Hầu tước Davide bị bỏ tù, chỉ trong một đêm, toàn bộ 7 Thiên hà thuộc sở hữu của lão đều rối loạn.
Lãnh chúa của những thiên hà lãnh địa này phần lớn là thành viên của gia tộc Davide, họ hàng gần hoặc quý tộc tầm trung được gia tộc Davide nâng đỡ.
Tin tức vừa lan truyền đã có người hốt hoảng xin giúp đỡ xung quanh, có người thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn, có người dính líu quá sâu đến vụ án của Davide đã không còn cách nào thoát thân được nữa, dứt khoát cắn răng kiểm kê binh lực của lãnh địa, quyết định liều chết đánh cược một lần.
Là Thiên hà dự trữ quân bị trong 7 Thiên hà, Thiên hà Heka do người thân trực hệ của gia tộc Davide nắm giữ, đương nhiên cũng gia nhập hàng ngũ phản kháng Vương đô.
Chẳng qua khi Tổng tư lệnh quân đội của Thiên hà Heka truyền đạt chỉ thị điều phối quân bị xuống cấp dưới trong cơn tức giận, gã phát hiện ra cả Thiên hà đều là một vùng tĩnh mịch, không ai lên tiếng trả lời.
“Chuyện gì xảy ra?!?!”
Gã đập mạnh lên mặt bàn, xoay người ra khỏi phòng chỉ huy, nhấc cổ áo một sĩ quan phụ tá lên.
“Chuyện gì xảy ra?!?! Tại sao không có ai trả lời?! Người đâu?!! Căn cứ tàu chiến, nhà xưởng, người trong kho cơ khí đâu?!”
“Tôi không biết! Chỉ huy! Tôi thật sự không biết!”
Sĩ quan phụ tá lắc đầu đến mức ra cả tàn ảnh.
Một đám quan quân quý tộc cầm roi ngựa, hùng hổ đá văng cửa lớn xưởng chế tạo vũ khí. Tổng tư lệnh túm tóc quản đốc, vẻ mặt dữ tợn nói:
“Ta bảo ngươi điều động toàn bộ tàu chiến, mở toàn bộ kho cơ khí ra, ngươi lại đang làm cái gì vậy?! Chúng ta gặp tai vạ đến nơi rồi! Ngươi còn lề mề cái gì?! Cái đầu mọc ở trên cổ nếu như không nghe hiểu tiếng người, vì sao không cắt xuống cho ta dùng làm bình nước tiểu đi?!”
Quản đốc ở trong tay gã nức nở giãy dụa: “Nhưng mà, nhưng mà Lang kỵ đại nhân, Lang kỵ đại nhân vẫn chưa hạ lệnh—”
“… Lang kỵ?!”
Tổng tư lệnh giận dữ cười to, đẩy quản đốc ra rồi giơ cao roi ngựa!
“Có cần ta giúp ngươi nhận rõ chủ nhân của ngươi là ai không?! Là gia tộc Davide vĩ đại, chứ không phải là vài con chó săn của Hoàng đế!!”
Roi giơ lên thật cao, nhưng lại nặng nề đánh vào giáp vai kim loại cứng rắn.
Đèn mắt dữ tợn của Lang kỵ xuất hiện gần trong gang tấc ngay trước mặt Tổng tư lệnh, ngước lên chậm rãi mà lạnh lẽo.
Khác với quân đoàn Lang kỵ đi theo Nero tắm máu vùng không gian, thành viên gia tộc Davide có thể thăng lên tướng lĩnh cao cấp toàn là đám quý tộc chỉ biết khoe khoang cơ giáp đời XI như khoe xe sang.
Tổng tư lệnh gần như lập tức bị dọa tè ra quần, còn chưa kịp quỳ rạp xuống bên giày đối phương, hàm dưới đã bị họng súng rét lạnh nâng lên.
“Sắc lệnh của Hoàng đế.”
Ngữ điệu của Lang kỵ lạnh băng như lúc mới gặp, mang theo tạp âm máy móc đặc biệt của khôi giáp.
“Tất cả quyền hạn quân sự của Thiên hà Heka, lập tức quy về quyền sở hữu của Hoàng đế.”
Thiên hà Heka đứt liên lạc ba ngày, Thiên hà lân cận mới phản ứng lại, chỉ e nội bộ Heka đã xảy ra vấn đề.
Các lãnh chúa hoảng loạn điều chuyển binh lực, chuẩn bị đánh hạ Thiên hà Heka, tiên phong chiếm tàu chiến và cơ giáp.
Nhưng Thiên hà Heka thân là cứ điểm quân sự trọng yếu nên được gia tộc Davide gia cố phòng thủ nhiều lần, quân đồn trú đến từ Thiên hà lân cận bị pháo đài quỹ đạo hành tinh của Heka đánh cho vỡ vụn.
Đang bận rộn giằng co với Thiên hà Heka, các lãnh chúa của những Thiên hà phản kháng Vương đô lại nhận được tin tức tuyệt vọng hơn—
Danh tướng dưới trướng Hoàng đế, Hermann Heydrich, thống lĩnh hơn tỷ quân đồn trú của gia tộc Harrison đã đánh vào như nước lũ cuồn cuộn.
…
Khác với trạng thái như kiến bò trên chảo nóng của các lãnh chúa, một quân một thần ở hai bên màn hình quang giờ phút này lại đều có vẻ thoải mái.
“Đã là lần thứ mấy ta bảo ngươi sớm ngày khải hoàn rồi, thiếu tướng?”
Nero phê duyệt công văn, không ngẩng đầu lên mà nói với màn hình quang.
“Nói nhiều rồi có hơi chán, để ta đổi cách nói khác— Đi lấy quân hàm thượng tướng của ngươi từ trên chiến trường về.”
Người đàn ông ngồi trên ghế chỉ huy nhẹ nhàng cười ra tiếng, đeo đôi găng tay chỉ huy trắng muốt lên cho mình.
“Bệ hạ, người vẫn luôn hào phóng với thần như thế. Mong bệ hạ hãy phân chút lực chú ý cho sĩ quan phụ tá của thần, đỡ để người ta cứ mãi trốn trong bóng tối ghen tỵ đỏ mắt.”
Sĩ quan phụ tá đang nhìn lén sau lưng “A!” lên một tiếng, chạy trốn với tốc độ ánh sáng.
Thiếu niên tóc bạc trên màn hình quang nghe vậy, nhếch khóe mắt xinh đẹp lên, liếc qua một cái như có như không.
“Xem biểu hiện của ngươi đó, thiếu tướng.”
Màn hình quang bị đối phương dùng bút quang chọc tắt. Heydrich thu lại nụ cười vui vẻ bên môi, đôi mắt xanh chậm rãi ngưng lại, nhìn về phía màn sáng phía trước.
“Toàn quân nghe lệnh, tiến lên phía trước!”
…
So với Thiên hà Charon, muốn nuốt hết lãnh địa bao la có 7 Thiên hà, cho dù là Heydrich thì cũng không thể chiếm được chỉ bằng một trận tấn công chớp nhoáng.
Nhưng vì Đại Công tước Harrison hận Davide nên đã điều động một lực lượng quân đồn trú của 12 Thiên hà để tham chiến, Heydrich dẫn đầu một đội quân khổng lồ chưa từng có, mỗi ngày đều tiến lên với tốc độ càn quét khủng khiếp vượt trên cả mong đợi của kế hoạch.
Có lúc Nero thức dậy lúc nửa đêm mà vẫn có thể nhận được tin chiến thắng đến từ tiền tuyến:
Lại một Thiên hà bởi vì quân bị không đủ, chống cự gian nan không có kết quả nên đành phải mở pháo đài ra đầu hàng.
Khoảng cách giữa các Thiên hà quá xa, thông thường Heydrich không thể dừng lại ở một Thiên hà quá lâu.
Sau khi nhanh chóng giải trừ vũ trang của quân đồn trú và đưa Tư lệnh của đám đảo chính đến Vương đô, hắn sẽ xuất phát đến Thiên hà tiếp theo ngay trong đêm.
17 ngày sau, hạm đội chủ lực của Heydrich đến được thiên hà Heka.
Quân đồn trú ở Thiên hà lân cận còn đang điên cuồng “cạy cửa” Thiên hà Heka kiên cố, quay đầu nhìn lại mới phát hiện mình đã bị hạm đội khổng lồ đông nghịt vây quanh.
Cho đến khi Heydrich hội hợp cùng với Lang kỵ của Thiên hà Heka, Nero vẫn luôn chú ý đến quân tình mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Lấy được Thiên hà Heka có cơ giáp khổng lồ và tàu chiến, chiến dịch này mới xem như tới hồi ngã ngũ.
Vấn đề còn lại chính là truy đuổi những lãnh chúa chưa thấy rõ tình hình, vẫn còn đang ngoan cố chống lại kia. Đối với Heydrich đã sở hữu tàu chiến, đây thậm chí còn không đáng được xem là “vấn đề”.
Tảng đá lớn trong lòng Nero rơi xuống, y bắt đầu phân chia tỉnh thành hành chính cho Thiên hà đã thuộc về Hoàng đế, thành lập và điều động ủy ban Thiên hà.
Y bận rộn từ sáng đến tối, cho đến khi Lang kỵ đóng giữ ở Thiên hà Heka gửi đơn thỉnh cầu đến.
“Bệ hạ.”
Có lẽ do đã nhiều ngày không gặp Nero, mấy cái đầu sói ở trước màn hình quang bèn chen chúc nhìn dáo dác.
Lúc nhìn thấy mặt Hoàng đế trẻ xuất hiện ở đầu kia, toàn bộ đôi mắt sói đều sáng quắc lên như bóng đèn.
“Sau khi đối chiếu với danh sách trường đấu thú do Vương đô cung cấp, đã phát hiện ra hành tung của “Asarga”.”
Hóa ra hắn thật sự ở trong lãnh địa của Davide.
Nero nghĩ lại, cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không có khả năng:
Lấy tần suất Davide đầu cơ trục lợi tàu chiến và ăn chia với băng cướp vũ trụ cùng với mức độ của tệ nạn cờ bạc trong lãnh địa của lão, chỉ cần lá gan của băng cướp vũ trụ đủ lớn thì chắc chắn sẽ muốn trà trộn vào kiếm một phen rồi đi.
Băng cướp vũ trụ nào dám thuần dưỡng loại thú hoang như Asarga thì chắc hẳn cũng coi như là kẻ hung hãn có tiếng trong đám cướp vũ trụ.
Nero: “Đưa ta vị trí.”
Lang Kỵ: “Vị trí của mục tiêu hạm đội băng cướp vũ trụ đang xuất phát từ Thiên hà Normandy, di chuyển với tốc độ cao về phía bắc Đế quốc ạ.”
Nero mở bản đồ các Thiên hà ra, kiểm tra xem xét vị trí của hạm đội.
Trong chiến dịch thu hồi lãnh địa, Heydrich dễ như trở bàn tay phá hủy sòng bạc ngầm, bắt giữ chủ nô đấu sĩ, băng cướp vũ trụ nhận được tin tức đã bắt đầu rút lui từ sớm.
Một khi ra khỏi biên giới Đế quốc, băng cướp vũ trụ sẽ như cá vào đại dương mênh mông.
Muốn truy kích lần nữa sẽ tốn sức người sức của gấp mấy trăm lần so với hiện tại.
Nero không suy nghĩ quá lâu, mở ra một bảng thông tin khác: “Mệnh lệnh tác chiến khẩn cấp cấp độ 1, Tổng tư lệnh đồn trú của Thiên hà Charon, Thiên hà Đông Tuyền nghe lệnh.”
“Xin hạ ý chỉ, thưa bệ hạ!”
Sau khi điều động quân đội biên giới phía bắc để chuẩn bị ngăn chặn hạm đội của băng cướp vũ trụ, đầu ngón tay Nero lại lo lắng gõ mặt bàn.
Trên chiến trường, súng đạn không có mắt.
Một khi quân đội phía bắc biên giới và băng cướp vũ trụ nổ súng, y không thể để cho quân đội phe mình bị địch cản trở chỉ vì giữ gìn một đấu sĩ mang huyết thống Trùng tộc bên hạm đội của địch.
Nhưng nếu cứ để mặc cho Asarga chết đi, trước tiên không nói đến bên hệ thống sẽ có biến cố gì, coi như là chuẩn bị cho việc đón đánh Trùng tộc, Đế quốc cũng sẽ thiếu đi một phần thắng lớn.
“Alexey.” Cuối cùng Hoàng đế ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bình tĩnh lại sắc bén: “Chúng ta lại phải xa nhà rồi.”
…
“Đầu hàng.”
Trong vùng không gian đen tối rét lạnh, giọng nói truyền qua radio lượng tử của người đàn ông nghe lạnh lùng như vùng cực.
“Mở pháo đài ra đầu hàng. Ta sẽ phụng lệnh của Hoàng đế bệ hạ, đặc xá tội chết cho các vị.”
Heydrich chống một tay trên đài thông tin của tàu chỉ huy.
Đôi mắt xanh lạnh lùng bình tĩnh nhìn chăm chú vào pháo đài Thiên hà bị oanh tạc đến mức chỉ còn một nửa trong màn hình quang.
“Nếu không, ta sẽ coi quân đồn trú của quý Thiên hà như băng cướp vũ trụ phản quốc mà tiêu diệt toàn bộ.”
“Các người có thời gian 30 giây để suy nghĩ.”
Sĩ quan phụ tá ngầm hiểu, mở đồng hồ điện tử trên đài thông tin ra.
Đồng hồ điện tử bắt đầu gõ vang “tích tắc”.
Tiếng đếm ngược lạnh lẽo vô hình mang đến áp lực cực lớn cho đối phương.
Heydrich ngồi trở lại ghế chỉ huy, tay đặt trên đầu gối, ung dung chờ đợi.
Đếm ngược còn lại 10 giây.
Pháo đài Thiên hà bị tàn phá trong màn hình quang cuối cùng cũng rút tấm chắn phòng hộ gần như không tồn tại xuống.
Cửa cảng pháo đài mở rộng toàn bộ.
Đám tàu chiến sớm đã hết đạn hết lương thực giống như đống sắt vụn vô dụng, chán nản trôi nổi ở trước hạm đội khổng lồ như mây đen của đối phương.
Đồng hồ không hề ngừng đếm ngược lại.
Heydrich: “Quyền hạn pháo đài?”
Tư lệnh của Thiên hà đối diện: “!!!”
Tư lệnh Thiên hà quả thực có vận tốc quyết định sinh tử cực nhanh, sau những chỉ lệnh và thao tác cực kỳ phức tạp, cuối cùng cũng có thể nhường lại toàn bộ quyền khống chế pháo đài cho Heydrich ngay giây cuối cùng.
Người đàn ông kiểm tra chỉ lệnh quyền hạn không sai, cũng xác nhận tất cả tháp pháo laser đều đã đóng cửa, lúc này mới chỉ huy hạm đội đi về phía cửa cảng.
“Được rồi! Đã lấy được cái tiếp theo!”
Mãi đến lúc này, sĩ quan phụ tá rốt cuộc mới thở dài một hơi, mừng rỡ nhảy nhót trong phòng chỉ huy.
Sau khi Heydrich chiếm được Thiên hà Heka, các lãnh địa Thiên hà vốn còn đang ngoan cố chống lại lập tức suy sụp một nửa.
Nếu không phải do mất quá nhiều thời gian để di chuyển giữa các Thiên hà, hắn ta cảm thấy lúc này Heydrich hẳn đã ở trên đường trở về Vương đô rồi.
“Chết tiệt, khoảng cách giữa hai Thiên hà cũng quá xa rồi đấy! Mau mau bẩm báo với bệ hạ, đừng để người cho rằng chúng ta dẫn theo quân đội gấp ba đám đảo chính mà đánh vật với người ta 8 ngày vẫn không chiếm được! Quá mất mặt!”
“Khi nào anh mới bỏ cái tật hấp tấp vậy hả?”
Heydrich lạnh lùng châm chọc, nhưng tay đã sớm đặt ở trên màn hình quang chuyên dùng để liên lạc với Hoàng đế.
Thực hiện bước nhảy đường dài trong vùng không gian rộng lớn yên tĩnh vốn là một chuyện khảo nghiệm tâm tính kỳ lạ.
Heydrich cố ý khống chế hoạt động giải trí của các binh sĩ, thành ra khi đến được Thiên hà của quân đảo chính, bọn họ đều giống như mãnh thú không thể kìm nén sự điên cuồng, vừa được buông dây cương đã lao ngay vào trận chiến.
Vốn dĩ hắn còn tưởng kiếp sống lưu đày 12 năm ít nhất có thể khiến mình chịu đựng được sự cô đơn cực đoan tốt hơn so với những binh sĩ này.
… Nhưng hắn đã sai.
Mỗi ngày tỉnh dậy trong khoang ngủ, đối mặt với bóng tối mênh mông vô tận ngoài cửa sổ, hắn phát hiện bản thân không cách nào tự ức chế, điên cuồng nhớ mong đến thiếu niên Hoàng đế kia.
… Đáng giận.
Heydrich siết chặt tay, ảo não vì cảm xúc của mình quá dễ dàng bị đối phương quấy nhiễu.
Nhưng khi màn hình quang sáng lên, cơ thể của hắn lại vô cùng thành thực, lập tức kết nối thông tin.
“Ta còn tưởng rằng ngươi bị cuốn vào Trùng động rồi cơ, thiếu tướng.”
Màn hình quang sáng lên, khuôn mặt tinh xảo như tranh sơn dầu kia của Hoàng đế tóc bạc chiếu vào đôi mắt xanh hơi phát sáng của Heydrich.
“8 ngày không gửi thỉnh cầu xin yết kiến nào, không giống phong cách của ngươi. Ta còn đang cân nhắc có nên phái người đến cứu ngươi hay không.”
Nero vẫn là dáng vẻ cũ.
Vừa phê duyệt núi công văn vô tận, vừa bớt chút thời gian liếc một cái.
Đuôi mắt xinh đẹp nhướng lên, mang theo ý cười.
Heydrich cũng mỉm cười.
Vẻ tàn nhẫn từ lúc giằng co trên chiến trường vừa nãy cũng theo mặt mày giãn ra như phá băng, từ từ biến mất.
“Lúc tàu chiến dịch chuyển siêu tốc, có khả năng liên lạc lượng tử sẽ bị gián đoạn, không phù hợp để gửi bất kỳ thông tin bí mật quan trọng nào.”
Heydrich thấp giọng nói.
“Xin hãy tin tưởng thần, bệ hạ. Thần mới là người không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy người.”
Những lời này vừa thốt ra, ngay cả sĩ quan phụ tá nhìn trốn sau màn hình quang nhìn trộm cũng có chút mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Heydrich lập tức ý thức được mình đã lỡ lời.
Hắn cứng đờ cả mặt, nhanh chóng chữa cháy: “… Vì để mang đến cho người nhiều tin chiến thắng hơn, sớm ngày giành được thắng lợi hoàn toàn.”
“Ừm.”
Nero thuận miệng đáp một tiếng, dời kết quả thăm dò Thiên hà trước mặt đi, tập trung nhìn về phía người đàn ông đối diện màn hình quang.
“Thiếu tướng, báo cáo chiến dịch.”
Heydrich: “Tuân lệnh, bệ hạ.”
Heydrich tường thuật tỉ mỉ về chiến dịch, tình hình thương vong cùng với hiện trạng của quân đảo chính ở lãnh địa, Nero rũ hàng mi trắng tuyết xuống, bình tĩnh lắng nghe.
Cùng với lãnh chúa mất mũ bỏ giáp càng ngày càng nhiều, tương lai chiếm được hết lãnh địa của Davide đã gần ngay trước mắt.
Thiên hà Heka là một Thiên hà kiểu quân sự, hệ thống phòng thủ và tài nguyên khoáng sản ưu việt của nó được Hoàng đế ưa chuộng, Nero cũng quyết định sẽ không thay đổi chức năng của Thiên hà này. Sau khi tiến hành điều chỉnh đôi chút hệ thống phòng ngự Đế quốc, y thay đổi “điểm neo” của chiến khu thứ tư bố trí ở Thiên hà Heka, liên tục không ngừng phục vụ tàu chiến và quân đội của Đế quốc.
Mỗi khi Nero lên kế hoạch cho tương lai của một Thiên hà mới được thu phục, y thường sẽ vô thức trở nên phấn khích và nói mãi không ngừng, Heydrich không thể xen vào được, chỉ có thể trở thành một khán giả cam nguyện chịu đựng.
Cho đến khi Nero kịp phản ứng lại, y đã giơ bản đồ các thiên hà lên, nói không ngừng nghỉ gần mười phút đồng hồ.
Nero liếc nhìn người đàn ông đối diện màn hình quang, nói như không có việc gì: “Ngươi có thể tiếp tục nói về quan điểm của ngươi rồi, thiếu tướng.”
“Thần có một Hoàng đế đủ cơ trí làm hậu thuẫn, cho nên thần không có quá nhiều ý kiến đối với việc xây dựng Thiên hà.”
Heydrich bình tĩnh nói: “Thần chỉ cần không ngừng giành được thắng lợi khi chiến đấu là đủ rồi.”
Những lời này rõ ràng đã khiến Hoàng đế vui vẻ.
Thiếu niên lại liếc nhìn hắn một cái, khóe môi kéo ra một nụ cười kiêu ngạo, hiếm khi vui lòng tán thưởng:
“Còn ta có một tướng quân quá ưu tú, cho nên ta không thể không gia tăng quy hoạch xây dựng Thiên hà, không thì sẽ không theo kịp tốc độ ngươi chinh phục Thiên hà.”
Heydrich lại cười nhạt, cũng bởi vì bộ dáng đối phương lúc này quá mức chói mắt, hắn hơi có vẻ khốn đốn dời ánh mắt đi.
Trong những giấc mơ bí ẩn không thể để cho ai biết, hắn sớm đã từng hôn khóe môi mê người kia của tiểu Hoàng đế vô số lần, hôn đôi môi mềm mại no đủ như nụ hoa đến mức đẫm nước.
Bầu không khí nói chuyện vui vẻ của hai người bị phá vỡ bởi một tiếng nhiễu từ phía Nero.
Nụ cười bên môi Heydrich chợt biến mất.
“Bệ hạ.” Hắn hỏi: “Hiện tại người không ở Vương đô sao?”
Hoàng đế tóc bạc bên kia màn hình quang nhìn hắn, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Không lâu sau, y trả lời: “Chính xác là ta ở Vương đô.”
“…”
Heydrich trầm mặc một lát, chầm chậm nói: “Đó là âm thanh của động cơ siêu tốc đang giảm tốc.”
Động cơ siêu tốc là chìa khóa để tàu chiến di chuyển trên lối đi siêu tốc.
Mà khi tàu chiến rời khỏi lối đi siêu tốc và chuẩn bị hạ cánh, động cơ siêu tốc sẽ bắt đầu nguội dần và chậm lại, cho đến khi được thay thế hoàn toàn bằng động cơ thông thường mới thôi.
Trừ khi lúc này Nero đang ở trong khoang ngủ của một chiếc tàu chiến nào đó, nếu không bên cạnh y tuyệt đối sẽ không xuất hiện âm thanh giảm tốc chấn động như vậy.
“Chú ý vào tác chiến trước mắt ngươi là được, thiếu tướng.”
Đầu lưỡi Nero đẩy đẩy răng hổ, hiển nhiên có chút không vui đối với việc bị vạch trần.
“Hoàng đế cũng có công việc riêng cần làm.”
“Nếu như người muốn đích thân khảo sát Thiên hà Heka, tốt nhất xin đợi đến khi chiến dịch hoàn toàn chấm dứt. Lãnh địa Thiên hà của Davide hiện nay vẫn thuộc khu giao chiến, trong vùng không gian có khả năng tiềm tàng nguy hiểm.”
Heydrich nói được một nửa, đôi mắt xanh vô tình xẹt qua một màn hình quang khác, đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Ngay sau khi hắn thoát khỏi lối đi siêu tốc đã lập tức đi yết kiến Hoàng đế, vẫn chưa kịp kiểm tra xem xét đường thông tin chia sẻ với Lang kỵ trong 8 ngày qua.
Mà lúc này, tin tức trên màn hình quang biểu hiện– Sau khi Heydrich tiến vào chiếm giữ Thiên hà và khống chế quyền hạn của pháo đài Thiên hà, Lang kỵ của Thiên hà Heka đã ngồi tàu bay tốc độ nhanh nhất rời khỏi Thiên hà Heka, dùng hết tốc lực di chuyển theo hướng biên giới phía bắc của Đế quốc như đang truy kích một hạm đội của băng cướp vũ trụ mang theo đấu sĩ nô lệ chạy trốn.
… Chuyện Hoàng đế vẫn luôn tìm kiếm một đấu sĩ tên là “Asarga” ở trong lãnh địa của Davide đều là công khai với Heydrich và Lang kỵ.
Khi Heydrich ngước đôi mắt xanh lên lần nữa, hắn cảm thấy các đầu ngón tay đeo găng đã lạnh ngắt.
“Bệ hạ.” Hắn cúi đầu nói: “Người không thể.”
Nero nhíu mày, thấy hơi khó hiểu: “Ta không thể?”
“Người không thể chỉ mang theo hơn 100 Lang kỵ mà lại đích thân đi chặn hạm đội của băng cướp vũ trụ đang vận chuyển Asarga.”
Người đàn ông gằn từng chữ nói: “Băng cướp vũ trụ lưu vong từ khu giao chiến hướng đến biên giới, đại đa số đều là kẻ liều mạng cùng đường bí lối, cực kỳ nguy hiểm, vả lại số lượng người của hạm đội sẽ không ngừng tăng lên theo thời gian lưu vong. Bệ hạ, người từng tiêu diệt toàn bộ một hạm đội tinh nhuệ của băng cướp vũ trụ, thủ lĩnh của chúng đã hận người thấu xương từ lâu, còn liên hợp dùng chục tỷ tiền thưởng treo giải đầu của người.”
Nero nheo đôi mắt đỏ, không ngạc nhiên lắm đối với việc Heydrich có thể đoán được mục đích của mình nhanh như vậy.
Trải nghiệm trở lại Vương tọa sau khi lưu vong khiến y hình thành thói quen tự mình làm mọi việc, nhất thời vẫn chưa bỏ được, mà các Lang kỵ đi theo y cũng đã sớm quen.
Chỉ là tạm thời y không có ý định giải thích chuyện có liên quan đến Asarga với Heydrich ngay bây giờ.
Để trình bày cho Heydrich về việc dòng máu Trùng tộc của Asarga quan trọng đến mức nào thì cần phải đề cập đến cuộc chiến với Trùng tộc sắp xảy ra của Đế quốc. Mà muốn nhắc tới cuộc chiến với Trùng tộc, vậy thì không phải vài phút là có thể nói rõ ràng vấn đề.
Nero không định dây dưa về đề tài này, bèn đưa bút quang về phía nút tắt ở màn hình, nói: “Trước mắt cứ như vậy đã. Còn lại đợi trở về Vương đô rồi bàn bạc sau.”
Y vừa dứt lời, chợt thấy người đối diện màn hình quang đứng lên.
Heydrich là một Alpha trưởng thành, thân hình vốn tương đối cao lớn.
Vai rộng lưng dài, chẳng qua bộ quân phục của Đế quốc quanh năm phẳng phiu đã che giấu hết đường cong cơ bắp rắn chắc của hắn sau lớp áo sơ mi.
Lúc này hắn vừa đứng lên đã lập tức che kín ánh đèn của khoang tàu sau lưng, tạo thành một bóng đen trên màn hình quang của Nero.
“— Người thật sự đang truy kích hạm đội kia.”
Hắn dường như hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, một đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào mặt Nero, giọng nói cực kỳ thấp.
“Xin thứ cho thần nói thẳng, một tên đấu sĩ không đáng để Hoàng đế thực hiện một “chuyến tàu thiên vị” nguy hiểm như vậy. Người hoàn toàn có thể giao tất cả cho Lang kỵ, hoặc cho đội quân tiên phong của thần.”
Đồng thời, tiếng rầm rì vừa hưng phấn lại khiếp đảm của hệ thống cũng vang lên ở trong đầu Nero: [Tăng rồi Ký chủ ~~~ Giá trị thù hận của hắn lại bắt đầu tăng rồi ~~~~]
“Đúng như ta vừa nói lúc nãy, ngươi chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ chiến đấu hiện tại của mình.”
Nero nhẫn nại giải thích một lần nữa.
“Đối với ta mà nói, Asarga là một nhân vật cực kỳ quan trọng, ta cần bảo đảm sự sống còn của hắn, không thể sai sót được. Bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt để thương nghị, chờ sau khi trở lại Vương đô, ta sẽ bàn lại chuyện này với ngươi sau.”
“Còn vấn đề nào khác không, thiếu tướng?”
Vẻ mặt của Heydrich vẫn bình tĩnh như cũ.
Nhưng khi nghe thấy bốn chữ “không thể sai sót”, đôi tay đeo găng trắng của hắn chậm rãi siết chặt lại ở dưới mặt bàn, nơi mà dưới màn hình quang không nhìn thấy được.
Hệ thống ôm bảng giá trị thù hận, căn bản không chú ý tới bầu không khí giữa hai người dần dần đóng băng, vẫn đang thì thầm báo cáo giá trị thù hận tăng vọt: [49! 60!]
Heydrich nói: “Dựa theo tuyến đường chạy trốn của băng cướp vũ trụ này, vài ngày nữa bọn chúng sẽ tiến vào trong phạm vi cảnh giác của trạm gác biên giới phía bắc. Quân đội đóng quân của Thiên hà Đông Tuyền và Thiên hà Charon đều trung thành với người, người hoàn toàn có thể ra lệnh cho bọn họ lên trước chặn đánh băng cướp vũ trụ.”
Nero: “Khi ta nói “không thể sai sót”. Ý của ta là bắt buộc phải do chính tay ta đạt được, chính mắt xác nhận, thế mới có thể được gọi là “không thể sai sót” ở bất kỳ mức độ nào.”
Heydrich: “… Một tên đấu sĩ trong mắt bệ hạ lại có địa vị quan trọng như vậy.”
“Quả thật không thể thiếu hắn.”
“Không thể thiếu đến mức khiến người cam chịu mạo hiểm, cũng muốn đích thân đón hắn về Vương đô?”
“Nếu ngươi nghĩ rằng đối với Hoàng đế của ngươi, lẻn vào một đám đông hỗn độn được gọi là “cam chịu mạo hiểm”, vậy thì– đúng vậy.”
“…”
Nero đợi một lúc mà không nghe thấy đối phương trả lời, bèn hỏi: “Còn vấn đề nào khác không?”
Trong chốc lát, Heydrich không lên tiếng.
Đôi mắt xanh bởi vì phản quang mà có vẻ u ám không rõ, nặng nề nhìn chằm chằm vào hai mắt Nero.
Hệ thống vẫn đang vui sướng báo số: [67! 72!]
“… Bệ hạ. Người là quân chủ tối cao của Đế quốc Ngân Hà, là Hoàng đế của hàng tỷ con dân Đế quốc.”
Sau sự im lặng lâu dài, thiếu tướng Đế quốc bách chiến bách thắng tựa như bị Hoàng đế của chính mình đánh bại, giọng nói dần trầm xuống.
“Xin người trước khi tiến hành bất kỳ một chuyến “tàu thiên vị” cực kỳ nguy hiểm nào vì bất kỳ ai, hãy cân nhắc sự thật người là quân chủ của Đế quốc Ngân Hà. Người vốn không thuộc về bất kỳ “cá nhân” nào, mà thuộc về tất cả con dân Đế quốc chờ đợi người mang vinh quang trở về.”
Hệ thống kéo pháo mừng: [— 90!]
Bình luận