Miểu Miểu chậm nửa nhịp mới nhận ra bầu không khí kỳ lạ trong phòng: “Sao, sao vậy ạ?”
Một câu nói phá vỡ sự im lặng, bốn người đang cứng đờ đồng thời sống lại.
Chử Y: “Ba của em…”
Cận Đằng: “Giới thiệu việc làm, tôi là người đại diện vàng…”
Chú Lý: “Tiền?”
Lạc Thụy : “Ngày mai đã không còn…”
Bốn người đồng thời mở miệng, ríu rít vội vàng muốn nói gì đó nhưng Miểu Miểu lại chẳng nghe rõ được ai.
Cậu hoang mang nhìn bốn người.
Cả bốn đều im bặt.
Cận Đằng đi theo Lạc Thụy sang phòng bên cạnh: “Tối nay anh phải ở lại đây, ngày mai đi gặp người muốn giới thiệu việc làm cho nghệ sĩ của anh, hơn nữa còn là nghệ sĩ đang hot nhất hiện nay!”
Chú Lý cũng không nói nữa, hình như chẳng biết nói sao cho phải.
Chỉ có Chử Y là không chịu bỏ qua, xách cậu nhóc con lên lầu, có vẻ muốn trò chuyện thâu đêm về chủ đề ‘người ba’ kia.
Có điều Miểu Miểu không thể nói rõ vì sao mình lại có thêm người ba, cậu vẫn còn đang xoắn xuýt không biết có nên nói với Chử Y rằng, Khê Khê cũng là một ngôi sao hay không.
Dù Chử Y có hỏi thế nào Miểu Miểu cũng chỉ cúi đầu im lặng, hỏi dồn thì cậu sẽ lộ ra vẻ mặt đáng thương, lại gần cọ cọ Chử Y. Cuối cùng Chử Y đành từ bỏ, dù sao ngày mai cũng gặp rồi, đến lúc đó tự mình hỏi vậy.
Sáng hôm sau, Miểu Miểu vẫn đến trường như thường lệ, mang theo bánh ngọt để chia sẻ với hai bạn nhỏ.
Còn trịnh trọng nói với Phương Noãn Noãn rằng, Mục Đình Úc không phải là ánh trăng sáng của Chử Y.
Phương Noãn Noãn tỏ vẻ không quan tâm lắm: “Vậy chắc là tớ nhớ nhầm, dù sao thì hai người họ cũng thường đóng phim chung mà.”
Bây giờ Miểu Miểu cũng không để tâm nữa, trong lòng cậu thoải mái vô cùng, lấy quyển sổ nhỏ ra nghiêm túc học vẽ trên lớp.
Còn hai bên kia thì không bình tĩnh như cậu.
Chử Y tưởng Cận Đằng nói đùa, không ngờ anh ta lại thật sự muốn đi, thế là Lạc Thụy ở nhà nghỉ ngơi, Cận Đằng đi cùng Chử Y gặp nhân vật thần bí ra vẻ ta đây kia.
Miểu Miểu nói bảo anh ăn mặc đẹp chút, Chử Y thật sự chọn quần áo trong phòng thay đồ, mặc đẹp không phải để đổi lấy công việc mà như sắp ra chiến trường.
Cận Đằng theo phía sau anh, gật gù nói: “Phải chói mắt chút, anh muốn xem xem người này là ai mà ngông nghênh như vậy. Hy vọng đến lúc gặp anh ta giữ được dáng vẻ vênh váo tự đắc đó ha.”
“Nói không chừng còn chạy đến xin chữ ký, hừ, chữ ký thì không thể nào cho anh ta được.” Cận Đằng lải nhải.
“Thôi được rồi, nếu đúng là ba của Miểu Miểu, nhiều nhất là cho một chữ ký, nhưng chúng ta cũng phải tỏ ra cao ngạo tí.”
“Muốn giới thiệu việc làm cho Chử Y cơ à? Hừ.”
“Anh ta có biết cậu đang cầm bao nhiêu kịch bản, mỗi ngày anh đây nhận bao nhiêu lời mời không?”
…
Còn bên phía Phàn Vũ Khê, trong điện thoại y nói lịch trình kín thật ra chỉ muốn ra vẻ ta đây thôi, lần này y đặc biệt đến thành phố S là vì Miểu Miểu.
Sáng sớm khách sạn đưa đến mấy bộ quần áo để y chọn, hễ y ra ngoài là luôn ăn mặc sáng sủa đẹp đẽ. Phàn Vũ Khê ngồi cùng nhóm người chờ trong nhà hàng, không biết là thật sự cần cho việc giới thiệu việc làm hay muốn dằn mặt người ta nữa.
“Chúng ta không phải cố tình làm khó một vũ công.” Phàn Vũ Khê khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Chỉ là muốn cho cậu ta biết, phải đối xử tốt với Miểu Miểu thì mới có lợi cho cậu ta.”
Mấy người trên bàn gật đầu nói: “Hiểu rồi, hiểu rồi.”
Nhưng nhìn vẻ mặt từng người, trông chẳng giống người khiêm tốn hòa nhã cho lắm.
Lúc này Miểu Miểu đang ngồi trên xe của Chử Y, nhìn chằm chằm Chử Y, mặt hơi đỏ nói: “Hôm nay hình như đặc biệt đẹp trai.”
Chử Y thản nhiên nói: “Còn không phải do sắp gặp ba em à?”
Miểu Miểu cúi đầu, gặp phụ huynh gì gì đó, nhanh ghê á. Hôm qua gặp mẹ, hôm nay gặp ba.
Cận Đằng đỗ xe trước cửa nhà hàng: “Chọn nhà hàng cũng đẳng cấp thật đấy.”
Nhân viên phục vụ đã sớm đứng chờ bọn họ ở cửa, Miểu Miểu đưa vị trí mà Phàn Vũ Khê gửi trong điện thoại cho anh ta xem, nhân viên phục vụ lập tức dẫn bọn họ đến một phòng riêng yên tĩnh.
Dừng trước cửa phòng riêng, Cận Đằng phẩy tay bảo nhân viên phục vụ rời đi, tự mình gõ cửa, bày ra tư thế muốn cho người bên trong đẹp mặt.
Phàn Vũ Khê nghe thấy tiếng gõ cửa thì tự mình ra mở cửa, trên mặt cũng tỏ vẻ lạnh lùng.
Cửa mở.
Trông thấy người đối diện, gương mặt của cả hai bên đều co giật.
Bầu không khí kỳ lạ lan tràn.
Miểu Miểu nhìn Phàn Vũ Khê sững sờ, rồi nhìn Cận Đằng mặt như táo bón, mắt nhóc đảo qua đảo lại.
Cận Đằng nặn ra nụ cười nhiệt tình xen lẫn ngại ngùng: “Đạo diễn Phàn về nước rồi à, thật là… à, chúc mừng anh đạt được bốn giải thưởng lớn nha.”
Phàn Vũ Khê cũng cười gượng gạo: “Cảm ơn giám đốc Cận, không ngờ anh rảnh rỗi thế.”
Chử Y không biết biểu cảm nào là phù hợp lúc này, người phía sau Phàn Vũ Khê cười với anh như hoa nở.
Phàn Vũ Khê là ai chứ, đạo diễn huyền thoại của giới giải trí. Người trông chưa đến ba mươi tuổi này đã mở ra một con đường máu cho nền điện ảnh Trung Quốc trên trường quốc tế đấy. Y huyền thoại đến mức tự mình viết kịch bản, tự mình làm kỹ xảo, đương nhiên bây giờ mỗi khâu y đều có đội ngũ chuyên nghiệp. Phim của y như đứng ngoài thế tục, dứt khoát thoát khỏi vũng lầy của giới điện ảnh hiện nay. Kịch bản bay bổng, kỹ xảo đẹp mắt thần kỳ hoà cùng tình cảm lay động lòng người.
Y là người tạo ra ngôi sao trong giới giải trí, không cần mời diễn viên có tiếng để kéo doanh thu phòng vé vì phim của y chính là nhà máy sản xuất ngôi sao. Bản thân y cũng nổi danh đình đám, riêng tên tuổi của y đã thu hút lượng fan hâm mộ không nhỏ rồi.
Một đạo diễn huyền thoại sở hữu ngoại hình trẻ mãi không già, hơn nữa ngày càng quyến rũ, nhiều fan cuồng đáng sợ cũng không có gì lạ.
Y muốn giới thiệu việc làm cho Chử Y sao? Cận Đằng tỏ vẻ: thật tốt quá đi à. Chử Y cần một đạo diễn mát tay như Phàn Vũ Khê để nâng đỡ bước lên con đường ảnh đế.
Chử Y là ai chứ, ngôi sao hot nhất hiện nay. Mở ra kỷ nguyên thần tượng trong nước, hưởng hết những lợi ích của giới giải trí, sinh đúng thời đại, chưa bao lâu đã tích lũy được lượng fan đông đảo, ngay cả những thương hiệu xa xỉ phẩm cao cấp trên thế giới cũng phải cúi đầu trước anh.
Thêm vào đó, vị thần tượng này cũng rất có thiên phú diễn xuất.
Muốn giới thiệu việc làm cho người này sao? Các thành viên trong đoàn làm phim tỏ vẻ: thật tốt ghê ta ơi. Bọn họ cần một diễn viên vừa có fame vừa có thực lực để đưa bộ phim tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật.
Miểu Miểu ngồi giữa hai người, bên trái là Phàn Vũ Khê, bên phải là Chử Y. Mọi người đều yên vị, vừa hài lòng vừa ngại ngùng.
Phàn Vũ Khê: “Vũ công sao?”
Miểu Miểu gật đầu: “Chử Y nhảy đẹp trai lắm!”
Cận Đằng: “Không có nói quá vậy đâu, chỉ là học ở nước ngoài tám năm thôi.”
Phàn Vũ Khê: “Nhà rất nhỏ?”
Miểu Miểu gật đầu: “Không to lắm, nhưng đủ ở.”
Cận Đằng: “Cậu ấy sống trong căn biệt thự ở tiểu khu Ngự Lâm.”
Phàn Vũ Khê: “Cả tuần không có việc làm?”
Miểu Miểu gật đầu: “Tuần đó ở nhà, còn lén cho em đồ ăn ngon nữa.”
Cận Đằng: “Vừa đúng lúc nghỉ phép năm.”
Phàn Vũ Khê bắt đầu uống trà.
Cận Đằng thở phào nhẹ nhõm.
Chử Y mở miệng.
Chử Y: “Ba?”
Miểu Miểu gật đầu: “Trước đây Khê Khê luôn chăm sóc em, đối xử với em rất tốt.”
Phàn Vũ Khê: “Chăm sóc lâu rồi, không phải chỉ một hai năm.”
Chử Y: “Chăm sóc ở đâu?”
Miểu Miểu: “Ở, ở nhà ạ.”
Phàn Vũ Khê: “Nhà ở thành phố N.”
Chử Y: “Liên lạc bằng cách nào?”
Miểu Miểu: “Cứ, cứ liên lạc như vậy ạ.”
Phàn Vũ Khê: “Liên lạc bằng điện thoại.”
Chử Y không hỏi tiếp nữa.
Sau khi bé sao nhỏ gật đầu bốn lần, ấp úng hai lần, hai bên cuối cùng cũng yên lặng.
Phàn Vũ Khê – ngoại hình quyến rũ mang theo thâm ý khó lường, nhướng mày nhìn Chử Y.
Chử Y – thần sắc lãnh đạm ánh mắt kiên định, bình tĩnh nhìn lại.
“Nào nào nào, ăn cơm ăn cơm thôi.” Người bên cạnh Phàn Vũ Khê nói: “Vừa ăn vừa nói chuyện.”
Phàn Vũ Khê: “Tôi tưởng đâu là vũ công bình thường.” Nói bình thường là khách sáo rồi đó, chứ y còn tưởng là vũ công sa cơ lỡ vận nào đó đang thất nghiệp: “Đã chuẩn bị sẵn mấy vai diễn nhưng không ngờ lại là Chử Y. Chử Y mà vào vai đó thì đúng là thiệt thòi lớn.”
Lần này ngay cả Cận Đằng cũng im lặng, tuy rằng trước đó anh ta luôn tìm cơ hội bắt chuyện với Phàn Vũ Khê nhưng Phàn Vũ Khê chọn diễn viên có tiêu chuẩn riêng, không phải cứ hot là chọn. Người được chọn phải là người phù hợp với vai diễn, không có danh tiếng cũng không sao, vì bản thân y chính là danh tiếng rồi.
Anh ta nghe nói một trong những sở thích lớn của Phàn Vũ Khê là tạo ra ngôi sao. Y đã làm phim 23 năm, có 12 ảnh đế, ảnh hậu là do chính tay y đưa vào giới điện ảnh. Không biết có bao nhiêu diễn viên vô danh mơ ước được y chọn trúng.
Anh ta còn nghe nói, người muốn leo lên giường của Phàn Vũ Khê nhiều vô số kể, nam nữ như cá diếc sang sông, quả thực là đứng đầu showbiz, vượt xa cả lão tổng công ty của bọn họ… khụ, nghĩ nhiều quá rồi.
Cơ hội quả thật hiếm có, nhưng với địa vị hiện tại của Chử Y cũng không thể đóng vai phụ nhỏ được.
“Đạo diễn Phàn, là vai diễn nào vậy? Anh xem, Chử Y cũng không phải lần đầu đóng phim, gần đây còn đảm nhận vai chính trong phim của đạo diễn Lý, đây…”
Phàn Vũ Khê đặt kịch bản trước mặt Miểu Miểu: “Vai chính của bộ phim này là Miểu Miểu.”
Miểu Miểu cúi đầu, không thèm nhìn kịch bản một cái: “Con* không đóng phim, con còn phải đi học, bây giờ con đang học lớp một, là năm quan trọng.”
(*) PVK giờ là ba của MM trong mắt người khác nên là ba – con.
Phàn Vũ Khê: “???”
“Con học lớp một?” Phàn Vũ Khê không thể tin nổi nói: “Con đi học một, hai, ba, a, o, e á?”
Phàn Vũ Khê giàu kinh nghiệm tỏ vẻ khó hiểu về chuyện này. Điều quan trọng nhất y mà chưa nói ra miệng chính là, mới một học kỳ Miểu Miểu đã cao gấp ba lần các bạn trong lớp, bộ nhóc là yêu quái hay gì?
“Con học lớp một đấy, thì sao nào?” Miểu Miểu cúi đầu nói.
Trong lớp rất tốt, còn có Phương Noãn Noãn và Mục Hàn nữa.
Phàn Vũ Khê và Chử Y lập tức im lặng, bọn họ biết Miểu Miểu đang tức giận, điều này thật sự rất hiếm thấy.
“Tức giận cái gì?” Phàn Vũ Khê hỏi cậu.
“Ba nói nhất định sẽ giới thiệu công việc làm bọn con hài lòng, còn nói tiền bạc sẽ không bạc đãi Chử Y.” Chỉ với vài câu nói ngắn ngủi, Miểu Miểu nhạy cảm đã nghe ra: “Con nghe ra ba đang lừa chúng con, đang bắt nạt Chử Y.”
Phàn Vũ Khê: “???”
“Mọi người không được bắt nạt Chử Y, có câu nói rất hay, đừng bắt nạt… đừng bắt nạt thiếu niên nghèo!” Giọng trẻ con cũng có thể nói ra lời lẽ hùng hồn.
Chẳng qua, dường như cậu đã hiểu lầm về Chử Y và chữ nghèo rồi.
“Dù là Khê Khê cũng không được bắt nạt Chử Y!” Miểu Miểu lớn tiếng nói.
Trong lòng Miểu Miểu, Phàn Vũ Khê và Chử Y khác nhau. Phàn Vũ Khê kiên cường vĩ đại, mang cho Miểu Miểu cảm giác an tâm dựa dẫm. Còn Chử Y lại mọc ở nơi mềm mại nhất trong tim Miểu Miểu, ai chạm vào một cái là cậu sẽ thấy đau, thấy xót.
Chử Y xoa đầu cậu: “Hôm nay đến đây thôi.”
Sau đó anh nói với Miểu Miểu: “Anh đưa em đến trường.”
Miểu Miểu lập tức bám lên cổ Chử Y, thuận thế được anh bế lên.
Phàn Vũ Khê châm một điếu thuốc: “Cầm kịch bản đi.”
“Con không đóng phim.” Miểu Miểu không nhìn Phàn Vũ Khê.
“Con xem rồi hãy quyết định.” Phàn Vũ Khê nói.
Hai vị tổ tông không nhúc nhích, Cận Đằng chỉ đành giúp Miểu Miểu cầm lấy kịch bản.
Sau khi ba người rời đi, một người trẻ tuổi ngoại hình xuất sắc trên bàn mới mở miệng: “Trẻ con nói năng không kiêng kỵ, chúng ta đừng để ý.”
“Lời của con trai tôi, cậu nói xem có nên để ý hay không?” Phàn Vũ Khê bực bội rít hơi thuốc.
Cả bàn kinh ngạc.
Đạo diễn Phàn có con trai từ khi nào vậy!?
Yêu tinh nào may mắn thành công rồi? Đạo diễn Phàn đã hơn bốn mươi tuổi, có con trai muộn chắc chắn là… Nhưng người nhà của đạo diễn Phàn có biết không?
Bên kia, Miểu Miểu ôm cổ Chử Y, khuôn mặt mềm mại cọ cọ vào mặt anh: “Chử Y, em sẽ không để anh chịu thiệt đâu.”
Chử Y không nói gì, Cận Đằng ở bên cạnh nghe mà ê cả răng.
Là người đại diện của Chử Y, anh ta cảm thấy cuộc trao đổi ban nãy cũng bình thường, Chử Y chịu thiệt khúc nào vậy? Giới showbiz này, anh ta dám chắc Chử Y là người thuận buồm xuôi gió nhất, ít chịu thiệt nhất trong giới ấy chứ.
Vừa rồi chắc hẳn chưa ăn no nên Chử Y đưa Miểu Miểu đi ăn cơm trước. Anh và Cận Đằng đại khái cũng hiểu, Phàn Vũ Khê biết Miểu Miểu là ngôi sao, suy nghĩ sâu xa hơn chút thì đạo diễn huyền thoại trẻ mãi không già, đạo diễn tự xưng là ba của Miểu Miểu đó cũng có thể là một ngôi sao.
Điều này đã giải thích được lý do y lại có nhiều câu chuyện thần kỳ như vậy.
Miểu Miểu nói không đóng phim mà muốn đi học, vẻ mặt lúc ấy kiên định. Vậy mà chưa đến một tuần cậu đã cầm điện thoại mặt đỏ bừng, mắt cũng đỏ hoe nói với Phàn Vũ Khê: “Khê Khê, con muốn đóng phim này.”
Phàn Vũ Khê: “Hừ, hôm đó con chê mà, ba tìm được diễn viên nhí khác rồi.”
Miểu Miểu vội vàng nói: “Sao bọn họ diễn tốt hơn con được?”
Phàn Vũ Khê nói: “Nhóc vừa ngốc vừa nhát gan, lại chưa có kinh nghiệm diễn xuất, mặt mũi đâu mà nói câu này?”
Miểu Miểu nói: “Con có kỹ năng đặc biệt mà, hơn nữa con còn có Chử Y. Chử Y sẽ dạy con diễn xuất.”
Chử Y đứng bên cạnh Miểu Miểu, nhận lấy điện thoại của cậu: “Đạo diễn Phàn, tôi biết vai diễn mà anh định cho tôi là vai nào rồi, bây giờ tôi còn cơ hội đóng không?”
Bên kia nói gì đó, Chử Y không phản đối.
Tuần này, Miểu Miểu cứ về đến nhà là mở kịch bản ra xem. Cậu xem chậm, thỉnh thoảng còn gặp phải chữ không biết phải hỏi Chử Y hoặc chú Lý, hôm nay cuối cùng cũng xem xong, mắt đỏ hoe là cố nhịn không khóc thành tiếng.
“Chử Y, em muốn đóng.” Cậu nắm chặt kịch bản: “Em cảm thấy mình có thể diễn tốt vai diễn này.”
Cậu biết tại sao Khê Khê lại để cậu đóng vai này, vì cậu chính là người phù hợp nhất.
Kịch bản này người trưởng thành xuất hiện không nhiều, Chử Y liếc mắt là biết mình diễn vai nào. Nếu là idol không nổi thì vai diễn này là cơ hội lớn, còn nếu là anh thì đây cũng khá thích hợp làm vai khách mời.
Quan trọng nhất là Miểu Miểu muốn đóng, Chử Y đọc kịch bản xong cũng rất xúc động.
Anh không thể không thừa nhận, Phàn Vũ Khê có điểm mà người khác khó mà đạt được. Y có danh tiếng để cân các thể loại phim khác nhau, thu hút khán giả đến rạp chiếu phim, cũng có thực lực để khiến khán giả đắm chìm trong đó. Kịch bản này còn chưa thành phim mà đã khiến anh có cảm giác như thế rồi.
Vai diễn có liên quan mật thiết đến Miểu Miểu này, dù chỉ xuất hiện mười phút anh cũng bằng lòng đóng.
Phàn Vũ Khê đầu dây bên kia nói: “Con suy nghĩ kỹ rồi chứ, đóng vai này là phải giảm hết thịt trên người con đấy, vào vai một đứa trẻ đáng thương.”
Miểu Miểu nói: “Con làm được ạ.”
“Phải đến nơi hẻo lánh để quay phim, có thể một học kỳ con sẽ không đến trường được.”
Miểu Miểu: “Vâng.”
Cúp điện thoại, Miểu Miểu như chú cún con nhào vào lòng Chử Y, đôi mắt to tròn chứa đầy vui sướng: “Chử Y muốn diễn sao?”
“Ừ.” Chử Y gật đầu.
Miểu Miểu nói: “Vậy em nhất định sẽ diễn tốt hơn. Chử Y lúc nhỏ cũng được em bảo vệ, em sẽ yêu thương Chử Y nhỏ thật tốt, chăm sóc anh ấy thật tốt!”
Chử Y nghĩ đến giấc mơ đó, mỉm cười nói: “Chăm sóc của em, chính là không ngừng khen anh ấy đẹp trai sao?”
Khuôn mặt tươi cười và tiếng cười cùng công kích, đánh vào người Miểu Miểu, cậu đỏ mặt trốn vào lòng Chử Y.
Hôm sau đến trường, Miểu Miểu nói với Phương Noãn Noãn và Mục Hàn về quyết định đi đóng phim của mình. Phương Noãn Noãn không nỡ, Mục Hàn lại rất phấn khích: “Tớ biết bộ phim đó, tớ đã từng tham gia casting đấy.”
Đúng vậy, Mục Hàn cũng là một sao nhí đó.
Mục Hàn như rà trúng đài, miệng nhỏ líu lo không ngừng: “Hôm đó có rất rất nhiều bạn nhỏ đến, ngay cả tớ cũng không được mang tiền vào đoàn phim. Nhưng những bạn nhỏ đó không diễn tốt bằng tớ, đạo diễn mỹ nhân nói tớ diễn rất tốt!” Mục Hãn ngẩng cằm lên.
“Wow!”
Không chỉ Miểu Miểu và Phương Noãn Noãn, mà tất cả các bạn trong lớp đều nhìn nhóc với ánh mắt ngưỡng mộ.
Mục Hãn: “Đạo diễn mỹ nhân nói tớ quá lùn, chỉ được diễn mười phút.”
“Phụt.” Phương Noãn Noãn không nể mặt mà bật cười: “Đậu lùn.”
“Cậu mới là đậu lùn!” Mục Hàn không phục đi đến trước mặt Phương Noãn Noãn.
Phương Noãn Noãn giơ tay đặt trên đỉnh đầu cậu nhóc, sau đó di chuyển bàn tay nhỏ đến mũi mình: “Đậu lùn.”
Mặt Mục Hàn đỏ bừng, tự bào chữa: “Miểu Miểu còn chưa cao bằng tớ đó.”
Hửm? Miểu Miểu đột nhiên bị gọi tên đứng dậy đi đến bên cạnh Mục Hãn, so sánh một hồi: “Hình như tớ cao hơn cậu.”
“Không thể nào!” Lúc Miểu Miểu mới đến nhỏ xíu, lùn tịt, nhóc chỉ thừa nhận Miểu Miểu mập hơn mình thôi. Nếu Miểu Miểu mà cao hơn cả nhóc thì nhóc còn mặt mũi nào nữa chứ.
“Miểu Miểu thật sự cao hơn cậu rồi đấy!” Trong ấn tượng của Phương Noãn Noãn, Miểu Miểu cũng không cao bằng Mục Hàn. Hôm nay so sánh mới phát hiện Miểu Miểu vậy mà cao hơn Mục Hàn, gần bằng cô bé rồi.
Mục Hàn bị đả kích quá lớn, tiu nghỉu úp mặt xuống bàn.
Phương Noãn Noãn hâm mộ nói: “Miểu Miểu sắp được đóng phim rồi, ngay cả Mục Hàn cũng được đóng, chỉ có mình tớ chưa từng đóng phim. Không được, tớ cũng phải bảo bố đưa tớ đi đóng phim, tớ cũng muốn làm sao nhí.”
Mục Hàn ngẩng đầu lên: “Chú tớ nói rồi, làm quan không có nhiều tiền đâu, bố cậu có tiền đưa cậu vào đoàn phim à?”
Thấy Phương Noãn Noãn sắp nổi đóa lên, Mục Hàn vội vàng nói: “Không bằng cậu cầu xin tớ đưa cậu vào đoàn đi, tớ đáng tin hơn bố cậu đấy.”
Phương Noãn Noãn quả nhiên nổi giận: “Mục Hàn, cậu là đồ con heo!”
Miểu Miểu kéo tay áo Phương Noãn Noãn, bảo cô đừng giận: “Noãn Noãn, tớ đưa cậu đi.”
Phương Noãn Noãn thuận thế nắm lấy tay nhỏ của Miểu Miểu, đúng là tình bạn váy đôi đáng tin cậy hơn hẳn.
Địa điểm quay phim mà Phàn Vũ Khê chọn là một ngôi làng nhỏ ở phía Nam của Trung Quốc.
May là môi trường ở trấn nhỏ này không khắc nghiệt như y nói, trái lại phong cảnh thiên nhiên còn rất đẹp.
Ngôi làng nhỏ không có nhiều hộ gia đình, nằm giữa vùng núi non trùng điệp. Sắp bước vào mùa đông giá rét nhưng vẫn tràn ngập sắc xanh, mang đầy sức sống như mùa xuân hè ở phương Bắc. Có một dòng sông nhỏ chảy từ trên núi xuống xuyên qua ngôi làng, nước sông trong vắt rong rêu nhẹ nhàng đung đưa.
Đoàn phim đã liên lạc trước với cán bộ thôn, khi họ đến, dân làng và trẻ em vây xem nhưng không quấy rầy họ.
Vì công việc của Chử Y chưa hoàn thành, giai đoạn đầu cũng không có cảnh quay nên Miểu Miểu được Phàn Vũ Khê đón tới.
Cậu vẫn luôn ở trong xe Phàn Vũ Khê, ngay cả người trong đoàn phim cũng ít gặp. Đến khách sạn ngoài làng, Phàn Vũ Khê bế cậu xuống xe, trực tiếp đưa vào phòng mình, véo véo thịt trên bụng cậu nhíu mày: “Vẫn còn quá béo.”
“Gầy lắm rồi mà.” Miểu Miểu nói: “Đã gầy đi nhiều rồi, thịt sắp hết rồi.”
Phàn Vũ Khê không hài lòng: “Gầy thêm chút nữa.”
Miểu Miểu tủi thân cuộn mình, thịt trên người dần dần ít đi.
“Gầy thêm chút nữa.” Đại ma vương không định buông tha cho cậu.
Miểu Miểu tiếp tục, bây giờ cậu đang yếu, năng lượng tràn ra ngoài nên mới mập mạp, muốn thu nhỏ lại thì tốn sức lắm.
“Không thể gầy hơn nữa.” Miểu Miểu đã cảm thấy hơi khó chịu, ngẩng đầu đáng thương nhìn Phàn Vũ Khê nói: “Con không còn nhiều năng lượng để thu nhỏ nữa.”
Vốn dĩ mắt cậu đã to, bây giờ mặt không còn chút thịt nào, mắt càng trở nên to hơn, gương mặt nhỏ bé chỉ bằng bàn tay, đôi mắt to ướt đẫm càng nổi bật, gầy gò nhỏ nhắn, thực sự không thể không thấy thương.
Phàn Vũ Khê hài lòng gật đầu, dẫn cậu đi tìm thợ trang điểm. Không lâu sau, một nhóc ăn mày đáng thương xuất hiện.
Nhóc ăn mày Miểu Miểu mặc bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu, quần áo tuy không lớn nhưng trên người cậu lại lỏng lẻo, gương mặt ấy dưới bàn tay của thợ trang điểm trở nên tái nhợt và yếu ớt hơn.
Vì có nhiều người đang nhìn mình, nhóc ăn mày lo lắng hai tay xoắn vào nhau. Ngước đôi mắt to bất an nhìn họ một cái, rồi vội cúi xuống ngay.
Phàn Vũ Khê nhìn thấy rất nhiều người ôm ngực, dưới sự trấn áp của y cũng không nhịn được mà khẽ kêu lên.
“Kêu cái gì mà kêu, còn không mau chụp ảnh đi?” Phàn Vũ Khê cầm kịch bản đập lên đầu nhiếp ảnh gia.
Nhiếp ảnh gia xoa tay, đối diện với cậu bé tội nghiệp là một tràng chụp liên tục. Những tia sáng chớp nháy liên tiếp khiến Miểu Miểu sợ hãi, không kìm được mà gửi ánh mắt cầu cứu về phía Phàn Vũ Khê. Nhưng Phàn Vũ Khê và nhiếp ảnh gia lại càng thích thú với biểu cảm đó của cậu hơn.
“Bạn nhỏ à, đừng có mà dễ thương để qua mặt nhé, cầu cứu cũng vô ích thôi.” Nhiếp ảnh gia đe dọa cậu như một chú biến thái.
Miểu Miểu chỉ có thể đứng yên để anh ta chụp cho đã thì thôi.
Lúc chụp xong, một nhóm các cô gái không kìm được muốn chạy tới ôm cậu vào lòng để an ủi. Nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của Phàn Vũ Khê, chỉ đành kích động giậm chân chứ không dám chạy tới.
Gì đấy, gì đấy!!! Tui rất đau lòng bé dễ thương kia, muốn ôm bé vào lòng an ủi nhưng tui cũng muốn nhìn vẻ mặt đáng thương của bé nữa! Bé dễ thương đang xấu hổ kìa, sắp khóc, sắp khóc rồi!
Á! Mình là đồ biến thái saooo!!!
Ánh mắt sợ hãi đó đâm trúng tim người ta rồi!
Không đúng, đừng sợ mà, nhào vào lòng dì đi nào!
Miểu Miểu bị một nhóm chú biến thái và chị gái kỳ lạ tăm tia vây lấy suốt một lúc lâu. Đến khi chụp xong ảnh, cả người cậu trở nên ngơ ngác, quên cả sợ hãi.
“Sao phải làm vậy ạ?” Miểu Miểu hỏi Phàn Vũ Khê.
Phàn Vũ Khê trả lời một cách đơn giản, thô bạo: “Vì như vậy mới khiến người ta thương.”
Không thấy cả đoàn làm phim đều đang giậm chân, sẵn sàng vươn tay ra sao? Ánh mắt phấn khích, bầu không khí nóng hổi, những trái tim đang rạo rực, ngay cả y cũng không thể ngăn nổi. Phàn Vũ Khê bóp nhẹ má cậu: “Giỏi lắm Miểu Miểu, ba đánh giá thấp con rồi.”
Miểu Miểu không nghe thấy những lời sau đó, trong đầu chỉ văng vẳng bốn chữ “khiến người ta thương.”
Không biết nghĩ đến điều gì, cậu xấu hổ cúi đầu, đôi mắt đảo qua đảo lại. Một kế hoạch nhỏ và những suy nghĩ bí mật đang được cất giấu trong lòng cậu.
Tối hôm đó, khi Chử Y mở call video ra, trên màn hình hiện ra một nhóc ăn mày gầy gò, vừa bẩn thỉu vừa rách rưới.
Chử Y: “???”
Chử Y thu nhỏ video lại, muốn xác nhận xem có phải tài khoản gửi lời mời video là của Miểu Miểu hay không.
Nhóc ăn mày như bị hoảng sợ, dùng ánh mắt lo lắng nhìn anh như sắp khóc đến nơi.
Chử Y: “…”
__________
Lời tác giả:
Chử Y: Nhà có diễn viên nhỏ thích làm nũng thì phải làm sao bây giờ?
Bình luận