Đêm khuya, khi cả thành phố chìm vào yên tĩnh, một làn sương đen không biết từ đâu lan tới rồi hòa làm một cùng đêm tối, không ngừng xâm lấn thế giới.
Lúc mọi người tỉnh giấc, hoảng hốt phát hiện màn đêm vẫn bao phủ như cũ khiến ai cũng hoang mang lo lắng.
Rõ ràng là ban ngày nhưng chẳng thể thấy ánh mặt trời hay bất kỳ tia sáng nào. Có người thử dùng đèn pin rọi xung quanh nhưng chỉ mơ hồ nhìn thấy vài cái bóng mờ mờ của những chiếc xe đang đậu bên dưới đường.
“Chuyện gì thế này?”
“Sao trời vẫn chưa sáng?”
Ngày càng có nhiều người bất an vì màn đêm bao phủ, vội vàng mở TV và điện thoại, muốn biết thêm thông tin từ bên ngoài.
Chính phủ rất nhanh đã phát thông báo:
“Chào toàn thể nhân dân, xin mọi người đừng sợ hãi, cũng đừng tùy ý rời khỏi nhà, hãy đóng chặt cửa. Về màn đêm này…”
Giữa cơn nóng oi ả của mùa hạ tháng 8, lòng dạ và cơ thể mọi người lại lạnh lẽo như băng.
Chính phủ nói hiện tại trời đã sáng, mặt trời cũng treo cao nhưng do thành phố đang bị sương đen bao phủ, tầm nhìn giới hạn chỉ còn đúng 10m nên mới có ảo giác vẫn là ban đêm.
Chính phủ cũng đang khẩn cấp kiểm tra màn sương đen này, nhưng không phát hiện ra bất kỳ vật chất có hại nào. Để đề phòng, chính phủ vẫn yêu cầu tất cả mọi người ở yên trong nhà, không nên tùy tiện ra ngoài, phía họ sẽ nhanh chóng điều tra ra nguyên nhân của chuyện này.
Từ trước tới nay năng lực làm việc của người Hoa rất mạnh, tuy không loại bỏ được trường hợp có người cố chấp ra ngoài nhưng hầu hết mọi người vẫn làm theo lời đề nghị của chính phủ, ngoan ngoãn ở trong nhà.
Tuy trong nhà rất nhiều người không tích trữ đồ ăn, nhưng dựa vào số đồ ăn còn trong tủ lạnh vẫn có thể kiên trì được ba ngày.
Tiểu khu Phong Niên.
Chín giờ sáng, Hạ Thần Hi thức dậy ngáp một cái, xuống giường kéo rèm ra, trông thấy đêm đen ngoài cửa sổ thì cậu sửng sốt, nghi ngờ ngó đồng hồ treo tường.
Kim đồng hồ đang chỉ chín giờ.
“Sao trời còn chưa sáng?”
Hạ Thần Hi cảm thấy hoang mang, vội bật điện thoại thì nhận được thông báo của chính phủ.
Sương đen…
Thật sự có chuyện trùng hợp vậy sao?
Hạ Thần Hi sầu lo kéo rèm cửa sổ lại. Rõ ràng đang mùa hè nóng nực nhưng vẫn phải đóng chặt cửa sổ, thậm chí không dám bật điều hòa mà chỉ hưởng chút gió mát thổi ra từ quạt điện.
Cậu gọi điện cho người quen, xác nhận họ đều an toàn ở trong nhà thì mới yên tâm.
Dù trước mắt chính phủ chưa kiểm tra ra bất kỳ vật chất có hại nào trong làn sương đen, nhưng sương đen đặc quánh đến ánh sáng cũng không lọt qua nổi, nhìn thế nào cũng thấy lo lắng bất an.
Sau đó Hạ Thần Hi ngồi xuống, ánh mắt dán vào một app game trên điện thoại.
Khoảng 10 giờ tối qua, không hiểu sao trên màn hình điện thoại cậu đột nhiên xuất hiện một app game tên là Trò Chơi Nuôi Dưỡng Tình Yêu, icon hường phấn dễ thương giống như game dành cho con gái chơi.
Kiểu game này không phải loại Hạ Thần Hi thích. Cậu thích mấy game kích thích jumpscare hơn, cậu cũng là một streamer kiếm tiền bằng livestream chơi game kinh dị, mỗi tháng cậu còn chuyển nửa số tiền kiếm được cho dì viện trưởng.
Cậu tính gỡ app đó, ai ngờ mới đụng vào thì màn hình lập tức đen lại, cuối cùng xuất hiện hình ảnh giống như sương mù từ từ tản ra, phía sau là một ngôi nhà.
Phong cách tả thực sắc nét, đồ đạc và đồ gia dụng trong nhà nhìn y chang thật, mà ở mép giường có một người u ám nhưng hết sức xinh đẹp đang ngồi.
Nó ngồi đó, im lặng.
Người nó toàn là máu, nhưng trông nó chẳng có vẻ gì đau đớn.
Nó bị thương rồi.
Đồng thời, màn hình điện thoại bắn ra một hộp thoại kèm nội dung:
[Hình như nó bị thương rồi! Người chơi thân mến, bạn có nhận nhiệm vụ dùng băng y tế giúp nó không? Khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được một danh diệu bí ẩn có thể bảo vệ mình khỏi sương đen bao vây!]
Do tối qua cậu buồn ngủ quá, lại không có hứng thú nên đã thoát game. Nhưng bây giờ, ánh mắt Hạ Thần Hi rơi vào bốn chữ “sương đen bao vây”, cậu lẩm bẩm: “Màn sương đen bên ngoài có liên quan đến cái app này không?”
Từ trước đến nay Hạ Thần Hi luôn rất cẩn thận, cậu không tùy tiện nhận nhiệm vụ cũng không xóa trò chơi, mà muốn chờ tin tức từ chính phủ.
Hạ Thần Hi nhìn nhân vật vẫn ngồi yên trong trò chơi. Nó cụp mắt, không rõ nét mặt, quần áo xộc xệch, cánh tay đầy máu tươi.
Hạ Thần Hi mím môi, thoát game.
Buổi chiều, màn sương đen vẫn bao vây bốn phía. Hạ Thần Hi kéo newfeed Weibo để xem tin tức mới nhất, biết được một tin tức vô cùng xấu.
Hóa ra không chỉ nước họ mà ngay cả những quốc gia khác cũng chìm trong sương đen đáng sợ này, không ai biết nó bắt nguồn từ đâu, tại sao vẫn chưa tan biến.
Quá trình chờ đợi không hề dễ chịu, Hạ Thần Hi lại search thử tên trò chơi, chẳng chút bất ngờ khi cậu không tìm được bất kỳ thông tin nào. Dường như trò chơi này vốn dĩ không tồn tại, bằng không ở thời đại số, làm gì có chuyện che giấu thông tin hoàn mỹ đến vậy, chẳng moi ra được tý dấu vết nào?
Hiển nhiên, hiện tượng sương đen đã leo lên top 1 hotsearch, ai cũng đang thảo luận về nó, các bài viết trên Weibo đều tràn ngập nỗi sợ hãi bất an.
Hạ Thần Hi kéo xuống thì thấy vài bài đăng nói mình muốn ra ngoài tìm hiểu nguyên nhân, dưới bình luận có người tốt bụng khuyên can nhưng không chủ post không rep.
Hai mươi phút sau, những người này lại up bài, còn kèm theo hình ảnh, nói mình đã ra ngoài, đứng bên ngoài mười lăm phút nhưng không bị sao cả.
Điều này khiến nhiều người yên tâm phần nào.
Hạ Thần Hi coi xong mấy bài đăng đó thì chợt nghĩ đến một chuyện, lập tức mở app livestream. Đúng như dự đoán, phòng livestream treo trên đầu là [Anh Thâm dẫn mọi người đi thăm dò thế giới sương đen].
Đang có mấy trăm ngàn người theo dõi, chứng minh rất nhiều người cũng tò mò về việc này.
Cậu ấn vào xem livestream, trong khung hình mờ mờ rung lắc có thể nhìn thấy bên ngoài là bóng tối do bị sương đen bao vây và ánh đèn pin siêu sáng rọi vào đoạn đường phía trước khoảng 10 mét, xa hơn thì không thấy gì nữa.
Streamer Anh Thâm vừa nói để tiếp thêm can đảm, vừa dò dẫm bước vào màn sương đen. Đa số comment đều khuyên streamer đừng đi vào đó nhưng cũng có vài comment khen Anh Thâm gan dạ, click tặng rất nhiều máy bay.
Streamer Anh Thâm trông thấy đống quà tặng đó thì đành căng da đầu đi tiếp, được khoảng mười mấy mét, Anh Thâm nhìn xung quanh, khó khăn đi ra khỏi tiểu khu dưới ánh đèn pin cầm tay.
Bên ngoài vẫn bị sương đen bao phủ, không nhìn thấy gì hết, cả thế giới đen như mực, yên tĩnh lạ thường.
Biểu cảm của Anh Thâm hơi căng thẳng, nuốt nước miếng nói: “Ngày thường chỗ này còn nghe thấy tiếng chim hót, giờ chút âm thanh cũng không có, ớn lạnh thiệt chứ!”
Khán giả cũng căng thẳng theo, vội comment bảo Anh Thâm về đi thôi, nhưng một số người lại bảo Anh Thâm đi tiếp.
Anh Thâm do dự, mãi đến khi đống máy bay quà tặng xuất hiện thì anh ta tỏ ra quyết tâm muốn đi tiếp, men theo ánh sáng từ đèn pin siêu sáng mà gian nan bước về phía trước.
Làn sương đen dày đặc khiến người ta bồn chồn bất an.
Anh Thâm càng đi càng hối hận, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng thở và tiếng bước chân anh ta, cả thành phố như thể chỉ còn mỗi mình anh ta thôi vậy.
Nhờ có các bình luận bay tới tấp nên anh ta đỡ sợ hơn chút.
Khoảng nửa tiếng sau, Anh Thâm đi đến trước cổng tòa nhà, mơ hồ nhìn thấy trong phòng bảo vệ có người đang vẫy tay với mình.
Gương mặt nhợt nhạt nổi bật giữa bóng đêm.
Anh Thâm sợ hãi hét lên, điện thoại rơi xuống đất cũng không thèm nhặt mà quay đầu bỏ chạy, thẳng đến lúc nghe thấy tiếng kêu vội vã từ sau lưng: “Ai đấy? Cậu chạy cái gì?”
Anh Thâm giật mình, vội quay đầu lại nhưng không nhìn thấy gì cả, sương đen đặc quánh bao phủ mọi phía.
Nhưng giọng nói đó vẫn nghe như rất gần.
“Anh bạn mau qua đây, bên ngoài nguy hiểm lắm.”
“Anh, anh là ai?” Anh Thâm hoảng sợ hỏi, giọng cũng run rẩy.
Lát sau, tiếng bước chân lại gần hiện ra bóng người cầm đèn pin chiếu tới, nói: “Tôi là bảo vệ của tòa nhà này.”
Anh Thâm vẫn đề phòng, cho đến khi người kia lộ ra gương mặt khoảng 25, 26 tuổi, sốt ruột nói: “Tôi trong phòng bảo vệ vẫy tay gọi cậu mãi, sao cậu còn bỏ chạy thế?”
Lúc này Anh Thâm mới biết mình đã hiểu lầm người ta, trộm thở phào rồi lau mồ hôi lạnh trên trán: “Vì tôi căng thẳng quá đó.”
Anh bảo vệ hiểu, gật đầu nói: “Cậu theo tôi đến phòng bảo vệ đi, chính phủ dặn không được tùy tiện ra ngoài rồi mà.”
Anh Thâm nghe vậy càng thêm xấu hổ. Nếu không tại mình sợ quá bỏ chạy thì anh bảo vệ này cũng không chạy đi tìm mình.
Dọc đường, Anh Thâm lần mò lụm lại chiếc điện thoại rơi hồi nãy.
Anh bảo vệ liếc nhìn màn hình, ngạc nhiên nói: “Cậu là hot streamer cơ à?”
Anh Thâm không phải hot streamer gì cả, nhưng nội dung livestream của anh ta đã hấp dẫn rất nhiều người xem nên bình luận cứ bay liên hồi.
Hai người về đến phòng bảo vệ, Anh Thâm vội hỏi: “Chỉ có mình anh ở đây thôi à? Sao không về nhà?”
Livestream vẫn đang tiếp tục, anh bảo vệ cũng không ngại, trả lời ngay: “Ầy, tôi không dám về một mình. Hơn nữa trong phòng bảo vệ có trữ khá nhiều đồ, đủ cho tôi sống nửa tháng. Chắc mấy ngày nữa sương mù sẽ tan thôi.”
Anh Thâm gật đầu, dứt khoát ngồi đó nói chuyện với anh bảo vệ, đúng lúc không cần chạy vào màn sương đen chi nữa.
Hạ Thần Hi bấm tắt livestream xong, ngồi một chỗ suy nghĩ rất lâu.
Lát sau.
Hạ Thần Hi đăng nhập vào game.
Giữa căn phòng, nhân vật nhỏ kia vẫn ngồi yên không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt.
Cùng lúc đó, một hộp thoại lại xuất hiện,
[Người chơi thân mến, hình như nó bị thương nặng hơn rồi, xác suất lớn sẽ bị nhiễm trùng, xin hỏi bạn có nhận nhiệm vụ dùng băng y tế để giúp nó không?]
Chỉ khi chọn nhận nhiệm vụ mới nhìn thấy được nội dung nhiệm vụ. Hạ Thần Hi mím môi, cậu đang nghĩ coi có nên báo cáo app bí ẩn này cho chính phủ không thì màn hình chợt nhảy ra một thông báo đỏ quỷ dị.
[Trò chơi này chỉ có mình bạn thấy được, nếu bạn báo cho người khác thì tương lai sẽ xảy ra hậu quả đáng sợ khó lường]
Hạ Thần Hi giật mình, con game này còn kết nối với mạch suy nghĩ của cậu luôn à?
Hạ Thần Hi còn chưa kịp nghiên cứu thì ngoài cửa bỗng vọng tới tiếng kêu thảm thiết, kèm với âm thanh quỷ dị của xích sắt bị kéo lê trên mặt đất.
Bình luận