Tieudaothuquan

0

Miểu Miểu trả lời trên Weibo: [tamen bu shuohua.] (Họ không nói chuyện.)

Ồ hố! Quả nhiên!

Dòng trạng thái viết bằng pinyin này của Miểu Miểu nhanh chóng bị cap màn hình rồi chia sẻ, trở thành tâm điểm thảo luận mới.

Miểu Miểu đặt điện thoại xuống, ăn cơm trong sự ngại ngùng.

Giữa lúc Chử Y và Phàn Vũ Khê thở phào nhẹ nhõm, cậu đột nhiên đặt đũa xuống bát: “Hai người trước đây có xích mích gì ạ?”

Họ có xích mích gì ư?

Với ngoại hình của Chử Y, Phàn Vũ Khê không thể không chú ý. Sau khi Chử Y đóng xong bộ phim truyền hình đầu tiên chứng minh diễn xuất của mình rất tốt, Phàn Vũ Khê đã nghĩ đến việc hợp tác với anh trong một bộ phim điện ảnh.

Hôm đó, sau khi Chử Y đưa Miểu Miểu về, biên kịch trên bàn ăn cũng hỏi y có thành kiến với Chử Y phải không?

Tất nhiên là y có thành kiến với Chử Y rồi, Chử Y được Miểu Miểu bênh vực như vậy khiến y rất khó chịu.

Đương nhiên trước đó y cũng đã khó chịu rồi, giờ Miểu Miểu chọn Chử Y càng khiến y khó chịu hơn.

Năm đó lúc ôm ý định hợp tác với Chử Y, Phàn Vũ Khê đã đưa Chử Y vào danh sách theo dõi. Có buổi trưa nọ đang ăn trưa ở đoàn phim, y tình cờ đọc bài phỏng vấn của Chử Y, những câu hỏi khác y thấy cũng ổn, cho đến khi MC hỏi Chử Y: “Vì sao anh lại chọn bước chân vào giới giải trí?”

Đây là một câu hỏi rất bình thường, cân nhắc chút là đáp ngon ơ, sáo rỗng chút cũng được.

Không ngờ Chử Y lại đáp: “Để sinh tồn.”

Lúc đó Phàn Vũ Khê đã phun hết nước trong miệng ra, Phàn Vũ Khê ghét nhất những lời nói dối gượng gạo. Nói dối thì được, nhưng đừng để y phát hiện hoặc khiến y thấy khó chịu. Kiểu nói dối giả tạo này rõ ràng là đang cố tạo dựng hình tượng đáng thương khiến cho chút ấn tượng tốt đẹp của Phàn Vũ Khê về Chử Y tan thành mây khói, không còn lại chút gì.

Người khác không biết, nhưng y biết rõ gia thế của Chử Y. Chử Y bước chân vào giới giải trí là để sinh tồn ư? Đây là chuyện nực cười đến cỡ nào? Cậu ta không có cơm ăn hay có người thân mắc bệnh nặng cần cậu ta bước chân vào showbiz để được sinh tồn thế?

Năm đó khi mẹ cậu ta gả đến Trung Quốc, tuyến đường hàng không còn được phê duyệt đặc biệt, biết bao nhiêu máy bay hộ tống theo nhỉ? Cần cậu ta phải bước chân vào giới giải trí để sinh tồn chắc?

Phải biết rằng, thời đại đó Trung Quốc có bao nhiêu máy bay dân dụng chứ.

Tạo dựng hình tượng cũng đâu cần làm tới mức này, nói dối gượng gạo để lấy lòng fan hâm mộ?

Quả nhiên, lúc ấy trên Weibo có rất nhiều người “đáng thương” đau lòng cho Chử Y. Chuyện cười đó thế mà lại có cả đám người tin khiến Phàn Vũ Khê cười nhạo không thôi.

Chắc hẳn Chử Y đang nhìn họ như nhìn những chú hề vậy. Phàn Vũ Khê còn đăng Weibo châm chọc Chử Y dối trá.

Không ngờ Chử Y lại trực tiếp đáp trả rằng ‘người dối trá thì nhìn cái gì cũng thấy dối trá’.

Sau đó fan hai nhà chiến nhau dữ dội, những người khác thì chạy vào coi drama, nhốn nháo tới mức ồn ào.

Điều này cũng dẫn đến việc, Chử Y đóng phim truyền hình rất thành công nhưng sự nghiệp điện ảnh lại dậm chân tại chỗ.

Bây giờ hai người lại hợp tác, đúng là tạo hóa trêu ngươi!

Rốt cuộc lợi ích to đến mức nào mà thúc đẩy sự hợp tác này, hay có nguyên nhân sâu xa nào đó không thể nói ra?

Fan hai nhà giả câm giả điếc không nhắc đến chuyện năm xưa, nhưng những người hóng hớt thì vẫn muốn tìm hiểu.

“Bảo bối thần kỳ” thúc đẩy sự hợp tác đó, hiện đang ngồi giữa hai người.

Phàn Vũ Khê cũng không ngờ ba năm sau Miểu Miểu sẽ chọn Chử Y làm người bảo hộ, Chử Y cũng không ngờ ba năm sau Phàn Vũ Khê sẽ trở thành… bố của bé bảo bối nhà anh.

Trên thực tế, cho đến bây giờ trong lòng hai người vẫn còn khúc mắc nên bầu không khí trên bàn ăn lần gặp mặt trước mới gượng gạo như thế. Những điều này bọn họ đều không muốn cho Miểu Miểu biết, sợ Miểu Miểu nhạy cảm sẽ suy diễn linh tinh.

Nhưng Miểu Miểu ăn cơm xong cũng không đi, cứ ngồi giữa hai người, rõ ràng là muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

Phàn Vũ Khê: “Lúc đó bọn ba đã cãi nhau trên Weibo.”

Chử Y gật đầu đồng ý.

Miểu Miểu: “Vì sao lại cãi nhau?”

Phàn Vũ Khê: “Vì ba cảm thấy cậu ta nói dối.”

Chử Y quay mặt đi, không nói gì.

Miểu Miểu nghiêm túc ngồi thẳng người: “Vậy Khê Khê phải xin lỗi Chử Y, Chử Y sẽ không nói dối đâu!”

Phàn Vũ Khê: “…” Xin lỗi cái rắm, bây giờ y còn chẳng muốn để Miểu Miểu ở bên tên lừa đảo này nữa kìa!

***

Sau đêm mưa hôm đó, nhóc ăn mày ở lại nhà cậu bé mù. Hai người vẫn ít giao tiếp như cũ nhưng nhìn chung khá là hòa thuận.

Nhóc ăn mày làm những việc trong khả năng của mình, ban ngày giúp cậu bé mù làm việc, còn học nấu cơm. Buổi tối, cậu bé mù tiếp tục nghe radio, nhóc ăn mày tìm thấy một cuốn sách y học dày cộm trong nhà, trên đó ghi chép công dụng của các loại thảo dược, còn có cả hình vẽ minh hoạ.

Nhóc ăn mày ôm cuốn sách y vào lòng, nở nụ cười đầu tiên của mình trong phim. Nhóc ăn mày lật từng trang sách, ngón tay lướt nhẹ qua những loại thảo dược có chữ “sáng mắt”.

Từ hôm đó cậu dậy rất sớm, làm xong việc nhà thì lên núi. Buổi tối trở về, cậu bé mù hỏi cậu đi đâu, cậu lấy ra loại thảo dược đầu tiên tìm được: “Nấu lên uống.”

Cậu bé mù sờ radio hỏi: “Tại sao phải uống?”

Nhóc ăn mày mạnh dạn tiến lên sờ mắt cậu bé mù, nói: “Tốt cho mắt.”

Chát!

Một tiếng bạt tai vang lên trong căn phòng, bàn tay của nhóc ăn mày đỏ rực, minh chứng cho lực mạnh của cú đánh đó.

Nhóc ăn mày không hiểu tại sao cậu bé mù lại nổi giận, cậu không biết mình sai chỗ nào, chỉ đứng ngẩn ngơ nhìn cậu bé mù thường ngày giống như người gỗ, không có biểu cảm, lần đầu tiên lộ ra vẻ giận dữ.

“Uống đi.” Nhóc ăn mày ngây thơ nhưng kiên trì nói: “Em sẽ tìm mỗi ngày, ngày nào cũng tìm, anh sẽ khỏi thôi.”

Cậu bé mù thở dốc dữ dội, vừa rồi dùng sức quá nhiều làm cậu ấy có hơi không đứng vững.

Nhóc ăn mày bước lên trước ôm lấy cậu bé mù đang sắp ngã. Dù thấp hơn cậu bé mù một cái đầu, gầy hơn cậu bé mù nhưng đầy sức mạnh, sức mạnh để chống lại tương lai, sức mạnh tràn đầy hy vọng.

Cậu bé mù và nhóc ăn mày cùng ngồi xuống đất. Sau một lúc lâu, cậu bé mù ôm lại nhóc ăn mày nhỏ bé, khuôn mặt trở về với biểu cảm lạnh nhạt như thường ngày: “Được.”

Nhóc ăn mày nấu thảo dược nhìn cậu bé mù uống xong, cậu ghi lại tất cả phản ứng của cậu bé mù vào cuốn sổ nhỏ.

Từ đó trở đi, cậu bé mù nói chuyện với nhóc ăn mày nhiều hơn, thậm chí còn sẵn lòng cùng nhóc ăn mày vào núi tìm thảo dược.

Sau khi có sự tương tác, dưới sự giảng giải kiên nhẫn của Chử Y và Phàn Vũ Khê, cùng với sự dẫn dắt của Thường Dương, Miểu Miểu đã diễn rất tốt mấy cảnh này.

Tiếp theo là cảnh cả hai cùng xuống núi lần đầu tiên, đi qua một ngôi làng nhỏ, Phàn Vũ Khê gọi nhóm trẻ con: “Mấy đứa phải đứng sau họ, chế nhạo họ, làm những đứa trẻ hư ấy.” Y kiên nhẫn giải thích cảnh diễn cho bọn trẻ.

Còn Chử Y thì đang xoa bàn tay nhỏ của Miểu Miểu, rõ ràng khi quay phim thì rất bình thường nhưng vừa đến bên Chử Y là cậu đỏ mắt đưa tay lên miệng Chử Y: “Đau quá, phải thổi thổi.”

Chử Y cúi đầu nhìn kỹ, trong đôi mắt to của cậu toàn sự chân thành tủi thân nhìn Chử Y. Chử Y đành phải thổi nhẹ lên bàn tay nhỏ, khi làn hơi vừa thổi qua dấu đỏ trên bàn tay trắng nõn của Miểu Miểu, vết đỏ ấy biến mất ngay lập tức.

Chử Y: “?”

“À mà…” Miểu Miểu bắt đầu bôi đất lên tay mình, tay của nhóc ăn mày không thể trắng thế này: “Chử Y thổi thổi hiệu quả ghê đó!”

Được Miểu Miểu kéo vào đoàn phim để trải nghiệm cuộc sống, Phương Noãn Noãn – người đang lẫn vào đám “trẻ hư”, ngồi một bên nhìn Miểu Miểu vừa ngốc nghếch nói chuyện, vừa tò mò hỏi: “Bọn họ dễ thương như vậy, tại sao phải chế nhạo họ?”

Phàn Vũ Khê cười, trẻ con có thể ngây thơ và tốt bụng nhưng cũng có thể ngây thơ và tàn nhẫn.

“Vì mấy nhóc là những đứa trẻ hư.”

Cảnh này rất khó diễn vì nhóm trẻ con quá thích Miểu Miểu, lúc nào cũng muốn lân la đến gần Miểu Miểu. Hễ được đôi mắt to tròn của Miểu Miểu nhìn qua là bọn trẻ đã thấy thỏa mãn không gì sánh bằng.

Vì không cho Miểu Miểu ăn thịt, mấy đứa nhỏ còn bí mật phê bình đạo diễn.

Đối với Lưu Tuyền, bọn trẻ rất kính trọng, vì cậu ấy được cả đoàn phim người lớn khen ngợi, bọn trẻ vừa kính nể vừa có chút sợ sệt.

Khi được yêu cầu ném đá nhỏ vào hai người, lũ trẻ đồng loạt phản đối.

“Nhỡ làm đau Miểu Miểu thì sao, các cô chú có đền được không?”

“Các người thật là quá đáng, Miểu Miểu và Thường Dương đã khổ sở thế rồi, hu hu hu.” Một cô bé khóc nức nở tại chỗ.

Cuối cùng, đạo diễn đành phải đổi cảnh đánh người thành cảnh chửi mắng.

Nhóc ăn mày nắm tay cậu bé mù, hai đứa nhỏ từ trên sườn đồi đi xuống, lướt qua vài căn nhà nông thôn, nhiều đứa trẻ chạy theo sau lưng chúng hét: “Thằng mù! Thằng ăn mày! Ha ha ha! Đúng là đôi bạn thân có khác!”

Nhóc ăn mày lén nhìn cậu bé mù, thấy trên khuôn mặt cậu ấy không có biểu cảm gì thì yên tâm.

Ánh nắng buổi sáng dịu dàng rọi vào đôi mắt cười của cậu, trong đó có những hàng cây xanh rợp bóng của ngôi làng nhỏ, có khói bếp nghi ngút, và nhiều nhất là khuôn mặt bình thản của cậu bé mù.

Hai đứa nắm tay nhau, bình thản bước qua những căn nhà, đi dọc con đường dẫn lên ngọn núi phía trước.

Ngôi làng rất rộng, bọn họ thì nhỏ xíu, đi càng xa, hình dáng càng nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn hai chấm bé tý.

Các đạo diễn và các quay phim cùng im lặng nhìn vào cảnh quay vừa xong. Cảnh này cố ý làm nổi bật nhóc ăn mày, cậu nắm chặt tay cậu bé mù như thể không phải đang dẫn cậu ấy đi tìm thảo dược mà là đi tìm lại ánh sáng đã mất.

Cậu ngập tràn hy vọng, lòng đong đầy niềm vui, là niềm vui giản đơn nhất, mang theo sự thiện lương đơn thuần nhất.

Không ngờ Miểu Miểu lại diễn cảnh này tốt đến vậy, tốt đến mức mọi người xem lại cũng không nỡ lên tiếng.

Có lẽ do ngôi làng này quá đẹp, hoặc có lẽ do Lưu Tuyền phối hợp quá tốt, cũng có thể do ánh nắng buổi sáng quá ấm áp đã khiến cảnh quay này dưới sự chỉ đạo của Phàn Vũ Khê trở nên vô cùng tuyệt mỹ.

Đôi mắt đó thật sự rất đẹp, phản chiếu rõ nội tâm nhóc ăn mày của Miểu Miểu, càng khiến đôi mắt ấy càng trở nên sống động hơn.

“Đạo diễn Phàn, anh chọn diễn viên thật sự quá đỉnh!” Phó đạo diễn giơ ngón tay cái, khen ngợi tận đáy lòng.

“Cảnh này chắc chắn sẽ trở thành kinh điển nữa rồi.” Anh quay phim nói: “Có thể cắt ra làm quảng cáo phim luôn.”

Nghe thấy những lời khen ngợi, Miểu Miểu lập tức chạy đến trước mặt Chử Y để mong được khen ngợi: “Chử Y, em diễn có tốt không?”

Miểu Miểu ngẩng đầu hỏi.

Chử Y đưa cho cậu một hộp dâu tây tươi.

Miểu Miểu thích ăn dâu tây, nhưng dâu tây lại là loại quả khó bảo quản và vận chuyển, muốn ăn dâu tây tươi không dễ. Không ngờ ngôi làng nhỏ này lại có trồng, ở miền Nam ấm áp, ngay cả mùa đông cũng có thể trồng được những quả dâu tây ngon lành. Tuy không ngọt như loại nhập khẩu ở nhà nhưng được cái tươi mới, do Lạc Thụy vừa tận tay hái về.

“Em diễn rất tốt.” Chử Y đành phải khen trước ánh mắt tràn đầy mong đợi của cậu: “Miểu Miểu thật tuyệt vời.”

Ồ, dâu tây ngọt quá đi!

Miểu Miểu vừa ăn vừa cười.

“Em coi cậu bé mù như là Chử Y nhỏ, là có thể diễn tốt ngay.” Miểu Miểu nói: “Giờ em đã có Chử Y lớn nhưng cũng phải ở bên Chử Y nhỏ. Cậu bé mù chính là Chử Y nhỏ.”

Đây là cách để bù đắp cho sự tiếc nuối, nhưng biến một người khác thành anh, đối xử tốt với cậu ta như vậy…

Chử Y nhíu mày, dâu tây này chua quá nhỉ.

Nhưng Miểu Miểu lại thích ăn.

Hiện tại, diễn xuất tốt mới là quan trọng nhất.

Khi vừa lên núi cậu bé mù vẫn căng thẳng, những ký ức không tốt bao trùm lấy cậu ấy, mưa rơi xối xả, tiếng sấm rền vang.

Nhóc ăn mày nắm lấy tay cậu ấy, đặt lên một chiếc lá xanh non: “Đây là màu xanh lá cây, là mùa xuân.”

Nói rồi, cậu cẩn thận dẫn cậu bé mù chạm vào hình dáng và gân lá: “Chiếc lá màu xanh.”

Dưới sự dẫn dắt của nhóc ăn mày, trên khuôn mặt bình thản của cậu bé mù dần hiện lên chút niềm vui.

Nơi đây có tiếng chim hót vang vui vẻ, lá cây xào xạc trong gió, nhóc ăn mày nắm tay cậu bé mù cảm nhận thế giới đầy màu sắc.

“Màu nâu là vỏ cây, vững chắc.” Hai bàn tay nhỏ cùng chạm vào thân cây to trên núi.

“Màu đen là đất, cứng cáp.” Cả hai nằm sấp xuống đất.

“Màu xanh da trời là bầu trời, trong lành.” Hai người nằm trên mặt đất, cố gắng giơ bàn tay nhỏ bé chạm vào trời cao.

“Màu đỏ là lửa, ấm áp.” Buổi chiều, nhóc ăn mày nhóm lửa, kéo tay cậu bé mù nhẹ nhàng lại gần lửa ấm.

Ngày nào họ cũng nắm tay nhau đi tìm thảo dược, nhóc ăn mày dẫn cậu bé mù đi cảm nhận màu sắc. Trên những ngọn núi khác nhau đều có dấu chân của hai đứa trẻ, như thể họ đang ở trong một thiên đường chỉ có hai người, giản đơn và vui vẻ.

Một buổi chiều nọ, họ về sớm hơn, Miểu Miểu thấy trên sườn đồi có một ông lão, đang trồng trọt cách nhà họ không xa.

Nhóc ăn mày biết ông lão này, ông từng cho cậu một cái bánh bao. Nhóc ăn mày mang một bát nước đến cho ông, hai người ngồi trên bờ ruộng nhìn xuống những căn nhà dưới chân đồi, uống nước trong ánh chiều tà.

Nhóc ăn mày hỏi: “Ông ơi, bị mù là cảm giác thế nào, có phải thế giới toàn một màu đen không ạ?”

Ông lão uống hết nước, cầm chiếc bát có vết sứt, giọng khàn khàn mang theo nét tang thương: “Không phải.”

“Không phải chỉ có màu đen ạ?” Nhóc ăn mày tò mò.

Ông lão nói: “Cháu nhắm cả hai mắt lại đi.”

Nhóc ăn mày nhắm mắt lại.

Ông lão: “Giờ mở một mắt ra.”

Nhóc ăn mày khó khăn lắm mới mở được một mắt.

Ông lão: “Bây giờ những gì cháu đang cảm nhận với con mắt nhắm của cháu chính là thế giới của những người mù.”

Nhóc ăn mày không nói gì trong một lúc lâu, ông lão quay đầu lại nhìn, vừa hay bắt gặp giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cậu.

Thì ra, thế giới của người mù không có gì cả, ngay cả màu đen cũng không có.

Ông lão thở dài, vác cuốc run rẩy đi xuống núi.

Nhóc ăn mày là người rất cứng rắn, cậu chưa bao giờ khóc, lần này đột nhiên lại khóc, không biết có phải vì sợ hãi hay không.

______

Lời tác giả:

Miểu Miểu: Mẹ xinh đẹp có nhiều tiền quá đi!

Chử Y: Của em hết đấy.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *