Tieudaothuquan

0

Cảnh này yêu cầu Miểu Miểu phải cõng Lưu Tuyền chạy từ trên núi xuống dưới chân núi. 

Phàn Vũ Khê không thích dùng diễn viên đóng thế, hơn nữa cho dù có dùng thì cũng vẫn là một đứa trẻ gầy gò nhỏ bé cõng một đứa trẻ cao hơn mình một cái đầu, khó nhằn như nhau.

Lưu Tuyền vẫn còn đang ốm, Miểu Miểu kéo hai cánh tay của cậu bé muốn cõng cậu ấy. Lưu Tuyền nhìn Miểu Miểu nhỏ xíu, cảm thấy nhiệm vụ này quá khó khăn.

“Miểu Miểu, hay đổi sang diễn viên đóng thế đi?” Lưu Tuyền nói với cậu.

Miểu Miểu nói: “Anh Lưu Tuyền, anh yên tâm, em nhất định không làm rơi anh đâu.”

Dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, Miểu Miểu dễ dàng cõng Lưu Tuyền lên, nở nụ cười ngọt ngào thoải mái với cậu ấy.

Lưu Tuyền: “…”

“Không ngờ Miểu Miểu lại là một lực sĩ nhí đấy.” Lưu Tuyền cười nói.

Đạo diễn hô “Action!”

Miểu Miểu cõng Lưu Tuyền lao về phía trước như một cơn gió.

“Quay lại! Quay lại!” Phàn Vũ Khê đứng trên sườn núi hét lớn về phía Miểu Miểu đang lao về phía trước như một tên lửa nhỏ.

“Ai cho con chạy nhanh thế?” Phàn Vũ Khê nói: “Nhóc ăn mày tuy gấp gáp, nhưng nó có sức lực như con sao? Hả?”

Miểu Miểu đỏ mặt quay lại, còn không cho Lưu Tuyền xuống đất: “Anh, em cõng anh về, anh vẫn còn đang ốm mà.”

Lưu Tuyền nhịn cười để cậu cõng trở về.

Miểu Miểu chạy ba lần mới quay xong đoạn này.

Khi bộ phim sắp đến hồi kết, Chử Y rời đi nửa tháng đã trở lại, cảnh quay của anh sắp đến rồi.

Đoàn làm phim vừa quay phim, vừa đăng một số hình ảnh hậu trường lên Weibo để quảng bá. Đoạn Miểu Miểu cõng Lưu Tuyền chạy về phía trước được cắt ghép thành hình ảnh lực sĩ nhí đăng lên Weibo đã gây sốt một thời gian.

Lúc đó rất nhiều người @Chử Y, hỏi Chử Y rốt cuộc đã cho Miểu Miểu ăn rau chân vịt* loại gì vậy.

(*) Bắt nguồn từ bộ phim hoạt hình thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt để có sức mạnh phi thường.

Vì vậy, Chử Y vừa đến phim trường đã nhấc cánh tay Miểu Miểu lên xem.

Miểu Miểu ngồi trong đoàn làm phim ăn bánh ngọt Chử Y mang đến, vui vẻ để Chử Y xem: “Chử Y, sức của em lớn lắm đấy.”

“Cũng chỉ lớn đến thế thôi.” Chử Y nói: “Sức của em dù lớn nhưng có thể bế anh lên được sao?”

Miểu Miểu vậy mà nghiêm túc suy nghĩ.

Chử Y nói đùa: “Nếu em bế được anh, anh sẽ cho em 200 tệ.”

200 ư?

Miểu Miểu lập tức đặt bánh ngọt xoài xuống, lau sạch tay đi đến trước mặt Chử Y, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt như muốn thử sức.

“Thật sự muốn thử à?” Chử Y thuận thế đứng dậy.

Rất nhiều người trong đoàn làm phim nhìn sang, hóng hớt hô hào “Miểu Miểu cố lên”.

Đợi đến khi hai người đứng đối mặt sát vào nhau thì ai cũng cười phá lên.

Chử Y cao 1m85, đôi chân dài miên man đứng trước mặt Miểu Miểu. Miểu Miểu nhỏ bé ôm lấy, chỉ có thể ôm lấy đầu gối của anh, hình ảnh tương phản quá mạnh mẽ khiến người ta không nhịn được cười.

“Miểu Miểu, cố lên!”

“Cố lên!”

“Ưm!” Vì 200 tệ, Miểu Miểu tràn đầy sức lực, ôm lấy chân Chử Y, dùng hết sức lực của mình cố gắng nhấc anh lên.

Buổi chiều trở về từ bệnh viện, cánh tay Miểu Miểu quấn băng gạc cùng Chử Y đứng trước mặt Phàn Vũ Khê, mặt mày ủ rũ bị mắng.

“Đáng đời bị gãy xương! 200 tệ đã khiến con xông pha rồi sao? Con có chút tiền đồ nào không vậy?” Phàn Vũ Khê mắng Miểu Miểu.

“Còn cả cậu nữa!” Phàn Vũ Khê chỉ vào Chử Y, “Cậu ba tuổi hay sáu tuổi? Trò trẻ con như vậy mà cũng chơi? Rảnh quá không bằng nhảy cho mọi người xem một điệu đi!”

Thật ra Miểu Miểu không bị gãy xương nghiêm trọng đến thế, chỉ là cánh tay nhỏ bị trật khớp thôi nhưng hai người không dám nói gì, chỉ cúi đầu để Phàn Vũ Khê mắng.

Ai bảo một người thì ham tiền, một người thì trẻ con chứ.

May mà sức sống của Miểu Miểu rất mãnh liệt, nghỉ ngơi hai ngày là khỏi, nếu không sẽ làm chậm tiến độ quay phim, không biết Phàn Vũ Khê còn mắng cậu thế nào nữa.

Bệnh tình của cậu bé mù trở nặng, phòng khám nhỏ trong làng không dám chữa. Nhóc ăn mày bèn đến nhà chú của cậu bé mù cầu xin chú lái xe ba gác đưa cậu ấy đến bệnh viện huyện. 

Chú thím đóng cửa không mở, sợ rước họa vào thân. Ai biết cậu bé mù bị bệnh gì chứ? Lỡ có chuyện đổ hết lên đầu bọn họ thì sao.

Nhóc ăn mày đứng ngoài cửa rất lâu, nói hết những lời cầu xin mà cậu biết, giọng khàn cả đi, hai mắt đỏ hoe nhưng chú vẫn không chịu mở cửa.

Cậu bé mù biết chuyện, nói cho cậu chỗ giấu tiền thuê nhà, bảo cậu đến nhà khác trong làng có xe ba gác, đưa cho họ 50 tệ, nhờ họ đưa hai đứa đến bệnh viện.

Nhà có xe ba gác này là tiệm chụp ảnh duy nhất trong làng. Miểu Miểu nói rõ ý định, chủ nhà thẳng thắn đồng ý, thấy nhóc ăn mày cứ nhìn vào phòng chụp ảnh nên hỏi cậu: “Cháu muốn chụp ảnh à?”

Nhóc ăn mày rụt rè hỏi: “Chụp ảnh bao nhiêu tiền một tấm ạ?”

“Chụp một tấm bình thường không đắt, chỉ cần 3 tệ.” Chủ nhà nói: “Chụp không? Nhanh lắm.”

Nhóc ăn mày lắc đầu, giục ông lấy xe mau lên.

Khám ở bệnh viện huyện xong, hai người xách theo bịch thuốc ngồi xe ba gác trở về nhà.

May mà không quá nghiêm trọng, bác sĩ già cũng không cười nhạo hay mắng bọn họ, ông nói với cô y tá đang cười thầm: “Những chuyện chúng ta cảm thấy buồn cười nhưng trong lòng bọn trẻ đó là tất cả, là chân lý của chúng.”

Trên đường về, nhóc ăn mày ôm cậu bé mù vào lòng, đề phòng cậu ấy bị va đập. Hành động vẫn thân mật như trước nhưng hai người im lặng suốt dọc đường.

Lúc về đến nhà đã là buổi tối, trước cửa nhà, cậu bé mù hỏi nhóc ăn mày: “Tối nay có sao không?”

Nhóc ăn mày ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm âm u, nói: “Có, đầy trời sao lấp lánh.”

Buổi tối, cậu bé mù lại bắt đầu nghe bài khóa ngữ văn, cậu ấy lấy băng cassette lớp năm ra, thay vào băng cassette lớp sáu, bắt đầu nghe bài khóa đầu tiên của lớp sáu. Trong radio vang lên “Sách giáo khoa ngữ văn lớp sáu tập một – Nhà xuất bản giáo dục nhân dân”.

Cậu ấy nghe tới khuya cũng chưa ngủ, nhóc ăn mày đứng ngoài cửa, muốn gọi cậu ấy đi ngủ.

Cậu bé mù đứng dậy mò mẫm trên bàn, sờ thấy cây bút mình muốn nhưng không cẩn thận ngã phịch xuống đất.

Cậu ấy cũng không đứng dậy nữa, cầm bút viết tên mình trên mặt đất, viết xong thì đưa tay sờ hai chữ đó. Nhưng đây không phải trên đất mềm, có dấu vết cành cây lướt qua, nét bút chì viết trên mặt đất làm sao có thể sờ thấy được chứ?

Cậu bé mù không sờ thấy, còn làm mờ chữ viết, cậu ấy vẫn không ngừng sờ soạng.

Nhóc ăn mày cứ đứng đó nhìn cậu ấy.

Cảnh này vô cùng quan trọng, ánh mắt của nhóc ăn mày chính là điểm nhấn.

Chử Y và Phàn Vũ Khê đều không biết chỉ đạo ra sao. Phàn Vũ Khê chỉ nói đây là lúc nhóc ăn mày đưa ra quyết định.

Miểu Miểu ngồi một mình từ đầu đến cuối đọc lại toàn bộ kịch bản.

Nghĩ đến lần đầu tiên nhóc ăn mày gặp cậu bé mù, nghĩ đến lần đầu tiên nhóc ăn mày nằm trên giường nhìn bóng lưng cậu bé mù, nghĩ đến lúc nhóc ăn mày dẫn cậu bé mù chạm vào màu sắc. Nghĩ đến lúc hai người vốn ít nói cười đùa vui vẻ dưới sông, nghĩ đến lúc nhóc ăn mày nghe cậu bé mù nói cậu nghe một lần là có thể đọc thuộc lòng bài khóa, còn có lúc nhóc ăn mày trịnh trọng nhét ngôi sao vào lòng cậu bé mù nữa.

Cứ nghĩ đi nghĩ lại hoạt động nội tâm và suy nghĩ trong lòng nhóc ăn mày lúc này, cuối cùng một mình lặng lẽ bước đến trước ống kính.

Nhóc ăn mày nhìn cậu bé mù như vậy đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, cậu cứ tưởng mình sẽ khóc, nhưng không.

Cậu yên lặng nhìn cậu bé mù, trên mặt không những không rơi lệ, mà vẻ ngơ ngác không hiểu sự đời cũng biến mất, sự lạc lõng của cậu trở thành sự bình yên tĩnh lặng.

Cậu cứ tưởng cậu bé mù sẽ khóc, nhưng cậu bé mù cũng không.

Cậu bé mù chưa từng khóc.

Còn cậu đã từng khóc một lần, ấy là lần đầu tiên biết cảm giác bị mù là như thế nào.

Nhóc ăn mày lấy quyển sổ ghi chép của mình ra, viết xong ghi chép cuối cùng vào đó, lần ghi chép này là cậu bé mù bị trúng độc. Sau đó, cậu lại tiếp tục hí hoáy viết gì đó vào trong sổ.

Đợi đến khi cậu bé mù cuối cùng cũng vào phòng ngủ, đợi đến khi cậu bé mù ngủ thiếp đi, nhóc ăn mày mới bò dậy sờ thứ cậu bé mù đang ôm.

Đó là một ngôi sao mềm mại. 

Lần đó trên núi đưa ngôi sao nhỏ cho cậu ấy, nhóc ăn mày nói với cậu bé mù rằng, có thể sờ thấy cậu thì chính là ban đêm.

Nhóc ăn mày sờ sờ ngôi sao nhỏ, rồi cậu biến mất.

Trên mắt cậu bé mù xuất hiện một ngôi sao cực kỳ nhỏ, ngôi sao nhỏ lưu luyến nhảy vài cái trên mắt cậu bé mù, rồi kiên quyết chui vào trong mắt cậu ấy.

Buổi sáng khi cậu bé mù tỉnh dậy, mí mắt run rẩy dữ dội. Cậu cố gắng mở mắt ra, bị ánh sáng kích thích đến chảy nước mắt.

Cậu bé mù đưa tay lau nước mắt quanh mắt, lúc đó cậu vẫn chưa phân biệt được màu sắc, nhìn chất lỏng màu vàng trên ngón tay, cậu vô cùng kinh ngạc.

“Nhóc ăn mày! Có tác dụng rồi, lần này có tác dụng rồi!” Cậu vội vàng lăn xuống giường, vừa đau đớn vừa vui mừng nhìn mọi thứ trước mắt lốm đốm màu sắc, kích động đi qua từng khoảng trống trong nhà và trong sân.

“Nhóc ăn mày ơi?” Thường Dương phấn khích nói: “Lần này thật sự có tác dụng rồi! Anh nhìn thấy lá cây màu xanh lá, thân cây màu nâu, đất màu đen!”

Cậu ấy muốn ôm nhóc ăn mày chia sẻ tin vui này với mình, nhưng nhóc ăn mày không bao giờ xuất hiện nữa.

Thường Dương tìm thấy quyển sổ ghi chép của nhóc ăn mày trong nhà, còn có ngôi sao không biết làm bằng gì mà nhóc ăn mày đưa cho cậu ấy.

Cậu ấy cầm lấy quyển sổ, những chiếc lá thảo dược kẹp trong quyển sổ rơi lả tả xuống đất, bên trong tổng cộng ghi lại hơn một trăm loại thảo dược phản ứng trên người Thường Dương. Đây là thành quả nỗ lực mười tháng của nhóc ăn mày và cậu ấy, ở trang cuối cùng nhóc ăn mày viết:

Không phải ngôi sao nào sinh ra cũng có năng lượng, nhưng chúng vẫn nỗ lực toả sáng.

Không phải ai sinh ra cũng hoàn hảo, nhưng họ nên được nhìn thấy ánh sao.

_____

Mười lăm năm sau, Thường Dương trở lại ngôi làng nhỏ.

Anh xuống xe, đứng ở đầu làng nhìn ngôi làng này. Lúc nhỏ anh cảm thấy ngôi làng rất lớn, bây giờ lại trở nên nhỏ bé biết bao.

Con đường trong làng, anh nhớ nó rất dài. Lúc nhóc ăn mày dắt tay anh đi trên con đường đó lên núi tìm thảo dược, lúc nhóc ăn mày cõng anh đến phòng khám nhỏ chữa bệnh anh đều cảm thấy con đường đó thật dài. Bây giờ lại phát hiện nó rất ngắn ngủi, lái xe chỉ mất vài phút.

Trong tay anh cầm một ngôi sao. Nhóc ăn mày nói với anh, có thể sờ thấy ngôi sao này thì chính là ban đêm, bây giờ anh có thể sờ thấy bất cứ lúc nào.

Trong làng có một cụ già đã ngoài tám mươi tuổi, nằm trên tảng đá lớn ở đầu làng phơi nắng, nheo mắt rất lâu vậy mà lại nhận ra anh.

Cụ già rụng hết răng, chậm rãi nói với cậu: “Cháu có thể nhìn thấy thật tốt, nhóc ăn mày không cần phải khóc nữa.”

Thường Dương hỏi cụ: “Nhóc ăn mày trông như thế nào ạ?”

Cụ già cố gắng nhớ lại, cuối cùng bất lực lắc đầu, tuổi tác của cụ đã cao, những chuyện có thể nhớ được quá ít.

Diễn xong cảnh cuối cùng của [Chạm Vào Ánh Sao], Miểu Miểu ngồi xổm trên mặt đất khóc rất đau lòng. 

Ban đầu cậu không muốn diễn, sau khi xem kịch bản xong thì đỏ hoe mắt nói nhất định phải diễn, lúc đó vẫn chưa đau lòng như bây giờ.

Sau khi tự diễn một lần, nhập tâm vào nhóc ăn mày, nỗi buồn đồng cảm bao trùm lấy cậu.

Câu cuối cùng nhóc ăn mày nói, Khê Khê cũng đã từng nói với cậu.

Không phải ngôi sao nào sinh ra cũng mũm mĩm như cậu, có rất nhiều ngôi sao nhỏ bé và khô héo. Chúng nhỏ bé bình thường trong số các ngôi sao, nhưng vẫn nỗ lực từng chút tích lũy năng lượng tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Không phải ngôi sao nào cũng may mắn như cậu, có thể nhanh chóng gặp được người bảo hộ của mình. Có thể chúng sẽ phải lang thang trên Trái Đất rất lâu, vất vả lớn lên, nhưng khi gặp được người bảo hộ kia chúng vẫn sẵn sàng dâng hiến tất cả cho người ấy.

Cho dù chúng có gầy yếu nhỏ bé đến đâu, cũng sẽ bảo vệ người đó.

Miểu Miểu ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Chử Y, khóc đến nỗi mắt và lông mày đều hơi rũ xuống, cậu nói: “Chử Y, em hiểu vì sao nhóc ăn mày làm vậy. Em có thể, em cũng có thể…”

Chử Y cúi người bế cậu lên, ôm vào lòng, không để cậu tiếp tục nói nữa.

______

Lời tác giả:

Miểu Miểu thở hổn hển: Bế được Chử Y lên sẽ có 200 tệ!

Phàn Vũ Khê chỉ vào băng gạc: Đây chính là hậu quả của việc nuôi con theo kiểu nghèo khó đấy.

Nhìn tiến độ thì, Miểu Miểu chương sau sẽ lớn rồi. 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *