cứu.
Đoàn Trầm Sâm khó tin trừng to mắt, biểu cảm trở nên căng thẳng.
Hắn nắm chặt cánh tay Tước Thu, hạ giọng: “Em đang đùa anh sao?!”
Hắn cảm thấy có lẽ mình nghe nhầm, hoặc Tước Thu đang nói linh tinh.
“Em cũng nghe Mallow nói rồi đó, viện nghiên cứu kia nguy hiểm như vậy sao em còn muốn chui đầu vào?!”
Lúc đưa ra quyết định này, Tước Thu cũng đã đoán được phản ứng của Đoàn Trầm Sâm.
“Đây là kết quả sau khi em đã suy nghĩ cặn kẽ, muốn biết rốt cuộc Liễu Trường Minh và viện nghiên cứu gen đang làm gì thì em cần phải mạo hiểm, tự mình đến viện nghiên cứu gen tìm hiểu thực hư.”
Đoàn Trầm Sâm nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Tước Thu cố gắng nhìn ra vẻ đùa cợt trong mắt cậu, nhưng đáng tiếc, cậu rất nghiêm túc.
Đoàn Trầm Sâm càng thêm khó hiểu.
Hắn buông Tước Thu ra, lòng dấy lên cơn bực bội. Hắn nắm tóc mình suy nghĩ, cũng không nghĩ ra nguyên nhân.
“Em biết mình đang mạo hiểm, nhưng anh thật sự không hiểu tại sao em phải làm vậy. Mallow đã nói rồi mà, viện nghiên cứu gen dưới sự lãnh đạo của Liễu Trường Minh đang dùng Omega làm vật thí nghiệm sống, nhằm bù đắp gen trong cơ thể bọn họ. Chuyện tiếp theo chúng ta phải làm chính là tìm được chứng cứ rồi kéo Liễu Trường Minh và viện nghiên cứu gen xuống, chứ sao em phải mạo hiểm chạy vào đó?!”
Đoàn Trầm Sâm khó hiểu giang tay, chưa rõ lý do Tước Thu làm vậy.
Tước Thu không vội, bình tĩnh hỏi lại: “Mục đích cuối cùng của những thí nghiệm này là gì? Kế hoạch nở hoa kia là gì? Anh nói miễn tìm ra chứng cứ phạm tội của Liễu Trường Minh và viện nghiên cứu gen là được, nhưng chứng cứ từ đâu mà có? Chỉ dựa vào một mình Mallow sao? Anh rành đế quốc này nhất, anh hiểu luật pháp nhất. Chỉ dựa vào một nhân chứng có từng phạm tội thì sao uy hiếp được viện nghiên cứu gen và Liễu Trường Minh đây?”
Không đợi Đoàn Trầm Sâm trả lời, Tước Thu tiếp tục nói: “Muốn vạch trần bí mật của Liễu Trường Minh và viện nghiên cứu gen, nắm giữ chứng cứ bọn họ tiến hành thí nghiệm trên cơ thể sống phi pháp, tàn hại Omega, cách tốt nhất là phải tiến vào viện nghiên cứu gen, em là thủ tịch của ủy ban Liên hiệp Omega cũng chính là lựa chọn tốt nhất.”
Cái ủy ban Liên hiệp đáng chết này!
Đoàn Trầm Sâm tức đến đấm tường, sức mạnh của Alpha cấp SSS sau khi tiến hóa đủ để đập vách tường thành một cái hố sâu nhưng vẫn không vơi bớt cơn buồn bực trong lòng hắn.
Đoàn Trầm Sâm quả thực không trả lời được những câu hỏi của Tước Thu, hơn nữa dù hắn cương quyết phản đối thì cũng phải thừa nhận Tước Thu nói không sai, để một người đi nằm vùng là cách tốt nhất.
Thế nhưng…
“Sao lại là em chứ?!” Đoàn Trầm Sâm không hiểu, hắn không muốn Tước Thu bước vào nơi nguy hiểm.
“Ủy ban Liên hiệp Omega có rất nhiều Omega, ai cũng có thể làm nội ứng, đâu nhất thiết phải là thủ tịch?”
Nói Đoàn Trầm Sâm ích kỷ cũng được, tiêu chuẩn kép cũng thế, hắn không muốn Tước Thu ôm hết mọi việc vào mình, không muốn cậu đi làm chuyện nguy hiểm như vậy.
Tước Thu phân tích: “Nhưng đế quốc này không có Omega nào đặc biệt hơn em, trong mắt những kẻ điên kia em chính là vật thí nghiệm tốt nhất. Nếu là trước kia em sẽ không đếm xỉa chuyện này, nhiều lắm là cứu Mallow vì lời hứa với Hứa Phong thôi; nhưng hiện tại, em đã đồng ý gánh vác trách nhiệm, em không thể bỏ dở nửa chừng.”
Mặc kệ Tước Thu khuyên can thế nào, Đoàn Trầm Sâm vẫn không đồng ý.
Thấy từ chối cứng rắn không có tác dụng, hắn đành phải đổi góc độ khuyên bảo Tước Thu: “Thu Thu, em nghĩ kỹ mà xem, vì sao trước đó vẫn bình thường nhưng khi em lộ ra thân phận thì các pháp lệnh mới lại triển khai thuận lợi, còn Mallow thì bị Liễu Trường Minh đẩy tới chỗ em?”
Để phòng ngừa Tước Thu hiểu lầm, Đoàn Trầm Sâm bổ sung: “Đương nhiên anh không nghi ngờ Mallow, anh tin tưởng phán đoán của em. Ý anh là chuyện Mallow phản bội giống như đã được tính trước. Có lẽ cậu ta không biết chuyện này nhưng Liễu Trường Minh là kẻ giật dây sau màn, tay chân không sạch sẽ.”
Tước Thu hiểu ý hắn.
Đoàn Trầm Sâm nói tiếp: “Em chưa hiểu con người của Liễu Trường Minh, hắn ta không phải kẻ dễ đối phó. Nếu hắn ta không muốn, Mallow chắc chắn không có cơ hội tiết lộ bí mật trước mặt em. Liễu Trường Minh cố ý để em biết tin tức từ miệng Mallow chính là muốn dụ rắn ra khỏi hang rồi mới gậy ông đập lưng ông. Hắn ta nhất định đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chờ em trà trộn vào viện nghiên cứu gen, rơi vào địa bàn của hắn ta, kết cục sẽ…”
Hắn nghiến răng, lần đầu dùng giọng nặng nề với Tước Thu: “Tóm lại, anh không cho phép em đi. Cho phải đi thì để anh ngụy trang thành Omega nằm vùng cũng được, chứ còn em thì không được.”
“Nếu đúng như anh nói, chứng minh mục tiêu hành động lần này của bọn họ chính là em, em càng không có lý do không đi.” Tước Thu vẫn không bị thuyết phục.
Tính cách của cậu gói gọn trong một chữ thôi: bướng.
Trước nay đều như thế, miễn là chuyện Tước Thu đã quyết định thì tuyệt đối không thay đổi, dù cho phải trả giá lớn thì cậu cũng kiên trì làm đến cùng.
Đoàn Trầm Sâm đương nhiên hiểu chuyện này. Mắt thấy thái độ mạnh mẽ không có tác dụng, hắn lại dịu dàng xuống, ôm eo nhỏ của Tước Thu vào lòng mình rồi đặt một nụ hôn.
“Đừng đi được không em?” Hắn khẩn cầu: “Anh biết em rất mạnh, không ai là đối thủ của em nhưng nhiều khi không phải mạnh là có thể giải quyết mọi chuyện dễ dàng. Theo như lời Mallow, viện nghiên cứu gen thực sự rất nguy hiểm, nhiều Omega đã có đi không về, em bảo anh làm sao yên tâm để em một mình mạo hiểm chứ?”
“Tương lai của đế quốc rất quan trọng, thế nhưng đối với anh, em còn quan trọng hơn cả đế quốc.”
Đối mặt với lời khuyên bảo chân thành của Đoàn Trầm Sâm, Tước Thu cũng không phải tảng đá lạnh như băng, sao không mềm lòng cho được. Nhưng nghĩ đến những gì Mallow gặp phải, nghĩ đến vô số Omega bị tàn hại giống như cậu ta, Tước Thu không thể thuyết phục mình coi tất cả như chưa từng xảy ra.
“Anh yêu em, lo lắng cho em, mới nghe em nói muốn đến viện nghiên cứu gen nằm vùng là lo lắng phát điên…” Tước Thu giơ tay vuốt ve lông mi dày đặc của Đoàn Trầm Sâm, nhẹ giọng nói: “Vậy anh nghĩ coi, người nhà của những Omega kia sẽ có tâm trạng thế nào đây? Người thân của họ không biết tung tích, không biết sống chết, quãng đời còn lại phải giãy giụa trong tuyệt vọng và hy vọng mong manh.”
Cậu ôm Đoàn Trầm Sâm, vẻ lạnh lùng cứng rắn thường ngày đã biến thành sự mềm mỏng dịu dàng, tựa như thần minh cứu thế.
“Nếu chúng ta không kết thúc những chuyện này thì sẽ còn nhiều Omega khác gặp nạn, bi kịch tương tự cũng sẽ lặp lại ở mọi nơi trên đế quốc. Mặc dù so với sự nghiệp vĩ đại của chúng ta, những Omega này chỉ là những cá thể nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa nhưng cho dù cỏ dại yếu mềm cũng đều muốn tắm một trận mưa xuân thật lớn.”
“Anh không muốn từ bỏ hoa hồng của anh, em cũng không muốn từ bỏ những cây cỏ nhỏ đó. Vũ trụ mênh mông cũng là do ngàn ngàn vạn ngôi sao hội tụ mà thành, dù rằng hơi mờ mịt nhưng thiếu một ngôi sao cũng không được.”
Đoàn Trầm Sâm vùi thật sâu vào lòng Tước Thu như đang nhận lấy sự an ủi, mãi không lên tiếng.
Tước Thu không biết trong lòng hắn đã giãy dụa thế nào, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của Tước Thu.
“Nếu như đây là quyết định của em, vậy thì em đi làm đi.” Đoàn Trầm Sâm chăm chú nhìn Tước Thu, không có giây phút nào nghiêm túc hơn bây giờ.
Trong giọng hắn có đau lòng, cũng có kiêu ngạo và tự hào.
“Anh biết em không phải hoa hồng được nuôi trong nhà kính hưởng thụ nuông chiều, sự nở rộ của em nhất định phải kinh động toàn vũ trụ.”
Tình yêu mà Đoàn Trầm Sâm dành cho Tước Thu là vô điều kiện, không có giới hạn, nhưng hắn biết rõ, thế giới của Tước Thu không phải chỉ cần tình yêu của mình là đủ.
Tước Thu nhắm mắt lại, chủ động hôn lên môi Đoàn Trầm Sâm: “Lần này đổi thành anh chờ em về, bươm bướm nhỏ của em.”
Đoàn Trầm Sâm đảo khách thành chủ, ôm chặt vòng eo thon thả của Tước Thu làm nụ hôn ngọt ngào này sâu sắc hơn, lại mang theo vài phần sợ hãi đối với những điều không biết.
Lúc tách ra hai người đều mặt đỏ tim đập, nhìn nhau thật lâu, tuy không ai nói gì nhưng ánh mắt đã thay nhau nói ra hết thảy.
Sau khi ý kiến được thống nhất, bọn họ ngồi xuống bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
“Liễu Trường Minh thả Mallow ra là muốn dụ em mắc câu nhưng lòng phòng bị của hắn ta rất nặng, em làm thế nào tiến vào viện nghiên cứu gen đây?”
Tước Thu suy nghĩ, trong đầu bỗng hiện lên tên một người, lòng lập tức có tính toán.
“Em biết một người, cậu ấy có thể giúp em tạo ra thân phận giống như Mallow, làm vật thí nghiệm để tiến vào viện nghiên cứu gen.”
Đoàn Trầm Sâm tò mò, trong ấn tượng của hắn hình như hắn không quen ai như vậy: “Người nào thế?”
Tước Thu úp mở: “Tạm thời giữ bí mật.”
“Nếu em đã lựa chọn một mình mạo hiểm để tìm hiểu chân tướng thì không thể lãng phí cơ hội này một cách vô ích được. Có lẽ, chúng ta có thể mượn cơ hội để một mũi tên trúng hai đích.” Đoàn Trầm Sâm nói.
Tước Thu nhìn hắn, như đoán được gì đó: “Ý anh là ngoại trừ Liễu Trường Minh, cũng giải quyết luôn tên đứng sau màn khác?”
Đoàn Trầm Sâm gật đầu: “Không sai, Liễu Trường Minh và Jaqueline cá mè một lứa, cấu kết lẫn nhau, mục tiêu của họ chắc chắn đều là em.”
Nói xong, hắn vươn tay ôm Omega vào lòng, phải ôm Tước Thu thì lòng hắn mới thoải mái.
Tước Thu cố sức lắm mới thoát được vòng tay Đoàn Trầm Sâm, cậu ngẩng đầu nhìn hắn: “Bên phía Jaqueline giao cho anh đó.”
Đoàn Trầm Sâm thuận thế cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng của Tước Thu: “Chúc chúng ta có thể thắng ngay trận đầu.”
Gần chạng vạng tối, bên tổ giám định đã phái người đưa kết quả giám định tới.
Không hiểu sao, rõ ràng người được giám định không phải cậu nhưng khi nhận lấy tờ giấy mỏng manh ấy, Tước Thu lại căng thẳng khó hiểu.
Tay cậu run rẩy nhưng rồi trước mắt cậu bỗng xuất hiện một bàn tay, tiếp đó mu bàn tay cậu có cảm giác ấm áp. Bàn tay nhỏ nhắn của Omega bị Alpha bọc lấy, nó truyền cho Tước Thu năng lượng ấm áp.
Cậu sửng sốt rồi ngẩng đầu lên nhìn. Đoàn Trầm Sâm cười với cậu: “Em đã cố gắng hết sức rồi.”
Tước Thu yên tâm hơn chút, bàn tay cầm tờ giấy mỏng cũng không run nữa. Cậu hít sâu rồi mở tờ báo cáo ra.
Dòng kết quả giám định rất nổi bật, Tước Thu liếc qua là thấy: dựa theo dữ liệu hiện tại và kết quả phân tích DNA, xác định Alpha thỏ cụp tai Hứa Phong và Omega hoa hướng dương Mallow có quan hệ huyết thống.
Kết quả đã được xác định.
Tước Thu không cách nào miêu tả tâm trạng của mình khi đọc tờ kết quả này, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, không chỉ tảng đá lớn trong lòng đã được thả xuống mà quyết tâm đi vào viện nghiên cứu gien làm rõ chân tướng cũng càng thêm kiên định.
Ngay cả Đoàn Trầm Sâm cũng cảm nhận rõ niềm vui của cậu, hắn cười nói: “Hoa hồng nhỏ nhà chúng ta quả nhiên không có gì là không thể.”
“Rốt cuộc lần này cũng cho Tiểu Phong một câu trả lời rồi, những ngày khổ sở của Mallow cũng đã qua.” Tước Thu nhìn tờ báo cáo nhiều lần, cuối cùng thận trọng gấp lại chuẩn bị giao cho Hứa Phong và Mallow.
Cậu chụp ảnh, gửi ngay cho Hứa Phong. Trước kia hễ có tin nhắn là cậu ta lập tức rep, nay chắc Hứa Phong đang ở trường nên chưa rep kịp.
Mà sau khi nhìn thấy tin nhắn, e rằng cậu ta sẽ lặng lẽ trốn vào một góc khóc thút thít cho coi.
Tước Thu cười: “Thỏ con đó rất thích khóc, thấy tin nhắn kiểu gì cũng khóc đến mắt vừa đỏ vừa sưng.”
Đoàn Trầm Sâm nói sâu xa: “Thật ra em khóc cũng rất đẹp, vành mắt hồng hồng giống như hạt lựu trong veo, chọc vào là chảy ra dòng nước trong suốt, vị lại rất ngọt.”
Lời của hắn không tốn chút sức lực nào đã kéo trí nhớ của Tước Thu về khoảnh khắc hai người làm loạn, nhưng những lúc ấy cậu toàn bị hắn lăn lộn đến mức mơ màng, làm gì còn nhớ mình bị Đoàn Trầm Sâm làm đến khóc chứ.
Thấy cậu không đáp, Đoàn Trầm Sâm cúi đầu ghé vào tai Tước Thu: “Tối nay khóc nữa cho anh xem được không?”
Giọng Alpha trầm thấp cuốn hút khiến màng nhĩ Tước Thu hơi tê dại. Cậu liếc xéo hắn, đôi mắt lấp lánh như có nước, hung hăng nói: “Em thấy anh muốn khóc thì đúng hơn.”
“Anh khóc cũng được.” Da mặt Đoàn Trầm Sâm siêu dày: “Nhưng anh không khóc bằng mắt.
Suýt chút nữa Tước Thu đã hỏi “không khóc bằng mắt thì khóc bằng gì”, nhưng ngay lập tức, cậu hiểu ra ý đối phương. Gò má trắng nõn nháy mắt đỏ au, đẹp như rặng mây hồng. Đoàn Trầm Sâm nhìn mà si mê.
Hoa hồng nhỏ xấu hổ mắng: “Lưu manh.”
“Anh không phải là lưu manh, anh là quốc vương, em là hoàng hậu của anh.” Đoàn Trầm Sâm nói.
Hắn còn chưa dứt lời thì tinh não bỗng vang lên tiếng thông báo dồn dập. Tước Thu không cần đoán cũng biết là ai gọi tới.
Cậu nhìn Đoàn Trầm Sâm bằng ánh mắt cảnh cáo, bảo hắn muốn đùa giỡn lưu manh cũng phải biết chọn chỗ. Đoàn Trầm Sâm tủi thân ngậm miệng lại, bị vợ mắng chỉ có thể đi qua một bên.
Tước Thu nhận cuộc gọi, đúng như dự đoán, hình ảnh đầu tiên chính là đôi mắt đỏ bừng vì khóc nhè của Hứa Phong.
Cậu ta nức nở sụt sịt: “Thu, Thu Thu, anh tôi, anh tôi, đã tìm được thật rồi sao?”
Tước Thu bất đắc dĩ cười, gật đầu.
“Cậu giữ sức đi, đợi mấy ngày nữa đến tinh cầu Capital gặp mặt anh trai rồi hẵng khóc.”
Sau khi biết những gì Mallow đã trải qua, tuy trong lòng Tước Thu có suy đoán nhưng dù sao chuyện này cũng không thể lơ là. Trước khi xác định chắc chắn, cậu không nói chuyện này với Hứa Phong.
Thế nên khi biết mình còn có đứa em trai ruột, mà em ấy còn không ngừng tìm kiếm mình, Mallow ngẩn ngơ, mãi chưa thể tỉnh táo.
Cậu ta như cái máy tính đột nhiên sập nguồn, không còn phản ứng, tựa như đã mất kết nối với thế giới bên ngoài, ngơ ngác nhìn Tước Thu.
Thật lâu sau cậu ta mới miễn cưỡng tìm lại chút lý trí, khó tin lắp bắp hỏi: “Em, em trai á?”
Mallow lẩm bẩm: “Tôi còn có một… em trai sao?”
Tước Thu gật đầu, đưa tờ giám định ADN cho cậu ta xem.
Mallow chậm chạp không đưa tay nhận, cậu ta rất sợ đây chỉ là chuyện đùa, sau khi tỉnh mộng chỉ còn lại mình cậu ta nhìn người xung quanh mà cười ngốc.
Cậu ta không muốn ngã xuống vực sâu tuyệt vọng khi sắp chạm tới hy vọng.
Nhưng Omega hoa hồng lại dùng giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sự kiên định khiến người ta tin tưởng, nghiêm túc nói với cậu ta: “Đúng vậy, cậu có một em trai. Cậu ấy là Alpha thỏ tai cụp cấp D. Hai năm trước cậu mất tích, cậu ấy vẫn luôn tìm cậu, dù hy vọng rất mong manh nhưng cậu ấy vẫn chưa từng từ bỏ.”
Nghe thấy câu “chưa từng từ bỏ”, tâm trạng căng thẳng của Mallow bỗng lập tức đứt gãy, giờ cậu ta không muốn để ý gì nữa, chỉ muốn khóc to một trận cho thoả lòng.
Khoảnh khắc đó Mallow bỗng nghĩ: hóa ra, hóa ra mình không bị vứt bỏ, mình không cô đơn lẻ loi.
Trên thế giới lạnh lẽo tàn nhẫn này, cậu ta vẫn còn một người chung dòng máu luôn âm thầm nhớ nhung cậu ta ở nơi cậu ta không nhìn thấy.
Cậu ta vẫn luôn được yêu thương.
Chợt Mallow khóc nấc lên ôm chặt Tước Thu, dù nghẹn ngào nói không nên lời cũng cố gắng phát âm cho rõ: “Hu hu hu, cảm, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu.”
Cậu ta thật sự không biết nên nói gì, chỉ có thể ôm chặt Tước Thu, cảm ơn hết lần này đến lần khác.
Cậu ta hận không thể móc tim mình ra cho Tước Thu xem, nói cho đối phương biết mình cảm kích cậu ấy đến nhường nào.
Tước Thu bất đắc dĩ, vỗ vào lưng Mallow như an ủi: “Cậu đừng cảm ơn tôi, mà hãy cảm ơn chính mình. Trước khi tôi cứu rỗi cậu, cậu đã cứu rỗi chính mình trước rồi.”
Bất luận Alpha, Beta, Omega của đế quốc hay là Mallow trước mắt, họ luôn xem Tước Thu là thần linh cứu thế, sự cứu rỗi duy nhất. Nhưng Tước Thu hiểu rõ, người khác cứu rỗi chỉ chữa được vết thương bên ngoài, chỉ có tự mình cứu rỗi chính mình mới thật sự làm lành vết sẹo và đau khổ.
Dựa vào sức của một mình cậu thì khó lòng chống đỡ cả đế quốc khổng lồ này, nhưng nếu là sức mạnh của từng người tích cóp lại, đế quốc dù có mục nát đến đâu rồi cũng sẽ thay đổi thành dáng vẻ trong lý tưởng của mọi người thôi.
Tước Thu dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mallow, nói với cậu ta: “Thế giới của mỗi người đều cần một đóa hoa nở rộ, luôn giữ hy vọng, sức sống, lãng mạn và dũng khí. Chỉ khi cậu khốn khổ vùng vẫy giữa thế gian nhưng vẫn kiên định tự cứu mình, người bên cạnh mới có thể cứu cậu khỏi biển lửa.”
Cậu là chúa cứu thế duy nhất trên thế giới này, nhưng cậu làm được thì cậu ta cũng làm được.
Mỗi người đều là chúa cứu thế của riêng bản thân mình.
🥺