Tieudaothuquan

0

Hệ thống buộc phải thu lại những suy nghĩ linh tinh, nghiêm túc nói: [Nửa người nửa Trùng tộc là thiết lập vốn có của Asarga. Theo thiết lập của tác giả, cha của Asarga là một thương nhân liên hành tinh, trong quá trình bị cướp vũ trụ truy đuổi, ông ấy đã bị lốc cuốn vào động của Trùng tộc, lạc vào lãnh thổ của Trùng chúa Enigma. Khi trở về thì, ừm, đã… mang thai rồi…]

[Asarga có ngoại hình giống con người nhưng lại sở hữu khả năng phục hồi và sức mạnh tinh thần của Trùng tộc. Đáng tiếc là không lâu sau khi sinh ra, hắn đã bị bỏ rơi vì bị coi là quái vật lai tạp. Sau đó, trong quá trình bị bọn cướp vũ trụ bán qua tay nhiều lần, người ta phát hiện ra rằng cơ thể của Asarga có khả năng phục hồi rất mạnh, dù bị hành hạ thế nào cũng không chết.]

[Thế là bọn cướp vũ trụ đã ép hắn đeo chiếc vòng cổ Asimov. Cứ như vậy, Asarga sống đến giờ như một nô lệ, không ngừng tham gia các trận đấu ngầm…]

Mặc dù Nero thường cảm thấy rằng “Thánh Tử Chịu Nạn Ký” vừa tầm thường lại vừa lố bịch, nhưng nó cũng đã vô số lần chứng minh với y– trong thế giới này, cốt truyện của nó vận hành như những lời sấm truyền linh nghiệm.

Cốt truyện gốc nói rằng trên người Asarga có huyết thống của Trùng tộc, vậy thì khả năng hơn 90% không phải là giả.

Con người đã không tiếp xúc với Trùng tộc trong hơn 2000 năm nên không thể biết rõ được thực lực của chúng.

Một người lai mang dòng máu Trùng tộc có ý nghĩa chiến lược gì cho Đế quốc?

Nero nheo đôi mắt đỏ lại, chiếc bút quang quay tròn trong tay.

Mười phút sau, y ngẩng đầu lên và truyền mệnh lệnh mới đến đội Lang kỵ sĩ đang ở thiên hà Heka.

“Mã hiệu nhiệm vụ: Asarga. Ưu tiên nâng lên cấp thứ nhất.”

Tài liệu về Asarga được chuyển vào kênh thông tin mã hóa, nhanh chóng chuyển từ vương đô tới thiên hà Heka.

Hình ảnh người đàn ông da nâu và đôi mắt vàng kim được truyền vào trí não của từng thành viên trong đội Lang Kỵ sĩ.

“Mục tiêu hiện tại không nhất thiết nằm trong lãnh thổ Heka. Hãy thu thập mọi manh mối liên quan đến mục tiêu. Nếu có cơ hội và cần thiết tiếp cận, phải đảm bảo mục tiêu sống sót.”

“Tuân lệnh, Bệ hạ.”

Heydrich nắm quyền chỉ huy nên cũng có quyền truy cập và trao đổi thông tin qua kênh liên lạc được mã hóa giữa Vương đô và thiên hà Heka.

Khi hắn đang truyền phát mệnh lệnh thì phát hiện Nero đột nhiên ra lệnh cho đội Lang Kỵ sĩ truy tìm một người.

Mức độ ưu tiên của nhiệm vụ chỉ đứng sau nhiệm vụ chiếm lĩnh thiên hà Heka.

Vị tướng tóc đen dừng bút, nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ trong hình mấy giây.

… Hắn không thể tưởng tượng nổi một nô lệ đấu sĩ sẽ có mối liên hệ gì với người thống trị Đế quốc.

Có lẽ là người quen cũ từ thời Hoàng đế lưu vong.

Trong đầu hắn không hiểu sao hiện lên hình ảnh Nero tựa cằm lên vai của Bạch Lang Kỵ sĩ với vẻ mặt thư giãn và được chiều chuộng.

Trong lồng ngực dâng lên vị chua chát khó hiểu.

Vậy thì…

Lại một người quen cũ?

Nhưng chẳng mấy chốc, hắn nhận ra suy nghĩ của mình đã đi quá xa.

Người đàn ông nhíu mày, lại tập trung vào công việc.

Hai tuần sau, tại hội nghị hoàng gia.

Nero chính thức tuyên bố đội Lang Kỵ sĩ đã hoàn thành khảo sát thiên hà Heka và quyết định xây dựng một căn cứ nghiên cứu phát triển cơ giáp quy mô lớn trong lãnh thổ này, làn sóng ngầm giữa Đại công tước Harrison và Hầu tước Davide cũng ngày càng trở nên kịch liệt hơn.

Các quý tộc nín thở chờ hai bên phân thắng bại.

Vừa bước vào phòng hội nghị, Nero đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng như sắp có bão tố ập đến.

Hoàng đế ngồi trong khuỷu tay của kỵ sĩ cao lớn, từ đầu đến cuối lạnh lùng nhìn xuống đám quý tộc đang cúi mình hành lễ, ánh mắt y điềm nhiên lướt qua từng người một. Đúng lúc đó, vị thiếu tướng tóc đen đứng cạnh cửa chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt xanh chạm phải ánh nhìn của Nero.

Sắp bắt đầu rồi.

Nero khẽ nhếch môi, để Bạch lang kỵ sĩ đặt y vào ghế ngồi.

“Có việc thì bẩm tấu.”

“Thưa Bệ hạ, sau khi dày công nghiên cứu nhiều ngày, cuối cùng đội Lang Kỵ sĩ đã xác nhận Heka thích hợp cho việc xây dựng căn cứ nghiên cứu. Thần vô cùng biết ơn lòng tin của Bệ hạ và đội Lang Kỵ sĩ!”

Hầu tước Davide gần như không thể chờ đợi được nữa, mặt mày hớn hở, nước miếng tung tóe.

“Thần đã soạn thảo sẵn kế hoạch xây dựng cơ sở nghiên cứu, bao gồm mô hình ban đầu của căn cứ cùng với số vốn cần thiết, số lượng công nhân và tài nguyên khoáng sản cần dùng. Kính mong Bệ hạ xem xét!”

Bản kế hoạch được gửi đến màn hình quang trước mặt, và chỉ sau hai cái liếc mắt lướt qua, Nero nhẹ nhàng đưa tay tắt màn hình đi.

“Bệ…Bệ hạ?”

Hầu tước Davide ngây ngẩn cả người.

“Ta không cần xem cái này, Davide.” Hoàng đế nhìn hầu tước với ánh mắt ôn hòa, giọng điệu cũng dịu dàng: “Như ta đã nói với ngươi lần trước— là cận thần đáng tin cậy của Đế quốc, ngươi có được sự tin tưởng tuyệt đối từ Hoàng đế.”

“Tiến hành đi Hầu tước. Nếu cần, ngươi còn có thể yêu cầu các lãnh chúa ở thiên hà lân cận hỗ trợ về tài nguyên. Ngươi có chỉ dụ của Hoàng đế, từ chối ngươi tức là kháng lệnh Hoàng đế.”

Hầu tước Davide lại sững sờ. Dù cho tham vọng có lớn đến mức nào thì miếng bánh ngọt mà Hoàng đế ném xuống lần này cũng quá to, khiến lão cần chút thời gian để tiêu hóa hết.

Nhưng lão đã nhanh chóng tỉnh táo lại.

Đôi mắt giả dối xuyên qua chiếc bàn dài và nhìn về phía Công tước Harrison.

Hôm nay, Công tước Harrison không chịu ngồi ở vị trí thứ nhì bên phải của Hầu tước Davide mà còn mạnh tay đẩy Bộ trưởng Nội chính xuống, ngồi ở vị trí hàng đầu bên trái của Hoàng đế. Nero nhàn tản nghĩ, chắc Đại công tước Harrison sợ nếu lát nữa hai người đánh nhau, mình sẽ chạy không lại hầu tước Davide.

“Kính thưa Bệ hạ, thần tình cờ nhớ ra rằng Công tước Harrison có hai thiên hà giàu tài nguyên khoáng sản nằm ngay bên cạnh thiên hà thuộc lãnh địa của thần.”

Hầu tước Davide trên mặt cung kính, trong lòng dấy lên khát vọng trả thù vặn vẹo.

“Thần đang nghĩ, nếu Công tước Harrison sẵn lòng hỗ trợ “một chút” tài nguyên thì Bệ hạ cũng không cần phải chuyển nguồn tài nguyên xây dựng từ kinh đô xa xôi tới đâu ạ.”

Công tước Harrison im lặng nhìn lão một lúc lâu rồi bỗng nhiên cười lớn.

Đôi mắt nhỏ tam giác ngược đó cuối cùng cũng lộ ra vẻ hung dữ.

“Ồ? Cậu à, hóa ra lãnh địa của cậu lại có thiên hà gần với của Davide?”
Vị bạo chúa trẻ tuổi lười biếng xoay ghế, giống như một người ngoài cuộc không liên quan. Thậm chí bởi vì ban sáng dậy quá sớm, y còn che miệng ngáp một cái trước khi quay đầu hỏi công tước Harrison.

“Vậy thì càng tốt. Davide, gửi kế hoạch xây dựng căn cứ của ngươi cho cậu của ta. Nếu trong quá trình xây dựng có bất kỳ thiếu hụt tài nguyên nào mà cả vương đô và lãnh địa đều không thể cung cấp kịp thời, ngươi có thể xin sử dụng tài nguyên từ cậu của ta bất cứ lúc nào.”

Heydrich ngồi ở phía sau ghế chủ tọa không thể không đưa tay lên che miệng, giả vờ đang bận suy nghĩ để che giấu nụ cười mỉa mai nơi khóe môi, đồng thời lén nhìn những hành động khiêu khích không ngừng của Hoàng đế.

“… Tất nhiên rồi, đứa cháu thân yêu của ta, ta rất sẵn lòng hỗ trợ ngài ấy, để ngài ấy có thể xây dựng cái gọi là “Căn cứ nghiên cứu phát triển cơ giáp” đó.”

Đại công tước Harrison cười nói, lời thì hướng về Hoàng đế nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn vào Hầu tước Davide ngồi đối diện bàn dài.

“— Hy vọng ngài đây thật sự có thể xây dựng được cơ sở nghiên cứu cơ giáp tốt nhất Đế quốc, chứ không phải để Heka trở thành một thiên hà bài bạc thối nát của Đế quốc!!”

Sắc mặt Davide trắng bệch!

Những quý tộc khác ở hai bên bàn dài im lặng di chuyển đến cuối bàn, tránh bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

“Cái gì gọi là thiên hà bài bạc?”

Nero cau mày nghiêng người, ánh mắt nhanh chóng lướt qua hai quý tộc: “Cậu, ta đã sớm điều tra rõ gia thế nhà Davide rồi. Hầu tước và gia tộc của ông ấy sống vô cùng tiết kiệm, phần lớn thuế thu được đều dành cho việc xây dựng lãnh địa, thậm chí đã đến mức phá bỏ trang viên và lâu đài. Nếu cậu vì hiềm khích cá nhân với Davide mà —”

“— Ôi Thánh Tử trên cao, cầu nguyện cho người em gái đoản mệnh đáng thương của ta, hãy bảo hộ đứa cháu duy nhất có chung dòng máu với ta, giúp nó nhìn thấy tấm lòng trung thành sắt son của người cậu này, chỉ còn thiếu mỗi việc mổ ngực lấy tim ra để tỏ lòng thành thôi!”

Đại công tước Harrison quỳ rạp xuống đất khóc lóc thảm thiết.

Tuy nhiên, ông ta lại không nhận ra rằng khi mình nhắc đến tiên hoàng hậu, trong mắt Hoàng đế nhìn ông ta thoáng qua một tia sát khí cực kỳ dữ dằn.

“Bệ hạ của ta, cháu ngoan của ta! Davide và ta được phong tước vào cùng một ngày, cũng như được phép vào Cung Thái Dương cùng một ngày; ta đã sớm thấy rõ những hành động của lão đối với dân chúng trong lãnh địa của mình!”

“Nhưng năm xưa quyền lực trong tay Davide quá lớn, lão năm lần bảy lượt uy hiếp ta, uy hiếp người nhà của ta, thậm chí bức ta cùng lão thu tiền hối lộ, khiến ta không còn mặt mũi nào đứng thẳng trước mặt tiên đế Carague nữa!”
Davide đứng ở phía bên kia của bàn dài, khuôn mặt vừa trắng như giấy giờ đã chuyển sang màu đỏ như gan heo.

Lão gần như không thể tin vào lỗ tai mình, tức run chỉ tay vào Đại công tước Harrison, gân xanh trên trán nổi lên: “Sao ông dám lấy danh Thánh Tử và cố Hoàng hậu ra nói những lời như thế?”
Lão lại vội vàng quay sang nhìn vị Hoàng đế đang nhìn mình bằng ánh mắt u ám, cơ thể lão run rẩy đến mức gần như không thể đứng vững.

“Bệ hạ, là ông ta đổi trắng thay đen, ông ta đang nói bậy! Gia tộc Davide đã trung thành với vinh quang của Ceasis từ hàng trăm năm, vững tin bảo vệ ngai vàng Hoa Hồng là chân lý của gia tộc! Chúng thần đối xử với dân chúng trong lãnh địa như đối với con cái của Bệ hạ, cho dù phải phá hủy pháo đài, bán đi điền trang, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo dân chúng sống không thiếu thốn!”

“— Ngài mua bán điền trang không phải vì lý do này sao?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau Nero.

Những quý tộc đã dạt ra cuối bàn ban đầu trông như đang xem một trận bóng bàn, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa Đại công tước Harrison và Hầu tước David, gần như không kịp theo dõi.

Lúc này có một người đứng lên từ vị trí không thể ngờ tới. Mọi người lập tức trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn chằm chằm vào Heydrich, người đang cài khuy áo đứng dậy.

Chỉ có trên khuôn mặt đầy nước mắt của Đại công tước Harrison lại nở nụ cười méo mó với vẻ đắc ý hiện rõ.

“Bệ hạ, thần xin được tâu.”

Hắn cúi chào Hoàng đế một cách tao nhã, sau đó bước đến vị trí trung tâm của chiếc bàn dài và mở màn hình ba chiều trên mặt bàn.

“Ngài Công tước không yên tâm khi giao phó trọng trách xây dựng căn cứ nghiên cứu cho hầu tước Davide, vì vậy trong thời gian này thần đã tiến hành một cuộc điều tra bí mật và chi tiết về hầu tước Davide. Thưa Bệ hạ, kết quả điều tra thực sự kinh hoàng, xin hãy chuẩn bị tinh thần để tránh bị sốc.”

Màn hình hiển thị toàn bộ nội dung mà Nero và Heydrich đã xem đi xem lại vô số lần trong thư phòng.

Nero nhân lúc mọi người chú ý vào màn hình mà lén lườm Heydrich một cái.

Heydrich mím khóe môi sắp nhếch lên, nói một cách bình tĩnh và bài bản, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng.

“Curtius Davide – Bộ trưởng Quân sự Đế quốc phụ trách các khu vực từ 21 đến 39 của Đế quốc, lãnh thổ bao gồm các thiên hà Heka, Nhân Mã, Tabu, Normandy cùng 7 thiên hà khác. Chỉ trong khoảng thời gian từ năm 891 đến 908 của Đế quốc, các thiên hà dưới quyền của lão đã xây dựng bất hợp pháp 36.700.000 sòng bạc lớn, 8.420.000 địa điểm đấu trường ngầm dưới lòng đất…”

“… Mở cửa các sòng bạc và đấu trường ngầm cho băng cướp vũ trụ, bán những dân thường không có khả năng trả nợ làm nô lệ, hoặc ép buộc họ làm “đấu sĩ” trong đấu trường ngầm. Những “đấu sĩ” này bị buộc phải tiêm các loại thuốc bất hợp pháp trong thời gian dài và phải ký vào thỏa thuận sinh tử. Một khi chiến đấu xong, họ sẽ chết hoặc bị tàn tật…”

“… Đế quốc năm thứ 908, Bệ hạ trở lại ngôi vua, nhưng số tiền thuế từ lãnh địa của hầu tước Davide đã bị tiêu sạch nhẵn. Để tránh bị nghi ngờ, gia tộc Davide đã dùng cách dụ dỗ dân thường tham gia cờ bạc, khiến họ sa vào nghiện ngập, bán tài sản và vay nặng lãi từ lãnh chúa cho các phương thức thu thuế…”

“… Thường xuyên cung cấp tàu chiến Đế quốc và cơ giáp đời mới với giá rẻ cho băng cướp vũ trụ. Chỉ trong giai đoạn từ năm 907 đến 908 của Đế quốc, có hơn 27,000 tàu khu trục Đế quốc, 8,000 cơ giáp thế hệ XI và 4,000 tàu diệt sao của Đế quốc đã được ghi nhận trong các giao dịch không rõ nguồn gốc tại thiên hà Heka, tràn vào thị trường ngầm…”

Hình ảnh trên màn hình quang đang không ngừng thay đổi. Cùng với từng tội trạng rõ ràng và chứng cứ chặt chẽ được liệt kê, gương mặt của hầu tước Davide ban đầu còn đầy vẻ phẫn uất và không cam lòng dần dần héo rũ, cuối cùng là tái nhợt.

“… Là giả… là Harrison bịa đặt để hãm hại ta… Tất cả đều là giả…”

So với vẻ đầy tự đắc và dõng dạc thao lược lúc khai mạc hội nghị, giờ đây lão như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Hai mắt lão trợn trừng, mồ hôi ướt đẫm gương mặt. Cơ thể gầy gò, cao lớn đứng cạnh ghế vô thức lắc nhẹ một cách máy móc như thể đang cố tìm một chỗ đứng vững chắc giữa dòng nước xiết.

Đầu lão run rẩy lắc lư trên cổ, ánh mắt cầu cứu quét qua hàng quý tộc ở cuối bàn.

Nhưng không có một người nào dám cùng lão đối diện lúc này.

“Harrison Laud– !!!!! Đồ khốn kiếp đê tiện, đê tiện, đồ trời đánh!!!”

Cùng với tiếng gào thét đáng sợ, bộ ấm trà bằng thủy tinh trước mặt hầu tước bị lão ném mạnh về phía công tước Harrison đối diện!

Bộ ấm trà vỡ tan trên góc bàn, mảnh vỡ bắn tung tóe giữa Nero và Đại Công tước Harrison.

Heydrich đang đứng bên màn hình thấy tình cảnh đó thì lập tức căng thẳng, sải bước nhanh chóng về phía ghế chủ tọa.

Bạch Lang Kỵ sĩ đứng sau ngai của Hoàng đế đã kịp hành động ngay trước khi chiếc ấm trà bay đến.

Hắn nhanh chóng kéo ghế về phía mình, tấm áo choàng trắng tung bay che kín cho vị Hoàng đế tóc bạch kim trên ghế, không để lộ dù chỉ một sợi tóc.

Khi những mảnh vụn bắn ra rơi xuống theo bề mặt của áo choàng, một bàn tay trắng trẻo mới từ trong áo choàng thò ra, nắm lấy chiếc khuy cài áo choàng trên lưng của Bạch Lang Kỵ sĩ.

Bạch Lang Kỵ sĩ liền bế Nero lên lùi lại phía sau những kỵ sĩ đang vây quanh, đề phòng nhất cử nhất động của hai vị quý tộc.

Hầu tước Davide hoàn toàn không biết mình đã suýt gây thương tích cho Hoàng đế; lúc này, lý trí còn sót lại cũng không cho phép lão suy nghĩ thêm.

Lão vung tay chộp lấy mảnh vỡ lớn nhất trên bàn, mắt đỏ rực lên vì tức giận: “Ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết, rất tốt! Hôm nay ta sẽ giết ngươi!”

Đại Công tước Harrison: “Cái gì?”

Ông ta giật mình bật khỏi ghế, lắc lư thân hình mập mạp và bắt đầu chạy trối chết.

Hai quý tộc một đuổi một chạy vòng quanh bàn nghị sự, các quý tộc còn lại đều chạy tán loạn, nơm nớp lo sợ lui vào góc.

Đại công tước Harrison vừa chạy vừa gào thét như heo bị chọc tiết: “Cứu mạng!! Bệ hạ! Bệ hạ! Lang kỵ! Lang kỵ mau tới ngăn lão điên này lại!! Cứu mạng!!”

Nero ngồi trong vòng tay Bạch Lang Kỵ sĩ, ung dung nhìn bọn họ chạy ba vòng quanh bàn nghị sự.

Dù có thân hình to lớn nhưng Đại công tước Harrison lại di chuyển rất nhanh nhẹn, chạy suốt ba vòng mà vẫn chưa bị bắt.

Cho đến khi Hầu tước Davide chống tay lên gối thở hổn hển, ngẩng đầu lên thì thấy Heydrich vẫn đang đứng yên lặng bên cạnh ngai vàng.

Lão tựa như tìm được mục tiêu mới, nước miếng phun tung tóe: “Ngươi! Tên tay sai hèn hạ của Harrison, kẻ đáng ghét bám vào Bệ hạ như một con giòi! Ngươi nghĩ mình đắc ý được bao lâu? Ngươi tưởng nương nhờ vào Harrison là có thể chen chân vào hàng quý tộc sao? Cả Đế quốc đều biết mẹ ngươi là thứ thấp kém đã bị đám cướp cưỡng bức suốt ba ngày ba đêm, và ngươi chỉ có thể leo lên được nhờ con em gái đê tiện chỉ biết nịnh hót của ngươi!”

Heydrich lập tức ngước mắt lên, nét hung hãn trong mắt tăng vọt!

Hắn còn chưa kịp lên tiếng, từ đã sau lưng vang lên một giọng nói giận dữ: “Cắt lưỡi lão đi!”

Hầu tước Davide như bị tiếng quát đầy uy lực của Hoàng đế làm cho kinh hãi loạng choạng lùi về sau mấy bước, rồi mới bàng hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây dại quét qua lại giữa Hoàng đế và vị thiếu tướng tóc đen.

Sau đó rốt cuộc lão cũng hiểu được, vẻ mặt như tỉnh mộng.

Đáng tiếc đã không còn kịp rồi.

Vài Lang kỵ sĩ hung hãn đã bước qua mảnh kính vỡ, một cú đá gãy gập đầu gối của Davide, túm lấy tóc lão buộc lão phải quỳ gục và ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy Lang kỵ sĩ thực sự chuẩn bị rút lưỡi ngay tại chỗ, Heydrich đành phải quay sang Nero đang giận dữ sôi sục: “… Danh sách đấu trường, Bệ hạ.”

Ngực vị Hoàng đế trẻ phập phồng một hồi, cuối cùng mới nhắm mắt lại lấy lại bình tĩnh.

Khi mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt y trở nên u ám, giơ tay ra hiệu cho Lang kỵ sĩ tạm thời lui xuống.

“Ném vào địa lao Vương đô, bắt giam chờ xét xử.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *