Hạ Thần Hi nghe xong thì bước tới quan sát căn hộ kia, nhìn cái lỗ trên cửa cũng biết nhóm thanh niên này đã mở cánh cửa bị khóa như thế nào.
Độ dài cánh tay người vừa vặn mò tới chốt khoá bên trong.
Thế nhưng người bình thường chắc chắn không dám đi mở cửa, Hạ Thần Hi nhìn thanh niên mới nói chuyện thấy trên mặt cậu ta vẫn còn nỗi sợ chưa vơi, vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh.
Hạ Thần Hi cũng như thế.
Cậu cũng sợ, cũng bất an, nhất là khi biết con game kia không thể cho mình năng lực tự vệ khiến nỗi bất an đó càng tràn lan hơn. Đồng thời cũng nảy sinh chút hưng phấn quái đản về nguy cơ tử vong bất ngờ, cơn
kích thích đó khiến hoocmon trong thận và đầu óc cậu phút chốc tăng mạnh.
Hạ Thần Hi hít sâu.
Có lẽ ngày thường hay cày game kinh dị, bất kể giải đố hay escape cậu luôn tìm được cách qua ải bằng tốc độ nhanh nhất, nhân vật vẫn sống sờ sờ.
Nhưng thực tế khác với trò chơi, đang là game một mạng, hễ sai lầm là sẽ chết ngay.
Hạ Thần Hi cẩn thận bước vào căn hộ kia, trông thấy máu chảy lênh láng quanh thi thể bị phân mảnh trên sàn nhà, cảnh tượng còn đáng sợ hơn bất kỳ hình ảnh trong game kinh dị nào.
Hạ Thần Hi bước đến gần thi thể, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn cái xác đầm đìa máu tươi bị chặt thành từng mảnh và mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, cậu vẫn khó tránh quặn ruột buồn nôn.
Cậu chắc mẩm một tháng tới mình sẽ không nuốt nổi món nào liên quan đến thịt, e là nhìn cũng không muốn nhìn nữa.
Hạ Thần Hi cố chịu, ngồi xổm xuống coi kỹ vết cắt của mảnh xác. Quả nhiên nó giống y cái xác ngoài hành lang, cũng bị một thứ như dây thép cắt thành từng mảnh khi đang còn sống.
Chợt cậu nghĩ tới cọng xích sắt trên người quái nhân kia.
Hạ Thần Hi coi như đã xác định, quái nhân kia chính là hung thủ giết người phân xác ngoài hành lang.
Mà mới trong thời gian ngắn, nó lại ra tay lần nữa.
Lẽ dĩ nhiên, tất cả hộ gia đình ở đây đều trở thành mục tiêu bị sát hại tiếp theo.
Điểm này không chỉ Hạ Thần Hi, mà những người đang đứng ở đây cũng ý thức được, nên bọn họ không thể không cố nén nỗi sợ, mạo hiểm bước ra kiểm tra nhà bị tập kích còn sống hay không.
Giờ coi ra chung cư này không còn an toàn nữa rồi.
Trong trường hợp không thể liên lạc với bên ngoài nhờ giúp đỡ thì họ chỉ có hai lựa chọn. Một là về nhà chờ sương đen tan, ôm tâm lý may mắn mình không phải nạn nhân tiếp theo. Hai là chạy đến đồn cảnh sát gần nhất, cảnh sát có súng, quái nhân kia có mạnh tới đâu thì gặp đạn đồng cũng phải chịu thua thôi.
Đương nhiên vẫn còn lựa chọn thứ ba, chính là tất cả mọi người hợp sức giết chết quái nhân đó, triệt tiêu ngọn nguồn nguy hiểm.
Người lên tiếng ban nãy thấy Hạ Thần Hi lặng thinh thì sốt ruột: “Cậu còn do dự gì nữa? Cậu đã ra ngoài kiểm tra giống chúng tôi thì cũng biết quái nhân kia đáng sợ thế nào mà.”
Không ai biết giờ quái nhân đó đang ẩn nấp ở đâu, bọn họ đứng trong hành lang thêm một phút chẳng khác nào mạo hiểm thêm một phút.
Hạ Thần Hi lấy lại tinh thần, nói với người đó: “Vậy anh có nghĩ… quái nhân kia từ đâu mà ra không?”
Cả đám sững sờ.
Hạ Thần Hi nhẹ nhàng nói tiếp: “Quái nhân đó đập bung cửa sắt dễ như ăn xôi, thân cao 2 mét mà chui tọt vào cái lỗ nhỏ xíu, giết người phân xác chỉ trong một phút, cả quá trình không hề nghe tiếng nạn nhân giãy giụa hay phản kháng gì. Cho thấy xác suất nó không phải con người là vô cùng cao.”
Thứ quái dị như vậy, làm sao có thể ẩn nấp trong đám đông mà không bị ai phát hiện cơ chứ?
Khả năng chỉ có một thôi.
Quái nhân đó liên quan đến sương đen bên ngoài.
Hạ Thần Hi thà ở đây đối mặt với quái nhân, chứ không muốn đi vào sương đen để đối mặt với mối nguy hiểm chưa biết tên kia. Cho dù đã có streamer đi vào sương đen và không hề hấn gì, nhưng Hạ Thần Hi không dám đánh cược đâu.
Người nọ chần chừ: “Ý cậu là… gã quái nhân liên quan đến sương đen sao?”
Hạ Thần Hi không gật cũng không lắc đầu: “Tôi đoán vậy thôi, chứ không chắc lắm.”
Người kia lập tức rơi vào trầm tư: “Có lẽ cậu nói đúng, nhưng nếu ở lại chúng ta cũng đánh không nổi quái nhân đó, trừ phi tất cả mọi người hợp sức…”
Nói tới đây, biểu cảm của anh ta lại có vẻ không tự tin về kế hoạch này. Đối mặt với sức mạnh đáng sợ đó, dù là bảy tám thanh niên trai tráng dẻo dai sung sức cũng chưa chắc có thể cân nổi.
“Phải thử thì mới biết được.” Hạ Thần Hi nói.
Người nọ do dự, lòng đấu tranh giằng co, cuối cùng vẫn gật đầu cắn răng nói: “Đành phải vậy thôi.”
Cậu nhìn xung quanh: “Mấy anh thì sao?”
Cả đám đều là thanh niên trẻ, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi lên tiếng trước: “Tôi ở lại.”
Nhóm còn lại đưa mắt nhìn nhau.
Cuối cùng hơn phân nửa chọn ở lại, phần nhỏ khác vẫn giữ ý ban đầu.
Một trong số đó kiên quyết rời khỏi chung cư: “Tôi thà ra ngoài cầu cứu còn hơn ở lại đây đánh nhau với con quái vật không có chút phần thắng. Mà tôi cũng tính rồi, nếu lái xe thì cùng lắm mười phút là tới đồn cảnh sát gần nhất.”
Vài người khác cũng nghĩ như thế.
Giờ ba nhà đã chọn bỏ đi nên chung cư sẽ thiếu người, bọn họ phải tập hợp thêm mấy hộ gia đình nữa mới được, nhiều người sẽ an toàn hơn.
Đám Hạ Thần Hi tập trung ở hành lang khiến những hộ gia đình đang núp trong nhà không kìm được tò mò lẫn sợ sệt mà lần lượt đi ra. Có căn hộ cách nơi xảy ra chuyện khá xa nên không thấy cảnh quái nhân bạo lực phá cửa sắt thông qua mắt mèo.
Bọn họ chỉ nghe được tiếng động thôi.
Vì vậy khi bước tới coi, nhìn thấy cái lỗ và dấu nắm đấm trên cửa sắt móp xọp thì bàng hoàng không thể tin.
Cửa sắt như lớp phòng vệ kiên cố trong mắt mọi người lại chẳng khác gì giấy đối với hung thủ, không chịu nổi một đòn.
Cửa sắt hiển nhiên không thể ngăn cản quái vật.
Nguy cơ và sợ hãi phút chốc tràn ngập trong lòng từng hộ gia đình.
Mà người sợ nhất chính là thanh niên đầu tiên phát hiện thi thể ở hành lang, giờ đầu cậu ta ướt mồ hôi lạnh, tay chân bủn rủn. Dù nạn nhân thứ hai không phải mình nhưng cậu ta đã nhìn thấy quái nhân kia thông qua mắt mèo, nó không mang hình dáng mà con người nên có.
Thật sự là quái vật rồi!
Nhác thấy ngày càng nhiều người tụ tập ngoài hành lang, những hộ còn núp trong nhà cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra nên nối đuôi nhau mở cửa.
Giống như mấy nhà trước, trông thấy cửa sắt bị khoét một lỗ thì ai cũng điếng hồn, càng sợ hãi quái nhân kia.
Khi đó không ít người nép sau cửa nhìn quái nhân lướt ngang qua. Nó cao gần hai mét, tứ chi gầy sọp dài ngoằng như chân nhện, cùng con mắt to khiến người ta rợn tóc gáy.
Vừa kinh dị vừa khủng khiếp.
Lúc này gần như tất cả hộ gia đình đều tập trung đủ, chỉ còn một nhà vẫn đóng chặt cửa. Có người tốt bụng đi gõ nhưng không nhận được phản hồi từ người trong nhà.
Chợt có người nghĩ tới gì đó, do dự nói: “Có khi nào… người trong nhà này chính là thi thể bị phanh xác trên hành lang không?”
Nháy mắt cả đám yên tĩnh, biểu cảm khác nhau.
Giới trẻ bây giờ đổi nhà trọ còn nhanh như đổi quần áo, không giống như mấy khu nhà cũ mà mọi người xung quanh đều là hàng xóm láng giềng biết tường tận gốc rễ của nhau.
Vậy nên không ai dám chắc nạn nhân đầu tiên có phải người sống trong nhà này hay không? Nhưng giờ chẳng ai muốn phí thời gian đứng đây xoắn xuýt nữa, mạng sống quan trọng hơn.
Cả đám nhao nhao bàn bạc, ai cũng kìm giọng vì sợ sẽ thu hút quái nhân kia tới.
Thời gian chính là sinh mệnh.
Chưa đầy một phút, các hộ gia đình ở tầng bốn đều biết kế hoạch của nhóm Hạ Thần Hi và ba thanh niên đòi tới đồn cảnh sát. Đa số đều im lặng suy nghĩ, cuối cùng họ quyết định rời khỏi khu chung cư này, mặc kệ sương đen ngoài kia đang có hiểm nguy rình rập.
Mà đây chỉ là suy đoán thôi, vì lúc còn mạng mọi người đều thấy trên Weibo có đứa liều mạng chạy vào sương đen mà vẫn an toàn chạy ra. Hơn nữa đồn cảnh sát gần nhất cũng chỉ mất mười phút lái xe, chắc họ không xui đến nỗi gặp nạn trong mười phút này đâu ha?
Nhóm còn lại thì chung suy nghĩ với Hạ Thần Hi, lo lắng có thứ khác ẩn nấp trong sương đen nên họ thà ở lại đối mặt với quái nhân, ít ra cũng biết tướng mạo và sức mạnh của nó rồi.
Đông người hợp sức thế này chẳng lẽ gã quái nhân kia còn dám giết người không chút kiêng kị sao?
Thế rồi, nhóm chọn rời khỏi chung cư hẹn tập hợp ở hành lang sau mười phút nữa, trước đó họ cần tìm vài vũ khí mang theo để tự vệ.
Mà nhóm chọn ở lại cũng giải tán về nhà tìm vũ phí tự vệ.
Hạ Thần Hi chưa vào nhà ngay, chắc do thói quen và kinh nghiệm chơi game nên cậu không khỏi nghĩ nhiều hơn.
Sao quái nhân kia chọn hai người đó để giết?
Hạ Thần Hi đứng giữa hành lang trống trải, mấy hộ xung quanh cũng đang mở cửa, dù sao cửa sắt cũng không cản được quái nhân nên thôi mở ra luôn, nghe tiếng động từ hàng xóm cũng thấy đỡ sợ hơn.
Các mảnh thi thể vẫn nằm rải rác trên đất, hai tiếng đồng hồ trôi qua máu đã đông lại và chuyển sang đen. Không ai động đến những mảnh thi thể nên chúng vẫn nằm yên đó. Có người không đành lòng tính lấy vải trắng ra đậy, nhưng lại sợ phá hỏng hiện trường nên thôi.
Riêng Hạ Thần Hi, cậu vẫn muốn làm rõ một chuyện.
Cậu về nhà tìm cái khăn sạch sẽ rồi thò tay vào túi áo của mảnh xác tìm chìa khóa, sau đó đứng trước căn hộ đóng chặt cửa.
Đây là căn hộ 402.
Hạ Thần Hi tra thử từng chìa, cho đến khi một chìa cắm lọt vào ổ, tim cậu bỗng đập như trống bỏi.
Bình luận