Tieudaothuquan

0

Đây là con người sao?

Hạ Thần Hi kinh hãi.

Quái nhân hình nhện kia vẫn đi về phía trước, đôi chân dài gầy guộc di chuyển trên mặt đất nhưng không hề phát ra tiếng bước chân nào. Chỉ có cọng xích sắt quấn quanh người nó không ngừng kêu leng keng.

Khi nó sắp đến gần Hạ Thần Hi mới nhìn rõ hình dạng của quái nhân, tim cậu suýt ngừng đập.

Mặt nó trắng nhách như trét thạch cao, tỷ lệ đầu của nó nhỏ hơn phần thân rất nhiều, kinh khủng nhất là mắt nó phình to gấp ba lần mắt người thường, chiếm hết 1/3 khuôn mặt.

Miệng nó hé mở, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn.

Trông cứ như đang cười.

Nó lượn lờ trong hành lang, tiếng xích sắt ma sát ngày càng lớn.

Hạ Thần Hi tin cư dân của cả tầng này đều nghe được nhưng không ai dám ra mở cửa. Bầu không khí áp lực tĩnh lặng đến ngạt thở bao trùm toàn bộ hành lang, bốn bề yên ắng, chỉ có tiếng xích sắt ngày càng chói tai khiến người ta bồn chồn bất an.

Rất nhanh, quái nhân đi ngang qua cửa nhà Hạ Thần Hi, vì cách quá gần nên cậu dễ dàng thấy rõ diện mạo của nó, lòng càng hoảng loạn. Quái nhân kia mặc quần áo rách rưới gần như là trần trụi, da dẻ trắng tái không chút huyết sắc.

Hạ Thần Hi bỗng nhớ đến những mảnh xác bị chặt, vì máu đã chảy hết nên da cũng trắng tái như thế.

Hạ Thần Hi nhìn quanh rồi nhặt cây gậy bóng chày đặt ở trước người, chăm chú theo dõi quái nhân kia qua mắt mèo. Cách đó không xa chính là những mảnh xác, quái nhân không thèm nhìn mà lướt qua luôn, cuối cùng dừng lại ở cửa nhà đối chéo với nhà của Hạ Thần Hi.

Lòng Hạ Thần Hi ẩn ẩn bất an nhưng cậu không dám tuỳ tiện nhúc nhích, sợ phát ra tiếng động khiến quái nhân kia nghe thấy.

Ngay sau đó quái nhân kia ngồi xổm xuống, dí mặt vào mắt mèo nhìn vào trong.

Có tiếng la hoảng hốt và tiếng đồ vật đổ xuống đất từ trong cánh cửa.

Hạ Thần Hi đổ mồ hôi lạnh.

Quái nhân này muốn làm gì?

Hạ Thần Hi tưởng tượng chút cũng hiểu, mặc kệ là ai va phải tình huống này cũng kinh hồn bạt vía thôi.

Mà quái nhân kia còn tỏ ra rất hưng phấn, Hạ Thần Hi không thấy rõ mặt nó, chỉ thấy nó quơ tay múa chân liên hồi. Dưới ánh đèn, cái bóng của quái nhân hình nhện càng thêm vặn vẹo.

Người trong nhà bò dậy, thông qua mắt mèo cũng nhìn thấy hành động quái dị của quái nhân hình nhện, người nọ hoảng loạn quát to: “Tránh xa cửa nhà tao ra, tao báo cảnh sát rồi đấy!”

Quái nhân hình nhện vẫn hưng phấn quơ tay múa chân, hành động quỷ dị khó mà miêu tả, sau đó nó dừng lại, tay đặt trên chốt cửa bắt đầu vặn.

Nhưng vì cửa đã bị khóa chặt nên nó vặn mấy lần cũng không mở được.

Người trong nhà cảnh cáo bằng giọng hung tợn hơn: “Tao mặc kệ mày là ai, cút nhanh cho tao, cảnh sát sắp đến rồi đấy!”

Quái nhân không hề phản ứng, nó đang cố gắng vặn tay nắm cửa.

Các hộ gia đình khác đều nghe thấy hết, hộ ở gần thì run rẩy theo dõi qua mắt mèo.

Quái nhân này thật sự quá kỳ lạ.

Bộ dạng đó mà là con người sao?

Nhưng nếu không phải con người… vậy nó là thứ gì?

Không ai dám nghĩ tiếp.

Chẳng qua mọi người cũng hoài nghi tên quái nhân này chính là hung thủ giết người chặt xác ở hành lang kia. Hành động của nó bây giờ không phải là đang tìm kiếm nạn nhân tiếp theo đó chứ?

Quái nhân hình nhện vặn tay nắm cửa thêm vài cái rồi điên cuồng đập cửa, mới đập mấy cái mà cửa sắt đã méo xẹo.

Có tiếng thét hãi hùng vọng ra: “Đừng đến đây, cứu tôi với!”

Quái vật cao hai mét dễ dàng chui vào cái lỗ bị đập vỡ trên cửa, cơ thể nó dường thu nhỏ lại được. Thoáng chốc trong nhà truyền ra tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng im bặt.

Hành lang vẫn yên tĩnh, những chuyện xảy ra trong vài giây ngắn ngủi khiến các hộ gia đình khác lạnh toát trong lòng, nỗi kinh hoảng lan tràn khắp nơi.

Quái vật kia tuyệt đối không phải con người.

Chẳng có người bình thường nào đập móp cả cửa sắt như thế, càng không có khả năng chui lọt vào cái lỗ thủng nhỏ xíu như lỗ tò vò kia.

Vậy nó… rốt cuộc là thứ gì?

Không ai dám mở cửa ra cứu người, bọn họ không chắc mình có thể chống lại quái nhân cực mạnh đó không, càng không biết người trong hộ nhà kia đã chết hay chưa.

Hạ Thần Hi cũng không ra ngoài.

Vì cậu nhận ra suy đoán của mình đã đúng, sức lực của quái nhân này quá kinh khủng, chỉ dựa vào sức của một mình cậu thì khó mà làm nó bị thương chứ đừng nói chi tới việc cứu người.

Hành lang quay về yên tĩnh.

Chừng một phút sau, quái vật chui ra khỏi cái lỗ trên cửa, chân nó nhún lùi về sau y như con nhện, lấy đà chạy rồi biến mất ở cuối hành lang.

Giờ Hạ Thần Hi mới dám thả lỏng mà quan sát hành lang.

Vẫn không có ai mở cửa, cậu vội về phòng ngủ tìm điện thoại.

Trên màn hình, nhân vật nhỏ đã chuyển từ tư thế ngồi sang nằm, gương mặt tái nhợt đỏ ửng bất thường.

Thông báo kia lại nhảy ra.

[Người chơi thân mến, vết thương của nó bị nhiễm trùng nên đã hôn mê rồi, xin hỏi bạn có nhận nhiệm vụ dùng băng y tế giúp nó không? Khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được một danh diệu bí ẩn có thể bảo vệ mình khỏi sương đen bao vây!]

Sương đen bao vây…

Hạ Thần Hi mím môi, có khi nào quái nhân kia liên quan tới sương đen không?

Cậu lại thử lên mạng nhưng thất bại.

Hạ Thần Hi hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cái app không rõ lai lịch. Suy nghĩ một hồi thì cậu chạy tới cửa, căn hộ bị quái nhân tập kích vẫn yên tĩnh.

Nếu như người trong nhà còn sống thì sẽ kêu cứu, im ru như thế, xác suất cao là đã tử vong hoặc hôn mê rồi.

Bị động chờ đợi không phải là phong cách của Hạ Thần Hi, nhất là khi quái nhân kia có sức mạnh thật đáng sợ, cậu phải nghĩ cách để tự vệ mới được.

Lúc này Hạ Thần Hi đành hạ quyết tâm.

Cậu sẽ nhận nhiệm vụ.

Hạ Thần Hi thử chọt vào giao diện trò chơi, vẫn như trước đó, cậu không thể tác động vào nhân vật trong game và đồ vật trong nhà.

Xem ra chỉ khi nhận nhiệm vụ thì mới được.

Cậu mím môi, hít sâu rồi ấn vào nút [nhận nhiệm vụ], giao diện game nhảy ra thông báo mới.

[Người chơi thân mến, đây là trò chơi nuôi dưỡng tình yêu nên bạn phải nghiêm túc điền đầy đủ thông tin cá nhân của mình, điều này rất có lợi cho việc nuôi dưỡng tình yêu của bạn và nhân vật đó nha!]

Nhiệm vụ đơn giản thế sao?

Hạ Thần Hi sửng sốt, nhiệm vụ đơn giản vậy luôn?

Cậu tắt cửa sổ thông báo, góc trái giao diện xuất hiện tính năng mới, bên bên là hình avatar trống không.

Cậu bấm vào avatar, thông tin cá nhân xuất hiện không khác gì thông tin cá nhân của những game khác, gồm biệt danh, giới tính…

Ngoài ra, góc dưới cùng còn có bốn dòng: [sinh mệnh], [đối kháng], [trang bị] và [danh hiệu].

Bốn dòng này hiện tại cũng trống không.

Hạ Thần Hi bấm vào nickname để điền, cậu nhìn khoảng trống gõ tên mà rơi vào trầm tư.

Giờ ghi đại một tên hay viết tên thật đây? Cậu vẫn chưa biết con game tình yêu này có nguy hiểm hay không, lỡ viết tên thật sẽ gặp nguy hiểm bất ngờ gì thì sao?

Hạ Thần Hi gõ đại một cái tên nhưng khi ấn xác nhận thì dừng, xóa đi rồi gõ lại.

Lần này cậu gõ tên thật.

Nếu đây chỉ là game bình thường, cậu viết tên thật cũng không chẳng sao, nhưng nếu là game liên quan đến sương đen bao vây, Hạ Thần Hi không biết sương đen sẽ kéo dài bao lâu, càng không biết quái nhân kia có liên quan tới việc này hay không. Cậu không muốn mạo hiểm đi vào sương đen nhưng cũng không muốn ngồi chờ chết, chờ quái nhân kia tập kích mình.

Nhất là khi game này đã nhắc nhở điều kiện tiên quyết là cậu cần nghiêm túc điền thông tin, cậu nên tuân theo nhiệm vụ trò chơi để đánh cược một lần.

Gõ xong biệt danh và giới tính, Hạ Thần Hi ấn xác nhận, sau đó thông tin cá nhân của cậu thay đổi.

[Biệt danh: Hạ Thần Hi (tên thật)]

[Giới tính: Nam]

[Sinh mệnh: 90 (đau dạ dày nhẹ)]

[Đối kháng: 7]

[Trang bị: tạm thời không có]

[Danh hiệu: không]

Hạ Thần Hi trợn to mắt, hoài nghi nhìn dòng [sinh mệnh] thật lâu.

Đúng là cậu bị đau dạ dày nhẹ.

Sao trò chơi này kiểm tra ra được vậy?

Hạ Thần Hi còn muốn nghiên cứu thông tin cá nhân thêm xíu nhưng giao diện lại nhảy ra thông báo.

[Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, đạo cụ băng y tế x1; danh hiệu Sức Mạnh Vô Địch đã được chuyển vào balo của bạn.]

Ngay sau đó, dưới góc phải xuất hiện tính năng balo.

Hạ Thần Hi mở balo ra, quả nhiên nhìn thấy hai phần thưởng nhiệm vụ. Cậu khá tò mò về danh hiệu nhưng trước mắt, chữa trị cho nhân vật kia quan trọng hơn.

Dù sao game này cũng tồn tại vì nó mà.

Hạ Thần Hi click vào sử dụng [băng y tế]. Sau khi đóng balo, cậu phát hiện nhân vật kia còn đang hôn mê, cậu suy nghĩ rồi thử chọc vào vết thương của nó. Thoáng chốc vết thương của nhân vật được quấn băng gạc, tiếng thở hổn hển của nó dần ổn định lại và ngủ say hơn.

Vậy là chữa trị thành công rồi đúng không?

[Bạn đã chữa trị thành công cho nó, vết thương của nó sẽ từ từ hồi phục, chúc mừng người chơi được +1 điểm yêu thương.]

Hả?

Thứ này có lợi ích gì?

Hạ Thần Hi tạm dằn xuống nỗi nghi ngờ mở danh hiệu và đạo cụ trong balo ra, thử bấm vào trang bị.

[Người chơi thân mến, bạn đã trang bị thành công danh hiệu [Sức Mạnh Vô Địch], nếu cần thêm thông tin, hãy kiểm tra trong mục thông tin cá nhân.]

Hạ Thần Hi kệ nó, cậu cố gắng cảm nhận cơ thể mình nhưng chẳng thấy có gì thay đổi cả.

Lẽ nào chỉ là trùng hợp thôi ư…

Hạ Thần Hi hụt hẫng, vậy là sương đen bao phủ trong game chả liên quan gì đến sương đen ngoài đời thực hết.

“Trời ơi… Chết người nữa rồi! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi!”

Ngoài hành lang bỗng truyền tới tiếng thét kinh thiên động địa.

Hạ Thần Hi vội cất điện thoại, thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài, có mấy thanh niên đang hoảng loạn túm tụm ở hành lang. Mà cửa căn hộ xảy ra chuyện đã bị ai đó mở ra, loáng thoáng trông thấy vết máu trong nhà.

Hạ Thần Hi do dự rồi cũng mở cửa.

Nhóm thanh niên nghe tiếng nhìn qua, người đầu tiên phát hiện xác chết nói lại lời ban nãy với Hạ Thần Hi.

“Anh bạn à, người trong nhà này chết y hệt người bị phân xác ở hành lang. Chắc chắn quái vật đó không phải con người. Theo tôi thấy, chúng ta cần phải tập trung lại rồi cùng nhau thoát khỏi khu chung cư này!”

Những người khác không lên tiếng.

Lúc này bầu không khí hết sức căng thẳng, mặt ai cũng nhuốm đầy nỗi bất an và sợ hãi về những thứ mông lung chưa rõ.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *