Dù Phàn Vũ Khê nói thế nào thì Miểu Miểu vẫn không để ý.
Mấy năm nay, dưới sự ảnh hưởng của môi trường và sự tự ý thức khống chế bản thân đã hình thành nên tính cách cố chấp của cậu. Một khi khúc nhạc đã bắt đầu, cậu nhất định sẽ nghiêm túc diễn tấu cho đến khi kết thúc.
Mục Hoành Trung dưới sự dẫn dắt của Miểu Miểu cũng bớt sợ vợ hơn, ôm chặt lấy chân Miểu Miểu, chất vấn một cách không kiêu không nịnh: “Anh tính xem, một năm chúng ta được ở bên nhau bao lâu!”
Phàn Vũ Khê cười khẩy: “Hai người chẳng phải ngày kia cũng về nước sao? Anh kéo dài đến hôm nay đã là tốt lắm rồi.”
Bản độc tấu violin kết thúc, Miểu Miểu cất cây đàn violin của mình rồi đi ra ngoài.
Mục Hoành Trung liếc nhìn Miểu Miểu, quay đầu tiếp tục nói với Phàn Vũ Khê: “Vậy bọn em không về nước nữa.”
“Không về?” Phàn Vũ Khê nổi giận, tâm trạng muốn mắng người đã không còn rục rịch nữa mà là hoàn toàn mất khống chế.
“Không về nước để giải quyết triệt để mấy chuyện lộn xộn nhà em thì sau này nếu có người phụ nữ nào đến cửa rồi leo lên giường anh, anh nhịn không được để cô ta mang thai thì em chịu trách nhiệm nhá?” Phàn Vũ Khê từ trên cao nhìn xuống hỏi vặn ngược lại hắn.
Vẻ mặt tủi thân giả vờ của Mục Hoành Trung tan hết sạch, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nghẹn họng không nói được gì.
Giải quyết xong một người, Phàn Vũ Khê quay sang người kia: “Không về nước, ở đây chơi trò trẻ tự kỷ vui vẻ à? Đã tháng năm rồi, biết con có chuyện quan trọng gì cần làm trong đời không?”
Miểu Miểu ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách giả ngốc, sờ cây đàn violin của mình, không nghe không hỏi.
Hai người hoàn toàn thất bại, cho dù có liên thủ thì ở nhà cũng không có địa vị gì, đánh không lại đại ma vương.
Buổi tối ăn cua, tuy ngoài miệng không nói nhưng thực ra Phàn Vũ Khê rất vui. Mấy hôm trước y vô tình nhắc đến việc muốn ăn cua, Mục Hoành Trung ghi tạc trong lòng. Vào đêm trước khi y lên đường đã nấu sẵn cho y, còn cẩn thận gỡ thịt cua trong càng ra cho y nữa.
Miểu Miểu hừ lạnh một tiếng, bày tỏ sự bất mãn với hành vi thể hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi của hai người họ, ghét bỏ ném càng cua sang một bên, tập trung ăn phần gạch cua béo ngậy ở bụng cua.
Ngày hôm sau Phàn Vũ Khê vẫn rời đi, hai người tiễn Phàn Vũ Khê xong thì quay về thu dọn đồ đạc cần mang theo.
Lần này không phải cùng nhau đi đâu chơi mà là về nước, có thể sẽ ở lại trong nước rất lâu.
Mục Hoành Trung lấy lý do dưỡng bệnh đã ở nước A năm năm, Miểu Miểu ở bốn năm.
Ngoại trừ việc mỗi năm đi các nước khác dạo chơi ngắm cảnh và cùng Phàn Vũ Khê đi khắp nơi lấy tư liệu ra thì ba người bọn họ vẫn luôn sống ở đây, có rất nhiều thứ luyến tiếc không nỡ rời xa.
Chỉ riêng cuốn album tranh của Miểu Miểu thôi cũng đủ xếp thành mười mấy thùng, còn có cả dãy đàn violin như vợ yêu của cậu nữa.
“Đợi về nước rồi, papa sẽ cưới thêm cho con một dãy vợ nữa.” Mục Hoành Trung nhìn thấy dáng vẻ cậu ôm cây đàn “vợ cả” yêu quý nhất không nỡ buông tay thì cảm thấy buồn cười.
Cây đàn violin này là do thầy dạy violin của Miểu Miểu, cũng là thần tượng của cậu – Mr Hunt tặng cho cậu, trên đó còn có tên do chính tay ông khắc.
Bản thân cây đàn violin này không đắt nhưng theo lời Mục Hoành Trung, Miểu Miểu mắc bệnh “tình đầu khó phai” nghiêm trọng, cậu dành tình cảm hết sức sâu đậm cho cây đàn violin này.
“Đàn ông mà, phải trải nghiệm nhiều một chút.” Mục Hoành Trung nói với vẻ mặt lưu manh kèm theo nụ cười xấu xa: “Cảm giác có mới nới cũ cũng rất tuyệt đấy.”
Miểu Miểu bĩu môi, câu này từ miệng hắn nói ra thì không đáng tin chút nào: “Vậy bố thử thay lòng đổi dạ xem.”
Miểu Miểu lại sờ cây đàn violin của mình, luyến tiếc giao cho Mục Hoành Trung. Nhìn Mục Hoành Trung chuyển cho người giúp việc với vẻ mặt rất là không nỡ.
Mục Hoành Trung một tay cầm đàn violin, một tay xách một chồng album tranh, quay đầu nói với Miểu Miểu: “Yêu đạo diễn Phàn thì ngày nào cũng là có mới nới cũ, mỗi lần gặp lại anh ấy đều cảm thấy người đàn ông này thật quá đẹp trai.”
Ai bảo mấy năm nay bọn họ đều gặp nhau thì ít, xa nhau thì nhiều chứ.
Ngày 4 tháng 5, Mục Hoành Trung và Miểu Miểu lên máy bay về nước.
Trong lúc chờ đợi chuyến bay, Miểu Miểu tải Weibo. Sau nhiều năm lại một lần nữa mở Weibo ra, nhìn thấy tên của Chử Y trên hot search.
Buổi biểu diễn cuối ở thành phố N trong tour diễn vòng quanh thế giới của Chử Y đã xảy ra sự cố, anh bị thương phải nhập viện.
Sau khi nhìn thấy tin tức này, Miểu Miểu chớp chớp mắt, ngón tay thon dài dừng lại trên màn hình điện thoại một lúc rồi trượt xuống một hot search khác, click vào đó để giết thời gian.
Tháng 5 ở thành phố N, chút hơi lạnh cuối xuân vẫn còn vương vấn, thời tiết oi bức vẫn chưa ập đến một cách điên cuồng. Chử Y nằm trên giường bệnh, chú Lý đã bay từ thành phố S đến từ tối qua, đang ngồi bên giường múc canh bồ câu cho anh.
Sau khi đưa bát canh cho anh, chú Lý lập tức ngồi vào chỗ của mình và mở điện thoại ra.
Chử Y được Lạc Thụy giúp đỡ ngồi dậy, nhìn chú Lý: “Chú Lý thích chơi điện thoại từ lúc nào thế? Sành điệu thật đấy.”
Chử Y sắp hai mươi chín tuổi, trông không khác gì so với bốn năm trước. Lúc không có người ngoài, trút đi vẻ quý phái bẩm sinh, giọng điệu anh lười biếng, ngữ khí mang theo chút trêu chọc, trên mặt lúc nào cũng không có biểu cảm gì.
Chú Lý chỉ cúi đầu xem điện thoại, không để ý đến anh, thậm chí còn tăng âm lượng điện thoại lên. Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng vang lên trong phòng bệnh VIP.
Chử Y vừa uống canh bồ câu vừa nghe tiếng violin, tâm trạng tốt hơn một chút.
Đợi sau khi bản độc tấu violin kết thúc, anh còn hào phóng khen ngợi một câu: “Không tệ.”
Violin và piano không giống nhau, piano học vài tháng là có thể đánh được một bản nhạc ra hồn ra vía, còn violin thì rất cần có nền tảng cơ bản. Giai đoạn đầu học rất khô khan nhàm chán, mỗi ngày giống như cưa gỗ kêu ken két khiến người ta nghi ngờ cuộc sống. Học rất vất vả, cũng rất cần sự kiên nhẫn.
Chử Y đương nhiên hiểu những điều này, chú Lý có thể không hiểu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc chú ấy tự hào: “Đương nhiên là không tệ rồi, cũng phải xem là ai chứ?”
Chử Y vui vẻ: “Chẳng lẽ là cốt nhục thất lạc bên ngoài của nhà chú Lý ư?”
Chú Lý trừng mắt nhìn anh, đắc ý nói: “Là Miểu Miểu đấy.” Rồi hài lòng nhìn thấy nụ cười trên mặt Chử Y cứng đờ.
Hai chữ Miểu Miểu đã lâu lắm rồi không xuất hiện giữa bọn họ.
Chử Y im lặng uống canh, qua một lúc lâu mới nói: “Nó biết kéo đàn violin á? Làm một bài tập toán cũng phải để gia sư dỗ dành mất cả buổi tối.”
Bề ngoài anh không có biểu cảm gì, nhưng chú Lý đã nhìn anh lớn lên thì làm sao không biết anh đang nghĩ gì? Nói như vậy, chẳng qua là muốn chú ấy để chứng minh mình không nhận nhầm người, lấy điện thoại đưa cho anh xem thôi đúng không?
Nhưng mà không cho xem đấy.
Chú Lý vẫn còn oán trách về chuyện năm đó.
Trước khi Chử Y và Miểu Miểu rời đi, Miểu Miểu còn vui vẻ nói với chú là tối về muốn ăn bánh khoai lang tím, sao mới về nhà một chuyến mà đã không thấy Miểu Miểu đâu nữa?
Hôm đó sắc mặt Chử Y tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, chú Lý cũng không tiện hỏi. Ngày hôm sau Chử Y nói đi đón Miểu Miểu, chú Lý lại làm bánh khoai lang tím nhưng cũng lại không đợi được Miểu Miểu. Miểu Miểu giống như bị mất tích, cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của họ.
Khoảng thời gian đó trạng thái của Chử Y không ổn, chú Lý không dám oán trách nhưng bây giờ thì chẳng thèm sợ nữa.
Chú Lý cất điện thoại, cầm lấy bình giữ nhiệt và hộp cơm: “Cháu còn phải nằm viện mấy ngày nữa? Chú ngày nào cũng phải đưa cơm đưa thức ăn, phiền phức lắm.”
Chử Y không nói gì.
Mấy người bọn họ đều biết Chử Y không bị thương nặng, thực ra không cần nằm viện, không biết anh đang nghĩ gì.
Lúc Chử Y được đưa lên xe cấp cứu, toàn thân đầy máu, dọa Cận Đằng run lẩy bẩy, thậm chí không có nhân viên nào dám đến gần anh, sợ đụng vào vị tổ tông này một cái là sẽ xảy ra chuyện lớn.
Suốt đường đi, trên xe cấp cứu Cận Đằng rất lâu sau mới bình tĩnh lại: “Mẹ kiếp, đây là lần thứ mấy rồi! Chúng ta không tổ chức concert nữa!”
Ngay cả bác sĩ trên xe cấp cứu vẻ mặt cũng nghiêm trọng khiến cho mười mấy phút đó của Cận Đằng càng thêm như ngồi trên đống lửa, cảm giác như mười mấy phút đó đã cướp đi mười năm tuổi thọ của anh ta vậy.
Ai ngờ sau khi được đưa vào phòng phẫu thuật, chưa đầy mấy phút đã được đẩy ra, Chử Y vậy mà không bị thương nặng gì. Bác sĩ lúc đó đưa Chử Y lên xe cấp cứu cứ nói là không thể nào, sau khi tiến hành kiểm tra thì rời đi với vẻ mặt hoảng hốt.
Chử Y thật sự không có vấn đề, thậm chí có thể xuất viện bất cứ lúc nào nhưng anh vẫn không xuất viện.
Sau khi chú Lý về nhà, Lạc Thụy mở điện thoại, dễ dàng tìm thấy video mà chú Lý vừa xem, hỏi: “Anh Chử, anh có muốn xem không?”
Chử Y: “Muốn xem một người bốn năm trước không nói một lời, không quan tâm gì cả đã bỏ đi sao?”
Anh nằm xuống, quay lưng về phía Lạc Thụy.
Lạc Thụy muốn nói lại thôi, đứng một lúc rồi cũng đi.
Sau khi Lạc Thụy đi, Chử Y nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo tường. Nhìn kim phút đi qua hơn nửa vòng, cuối cùng bực bội lấy điện thoại ra tìm video đó.
Thiếu niên trong video đã không còn là cục bột mềm mại năm nào nữa, cậu đã lớn rồi.
Thiếu niên như cây trúc xanh, tràn đầy sức sống ở độ tuổi đẹp nhất.
Chử Y xem đi xem lại cảnh cuối cùng thiếu niên lộ mặt. Video được quay từ xa không quay rõ mặt thiếu niên, nhưng Chử Y vẫn có thể chắc chắn đây chính là Miểu Miểu, cho dù cậu hiện tại không giống lúc nhỏ cho lắm.
Chử Y ở lì trong bệnh viện ba ngày, cuối cùng cũng chịu xuất viện.
Ngày xuất viện, Lạc Thụy lái xe đưa anh về chỗ ở của anh ở thành phố N. Trên đường đi ngang qua khu đại học, nhìn thấy tòa nhà mang tính biểu tượng của trường cũ của hắn – đại học Đế Quốc.
Chử Y cũng nhìn thấy, anh nổi hứng nói: “Khó khăn lắm mới đến một chuyến, đến trường cậu xem thử đi.”
Trong lòng Lạc Thụy kinh ngạc, suy nghĩ một chút thì hiểu.
Trước đây trong nhà có một đứa nhỏ thề thốt sẽ thi vào đại học Đế Quốc.
Đại học Đế Quốc là trường đại học hàng đầu trong nước, trường rất rộng, trong trường có mấy quán cà phê không tệ. Lạc Thụy vốn định đưa Chử Y đến một quán cà phê có phòng riêng, không ngờ Chử Y ở cổng trường đang đứng im nhìn chằm chằm sang phía đối diện đường.
Lạc Thụy nhìn sang, cũng sững người một lúc.
Bên ngoài cổng đại học Đế Quốc là một con đường cũ với đầy các hiệu sách, quán cà phê và nhà hàng. Hai bên đường có những cây cổ thụ lâu năm, dưới bóng râm của cây có một thiếu niên đang đứng.
Làn da trắng nõn, bóng tán cây lay động trên mặt cậu, làm nổi bật một đôi mắt sáng ngời lòng người, lay động tâm can.
Có lẽ bản thân cậu không biết có bao nhiêu người qua lại đang len lén nhìn cậu, lại sợ làm phiền cậu, chỉ có thể đi chậm lại như đang thưởng thức một bức tranh cổ yên tĩnh tuyệt đẹp, cẩn thận từng li từng tí, nín thở ngưng thần.
Khi Miểu Miểu bị một người đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang chặn lại, cậu không cần ngẩng đầu cũng biết người đó là ai.
Người đàn ông trang bị đầy đủ đó từng bước tiến lại gần cậu. Miểu Miểu lùi về sau một bước, rồi lại lùi về sau một bước, cho đến khi đụng phải một thân cây lớn.
Người đàn ông đó đến gần cậu, rất gần. Miểu Miểu thấy may vì anh ta đeo kính râm, cậu không biết tại sao mình rất sợ nhìn vào mắt anh ta. Nhưng mà, cho dù có kính râm ngăn cách thì Miểu Miểu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta đang dừng lại trên mặt mình.
“Một khuôn mặt, chỉ một giây là có thể nhìn rõ, cần nhìn lâu đến vậy à?”
Miểu Miểu cố gắng dựa về phía sau, không được tự nhiên quay đầu đi, nhưng chỉ một giây sau đã bị anh ta xoay trở lại. Người đàn ông đó nhìn đủ rồi mới mở miệng: “Năm đó không nói một lời đã bỏ đi, bây giờ quay lại làm gì?”
Người qua đường tò mò nhìn bọn họ, Miểu Miểu mím chặt môi không trả lời.
Cậu đã lớn rồi, không còn mũm mĩm như hồi nhỏ nữa, ngược lại trở nên gầy hơn, ngay cả bờ môi cũng trở nên mỏng manh hơn. Đôi môi mỏng mang màu sắc nhạt nhẽo mím thành một đường cong cự tuyệt.
“Về lúc nào?” Chử Y đổi câu hỏi khác tiếp tục hỏi.
“Hôm kia.” Giọng nói của thiếu niên trong trẻo rõ ràng, chỉ hai chữ đơn giản cũng khiến đối phương phải mất một lúc mới phản ứng được.
Hôm kia, đó là ngày thứ hai sau vụ tai nạn concert của Chử Y.
“Tại sao lại về vào lúc này?” Sau khi hỏi xong, Chử Y nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu, dáng vẻ như thể nếu không nghe được câu trả lời thì sẽ không bỏ qua.
Nhưng Miểu Miểu không muốn nói chuyện với anh nữa, gạt tay Chử Y ra rồi vùng vẫy. Cậu không tin Chử Y không sợ bị lộ, ở đây có rất nhiều sinh viên, một khi Chử Y bị lộ thì sẽ rất phiền phức.
Dùng sức đẩy Chử Y một cái, Miểu Miểu muốn di chuyển sang một bên. Cơ thể linh hoạt của Chử Y lập tức chắn trước mặt cậu, đồng thời nắm lấy một cánh tay của cậu.
Sách và giấy nháp đang ôm trong ngực vì vậy mà rơi ào ào xuống đất, Chử Y cúi đầu, lập tức nhìn thấy cuốn rõ ràng nhất.
Năm năm thi đại học, ba năm thi thử.
Chử Y: “…”
Thiếu niên lúc này cũng tức giận, cậu tức giận không giống như hồi nhỏ chu môi, lúc tức giận cũng phải tỏ vẻ ấm ức, nhân cơ hội tức giận để làm nũng giả vờ đáng thương, nhân tiện bày tỏ ý muốn được thơm thơm mới hết giận.
Bây giờ tức giận là hơi nhíu mày, đôi lông mày hơi mảnh so với nam giới trưởng thành nhíu lại, ánh mắt sáng ngời, nhìn kỹ thì chiếc mũi cao thẳng có cảm giác căng cứng.
“Tôi về tham gia kỳ thi đại học!”
Chử Y: “…”
Bình luận