Tieudaothuquan

0

Hạ Thần Hi mặc kệ trò chơi, chạy ngay ra cửa quan sát hành lang qua mắt mèo.

Cậu sống trong khu chung cư cho thuê, qua mắt mèo có thể nhìn thấy 4 5 mét xung quanh, đèn cảm ứng bật tự động chiếu sáng hai bên.

Và rồi, đồng tử của Hạ Thần Hi co lại.

Dưới mặt đất cách đó không xa, loáng thoáng có một bãi máu màu đỏ sẫm chảy ra từ những mảnh xác của thi thể bị chặt nằm rải rác, gồm đầu, tứ chi và thân.

Trên hành lang có một cậu trai trẻ đang sợ hãi nhìn cái xác bị phanh thây, cơ thể không ngừng run rẩy, lẩm bẩm: “Chết, có người chết!”

Tiếng thét vừa rồi hẳn là của cậu ta.

Những hộ gia đình khác nghe tiếng thì lần lượt mở cửa, nhìn thấy cái xác bị chặt thì hoảng hồn la to, có người sợ đến nhũn chân ngã ngồi xuống đất, cũng có người sợ quá khóc toáng lên.

Trên mặt ai cũng đầy vẻ hoảng loạn bất an.

Giữa lúc sương đen bao vây, chung cư của họ lại có người chết, hơn nữa cách chết còn thảm thiết như vậy.

Hung thủ này thật sự quá tàn nhẫn độc ác.

“Báo cảnh sát ngay!”

“Rốt cuộc là ai làm? Ác độc quá.”

“Trời ơi!!!”

“Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát đi!”

“Có ai biết người chết này không?”

“Tôi không biết.”

“Tôi cũng không biết.”

Có người trấn tĩnh tinh thần, móc điện thoại ra báo cảnh sát nhưng sau đó sắc mặt trở nên khó coi, nói với mọi người: “Điện thoại không có sóng, không gọi được.”

Mọi người lập tức bị thu hút, một thanh niên tóc rối bù khó hiểu nói: “Không thể nào, nãy tôi còn dùng data lên mạng mà, sao lại không có sóng chứ?”

Thanh niên đó nói xong thì vào nhà lấy điện thoại báo cảnh sát. Khoảng một phút sau, cậu ta đi ra với vẻ mặt nhăn nhó: “Đúng là không có sóng, mọi người kiểm tra điện thoại mình xem có sóng không.”

Những người khác giật mình, vội mở điện thoại ra nhưng kết quả ai cũng giống như ai, đều không có sóng, không chỉ vậy, ngay cả wifi cũng không kết nối được.

Nỗi bất an cùng sợ hãi nháy mắt tăng vọt.

Điều này mang nghĩa nếu họ không rời khỏi chung cư thì sẽ phải đối mặt với hung thủ đang ẩn nấp đâu đó trong tòa nhà này. Mà kinh khủng hơn là, có lẽ tên hung thủ đang trà trộn trong bọn họ, cũng giả vờ làm người dân vô tội sợ sệt.

Mọi người càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng.

Nghe những người ngoài cửa nói như vậy, Hạ Thần Hi cũng mở điện thoại ra xem, chẳng ngoài dự đoán, điện thoại của cậu cũng không có miếng sóng nào.

Cậu mím môi, biểu cảm trở nên nghiêm trọng.

Lại trùng hợp sao?

Ngoài hành lang, ai cũng mang tâm lý kháng cự với sương đen bên ngoài, nhưng họ còn sợ hung thủ giết người ẩn nấp trong chung cư hơn.

Sợ tên hung thủ đó sẽ tấn công người tiếp theo.

Giữa sự yên tĩnh ngộp thở bủa vây, có người run rẩy nói: “Làm sao đây? Chúng ta không thể cứ chờ vậy chứ? Không biết khi nào sương mù mới tan, lỡ như hung thủ giết người nữa thì sao?”

“Nếu hung thủ giết người vì để trả thù thì sao nhỉ? Chúng ta đâu có gây sự với hắn, cớ gì hắn phải giết chúng ta chứ?”

“Cũng cơ hội phết đấy, bên ngoài toàn là sương đen, dù điện thoại có sóng thì cũng chưa chắc cảnh sát rảnh rỗi tới đây tra án đâu.”

Nói không chừng cũng vì vậy, mà hung thủ chọn lúc này ra tay giết người trả thù.

Cậu thanh niên kia đã bình tĩnh lại, đề nghị: “Hay chúng ta tập trung tất cả mọi người lại, nhiều người như vậy chẳng lẽ đánh thua một tên hung thủ sao?”

Số đông đều đồng ý với đề nghị này.

Nhưng vài người thì nhát gan không muốn ở chung với người lạ, dù bọn họ đều ở cùng một chung cư.

Cậu sinh viên của một cặp đôi, dè dặt nói: “Tôi không ở cùng mấy người đâu, tôi sẽ khóa chặt cửa, nếu hung thủ không lấy búa đập thì chắc chắn không vào được.”

Cửa của từng hộ chung cư ở đây đều là cửa sắt, dùng lực mạnh cũng khó mà đá văng, vô cùng kiên cố.

Mỗi người ôm một suy nghĩ, không ai lên tiếng, hiển nhiên cũng nghĩ như thế. Ở trong nhà khóa chặt cửa vẫn tốt hơn ở chung với đám người không quen biết, nói không chừng tên hung thủ còn đang ẩn nấp trong đó nữa.

Thanh niên mới đề nghị mọi người tập trung không nói gì mà nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm chút manh mối.

Xung quanh không có vết máu, cứ như hung thủ đã thực hiện hành vi giết người ở ngay tại hành lang này, nhưng tại sao nạn nhân không kêu cứu hay giãy giụa phản kháng chứ? Nhà cậu ta ở sát bên nhưng không hề nghe thấy tiếng động nào.

Chuyện này thật sự rất kỳ lạ.

Lúc này mấy hộ gia đình khác cũng mở cửa bước ra, hiển nhiên là không định trốn trong nhà coi tình hình nữa. Khi ra ngoài nhìn thấy cái xác bị chặt kia, mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối.

Hạ Thần Hi do dự mấy giây rồi cũng mở cửa đi ra, sự xuất hiện của cậu không khiến bất kỳ ai chú ý.

Chỉ có vài người vô thức ngẩng đầu, lướt qua gương mặt quá đẹp trai của Hạ Thần Hi rồi nhìn chỗ khác.

Hạ Thần Hi đi sang đó, dằn xuống cảm giác ghê tởm buồn nôn mà cẩn thận quan sát vết cắt của từng mảnh thi thể, càng nhìn càng thấy không đúng lắm.

Vết cắt nhìn rất mới, thời gian bị cắt không quá một giờ vì máu còn chưa đông nữa. Cậu cố nén nỗi sợ sờ vào da mảnh xác, khá ấm, càng chứng minh suy đoán vừa rồi của cậu.

Nhà Hạ Thần Hi cách thi thể gần nhất, nhưng lạ ở chỗ cậu không hề nghe thấy tiếng kêu cứu hay xô xát nào cả.

Cứ như nạn nhân bị đột tử vậy.

Xung quanh thi thể không có vết máu, hiển nhiên đây là hiện trường giết người đầu tiên, quan trọng nhất là vết cắt của mảnh xác rất khả nghi, giống như đang sống sờ sờ rồi bị một sợi dây thép khứa đứt.

Hạ Thần Hi vô thức kinh hãi.

Rốt cuộc sức của tên hung thủ lớn tới cỡ nào, mới có thể dùng thứ như dây thép để giết người phanh xác chứ?

Ánh mắt Hạ Thần Hi rơi vào thanh niên đầu tiên phát hiện ra cái xác, cậu ta vẫn ngơ ngác ngồi dưới đất. Cậu đi tới hỏi han: “Cậu ổn chứ?”

Cậu ta hoảng sợ ngẩng phắt đầu giống như mới vừa tỉnh táo, môi run rẩy mấp máy mấy lần mới thành tiếng: “Tôi, tôi vẫn ổn.”

“Vậy cậu có nhìn thấy hung thủ giết người không?” Một thanh niên mập bên cạnh hỏi.

Đối phương hỏi quá nhanh cũng quá đột ngột, Hạ Thần Hi không kịp ngăn cản. Lúc này tất cả mọi người đều yên lặng nhìn thanh niên vẫn còn hồn vía lên mây kia, biểu cảm khác nhau.

Cậu ta lập tức run rẩy, lắc đầu nguầy nguậy, tông giọng cũng cao lên: “Tôi không nhìn thấy, tôi thề đó.”

Phản ứng của cậu ta có chút quá khích khiến mọi người không khỏi sinh lòng nghi ngờ.

Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa nói: “Cậu thấy gì thì mau nói đi, nhanh chóng tìm ra hung thủ, chúng ta đông như vậy chẳng lẽ không đánh nổi một người sao? Tóm gọn hắn luôn.”

Thanh niên ngồi dưới đất sốt ruột, nói năng lắp bắp: “Tôi thật sự không nhìn thấy gì cả! Tôi thề đó, tôi mà nói xạo thì cứ cho thiên lôi đánh chết tôi đi!”

Thanh niên mập ban nãy hỏi cậu ta có nhìn thấy hung thủ không nhắc nhở: “Cậu sợ bị hung thủ giết người diệt khẩu nên không dám nói à? Bây giờ cậu không nói cũng không được, hung thủ kiểu gì cũng tìm tới cậu thôi.”

Cậu ta nhìn thanh niên mập, tức đến mắt đỏ au: “Tôi thật sự không nhìn thấy mà, lúc tôi bước ra khỏi nhà đã thấy cái xác bị chặt rồi. Tôi xin thề, tôi mà nói láo sẽ bị thiên lôi đánh chết tươi.”

Trông cậu ta không giống nói dối nên mọi người tạm thôi nghi ngờ, giờ ai cũng chỉ muốn mau chạy về nhà trốn.

Ai cũng ôm hy vọng là hung thủ chỉ giết người trả thù thôi, cứ chờ sương đen tan đi rồi tính tiếp.

Không ai muốn dính vào vụ này cả.

Hiện trường chặt xác quá kinh khủng, cặp tình nhân không muốn ở lại thêm nữa, vội nói: “Vậy chúng ta mau giải tán đi, đừng ai động vào chỗ này kẻo làm hỏng hiện trường.”

Một người khác dặn dò: “Mọi người nhớ khóa cửa cẩn thận, tốt nhất lấy đồ đạc ra chắn cửa.”

Mấy cô gái sống một mình hơi do dự, nhưng họ cũng không muốn ở chung với người lạ nên vội vào nhà khóa cửa lại, kéo sô pha ra chặn cửa.

Cũng có mấy người chú ý đến vết cắt trên mảnh xác không bình thường giống Hạ Thần Hi nên chưa đi vội, sau đó bọn họ nhìn xung quanh, cuối cùng mới thở dài quay vào nhà.

Hành lang này không có camera, nếu cảnh sát không tới thì sẽ không có ai biết hung thủ là người nào, còn không bằng trốn trong nhà đợi sương đen tan.

Hạ Thần Hi cũng nghĩ như vậy.

Cậu về nhà khóa cửa cẩn thận rồi lôi dụng cụ tập thể hình ra, mấy món này vừa nặng lại cứng, nhỡ có chuyện gì bất trắc cũng thể dùng nó để phòng thân.

Chẳng qua ngồi một hồi, cậu vẫn canh cánh nghĩ về vết cắt trên mảnh xác.

Có lẽ vì sự xuất hiện của trò chơi đó cùng làn sương đen bên ngoài, nên Hạ Thần Hi vô thức cảm thấy bất an và đề phòng với mọi chuyện.

Hơn nữa trước đó rõ ràng ngoài tiếng thét, cậu còn nghe thấy tiếng leng keng của xích sắt kéo lê trên sàn.

Nhưng sao giờ lại không thấy rồi?

Tiếng xích sắt đó có liên quan gì đến hung thủ không?

Hạ Thần Hi lại móc điện thoại ra xem, vẫn không có sóng. Cậu thử mở app game, chính là con game Nuôi Dưỡng Tình Yêu kia. Điện thoại không sóng không wifi thì không thể chơi game được, vậy mà khi Hạ Thần Hi click vào thì thông báo lại nhảy ra hỏi cậu có nhận nhiệm vụ không.

“Sương đen bao phủ sao?” Hạ Thần Hi lẩm bẩm, ánh mắt rơi xuống nhân vật nhỏ đang ngồi trên giường kia, hình như nó đổi tư thế rồi, nhưng vẫn yên tĩnh cúi đầu nhìn vết thương đang nhỏ máu tí tách xuống đất.

Thoắt cái đã đọng thành một mảng màu đen sẫm.

Trò chơi này thật sự rất chân thực, cứ vài giây cậu lại thấy ngực nhân vật nhỏ phập phồng lên xuống.

Hạ Thần Hi vẫn không nhận nhiệm vụ, cũng không thoát app, mà quan sát hình ảnh diễn biến trong game.

Mấy phút sau, Hạ Thần Hi cầm chai nước đứng dậy đi tới chỗ máy tính mở game offline chơi giết thời gian.

Ước chừng một giờ trôi qua, hành lang bỗng truyền tiếng tiếng động kỳ lạ, từ xa đến gần.

Tay Hạ Thần Hi khựng trên bàn phím, cậu lắng tai nghe cẩn thận.

Leng keng.

Leng keng.

Giống như tiếng xích sắt ma sát với sàn nhà.

Hạ Thần Hi vội vã đứng dậy lặng lẽ đi tới cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo.

Hành lang tối om bỗng sáng đèn, kèm theo tiếng xích ngày càng gần, ánh đèn phía trước cũng sáng theo.

Sau đó, một bóng người cao gần hai mét xuất hiện, ngược hướng ánh đèn mà đi tới.

Vì ngược sáng nên Hạ Thần Hi không thấy rõ dáng vẻ của nó.

Có vẻ nó quá cao nên lưng hơi khom xuống, hai cái chân khuỳnh khuỳnh như chân nhện, xích sắt quấn quanh cánh tay luôn phát ra tiếng leng keng khi di chuyển.

Động tác đi về phía trước của nó giống y như con nhện, tốc độ cũng cực kỳ nhanh.

Điều lạ nhất là cánh tay nó dài gần đến đầu gối, đôi chân gầy guộc như đi cà kheo, cả người tràn ngập cảm giác quái dị.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *