Tieudaothuquan

0

Âm nhạc nổi lên, Chử Y ngẩng đầu nhìn về phía khán giả, mà khán giả của anh chỉ có một mình Miểu Miểu.

Anh đã từng nói với Miểu Miểu, làm thần tượng chính là phải biết cách thu hút khán giả trên sân khấu.

Trái tim Miểu Miểu như hòa theo từng nhịp wave của anh, bùng nổ như những núi lửa nhỏ trong tinh cầu trước sức bộc phá của anh. Rung động theo từng nhịp điệu, chìm đắm trong từng động tác, chấn động trước sức mạnh và độ căng của anh.

Chử Y đang nhảy, tay anh đang khiêu vũ, chân anh đang nhảy nhót. Rõ ràng là cùng một điệu nhảy nhưng Miểu Miểu lại thấy hai mắt mình không đủ dùng, dù nhìn vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể anh cũng trông thấy những điều bất ngờ khác nhau. Đợi đến khi cậu vội vàng nhìn lại thì những gì vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là những chi tiết hấp dẫn hơn.

Điệu nhảy của Chử Y vừa điêu luyện vừa biến thái.

Điêu luyện ở chỗ từng bộ phận trên cơ thể anh đều đang nhảy múa, động tác tuy bình thường nhưng đầu ngón tay và ngọn tóc cũng có nhịp điệu độc đáo riêng. Còn biến thái ở chỗ… Miểu Miểu đỏ mặt, không chịu nổi phải dời mắt đi.

Vũ đạo của Chử Y khiến Miểu Miểu chấn động, phá vỡ mọi hiểu biết trước đây của cậu về vũ đạo. Nghĩ đến những điệu nhảy mình từng thể hiện trước mặt Chử Y, dù là hai ngày nay, hay điệu nhảy ngôi sao trước kia, Miểu Miểu đều xấu hổ đến mức chỉ muốn thời gian quay ngược trở lại, giữ chặt bản thân đừng có nhảy nhót lung tung nữa.

Vài phút, khoảng thời gian ngắn ngủi vì sự tinh tế trong từng động tác mà trở nên dài đằng đẵng, như vừa được xem một vở kịch vậy.

Sau khi Chử Y nhảy xong, phía sau vang lên một tràng tiếng hét nhiệt liệt khiến Miểu Miểu đang chìm đắm trong đó giật mình thon thót.

Phía sau đứng đầy các thực tập sinh và nhân viên công tác, họ hò hét điên cuồng, vẫy tay đầy phấn khích. Sân khấu không ánh đèn này, chỉ với một điệu nhảy đơn giản cũng đủ thắp lên ngọn lửa mãnh liệt nhất.

Chử Y chỉ đơn giản đứng trên sân khấu nhưng sự hiện diện của anh chính là một vị vua, trong lĩnh vực này anh xưng bá rất dễ dàng.

Miểu Miểu có chút hoảng hốt, Chử Y mà cậu nhìn thấy hai ngày nay quá khác so với trước đây. Chử Y trước đây ở nhà yên lặng bầu bạn với cậu và Chử Y bùng nổ sân khấu bây giờ,  thế mà lại là cùng một người.

Hay là trước đây cậu còn nhỏ, nên Chử Y không thể hiện những mặt này với cậu?

Trước đây Chử Y ở nhà, cậu sẽ yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt Chử Y,  xin một nụ hôn, cả ngày bình yên tươi đẹp.

Bây giờ Chử Y ở bên ngoài, cậu nhìn Chử Y trên sân khấu, mặt hồ tĩnh lặng trong lòng bị khuấy động thành sóng to gió lớn.

Buổi tối trở về ký túc xá, Miểu Miểu  trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu bất lực vừa tự trách mình, vừa cầm iPad bắt đầu tìm kiếm thông tin về Chử Y trên mạng.

Đối mặt với những thông tin tràn ngập trên mạng,  Miểu Miểu ép buộc bản thân phớt lờ tất cả, chỉ xem video Chử Y nhảy.

Càng xem càng không thể dừng lại, video Chử Y trình diễn quá nhiều, còn có cả video luyện tập nữa. Mỗi video cậu đều xem đi xem lại nhiều lần, xem đến tận sáng cũng chưa xem hết.

Buổi sáng khi Lâm Minh gọi cậu dậy, cậu quay lưng ra ngoài vẫn còn đang lén lút xem. Lâm Minh thấy dáng vẻ lén lén lút lút của cậu, nói: “Không dậy thì anh sẽ bảo Kỷ Tử Hàng lên lôi em xuống đấy.”

Kỷ Tử Hàng vừa sấy tóc xong đang tự luyến trước gương, hét lớn: “Tui có thể! Tui có thể! Bây giờ tui có thể bò lên ôm cục Sữa Tuyết xuống ngay và luôn!”

Giọng nói của Miểu Miểu vang lên từ trong chăn: “Không được gọi là Sữa Tuyết!”

Nói rồi cậu chui ra khỏi chăn, ngồi ở đó hờn dỗi: “Đều tại anh hết.”

Vì sự kiện “sữa ngâm tuyết liên” lần trước nên tất cả mọi người trong đoàn chương trình đều biết có một thực tập sinh lớn lên bằng cách uống sữa ngâm tuyết liên. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị gán cho một biệt danh: Sữa Tuyết.

“Được rồi Sữa Tuyết, Sữa Tuyết nói gì cũng đúng, đều tại anh.” Kỷ Tử Hàng nói: “Vậy có cần anh bế Sữa Tuyết xuống không?”

Sữa Tuyết từ chối Kỷ Tử Hàng, tự mình bò xuống, Kỷ Tử Hàng trông mong mà không được, buồn bã vô cùng.

Miểu Miểu đứng trước gương, người trong gương rạng rỡ sáng ngời không có quầng thâm mắt, mắt cũng không có tia máu, chớp chớp mắt vẫn linh động lấp lánh.

Miểu Miểu hài lòng lục tung tủ quần áo lấy ra một bộ đồ rộng rãi. Sau khi thay quần áo, mấy người cùng nhau ra ngoài ăn sáng rồi chia ra đến phòng tập luyện tập.

Miểu Miểu tiếp tục tập ở lớp C, có lẽ lời cảnh cáo ẩn ý của Chử Y hôm qua đã có tác dụng, hoặc do hôm nay anh có quay ở đó luôn nên Miểu Miểu không bị tẩy chay nữa. Còn có bạn học chỉ ra những chỗ chưa hoàn thiện trong động tác của cậu nữa.

Miểu Miểu sẽ không chủ động làm hòa, nhưng đối với những bạn học muốn xoa dịu quan hệ cậu cũng không lạnh nhạt.

Thực ra, việc bị tẩy chay trong lớp không ảnh hưởng nhiều đến cậu. Miểu Miểu từ nhỏ đã như vậy, trái tim cậu không lớn, chỉ vừa đủ chứa đựng những người cậu quan tâm thôi. Còn những người khác tẩy chay ra sao, cô lập thế nào, cậu cũng chỉ sống trong thế giới nhỏ của riêng mình, không hề bị ảnh hưởng. Nhưng khi người khác chủ động bắt chuyện cậu sẽ không lạnh nhạt thờ ơ.

Bọn họ đã luyện tập ba ngày cho bài hát chủ đề. Ba ngày này Miểu Miểu gần như không ngủ, đêm đầu tiên cậu xem video nhảy của Chử Y, hai đêm còn lại cậu lén lút đến phòng tập. Vừa nghĩ đến điệu nhảy Chử Y nhảy hôm đó vừa nhớ lại từng động tác của anh, một mình luyện tập trong phòng tập cả đêm.

Trong lần đánh giá bài hát chủ đề thứ hai, cậu đã thành công tiến vào lớp A.

Xem xong màn trình diễn bài hát chủ đề của Miểu Miểu, bốn vị huấn luyện viên rất hài lòng. Miểu Miểu đã tiến bộ vượt bậc, màn solo cá nhân vô cùng hoàn chỉnh, có điều… Bốn người hoặc quang minh chính đại hoặc lén lút nhìn Chử Y, muốn biết phản ứng của anh ra sao.

Vũ đạo này của Miểu Miểu thực sự rất giống Chử Y, như thể trên người cậu in bóng dáng của Chử Y, hoặc là Chử Y ở trong cơ thể cậu điều khiển cậu vậy, thực sự quá giống.

Họ đều đã xem vũ đạo bài hát chủ đề của Chử Y. Mấy vị huấn luyện viên nhìn người rất chuẩn, ngay cả những động tác nhỏ của Miểu Miểu cũng giống hệt Chử Y. Mọi chi tiết đều không thoát khỏi mắt các huấn luyện viên.

“Đây có tính là bắt chước không?” Vũ Hòa Dương nói.

“Ở độ tuổi này không phải ai cũng bắt chước sao? Toàn luyện tập theo video mà.” Miêu Nhã Kỳ rất thích Sữa Tuyết, tìm cớ cho cậu: “Những thực tập sinh khác ngay cả bắt chước cũng không bắt chước được, quên động tác, không theo kịp nhịp điệu. Miểu Miểu thế này là có thể tiến vào lớp A rồi.”

“Đúng là đạt A rồi. Có thể thấy cậu ấy rất chăm chỉ luyện tập, nhảy được như vậy dù là bắt chước cũng cần thời gian và mồ hôi.” Một huấn luyện viên khác nói.

Mấy người nhìn về phía Chử Y, phát hiện khóe miệng anh nhếch lên, hình như rất vui?

Miểu Miểu mang theo bóng dáng của anh nên anh hài lòng hả?

Không phải người nổi tiếng ghét bị người khác bắt chước nhất sao? Kiểu gọi là bản sao của ai đó, giống ai đó, khiến chính chủ bài xích, fan chửi rủa mới là bình thường chứ?

Vì Chử Y không phản đối, nên việc Miểu Miểu vào lớp A không có gì tranh cãi.

Nghe được tin này, đám Kỷ Tử Hàng đến chúc mừng Miểu Miểu, Miểu Miểu cười rất vui vẻ. Cậu thực sự rất vui, vui đến mức vượt ngoài dự đoán của bản thân.

Trước đây dù được gia sư khen ngợi, được thầy Hunter khẳng định, hoặc đứng top 1 cậu cũng rất vui, nhưng là kiểu vui bình thản, không thể hiện ra mặt, nhiều lần được các thầy cô khen là không màng danh lợi.

Lần này cậu vui đến mức ánh mắt lấp lánh, nụ cười khiến người ta sững sờ.

“Cảm ơn.” Miểu Miểu mắt cong cong nói.

Trên cơ sở lần trước, họ có thêm một người vào lớp A. Lâm Minh, Vương Ân Quang và Miểu Miểu, năm người thì có ba người lọt vào lớp A, thành tích còn tốt hơn cả bên Huân Lan nữa. Lâm Minh hớn hở: “Tối nay chúng ta ra ngoài ăn một chầu để chúc mừng nhé!”

Sau khi đánh giá xếp hạng, buổi tối không có việc gì, các thực tập sinh khác cũng không cần luyện tập. Tối nay tập đầu tiên của chương trình sẽ được phát sóng, không ai muốn tập nữa mà háo hức chờ đợi chương trình lên sóng.

Thực tập sinh là những người sốt ruột nhất, dù họ biết mình thể hiện thế nào, biết luôn danh sách xếp hạng nhưng vẫn lo lắng vì không biết mình sẽ được bao nhiêu phân cảnh.

Các mùa trước nhiều thực tập sinh vô cùng nỗ lực nhưng mỗi tập chỉ được hai cảnh quay, thậm chí có người chỉ xuất hiện ở dạng nền mờ. Nói thẳng ra thì họ chỉ là những quân cờ của tư bản, nếu không có cảnh quay thì dù tài giỏi đến mấy khán giả cũng chẳng biết họ, chứ đừng nói thích hay bình chọn cho họ.

Vốn dĩ đó là món ăn tư bản muốn dọn lên, không phải là món khán giả gọi. Những gì khán giả có thể chọn chỉ là những gì tư bản muốn họ chọn.

Thực tập sinh của Minh Ngu tất nhiên sẽ có cảnh quay, cuộc đấu tranh giữa các phe tư bản là việc họ không thể can thiệp nên thay vì lo lắng chờ đợi trong bất an thì đi ra ngoài ăn mừng còn sướng hơn.

Đề xuất của Lâm Minh được mọi người ủng hộ.

Ngày nào cũng hát hò, nhảy múa, nên với những chỗ như karaoke họ cũng không mấy hứng thú.

Cả nhóm bàn bạc, cuối cùng quyết định đi ăn lẩu… nhưng không dám ăn cay quá vì sợ tổn thương giọng, tuy kiểu ăn mừng này hơi đáng thương nhưng miễn vui là được rồi.

Miểu Miểu ăn thoải mái, bát đầy ụ các viên tròn như viên cá, viên nấm hương, viên bò giòn dai. Cậu sung sướng đến mặt đỏ bừng, còn uống một chút rượu dưới sự khuyến khích của Kỷ Tử Hàng.

Mọi người không dám để Miểu Miểu uống nhiều, chỉ đưa cho cậu một chén nhỏ, ai ngờ mới uống có tí mà đã say mất rồi.

Uống xong, Miểu Miểu cười tít mắt nhìn mọi người.

“Say rồi đấy à?” Kỷ Tử Hàng ngạc nhiên, chọc vào cánh tay Miểu Miểu, cậu vẫn cười tít mắt.

“Trời đất ơi!” Kỷ Tử Hàng phấn khích, mạnh dạn chọc vào mặt Miểu Miểu rồi cười như thiểu năng.

“Sữa Tuyết của tui!” Sau khi xác nhận Miểu Miểu thật sự đã say khướt, Kỷ Tử Hàng ôm chầm lấy cậu: “Anh thích nhóc nhất đấy Sữa Tuyết ơi!”

Miểu Miểu vẫn cười tít mắt.

“Kỷ Tử Hàng, mau buông ra.” Lâm Minh quát cậu ta.

“Kỷ Tử Hàng bị điếc rồi, không nghe không nghe!” Kỷ Tử Hàng nói: “Cơ hội ngàn năm có một, tui đã ao ước được ôm Sữa Tuyết lâu lắm rồi. Tui không nghe, tui không buông!”

“Kỷ Tử Hàng!” Lâm Minh trực tiếp kéo cậu ta ra khỏi Miểu Miểu: “Ngồi xuống ngay!”

Kỷ Tử Hàng bực bội như con cá nóc, ngẩng đầu định mắng nhưng khi há miệng lại thốt lên: “Giám, giám khảo Chử.”

Người đứng trước mặt họ đội mũ, đeo kính râm, đột ngột xuất hiện trong quán lẩu. Không thể nhìn rõ biểu cảm nhưng có thể thấy khóe miệng đang mím chặt của anh.

“Họ đều say rồi.” Lâm Minh nói đỡ cho hai người: “Thực ra họ không uống nhiều lắm.”

Thật là xui xẻo, ai ngờ lại gặp Chử Y ở quán lẩu. Không phải anh ấy chỉ đến nhà hàng cao cấp, chỗ không dính chút khói bụi nào sao? Biết vậy đã không cho bọn họ uống rượu rồi.

Thật ra Kỷ Tử Hàng không say, nhưng Lâm Minh có cảm giác kỳ lạ rằng nói thế Chử Y sẽ hài lòng hơn.

“Tôi đưa hai người này về.” Chử Y nói: “Các cậu tự lái xe về đi, đừng về muộn quá.”

“Ấy…” Lâm Minh do dự: “Không dám làm phiền anh…”

“Chử Y!” Miểu Miểu đột nhiên đứng dậy, cắt ngang lời Lâm Minh, đẩy Kỷ Tử Hàng ra rồi ôm chặt Chử Y.

Lâm Minh sợ đến không giữ nổi biểu cảm: “Miểu Miểu!”

Miểu Miểu không nghe tiếng gọi thất thanh của đội trưởng, cậu chỉ biết làm đội trưởng càng khiếp sợ thêm. Miểu Miểu ôm cổ Chử Y, thân mật dụi vào người anh, uất ức nói: “Lâu lắm rồi không thơm thơm.”

Bốn người sợ đến không dám nói câu nào, chỉ dùng ánh mắt để trao đổi cách cứu Miểu Miểu. Nhưng mà, chắc là không cần họ cứu đâu, giám khảo Chử sẽ thẳng tay ném cục sữa tuyết lớn gan này xuống đất đấy nhỉ?

Chử Y đưa tay đặt lên vai Miểu Miểu.

Tới rồi, tới rồi! Chuẩn bị đỡ Sữa Tuyết nào! Mấy người điên cuồng ra ám hiệu, lén lút tiến lên một bước.

Chử Y bất ngờ… nhấc bổng Miểu Miểu lên.

Bốn người: ???

Nhấc lên rồi quăng xuống? Vậy thì thảm quá đó.

Thế nhưng Chử Y lại bế Miểu Miểu rồi hất cằm nhìn Kỷ Tử Hàng, nói với Lâm Minh: “Mang luôn cả cái tên say rượu này lên xe tôi.”

Kỷ Tử Hàng vốn không say, nghe vậy hơi sợ, bây giờ nói mình không say có còn kịp không?

Lâm Minh không cho cậu ta cơ hội, cùng Tống Dịch Tinh lôi Kỷ Tử Hàng theo sau Chử Y.

“Được ngồi xe của giám khảo Chử là vinh hạnh lắm đấy.” Vương Ân Quang nói: “Chú đừng bỏ lỡ.”

Kỷ Tử Hàng khóc không ra nước mắt, bị đưa đến trước xe Chử Y, cậu ta rất thức thời muốn ngồi ghế sau nhưng Lạc Thụy đã mở cửa ghế phụ mời cậu ta ngồi vào.

Việc này… hình như không ổn lắm?

Nhưng Chử Y không cho cậu ta lựa chọn, anh bế thẳng Miểu Miểu xuống ghế sau.

Kỷ Tử Hàng hoảng hốt ngồi vào ghế phụ xe của Chử Y.

Vừa khi xe khởi động, Miểu Miểu đã trèo lên ngồi trên đùi Chử Y, hai tay ôm lấy cổ anh một cách rất đường hoàng, tự nhiên nói: “Chử Y, thơm thơm em.”

Chử Y dùng tay nhéo nhẹ mặt Miểu Miểu, đẩy cậu ra.

Miểu Miểu cố chấp giận dỗi hất tay Chử Y ra, giọng nghèn nghẹn nói: “Anh không thích em, anh vứt em đi rồi.”

Chử Y im lặng, không dám đẩy cậu ra nữa.

Miểu Miểu đắc ý ôm lấy cổ Chử Y, khẽ hừ hừ. Tay sờ lên mặt Chử Y, càng nhìn càng vui vẻ, cậu ngạc nhiên nói: “Sao càng ngày càng đẹp trai vậy nhỉ?”

Kỷ Tử Hàng ngồi phía trước lấy tay che mặt, tự nhủ rằng cậu ta thật sự đã say rồi, chắc chắn đây chỉ là ảo giác.

Tay Miểu Miểu lướt trên mặt Chử Y, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào anh, đôi môi ẩm ướt ngày càng áp sát, cho đến khi đặt lên mặt Chử Y.

Sau một lúc không nghe thấy tiếng động ở hàng ghế sau, Kỷ Tử Hàng không kìm được quay đầu lại nhìn. Đúng lúc đó, Chử Y thẳng tay đóng tấm vách ngăn, chặn hoàn toàn tầm nhìn từ hàng ghế trước.

Những gì cần nghe thì đã nghe thấy rồi, phần còn lại không nên nhìn.

Suốt quãng đường phía sau không có tiếng động gì, Kỷ Tử Hàng cứ tự tưởng tượng, cuối cùng kết luận Chử Y đã gõ ngất Sữa Tuyết rồi, đây là cách giải thích hợp lý nhất với tình hình hiện tại.

Quả nhiên, Miểu Miểu được Chử Y bế xuống xe.

Trong thang máy, Kỷ Tử Hàng cứ nghĩ coi có cách nào cứu Sữa Tuyết khỏi tay giám khảo Chử không. May thay chút rượu Miểu Miểu uống cuối cùng cũng bay hơi hết, đúng lúc quan trọng thì tỉnh lại.

Cậu như bị giật mình, đẩy Chử Y ra, nhảy khỏi vòng tay anh, mặt đỏ bừng lắp bắp: “Anh bế em, bế em làm gì?”

Chử Y nhướng mày: “Tỉnh rồi?”

Miểu Miểu gật đầu: “Chóng mặt.”

Chử Y nở nụ cười mỉm, ánh mắt nhìn sang Kỷ Tử Hàng. Khi thang máy đến tầng ký túc xá của họ, hai người vội vã bỏ chạy.

Về đến phòng, Kỷ Tử Hàng cứ liếc nhìn Miểu Miểu, hỏi: “Cậu còn nhớ vừa nãy xảy ra chuyện gì không?”

Miểu Miểu đáp: “Xảy ra chuyện gì? Giờ em vẫn còn chóng mặt lắm.”

Để Miểu Miểu sau này có thể đối diện Chử Y một cách bình thường và không đến mức phải rút khỏi cuộc thi, Kỷ Tử Hàng đành vĩ đại mà giữ im lặng.

Đêm đó, Miểu Miểu nằm mơ, mơ thấy cảnh hôm ấy. Chử Y trước mặt bao người giúp cậu thắt cà vạt, cà vạt ngoan ngoãn quấn quanh đầu ngón tay thon dài của anh, những ngón tay luồn qua cà vạt lướt nhẹ trên cổ cậu…

Miểu Miểu toàn thân nóng ran, khi ngón tay trượt xuống eo rồi tiếp tục đi xuống, cậu bỗng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa.

Sáng hôm sau, Miểu Miểu mặt đỏ bừng trốn trong nhà vệ sinh không chịu ra.

Mọi người gọi cửa thế nào Miểu Miểu cũng không chịu ra.

Cuối cùng Vương Ân Quang nói mình mắc vệ sinh quá, Miểu Miểu mới chịu mở cửa. Miểu Miểu sau cánh cửa vừa xấu hổ vừa cuống quýt như sắp khóc đến nơi.

“Em bị bệnh rồi.” Miểu Miểu nói nhỏ.

“Bệnh gì?” Kỷ Tử Hàng hỏi: “Nhóc khó chịu ở đâu?”

Lâm Minh kéo Kỷ Tử Hàng lại, ngẩng đầu ra hiệu cho ta ấy nhìn vào chậu nước.

Cả bọn nhìn theo hướng ánh mắt của Lâm Minh, không khí lập tức trở nên ngượng ngập.

Trong chậu nước là một chiếc quần nhỏ chưa giặt xong.

Cái này…

Nam sinh cấp ba bình thường đều biết rồi chứ, hồi ở ký túc xá bọn họ toàn trêu chọc nhau, mỗi lần xem phim xong thay phiên nhau vào nhà vệ sinh là chuyện thường.

Thật ra cũng chẳng có gì nhưng đây là Miểu Miểu, là Sữa Tuyết, không hiểu sao bốn người ai cũng không nói nên lời, năm người mặt đỏ bừng lắp bắp.

“Không phải bị bệnh đâu.” Lâm Minh cẩn thận lựa lời: “Ba hoặc thầy cô chưa nói với em sao?”

Ba sao? Một người thì suốt ngày rong ruổi khắp nơi quay phim, một người thì suốt ngày theo đuổi vợ, đánh nhau, ghen tuông lung tung.

Thầy cô cũng thường xuyên thay đổi, thầy Hunter cũng chưa từng dạy cậu khi nào toàn thân nóng ran khó chịu thì phải làm sao, cái này khác với cảm lạnh, hơn nữa còn…

Miểu Miểu sắp khóc rồi, cậu xoắn ngón tay, cúi đầu hỏi: “Nhưng mà khó chịu lắm, tuy sau đó đã hết nhưng vẫn cứ như bị ốm vậy.”

“À, cái đó, cái này…” Kỷ Tử Hàng mặt còn đỏ hơn cả Miểu Miểu.

Một tiếng gõ cửa cắt ngang sự lúng túng của mọi người, Vương Ân Quang mở cửa, trông thấy giám khảo Chử Y của họ.

Mấy người bọn họ thường là những người đến phòng tập sớm nhất, hôm nay ra ngoài muộn, cộng thêm sự kiện say rượu tối qua, chắc là Chử Y không yên tâm nên đến xem. Nhưng bây giờ thật sự không tiện cho anh thấy lắm.

Vương Ân Quang đứng ở cửa không biết phải làm sao.

“Sao còn chưa đến phòng tập?” Chử Y bước một bước dài, đi thẳng vào trong, ánh mắt lướt qua mấy người đang có vẻ mặt khả nghi.

Từng người từng người một mặt đỏ bừng, trong nhà vệ sinh còn có một người đang che mặt ngồi xổm trên sàn quay lưng về phía anh.

Chử Y đi đến phía sau Miểu Miểu, nhìn một vòng, xoay người đóng cửa nhà vệ sinh lại: “Mấy đứa đến phòng tập trước đi, đừng để mọi người phải chờ.”

Mấy người nhìn nhau, Chử Y cũng coi như là thầy giáo nhỉ?

Nghĩ vậy cả nhóm cũng yên tâm hơn phần nào, vội vã chạy đến phòng tập, an tâm giao Miểu Miểu cho vị thần tượng cao vút trong lòng họ.

Nhưng nghĩ đến việc giám khảo Chử phải giảng giải… giảng giải kiến thức sinh lý cho Sữa Tuyết, mặt họ lại càng đỏ hơn.

Đó là Chử Y đấy, Chử Y hình như cách chuyện này đến tám vạn dặm, hoàn toàn không thể liên tưởng đến cùng nhau.

Sữa Tuyết à, Sữa Tuyết cũng…

Sự kết hợp này có phải kỳ lạ quá không?

_________

Lời tác giả:

Miểu Miểu: Mấy người mau quay lại đây, đồ độc ác!

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *