Tieudaothuquan

0

Đến khi hệ thống bắt đầu phát hiện có điều gì đó không đúng thì đã là sáng hôm sau.

[Ký chủ, ký chủ.]

Nero không ngẩng đầu lên: [Ta đang bận.]

Y đã có thỏa thuận với hệ thống– trong trường hợp không khẩn cấp thì chỉ cần thấy y đang làm việc, nó không được làm phiền y.

Cho đến gần trưa, khi Nero hoàn tất sắc lệnh ký cho đội Lang Kỵ, uống một chút thức uống dinh dưỡng để tạm nghỉ ngơi thì hệ thống mới cẩn thận lên tiếng: [Ký chủ, ờm… dường như giá trị thù hận có hơi, hơi bất thường.]

Nero mở bảng giá trị thù hận.

Nhìn qua một lát, vị Hoàng đế trẻ khẽ phát ra âm thanh nghi vấn: “Hử?”

Nếu y không nhớ nhầm, mỗi lần nhận điểm thưởng đều sẽ được nạp trực tiếp vào mức sức khoẻ của chân.

Nhưng hiện tại trên bảng giá trị thù hận, số dư điểm thưởng của y lại ghi rõ ràng là “100”.

Lại được cộng 100 điểm.

Điều này có nghĩa là trong hai ngày ngắn ngủi này, một trong những “mục tiêu nhiệm vụ” của y đã đạt được mức giá trị thù hận.

Nero ngay lập tức nhìn về phía Lang Kỵ.

Dưới biểu tượng của Lang Kỵ vẫn là giá trị thù hận ngoan cường mà ảm đạm: [Giá trị thù hận: 0/25]

Quả nhiên.

Y thở dài, rồi nhìn sang Heydrich.

Dưới biểu tượng của Heydrich ghi rõ ràng : [Giá trị thù hận: 75/90]

Và con số 75 này, đang giảm dần theo kiểu “-1 -1”

Nero phán đoán: [Có lẽ là vì giá trị thù hận của Heydrich từng tăng lên 90, giờ đang ở giai đoạn giảm. Hệ thống, chuyện này diễn ra từ khi nào?]

Hệ thống chột dạ vô cùng: [B-Bé không biết… Có phải là lúc ký chủ cho bé ngủ không?]

Nero: [Từ khi trở về từ lễ hội, tao không hề cho mày ngủ.]

Hệ thống không thể đổ lỗi, rõ ràng không thể che giấu việc mình lười biếng.

Nó biết rằng khi bản thân đang code trò chơi, giá trị thù hận tăng vùn vụt sẽ không có cảnh báo, chỉ có thể liệt kê ra từng khoảng thời gian mà nó trốn việc để tìm kiếm câu trả lời có khả năng nhất.

Hệ thống tận lực thống kê lại: [Có thể là sáng hôm kia… hoặc chiều qua… hoặc tối qua?]

Nero: […]

Y biết không thể đặt nhiều hy vọng vào hệ thống, mà vốn dĩ y cũng chỉ muốn một hệ thống ngốc nghếch, nếu không thì rất khó để loại bỏ hệ thống.

Từ kết quả nói trên, có được giá trị thù hận tất nhiên là điều tốt. Chỉ có điều, hiện tại Heydrich thực sự là trọng thần tốt nhất trong tay y, thêm vào đó là dục vọng kiểm soát của một vị Hoàng đế khiến y vẫn muốn làm rõ nguyên nhân sinh ra giá trị thù hận.

Nero hồi tưởng: [Từ hôm kia đến tối qua, hắn không có gì khác thường.]

Y đã tiếp xúc với Heydrich trong hai ngày này, ngoài cuộc họp có các quý tộc thì cũng chỉ còn những buổi thảo luận bí mật trong thư phòng. Trong khoảng thời gian đó, Heydrich không có gì bất thường.

Việc phải chịu sự châm chọc trước mặt các quý tộc cũng là một phần mà cả hai đã dự tính sẵn.

Theo tính cách của Heydrich, Nero không nghĩ rằng hắn sẽ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà sinh thù hận với mình.

Vậy chỉ còn lại buổi thảo luận bí mật trong thư phòng tối qua.

Nero hồi tưởng lại, từ lúc y để Bạch Lang Kỵ sĩ bôi thuốc rồi vào thư phòng tiếp đón Heydrich cho đến khi hắn rời đi, y không thấy biểu cảm và giọng điệu của người đàn ông đó có gì bất thường.

[Hệ thống.] – Y hỏi – [Hệ thống chủ thường xác định “thù hận” của con người như thế nào?]

Hệ thống bị hỏi mà hoang mang: [Làm sao để xác định thù hận á? Thì… dựa vào việc dò tìm năng lượng để xác định thôi. Các hệ thống con gắn với chủ thể đều có mục tiêu, cảm xúc năng lượng mà các “mục tiêu” hướng về chủ thể sẽ được mục tiêu tự động phát hiện.]

[Nếu năng lượng là dương thì đó là “yêu thích”, nếu là âm thì chắc chắn là “thù hận”.]

[Nhưng vì mỗi nhiệm vụ mà ký chủ cần hoàn thành là khác nhau, mỗi hệ thống con cũng có mục tiêu khác nhau. Ví dụ như tôi, tôi tới hỗ trợ ký chủ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến giá trị thù hận, nên tôi chỉ phản ứng với cảm xúc tiêu cực.]

[Nếu có “tình yêu” hướng về chủ thể, tôi sẽ không có phản ứng gì; nhưng nếu có “thù hận” hướng về chủ thể, tôi sẽ lập tức phát ra âm thanh và ghi lại chính xác giá trị cảm xúc.]

Nó còn chưa kịp nói xong, Nero đã bật cười.

Y lắc đầu, nói: [So với sự tồn tại của cái gọi là hệ thống chủ, các cậu hiểu biết thật nông cạn đối với yêu và hận của con người, gần như có thể nói là quá coi khinh rồi.]

[Những robot điều dưỡng do Đế quốc sản xuất cách đây 20 năm đã có thể dựa vào sóng não, hormone và tần số âm thanh để phán đoán chính xác trạng thái của chủ nhân, xem đó liệu có phải là nỗi sợ hãi đột ngột cần cấp cứu, hay chỉ là trạng thái phấn khích sau khi xem phim kinh dị]

[Còn các cậu, dù là trí tuệ nhân tạo bậc cao, lại vẫn dừng ở việc sử dụng dò tìm mục tiêu, chia cắt cảm xúc vô cùng phong phú của con người thành hai loại.]

[Với tiêu chuẩn phán đoán như thế này, làm sao có thể phân biệt được sự thương yêu và ngưỡng mộ, oán thù và ghen tỵ, trốn tránh và chiếm hữu, tự hủy hay tham lam?]

Hệ thống rà soát lại mã code, nhưng không nghĩ ra được phản bác nào mạnh mẽ.

Nó lầm bầm không phục: [Chỉ cần có thể phân biệt cảm xúc tích cực và tiêu cực là đủ rồi… Trước đây, ký chủ mà bé gắn kết cũng không cần quan tâm quá nhiều, dù sao làm nhiệm vụ theo trình tự, kích thích cảm xúc của mục tiêu đến mức đạt được giá trị cảm xúc là được, vẫn có thể làm rõ các tình tiết quan trọng.]

Nero cũng không có ý định tiếp tục đi sâu vào chủ đề này.

Nero: [Đổi giá trị thù hận của hắn thành sức khỏe.]

Hệ thống: [Tiêu hao 100 điểm thưởng, sức khỏe chân: -19700/100]

Mặc dù vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng sau cuộc nói chuyện bí mật với Nero hôm qua, Heydrich đã tự nhiên sinh ra cảm xúc u ám lên tới 90, điều này rõ ràng là một sự thật không thể chối cãi.

Và điều quan trọng nhất là, nếu kế hoạch của y tiến triển thuận lợi thì Heydrich sắp dẫn quân tham gia cuộc viễn chinh quy mô lớn.

Y gọi Lang Kỵ đến, nhỏ giọng dặn dò vài câu, yêu cầu họ giám sát chặt chẽ các mối liên hệ và giao tiếp giữa Heydrich và các quý tộc.

Hai ngày sau, Heydrich lại đi qua đường hầm vào thư phòng của Nero.

Hắn đến để báo cáo về việc hiện tại có bao nhiêu gia tộc đã bắt đầu đi theo Đại công tước Harrison, đang muốn mời hắn tham dự.

Là một tướng lĩnh xuất sắc do gia tộc Heydrich đào tạo, rõ ràng hắn rất hiểu cách tránh khiến Hoàng đế nghi ngờ.

Báo cáo chi tiết đến mức đáng ngạc nhiên, ngay cả trong các buổi trà chiều do quý tộc tổ chức, hắn cũng thống kê được có con gái quý tộc nhà nào sắp sửa phân hoá đã đưa bánh nướng cho hắn mấy lần.

“… Và theo thông tin thần thu thập được, con gái lớn của Hầu tước Davide và con trai thứ hai của Đại công tước Harrison trước đây từng có hôn ước. Nhưng theo thần biết, Hầu tước Davide không muốn kết thân với Đại công tước Harrison đã mất uy tín, gần đây có ý muốn huỷ hôn.”

Khi báo cáo tin tức này, hắn vô tình ngẩng đầu lên, muốn xem phản ứng của Nero.

Nhưng hắn thấy vị Hoàng đế tóc bạc không hề nhìn vào màn hình tiếp nhận báo cáo.

Ngược lại, Nero ngồi sau bàn làm việc vừa lười biếng xoay chiếc ghế, vừa chăm chú nhìn thẳng vào hắn.

Heydrich khựng lại, ngay lập tức nhớ lại cơn mộng gần như điên loạn đêm trước.

Khi ấy thiếu niên tóc bạc cũng nhìn hắn như vậy, đôi mắt tràn ngập niềm khoái lạc như sắp vỡ vụn.

Khi hắn lật người ấn thiếu niên xuống chiếc ghế xoay, nắm lấy đôi chân trắng tuyết, hôn lên những vết thương sâu sau gót chân…

Quân phục của Đế quốc thật sự quá vừa vặn.

Chặt đến mức khiến người ta cảm thấy đau đớn.

Heydrich cúi đầu, tránh ánh mắt của đối phương: “Thưa bệ hạ.”

“Tiếp tục đi.” – Nero nói -“Ta đang nghe.”

Hầu kết của Heydrich khẽ chuyển động, đến khi mở miệng lần nữa thì giọng hắn đã hơi khàn đi: “Thần nghĩ, nếu hủy hôn trước công chúng thì sự nhục nhã mà công tước phải chịu sẽ đủ chọc giận lão và đẩy gia tộc Davide vào chỗ chết.”

Nero trầm tư: “Quả thực đây là một cách có thể gây chia rẽ. Sắp tới, ta sẽ bí mật triệu Hầu tước Davide vào cung. Trong vòng một tuần, ngươi sẽ nghe được tin tức mà ngươi mong muốn.”

Nói xong, Hoàng đế tóc bạc như nhớ ra điều gì đó, mạnh tay chọc bút photon vào màn hình:

“Gần đây Davide hiền lành quá, khiến ta suýt quên mất sự thật rằng các quý tộc lớn chẳng khác gì ổ rắn chuột. Chỉ riêng những gì mà Lang Kỵ phát hiện được về tảng băng chìm cũng đủ để lão bị kết án tử hình hàng trăm lần, gia tộc lão sẽ phải ngồi trong ngục tối hàng trăm năm.”

Curtis Davide là một quan chức quân chính do Đại công tước Harrison nâng đỡ lên. Lúc đầu, lão luôn nhút nhát trong các cuộc họp trước Hoàng đế, chẳng có sự hiện diện gì đáng chú ý, nhưng trong tối thì làm không ít những việc bẩn thỉu. Máu trong người lão cũng dơ bẩn như các nhóm quý tộc lớn, đầy rẫy mùi hôi thối.

Lão nắm giữ các xưởng chế tạo vũ khí và căn cứ tàu chiến lớn nhất của Đế quốc, nhưng suốt hơn mười năm qua, lão luôn là kênh cung cấp cho bọn cướp không gian. Khi tàu chiến được bán đi thì lão lại yêu cầu cấp thêm ngân sách nghiên cứu tàu chiến từ kinh đô, nói rằng cần những tàu chiến mạnh mẽ hơn để bảo vệ lãnh địa.

Ngoài ra, vì Davide rất mê cờ bạc nên lão đã xây dựng hàng nghìn sòng bạc ngầm lớn nhỏ trong lãnh địa, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp cờ bạc, dụ dỗ người dân đổ hết tài sản vào đó, khiến vô số gia đình trắng tay.

Các thành viên khác trong nhóm quý tộc cũng thường xuyên được mời đến lãnh địa của lão để đánh bạc với số tiền khổng lồ.

Vài năm trước, đam mê cờ bạc của Davide không còn được thỏa mãn chỉ với những đồng xu lạnh lẽo, lão bắt đầu chuyển từ cược tiền sang cược mạng.

Theo thông tin mà Lang Kỵ thu thập được, trong lãnh địa của Davide có một số số lượng đáng kể “đấu trường ngầm”.

Trong những đấu trường này, thứ chiến đấu không phải là thú vật mà là những con bạc mang món nợ lớn, những người nghèo phá sản, nô lệ mua từ những tay cướp không gian, và cả những “đấu sĩ” do địa chủ chi tiền huấn luyện.

Vì nhu cầu “đấu thú” khổng lồ, việc buôn bán, giam cầm và huấn luyện các chiến binh tàn bạo đã hình thành một mạng lưới giao dịch ngầm rộng lớn và phức tạp.

Những người phải đeo vòng cổ Asimov không còn chỉ là những Omega yếu ớt, mà còn bao gồm những nô lệ khỏe mạnh được cướp từ các thiên hà tách biệt, kẻ phản bội các băng nhóm cướp không gian, thậm chí còn có những quân nhân Đế quốc bị bắt trong các trận chiến ở biên giới.

Khi Nero lướt qua những hình ảnh các tướng lĩnh Đế quốc bị đánh chết tươi trong đấu trường, đôi mắt đỏ của y ngay lập tức như bị thiêu đốt mà phát ra những tia ánh sáng đỏ mãnh liệt.

Tuy nhiên, Nero biết rằng giờ vẫn chưa phải là lúc thu lưới. Hầu tước Davide đang nắm giữ danh sách đầy đủ những mạng lưới cờ bạc ngầm, đây là thông tin cực kỳ quan trọng đối với y, đối với dân chúng trong lãnh địa, và đối với những tướng lĩnh còn bị chiếc vòng cổ kiểm soát.

Tham vọng của một Hoàng đế đủ lớn, vì vậy y có thể đợi.

Ngoài danh sách đó, y còn muốn lãnh địa của Hầu tước Davide, muốn dân chúng của lão, muốn quân đội của lão, muốn các xưởng chế tạo vũ khí và căn cứ tàu chiến của lão.

Tất nhiên—

Y còn muốn mạng của Davide.

Nero, trong khi hệ thống đang sợ hãi mà điên cuồng cảnh báo, nhắm mắt lại để kìm chế cơn giận.

Sau đó, y lấy ra một mệnh lệnh viết tay có ấn triện hoa hồng.

Nero: “Thiếu tướng, đây là thứ mà ngươi muốn. Sắp tới, ta sẽ tìm lý do hợp lý để cử Lang Kỵ vào lãnh địa của Davide. Ngươi sẽ có quyền chỉ huy một phần quân đoàn Lang Kỵ, nhưng phạm vi chỉ huy của ngươi chỉ giới hạn ở các hoạt động của Lang Kỵ trong lãnh địa của Davide.”

Heydrich cúi đầu: “Tuân lệnh, bệ hạ.”

Hoàng đế nhỏ yếu ớt không có thiết bị điều khiển thần kinh, chỉ có thể ngồi trên ghế.

Vì vậy, người đàn ông tự nhiên đi vòng qua bàn, quỳ một gối bên cạnh ghế, chờ đợi mệnh lệnh từ Hoàng đế.

Nero cầm sắc lệnh nhưng không vội trao cho hắn.

Y cúi đầu, ánh mắt dò xét lại lướt qua đỉnh đầu của Heydrich.

Hôm nay, hắn vẫn như mọi khi, không có gì khác biệt.

Đôi mày sắc và đôi mắt sáng ngời của hắn khép lại, biểu cảm vẫn lạnh nhạt và kiềm chế như mọi khi, cúc áo vẫn được cài chặt đến tận chiếc trên cùng, cả người toát lên một vẻ nghiêm trang và khắt khe với bản thân.

Nếu phải nói về giá trị thù hận tăng vọt vào đêm qua có khiến hắn thay đổi điều gì không – Nero chỉ cảm thấy hôm nay người đàn ông có vẻ trầm lặng hơn, không còn giao tiếp ánh mắt với mình nữa.

Là một chỉ huy có trí tuệ và mưu lược ngang ngửa với Nero, Heydrich sở hữu tất cả những phẩm chất mà Nero cho là cần có của một sĩ quan xuất sắc.

Vì thế, Nero cũng không mong đợi chỉ qua quan sát mà có thể hiểu được nguồn gốc của giá trị thù hận kỳ lạ đó.

“Bệ hạ.”

Heydrich đã đứng chờ một lúc lâu nhưng không nhận được mệnh lệnh, hơi khó hiểu.

Hoàng đế nhỏ bỗng nhiên giơ một chân lên, đạp vào cơ bắp đùi của Heydrich.

Lúc này là buổi sáng, y vừa mới thức dậy và rửa mặt, chưa kịp thay đồ hay đi giày đã tiếp kiến Heydrich.

Đôi chân thon thả trắng muốt của y chỉ mang một đôi tất đen sạch sẽ, dây nịt tất tinh xảo vẫn quấn quanh bắp chân.

—Ngay khi bị đạp vào, cơ bắp từ vai xuống đùi của người đàn ông đã căng cứng như bị điện giật.

Hắn cứng đờ, đưa cánh tay phải lên, chắn ngang giữa chân phải của Nero và đùi mình.

Có vẻ như hắn rất sợ rằng bàn chân của Nero sẽ không thương tiếc mà tiếp tục di chuyển lên đùi mình.

“Ngươi có chứng ám ảnh sạch sẽ phải không, thiếu tướng?”

“Thưa bệ hạ, đúng vậy.” – Heydrich đặt cánh tay nằm ngang, cúi đầu, giọng nói thường ngày trầm ổn giờ nghe có vẻ khàn khàn và run rẩy – “Có phần nghiêm trọng hơn người thường một chút.”

“Ừm.” Nero rút chân phải lại, vắt qua đầu gối của mình, lộ ra biểu cảm “quả là vậy”.

“Hồ sơ của ngươi trong học viện quân sự không nhắc đến điều này. Được rồi, sau này ta sẽ chú ý hơn.”

Y chỉ có suy đoán này khi nhìn thấy đôi găng tay trắng của Heydrich.

Lúc tham gia hội nghị trước triều đình, Nero đã từng đặt ủng lên chân của Heydrich. Nếu Heydrich có chứng ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng, thì dù hắn biết đây là một phần của vở kịch mà cả hai đang diễn, việc bộc phát cảm xúc tiêu cực không thể kiểm soát vẫn có thể hiểu được.

Nero đặt mệnh lệnh viết tay vào trong hộp, đưa đến trước mặt Heydrich.

“Cầm lấy mệnh lệnh của ta mà làm việc. Hy vọng việc bị hủy hôn sẽ khiến Công tước Harrison hoàn toàn mất lý trí, đẩy nhanh tốc độ kế hoạch của chúng ta, ngươi cũng không phải tiếp tục phối hợp với ta trong những màn kịch này nữa.”

Y đưa mệnh lệnh, nhưng lúc này người kia lại không vội nhận.

Người đàn ông quỳ một gối lặng im, tay vẫn giữ nguyên chắn trước chân, hơi thở có phần nặng nề.

Nero: “Lui đi, thiếu tướng.”

Người đàn ông từ từ hít sâu, rồi giơ tay nhận lấy mệnh lệnh.

Heydrich cúi đầu: “Vâng, thưa bệ hạ.”

Giọng nói khàn khàn vang lên như rượu ủ lâu năm.

Khi đứng dậy, hắn trở tay kéo quân phục treo trên ghế, khoác lên cánh tay mà che chắn trước ngực một cách vô thức.

“Bệ hạ, xin cho phép thần cáo lui.”

Nero gật đầu: “Đi đi.”

Heydrich cúi người chào rồi quay lưng, bước theo Lang Kỵ vào con đường hầm tối tăm.

Không hiểu sao Nero cảm thấy dáng đi hôm nay của hắn là lạ. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, bước chân của hắn vẫn chẳng khác gì ngày thường, đôi ủng quân đội vẫn phát ra âm thanh khi chạm đất, đôi chân dài sải bước vững vàng.

Hoàng đế tóc bạc lắc đầu, quay lại tập trung vào màn hình.

Chẳng lâu sau, âm thanh kích động của hệ thống lại vang lên trong đầu y: [Lại, lại tăng rồi…! Ký chủ, giá trị thù hận lại tăng rồi~~~]

Nero mở ra xem, quả nhiên, giá trị thù hận của Heydrich đã từ mức đang giảm “75/90” nhanh chóng leo lên “88/90”. Tuy nhiên lần này, 88 dường như là đỉnh điểm, chưa kịp đạt tới 90 đã bắt đầu từ từ giảm xuống.

Hệ thống mặt dày cầu xin: [Ký chủ tốt, bệ hạ tốt, cậu lại giẫm lên hắn thêm chút nữa đi! Có vẻ như đại tướng rất ghét bị giẫm lên người. Ký chủ à, nếu mỗi ngày đạp hắn năm sáu bảy tám lần, giữ cho giá trị thù hận luôn trên 90, chúng ta có thể hoàn thành tất cả các nhánh nhiệm vụ mà không phải quay lại đâu!]

Nero không quá hứng thú: [Để sau hẵng nói.]

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *