Lúc cãi nhau với Chử Y cậu không khóc, đi đường cũng không khóc, bây giờ trốn ở đây lại khóc rất đau lòng.
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khóc không thành tiếng, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.
Phàn Vũ Khê vốn định mắng cho một trận, bây giờ thì hết mắng nổi luôn.
Miểu Miểu nói: “Chử Y không cần con nữa.”
Phàn Vũ Khê tức giận, lôi cậu ra ngoài: “Không cần thì thôi, không cần thì ba mi cần, ba mi còn nuôi không nổi mi chắc?”
Phàn Vũ Khê mang Miểu Miểu về nhà ném lên ghế sô pha, y bưng hộp cơm lên ăn tiếp, vừa ăn vừa nghe Miểu Miểu khóc.
“Chử Y chưa bao giờ như vậy, hôm nay sao lại thay đổi rồi?”
“Thật ra con chẳng đáng yêu chút nào đúng không?”
“Con vừa mập vừa ngốc, môn toán học mãi không giỏi.”
“Không biết kiếm tiền chỉ biết tiêu tiền.”
Miểu Miểu khóc trời long đất lở, tay không biết để đâu nên cứ chà mạnh vào ghế sô pha để trút nỗi buồn, chà đến khi lòng bàn tay đỏ ửng cũng không chịu dừng lại.
Phàn Vũ Khê lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, đứa trẻ này thật sự đã bị tổn thương, đau buồn đến lo âu rồi.
Nắm lấy bàn tay nhỏ của Miểu Miểu, Phàn Vũ Khê hỏi cậu: “Rốt cuộc con thấy Chử Y tốt ở điểm nào?”
Miểu Miểu nói với vẻ đương nhiên: “Anh ấy đẹp trai.”
Phàn Vũ Khê: “…”
“Trên đời đâu thiếu người đẹp trai, nếu con thích trai đẹp thì mấy hôm nữa ba casting phim, ba chọn cho con nguyên một xe luôn.” Phàn Vũ Khê bất lực nói.
Miểu Miểu nói: “Không giống. Chử Y là người con đã chọn trên trời. Anh ấy vẫy tay với con, còn chào con nữa.”
Phàn Vũ Khê: “?”
“Tào lao, sao con biết đó là Chử Y? Dù con có mập đến đâu cũng không thể nhìn thấy từ mặt đất đâu.” Phàn Vũ Khê nói: “Con nói rõ ràng cho ba.”
“Đúng là Chử Y mà, anh ấy mặc bộ đồ màu xanh lam, đứng ở cửa sổ trong căn nhà trên núi vẫy tay với con.” Miểu Miểu buồn bã, cậu tin đây chính là duyên phận.
Bộ đồ màu xanh lam? Trên núi? Sự kết hợp kỳ lạ gì vậy trời?
Phàn Vũ Khê nhìn Miểu Miểu không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên cười: “Đó không phải Chử Y, ba biết là ai rồi.”
Phàn Vũ Khê không thích Chử Y, cho dù không có drama kia thì Chử Y cũng không phải người bảo hộ tốt.
Tình trạng của Miểu Miểu bây giờ rất nghiêm trọng, Phàn Vũ Khê phải nghĩ cách mới được, hiện tại xem ra điểm đột phá tốt nhất chính là người đã “chào” Miểu Miểu.
Miểu Miểu đau lòng nói: “Là anh ấy, con biết là Chử Y.”
Ngày hôm sau, Phàn Vũ Khê dẫn Miểu Miểu đi xem buổi công chiếu đầu tiên của [Tận Cùng Của Mặt Trời].
[Tận cùng của Mặt Trời] là bộ phim đầu tiên mà Chử Y đảm nhận vai chính, Phàn Vũ Khê không thể không thừa nhận bộ phim này rất thành công, diễn xuất của Chử Y cũng thật sự đáng khen ngợi. Trong phim Chử Y đóng vai một phi hành gia khám phá hệ Mặt Trời, Mục Đình Dục đóng vai nhà thiên văn học.
Bối cảnh của phim là Trái Đất nhận được tín hiệu từ ngoài hành tinh, Trái Đất lập tức thành lập phòng nghiên cứu khoa học chuyên nghiên cứu tín hiệu này, đồng thời thành lập một đội nhỏ để tìm kiếm nơi phát ra tín hiệu.
Một nhóm người trải qua muôn vàn khó khăn không cần phải nói, cuối cùng tất cả đều từ bỏ, chỉ có hai người kiên trì là phi hành gia Chử Y trong không gian và nhà khoa học Mục Đình Dục trong phòng thí nghiệm trên Trái Đất.
Hai người hợp tác vượt qua khó khăn, cuối cùng đã tìm thấy một hành tinh đặc biệt.
Lúc Chử Y phát hiện ra hành tinh này chuẩn bị trở về, nhà khoa học kích động đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng nghiên cứu vẫy tay về phía không gian. Phòng nghiên cứu được xây dựng trên núi, các nhà nghiên cứu khoa học đều mặc đồng phục màu xanh lam.
Miểu Miểu ngây người quay đầu, Phàn Vũ Khê đang chờ cậu: “Là như vậy sao?”
“Mục Đình Dục mới là người bảo hộ con đã chọn trên trời.” Phàn Vũ Khê nói ra những lời gần như tàn nhẫn đối với Miểu Miểu.
Tối hôm qua Phàn Vũ Khê đã nghĩ đến rất nhiều phản ứng của Miểu Miểu lúc này: chấp nhận sự thật, đòi gặp Mục Đình Dục để xác thực, chạy đi hỏi Chử Y. Nhưng y không ngờ Miểu Miểu lại khổ sở nói với mình rằng: “Khê Khê, con không cần người bảo hộ nữa.”
“Con không cần.”
Lúc Phàn Vũ Khê ôm Miểu Miểu rời khỏi rạp chiếu phim, bị paparazzi chụp rất nhiều ảnh. Y cũng không có tâm trạng để ý trên mạng sẽ nói gì, Miểu Miểu thật sự quá khác thường, y phải tìm một nơi để hỏi cho rõ ràng.
“Cảm thấy mình rất mập à?” Phàn Vũ Khê hỏi cậu.
Miểu Miểu vùi đầu vào vai Phàn Vũ Khê gật đầu, trừ khoảng thời gian quay phim, cậu luôn là một cậu bé mập mạp.
“Cảm thấy mình vô dụng sao?” Phàn Vũ Khê hỏi tiếp.
Miểu Miểu gật đầu, cậu cảm thấy mình chẳng được tích sự gì cả.
Phàn Vũ Khê nói: “Lớn lên sẽ hết mập thôi, trước đây ba cũng là ngôi sao nhỏ mập ú mà.”
“Ừm.” Miểu Miểu uể oải đáp.
“Muốn trở nên có ích không? Muốn làm những việc có ý nghĩa không?” Phàn Vũ Khê từng bước dụ dỗ cậu.
“Muốn, muốn trở thành người có ích.” Miểu Miểu lấy lại tinh thần một chút: “Con có thể trở thành người như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi.” Phàn Vũ Khê mỉm cười: “Miểu Miểu sẽ trở thành một người rất ưu tú, ưu tú toàn diện.”
“Đi thu thập câu chuyện của những ngôi sao nhỏ với ba nhé. Chúng ta sẽ đi khắp nơi trên thế giới giúp đỡ những ngôi sao nhỏ.” Phàn Vũ Khê lấy ra một tấm bản đồ: “Đây là nước A, có muốn gặp người bảo hộ của ba không? Bây giờ ổng đang dưỡng bệnh ở đây đấy.”
“Con có thể học ở nước A, học nhạc cụ, ở đây có bậc thầy âm nhạc đỉnh nhất thế giới, còn có trường học mở.”
“Vợ của ba- à, người bảo hộ của ba sẽ dạy con võ thuật, để con đánh kẻ xấu, bảo vệ người mà con muốn bảo vệ.”
“Đây là nước M, nơi này khắp nơi đều là vàng, ở đây ba sẽ dạy con kiếm tiền, con sẽ kiếm được rất nhiều tiền.” Ngón tay Phàn Vũ Khê lướt đến phía bên kia của bản đồ.
“Sau đó chúng ta sẽ đến nước F. Nước F rất nghèo, rất nhiều đứa trẻ cần giúp đỡ giống như Thường Dương, cũng sẽ có rất nhiều ngôi sao nhỏ cần giúp đỡ. Dùng số tiền con kiếm được để làm rất nhiều việc có ý nghĩa ở đây.”
“Miểu Miểu, thế giới này rất rộng lớn, con không nên chỉ dựa dẫm vào ai đó mà sống ở một nơi nhỏ bé. Đi khắp nơi thế gian với ba và xem nhé.”
***
Bốn năm sau.
Tại lớp 5A, trường tiểu học Minh Đàm, thành phố S, vài cô bé đang túm tụm lại với nhau, lén lút xem điện thoại.
Mấy nhóc tì áp đầu vào nhau, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa sổ, sợ giáo viên chủ nhiệm bất ngờ xuất hiện.
“Nhanh lên, nhanh lên!” Một cô bé hào hứng nói: “Anh trai này thực sự là tuyệt sắc mà!”
Một cô bé khác kích động mở điện thoại, vào một trang web nào đó, tìm đến video đã lưu trong mục yêu thích: “Vì các cậu là bạn thân nên tớ mới chia sẻ cho xem đấy nhé.”
Mấy đứa trẻ ngóng đợi nhìn vào chiếc điện thoại ở giữa.
Video bắt đầu bằng một con đường rợp bóng cây xanh, những cây đại thụ che khuất cả ánh nắng mặt trời. Các cô bé cứ như có thể cảm nhận sự mát mẻ lúc đầu hạ. Dưới gốc cây cổ thụ to lớn giữa đường là đám đông đang vây quanh, video này do một người trong số họ quay lại.
Người được vây quanh là chàng trai đội mũ
Vì vành mũ che khuất không nhìn rõ mặt, khó đoán được tuổi của chàng trai, nhưng nhìn dáng người có lẽ khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Chàng trai mang một đôi giày vải trắng, mặc quần ống rộng thoải mái, áo sơ mi trắng cùng màu với chiếc mũ. Cậu ấy đang kéo đàn violin, bản nhạc Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng qua sự thể hiện của cậu bớt đi vài phần bi thương mà trở nên du dương réo rắt, len lỏi qua tán cây cổ thụ lan tỏa dọc theo con đường cổ kính.
Các cô bé thường yêu thích ngoại hình và cá tính khi hâm mộ thần tượng, nhưng kỳ lạ là anh trai lặng lẽ chơi đàn này, ngay cả khuôn mặt cũng không lộ ra, vậy mà có thể khiến một nhóm các cô bé không còn ríu rít mà chìm đắm vào tiếng đàn.
Đôi chân chàng trai khẽ đưa theo điệu nhạc, cơ thể cùng hòa nhịp với giai điệu, những ngón tay lướt trên cây đàn violin dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng mê hoặc khiến các cô bé nhìn đến ngẩn ngơ.
Bản nhạc dài vài phút nhanh chóng kết thúc, các cô bé vẫn chưa xem đã, nghe đã, tiếc nuối nhìn chàng trai cất cây đàn violin đi.
Chàng trai hơi nhấc mũ lên, nói gì đó với những người xung quanh bằng ngôn ngữ mà các em không hiểu, rồi mỉm cười.
Thực ra, dù bây giờ chàng trai có nói tiếng mẹ đẻ của các em thì các cô bé này chắc cũng chẳng hiểu được, bởi vì tất cả đều đang chìm đắm trong vẻ đẹp của chàng trai, đầu óc ngừng hoạt động mất rồi.
“Ôi!”
“A a a!”
“Ôi trời ơi!”
Các cô bé như phát nổ: “Em có thể! Anh đẹp trai có thể đợi em thêm tám năm nữa không!”
“Thế nào?” Chủ nhân chiếc điện thoại đắc ý nói: “Có phải là bảo bối không?”
Các cô bé khác gật đầu lia lịa, năn nỉ cô bé đó chiếu lại lần nữa, ai cũng nói chưa xem đã, chỉ có một cô bé nọ vẫn còn ngây người.
“Phương Noãn Noãn, cậu đúng là đồ mê trai, nhìn đến ngẩn người ra rồi kìa.” Cô bé kia che miệng cười.
Mục Hàn nghe vậy thì chen vào: “Phương Noãn Noãn, cậu lại mê anh trai nào nữa rồi!”
Phương Noãn Noãn lườm Mục Hàn một cái, bối rối nói: “Tớ nhìn thấy Miểu Miểu rồi.”
“Miểu Miểu bằng tuổi chúng ta, sao lại là Miểu Miểu được?” Cô bé kia không tin.
Bộ phim [Chạm Vào Ánh Sao] năm đó rất nổi tiếng, trở thành tác phẩm kinh điển, cũng là huyền thoại của phim thương mại, kinh phí làm phim thấp nhưng doanh thu phòng vé lại cao nhất năm đó.
Bộ phim thu hút rất nhiều khán giả, ngay cả trẻ em cũng được bố mẹ dẫn đi xem phim, nhân vật nhóc ăn mày trở thành vai diễn được mọi người yêu thích nhất. Trẻ con thích, người lớn cũng yêu mến, thậm chí các sản phẩm liên quan như ngôi sao nhỏ đều cháy hàng.
Nhân lúc bộ phim đang nổi tiếng, phiên bản hoạt hình cũng đã được công chiếu vào năm ngoái, và các cuộc thảo luận về [Chạm Vào Ánh Sao] vẫn chưa hề hạ nhiệt.
Diễn viên đóng vai nhóc ăn mày là Miểu Miểu nổi tiếng khắp nơi, trở thành “cục cưng” quốc dân. Cậu bé trông dễ thương và tinh tế, nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lại tỏa sáng với vẻ đẹp độc đáo của mình trên màn ảnh rộng, giữa núi rừng mùa hè và trên con đường nhỏ quanh co.
Hiện giờ tất cả trẻ em đều biết đến Miểu Miểu, nhưng cậu bé đã không xuất hiện nữa, không lợi dụng sức nóng để đóng thêm phim, thậm chí cũng không đăng bài trên Weibo.
Bài đăng cuối cùng của cậu trên Weibo là bức ảnh chụp cùng 16 bông hoa, đã nhận được hàng trăm nghìn lượt thích cho đến nay.
Mục Hàn chen vào nhóm các cô gái nhỏ để coi Miểu Miểu mà Phương Noãn Noãn nói, nhưng tiếc là chuông vào lớp lại reo.
Chàng trai trong video nổi tiếng ở trường quý tộc, được một nhóm trẻ em yêu mến không thể nào không có dấu vết trên mạng được.
Thực tế video này trên mạng còn nổi hơn dự đoán, vì một số cư dân mạng tinh ý đã phát hiện bóng dáng giống Phàn Vũ Khê xuất hiện trong video.
Dựa vào chi tiết chiếc mũ và đồng hồ, cư dân mạng nghi ngờ người ngồi dưới đất cầm hộp tiền chính là Phàn Vũ Khê. Thêm vào đó, chàng trai nhỏ này có vài nét giống với Miểu Miểu ngày trước khiến cuộc thảo luận trở nên sôi nổi.
[Ha ha ha, đạo diễn Phàn ơi đạo diễn Phàn, có chuyện gì thế này? Anh sa sút đến mức phải ra đường biểu diễn kiếm tiền rồi sao?]
[Úi! Anh trai nhỏ này không giống người thường chút nào. Làm sao con người có thể đẹp như vậy được? Em bao nhiêu tuổi rồi? Chị có thể chờ em ba năm nha!]
[Tui có thể chờ mười năm!]
[Mười năm là quá lâu, nhìn chiều cao của cậu ấy thì chắc chắn đã hơn mười sáu tuổi rồi, tối đa là ba năm thôi! Tui hoàn toàn có thể!]
[Đeo đồng hồ trị giá hàng triệu, cầm hộp nhỏ xin tiền từ người đi đường, đạo diễn Phàn thật là đỉnh cao!]
[Anh trai siêu đẹp này chắc hẳn là anh trai của Miểu Miểu nhỉ? Chắc chắn phải là anh trai của Miểu Miểu nên mới đẹp thế này chứ!]
Đạo diễn Phàn năm nay đã hơn bốn mươi tuổi nhưng cụ thể là bao nhiêu thì y không nói, mà dù có nói cũng chẳng ai tin.
Dù đã ngoài bốn mươi, nhưng y không hề có chút dấu hiệu sa sút của tuổi trung niên. Việc y cầm hộp tiền xin là chỉ đang giúp Miểu Miểu hoàn thành bài tập mà thôi.
Giáo viên dạy violin của Miểu Miểu là một ông già kỳ quặc, ông ấy luôn đưa ra những yêu cầu kỳ lạ đối với các học sinh của mình. Với Miểu Miểu thì còn ổn, chỉ yêu cầu cậu mỗi tuần ra đường phố kéo đàn, tiện thể kiếm thêm chút tiền thôi.
Cũng không nói rõ lấy tiền để làm gì, nên Miểu Miểu liền đem số tiền đó cho người vô gia cư hoặc mua chút đồ ăn cho mèo hoang.
Lúc đầu chỉ có một mình Miểu Miểu đến, nhưng sau đó thì không được nữa.
Cậu thiếu niên có thân hình thon dài, đứng thẳng lưng kéo đàn violin dưới gốc cây, ánh mắt lấp lanh như sao đã thu hút không ít đạo diễn, tuyển dụng đến đào người, nhiều lần bị làm phiền.
Vì thế khi rảnh rỗi, Phàn Vũ Khê sẽ đến giúp cậu thu tiền. Danh tiếng của đạo diễn Phàn không chỉ ở trong nước, mà trong giới điện ảnh của nước A cũng rất lừng lẫy. Có y ở đây thì những người đó biết là không có cơ hội gì nữa.
Miểu Miểu đeo đàn violin cùng Phàn Vũ Khê đi về nhà, chưa đến cửa đã thấy một đám người đang khuân đồ vào nhà.
Không cần hỏi cũng biết là đồ của nhà họ Mục gửi đến.
Mục Hoành Trung là người bảo hộ được Phàn Vũ Khê lựa chọn. Hai người đã kết hôn hơn bảy năm, không hề có chuyện “ngứa ngáy” bảy năm, chỉ là nhà họ Mục luôn muốn thêm chút “ngứa ngáy” cho họ. Từ đầu năm nay liên tục gửi quà cáp và người đến nhà họ.
Người được gửi đến đương nhiên là phụ nữ.
Việc gửi người Phàn Vũ Khê hoàn toàn không để ý, nhà họ Mục muốn có con cháu, y cũng không thể chạy đến trước mặt ông cụ nhà họ Mục để chặt đứt ý định này của ông ta được.
Nhưng kể từ khi có một người phụ nữ nhân cơ hội ở lại qua đêm, nửa đêm leo lên giường của Phàn Vũ Khê, Mục Hoành Trung tức đến mức muốn chết đi sống lại, chỉ hận không thể lần thứ hai đoạn tuyệt quan hệ với gia đình.
Từ đó về sau, cứ đến một người là ném ra một người, đúng là ném theo nghĩa đen ấy. Cô nàng xinh đẹp như hoa bị Mục Hoành Trung ném ra ngoài cửa, phải nằm viện nửa tháng. Nhà họ Mục không dám gửi phụ nữ nữa, nhưng quà cáp vẫn liên tục được gửi đến.
Phàn Vũ Khê dẫn Miểu Miểu đi đến cửa, những người đó biết năng lực của Phàn Vũ Khê, nhao nhao cúi đầu chào hỏi.
Mục Hoành Trung sắc mặt khó coi, nhưng khi thấy Phàn Vũ Khê và Miểu Miểu thì thay đổi ngay.
“Khê Khê, Miểu Miểu, hai người về rồi à?” Mục Hoành Trung đẩy người phía trước ra: “Tối nay chúng ta ăn cua nha, anh đang hấp, sắp xong rồi.”
Miểu Miểu cong mắt cười, đôi mắt cong cong khiến tâm trạng Mục Hoành Trung dịu xuống trông thấy.
Mục Hoành Trung rất cao, trên mặt có một vết sẹo ở khóe mắt phải, khi không cười trông rất hung dữ nhưng khi cười lại mang chút lưu manh. Hắn nhỏ hơn Phàn Vũ Khê mười tuổi, nhưng so với yêu nghiệt Phàn Vũ Khê kia thì trông còn già hơn cả y nữa.
“Tháng 5 ăn cua à?” Phàn Vũ Khê cười khẽ, bước vào trong nhà.
Mục Hoành Trung và Miểu Miểu theo Phàn Vũ Khê vào nhà, vừa vào trong Phàn Vũ Khê bắt đầu thu dọn hành lý. Đã là tháng năm rồi, bộ phim y cần quay ở Bắc Cực không thể trì hoãn thêm nữa.
Mục Hoành Trung nhìn tình hình biết là không thể giữ được người, hắn ngã người xuống ghế sô pha, thân hình gần một mét chín co lại thành tư thế tủi thân, nói với Miểu Miểu: “Miểu Miểu, cha muốn nghe một bài Yêu Một Ngôi Sao Không Về Nhà.”*
(*) Gốc là bài Yêu Một Người Không Về Nhà của Lâm Ức Liên hát.
“Ò.” Miểu Miểu nghĩ một chút, lấy đàn violin ra, khúc nhạc [Yêu Một Ngôi Sao Không Trở Về Nhà] khiến người nghe không cầm được nước mắt được cất lên.
Ban đầu Phàn Vũ Khê vẫn thản nhiên nghe, vừa nghe nhạc vừa thu dọn hành lý rất vui vẻ. Lại còn là nhạc sống nữa chứ, hay hơn cả tiếng đàn violin được gọi riêng ở tầng cao nhất của nhà hàng Hoa Dung. Nhưng càng nghe càng thấy không đúng, giai điệu càng thêm bi thương, lời oán trách trong miệng Mục Hoành Trung càng thêm phóng đại. Trong tiếng nhạc bi thương này, trong tiếng oán trách thê lương này y như là một kẻ phụ tình, một tên cặn bã táng tận lương tâm.
Không nhịn được nữa, y ném quần áo vào vali: “Hai người đủ chưa? Bao nhiêu tuổi rồi hả?”
Cái trò một người kéo đàn một người hát, tổ hợp thiểu năng này vui vẻ quá ha?
Bình luận