Tieudaothuquan

0

Lúc cuộc họp kết thúc, Vương đô bắt đầu có mưa lạnh.  

Sau khi Hoàng đế rời khỏi, các quý tộc trong phòng nghị sự liền tụ tập quanh Bộ trưởng Quân sự thi nhau tâng bốc, nịnh hót kẻ được Hoàng đế coi trọng này. Họ thậm chí không để ý đến Đại công tước Harrison đang đứng một mình bên cửa sổ.  

Công tước khoanh tay, đứng nhìn xuống từ ô cửa kính hoa hồng trong phòng nghị sự.  

Một chiếc phi thuyền xa hoa đang đậu trước cổng cung Thái Dương. Tại khu vực đài chỉ huy, màn chắn khí đã được kích hoạt để ngăn mưa thấm vào.  

Bạch Lang Kỵ sĩ ôm lấy Hoàng đế tóc bạc, dẫn đầu bước vào phi thuyền, phía sau là một hàng kỵ sĩ nối tiếp tiến vào bên trong.  

Người đàn ông tóc đen mắt xanh đi cuối cùng vừa định bước lên thang, thang nối với tàu đã nhanh chóng thu lại.  

Chân hắn giẫm hụt, đôi giày quân đội liền dẫm xuống một vũng nước bẩn.  

Phi thuyền nhẹ nhàng cất cánh, kéo theo ánh sáng phía sau, dần biến mất vào khoảng trời xa xăm.  

Heydrich không rời đi ngay. Hắn đứng yên trong cơn mưa lạnh một lúc lâu, để mưa thấm ướt bờ vai rộng rồi mới từ từ quay lưng rời khỏi.  

Đại công tước Harrison nhìn thấy tất cả từ trên cao.  

Một lát sau, ông ta quay lại nhìn Bộ trưởng Quân sự đang phấn khích giữa đám đông, gương mặt dần lộ ra nụ cười tàn nhẫn.  

Lúc này là hai giờ sáng.  

Heydrich đang làm việc trong thư phòng phủ tướng quân, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa có tiết tấu đằng sau bức tranh sơn dầu lớn treo trên tường.  

Hắn đứng dậy lấy chiếc áo khoác quân phục trên tường xuống, soi gương để chắc chắn rằng khuy áo và cà vạt đã chỉnh tề.  

Sau đó, hắn nhấn công tắc trên bàn, di chuyển khung tranh, để lộ lối đi bí mật trong bóng tối.  

Lối đi này dẫn thẳng tới phòng làm việc của Hoàng đế, được xây dựng từ vài thế kỷ trước và đã được tu sửa nhiều lần.  

Đây là cách gặp mặt bí mật quen thuộc của Heydrich và Nero dạo gần đây. Một khi kế hoạch bắt đầu, bất kỳ biến động nào trong nội bộ giới quý tộc cũng cần được báo cáo trực tiếp tại tẩm cung để tránh nguy cơ bị nghe lén.  

Heydrich cúi đầu chào Bạch Lang Kỵ sĩ trong mật đạo. Kỵ sĩ gật đầu đáp lại rồi đưa cho hắn một dải vải dày để bịt mắt.  

Heydrich đưa tay buộc dải vải lên mắt, để kỵ sĩ giữ tay trên vai hắn và dẫn đường trong lối đi tối tăm.  

Sau khi rẽ qua hàng chục khúc quanh, mũi chân của Heydrich chạm vào một bậc thềm quen thuộc.  

Hắn tháo dải vải và bước dọc theo bậc thềm, lần mò tìm công tắc cửa bí mật.  

Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng chói lòa từ phòng làm việc tràn vào lối đi.  

Heydrich bước vào phòng làm việc nhưng không thấy ai bên trong. Dưới sự hướng dẫn của kỵ sĩ, hắn ngồi tạm xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc và chờ đợi.  

Phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nổ lách tách từ lò sưởi ba chiều.  

Khi hắn đang lật xem màn hình quang học, từ phía sau kệ sách lớn vang lên một tiếng hít thở khó mà nhận biết được.  

Âm thanh đó có vẻ quen thuộc.  

Người đàn ông hơi nheo đôi mắt xanh, ngẩng đầu lên.  

Kỵ sĩ vừa dẫn Heydrich vào giờ đã lui về canh giữ trước cửa phòng làm việc.  

Căn phòng lúc này không còn ai khác.  

Heydrich đứng dậy lần theo tiếng động, tiến về phía kệ sách.  

Hắn tinh ý nhận ra giữa kệ sách và bức tường có một khe hở chưa đóng kín, rộng khoảng chừng nửa ngón tay.  

Từ bên trong khe hở, ánh sáng nhạt nhòa cùng với tiếng thì thầm trò chuyện khe khẽ lọt ra ngoài.  

Hắn trầm ngâm một lúc bên khe hở đó.  

Sau đó, bàn tay mang găng nhẹ nhàng chạm vào kệ sách, đẩy khẽ cánh cửa ra thêm một chút.  

Đằng sau kệ sách là một căn phòng rất hẹp…  

Căn phòng không lớn, chỉ khoảng 4-5 mét vuông. Ngoài những bức tường xám và hệ thống thông gió, bên trong không có bất kỳ đồ vật gì.  

Đối diện với kệ sách là một chiếc giường bệnh cực kỳ đơn sơ.  

Đây có lẽ là phòng nghỉ mà Nero đã bố trí cho mình trong phòng làm việc. Khi quá mệt mỏi, y sẽ dùng nơi này để chợp mắt trong chốc lát.  

Heydrich từng nghe Eva nói qua, vị Hoàng đế trẻ này có nguồn năng lượng gần như vô tận trong công việc. Thậm chí thời gian ngủ của y cũng bị cắt xuống mức tối thiểu.  

Lúc này, trên chiếc giường hẹp đó đang có hai người ngồi.  

Bạch Lang Kỵ sĩ đã cởi bỏ áo giáp, ngồi quay mặt về phía kệ sách. Đôi chân dài của hắn không có chỗ để duỗi, đành co lại đặt xuống đất.  

Trên đùi của hắn, có một bóng dáng mà Heydrich rất quen thuộc.  

…. Độ chấn động của cảnh tượng này mạnh thật.

Đôi con ngươi lạnh lùng của Heydrich lập tức co lại.  

Hoàng đế tóc bạc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng như tuyết. Đôi giày và quần bó đã được cởi ra, gấp gọn gàng bên cạnh đầu giường.  

Y không mang tất hay giày, bàn chân mềm mại xếp gọn dưới mông, mặt hướng về phía kỵ sĩ, quay lưng về phía cửa, dường như y đang quỳ trên đùi kỵ sĩ.

Mười ngón chân trắng trẻo hồng hào lộ ra.

Trong không gian thoảng mùi thuốc bôi nhè nhẹ.  

Bạch Lang Kỵ sĩ hình như đang bôi thuốc cho Hoàng đế. Hắn cúi đầu chăm chú, một tay giữ eo Nero, tay kia lấy một ít thuốc mỡ, từ từ luồn vào dưới vạt áo sơ mi lụa.  

“Shhh..”  

Nero khẽ rít lên một tiếng. Vì y quay lưng về phía kệ sách nên Heydrich không thể nhìn rõ biểu cảm của y. Hắn chỉ thấy bờ vai mảnh khảnh của Nero đang căng cứng, mười đầu ngón tay y thì bấu chặt vào vai của kỵ sĩ.  

Đôi chân mảnh mai không tự chủ run nhẹ, lộ ra gót chân trắng như tuyết.  

Gót chân của Nero vừa nhìn liền khiến người ta phải thấy kinh hãi, thật khác xa với hình ảnh mười ngón chân tròn trịa dễ thương kia.  

Những vết dao chém ngang qua gót phá hủy khớp cổ chân, kéo dài đến phía trước mu bàn chân.  

Xương gãy không được chữa trị kịp thời khiến chúng bị biến dạng theo thời gian, làm cho cổ chân Nero trông méo mó và vô cùng đáng sợ.  

“Bệ hạ…?”  

Thấy Nero đã đau đến mức không chịu nổi, Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức dừng tay.  

Vì hai người đang áp sát đầu vào nhau nên lời nói của họ rất nhỏ, khó mà nghe rõ.  

“Tiếp tục đi…” Đây là giọng Nero đã bình tĩnh lại, ra lệnh cho kỵ sĩ của mình.  

Kỵ sĩ đành phải tiếp tục, cẩn thận đưa tay vào trong vạt áo của Nero.  

Bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông hiện rõ dưới lớp lụa mỏng, chạm vào phần cuối xương cụt của thiếu niên.

Hắn vô cùng cẩn thận bôi thuốc lên vết thương thần bí kia.

“… Lại sử dụng quá mức rồi. Đặc biệt là trong nghi lễ Thánh Điện, tần suất quá nhiều… Người, người ngày nào cũng…”  

“… Đừng nói nhảm nữa. Cứ…”  

Giọng của họ quá nhỏ, Heydrich không thể nghe rõ toàn bộ. Đến khi Bạch Lang Kỵ bôi xong thuốc và rút tay ra khỏi vạt áo, phần lưng áo bằng lụa của Nero đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.  

Hoàng đế tóc bạc tựa đầu vào vai kỵ sĩ, im lặng nghỉ ngơi một lúc. Cơ bắp căng cứng ở chân và vai y từ từ thả lỏng.  

Kỵ sĩ cũng không nói gì thêm. Hắn thu dọn hộp thuốc và giữ nguyên tư thế, để cậu chủ nhỏ của mình tựa vào người mình nghỉ ngơi.  

“Người nhanh thay quần áo đi ạ.”  

Nửa phút sau, Nero ngẩng đầu lên, giọng đã khôi phục vẻ bình tĩnh: “Heydrich có lẽ đã đến…”  

“Vâng, thưa bệ hạ.”  

Heydrich nhẹ nhàng đóng khe hở lại, lùi về giữa phòng làm việc, tiếp tục xem màn hình quang của mình.  

Không lâu sau, Bạch Lang Kỵ sĩ ôm Nero từ căn phòng bí mật phía sau kệ sách bước ra.  

“Ồ? Ngươi đến sớm hơn ta tưởng đấy.”  

Nero đã thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, ngoại trừ mái tóc bạc hơi ẩm ướt, trông y không khác gì lúc bình thường.  

Thấy Heydrich cúi chào, Nero khoát tay: “Không cần. Nói thẳng đi.”  

Heydrich đứng dậy.  

Hắn vẫn giữ tư thế thẳng tắp như một lưỡi dao sắc bén, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Chỉ là hôm nay, bất kể khi đáp lời hay nhìn về phía Nero thì trong thái độ của hắn đều có một chút lạnh lùng và cứng rắn.  

Heydrich nói: “Bệ hạ, thần đã nhận được thư mời từ Đại công tước Harrison.”  

Nero mở màn hình quang, tiếp nhận thư mời từ Heydrich.  

Đó chỉ là một thiệp mời dự tiệc bình thường. Tuy nhiên, trước cuộc họp hội đồng lần trước, Heydrich thậm chí còn không có tư cách được nhận lời mời này.  

Tầng lớp quý tộc có những rào cản và sự thận trọng về tầng lớp, họ sẽ không thèm đếm xỉa đến một gia đình quý tộc sa sút lại còn từng có tiền án như Heydrich.

Khóe môi Nero khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.  

“Con mồi khi bị dồn ép sẽ cắn câu nhanh hơn ta dự đoán.”  

“Harrison Laud sở hữu gần 1/4 lãnh thổ thiên hà của Đế quốc với quân đội đồn trú lên đến hàng trăm triệu binh lính. Trong đó, vùng Không gian 24 và 93 tiếp giáp hoàn toàn với lãnh thổ của Hầu tước Davide.” 

Heydrich mở bản đồ sao ra, bình tĩnh phân tích: “Nếu tình hình thay đổi và Hầu tước Davide đưa binh đến tạo phản, chỉ cần tận dụng hai đơn vị quân đội đóng trong lãnh thổ của Harrison cũng đủ để ta mở ra một chiến tuyến tấn công toàn diện.”  

Nero đặt tay lên môi, trầm ngâm suy nghĩ.  

“Chỉ là… các căn cứ tàu chiến và nhà máy vũ khí trong lãnh thổ của Hầu tước Davide có thể làm trì hoãn cơ hội then chốt để thu hồi lãnh thổ.” 

Nero nói: “Davide với tư cách là Bộ trưởng Quân sự Hoàng gia, gia tộc của lão mạnh hơn nhà Lãnh chúa Charon gấp trăm lần. Một khi Davide bị kìm hãm ở Vương Đô, các thành viên trong gia tộc khác sẽ lập tức chiếm đoạt các căn cứ và nhà máy vũ khí của thiên hà Heca—”  

“Vì vậy, chúng ta phải ra tay trước khi họ kịp chiếm giữ.” Heydrich ngẩng đầu lên: “Đây chính là lý do thứ hai khiến thần đến yết kiến hôm nay—thần cần bệ hạ đích thân viết một chiếu chỉ và giao cho Bạch Lang Kỵ sĩ thực hiện.”  

Nero nhìn hắn vài giây.  

“Được, ta hiểu rồi.” Đôi mắt đỏ của thiếu niên bừng sáng: “Cứ mạnh dạn hành động, Thiếu tướng. Ngươi có được sự ủy quyền hoàn toàn từ Hoàng đế.”  

Heydrich cúi đầu: “Tuân lệnh, thưa bệ hạ.”  

Họ bí mật bàn bạc khoảng một giờ, cho đến khi kim đồng hồ “cạch” một tiếng chỉ đúng 3 giờ sáng.  

Heydrich liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy xin cáo lui.  

Hắn vừa quay người định đi vào mật đạo, chợt nghe thấy Nero gọi lại từ phía sau: “Khoan đã.”  

Nero đưa tay lục lọi trong hộp y tế và lấy ra một viên nang tinh xảo.  

Heydrich biết rõ đó là gì.

Đây là loại thuốc được chế tạo bằng công nghệ nano hàng đầu của Viện Y học Hoàng gia, vừa có chức năng đo nhiệt độ, vừa trị liệu và phòng ngừa cảm, sốt.  

Nero đưa viên thuốc ra trước mặt Heydrich, nhưng ánh mắt y lại không nhìn thẳng vào hắn.  

Heydrich ngây người ra một giây rồi hiểu được ý của Nero.  

“Bệ hạ, chỉ là dính chút mưa thôi, không đến mức phải—”  

“Cầm lấy.” Nero vẫn không nhìn hắn, giọng điệu cứng rắn: “Sao? Phải đợi chiếu chỉ ban thưởng mới chịu nhận à?”  

Heydrich cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy thuốc từ tay y, cẩn thận bỏ vào túi áo.  

Trước khi rời đi, hắn không kìm được mà quay lại nhìn lướt qua phòng làm việc.  

Sau bàn làm việc, Hoàng đế tóc bạc đang tự đấm lưng, gương mặt lạnh lùng sắc bén khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm đầy vẻ nhẫn nhịn.  

Y đưa tay kéo áo choàng của Bạch Lang Kỵ sĩ. Hắn lập tức cúi người xuống khẽ hỏi: “Vẫn còn đau ạ, thưa bệ hạ?”  

“Ừm.”  

“Vâng. Thần sẽ xem lại cho người.”  

Bạch Lang Kỵ sĩ bế Nero lên. Lúc y dang tay ôm lấy cổ hắn cũng là lúc cánh cửa mật đạo được khép lại.  

Hộp thuốc trong túi của Heydrich vừa nãy vẫn còn một chút hơi ấm, giờ lại lạnh như băng.  

Hắn bịt mắt lại, mặc cho kỵ sĩ dẫn mình trở về phủ tướng quân.  

Bên ngoài phòng làm việc, mưa vẫn đang rơi, từng giọt mưa lách tách đập vào khung kính.  

Heydrich ngồi vào bàn làm việc một lúc, nhưng càng lúc càng thấy tiếng mưa trở nên ồn ào và khó chịu. Hắn kéo rèm cửa “xoạt” một tiếng, ngăn cách cơn mưa ngoài kia.  

Tiếng mưa đã nhỏ dần, nhưng không có cách nào khiến hắn tập trung.

Heydrich nhìn chằm chằm vào màn hình quang học trong chốc lát.  

Bất chợt hắn xoay ghế, mạnh tay ném cây bút quang vào góc tối tăm nhất trong phòng làm việc.  

Hành động bộc phát, đầy giận dữ và có chút trẻ con như thế này chưa từng xảy ra kể từ khi hắn trưởng thành.  

Sau khi ném cây bút xuống, hắn ngửa đầu tựa vào lưng ghế, yết hầu khẽ động, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà đen kịt.  

Không phải hôm nay hắn mới biết mối quan hệ mờ ám giữa Hoàng đế và Bạch Lang Kỵ sĩ của y.  

Ngay từ khi còn ở thiên hà Đông Tuyền, lúc hắn khẩn cấp xin yết kiến Nero vào nửa đêm, hắn đã thấy rõ Bạch Lang Kỵ lao từ trên giường xuống, dùng áo choàng che kín cơ thể Hoàng đế trẻ.  

Heydrich luôn biết rõ mục đích của mình.  

Hắn trung thành với Nero không phải vì hoàng gia, thậm chí cũng không hoàn toàn vì bản thân Nero.  

Mà bởi trong lòng hắn vẫn luôn có một lý tưởng chưa bao giờ lụi tàn. Để xây dựng Đế quốc theo hình mẫu mà hắn hằng mong ước, hắn buộc phải mượn sức mạnh của Hoàng đế.  

Với tiền đề đó, miễn là không liên quan đến Eva, các mối quan hệ cá nhân của Nero vốn chẳng đáng để hắn bận tâm.  

… Lẽ ra phải như thế.  

Nhưng hắn không sao ngăn được mình nhớ lại ánh mắt của thiếu niên mỗi khi nhìn hắn.  

Ánh mắt kiêu ngạo như thế, linh hồn rực rỡ và mãnh liệt như thế.

Trong bóng tối chợt có tiếng động truyền đến.

Giọng nói kiêu ngạo, quả quyết của vị Hoàng đế tóc bạc từ nơi xa xăm vang lên bên tai hắn.

“… Hôm nay hãy từ vực sâu bò lên, từng bước trở về Vương Đô cho ta. Hãy tìm lại lòng kiêu hãnh mà ngươi từng từ bỏ…”  

Ai đó dùng mũi giày hất cằm hắn lên.  

“… Máu của chúng ta là ngọn lửa soi sáng cho Đế quốc, linh hồn của chúng ta là ngọn đèn dẫn đường…”  

Ai đó đưa bàn tay phải vào trong lòng bàn tay hắn. Và ai đó, từ ngai vàng cao vút, cúi xuống nhìn hắn.  

“… Thề sẽ dâng hiến cả sinh mệnh và vinh quang cho Đế quốc Ngân Hà. Cho đến khi đêm dài qua đi và bình minh ló rạng…”  

Rõ ràng đôi chân đó mang những vết sẹo đáng sợ, thế nhưng hình bóng Hoàng đế tóc bạc vẫn dứt khoát bước đi trên cát bụi, hướng về trường quân sự hành tinh neo. Dù hồi tưởng bao nhiêu lần, hình ảnh ấy vẫn khiến hắn rung động.  

Hắn vốn chỉ là kẻ sa cơ lạc lối, đang chìm dần vào vực thẳm cằn cỗi, nhưng lại bị lửa hồng của đóa hồng gai đỏ rực bắt giữ. Dù muốn hay không, ngọn lửa ấy cũng đã bùng lên, thiêu đốt hắn không chút khoan nhượng, nuốt chửng cả lý trí lẫn trái tim.  

Ngay cả linh hồn luôn điềm tĩnh và tự chủ từ khi sinh ra, giờ đây cũng dần trở nên hỗn loạn trong ngọn lửa không thể dập tắt ấy.

Một người như vậy…  

Giống như ngọn lửa và mặt trời đỏ rực, như đóa hồng cao ngạo không thể với tới của Đế quốc.   

Nhưng Lang Kỵ sĩ lại…  

Heydrich siết chặt hộp thuốc nhỏ trong túi áo.  

Tiếng “rắc” khẽ vang lên, chiếc hộp nhựa trong suốt bị bóp vỡ, bột thuốc bên trong bắn ra, những mảnh nhựa găm vào lòng bàn tay hắn.  

Nhưng Heydrich chẳng hề hay biết.  

… Một kỵ sĩ tầm thường như vậy, hắn ta dựa vào đâu chứ?  

Cơn buồn ngủ ập đến từ trong bóng tối, tràn qua lồng ngực đang dâng trào nỗi bồn chồn mãnh liệt.

Trong cơn mơ, Heydrich cảm giác có người nào đó đang nhẹ nhàng đè lên đôi chân mình.  

Hắn đưa tay ra lần mò trong bóng tối mịt mùng.  

Bàn tay đã tháo găng trắng chầm chậm nắm lấy vòng eo thon mềm mại.  

Thiếu niên có dung mạo diễm lệ đang ngồi trên đùi hắn, đôi chân tật nguyền được đặt bên dưới thân mình.  

Y chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng, cổ áo hé mở để lộ xương quai xanh và hõm cổ tuyệt đẹp, mái tóc bạc mềm mại buông xuống, chạm vào hàng mi dài trắng như tuyết.  

Đôi mắt đỏ sắc bén ngày thường giờ trở nên mềm mại và ướt át.  

Heydrich thấy đôi môi y hé mở, tựa như đang khẩn thiết yêu cầu điều gì đó.  

Ánh mắt y tràn đầy khiêu khích và tinh nghịch.  

Cuối cùng, Heydrich không thể kiềm chế thêm nữa.  

Hắn ngẩng đầu lên, với một tư thế vẫn giữ sự thành kính, mạnh mẽ hôn lên đóa hồng đỏ rực đang rũ xuống.  

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *