Mười, chín, tám, bảy…
Liễu Trường Minh thầm đếm ngược nhưng đếm đến con số cuối, anh ta mở mắt thì không nhìn thấy vụ nổ bom Heli san bằng tinh cầu nào cả.
Cái anh ta thấy là mái tóc vàng bị gió đêm thổi bay của Omega được muôn ngàn tia sáng bạc vây quanh, hình ảnh tĩnh lặng ôn hòa tựa như một loại ánh sáng ấm áp yên bình.
Trên bầu trời cũng có những sợi tơ màu bạc như thế, chúng đang tỏa ra những tia ánh lấp lánh như vầng trăng bạc kia, lặng lẽ bảo vệ cả tinh cầu.
Liễu Trường Minh bỗng cười ra tiếng. Anh ta dừng bước, đối mặt với sự khó hiểu và vội vàng của Butrin: “Cậu trốn đi, tôi không đi đâu.”
Butrin gấp đến mồ hôi đầy đầu: “Quân đoàn số một đã tấn công vào viện nghiên cứu rồi, nếu còn chần chừ thì không kịp nữa đâu!”
Thấy Liễu Trường Minh vẫn không nhúc nhích, cậu ta vội dùng kế hoạch Nở Hoa để khuyên: “Viện trưởng, thí nghiệm vẫn chưa thành công, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn nó chết yểu vậy sao? Đây là tâm huyết nhiều năm của anh mà.”
“Kế hoạch Nở Hoa sao?”
Liễu Trường Minh ngẩng đầu nhìn những đốm sáng đỏ chói lọi trên trời, thở dài: “Vào ngày Omega kia xuất hiện, kế hoạch Nở Hoa đã thành công rồi.”
Nói xong, anh ta nhìn Butrin đang sửng sốt.
Đây là lần đầu tiên nụ cười của anh ta không khiến Butrin lạnh sống lưng, mà cảm thấy đối phương thật sự vui vẻ.
“Cậu đi đi, đứng đây nữa là sẽ chết đó.”
“Còn tôi…” Liễu Trường Minh xoay người đi về phía phòng thí nghiệm: “Tôi còn một chuyện cuối cùng phải làm.”
Butrin ngây người, ngạc nhiên nhìn bóng lưng thon thả kia. Đó là câu nói cuối cùng của Liễu Trường Minh mà cậu ta nghe được trong đời.
Thấy Liễu Trường Minh không muốn đi, Butrin cắn răng chạy trốn một mình.
Hầu như tay của tất cả người ở viện nghiên cứu này đều dính máu Omega. Bọn họ biết nếu bị bắt sẽ không có kết quả tốt nên bỏ chạy tứ tán. Viện nghiên cứu gen vốn trật tự phút chốc tràn đầy tiếng hét hoảng sợ và tiếng bước chân lộn xộn, dưới đất vương vãi các loại tài liệu, dụng cụ đắt giá. Chỉ có Liễu Trường Minh đang ở phòng nghiên cứu là không chịu ảnh hưởng, dù bên ngoài có ồn ào hơn nữa thì trong này vẫn yên tĩnh như ngày thường.
Cho đến khi cánh cửa bị mở ra, Tước Thu bước vào, sự yên lặng này mới bị phá vỡ.
“Anh không trốn.” Cậu đứng cách Liễu Trường Minh một mét, bình tĩnh nhìn anh ta.
“Tôi từng nói kết cục đã sớm được định trước, đương nhiên cũng bao gồm cả tôi.”
Chỉ ngắn ngủi vài giờ tình huống hai bên đã đổi ngược, không còn người bắt và người bị bắt nữa, mà trở thành người xét xử và tội phạm.
“Tôi đã có được chứng cứ viện nghiên cứu gen và quý tộc hãm hại Omega, dựa theo pháp luật của đế quốc, anh sẽ bị tuyên án tử hình.”
Liễu Trường Minh gật đầu, không những không sợ mà còn bình tĩnh khom lưng mở tủ sắt, lấy ra một xấp tài liệu rất dày.
Trước ánh mắt hoài nghi của Tước Thu, anh ta cười nói: “Đúng vậy, tôi sẽ chết, nhưng trước khi chết tôi có mấy chuyện phải làm.”
“Đây là tất cả tài liệu về kế hoạch Nở Hoa mà tôi đã tự tay thu thập từ lúc bắt đầu đến giờ. Sau khi có số liệu về gen của cậu, thí nghiệm này đã có thể tiến hành thí nghiệm lâm sàng chính quy rồi. Bây giờ tôi giao hết những tài liệu này cho cậu, sau này cậu mang RDRG đi làm vaccine là được.”
Liễu Trường Minh đặt tài liệu ở phía sau bàn thí nghiệm. Giống như khi đối mặt với Butrin, anh ta quen vừa nói chuyện vừa cong ngón tay, gõ lên mặt giấy.
“Sao lại là tôi?”
Liễu Trường Minh nhìn Tước Thu, cười nói: “Vì cậu cho tôi nhìn thấy hoa hồng nở, cũng chỉ có cậu mới có thể khiến kế hoạch Nở Hoa được nở hoa thật sự.”
Từ lần đầu tiên anh ta xác nhận gen của Tước Thu thật sự có thể chữa khỏi bệnh gen, anh ta đã biết những bước tiếp theo và bước cuối cùng của kế hoạch Nở Hoa nên đi thế nào rồi.
Sau đó Tước Thu tạo ra kỳ tích hết lần này đến lần khác khiến Liễu Trường Minh càng vững tin rằng chỉ có cậu mới cứu được đế quốc đã rách nát này.
Tước Thu yên lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn vào mắt Liễu Trường Minh: “Anh vẫn luôn nói dối tôi, nhưng đáp án của câu hỏi đó, anh không gạt tôi.”
Khi ấy, Tước Thu đã hỏi Liễu Trường Minh nếu quý tộc muốn bỏ đế quốc này vào túi, vậy anh ta bảo hổ lột da, mong muốn điều gì.
Tới giờ cậu cũng không quên được câu trả lời của Liễu Trường Minh.
Liễu Trường Minh dùng giọng đùa bỡn nói rằng mình muốn cứu thế giới. Có lẽ người bình thường sẽ coi thường câu này của anh ta, hoặc buồn cười vì nó, nhưng Tước Thu lại không hề nghi ngờ, cậu cảm giác đối phương không đùa.
Liễu Trường Minh sửng sốt, cứ như không ngờ cậu lại đáp như vậy. Anh ta cười khẽ: “Giờ cậu có thể nổ súng giết tôi rồi đó.”
“Ngay khi đề xuất kế hoạch Nở Hoa, anh đã biết kết cục của mình đúng không?” Giọng Tước Thu khẳng định.
Chỉ cần Jaqueline còn sống, anh ta sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai về kế hoạch Nở Hoa này, tất nhiên anh ta sẽ nắm chặt kỹ thuật loại bỏ bệnh gen trong tay, lũng đoạn tài nguyên cầu sinh của các Alpha và Beta thông thường trong đế quốc. Thậm chí nếu cần thiết, anh ta sẽ giết người diệt khẩu để đảm bảo nắm được kế hoạch Nở Hoa trong tay.
Liễu Trường Minh muốn công khai những tài liệu này thì phải chờ Jaqueline sụp đổ, nhưng như vậy đồng nghĩa chỗ dựa của anh ta cũng biến mất và rơi vào nguy hiểm, dù anh ta có đa mưu túc trí thủ đoạn thông thiên cũng không thể thoát khỏi chế tài của pháp luật.
Kết cục của anh ta là tử vong, không còn đường khác.
“Tôi đã nói với cậu rồi, vì thắng lợi, hy sinh một chút là cần thiết, cũng không thể tránh khỏi.” Liễu Trường Minh mỉm cười: “Tước Thu, lựa chọn của tôi và cậu khác nhau. Tôi có thể hy sinh những Omega kia, cũng có thể hy sinh chúng ta.”
Tước Thu không biết nên đánh giá sao về con người này nữa.
Kẻ ác sao?
Người tốt sao?
Bị phỉ nhổ hay được ca tụng?
Bị xét xử hay được tha thứ?
Cậu lẳng lặng nhìn Liễu Trường Minh, anh ta cũng yên lặng nhìn lại cậu. Hai người mãi không nói gì, cũng không tranh cãi xem ai đúng ai sai.
Đến khi bên ngoài vang lên những tiếng bước chân dồn dập chỉnh tề, rốt cuộc Liễu Trường Minh cũng có hành động.
Anh ta chỉ vào ngực mình, cười với Tước Thu: “Kỹ thuật bắn súng của cậu rất tốt, nổ súng đi, ở đây, đừng bắn trật nhé.”
“Ngoài cậu ra, không ai có thể xét xử tôi.”
…
“Tiếng súng?” Đoàn Trầm Sâm chợt dừng bước, tập trung tinh thần phân biệt phương hướng, sau đó xác định mục tiêu là một phòng thí nghiệm.
Lúc hắn giải quyết xong Jaqueline và trở về từ tinh cầu Cận Vệ đã không ngừng nghỉ, chạy thẳng tới viện nghiên cứu gen vì rất sợ Tước Thu xảy ra chuyện. Cũng may Trăng Bạc đã được mở ra thành công, cũng coi như cho Đoàn Trầm Sâm biết Tước Thu vẫn bình an.
Hắn đang định xông vào nhưng cánh cửa dày nặng chợt tách ra hai bên, sau đó một Omega dính máu đi ra.
Trái tim Đoàn Trầm Sâm muốn ngừng đập, ngay trước mặt cấp dưới, hắn ôm chặt lấy Tước Thu, giọng không giấu được nóng nảy.
“Sao rồi? Em có sao không?”
Vừa nói, hắn vừa xoay cậu tới lui để kiểm tra.
Các cấp dưới trợn to mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không ai dám nhìn bậy.
Thấy vậy, tâm trạng nặng nề ban nãy của Tước Thu đã tan đi không ít, cậu bất đắc dĩ nói: “Đây không phải máu của em, là…”
Cậu im lặng, không biết nên nhắc tên Liễu Trường Minh thế nào.
Trái tim Đoàn Trầm Sâm đã sắp lao ra khỏi cổ họng, thoắt cái thở hắt ra: “Em không sao là tốt rồi.”
Hắn kể với Tước Thu tình hình hiện tại của viện nghiên cứu gen: “Viện nghiên cứu gen đã bị quân đoàn số một khống chế, người đã bắt hết nhưng chưa biết tung tích của viện trưởng Liễu Trường Minh. Nhưng không sao, hắn ta không chạy thoát đâu, anh tin sẽ nhanh chóng dẫn độ hắn về quy án.”
Đoàn Trầm Sâm nhắc tới Liễu Trường Minh, Tước Thu lại không biết phải đáp thế nào, cậu cân nhắc rồi nói: “Không cần tìm nữa, Liễu Trường Minh chết rồi.”
Đã chết… dưới tay cậu.
Đoàn Trầm Sâm sửng sốt: “Hắn ta chết rồi?”
Tước Thu hít sâu, gật đầu nói: “Ừ, chết rồi.”
“Nhưng trước khi chết, anh ta đưa tất cả tài liệu và số liệu thí nghiệm của kế hoạch Nở Hoa cho em.”
Khi chiến trường được dọn dẹp xong thì đã là sáng hôm sau.
Lá chắn phóng xạ đã bị phá hủy vì vụ nổ hôm qua, tinh cầu Capital không còn lá chắn nên dù ánh mặt trời mới mọc, lượng phóng xạ ngân hà sản sinh cũng không thể so sánh được với ánh mặt trời ôn hòa đã được lọc sạch trước kia.
Nhưng dưới lượng phóng xạ ngân hà như thiêu như đốt đó, tất cả tinh cầu trên đế quốc lại đón nhận một tin tức đủ để tất cả mọi người sôi trào, chính là…
Bệnh gen được tuyên bố đã có cách chữa trị.
Trong gen hoa hồng canary chứa RDRG ôn hòa và an toàn, sau khi điều chế thành vaccine tiêm vào cơ thể Alpha và Beta có thể giảm thiểu tỉ lệ phát tác bệnh gen. Người tiêm vaccine, tuổi càng nhỏ thì hiệu quả càng cao.
Nói cách khác, các Alpha và Beta của đế quốc, đời này, đời tiếp theo, thậm chí rất nhiều đời sau sẽ không cần lo bị bệnh gen hành hạ nữa.
Bọn họ như phát điên, gào thét, cuồng loạn để xả hết những tuyệt vọng phải chịu đựng mấy chục, mấy trăm năm qua. Mọi người cùng nhau ùa ra đường hát khúc ca ca tụng Tước Thu, cảm kích cậu đã tận tâm cho đế quốc này.
Cậu thật sự trở thành chúa cứu thế, cứu rỗi đế quốc này rồi.
Tước Thu cũng không nhận hết công lao về mình, cậu công bố sự cố gắng và cống hiến của Liễu Trường Minh và những Omega bị ép phải hy sinh kia, lập một tượng đài tưởng niệm cho những Omega đã hy sinh. Còn sự đúng sai và công tội của Liễu Trường Minh thì để cho người dân đế quốc tự nhận định.
Xử lý xong những chuyện này, Tước Thu hoàn thành lời cam kết với Đoàn Trầm Sâm, xin nghỉ phép dài hạn cùng hắn về tinh cầu Darkness.
Bọn họ vốn định hồi tưởng lại những đắng cay ngọt bùi trong suốt hành trình yêu nhau ở nơi lần đầu gặp gỡ, nhưng cả hai không ngờ nơi sa mạc trung tâm ngày xưa đầy cát vàng, nay lại là màu vàng rực rỡ.
Trong biển hoa, có một Alpha gấu đen cao lớn, nửa người trên là hình gấu, nửa người dưới là hình người đang vụng về cúi xuống cố gắng nhổ cỏ cho hoa.
Sau khi nghe thấy động tĩnh, Alpha gấu đen ngẩng đầu nhìn lên. Khoảnh khắc chạm mắt nhau thì Tước Thu sửng sốt, anh ta cũng ngơ ngác.
Dù chưa bao giờ nói chuyện, nhưng dường như chỉ cần nhìn nhau, bọn họ đã biết đối phương muốn nói gì.
Alpha gấu đen hái một bông hoa xuống, thận trọng đi qua vườn hoa tới chỗ Tước Thu, tặng cho cậu.
Hạt giống từng được cho đi vì thiện lương và thương hại, bây giờ đã biến là biển hoa rung động lòng người.
Hoa hồng canary lan tràn ngàn dặm, phấp phới trong gió, mang tới hương hoa ấm áp và sức sống mùa Xuân sắp hòa tan.
Trong ngày Xuân, ai cũng được cứu rỗi, ai cũng nghênh đón hạnh phúc nở rộ và hy vọng.
______
Alpha này là Alpha phát bệnh gen đầu tiên mà Tước Thu gặp đó mọi người.
Còn một chương extra Tước Thu sinh cục cưng, bạn nào không thích sinh con thì ngừng ở đây nhé! Team Tiêu Gia xin gửi lời cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bọn mình trong suốt hành trình hoàn thành truyện. Hy vọng được gặp lại các bạn ở hành trình mới.
Cảm ơn nhà Tiêu Dao lắm ạaaa
Chương extra đọc ở đâu vậy sốp
Chưa up mà bạn ui 🥹
cảm ơn sốp nhiều, chờ ngày gặp hoa hồng nhỏ kekekeke
Hay qtqd, hóng chương cuối nha sốp
Cảm ơn chủ nhà nhiềuuu ❤️❤️❤️
Cảm ơn chủ nhà rất nhiềuuu, hóng extra ạa