Tieudaothuquan

0

Miểu Miểu co rúm người, cậu chỉ muốn biến thành một con ốc sên thu mình vào vỏ lặng lẽ bò đi. Cậu không hiểu tại sao cơ thể con người lại có phản ứng như thế, nó khiến cậu xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên.

Nếu biến thành ốc sên, liệu Chử Y có để cậu bò đi không? Miểu Miểu nghĩ.

Chử Y đứng sau lưng Miểu Miểu rất lâu nhưng cậu vẫn không có ý định nói gì, ngược lại càng lúc càng thu mình nhỏ hơn.

Chử Y bước tới trước một bước, Miểu Miểu khẽ dịch người về phía trước một chút.

Chử Y vài bước đã đứng trước chậu nước của Miểu Miểu, im lặng bắt đầu giặt chiếc quần nhỏ mà cậu chưa kịp giặt xong. Anh không nói gì, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng đôi tay thon dài vụng về, chăm chú giặt chiếc quần nhỏ của cậu.

Bùm một tiếng, mặt Miểu Miểu đỏ bừng lên.

“Anh… anh…” Miểu Miểu lí nhí như tiếng muỗi kêu, “Anh” mãi mà không nói ra được câu gì.

Sau khi giặt xong, Chử Y còn tìm móc treo đồ và mang quần ra phơi ngoài ban công rồi mới quay lại đối diện với con “ốc sên” nhỏ này.

Anh ngồi xổm xuống đối diện với Miểu Miểu, hỏi: “Sao thế?”

Miểu Miểu lại cuộn người, giọng nhỏ xíu: “Bị bệnh rồi.”

Chử Y mạnh tay nâng đầu cậu lên giống như cách anh từng làm khi cậu còn nhỏ, tay anh vuốt nhẹ gương mặt Miểu Miểu, mỉm cười: “Bệnh nặng quá nhỉ, sốt đến đỏ cả mặt thế này.”

Miểu Miểu rên rỉ một tiếng như muốn khóc.

Chử Y không đùa cậu nữa, anh vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu ra sau, để lộ toàn bộ gương mặt. Ánh mắt anh trở nên khó đoán khi nói: “Miểu Miểu, em trưởng thành rồi.”

“Trưởng thành rồi?” Miểu Miểu bối rối hỏi.

Dù cậu luôn ép mình phải đẩy Chử Y ra xa, nhưng có những điều không thể che giấu được. Từ khi cậu đến Trái Đất, Chử Y luôn ở bên cạnh, mang đến cho cậu sự an toàn lớn nhất, khiến cậu vô thức dựa dẫm và tin tưởng anh.

Chử Y gật đầu xác nhận: “Trưởng thành rồi.”

Anh cười nói: “Lớn rồi sẽ như vậy, sau này còn gặp thường xuyên nữa, đừng lo.”

Miểu Miểu khẽ đáp: “Ò.”

Chử Y cẩn thận quan sát khuôn mặt cậu, hỏi: “Đêm qua ngủ ngon hay là có mơ thấy gì không?”

Mơ gì ư? Mặt Miểu Miểu đỏ ửng, cậu lùi về phía sau một bước, cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá gần khiến cậu nóng bừng.

Chử Y không ép cậu trả lời, anh bước thêm một bước về phía trước.

“Biết xử lý thế nào không?” Bước chân của Chử Y lớn hơn nhiều so với Miểu Miểu, nên khi cả hai đều di chuyển một bước, Chử Y đã gần như chạm vào người Miểu Miểu.

“Muốn anh dạy, hay để người khác dạy?” Chử Y nâng cằm Miểu Miểu, không ngừng ép hỏi.

Miểu Miểu nhắm mắt lại, hàng mi khẽ rung. Sau lúc lâu, cậu nói ra câu trả lời mà Chử Y muốn nghe nhất.

Khi Miểu Miểu đến phòng tập, mặt cậu vẫn còn đỏ bừng.

Cậu vào lớp A. Lớp A chỉ có mười người, không khí dễ chịu hơn rất nhiều so với lớp C. Mọi người đã khá thân thuộc, khi thấy Miểu Miểu thì họ gọi cậu lại cùng xem video.

Video là tập đầu tiên của Thần Tượng Thế Hệ Mới phát sóng tối qua. Họ đang cùng nhau xem lại, chỉ ra chỗ biểu cảm chưa đúng, động tác nào làm chưa tốt, những câu nói và biểu cảm nào dễ gây mất thiện cảm.

Miểu Miểu ngồi xuống, im lặng lắng nghe.

Cậu chưa từng trải qua đào tạo chuyên nghiệp, chỉ là những năm theo đoàn phim của Phàn Vũ Khê vô tình học được cách nắm bắt ống kính.

“Miểu Miểu biểu hiện rất tốt.” Ngải Hàn Ý từ công ty Huân Lan nói: “Cậu cứ mở bình luận mà xem, các cô gái điên cuồng muốn pick cậu đấy.”

Y là thực tập sinh nổi tiếng nhất của Huân Lan, cũng là người nổi tiếng nhất trong số 88 thực tập sinh, đứng đầu bảng xếp hạng.

“Ống kính của cậu cũng rất nhiều, tốc độ leo hạng của cậu thật đáng sợ. Từ tối qua đến giờ, cậu đã leo hẳn mười một bậc, giờ đứng thứ năm rồi.” Y tiếp tục.

Các thực tập sinh của lớp A ai cũng có nhiều ống kính, nhưng Miểu Miểu vốn ở lớp C, mà ống kính của cậu không hề ít hơn họ. Lúc này, chẳng ai ngốc đến mức hỏi lý do nữa.

Về xếp hạng, Miểu Miểu không có nền tảng gì khi tham gia chương trình. Ngày cậu quyết định tham gia mới đăng ký tài khoản Weibo, và đến ngày trước khi tham gia, cậu chỉ có hơn mười nghìn người theo dõi, do công ty cung cấp.

So với các thực tập sinh khác đã có hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người hâm mộ thì cậu hoàn toàn không có cửa. Nhưng khi chương trình vừa phát sóng, chỉ mới một tập mà chưa đầy một ngày cậu đã vọt lên top 5.

Tốc độ cùng viral này khiến ai cũng thấy áp lực, kể cả Ngải Hàn Ý.

Lâm Minh cười nói: “Chưa hiểu à? Đây là thế giới nhìn mặt mà.”

Ngải Hàn Ý cũng cười, không bàn thêm về Miểu Miểu nữa.

Chẳng có gì để bàn luận, bởi khi một người đã đẹp đến mức dù ngơ ngác cũng thấy đáng yêu, làm sai động tác cũng thấy dễ thương, chất giọng thì ngọt ngào khiến ai nghe cũng muốn “rụng trứng”. Dù cậu làm gì vẫn có một lượng fan đông đảo yêu thích.

Khi mọi người bắt đầu bàn về người khác, Miểu Miểu run rẩy rút điện thoại ra.

Cậu vẫn chưa thể bình tĩnh, cảm giác run rẩy như vẫn còn quanh quẩn trong cơ thể. Có những cảnh tưởng tượng thôi cũng không dám, nếu giờ Chử Y xuất hiện, chỉ cần nhìn thấy đôi tay của anh là mặt cậu sẽ đỏ ngay cho coi.

Chỉ sau một đêm, cậu đã trở thành thực tập sinh có hàng chục nghìn người hâm mộ.

Điều khiến Miểu Miểu dở khóc dở cười là chương trình phát đoạn Kỷ Tử Hàng nói cậu lớn lên nhờ uống sữa ngâm tuyết liên, chứ không có cảnh Kỷ Tử Hàng gọi cậu là “Sữa Tuyết”. Vậy mà không ngờ, fan của cậu bắt đầu tự xưng là “Sữa Tuyết” luôn.

Cái tên “Sữa Tuyết” mà fan lấy có thể mang nghĩa khác với “Sữa Tuyết” mà Kỷ Tử Hàng gọi cậu, nhưng sự trùng hợp này khiến Miểu Miểu không biết nên khóc hay cười. Kỷ Tử Hàng và fan cậu cũng tâm ý tương thông quá ha?

“Miểu Miểu, tay cậu sao run thế?” Một bạn cùng lớp phát hiện ra sự bất thường.

Miểu Miểu không chỉ tay run, mà mắt cũng hơi đỏ giống như vừa khóc.

“Chắc không phải xúc động khi thấy lượng fan trên Weibo của mình chứ? Nếu là tôi chắc cũng kích động lắm, ha ha!” Một bạn khác đoán.

Lâm Minh và Vương Ân Quang liếc nhau, Lâm Minh khẽ ho một tiếng, nói: “Hôm qua uống rượu xong lại bị bệnh, nên hôm nay cậu ấy hơi yếu.”

“Hả? Uống bao nhiêu rượu? Bị bệnh gì thế?” Ai đó quan tâm hỏi.

Miểu Miểu đột nhiên quay lưng lại với họ, đầu vùi vào hai cánh tay.

“Không sao đâu, cứ để thằng bé bình tĩnh lại đi.” Vương Ân Quang nói.

Trời biết Sữa Tuyết bé nhỏ đã trải qua điều gì, đó là Chử Y cơ mà! Vương Ân Quang thậm chí không dám nghĩ đến cảnh tượng Chử Y với khuôn mặt nghiêm túc giảng giải cho Miểu Miểu về kiến thức sinh lý.

Dù không dám nghĩ nhưng vô tình anh ta lại nghĩ đến, cứ thấy không ổn chút nào. Nghe bảo Chử Y mắc chứng sạch sẽ, vậy khi giảng bài cho Miểu Miểu, liệu anh ta có coi thằng bé là thứ dơ bẩn không?

Nhưng trông Miểu Miểu thuần khiết như vậy, có lẽ sắc mặt Chử Y cũng không quá tệ đâu nhỉ.

Ôi, tội nghiệp Sữa Tuyết, sau này chắc không gặp vấn đề gì chứ?

Phải biết Chử Y mang khí chất thần thánh, uy nghiêm tuyệt đối. Trong lòng các thực tập sinh, anh là một hình tượng cao không với tới, có thể tiếp xúc gần gũi trò chuyện với anh đã là điều tuyệt vời nhất rồi, huống chi việc được Chử Y giảng về những điều khó nói, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Nếu Vương Ân Quang và những người khác biết được, Chử Y không chỉ giảng mà còn trực tiếp ra tay, sau đó còn cẩn thận giúp Miểu Miểu dọn dẹp thay quần áo, chắc chắn họ sẽ không thể tin vào mắt mình mất.

Miểu Miểu muốn giả vờ ngất xỉu, liệu cậu có thể lợi dụng điều đó để được đưa về ký túc xá không nhỉ?

Bữa trưa, bốn người chăm chăm nhìn cậu với vẻ mặt rõ ràng đang đòi cậu giải thích. Miểu Miểu vừa mới ổn định tinh thần, khuôn mặt thoắt cái đỏ au và tim đập loạn nhịp trở lại.

“Miểu Miểu, em hiểu rồi chứ?” Kỷ Tử Hàng cười hí hửng hỏi.

Miểu Miểu gật đầu: “Hiểu rồi, em lớn rồi.”

Tống Dịch Tinh ngạc nhiên: “Cậu dậy thì muộn thế!”

Mấy người khác gật đầu phụ họa.

Miểu Miểu không dám nói gì hết, liên tục nhét đồ ăn vào miệng.

“Đừng chỉ lo ăn chứ, kể xem giám khảo Chử nói với em gì nào?” Kỷ Tử Hằng hóng hớt: “Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi, trời ơi, thật sự quá kích thích!”

Đùi gà trên đũa của Miểu Miểu rơi xuống, cậu dứt khoát vùi mặt vào bát, bắt đầu và cơm.

Lâm Minh thấy nếu họ tiếp tục nói nữa, Miểu Miểu chắc sẽ khóc mất, hắn kịp thời ngắt lời: “Miểu Miểu, đừng kích động mà lên Weibo trả lời fan, hay nói bất cứ điều gì khác. Chúng ta không được xài điện thoại khi tham gia chương trình đâu nhé.”

Miểu Miểu nói: “Em biết ạ.”

Từ khi còn rất nhỏ cậu đã biết rồi. Weibo rất đáng sợ, không thể gõ bậy, hậu quả của việc gõ bậy là sao nhỏ sẽ biến thành con trai nhỏ.

Tống Dịch Tinh nói: “Trên Weibo nói cậu là anh trai chơi violin đó, còn nói người bên cạnh cậu là đạo diễn Phàn nữa?”

Miểu Miểu cắn đũa, cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận, cậu không muốn lừa dối họ.

“Đạo diễn Phàn để ý em, muốn em đóng vai gì à?” Kỷ Tử Hàng hỏi.

Cũng coi như vậy, nghĩ đến Khê Khê, Miểu Miểu đã lâu không gặp cũng hơi nhớ y, cậu vui vẻ nói: “Vâng ạ, đạo diễn Phàn mời em đóng phim.”

Mọi người im lặng một lúc.

Tống Dịch Tinh tiếp tục hỏi: “Trên Weibo cũng có người nói cậu giống với diễn viên nhí đóng vai ăn mày Miểu Miểu năm xưa. Cậu tên Mục Thanh Miểu, mọi người cũng gọi cậu là Miểu Miểu, cậu và nhóc ăn mày Miểu Miểu có quan hệ gì sao?”

Miểu Miểu nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhận được sự quan tâm của rất đông khán giả nên ai cũng tò mò.

“A? Cái này, em…” Miểu Miểu nhất thời không biết trả lời sao.

Tống Dịch Tinh nói: “Đừng căng thẳng, có gì mà không thể nói với nhóm chứ? Chẳng lẽ nhóm sẽ nghĩ cậu lợi dụng Miểu Miểu để nổi tiếng ư?”

Miểu Miểu hơi hoang mang, lợi dụng để nổi tiếng?

Lâm Minh nhíu mày: “Đừng nói nữa, ăn cơm đi.”

Xung quanh bọn họ có không ít thực tập sinh đang ngồi, quả thật không tiện bàn sâu, năm người yên lặng ăn cơm.

Buổi chiều, tổ chương trình thông báo một tin tức. Để khuyến khích mọi người nỗ lực phấn đấu vào lớp A, tổ chương trình sẽ dành cho mỗi thực tập sinh lớp A một đãi ngộ đặc biệt. Đầu tiên chính là chỗ ở, các học viên lớp A chiều nay có thể chuyển đến ở phòng đơn.

Đây quả thực là một đãi ngộ rất tốt, sáu người ở chung một phòng, cho dù quan hệ tốt cũng nhiều cái bất tiện. Huống chi dưới mối quan hệ cạnh tranh, trong rất nhiều phòng ngủ ngấm ngầm có dòng chảy đối địch.

Chiều hôm đó, các thực tập sinh của lớp A vui mừng chuyển vào ký túc xá mới. Miểu Miểu lén lút thu dọn hai chiếc quần nhỏ phơi ngoài ban công, trong lòng thầm nhẹ nhõm. Bây giờ ở ký túc xá này, cậu không dám vào phòng tắm nữa.

Khắp phòng tắm đều có mùi hương của Chử Y, mọi ngóc ngách dường như đều lưu lại dấu vết của anh. Leo lên giường ngủ, Miểu Miểu cũng thấy ngượng ngùng, thêm vào đó bốn bạn cùng phòng cứ nhìn cậu với ánh mắt “hiểu mà”, nhưng thực ra cậu chẳng hiểu gì cả.

Nhờ sự giúp đỡ của bốn người, Miểu Miểu nhanh chóng được chuyển lên phòng đơn ở tầng trên.

“Khu này còn có các giáo viên hướng dẫn ở đúng không?” Kỷ Tử Hàng thốt lên ghen tị: “Có thể thường xuyên gặp giáo viên hướng dẫn riêng, thích thế!”

“Đừng nghĩ nhiều, các giáo viên thường sẽ về nhà hoặc khách sạn sau khi quay chương trình xong.” Lâm Minh nói: “Ban ngày nhìn chưa đủ à?”

“Dáng vẻ quay chương trình không giống với ở ngoài đời đâu, đúng không Tiểu Tinh?” Kỷ Tử Hàng hỏi.

“Chỉ còn hai chúng ta ở tầng dưới thôi.” Tống Dịch Tinh nói: “Nghe nói Ngải Hàn Ý cũng không gặp được giám khảo Chử được mấy lần ở công ty.”

“Đương nhiên, Chử Y thường không tới công ty, nếu có đến thì cũng chỉ lên tầng cao nhất thôi.” Kỷ Tử Hàng đáp.

Miểu Miểu nhớ lại trước đây ngoài lúc quay phim hay biểu diễn, Chử Y dường như luôn ở nhà. Khi không làm việc Chử Y vừa ấm áp lại có chút lạnh lùng, khác với vẻ sắc bén và nổi bật khi làm việc.

Tán dóc vài phút thì cả nhóm giải tán.

Miểu Miểu dán bảng tên lên cửa phòng rồi nằm phịch xuống giường, quang minh chính đại cầm ipad xem video, vừa xem vừa nhảy theo. Nhảy một hồi, cậu lại hạnh phúc đến mức lăn lộn trên giường, ôm chặt chiếc ipad.

Tầm mười giờ tối, có tiếng gõ cửa phòng. Miểu Miểu bò dậy mở cửa thì thấy Chử Y và Lạc Thụy đang đứng bên ngoài. Nghĩ đến chuyện sáng nay, khuôn mặt Miểu Miểu đỏ au, trong khi Chử Y chỉ cười cười với cậu.

Lạc Thụy đưa cho Miểu Miểu một hộp cơm: “Chú Lý nhất quyết bảo anh tự tay giao cho em.”

Miểu Miểu chỉ nhìn chăm chăm vào mũi chân mình, cúi đầu nhận hộp cơm. Khi tay cậu sắp chạm vào cánh tay của Lạc Thụy, Chử Y khẽ cười, nhẹ nhàng cầm tay cậu, đặt vào hộp cơm.

Ngón tay của Miểu Miểu khẽ run trong lòng bàn tay của Chử Y, cậu vội ôm chặt lấy hộp cơm.

“Cảm ơn chú Lý!”

Nói xong, cậu lùi lại vào phòng định đóng cửa.

Chử Y đưa tay chặn cửa, nói: “Anh ở ngay phòng bên cạnh.” Rồi anh giúp cậu đóng cửa lại.

Miểu Miểu đứng sau cánh cửa, ngẩn ngơ mất một lúc mới mở hộp cơm ra. Giống như lần trước, bên trong toàn là những món cậu thích khiến Miểu Miểu cười ngốc nghếch một mình.

Chú Lý tốt với cậu quá.

Miểu Miểu ăn ngon lành, tắm rửa xong cậu nằm lên giường, thấy tin nhắn trong nhóm từ Kỷ Tử Hàng.

[Kỷ Tử Hàng: Đêm đầu tiên không có Sữa Tuyết, nhớ cậu ấy quá à~~~]

Sau đó, cả đám chế giễu cậu ta là đồ già mồm, không biết xấu hổ.

Miểu Miểu cười khúc khích, gia nhập hàng người mắng cậu ta không biết xấu hổ.

Tham gia chương trình này cũng không tệ, Miểu Miểu nghĩ vậy trước khi ngủ thiếp đi.

Sau khi chiếu tập đầu tiên, ban tổ chức đã làm một buổi team building với lý do tăng cường tình cảm giữa các thực tập sinh. Nhưng thực chất, mục tiêu là để các thực tập sinh tạo ra những khoảnh khắc thú vị, thu hút sự chú ý từ khán giả ngay cả trong các hoạt động ngoài sân khấu.

Sáng hôm đó, Miểu Miểu vội vàng thức dậy dưới sự oanh tạc của năm tiếng chuông báo thức. Hôm qua chiếu tập đầu xong, các thực tập sinh được thư giãn ngắn ngủi, cách Miểu Miểu thư giãn là xem video nhảy của Chử Y cả đêm.

Cậu vội vã đến phòng tập, cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình cứ kỳ lạ sao ấy. Vừa đến phòng tập, Lâm Minh và Vương Ân Quang lập tức vây quanh.

“Cậu đã xem Weibo chưa?” Lâm Minh hỏi cậu.

Sắc mặt hắn rất nghiêm túc, trong lòng Miểu Miểu giật thót: “Em chưa xem, sao vậy ạ?”

Tối qua cậu xem video cả đêm, sáng nay mới dậy nên không có thời gian xem Weibo.

Vương Ân Quang nói: “Chưa xem thì đừng xem nữa.”

Lâm Minh gật đầu: “Anti-fan rồi fan cuồng gì đó rất bình thường, có người thích có người ghét, với nghệ sĩ mà nói thì chuyện này quá hiển nhiên.”

Nói thì nói vậy, nhưng vẻ mặt lo lắng cho thấy sự việc không đơn giản như thế.

Họ đều nghĩ Miểu Miểu sẽ không nhịn được mà xem, hoặc hỏi thêm, không ngờ cậu lại bình thản gật đầu: “Vâng ạ.”

Miểu Miểu nói không xem là không xem thật, ngay cả việc bị bạn học cô lập trước mặt cậu cũng không để tâm, huống chi là mấy lời mắng chửi trên mạng.

Dưới sự theo sát của máy quay, một nhóm thực tập sinh lên xe buýt. Mãi đến khi tới địa điểm tổ chức hoạt động ngoại khóa, Miểu Miểu vẫn biết chuyện.

Không phải cậu cố tình quan tâm mà là drama này liên quan đến Chử Y, ồn ào quá lớn.

Sau khi tập 2 của chương trình phát sóng, Miểu Miểu đã nổi tiếng trên mạng. Nhưng sự nổi tiếng của cậu không giống như Ngải Hàn Ý, kiểu nổi bật xuất sắc giữa dàn thực tập sinh, mỗi lần đều vững vàng ở vị trí thứ nhất, mà là kiểu nổi tiếng vượt ra khỏi giới hạn chương trình.

Bất kể có xem Thần Tượng Thế Hệ Mới hay không, bất kể có hứng thú với sân khấu hay không thì khi nhìn thấy ảnh hoặc tệp GIF của Miểu Miểu đều sẽ khiến người ta không nhịn được mà yêu thích cậu. Lượng fan hâm mộ đông đảo đến mức khiến nhiều minh tinh nổi tiếng phải ghen tị.

Càng ngày cậu càng nhận được nhiều sự chú ý, lượng fan Weibo đạt hơn 2 triệu, rất nhiều tài khoản lớn cũng thường xuyên thảo luận về cậu.

Tối hôm tập 2 vừa phát sóng xong, hôm qua đang lúc chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất thì có một tài khoản tích V đăng bài “nhá hàng” rằng sẽ có tin tức to bự về Thần Tượng Thế Hệ Mới, vạch trần bộ mặt thật của một thực tập sinh nào đó, đảm bảo sẽ gây sốc.

Sau khi gom đủ sự chú ý, khơi gợi đủ sự tò mò, tối hôm đó tài khoản V này đăng lên một video.

Video chỉ có đoạn đầu có hình ảnh, phía sau chỉ toàn màn hình đen với âm thanh. Hình ảnh thoáng qua ở đầu video cũng đủ để mọi người nhận ra đây là trong đoàn phim Thần Tượng Thế Hệ Mới.

Âm thanh phía sau là của Miểu Miểu.

“Đừng có tin, Chử Y giả đò đấy.”

“Anh ta không tôn trọng người khác.”

“Bất lịch sự, mặt lạnh tanh, còn cướp đồ của người khác.”

Chỉ nghe mấy câu này thôi, người qua đường cũng có thể cảm nhận được ác ý trong đó đối với Chử Y. Trong chương trình Chử Y rõ ràng rất chăm sóc Miểu Miểu, không ngờ cậu bé ngoan ngoãn đáng yêu này lại nói ra những lời như vậy.

Cũng không phải ác độc gì, chỉ là khó tránh khỏi khiến người ta thất vọng, trước đó yêu thích bao nhiêu bây giờ thất vọng bấy nhiêu.

Mà fan của Chử Y càng không chấp nhận mấy lời này. Ngay lập tức có rất nhiều người chạy đến Weibo của Miểu Miểu mắng chửi, bắt Miểu Miểu nói rõ Chử Y giả tạo thế nào? Không tôn trọng người khác ra sao? Quan trọng nhất là anh đã cướp đồ gì của người khác?

Cũng có anti-fan của Chử Y hoặc những kẻ thích gây chuyện nói rằng, ban đầu lúc chương trình quảng bá không hề có Chử Y, biết đâu Chử Y cướp vị trí của ai đó mà vào được thì sao?

Fan cười nhạo, Chử Y của bọn họ cần phải đi cướp vị trí trong một chương trình như thế này à?

Fan của Chử Y coi những kẻ gây chuyện và anti-fan đều là fan của Miểu Miểu đang cố tẩy trắng cho cậu. Dưới Weibo Miểu Miểu tràn ngập những lời mắng chửi, nào là lòng lang dạ sói, bạch liên hoa, đủ loại. Bấm vào hot search, kéo xuống cũng toàn là những lời mắng chửi cậu, những fan “ruột” bênh vực cậu, trước mặt fan của Chử Y chẳng đáng là gì.

Cậu chỉ có 2 triệu fan, so với fan của Chử Y chẳng khác nào muối bỏ biển. Hơn nữa toàn là fan mới, phần lớn là fan nhan sắc, người có thể lên tiếng bênh vực cậu quá ít, chẳng có sức chiến đấu gì cả.

Trên Weibo, hầu như toàn bộ những lời mắng chửi cậu đều là fan của Chử Y.

Miểu Miểu cầm điện thoại, cảm thấy rất khó chịu.

Không chỉ trên Weibo, phần lớn các thực tập sinh đều coi Chử Y như thần tượng, càng không thể chấp nhận có người sau lưng bôi nhọ anh như thế. Cho nên hôm nay bọn họ mới dùng ánh mắt đó nhìn cậu, trong lòng chắc chắn cũng đã mắng cậu không biết bao nhiêu lần rồi.

Chuyện tối hôm đó kéo dài đến tận sáng nay, vẫn chưa kết thúc, blogger kia sáng sớm lại đăng thêm một video, trong video tối đen như mực, là cuộc đối thoại của năm người bọn họ lúc ăn cơm.

“Cậu và nhóc ăn mày Miểu Miểu có quan hệ gì à?”

Miểu Miểu ấp úng không nói rõ ràng.

“Chẳng lẽ nhóm lại nghĩ cậu lợi dụng độ hot của Miểu Miểu sao?”

“Đúng vậy, đạo diễn Phàn mời tôi đóng phim.”

Weibo vốn chưa kịp hạ nhiệt lại lần nữa bùng nổ. Sau những chuyện trước đó, không chỉ fan của Chử Y mà ngay cả fan của nhóc Miểu Miểu cũng mắng cậu ghê tởm.

Sau khi bộ phim [Chạm Vào Ánh Sao] bùng nổ, phim hoạt hình cũng đang hot, nhóc Miểu Miểu là bảo bối quốc dân, ai cũng không được động vào.

[Đừng gọi là Miểu Miểu nữa được không? Ghê tởm.]

[Mục Thanh Miểu: Để tôi biểu diễn cho mọi người xem “hoa sen trắng” đích thực thời hiện đại là thế nào]

[Ha ha ha! Quả nhiên là uống sữa ngâm tuyết liên mà lớn lên mà!]

[Giỏi ghê ha, đạo diễn Phàn mời mày đóng phim, mày có biết đạo diễn Phàn là ai không? Mời mày đóng vai thảo mai hả?]

[Ngay cả một đứa trẻ cũng không tha. Hám fame thế à? Sao không đi chết đi?]

[Miểu Miểu là tên mày có thể gọi à? Cái tên này bị mày làm bẩn hết rồi.]

Miểu Miểu cuộn người ở hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ trên xe buýt, ngoài cậu là Lâm Minh, phía trước là Kỷ Tử Hàng. Họ im lặng bao vây lấy Miểu Miểu, che chắn tầm mắt của người khác, tạo thành một cái tổ nhỏ cho cậu trên xe.

Miểu Miểu không ngừng lướt Weibo, cậu mím chặt môi, cứng đầu không nói gì, cũng không khóc, chỉ một mực lướt Weibo như đang tự hành hạ mình.

Cũng chỉ có thể lướt Weibo, không thể nói gì, cũng không thể đáp trả gì.

“Đừng lướt nữa.” Lâm Minh nói: “Sắp đến nơi rồi.”

Chắc hẳn Miểu Miểu chẳng muốn đến nơi chút nào, thà cứ trốn ở đây còn hơn.

“Mục Thanh Miểu.” Sau khi đến nơi, đạo diễn gọi cậu: “Lại đây!”

Vừa hay Miểu Miểu không cần phải ở dưới ánh mắt soi mói của mọi người, cậu không hỏi gì cả, mặc kệ những lời xì xào bàn tán xem kịch vui sau lưng, đi theo đạo diễn.

Đoàn làm phim sẽ dành tặng phúc lợi cho fan của mỗi thực tập sinh nằm trong top 10. Mỗi người sẽ có một đoạn phỏng vấn ngắn, còn có thể kết nối với 3 fan.

Vốn chưa đến lượt Miểu Miểu, đạo diễn cho cậu lên trước là để cậu nghe những lời khen ngợi ngọt ngào từ fan, để Miểu Miểu nhận được chút an ủi từ fan, không ảnh hưởng đến việc quay phim. Nên vừa xuống xe là Miểu Miểu đã bị đạo diễn gọi đến.

Địa điểm phỏng vấn là một căn phòng bất kỳ, phông nền giống với nơi ở của đoàn làm phim, là bức tường màu vàng nhạt, cộng thêm logo của nhà tài trợ làm nổi bật vẻ tươi sáng tràn đầy sức sống của thiếu niên.

Trong chương trình sẽ cắt ghép ba cuộc gọi của fan để phát sóng, để phòng ngừa bất trắc, lúc ghi hình họ sẽ kết nối với 5 fan.

5 fan này được chọn từ những fan đã đăng ký gửi thư trước đó, đạo diễn bảo Miểu Miểu cứ thoải mái trả lời câu hỏi của fan đi.

Lúc ghi hình, đương nhiên vẫn phải để Miểu Miểu tự tay rút thư từ rất nhiều thư của fan, sau đó đọc thư của fan, gọi đến số điện thoại để lại ở cuối thư.

Người kết nối đầu tiên là một chị gái, trong thư chị ấy viết đầy những lời yêu thích dịu dàng. Miểu Miểu đọc từng chữ một, sau đó, đoàn làm phim kết nối điện thoại với chị gái ấy.

Giọng nói trong điện thoại cũng dịu dàng như chữ viết, hỏi Miểu Miểu thích gì, rồi dặn dò cậu ăn cơm cho thật ngon.

Miểu Miểu nói cảm ơn rồi mỉm cười nói rằng khẩu vị của mình rất tốt, bảo chị ấy yên tâm.

Bức thư thứ hai hình như là của một cô nàng, trong thư viết đầy những lời yêu thương cuồng nhiệt, vô số “aaaa”, Miểu Miểu đọc mà hơi ngại ngùng.

Sau khi kết nối, quả nhiên là giọng nói của một cô gái, cô ngọt ngào hỏi: “Là anh Miểu Miểu ạ?”

Miểu Miểu mỉm cười nói: “Đúng rồi, tôi là Miểu Miểu.”

“Mẹ kiếp sao mày còn mặt mũi mà nói mày là Miểu Miểu hả! Vừa lợi dụng độ hot của người khác, vừa nịnh bợ người ta, sau lưng lại đi nói xấu người ta. Sao có thể có hạng bét rác rưởi như mày chứ! Mày đáng đời…”

Lời nói ngọt ngào lúc đầu khiến nhân viên công tác mất cảnh giác, đến khi nhận ra có gì đó không ổn thì vội vàng ngắt máy thì phần lớn những lời chửi rủa đã truyền khắp phòng, ai cũng nghe thấy.

Mọi người im lặng, không biết có nên tiếp tục kết nối với người tiếp theo hay không, tất cả đều nhìn về phía Miểu Miểu.

Miểu Miểu cúi đầu, người khác không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu.

________

Lời tác giả:

Miểu Miểu: Cần một cái ôm của Sữa Tuyết.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *