Trọng tâm câu chuyện ngày càng đi xa, giá trị thù hận như nước lên thì thuyền lên theo, rốt cuộc Nero cũng mất kiên nhẫn.
“Một Hoàng đế đương nhiên là thuộc về Đế quốc và con dân của hắn, ngươi không cần phải nhấn mạnh chân lý mà gia tộc Ceasis luôn theo đuổi này với ta nhiều lần vậy đâu.”
Ngay sau đó, y nói với hệ thống nãy giờ vẫn vang ting ting báo giá trị thù hận: [Đủ rồi đấy.]
Hệ thống: [… À ừm.]
“Rất hiển nhiên, đáng lẽ ta không nên nhận lời xin liên lạc của ngươi ngay lúc rời khỏi lối đi siêu tốc này.”
Khóe môi Nero nở nụ cười, ánh mắt lại hàm chứa nét cười nhạo.
Nhưng y không ngờ lưỡi đao sắc bén của Đế quốc đó giờ luôn hiểu ý mình rất nhanh, bỗng nhiên trở nên không chịu nhượng bộ vào lúc quan trọng này.
“Ta nghĩ ngươi không nghe được tiếng của động cơ giảm tốc sẽ tốt hơn. Chỉ mong là khúc nhạc đệm nho nhỏ này sẽ không khiến cho tướng quân ưu tú nhất của ta bị dao động, ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu.”
“… Bệ hạ.” Người đàn ông nhìn vào y, giọng nói trầm thấp: “Người đã khiến thần bị ảnh hưởng từ lâu rồi.”
Nero ngẩn người.
Đôi mắt đỏ lập tức hiện lên vẻ tức giận.
“Đã như vậy.” Y lạnh lùng nói: “Trước khi thiếu tướng chiến thắng lần nữa, ta sẽ không dễ dàng lộ diện khiến ngươi cụt hứng nữa.”
Dứt lời, y dùng bút quang nhấn vào nút tắt màn hình, khiến cho khuôn mặt ngạc nhiên của đối phương hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.
Nero: [Đổi toàn bộ giá trị thù hận của hắn thành giá trị sức khỏe.]
Hệ thống: [Trừ 100 điểm thưởng, giá trị sức khỏe của chân: -19600/100]
Bạch Lang kỵ sĩ đang quỳ một gối bên giường, chuyên tâm thay băng bảo vệ mắt cá chân cho tiểu Hoàng đế.
Chỉ trong nháy mắt, hắn như nghi ngờ gì đó mà chậm lại, đầu ngón tay cẩn thận đụng đụng vào bên mắt cá chân bị biến dạng đáng sợ của Nero.
Nero cũng cúi đầu nhìn chân mình.
Đương nhiên, số lần y tự kiểm tra độ tàn phế của chân mình ít hơn so với Bạch Lang kỵ sĩ, chắc chắn là không thể nhìn ra manh mối gì, y bèn hỏi: “Sao vậy?”
Bạch Lang kỵ sĩ chăm chú nhìn kỹ một lúc lâu, chỉ lắc đầu đáp: “Không có gì ạ, chắc là thần nhìn lầm…”
Sau khi quấn băng bảo vệ xong, hắn lại buộc một khẩu súng bắn tỉa nhỏ vào bắp đùi Nero.
Bọn họ sẽ nhanh chóng tiến vào phạm vi hoạt động của bọn cướp vũ trụ. Trong phòng ngủ nho nhỏ có chứa đầy các loại súng ống, quần áo ngụy trang và mặt nạ.
Tàu chiến hơi xóc nảy nhẹ, đáp xuống biên giới lãnh địa của hành tinh bỏ hoang.
Heydrich liên tục báo tin chiến thắng từ thiên hà lãnh địa của Davide, vô số cướp vũ trụ, chủ sòng bạc, quý tộc chiến bại vốn ẩn núp trong lãnh địa đều đang đưa cả nhà gấp rút chạy trốn khỏi khu vực chiến tranh để lánh nạn.
Từ khu chiến tranh đến biên giới phía bắc cần đi qua hành tinh hoang này, là nơi đại quân lưu vong tạm thời dừng chân đóng quân nghỉ ngơi.
Chiếc tàu tuần hành mà Nero ngồi được ngụy trang bằng rất nhiều dấu vết hư hại do chiến đấu, xen lẫn trong đội ngũ trùng điệp thì càng không đáng chú ý.
Hành tinh hoang không có cảng pháo đài, nên Lang kỵ tìm một khu đất trống giữa mấy trăm chiếc tàu chiến ngổn ngang để cho tàu tuần hành thả neo xuống.
Trước khi cửa mở ra, nhóm Lang kỵ cúi đầu để Nero tháo áo giáp, dời tất cả võ trang, súng ống qua cánh tay, bắp đùi và cẳng chân, sau đó khoác áo ngoài bằng vải bố cũ, buộc chặt mũ trùm, yên lặng đợi lệnh.
Nero cũng kiểm tra thanh năng lượng của súng bắn tỉa rồi trở tay nhét nó vào túi phía sau đai lưng.
Y nhẹ nhàng đeo mặt nạ vào, khuôn mặt xinh đẹp chói mắt dưới mũ trùm lập tức bị một khuôn mặt bình thường thay thế.
Đến cả tóc bạc xinh đẹp cũng bị mái tóc đen nhánh như màu mực bao trùm.
Lúc mới lưu vong, Nero cần phải dựa vào loại mặt nạ này để tránh thoát vô số lần truy sát của phản quân.
Chẳng qua là lúc đó điều kiện có hạn, mặt nạ mà y và Lang kỵ đeo đều là loại phế phẩm cải tạo y nhặt được trong đống rác.
Gặp lúc mắc mưa hoặc khi va chạm trong chiến đấu thì có thể sẽ bị lệch hoặc bị rách.
Hiện tại, y đeo loại mặt nạ do Cục nghiên cứu khoa học của Đế quốc làm ra, cửa khoang vừa mở, y lập tức bước đến đài chỉ huy.
Lúc này, trên hành tinh bị bỏ hoang suốt mấy trăm năm đã chất đầy các loại chiến hạm, phi thuyền có hình dạng khác nhau.
Mây đen trên trời bắt đầu cuồn cuộn, những mảnh quặng kim loại lớn bị gió to thổi bay lung tung trên mặt đất, tầm nhìn bên ngoài tàu chiến không tới 5m.
Nhưng trong bóng đêm xa xa, có thể mơ hồ mà thấy được một kiến trúc bằng kim loại có hình dạng xấu xí như một con côn trùng 8 chân.
Vật có kiến trúc như thế không dưới trăm cái, đầu đuôi nối liền với nhau đứng trong gió lớn, trên đỉnh có bóng đèn màu đỏ tươi, trông như một con rết khổng lồ đang bò trong cát.
Nero và các Lang kỵ rất quen thuộc với nó.
Đó chính là căn cứ của băng cướp vũ trụ.
Bạch Lang kỵ sĩ nhảy xuống trước, hai chân lập tức chìm trong cát nóng bỏng.
Hắn lập tức xoay người lại, đúng lúc tiếp được Nero vừa mới nhảy xuống.
Hắn có thể cảm nhận được tiểu Hoàng đế trong lòng mình giãy giụa vài cái, hiển nhiên là y không muốn chiếm dụng 2 tay rút súng của Bạch Lang kỵ sĩ trong hoàn cảnh nguy cơ tứ phía khi ở tại lãnh địa của cướp vũ trụ này.
Nhưng kỵ sĩ chỉ yên lặng siết chặt khuỷu tay hơn, bước chân tiến lên. Trong cát bay mù mịt, Nero không thể kéo mũ trùm ra để nói chuyện, chỉ đành để như thế.
Một đám Lang kỵ đạp lên cát nóng, khó khăn đi tới chỗ con rết khổng lồ kia.
Lối vào căn cứ có mấy chục tên cao to vạm vỡ đeo súng đứng canh.
Bạch Lang kỵ sĩ vừa mới thả Nero xuống phía sau mình, chợt nghe thấy tiếng súng lên nòng vang lên.
Một tên cướp vũ trụ ghì nòng súng lên sau ót của hắn, dùng giọng nói có sự trộn lẫn các loại giọng địa phương ở biên giới thô lỗ, lạnh lẽo hỏi: “Đây là địa bàn của “Hồng Mãng”, các ngươi là người của bang phái nào? Không trả lời được thì ta sẽ khoan một cái lỗ trên đầu bọn ngươi, sau đó ném cho các anh em thủ dâm.”
Bạch Lang kỵ sĩ lạnh lùng nhìn về phía tên cầm súng, kéo mũ trùm ra, cho đối phương xem hình xăm lá nguyệt quế và con bọ cạp bên gáy.
Tên cướp vũ trụ hoảng hốt: “… Đuôi bò cạp ư?”
“Đuôi bò cạp” chính là một băng cướp vũ trụ tinh nhuệ khét tiếng ở phía tây Đế quốc.
Quy mô của tập đoàn cướp vũ trụ này không lớn lắm, nhưng thực lực vô cùng mạnh. Các thành viên đều là lính Alpha giải ngũ, lại còn dùng phương thức cá lớn nuốt cá bé để đào thải nội bộ hàng năm, mục đích là để đảm bảo sức chiến đấu siêu cao của tổ chức.
Khác với các tổ chức cướp vũ trụ ô hợp khác, phong cách của “Đuôi bò cạp” cực kỳ quái lạ, cũng tương đối độc đáo.
Bọn chúng không hề có quan hệ xã giao gì với các băng cướp vũ trụ khác, nguồn thu nhập chính đến từ các đơn đặt hàng, nhận hộ tống và ám sát từ các băng cướp vũ trụ khác, có thể xem như thương nhân có vũ trang trong đám cướp vũ trụ.
“Đuôi bò cạp” nổi tiếng như thế còn là vì một nguyên nhân khác, rõ ràng chúng không chừa bất cứ một việc tàn sát đẫm máu nào, nhưng mà thành viên trong bang phái lại là một đám tín đồ cực kỳ cuồng nhiệt của Thánh điện.
Nghe đồn tiền thân của bọn chúng là một vài người muốn tự lập quân đội riêng, trùng kiến một đội quân cuồng tín gọi là “Đội kỵ sĩ Thánh điện”, nhưng lại bị tiên đế Carague trục xuất.
Trải qua vài chục năm phát triển, lại tận dụng thời đại Rupert thống trị, quy mô băng đảng này bắt đầu thành hình.
Đám cướp vũ trụ cùng hung cực ác chưa từng biết sợ mà còn phải sợ cái thứ quái thai cuồng nhiệt với tín ngưỡng, một lời không hợp là có thể nổ banh cả tàu của người ta.
Hắn ta nhanh chóng nhìn lướt qua nhóm người phía sau Bạch Lang kỵ sĩ, quả nhiên đúng như lời đồn, thành viên của “Đuôi bò cạp” đều là Alpha đã thành niên, thậm chí có lẽ là đẳng cấp còn tương đối cao nữa, pheromone thả ra hung hãn cực kỳ, hầu như có thể áp chế một số Alpha yếu hơn đến mức không ngóc đầu lên được.
“Đây là ai? Cũng là người của các ngươi à?”
Thế nhưng, có một gã cướp vũ trụ khác nhanh chóng phát hiện ra một thiếu niên lùn hơn Bạch Lang kỵ sĩ một cái đầu phía sau hắn.
Nhan sắc dưới mũ trùm của thiếu niên rất bình thường, màu tóc đen thui, lại có một đôi mắt màu đỏ rực hiếm thấy, không biết là do đeo kính áp tròng hay là do bị bệnh nên bị biến đổi.
Mùi pheromone của y vô cùng nhạt so với các Alpha của “Đuôi bò cạp”, không thể phân biệt được y là Alpha, Beta hay là Omega cực kỳ hiếm thấy.
Nhưng điều này chỉ cho thấy sự thật là y vẫn chưa phân hóa ra giới tính thứ 2.
Tên cướp vũ trụ kia nghi ngờ hỏi: “Không phải là Đuôi bò cạp chỉ tuyển Alpha thành niên thôi sao?”
“Ta là tế tư Delphi – Emmanuelle Grasse.”
Nero giơ tay chạm lên trán, hơi cúi đầu xuống, nhưng đôi mắt đỏ rực dưới mũ trùm vẫn luôn ngước lên, nặng nề nhìn vào đối phương.
“Vì phục hưng Thành điện vĩ đại, ta đến đây để tìm kiếm đồng bào quy thuận với Thần của ta.”
Vài tên cướp vũ trụ liếc nhìn nhau, không quá chắc chắn hỏi lại: “Giao dịch?”
Nero: “Giao dịch.”
“Mua cái gì?”
“Các ngươi có một nhóm dũng sĩ giác đấu Alpha có gen tốt.”
Một tên cướp trong đó xoay người đi vào, như là nói gì đó với máy truyền tin. Mấy phút sau, hắn xoay người trở về, quan sát Nero từ đầu đến chân, nhíu mày hỏi: “Mang theo bao nhiêu tiền?”
Nero vẫn luôn mang khí thế cao quý của tế tư Thánh điện, tiến lên từ sau lưng Bạch Lang kỵ sĩ, mở thiết bị thông minh lên, che đi mấy con số phía sau trong tài khoản.
Nero bình tĩnh nói: “Dựa vào chất lượng hàng hóa của các ngươi mà quyết định.”
Nhóm cướp vũ trụ liếc mắt nhìn nhau.
Trong lúc bọn họ vẫn còn đang thì thầm với nhau, Nero lộ ra biểu cảm mất kiên nhẫn, di chuyển đầu ngón tay, chuyển cho mỗi người 30.000 điểm.
Bọn cướp vũ trụ trợn to mắt.
Nửa phút sau, bọn chúng hạ thấp họng súng, đặt tay lên chốt mở cửa.
Tiếng ầm ầm vang lên, cửa lớn của căn cứ Lưu Trại mở ra hai bên.
Căn cứ của đám cướp vũ trụ vẫn ầm ĩ bẩn thỉu giống như cũ.
Cửa vừa mở ra, một loạt mùi hương hỗn hợp từ chất thải, mùi máu tươi và các loại mùi pheromone thượng vàng hạ cám lập tức như thủy triều mà xộc thẳng về phía bọn họ.
Bên trong căn cứ như một nhà tù được dựng lên bằng thanh thép và lưới sắt này, trong kiến trúc như “Con trùng 8 chân” khổng lồ, một đống thanh thép và lưới sắt ngăn cách ra tầm 5-6 tầng không gian sống, ở giữa có một lối đi hẹp dài.
Không ít cướp vũ trụ đang uống rượu hoặc đánh bài, đều bị đám người kỳ lạ đeo mũ trùm hấp dẫn ánh mắt; nhưng lúc họ ngửi được mùi pheromone Alpha hung hãn thì đều nhàm chán dời ánh mắt đi.
Quy tắc trong nội bộ cướp vũ trụ là mạnh được yếu thua, kẻ mạnh là vua, nếu như không cần thiết thì sẽ không bao giờ chủ động đi khiêu khích Alpha có đẳng cấp cao.
Bạch Lang kỵ sĩ đi bên cạnh Nero, từ đầu đến cuối, tay phải chưa từng rời khỏi súng dưới áo choàng.
Tay trái của hắn thì chạm nhẹ vào cổ tay mảnh dẻ của Nero, chuẩn bị kéo tiểu Hoàng đế vào dưới áo choàng để bảo vệ bất cứ lúc nào.
Mọi người đi xuyên qua một khu kiến trúc như “trùng 8 chân”, ở giữa chính là một chuỗi hành lang kim loại nối tiếp nhau.
Đi qua khoảng chừng 7 8 cái hành lang giống như vậy, không khí càng lúc càng nồng nặc mùi hôi tanh khó ngửi, ánh sáng cũng càng lúc càng mờ đi, phía trước bắt đầu mơ hồ truyền đến tiếng thở gấp và tiếng khóc la.
“Là “Đuôi bò cạp” đúng không?” 1 tên cướp vũ trụ có khuôn mặt như thương nhân cầm bản dữ liệu đứng ở cuối hành lang, bên cạnh là những tên cướp vũ trụ khác có võ trang đầy đủ, hỏi: “Muốn xem dũng sĩ giác đấu à?”
Nero gật đầu.
Tên cướp mặt thương nhân chậc lưỡi, giả bộ nói: “Các ngươi thật là không có chút đạo nghĩa nào cả, sao cứ phải nhè ngay lúc này chạy tới căn cứ của chúng ta chứ. Tên Hermann Heydrich chết tiệt kia, bọn ta cũng đâu có giết mẹ hắn đâu, cứ phải đuổi cùng giết tận mấy anh em ta như thế. Nhưng mà các ngươi yên tâm, những hàng hóa giá thấp bán ra giữa đường đều là hàng kém chất lượng, hàng hóa chất lượng tốt thật sự vẫn còn trong tay chúng ta đây.”
Cửa kim loại ở cuối lối đi mở ra.
Ánh mắt của Nero dưới mũ trùm chợt lạnh đi.
Đó vẫn là nơi mà trước đây y đã từng “may mắn” được nhìn thấy…
Chợ buôn người.
Vừa vào cửa, đập vào mắt chính là hàng chục dãy lồng sắt xếp chồng lên nhau, chất cao lên tới đỉnh căn cứ.
Mỗi cái lồng sắt chỉ to như cái lồng gà, cứ 3 tầng lồng sắt thì sẽ được lót thêm một lớp lưới sắt chống thấm làm lối đi cho người ta tham quan, ở giữa thì có cầu thang bằng sắt.
Chắc hẳn là đang trong thời gian tự do giao dịch, trong chợ đã có rất nhiều người đến từ các tập đoàn khác nhau, cướp vũ trụ, tốt xấu lẫn lộn, vừa kiểm tra thông tin trên màn ảnh ở cửa lồng vừa dùng thiết bị thông minh trả tiền mua.
Lồng sắt nào được chọn sẽ tự động bị tắt đèn đi, người máy vận chuyển sẽ tháo lồng xuống, vận chuyển thẳng đến trong phi thuyền của cướp vũ trụ rồi lại bổ sung thêm lồng sắt mới.
…. Nếu như bỏ qua đám người bị cố nhét ép vào lồng sắt đến mức tứ chi biến dạng thì thoạt nhìn, cảnh tượng hoành tráng này giống như là các chủ nông trường nhân dịp cuối tuần đi mua gia cầm vậy.
“Đuôi bò cạp chỉ cần Alpha thôi sao? Nếu như mua nhiều, ta có thể giảm nửa giá một Omega cho các ngươi.”
Tên cướp vũ trụ kia vừa kiểm tra dữ liệu vừa đi lên, nói: “Nếu như tất cả chiến sĩ Alpha của các ngươi đều là mua hết thì không có lợi lắm nhỉ? Mua thêm vài Omega về lai giống đi! Nếu như là Omega cấp A trở lên thì có xác suất sinh ra Alpha cao cấp rất cao đó.”
Nero: “Ở chợ này cũng có bán Omega à?”
“Omega sao có thể chịu được hoàn cảnh thế này chứ? Không cẩn thận thì dễ chết lắm. Yên tâm đi, bọn ta chuyên nghiệp lắm, Omega ở tàu chiến được vô khuẩn và cách âm, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và mùi pheromone đâu.”
Tên cướp thương nhân đứng lên, cười nói: “Cũng chỉ có dũng sĩ giác đấu da dày thịt béo mới có thể ở chỗ này thôi. Hơn nữa, để những dũng sĩ giác đấu kia ở chỗ này chịu đựng vài ngày cũng có lợi cho bọn họ. Những dũng sĩ giác đấu ở đấu trường được lấy từ nơi này sẽ có những màn biểu diễn tuyệt vời xứng đáng với giá vé đã bỏ ra.”
Hắn ta dẫn theo một đám “Đuôi bò cạp” đi lên cầu thang bằng sắt, đi lên tầng giữa và tầng trên, cũng bắt đầu giới thiệu phẩm cấp và giá cả của các dũng sĩ giác đấu trong lồng.
Hầu hết các dũng sĩ giác đấu đều để trần thân trên, trên cổ đeo vòng cổ Asimov, hai tay bị khóa sắt trói ra sau lưng, quỳ rạp xuống đất trong chiếc lồng chỉ vừa với một đứa trẻ, phát ra tiếng thở dốc hồng hộc.
Các nhóm cướp vũ trụ đến đây xem hàng, dùng ống tiêm rút một ít máu để kiểm tra nồng độ pheromone, rồi lại mở miệng của các dũng sĩ giác đấu ra, kiểm tra răng nanh của họ giống như kiểm tra bọn súc vật vậy.
“Không có loại nào càng cao cấp hơn nữa à?” Nero hỏi: “Bọn ta nghe nói các ngươi có chiến sĩ Alpha đứng đầu mới từ ngàn dặm xa xôi mà chạy tới. Nhưng mà nơi này chỉ là chợ thu phế phẩm thôi à?”
Tên cướp thương nhân vừa định nổi giận lại ngửi thấy được mùi pheromone Alpha trên người “Đuôi bò cạp” – Quả nhiên, cao cấp hơn rất nhiều so với dũng sĩ giác đấu mà hắn ta vừa giới thiệu.
Hắn ta hơi lúng túng lau mặt, nén giận nói: “Chỗ của bọn ta có dũng sĩ giác đấu rất cao cấp, nhưng chưa chắc gì chủ nhân đã bằng lòng bán cho các ngươi. Các ngươi muốn xem hàng thì có thể đến trường đấu mà xem, lồng nuôi dũng sĩ giác đấu cao cấp kia nằm ở tầng cao nhất, nhưng ta không có quyền đưa các ngươi đi xem…”
Nero dùng thiết bị thông minh khều khều vào đầu ngón tay của Bạch Lang kỵ sĩ.
Bạch Lang kỵ sĩ lập tức chuyển vào thiết bị thông minh của tên cướp thương nhân 100.000 điểm tín dụng.
Tên kia lập tức đổi giọng: “… Cũng không phải là không được. Nhưng chỉ có thể xem, không thể sờ vào, đó chính là bảo bối có thể thay thế cho cơ giáp đó.”
Bọn họ đi theo tên cướp vũ trụ đó đi lên tầng chót của chợ buôn người.
So với tầng trung thì dũng sĩ giác đấu bị nhốt trong lòng ở tầng này có nồng độ pheromone tương đối cao, hầu như đến mức có thể khiến người ta nghẹt thở.
Cũng giống như những người bị nhốt phía dưới, bọn họ cũng để trần thân trên, cổ mang vòng, bị nhét trong lồng.
Trên người họ có không ít ống dẫn trong suốt đang sáng lên do nước thuốc không ngừng được rót vào cơ thể.
“Thuốc ảo giác được bào chế từ cỏ Daga, đây là vì khiến cho các dũng sĩ giác đấu cao cấp này luôn duy trì trạng thái hưng phấn, kết quả tốt nhất chính là có thể nhanh chóng giết chết đối phương. Đương nhiên, tác dụng phụ có thể phá hủy đại não ở một mức độ nhất định, nhưng mà dũng sĩ giác đấu cũng giống như Omega vậy, có chỉ số IQ rất cao, không sao đâu.”
Đang đi tới, tên cướp vũ trụ bỗng nhiên dừng bước lại, cẩn thận từng li từng tí lượn quanh lối đi nhỏ nhất phía ngoài.
“Đệch, ta quên mất tên kia cũng ở tầng này… Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi trước, cách lồng sắt này xa một chút, tầng này có một con chó điên đã từng cắn chết vài đời chủ nhân rồi đó.”
Hắn ta đi thật xa, lại phát hiện không nghe thấy tiếng đáp lại.
Vừa quay đầu lại, chỉ thấy nhóm người “Đuôi bò cạp” vây quanh thiếu niên tế tư kia đã sớm đứng trước cái lồng sắt bị gia cố vô số lần kia.
Thiếu niên khẽ nghiêng đầu, dường như đang quan sát thật kỹ người trong lồng.
So với những chiếc “lồng gà” khác, cái này lại bị rất nhiều thanh thép bao quanh kín không kẽ hở, bên trong cũng chật chội hơn. Trong lồng sắt có mấy sợi dây xích vô cùng to thòng xuống, xuyên qua các lỗ kim loại trên xương đòn và xương sườn của dũng sĩ giác đấu, khiến cho hắn không thể nào động đậy được.
Cũng giống như các dũng sĩ giác đấu khác, trên cổ người đàn ông cũng có vòng Asimov, hai tay bị bắt chéo trói ra sau lưng, để trần thân trên, quỳ trong lồng sắt.
Hắn cao lớn hơn các dũng sĩ giác đấu khác, bị nhốt trong cái lồng sắt nhỏ hẹp như thế, đầu và bàn chân to lớn không thể không tì lên cây sắt. Mái tóc xoăn dài màu đen rối tung, tản ra trên mặt đất bẩn thỉu ngoài lồng sắt.
Lúc Nero quan sát hắn từ trên xuống dưới, y chỉ có thể nhìn thấy được cơ bắp rắn chắc khỏe mạnh trên lưng hắn gồ lên như núi, phập phồng theo từng nhịp hô hấp.
Trên cơ bắp rắn chắc màu nâu là mồ hôi ướt mịn, tự dưng khiến người ta liên tưởng đến một con ngựa cao to khỏe mạnh sau khi vận động, cả người đều là những thớ cơ rắn chắc bóng loáng.
Có lẽ là hắn cảm nhận được có người đứng trước mặt.
Người đàn ông chậm rãi nghiêng đầu qua.
Trong mớ tóc xoăn, hiện ra một đôi con ngươi màu vàng kim mang theo sát ý cực mạnh.
Bình luận