Đó đâu phải chỉ là chuyện 300 tệ chứ?
Phương Noãn Noãn thật sự rất ghét Mục Hàn.
“Miểu Miểu, còn mười mấy ngày nữa mà, bây giờ bắt đầu tiết kiệm thì cũng đủ rồi.” Phương Noãn Noãn hít mũi: “Cậu đừng có khóc.”
Miểu Miểu ngẩng đầu lên, không có vẻ gì là muốn khóc: “Bây giờ bắt đầu tiết kiệm có đủ không?”
Phương Noãn Noãn nói chắc nịch: “Đủ! Ở cửa hàng, tớ nghe bạn học trường mẫu giáo bên cạnh bảo tiết kiệm tiền tiêu vặt một tuần là đủ mua rồi đó.”
Sợ Miểu Miểu chưa hiểu, Phương Noãn Noãn giải thích kỹ hơn: “Mấy đứa nhóc trường mẫu giáo công lập bên cạnh, còn không giàu bằng chúng ta.”
Lần này Mục Hàn tự tin lời mình nói sẽ không sai nữa, bèn chen vào: “Đúng đó! Bọn họ nghèo vậy, mà tiền tiêu vặt một tuần cũng mua được còn gì.”
Miểu Miểu hiểu ra: “Thế thì chắc chắn tớ cũng sẽ mua được.”
Cuối cùng, trên khuôn mặt cậu bé không còn cái biểu cảm khiến người khác khó chịu nữa. Dù vẫn còn chút mất mát nhưng cái cảm giác lo lắng đau lòng đã biến mất tiêu rồi.
Trước hôm sinh nhật Chử Y, ba đứa nhóc cùng nhau đến tiệm bánh.
Miểu Miểu lo lắng nắm chặt 70 tệ trong tay, mở đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn chằm chằm chủ tiệm, hỏi: “Cháu muốn làm một cái bánh ở đây, xin hỏi hết bao nhiêu tiền ạ?”
Chủ tiệm vô tình nhìn lướt qua đôi tay đã không còn mập mạp như trước nữa, mỉm cười nói: “Tự làm à? Như vậy sẽ đắt hơn đó.”
Miểu Miểu càng căng thẳng hơn, nhìn chằm chằm vào mắt ông ấy, lông mi trên đôi mắt run lên một chút, cậu nắm chặt số tiền trong tay.
Chủ tiệm nói: “Nguyên liệu cộng thêm tiền thợ dạy, tổng cộng là 50 tệ.”
Miểu Miểu thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nở một nụ cười quá đỗi rạng rỡ, làm cho chủ tiệm cũng phải ngẩn ngơ.
“Noãn Noãn, cần 50 tệ đó, tớ có đủ nè!” Miểu Miểu vui vẻ đưa tiền cho chủ tiệm.
Phương Noãn Noãn đẩy cậu: “Chúng ta mau đi làm thôi!”
Với sự giúp đỡ của thợ làm bánh, ba người đã mất cả buổi chiều để làm ra một cái bánh khiến Miểu Miểu hài lòng. Miểu Miểu chăm chú nhìn thợ khắc hai chữ “Chử Y” lên bánh, nụ cười trên mặt cậu càng thêm xán lạn.
“Thầy ơi, có thể vẽ hai ngôi sao nhỏ ở hai bên chữ ‘Chử Y’ không ạ? Để hai ngôi sao bao quanh tên ‘Chử Y’ ấy ạ.”
Người thợ đương nhiên sẽ chiều theo đứa nhỏ đáng yêu này, hai ngôi sao nhỏ được vẽ ở hai bên tên “Chử Y”, hai góc của ngôi sao nối liền với tên “Chử Y”, trông rất thân mật.
Ngôi sao nhỏ đã xuất hiện, khuôn mặt đầy nụ cười, đôi mắt long lanh.
Miểu Miểu khó khăn ôm chiếc hộp bánh to rồi chào tạm biệt chủ tiệm, Phương Noãn Noãn cũng nói: “Tạm biệt chú chủ tiệm, cảm ơn chú ạ.”
Chủ tiệm cười vẫy tay chào cô bé. Sáng sớm hôm nay khi mặt trời vừa ló dạng, chủ tiệm vừa mở cửa tiệm thì đã thấy một cô bé đang đứng đợi ở cửa.
Phía sau cô bé là một người đàn ông trung niên hiền lành, ông ấy cười thân thiện và nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền, tiệm vẫn chưa mở cửa phải không? Cô nhóc này từ sáng sớm đã đòi đến đây rồi.”
Người đàn ông trông hiền lành, thái độ lịch sự nhưng chủ tiệm biết đây không phải là người bình thường, ông ta là một gương mặt thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình thành phố S.
Cô bé nọ lấy từ trong túi ra 1000 tệ đưa cho chủ tiệm: “Chiều nay cháu sẽ cùng bạn thân đến đây làm bánh, cháu gửi trước tiền cho chú ạ.”
Cô bé ngập ngừng nói: “Lúc đó, chú có thể nói với bạn cháu là chỉ tốn 50 tệ thôi được không ạ?”
Biết nhờ người khác nói dối là không tốt, cô bé vội giải thích: “Bạn cháu đã dành dụm tiền rất lâu, nhưng tiền bị mất rồi.”
“Coi như chú không quen biết cháu, có được không ạ?” Cô bé chắp tay trước ngực, tươi cười ấm áp.
Thế là suốt buổi chiều hôm đó, chủ tiệm giả vờ không biết Phương Noãn Noãn, nhìn ba đứa trẻ vui vẻ ôm chiếc bánh rời khỏi cửa tiệm.
Ba đứa nhỏ bước ra khỏi tiệm, đi trên con đường rợp bóng cây trong ánh hoàng hôn. Trong mắt Miểu Miểu phản chiếu ánh chiều tà và mặt trời lặn, ánh sáng lấp lánh, mỗi tia sáng đều mang theo niềm vui.
Phương Noãn Noãn hỏi: “Miểu Miểu vui lắm phải không?”
Miểu Miểu gật đầu thật mạnh: “Vui lắm, cảm ơn các cậu nha.”
Hai đứa nhóc cười với cậu: “Bọn tớ cũng rất vui!”
Tối hôm đó, Miểu Miểu call video cho Chử Y, Miểu Miểu hỏi: “Chử Y, anh có về không?”
Chử Y quay camera về phía Lạc Thuỵ đang thu dọn hành lý, Miểu Miểu vui vẻ cười: “Em và chú Lý đợi anh ở nhà…”
Chử Y di chuyển điện thoại, Miểu Miểu không nhìn thấy anh nữa mà nghe có người tới. Cậu vểnh tai chăm chú lắng nghe.
“Chử Y, chương trình đã đặt tiệc ở Văn Xuân Đường rồi, chiều mai cả đoàn sẽ kết thúc sớm để mừng sinh nhật anh.”
“Đã quyết định xong rồi à?” Chử Y hỏi.
“Vâng, đã sắp xếp hết rồi, cũng thông báo cho fan của anh, dành ra một bàn để fan đến thăm đoàn. Ban đầu định sẽ tạo bất ngờ cho anh đấy.”
Khi Miểu Miểu hoàn hồn thì thấy Chử Y đang cười nhìn cậu trong video.
“Chử Y, anh còn về nữa không?” Miểu Miểu lo lắng nhào vào màn hình điện thoại, gương mặt cậu phủ kín màn hình, như thể sắp chui ra ngoài.
“Em mong anh về hả?” Chử Y hỏi lại.
“Tất nhiên là em… Em…” Miểu Miểu bắt đầu ấp úng.
Chử Y không đợi cậu trả lời, đã nói: “Sẽ về mà.”
Miểu Miểu gật đầu thật mạnh: “Ừm. Anh về nhé.”
“Đi ngủ sớm đi.” Chử Y cười tắt call.
Anh quay lại và nói với người trong phòng: “Cậu thấy đấy, ở nhà có người đang chờ, chỉ đành xin lỗi thôi.”
Mục Đình Dục không ngờ anh lại từ chối thẳng thừng như vậy: “Nhưng cả đoàn phim…”
Chử Y cười, rõ ràng có ý tiễn khách khiến Mục Đình Dục ngại ngùng im miệng: “Sinh nhật vui vẻ.”
Chú Lý nom thấy Miểu Miểu trộm vui vẻ, chú cũng vui theo. Đứa nhỏ ngốc này, Chử Y đặt vé máy bay trước ba ngày rồi, sao có thể không về chứ. Chử Y cũng thật là, cứ thích trêu chọc thằng nhỏ thôi.
Chử Y nói là sẽ về nên Miểu Miểu tin chắc anh sẽ về, nhưng cậu không ngờ anh lại về sớm như vậy. Khi vừa mở mắt ra, Miểu Miểu đã thấy Chử Y đang nằm ngủ bên cạnh mình. Cậu ngồi bật dậy nhưng ngay lập tức bị Chử Y ôm trở lại.
Trong vòng tay của Chử Y, Miểu Miểu vui vẻ nhìn anh ngủ, ngắm một lúc thì mặt đỏ bừng, nhảy xuống giường.
“Chú Lý, chú Lý! Mì trường thọ, mì trường thọ!”
Giọng chú Lý từ trong bếp vang lên: “Đừng vội, đang chuẩn bị đây!”
Miểu Miểu kiễng chân chọn lấy cái bát đẹp nhất, đứng bên cạnh chú Lý chờ mì chín rồi nhanh chóng đưa bát ra cho chú Lý múc mì vào.
“Không sợ nóng à?” Chú Lý cười hỏi.
Miểu Miểu đáp: “Không sợ đâu, Miểu Miểu không sợ nóng.”
Mì được múc vào bát, trên mặt còn có quả trứng ốp la, điểm thêm chút hành lá nhỏ xíu. Miểu Miểu hít thật sâu: “Chú Lý đỉnh quá!”
Khi mì nấu xong, Chử Y cũng xuống nhà.
Miểu Miểu ngồi đối diện nhìn Chử Y ăn mì, bé sao nhỏ đầy ấp niềm hạnh phúc: “Chử Y ơi, chúng ta tổ chức sinh nhật thế nào đây?”
Chử Y bóp miệng cậu nhóc, đút cho cậu một miếng trứng: “Sao, hôm nay cũng là sinh nhật của em à?”
Miểu Miểu lắc đầu: “Là tổ chức sinh nhật cho anh! Anh ăn đi, đừng đưa cho em.” Cậu dùng cả hai tay đẩy cánh tay của Chử Y.
Thực ra cũng chẳng có chuyện gì lớn lao, Chử Y cùng cậu chia nhau ăn hết bát mì rồi lại ôm Miểu Miểu ngủ thêm một giấc nữa. Anh quá mệt, giấc ngủ kéo dài đến tận chiều cho đến khi Lạc Thụy tới gõ cửa.
Miểu Miểu đi mở cửa, thấy Lạc Thụy đang ôm một bó hoa linh lan rất to.
“Cái này tặng cho Chử Y ạ?” Miểu Miểu tò mò hỏi.
“Chuẩn bị cho Chử Y, nhưng không phải tặng cho anh ấy.” Lạc Thụy đặt bó hoa lên bàn: “Đi gọi anh Chử dậy đi.”
Bó hoa đó không phải để tặng cho Chử Y, mà là để tặng cho mẹ của anh. Đây là điều Chử Y nói với Miểu Miểu khi họ ngồi trên xe. Sau hơn hai tiếng lái xe, họ dừng lại, Chử Y dẫn Miểu Miểu đi qua con đường núi vắng vẻ, cuối cùng dừng chân trước một ngôi mộ.
Người phụ nữ trong bức ảnh trên bia mộ cười rạng rỡ, mang theo vẻ dịu dàng bình yên của thời gian.
“Đây là mẹ ư?” Miểu Miểu tò mò hỏi.
Chử Y vứt bỏ những bông hoa cúc tươi cũ, thay bằng hoa linh lan.
“Ừ, đây là mẹ anh.” Sở Y trả lời.
Miểu Miểu im lặng ngắm người trong ảnh: “Mẹ đẹp quá.”
Chử Y cười, xoa đầu cậu: “Tự giới thiệu đi nào.”
Miểu Miểu lập tức đứng thẳng, lễ phép cúi đầu thật sâu: “Chào mẹ, con là Miểu Miểu. Con đến từ thiên hà Tiên Nữ, con là ngôi sao mập nhất thiên hà Tiên Nữ, thuộc hệ Mộc, năm nay con 201 tuổi rồi.”
“Ai bảo em gọi là mẹ? Có phải mẹ em đâu?” Chử Y trêu cậu: “Nếu gọi, cũng phải gọi là bà nội mới phải.”
Miểu Miểu phản đối ngay lập tức: “Phải gọi là mẹ chứ!” Cậu rất kiên quyết.
Chử Y cười, không tranh cãi với cậu nữa. Miểu Miểu dán người vào bia mộ, áp má mềm mại của mình vào tấm ảnh: “Mẹ đẹp quá, bảo sao sinh ra được Chử Y, người đẹp trai nhất vũ trụ.”
Người đẹp trai nhất vũ trụ: “…”
“Mẹ sẽ rất vui, em khen mẹ đẹp, mẹ sẽ vui. Em là ngôi sao, mẹ cũng sẽ vui.” Chử Y nói.
“Tại sao vậy?” Miểu Miểu tò mò hỏi.
Chử Y cũng ngồi xuống đất: “Mẹ từng nói với anh rằng, mỗi người đều có một ngôi sao của riêng mình. Ngôi sao đó sẽ dõi theo người ấy từ trên trời và bảo vệ họ.”
Chử Y nhìn người phụ nữ trong bức ảnh: “Mẹ nói không sai.”
Người trên Trái Đất là người bảo hộ ngôi sao mà ta? Miểu Miểu bối rối nhưng không phản bác lời của mẹ.
Hai người ngồi thêm một lúc, Chử Y muốn về nhưng Miểu Miểu kéo tay anh lại: “Chúng ta ở lại thêm chút nữa được không anh?”
Ánh mắt cậu lấp lánh, hai tay nắm chặt lấy một tay của Chử Y. Anh không hỏi, hai người lại ngồi im lặng thêm xíu.
Cảnh vật ở đây rất đẹp, có thể nhìn thấy cả biển hoa dưới núi. Cả hai ngồi đó mà không thấy chán, ngược lại còn rất thích thú với vẻ đẹp tĩnh lặng này.
Khi hoàng hôn dần buông, Miểu Miểu chạy đến trước mặt anh, mang theo chút xấu hổ kiễng chân hôn nhẹ lên trán anh: “Chử Y, chúc mừng sinh nhật.”
Không đợi Chử Y lên tiếng, Miểu Miểu bỗng hóa thành ngôi sao nhỏ rồi bay lên trời.
Chử Y lập tức đứng dậy, định đưa tay ra bắt cậu nhưng khi ngước nhìn lên, anh thấy bầu trời đầy sao lấp lánh.
Trời vẫn chưa tối, sao lại có nhiều sao sáng vậy chứ?
Một ngôi sao di chuyển, rồi thêm một ngôi sao nữa, nhiều ngôi sao cùng chuyển động. Bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh y hệt những viên kim cương, dường như đang thực hiện một nghi lễ bí ẩn rực rỡ vĩ đại nào đó, cuốn hút người xem.
Những ngôi sao như đang vẽ lên bầu trời, một bên là đường cong nửa vòng cung mở về phía phải, bên còn lại là ba hướng của các ngôi sao nhỏ hội tụ tại một điểm. Những ngôi sao nhỏ kéo theo đuôi dài cùng nhau rơi xuống trần gian.
CY.
Từng ngôi sao nhỏ lần lượt rơi xuống người Chử Y, trên tóc, trên vai, trên tay, trên chân của anh… Chử Y được bao quanh bởi vô số ngôi sao, những ngôi sao nhỏ tiếp tục nhảy lên người anh, trên cả bia mộ.
Khuôn mặt Chử Y càng trở nên sáng rực, và nụ cười của người trong bức ảnh càng rạng rỡ hơn, lấp lánh dưới ánh sao.
Chử Y nhìn thấy ngôi sao mập nhất, nó từ trên trời bay xuống, đáp vào vòng tay anh biến thành một đứa trẻ mềm mại đáng yêu.
Chử Y ôm chặt lấy cậu, cúi đầu giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
“Chúc mừng sinh nhật. Chử Y, tất cả những ngôi sao trên trời đều đang chúc anh hạnh phúc kìa.”
“Ừ.”
“Chử Y ơi, anh có hạnh phúc không?”
“Ừ.”
Miểu Miểu muốn tặng anh cả bầu trời đầy sao. Trong lòng Miểu Miểu, anh luôn là người sáng nhất, không gì có thể thay thế.
Ngọn núi đầy hoa này, sau mười năm, lần đầu tiên mới lại náo nhiệt đến vậy.
__________
Lời tác giả:
Miểu Miểu: “Cả bầu trời đầy sao đều dành tặng cho anh, nhưng ngôi sao duy nhất mà anh cần chỉ có thể là em thôi.”
Bình luận